CHƯƠNG 3 : Án mạng tại tòa án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà vệ sinh nữ của Tòa án Quận Beika trực thuộc thành phố Tokyo, bà Kisaki Eri đứng tô lại son trước gương, có vẻ bồn chồn khác hẳn mọi ngày. Con gái bà là Mori Ran lo lắng hỏi:

- Mẹ có thấy màu son đó hơi lòe loẹt quá không ạ?

- Mẹ phải tô son đỏ thế này mới đủ tự tin! – Bà mím môi lại cho đều son, rồi mỉm cười.

- Hôm nay mẹ có ra tòa với vai trò luật sư đâu?

- Ừ, người ta gọi mẹ đến đây làm nhân chứng cho bên bị cáo.

- Thì đấy...

- Ran, thôi con đừng vào phòng xử án... - Bà Eri chau mày.

- Con biết mẹ làm chứng cho bác Saitou Reika, người đã từng để ý bố hồi đại học rồi.

- Ủa, con biết à? – Bà Eri đang búi tóc bỗng dừng tay nhìn con gái.

- Hôm nay bố vừa khoe con mà.

- Rõ thật là... - Bà Eri nhăn mặt.

- Bác Reika đó làm nhân viên kế toán thuế cho một công ty tư vấn kế toán nổi tiếng phải không ạ?

- Cô ấy không chỉ là nhân viên kế toán đâu, mà còn từng giúp công ty thoát khỏi thảm trạng kinh doanh lỗ vốn, nợ nần chồng chất, giúp công ty làm ăn phát đạt như cũ cơ đấy.

- Bác ấy là phụ nữ mà giỏi quá nhỉ.

- Hồi ở đại học bọn mẹ suốt ngày tranh nhau vị trí đứng đầu mà...

- Bác ấy giỏi thế cơ à... Sao mẹ lại làm chứng cho tình địch cũ của mình? Hay vì hai người từng là bạn học?

- Mẹ cũng không biết nữa. – Bà Eri nghiêng đầu cười. – Dù sao thì hôm nay mẹ cũng phải đấu tranh hết mình.

Nói rồi bà dùng kẹp búi chặt tóc lại, làm mặt nghiêm nghị trong gương và ra khỏi nhà vệ sinh. Bà vừa ra thì thấy một người đàn ông mặt đỏ gay, người nồng nặc mùi rượu, áo phanh lộ hết ngực bị bảo vệ của tòa án xốc nách lôi đi.

- Thả tôi ra! Vợ tôi không bao giờ làm điều xấu! Bỏ tôi ra ngay! Tôi sẽ cho nổ tung tòa án này! – Tiếng quát ầm ĩ của ông ta dường như không lọt vào tai mấy viên bảo vệ, nên tiếp tục bị lôi xềnh xệch ra ngoài.

- Càng ngày càng nhiều loại người khó chịu! – Một người đàn ông mặc bộ vét chỉn chu nheo đôi mắt đằng sau cặp kính màu bạc.

- A, công tố viên Kamikawa. – Bà Eri chào.

- Luật sư Kisaki ấy à? Người đàn ông vừa rồi bất mãn với lời phán quyết của tòa trong vụ kiện vợ ông ta, nên đến đây làm loạn lên. Thật chẳng ra làm sao...

- Vâng, nhưng tôi lại có phần cảm nhận được tình yêu của ông ta với vợ... - Bà Eri nhìn người đàn ông đang bị lôi đi xa dần, tiếc nuối nói. Không hiểu sao bà lại nghĩ đến ông Kogoro.

- Hả, chị vừa bảo gì cơ? – Luật sư Kamikawa hỏi lại.

- À không. Lát gặp lại anh trong phòng xử án nhé. – Bà Eri đổi mặt nghiêm túc.

- Vâng, dĩ nhiên rồi. Hôm nay chị lại dùng màu son đó à? – Ông ta nhìn đôi môi đỏ chót của bà luật sư.

- Sao?

- Cứ lúc nào ra trước tòa là chị lại to màu son đỏ đó.

- Anh... cũng để ý à? – Bà Eri ngạc nhiên.

- Ha ha, không chỉ bên khởi tố chúng tôi, mà quan tòa cũng biết chuyện này rồi.

