PHẦN 60: GIĂNG BẪY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 60: GIĂNG BẪY

Ba ngày sau…

Vào một buổi tối khá tĩnh lặng, trên bầu trời tối mờ thiếu vắng ánh sao bỗng nhiên có một đốm lửa đâm xuyên qua. Đốm lửa đó không phải là sao băng, mà chính là một chiếc phi thuyền cỡ vừa đang tìm đường xuyên vào bầu khí quyển hành tinh Vortexia. Vừa ra khỏi tầng mây thì chiếc phi thuyền giảm tốc độ, và lớp khí nóng đỏ bao quanh nó cũng lập tức tắt đi. Bên dưới lúc đó là một thung lũng đầy núi đá và miệng núi lửa đã tắt từ lâu, chỉ còn lại những mảng đất tròn bằng phẳng trên đỉnh những sườn đá hiểm trở.

Chiếc phi thuyền đáp lên một trong những miệng núi lửa đã bị đóng kín đó. Cửa bụng phi thuyền mở, và một toán người bước ra. Nhờ ánh sáng từ phi thuyền hắt ra mà có thể nhìn thấy họ là người Raious, đồng thời soi tỏ một người nữa đang đứng cách đó không xa. Không biết người này đã đợi ở đây bao lâu rồi, chỉ biết những người Raious kia mỉm cười và cúi đầu chào:

-Rất hân hạnh được gặp lại công chúa.

Đúng thế, người nãy giờ đứng đợi toán người Raious không ai khác chính là công chúa Vortexia – Aeria. Bình thản mà cương nghị, Aeria không nói một lời nào đi thẳng tới đám người trước mặt mình. Dường như đã có giao hẹn trước, những người Raious không hề tỏ ra e ngại mà chỉ dạt ra hai bên cho vị công chúa bước lên phi thuyền, sau đó đi theo. Cửa đóng lại, và chiếc phi thuyền lại khởi động bốn động cơ to quá khổ so với kích cỡ của nó lên. Nó từ từ nâng mình khỏi miệng núi lửa đến khi đạt đủ độ cao, rồi nhả lửa phóng vút lên bầu trời.

Phi thuyền đã lọt vào không gian và đang trên đường trở về tinh cầu Raious. Aeria được đưa vào một căn phòng rộng rãi hình tròn được sơn màu sáng ờ chính giữa phi thuyền, với đầy đủ các tiện nghi. Trông thì thế nhưng đây thực chất là một phòng giam, và bản thân chiếc phi thuyền cũng từng là một phi thuyền chuyên chở tù binh.

Một người Raious trung tuổi, sau khi đã đóng cánh cửa bóng loáng dày phải đến 50mm sau lưng Aeria, nói:

-Đây là một căn phòng đặc biệt có nhiệt độ luôn luôn được giữ ở mức ổn định, vì thế nếu không có quạt thì không thể có gió được. Đồng thời chúng tôi cũng đã chèn một lớp chất liệu cách điện vào giữa bức tường dày 100mm của căn phòng này để đảm bảo không ai làm phiền đến công chúa. Xin công chúa cứ tự nhiên, chúng ta sẽ sớm đến Raious thôi.

Nói xong lão ta bỏ đi, tiếng cười ha hả vẳng lại khi bóng lão khuất sau lối đi. Aeria tỏ ra không thèm chấp, cô lặng lẽ ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, hai bàn tay đan vào nhau. Vậy là cô tự nộp mình cho người Raious ư? Có vẻ đúng là như thế nếu như Aeria không ngẩng lên dõi ra cánh cửa với một ánh mắt tuy không tràn đầy nhưng vẫn là có hy vọng, và cả một chút lo lắng. Vậy thì, hành động lúc này của Aeria là có ý định gì?

Khoảng một tiếng sau, chiếc phi thuyền bắt đầu tiến vào bầu khí quyển Raious. Hàng chục tia chớp sáng lóa và còn hơi có sắc tím từ những đám mây đen kịt vươn ra chào đón đoàn người Raious trở về. Dường như nhận biết sự có mặt của Aeria trên phi thuyền, những đám mây càng nổ ra những luồng sét dữ dằn hơn nữa như để chia niềm hân hoan với đoàn phi công. Một niềm hân hoan độc ác.

Elektriville, thủ phủ của toàn dân tộc Raious kiêu hùng, đã ở ngay dưới mặt đất khi chiếc phi thuyền vừa ra khỏi lưới điện thiên nhiên dày đặc và chết chóc trên các tầng mây. Nếu như thủ đô Stormstout của Vortexia mang một vẻ đẹp thanh bình, tao nhã thì đối với thành phố này cái đẹp lại được tìm thấy trong những tòa kiến trúc đồ sộ thô cứng xếp lên nhau và củng cố lẫn nhau, những bệ súng phòng không đặt trên những tòa tháp vững chãi, cùng tông màu đen ảm đạm bao phủ lên hầu hết mọi mảng hợp kim bóng loáng làm nên thành phố. Hàng trăm ánh đèn sáng trưng rọi lên từ mọi ngõ ngách giữa các tòa nhà cao ngất cùng các khu dân cư thấp lè tè, và các phi đội ngày đêm tuần tra không ngừng nghỉ càng làm tôn thêm bội phần dáng vẻ của thủ đô một đế chế coi trọng chiến tranh.

Aeria không biết mình đã tới đâu rồi. Mà thực ra cô cũng không quan tâm. Cô biết sớm hay muộn thì mình cũng phải đến nơi cần đến thôi.

Tổng hành dinh quân đội Raious nằm ở ngoại vi Elektriville. Thực ra phân biệt như thế chỉ để cho tiện thôi, chứ thực ra cả thành phố đã như một căn cứ quân sự khổng lồ rồi.

Chiếc phi thuyền đáp vào một đường băng dài và kín. Cuối đường băng đó là một sân bay có trần rộng đến cả ngàn mét vuông. Rất nhiều phi thuyền, đủ mọi kích cỡ đang nằm im lìm trong khoảng sân mênh mông này. Sự có mặt của quân lính Raious ở đây là một điều đương nhiên, nhưng việc họ tụ tập đông đảo tại ngay trước cửa đường băng thì lại rất không bình thường. Lý do duy nhất để giải thích cho sự bất bình thường đó là sự có mặt của Aeria trong chiếc phi thuyền đang tiến vào chậm lại dần dần.

Cửa đường băng đã đóng lại. Bốn động cơ to quá cỡ của chiếc phi thuyền kia cũng đã ngừng phát lửa. Sự chú ý lúc này hoàn toàn tập trung vào nhóm người Raious đang bước ra khỏi phi thuyền. Giữa bọn họ nổi bật lên một người nhờ bộ trang phục màu sáng tương phản với tất cả những người xung quanh, cùng mái tóc bạch kim dài dường như hơi lấp lánh theo gió khi người đó tiến vào lối đi được tạo bởi hai bức tường người Raious hai bên. Công chúa Aeria.

Người khác nhìn vào thì chắc sẽ thấy một buổi lễ tiếp đón long trọng chỉ thiếu tấm thảm đỏ và dàn nhạc phụ họa, nhưng Aeria hiểu hơn ai hết rằng đại đội lính Raious này ở đây không có mục đích nào khác ngoài canh chừng chính cô. Không sao, càng đông người lại càng tốt, Aeria khẽ mỉm cười.

Một lần nữa, Aeria bị đẩy vào một căn phòng tương tự như trên phi thuyền. Có khác chăng thì phòng này hình vuông và có một mặt tường là một lớp kính chịu lực rất dày mà Aeria biết mình không thể phá được. Thực ra thì cô có thể đục thủng bức tường kính đó, nhưng bên ngoài còn rất nhiều lính Raious đang canh gác. Hơn nữa cô cũng không có ý định làm thế. Đúng hơn là chưa có, bởi vì giờ chưa phải lúc…

Spark xuất hiện. Điều mà Aeria đã chờ đợi suốt từ khi đến căn cứ này. Gương mặt cô đanh lại rất tự nhiên khi thấy bản mặt khinh thị của gã thái tử Raious qua lớp kính. Xem ra hắn cũng như Rod đã hồi phục sức khỏe. Hắn mở miệng nói, và Aeria bắt đầu nghe thấy giọng hắn vang lên từ những cái loa không biết ở đâu trong phòng.

-Công chúa Aeria. Không ngờ lần này ta lại gặp nhau ở đây.

-Hoàng tử Spark – Aeria bắt chước cách chào hỏi của Spark – Tôi thật vui khi thấy ngài đã bình phục hoàn toàn, từ thể chất đến nụ cười đó.

-Đúng là khẩu khí của một nữ hoàng tương lai – Spark không tỏ ra tức giận trước câu nói mỉa vừa rồi – Sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì dân tộc.

-Ta đã ở đây, trong tay ngươi đúng như giao hẹn – Aeria tỏ ra nghiêm túc hơn – Giờ đến lượt ngươi thực hiện phần của mình. Hãy ngăn chặn Blastan khởi binh tiến đánh thủ đô của chúng ta!

-Tất nhiên, tất nhiên rồi. Ta sẽ làm hết sức mình. Để xem nào… - Spark tỏ vẻ trầm ngâm – Nàng chắc chắn không muốn ta giải quyết ông ta bằng vũ lực, đúng không? Nhưng đàm phán hòa bình cũng không phải là giải pháp, vì nếu ta rút lại những lời nói của ta thì tức là ta đã lừa ông già đó, và ông ta sẽ tiến đánh ta ngay…

-Vậy ngươi đúng là kẻ chủ mưu! – Aeria giận dữ quát lên.

-Giải pháp cuối cùng ta có thể thực hiện là – Spark mặc kệ phản ứng của Aeria – đứng ngoài cuộc chiến nội bộ này thôi.

Spark ngửa mặt tuôn ra một tràng cười khả ố. Aeria tức giận đến run người, hai bàn tay đã bắt đầu lóe sáng. Bọn lính Raious bên ngoài thấy vậy vội xáp lại bảo vệ thái tử của chúng, nhưng luồng năng lượng trên tay Aeria nhanh chóng tắt đi. Cô đã cố gắng làm chủ được cơn thịnh nộ của mình, song một phần lửa giận vẫn lọt qua giọng nói của cô:

-Ngươi… Đồ tráo trở!

-Công chúa Aeria, xin nàng chớ lo. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Mấy người lãnh đạo bên đó chỉ cần tìm ra nguyên nhân là có thể giải quyết mọi chuyện thôi mà. Ồ xin lỗi, ta thật vô ý – Spark vờ như sực nhớ ra – Ta đang nói chuyện với nguyên nhân đó đây mà! Hahahaha!

Kết thúc bài trêu ngươi Aeria bằng một tràng cười nữa, Spark quay lưng bỏ đi cùng các cận vệ của mình, mặc cho Aeria bắt đầu dùng năng lượng đập phá lung tung mọi thứ trong căn phòng. Tiếc cho hắn đã không thể đọc suy nghĩ của Aeria (người Raious không thể đọc suy nghĩ lẫn nhau), bởi tất cả chỉ là một màn kịch. Sắc mặt Aeria nhanh chóng trở lại bình tĩnh sau lưng Spark, song cô vẫn cố tình vờ như không kiểm soát được bản thân nữa. Cô muốn xóa tan mọi nghi ngờ của Spark, có thế thì kế hoạch này mới suôn sẻ được…

Tám tiếng đồng hồ chậm chạp trôi đi…

Trời đã sáng hẳn.

Mặt trời soi ánh nắng dịu dàng lên từng vòm kính bảo vệ , lên từng cụm kiến trúc đẹp đẽ và thanh bình của thủ đô Stormstout. Không một bóng người qua lại trên đường. Không một tiếng động nào vang lên giữa phố xá tĩnh mịch. Cư dân trong thành phố đã được đưa đi lánh nạn hết, những người còn ở lại chỉ có binh sĩ quân đội hoàng gia Vortexia. Lúc này họ không ở trong các vòm kính mà đang tạo lập một vành đai phòng ngự bao thành một vòng tròn kín và rộng xung quanh thành phố. Trên trời là rất rất nhiều phi cơ, và lần này còn có sự góp mặt của nhiều phi thuyền cỡ lớn và rất lớn nữa. Đại tướng Norad đang ở một trong số những phi thuyền đó.

-Thưa đại tướng, chúng ta đã phát hiện một binh đoàn lớn cách đây 250 km và đang tiến thẳng về phía chúng ta – Một người lính đang ngồi tại vị trí nhận được tin và thông báo.

-Có dấu hiệu của quân Raious không? – Norad hỏi.

-Không, thưa đại tướng – Người lính lắc đầu.

-Vậy thì mục đích của chúng không nhằm hỗ trợ quân của Blastan, mà sẽ để cho ta và họ đánh nhau đến khi hai bên đã tổn thất đáng kể rồi thì mới nhảy vào – Norad dễ dàng suy luận – Dù thế nào thì chúng ta cũng không thể đầu hàng được! Tất cả mọi người hãy làm hết sức mình để bảo vệ thủ đô tươi đẹp của chúng ta!

-RÕ !!!

Hàng vạn binh sĩ cùng đồng thanh hô vang dậy cả một vùng. Đại tướng Norad, sau khi đã củng cố tình thần quân mình thì lặng lẽ ngước lên nhìn tấm trần của căn phòng điều hành rộng lớn, nơi có một cái lan can rất cao chỉ dành cho chỉ huy mà ông đang đứng lên. Mong là kế hoạch kia sẽ diễn ra suôn sẻ, ông khẽ lẩm nhẩm một mình.

Lệnh tổng động viên đã được ban ra. Liên tục hàng tá binh lính Raious rầm rập chạy qua các hành lang để tập trung ở một nơi: sân bay. Tuy nhiên cũng có một số lính Raious được phép không tuân theo mệnh lệnh vừa được ban ra. Đó là những người đang đứng canh trước cửa một phòng giam đặc biệt và đang giữ một nhân vật cũng vô cùng đặc biệt.

Aeria vùng bật dậy khỏi chiếc giường êm ái trong phòng. Dạo này cô rất dễ ngủ gật, nhất là khi phải chờ đợi hàng mấy tiếng đồng hồ mà không phải làm gì. Cô vung tay tắt cái mặt vòng cổ, thực chất là một máy thu tín hiệu đang rung liên hồi. Đôi mắt Aeria ngay sau đó trở nên sáng bừng lên.

Đã đến lúc rồi…!

Bên ngoài lớp kính đang giam giữ Aeria lúc đó có mười tên lính Raious, đứng nghiêm chỉnh như mười bức tượng, ánh mắt nhìn thắng không đảo đi đâu hết. Chợt một ánh sáng trắng rọi ra từ trong phòng giam. Tất cả bọn chúng cùng ngoảnh về hướng phát ra ánh sáng và thấy Aeria đang giữ một quả cầu năng lượng trong hai lòng bàn tay mình. Một quả cầu mang màu trắng đặc trưng của năng lượng Vortexia, với hàng loạt những dòng điện chạy liên tục bao lên nó.

Các dòng điện chạy ngày một nhanh và nhiều trong khi vẫn giữ một quỹ đạo tròn bao phủ lên khối cầu năng lượng trắng. Bọn lính Raious chăm chú nhìn quả cầu năng lượng, một vài tên cảnh giác đã chuẩn bị tinh thần trước. Aeria thì vẫn rất tập trung dồn năng lượng vào hai lòng bàn tay mình, đến độ hai tay cô run lên vì căng cứng. Khối cầu dần dần chuyển sang màu đỏ, rồi thành màu vàng chói lọi, với một trường điện xoay tít bọc ngoài. Đèn báo hoạt động trên chiếc camera giấu trong một vòm kính đen trên trần bỗng nhiên tắt ngấm.

Đám lính Raious dường như quá thú vị trước quả cầu đổi màu của Aeria mà quên mất sự nguy hiểm của nó. Trước khi chúng kịp nhận ra thì chỉ sau một cú đẩy, quả cầu đã biến thành một luồng ánh sáng vàng rực đâm thẳng vào lớp kính dày trước mặt Aeria. Lớp kính nhanh chóng tan chảy, đồng thời một sức nóng ghê gớm tỏa ra khi luồng sáng xuyên qua khoảng trống giữa đám lính gác và khoét thêm một lỗ nữa trên cánh cửa phía ngoài, để lại một lỗ lớn nham nhở hợp kim nóng chảy.

Bị bất ngờ, song đội lính canh Raious vẫn tỉnh táo biết rõ chuyện gì vừa xảy ra. Chúng vội vàng đứng dàn ra hòng ngăn Aeria chạy trốn. Bỗng nhiên một tên lính bật mặt đi ngã sấp xuống. Những tên lính gần đó thấy vậy không khỏi ngạc nhiên. Gần như ngay sau đó lại một tên lính nữa bay mạnh vào tường, dưới bụng hằn vết một nắm đấm. Cả đội lính Raious thốt lên hoảng hốt, chúng căng mắt ra nhìn và bắt đầu thấy những cái bóng mờ mờ đang chuyển động. Thêm hai ba tên lính nữa bật khỏi đội hình ngã sóng soài. Bọn chúng sợ quýnh lên, bắt đầu phóng điện loạn xạ để đuổi các bóng ma đó đi. Các đòn tấn công vì thế mà có giảm xuống, song những cái bóng thì vẫn còn đó. Nhưng tệ hại hơn, bọn lính Raious đã quên mất nhiệm vụ của mình, và đến khi chúng nhận ra thì Aeria đã đường hoàng đứng bên ngoài phòng giam, toàn thân toát hào quang đầy đe dọa…

-Sử dụng điện để làm nóng không khí, sau đó dùng khí nóng nung chảy lớp kính. Thông minh đấy công chúa – Sean, đã hiện hình, phủi tay một cách thoải mái. Dưới chân anh là mười tên lính Raious, đã bị loại khỏi vòng chiến.

-Đừng gọi tôi như thế. Cứ gọi là Aeria được rồi… - Aeria bẽn lẽn trả lời. Dường như cô xấu hổ vì vừa mới để lộ phần “thô bạo” của mình cho người khác thấy.

-Đúng, cứ gọi cô ấy là Aeria thôi – Rod cười, anh cũng đang có mặt ở đó – Như tôi từ trước đến giờ vẫn gọi thế mà.

-Sếp khác, bọn em khác – Baz cười hì hì một cách láu cá. Lần này thì anh chàng được đi làm nhiệm vụ nên tỏ ra rất khoái chí. Thấy sắc mặt Rod và Aeria thay đổi, chàng ta nói ngay – Đùa thôi.

-Không có thời gian để đùa đâu – Rod gạt đi một cách vội vã – Baz, Aeria, hai người mau xuất phát đi!

-OK sếp, nhưng mà… em có thể bỏ bộ đồ cách điện này được không? – Baz kéo giãn cánh tay của bộ đồ màu đen đang mặc ra – Mùi của nó làm em phát nhức đầu từ cái lúc ta lẻn lên phi thuyền của bọn Raious đến giờ.

-Không được, cậu còn cần đến nó mà – Rod lắc đầu – Giờ thì đi đi!

Baz làm bộ ho sặc sụa mấy tiếng rồi quay lưng chạy đi. Aeria cũng định đi theo Baz thì bỗng Rod kéo tay cô lại và dúi vào đó một chiếc máy tàng hình. Đó là chiếc đầu tiên, còn hai chiếc mà Baz và Sean đang đeo là mới được làm ra trong ba ngày vừa rồi. Aeria nhận nó và nhanh chóng đuổi theo Baz, cố ý không để cho Rod thấy khuôn mặt đang khẽ hồng lên của mình. Rod thì không có tâm trí để nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt đó, anh ra hiệu cho Sean cùng mình đưa đám lính Raious trên sàn giấu đi và sau đó tiếp tục hành động.

Trung tâm điều hành căn cứ…

Đối diện với cửa chính là một dàn hàng chục màn hình hiển thị hình ảnh mà các camera an ninh đang thu được. Diện tích còn lại trên bức tường được lấp đầy bằng những màn hình khác với một loạt dòng chữ chạy liên tục, hoặc sơ đồ một khu vực nào đấy. Một cái bệ cao và thẳng đứng được đặt ở giữa căn phòng hình tròn, là nơi người chỉ huy đứng quan sát và ra lệnh để những người làm việc bên dưới truyền đi. Cũng bởi có cái bệ ở đó mà đứng một chỗ chỉ có thể nhìn thấy hơn nửa căn phòng chứ không thấy được tất cả.

Lúc này trong trung tâm điều hành có năm người Raious. Tất cả đều đang làm việc, người bận rộn thì phải liên tục gẩy tay trên bàn đầy nút bấm, người rảnh rang thì duỗi mình trên chiếc ghế dài mà quan sát tình hình trên camera. Chợt một tiếng ùng khẽ vang lên. Những người ở vị trí nhìn thấy được đều quay ra và thấy cửa đang từ từ mở ra. Họ đoán là sẽ có ai đó bước vào, nhưng không, hai tấm cửa lùi hết vào trong tường để lộ một hành lang trống vắng. Trước một hiện tượng lạ lùng như vậy, không ai là không tỏ ra cảnh giác. Tuy nhiên nếu chỉ có thế thì hoàn toàn chưa đủ.

Ngay khi năm người Raious vừa quay lại với công việc của mình thì mấy tiếng lạch cạch vang lên. Người ngồi thứ hai từ cửa theo chiều kim đồng hồ ngoảnh lại một lần nữa và thấy người ngồi gần cửa nhất đã không còn ở đó nữa. Không muốn nghĩ đến giải pháp tồi tệ, người đó cố tự trấn an mình rằng đồng nghiệp chỉ đi ra ngoài có tí việc thôi… cho đến khi mấy tiếng bịch bịch nữa vang lên, và những gì còn lại chỉ là một cái ghế trống không.

Thêm hai chuỗi tiếng động đáng ngờ nữa. Người chuyên viên Raious ngoảnh đi ngoảnh lại, và bất ngờ giật mình nhận ra xung quanh mình đã chẳng còn ai. Lúc đó chợt có tiếng bước chân phía trên đầu hắn. Hắn vội vã ngẩng lên, và thở phào khi nhận ra hai người hồi nãy ngồi quanh hắn đang đứng trên đó. Nhưng rồi hai gã kia gục xuống, và người nãy giờ nắm cổ áo chúng nhấc lên lộ diện. Đó là Baz, với một nụ cười ma quái trên mặt. Baz lôn qua thành tay vịn nhảy xuống trước sự kinh khiếp của gã người Raious…

-Trò dọa nhau này chẳng bao giờ nhàm cả, hêhê. Giờ thì – Baz quay ra nói với Aeria đang trở vào sau khi đã để cho cửa đóng lại – Vào việc nào. Tớ không biết tiếng Raious nên phải nhờ đến bà chị thôi.

 Aeria gật đầu, còn Baz nhảy lên chiếc ghế dưới một màn hình đang chạy đầy những dòng chữ và bắt đầu mày mò với những ký tự lạ lùng trên bàn phím.

 -Về mấy bệ phóng xa hơn đi. Chúng ta không nên ở quá gần tàu chỉ huy khi hành động.

-Tôi hiểu rồi.

Hai người lính Raious, giữa một dình binh sĩ đội mũ bảo vệ kín mít đang chạy theo một con đường dài, thì thầm với nhau. Thực chất họ chính là Rod và Sean đã cải trang. Hai câu nói vừa rồi của họ chìm vào tiếng rầm rập theo từng bước chân của đoàn người nên không một ai khác nghe thấy. Cần giới thiệu một chút là, phi thuyền Raious lúc hạ cánh thì bằng đường băng, nhưng khi cất cánh thì sẽ được phóng thẳng lên trời nhờ những bệ phóng đặc biệt, tất nhiên trừ những tàu vũ trụ có kích thước quá lớn. Phi thuyền Raious hầu hết đều có chế độ tự lái nên chỉ cần được bay vào không trung thì sẽ có khả năng chiến đấu ngay tại chỗ mà không cần đến phi công, vì thế đây cũng là một phương pháp phòng thủ nhanh và hữu hiệu khi bị tấn công.

Rod và sean vẫn đang tiếp tục chạy theo con đường. Lính Raious xung quanh họ đã thưa đi rất nhiều, chỉ còn lại tầm chục người.

-Đến lúc rồi. Mong là mọi thứ sẽ suôn sẻ – Sean nói.

-Tin vào Baz đi – Rod nhẹ nhàng vỗ vai Sean – Về kỹ thuật điện tử thì cậu ta là số một đó.

-Baz thì không vấn đề gì, nhưng còn ở đây – Sean quay sang Rod – chỉ có hai chúng ta liệu có đủ không? Giữa hàng vạn phi thuyền Raious thế này…

-Cái đó thì còn tùy vào khả năng tránh đạn của tôi và anh – Rod cười.

-Mong là vụ này sẽ xong trước khi tôi bị nổ tung thành bụi cám – Sean nói đùa với một bộ mặt ngán ngẩm.

-Ơ…?

 Rod và Sean cùng ngừng chạy. Cửa vào cụm bệ phóng cuối cùng đã ở đằng sau họ đến mấy chục mét, còn trước mặt họ lúc này là lối vào một không gian lớn và tối om. 

-Ta chạy xa quá rồi. Quay lại thôi.

 Sean quay lưng đi ngược lại, nhưng Rod thì đứng yên một chỗ. Đã bỏ ra gần tám tiếng đồng hồ len lỏi trong căn cứ quân sự này, nhưng anh chưa từng đến đây. Anh muốn quay lại theo Sean, nhưng một linh cảm kỳ lạ bỗng trỗi lên bắt buộc anh phải bước qua vòm cổng tối om trước mặt. Rod muốn suy tính trước xem có nên làm thế không, song cơ thể anh đã bắt đầu tự hành động một cách vô thức. Anh bước vào, và vô tình bật đúng công tắc cạnh lối đi làm đèn bật sáng.

Đó là một gara để phi thuyền lớn, song rất dễ nhận ra tất cả đều không thuộc về quân đội Raious. Chúng có đủ mọi kích cỡ, đủ mọi kiểu dáng, và không một chiếc nào giống chiếc nào.

-Đây chắc là nơi để chiến lợi phẩm của chúng – Sean giờ đã quay lại bên cạnh Rod, nói – Sếp đi đâu vậy?

Rod không trả lời Sean, mà chỉ rảo bước vào giữa hàng chục chiếc phi thuyền được xếp gần như đầy kín gara. Mắt anh liên tục đảo qua đảo lại như để tìm kiếm một cái gì đó. Ở đây, nhất định là đang ở đây. Và cuối cùng thì…

Sean thấy đội trưởng của mình dừng lại thì cũng dừng bước theo. Anh đang muốn hỏi tại sao đội trưởng lại hành động lạ lùng như vậy, nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra không cần phải hỏi nữa.

-Không ngờ… thì ra ngay từ đầu sếp vẫn luôn luôn đúng.

-Tôi nghĩ kế hoạch có thể thay đổi chút ít rồi – Rod mỉm cười một cách tự tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro