PHẦN 59: TÌNH HÌNH MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 59: TÌNH HÌNH MỚI

-Sao chúng ta lại phải đến tận đây? – Rod hỏi.

-Bọn Raious đã cài chất nổ vào cả hoàng cung (chính là những thứ được xe chở hàng vận chuyển vào đấy), và bây giờ thì trông tòa kiến trúc đó cũng chẳng khác gì đền Pandemona rồi – Sean đáp lại – May là chúng ta đã cứu người trong đó ra từ trước nên không ai chết cả.

Rod đang được Sean dẫn đi trong hành lang quen thuộc dẫn đến phòng họp chính của căn cứ bí mật trong núi của đại tướng Norad. Như Sean đã nói, hoàng cung cũng đã bị hủy diệt, vì thế hiện giờ chỗ tạm trú của toàn bộ hoàng gia Vortexia là căn cứ này.

-Bảy ngày vừa qua mọi chuyện thế nào rồi? – Rod hỏi tiếp.

-Nói chung thì tình hình cũng đã tạm lắng xuống. Quân Raious đã phải rút chạy – Sean ngoảnh lại nhún vai như để lưu ý Rod – Phe ta hơi ít người hơn chúng, song nhờ sự… ừm, dũng mãnh của Aeria mà chúng ta vẫn thắng được.

-Thế còn Cycleon?

-Lão ta bị tố giác tội móc nối ngầm hãm hại hoàng gia, và tuy không có đủ chứng cứ nhưng lão vẫn đang bị giam lỏng tại đây. Hầu hết binh lính Vortexia đi theo lão đã quay về hàng ngũ tướng Norad khi lão bị vạch mặt – Sean búng tay một cái khinh thị - Lão vô hại rồi. Tạm thời là thế.

-Lão mưu mô phản quốc mà chỉ bị xét xử thế thì nhẹ quá – Rod lắc đầu bất bình.

-Mặc kệ Cycleon đi sếp, có vấn đề mới rồi – Sean xua tay – Chúng ta vừa nhận được thông tin phe Vortexia đối lập đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị binh lực.

-Hừm. Thế đã có kế sách gì đối phó chưa?

-Đấy là cái chúng ta đang phải bàn.

Lúc đó hai người đã tới trước cảnh cửa dẫn vào phòng họp. Có vẻ như Sean, và chắc chắn tất cả những phi công Phillon khác trừ Rod, đã được nhập dấu vân tay vào căn cứ này, bởi khi Sean tháo bao tay và áp bàn tay lên máy quét thì cánh cửa mở ra. Khác với lần trước, lần này trong phòng họp chỉ có đại tướng Norad, Gale, Lance và Vicel đang ngồi chờ sẵn. Không có Aeria, nhưng có Shalin. Dù đã đến tận bệnh viện để thăm Rod, song bây giờ thấy sự xuất hiện của anh sắc diện mọi người đều tươi tỉnh hẳn lên. Rod để ý đến Shalin trước nhất, và anh lo ngại khi thấy phản ứng của cô chẳng khác gì so với những người xung quanh.

-Xin chào mọi người – Rod gật đầu chào.

-Mời các anh ngồi – Norad đáp lại.

Rod và Sean đi tới mấy chiếc ghế trống và ngồi xuống. Đợi cho mọi người đã an tọa, đại tướng Norad mới cất giọng mở đầu cuộc họp:

-Tôi chắc tất cả mọi người đều đã biết tình hình hiện tại của chúng ta rồi. Đúng thế, nó đã không còn căng thẳng như trước nữa, nhưng sự nguy hiểm thì vẫn không kém trước kia. Đạo quân Raious do thái tử Spark chỉ huy đến Vortexia đã bị đẩy lùi, song bây giờ một mối nguy mới đã xuất hiện. Đó là phe Vortexia phiến loạn do hoàng thân Blastan cầm đầu, đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị binh lực tiến đánh chúng ta.

-Chúng ta có thương lượng với họ được không? – Rod hỏi.

-Tôi e là không – Norad lắc đầu – Một nhóm sĩ quan đã được cử tới căn cứ địa Talonspire của quân nổi loạn, nhưng đã bốn ngày rồi mà chưa nhận được tin gì từ họ.

-Đại tướng, ngài có nghĩ là Raious đứng đằng sau sự việc này không? – Rod lại hỏi tiếp.

-Tình báo của chúng tôi cho biết không thấy sự có mặt của người Raious trong khu vực căn cứ quân sự, nhưng những chuyến bay ra vào căn cứ đã trở nên thường xuyên hơn.

-Có thể lần này bọn chúng chỉ cử vài tên đến làm vai trò cố vấn quân sự thôi – Lance đưa giả thuyết.

-Đúng, phe phiến loạn hẳn là biết việc Raious đã trở mặt với ta ở đây. Nếu chúng còn dám đưa quân vào Talonspire thì sẽ không đời nào được chấp nhận – Vicel gật đầu đồng tình – Vả lại chỉ cần xúi cho hai phe đánh nhau thì coi như chúng đã thành công rồi.

-Đó chính là kế hoạch ban đầu của chúng – Norad nhấn mạnh giọng nói lên – Cũng là lý do tại sao chúng ta phải ngăn chặn cuộc tấn công này xảy ra bằng mọi giá. Xin mọi người hãy đóng góp ý kiến.

Sau khi lời nói của tướng Norad kết thúc là một quãng thời gian im lặng. Tất cả những bộ não trong phòng họp đang hoạt động hết công suất để đưa ra một kế hoạch hoàn hảo nhất.

Muốn ngăn chặn đợt tấn công của quân phiến loạn thì phải xóa bỏ mục tiêu của họ. Mục tiêu đó của hoàng thân Blastan chắc chắn là giảnh quyền bá chủ. Vậy thì phải trao ngôi báu Vortexia cho ông ta ư? Không khả thi, Rod tự bác bỏ ý kiến của mình. Phía Raious không thể không có vai trò trong việc khởi binh này, nhất là khi thái tử Spark của chúng đã thua Rod cay đắng. Mà nếu đã thế thì…

-Tôi có một kế hoạch – Mọi ánh mẳt tức thì đổ dồn vào Rod khi anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng – Nếu không có trục trặc xảy ra thì chính người Raious sẽ làm cho hoàng gia Vortexia và phe nổi loạn đoàn kết lại.

Sáu cặp mắt căng ra nhìn Rod. Kế hoạch nào mà lại có thể khiến cho kẻ thù không đội trời chung của dân tộc Vortexia đoàn kết họ lại chứ? Trong khi đó Rod nói tiếp:

-… Tuy nhiên để thực hiện kế hoạch này, chúng ta cần sự giúp sức của Aeria.

-Xin hãy trình bày cho chúng tôi – Đại tướng Norad nói, giọng của ông hơi lẫn sự háo hức.

Rod gật đầu, từ từ đứng dậy và bắt đầu nêu ra lần lượt những suy nghĩ trong đầu anh lúc đó. Tất thảy mọi người đều im lặng chăm chú lắng nghe như muốn nuốt từng chi tiết của kế hoạch thông minh này. Sau khi Rod đã trình bày xong, đại tướng Norad nói:

-Đó là một kế hoạch rất hay. Tuy nhiên công chúa hiện đang phải chịu sức ép từ rất nhiều phía. Tôi e rằng Người sẽ không đồng ý tham gia vào kế hoạch này.

-Phải hỏi mới biết được chứ - Sean bác bỏ ý kiến của Norad.

-Đúng - Lance tán thành – Vậy ai sẽ đi hỏi đây?

Lần thứ hai mọi ánh mắt tập trung vào Rod. Song không như lần thứ nhất, giờ trước những cái nhìn vừa dò hỏi vừa trông đợi đó Rod sao mà thấy bối rối đến tệ hại. Anh phải cố gắng lắm mới giữ được cho giọng mình khỏi bị run khi hỏi lại:

-Mọi người muốn tôi đi à?