- Thế cơ à?

- Ai cũng bảo son đỏ là bùa may mắn của bà luật sư Kisaki. Luật sư Kisaki một khi đã tô son đỏ thì không thể thua được! Tôi cũng từng tham dự các phiên tòa mà chị làm luật sư rồi, những lần đó chị cũng dùng loại son này. Đương nhiên là những lần đó chúng tôi đều thua thảm hại. – Kamikawa cười, nhưng ánh mắt anh ta thì không hề có ý cười.

- Còn anh thì sao? Chiếc túi vải đó tôi thấy anh dùng phải đến chục năm rồi ấy chứ. Đó không là một loại bùa may mắn thì là gì? – Bà Eri chỉ chiếc cặp vải to đùng, mỗi chiều phải đến gần một mét mà luật sư Kamikawa đang cầm trên tay.

- Chị nói đúng đấy. Nó khá nát rồi, nhưng đây là chiếc túi tôi dùng lần đầu thắng một phiên tòa lớn... - Ông Kamikawa bật cười.

- Anh cũng giống tôi thôi.

- Nhưng hôm nay chị chỉ là nhân chứng. Xin lỗi chị nhé, vụ này phần thắng thuộc về tôi rồi. – Luật sư khởi tố Kamikawa chỉnh lại mắt kính, nhìn đồng hồ. – Thôi chết. Hôm nay công ty điện ngắt điện lúc bốn giờ để thi công, nên phiên tòa bắt đầu sớm hơn ba mươi phút thì phải?

- Đúng thế. – Bà Eri trả lời.

- Tôi phải chuẩn bị đây. Chào chị nhé. – Ông Kamikawa khẽ gật đầu rồi biến vào phòng nghỉ dành cho luật sư.

Có tiếng nói từ sau lưng bà Eri:

- Đối thủ của ta có vẻ khá đấy.

- Shinichi, cháu cũng đến à?

- Ran rủ cháu cùng đến tham dự phiên tòa.

- Ra thế. Mà cháu nói đúng, ủy viên công tố bên nguyên lần này đáng gờm thật. Ông ta đã từng vạch trần những vụ trốn thuế của các tập đoàn lớn, phanh phui nhưng vụ hợp tác bất chính giữa các công ty. Chắc chắn sau này ông ta sẽ được thăng chức vào đội điều tra đặc biệt.

- Chà, đội đó thì phải gọi là đỉnh của đỉnh.

- Ừ. Vụ trộm lần này đối với anh ta chỉ là một bước tiến gần hơn tới vị trí đó thôi. Có khi còn chẳng ăn thua gì ấy chứ.

- Nhưng một công tố viên giỏi như vậy mà phải kiêng dè bác, chứng tỏ bác cũng ghê gớm đấy chứ. – Shinichi thán phục.

- Chắc là nhờ màu son này rồi. – Bà Eri lấy ra thỏi son màu vàng lấp lánh được trang trí điệu đà.

- Ai tặng nó cho bác thế?

- Bác trai chứ ai.

- Ông bác Kogoro ấy ạ? – Shinichi không tin. Thực lòng cậu không nghĩ ông Kogoro có mắt thẩm mỹ để chọn được thỏi son có gu thế này.

- Thực ra là bác lôi hắn đến cửa hàng rồi bắt mua loại bác chọn đấy chứ. Nhưng màu thì bác chiều theo ý ông ấy... - Bà Eri hơi đỏ mặt thẹn thùng.

- Nó là bùa may mắn của bác ạ?

- Ừ. Nhưng nó sắp hết rồi... - Bà mở nắp thỏi son, tiếc nuối nhìn chút son còn lại.

- Thì bác lại bảo ông bác mua cho, có gì đâu ạ?

- Giờ bác không đời nào cúi đầu trước hắn ta đâu! – Bà Eri bỗng nghiêm mặt, cất thỏi son đi.

Ran từ nhà về sinh bước ra:

- Con xin lỗi, hai người đợi lâu không?

- Sắp đến giờ rồi. – Bà Eri nhìn đồng hồ đeo tay, bắt đầu rảo bước dọc theo hành lang về phòng xử 305.

Ran và Shinichi cũng đi theo.

Căn phòng im phăng phắc vì chưa tới giờ bắt đầu. Ở hàng ghế đầu, có một người đàn ông vừa dang rộng tờ báo đua ngựa vừa rên rỉ. Trông ông ta chẳng ăn nhập gì với khung cảnh tòa án.

- Ông bác... ạ? – Shinichi thử gọi.

Ông Kogoro quay lại, mặt nhăn nhó. Trên tay ông là một cây bút chì màu đỏ, còn miệng ông thì đang chóp chép nhai kẹo cao su.

- Bố ơi, đây là tòa án cơ mà, bố không được nhai kẹo cao su đâu! – Ran nghiêm khắc.

- Ta phải vừa nhai kẹo vừa đoán thì mới trúng lớn được. – Ông Kogoro bắt đầu dùng chiếc bút chì đỏ khoanh vào tên ngựa trên báo.

- Sao bác lại ở đây ạ? – Shinichi hỏi.

- Ta không thể để hai người bọn họ quyết tử vì mình được.

- Quyết tử ấy ạ?

- Bị cáo Saitou Reika và mẹ từng tranh giành bố hồi cùng học ở đại học Teitan đấy.

- Cậu nói đùa à? – Shinichi tròn xoe mắt.

- Đào hoa quá cũng khổ... - Ông Kogoro vênh váo vuốt tóc, được dịp phổng mũi. – Nhưng có vẻ ta đã chọn nhầm người. Không ngờ vừa cưới nhau xong Eri lại biến thành bà vợ khó tính... Biết đâu nếu cưới Reika, ta đã có một cuộc sống hôn nhân trải đầy hoa hồng... Ôi Reika tuyệt vời...

- Cái gì mà "Reika tuyệt vời" ở đây! – Bà Eri cáu kỉnh.

- Ủa, cô đến lúc nào vậy? – Ông Kogoro giật mình.

- Anh mà nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi một lần nữa thì liệu hồn đấy! – Bà Eri nhướn mày, chập hai ngón tay giả làm súng, dí vào thái dương ông Kogoro.

- Hơ... hơ... - Ông Kogoro toát mồ hôi.

Trước cảnh đó, Shinichi quay sang Ran thì thào:

- Ran, đúng như cậu nói, vụ hôm nay sẽ ầm ĩ lắm đây.

- Ừ. – Ran gật đầu.

Cánh cửa gần chỗ ngồi của chánh án bật mở. Chánh án, trợ lý của ông ta, và thư ký tòa lần lượt xuất hiện. Tiếp theo đó, luật sư bào chữa Uchida cùng bị cáo Saiyou Reika đi ra từ cánh cửa đằng sau dãy ghế bên phải.

- Kia là người tranh ông bác với bác Eri...

- Ừ... - Ran gật đầu với Shinichi.

Bà Saitou Reika là một phụ nữ có vẻ đẹp sắc sảo, mạnh mẽ giống bà Eri. Bà có nước da trắng, đeo cặp kính màu bạc, mái tóc đen dài đến giữa lưng. Nếu búi tóc lên, có lẽ nhiều người sẽ nhầm cả hai là chị em.

- Reika yêu quý ơi! – Ông Kogoro khẽ gọi.

Bà Reika nghe thấy bèn nhìn ông. Bà có vẻ ngạc nhiên trong giây lát nhưng gật đầu chào lại ngay. Ông Kogoro xuýt xoa:

- Ôi, cô nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào...

- Anh cẩn thận đấy... - Bà Eri lườm.

- Úi... - Ông Kogoro co rúm người lại.

Cửa sau hàng ghế bên trái mở ra, xuất hiện luật sư Kamikawa với thân hình cao lớn, tay cầm chiếc cặp vải dày cộp. Ông đặt cặp xuống bàn đến "rầm" và lấy từ trong đó ra hết chồng này đến chồng kia tài liệu.

- Vụ án A707. Bị cáo bị buộc tội ăn trộm. – Trợ lý chánh án để luật sư Kamikawa ổn định chỗ ngồi rồi bắt đầu đọc. – Phiên tòa này xử vụ mất tài liệu của Công ty Xây dựng Oobashi gửi tại kho bạc của Công ty Tư vấn Kế toán Kaieda. Vụ việc xảy ra