-Còn ai thích hợp hơn anh nữa đây.

Sự lo sợ khiến Rod bất giác hít một hơi sâu đến đau cả ngực, bởi câu nói vừa rồi là từ một người mà anh chẳng muốn nghe tí nào. Shalin. Gương mặt xinh đẹp đó đang nhìn Rod, không hờn giận mà cũng không buồn bã, chỉ có một sự trông chờ như khán giả trông chờ một màn biểu diễn hay của nhà ảo thuật.

-Dù gì thì sớm muộn anh cũng sẽ trở thành phò mã của công chúa Aeria. Nếu là anh đề nghị chắc cô ấy sẽ nhận lời thôi.

Rod hiểu ra vấn đề. Phải, anh đã chiến thắng Spark trong cuộc đọ sức để giành lại Aeria, và bây giờ thì hai người sẽ phải kết duyên. Nhưng điều khiến Rod lo ngại nhất là Shalin có thể nói ra những lời đó dễ dàng đến vậy. Anh đâu có biết Shalin cũng buồn lắm, cũng giận lắm. Nhưng cô cũng như mọi người khác hiểu những việc Rod làm đều là cần thiết, nên dù cảm xúc có mãnh liệt đến đâu thì cô cũng phải cắn răng mà nén xuống.

Về phần Rod, giờ anh có hai việc phải nói với Aeria. Một là kế hoạch của anh và lời đề nghị Aeria tham gia thực hiện nó. Hai là làm rõ chuyện giữa hai người lúc này. Đó là lý do anh hiện có mặt trong một hành lang dài, với Sean đi cùng như mọi lần gần đây.

-Sếp định sẽ nói gì với cô ấy? – Sean chợt lên tiếng hỏi.

-Đầu tiên tôi sẽ cho Aeria biết kế hoạch của chúng ta, và xem cô ấy có đồng ý không – Rod đáp – Tiếp theo là…

-Là chuyện đó – Sean nói tiếp hộ Rod – Sếp tính sao đây?

-Tôi nghĩ… có lẽ tôi phải… từ chối cô ấy thôi – Rod trầm ngâm.

-Sếp chắc chứ? Cô nàng sẽ khó chấp nhận quyết định của sếp đấy – Sean hất hàm.

-Chẳng còn cách nào khác – Rod lắc đầu – Cô ấy là công chúa của cả một dân tộc, còn tôi chỉ là một người lính ngoài biên chế. Với lại, tôi…

-Một khi đã có tình trong thì môn đăng hộ đối đâu còn là vấn đề - Sean cười.

-Sao cơ?

-Sếp đang giả vờ hay đúng sếp là một thằng khờ thế kỷ vậy?

Rod không trả lời mà cứ nhìn Sean bằng ánh mắt ngây ngô đó. Thực ra thì anh cũng đã đoán ra, nhưng sẽ dễ dàng hơn cho anh nếu như lời khẳng định đến từ một người khác. Cuối cùng thì Sean nhún vai ngao ngán:

-Thôi được, sếp là thằng khờ thế kỷ. Aeria, cô ấy thích sếp đó.

-Có lẽ tôi đúng là thằng khờ thật – Rod thở dài.

-À, mà sếp đã biết bí mật của Aeria chưa?

-Bí mật nào?

-Sếp chưa biết cũng đúng thôi. Lúc Gale kể lại cho cả bọn thì sếp còn chưa tỉnh lại mà. Chuyện là thế này:

“Di thư của nữ hoàng Sonis Bladewind để lại cho chúng tôi trước khi lâm chung có viết: công chúa Aeria là con của nữ hoàng và một hoàng tử Raious tên là Zan Menus. Không như người anh là thái tử Voltyr Menus tính tình mạnh mẽ và tham lam, hoàng tử Zan rất hiền lành, chuộng hòa bình và yêu cuộc sống. Biết rõ Zan không thể trở thành một chiến tướng, Voltyr đã cùng vua cha bàn mưu tính kế sai Zan đi sứ sang Vortexia liên tục, đồng thời ép buộc Zan phải tìm cách tiếp cận và mê hoặc nữ hoàng Sonis nhằm điều khiển bà. Nhưng vượt ngoài dự tính của họ, bông hoa tình yêu thật sự đã nở giữa hai người, bất chấp sự đối nghịch của hai dòng máu Vortexia và Raious.”

“Chuyện yêu giả rồi sau đó thành yêu thật thì đâu có khó dự tính.”

“Các bạn không hiểu rồi. Tôi cũng quên chưa giải thích sự xung khắc giữa người Vortexia và người Raious. Nói ra thì dài dòng, nhưng đại khái là cơ thể người Vortexia chúng tôi tiết ra một loại chất đặc trưng. Người Raious cũng có một loại chất đặc trưng và khác hoàn toàn so với chúng tôi. Hai loại chất này bình thường thì vô hại, nhưng khi chúng tiếp xúc với nhau khi một người Vortexia và một người Raious ân ái với nhau thì chúng trở thành một thứ độc chất ghê gớm đem đến cho hai nạn nhân một cái chết không thể tránh khỏi trong vài giờ.”

“Chà, thật là… tàn nhẫn.”

“Rất nhiều người cả Vortexia cả Raious đều đã chết bởi những cuộc tình không lối thoát này. Và cũng vì thế mà con cháu hoàng gia Vortexia và Raious đã được dạy rất kỹ, gặp nhau là chỉ có hằn học nhau thôi. Đến đây hẳn các bạn cũng đoán được điều gì đã xảy ra. Vào cái đêm định mệnh ấy, khi mà hoàng tử Zan thú nhận mọi âm mưu của cha và anh trai, nhưng nữ hoàng đã tha thứ tất cả… Hoàng tử Zan chết trong vài giờ sau đó, trên môi vẫn còn lại một nụ cười vì đã được cùng với người mình yêu…”

“Tội nghiệp…”

“Nhưng nữ hoàng thì không chết. Đúng hơn là bà không chết ngay. Nhiều người lúc đó đã đoán rằng nhờ một sự kết hợp gen kỳ diệu mà bào thai trong bụng bà có khả năng tiết ra một loại chất kiềm chế tác dụng của chất độc trong người bà. Bà mang thai đủ thời gian và sinh hạ một bé gái, chính là công chúa Aeria bây giờ. Khi sợi dây sinh mệnh giữa hai mẹ con bị cắt đứt thì cũng là lúc nữ hoàng mất đi nguồn cung cấp sự sống của mình. Bà qua đời chỉ vài ngày sau, khi đó tôi mười tuổi và mới được thái hậu nhận làm con nuôi.

Vương quốc không thể một ngày không có vua, vì thế thái hậu Milla Bladewind phải một lần nữa lên nắm quyền. Công chúa Aeria thì lớn lên trong sự lạnh nhạt của người trong hoàng cung và sự khinh ghét của dân chúng. Những người thực sự quan tâm đến công chúa lúc đó chỉ có thái hậu, đại tướng Norad lúc đó mới là trung tá, và tôi. Chúng tôi phải giấu công chúa trong hoàng cung, ít cho ra ngoài để tránh việc người dân gây tổn hại cho công chúa cả về mặt thể xác lẫn tinh thần.”

“Là chúng tôi thì cũng phải làm vậy thôi.”

“Năm công chúa mười tám tuổi, tức là ba năm trước, cũng là lúc người có thể lên ngôi nữ hoàng thay cho thái hậu lúc đó đã lục tuần, nhưng trước đó chúng tôi phải giúp người tạo dựng lòng tin ở dân chúng. Trong khi chúng tôi còn đang tính cách thì thủ tướng Cycleon đã bắt đầu hành động. Lão xúi giục những người bất bình việc công chúa Aeria làm nữ hoàng, điển hình là hoàng thân Blastan, dấy lên nổi loạn. Cuộc nổi loạn nổ ra như đã định sẵn, và Cycleon viện cớ vì sự an toàn của công chúa mà đẩy người lên chiếc phi thuyền Matriarch II chạy trốn vào không gian.

Sau khi công chúa đi khỏi, Cycleon lập tức tung ra những chiến lược đã ém sẵn của lão để dẹp yên cuộc phản loạn, đẩy hoàng thân Blastan cùng những người khác về thành phố Talonspire. Đuổi được người thừa kế ngai vàng là lão đã thành công bước đầu trong kế hoạch đảo chính của mình.”

“Một con cáo già.”

“Gần đây dường như lão đã tiến vào giai đoạn hai của âm mưu. Thái hậu đột nhiên lâm bệnh nặng và qua đời. Phía hoàng gia Vortexia không có người đứng đầu, lẽ ra Cycleon đã nghiễm nhiên trở thành quốc vương nếu như không có những câu hỏi dấy lên từ phía dân chúng về hoàng thân Blastan. Giữa lúc lão đang lúng túng thì Spark xuất hiện và đề nghị sẽ giúp đỡ lão trừ khử Blastan, với điều kiện lão phải tìm được “The One” là công chúa Aeria về và giao cho hắn.”

-Mỹ nữ có khác, sếp nhỉ - Sean buông một câu nhận xét thay cho lời kết thúc – Quá khứ lúc nào cũng chẳng tốt đẹp gì.

-“The One” là gì, Gale có nói không? – Rod hỏi.

-Đó là từ của UPC nói chung và Omnicron nói riêng, dùng để chỉ những người lai giữa hai tộc người mà về lý thuyết rất khó có thể xuất hiện được. Những người này có sức mạnh tỉ lệ thuận với mức độ hiếm gặp, như sếp đã thấy ở Aeria đó – Sean giải thích – Âm mưu của Spark khi muốn có được Aeria là tìm ra bí mật của cô ấy và sử dụng nó để tạo ra một binh đoàn có sức mạnh không tưởng nhằm thống trị cả vũ trụ.

-Không thể để một kẻ như hắn tự tung tự tác được – Rod lắc đầu.

-Đến nơi rồi.

Mải nghe câu chuyện của Sean, Rod suýt nữa không nhận ra mình đã đi tới cuối hành lang, ngay trước cánh cửa đôi. Hai tấm kim loại không lớn lắm đang khép kín vào nhau, không để lọt ra một khe hở nào. Ở góc bên cạnh cũng có một máy quét hình bàn tay. Sean vừa nói vừa lại gần cái máy:

-Tôi chỉ đưa sếp tới đây thôi. Phần còn lại sếp tự lo nhé.

Chiếc máy quét vừa hoàn thành công đoạn xác nhận thì Sean cũng bật ra chạy một mạch khỏi hành lang, trong phút chốc đã mất hút. Chỉ còn lại Rod đứng một mình trước hai cánh cửa đang từ từ mở ra. Không còn cách nào khác, anh đành hít một hơi chuẩn bị tinh thần để nói những gì anh cần nói với Aeria. Sự hồi hộp lúc này lớn hơn nhiều so với cả khi Rod sắp sửa đấu với Spark.

Cuối cùng thì cửa cũng mở ra hết, và ánh sáng tràn từ trong căn phòng ra. Mọi thứ thật khác hẳn so với phần lớn khu căn cứ này, sáng và trắng. Đây có lẽ là phòng làm việc của đại tướng Norad, nhưng ông đã nhường nó cho công chúa của mình. Trên tường là khá nhiều những tấm bản đồ mà Rod đoán là các vùng của hành tinh Vortexia. Một chiếc ghế sofa dài màu hơi xám được kê quay lưng lại một chiếc bàn cũng màu xám. Và đang nằm gục trên chiếc bàn đó là Aeria.

Tiếng di chuyển của hai cánh cửa làm thay cái việc Rod rất không muốn làm lúc đó là đánh thức Aeria dậy. Cô ngẩng lên, đôi mắt sáng lên khi thấy Rod đang bước vào, song dường như nhận ra điều gì, cô vội giả vờ vuốt tóc để che đi khuôn mặt mình lúc đó. Lần thứ hai Rod nhìn vào thì sắc thái Aeria đã trở lại bình tĩnh. Cô mìm cười xã giao:

-Chào anh, Rod.

-Chào cô… Aeria – Rod đáp lại không rành mạch cho lắm.

-Anh ngồi xuống đi.

Rod gật đầu, sau đó từ từ bước tới ngồi xuống chiếc ghế sofa. Anh đang nghĩ xem, mình sẽ nói gì trước tiên với cô gái đang ngồi sau lưng mình đây? Mà khoan, chẳng phải anh đã sắp xếp chúng trước khi vào đây rồi hay sao? Anh đang luống cuống, anh tự nhận thấy điều đó. Phải trấn tĩnh lại. Giữa lúc đó thì Rod cảm thấy như có ai đó ngồi xuống bên cạnh mình. Là Aeria, vẫn với nụ cười lịch sự đó.

-Anh khỏe lại hẳn rồi chứ?

-Ừm, tôi khỏe hẳn rồi – Rod ngập ngừng mất mấy giây trước khi nói được tiếp - Nhờ có cô đấy.

-Tôi chỉ có thể làm vậy để trả ơn người đã cứu chúng tôi thoát khỏi âm mưu của người Raious thôi.

Sau đó là vài giây im lặng. Rod đang băn khoăn, không biết cảm ơn thế đã đủ chưa? Giá mà Sean đừng khẳng định tình cảm của Aeria đối với anh thì anh đã không bối rối thế này. Rod hiểu mình cần phải tạo một bầu không khí dễ chịu ở đây, để Aeria không bị tổn thương nhiều khi anh nói lời từ chối cô.

-Tôi… - Aeria hơi ngẩng đầu lên cao hơn – cũng muốn xin lỗi cô vì đã hiểu lầm…

-Không sao. Cũng tại tôi nữa mà – Aeria cười một cách rất tự nhiên.

Thêm vài giây im lặng nữa, trước khi Aeria lên tiếng hỏi Rod:

-Anh còn gì muốn nói với tôi nữa phải không, Rod?

-Có… nhưng tôi cũng không chắc có nên nói với cô không.

-Tôi đang nghe đây.

-Thế này – Rod hít một hơi sâu cho giọng nói mình bình ổn trở lại – Quân phiến loạn đang sắp sửa tấn công ta. Chúng tôi nghi ngờ thái tử Spark và Raious đứng đằng sau vụ này, và đã có kế hoạch để ứng phó. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cần sự giúp sức của cô…

-Tôi hiểu rồi – Aeria gật đầu – Tôi lúc nào cũng rất hân hạnh được đóng góp một chút gì đó cho mọi người.

-Cảm ơn cô nhiều lắm.

Lại tiếp tục một quãng thời gian hai người ngồi yên chẳng nói gì với nhau. Rod đã nói xong một chuyện, bây giờ tới chuyện thứ hai. Anh lo lắng không biết Aeria sẽ đón nhận nó như thế nào đây? Lúc này Aeria cũng có vẻ như đã bị cuốn vào bầu không khí lúng túng mà Rod đang tạo ra, cô nàng ngoảnh đi và không mỉm cười nữa, mặt bắt đầu hồng lên.

-Ừm… anh còn một việc nữa muốn nói phải không?

Rod khẽ giật mình. Chắc chắn Aeria và anh đang nghĩ về cùng một việc, và cô ấy đang đợi câu trả lời từ anh. Anh phải trả lời, anh biết rõ như vậy. Dù anh có làm cô gái bên cạnh anh buồn đến đâu thì anh cũng vẫn phải trả lời, bởi nếu không thì sẽ nảy sinh thêm rắc rối và dẫn tới những tình huống càng khó xử hơn nữa. Dũng khí trào lên bất chợt, Rod quay sang Aeria một cách dứt khoát và nói:

-Aeria này, chuyện giữa tôi và cô… Tôi nghĩ kỹ rồi, chúng ta không thể…

-Anh muốn tôi hủy bỏ chuyện hôn sự giữa tôi và anh có phải không?

Không kìm nổi, Rod “hả” một tiếng đầy kinh ngạc. Dù anh biết Aeria có khả năng đọc suy nghĩ của mình thì anh cũng vẫn bất ngờ khi chính cô lại là người đề nghị trước. Sự bình tĩnh của Rod tự dưng biến đi đâu mất.

-Ơ… cô định làm thế thật sao?

-Hay là anh không muốn? – Aeria ngoảnh sang nhìn Rod với một cặp mắt mở to tò mò.

-Không, tôi muốn chứ! – Rod buột miệng.

-Anh không ưa tôi? – Aeria lại hỏi tiếp.

-Có chứ! – Rod tỏ ra bối rối một cách vô thức – Tôi mến cô lắm! Nhưng…

Aeria ngắt lời Rod bằng một chuỗi tiếng cười khúc khích. Rod thì ngẩn ra, anh hiểu ngay mình vừa bị Aeria trêu chọc. Thật không ngờ, anh đã tưởng một người như Aeria thì không biết đùa giỡn cơ đấy.

-Trông anh buồn cười quá. Đừng lo, tôi sẽ giải quyết việc này. Tôi cũng không thích một hôn nhân kiểu bắt buộc thế này đâu.

Rod cảm thấy nhẹ cả người. Không như anh tưởng, Aeria phản ứng rất bình tĩnh trước ý định của anh. Đúng hơn là chính cô đã nói trước. Có vẻ như cô cũng đã dự tính được quyết định này của Rod từ lâu rồi. Thật là may cho anh.

-Khi nào chúng ta tiến hành kế hoạch? – Aeria hỏi.

-Càng sớm càng tốt – Rod hồ hởi.

 Cuộc nói chuyện này có lẽ là đã kết thúc, Rod đứng dậy định đi ra cửa. Không ngờ anh mơ màng thế nào mà hai chân vấp vào nhau chới với. Aeria vội nhào ra đỡ…

Rầm!

Rod chẳng thấy gì vì hai mắt anh đang đóng lại, nhưng anh cảm thấy có cái gì đó êm ái đang ôm lấy mặt mình…

 “Êm à?” Rod giật mình chống tay xuống đất bật người dậy, và khi mở mắt ra nhìn thì bộ mặt của anh càng tái xám hơn nữa khi cái chỗ “rất êm” mà anh vừa rời ra đó là… ngực Aeria.

Mồ hôi túa ra từ trán Rod, có lẽ ngay cả những lúc ở cùng với Shalin cũng chưa có lần nào anh hồi hộp thế này. “Êm lắm. Quả thực là rất êm” là những gì đang chạy qua đầu anh lúc này. Còn Aeria thì sao, cô đang nằm ngay dưới Rod, không có một cử động nào. Cặp mắt cô đang mở to sững sờ, song hai má thì càng lúc càng trở nên hồng hơn. Một ý nghĩ vụt thoáng qua đầu Rod, giả sử lúc này anh có làm điều gì thì có lẽ… cô ấy cũng sẽ không phản đối đâu…

May là ý nghĩ đó chỉ hiện lên trong chốc lát, và Rod nhanh chóng lấy lại được lý trí. Anh vội vã đứng dậy và kéo Aeria đứng lên cùng.

-Tôi xin lỗi…

-Không… không sao.

-Vậy… mau đi thôi! Phải tận dụng thời gian!

 Rod khoát tay, đồng thời ngoảnh đi giấu bộ mặt đang bị máu dồn lên của mình. Anh đi tới cửa và mở ra dễ dàng vì hệ thống bảo vệ chỉ được lắp đặt bên ngoài. Anh không dám ngoảnh lại nhìn Aeria mà rảo bước thẳng ra hành lang.

Còn lại Aeria, cô khẽ đặt tay lên ngực mình, nhìn theo Rod mỉm cười rồi cũng nhanh chóng bước theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro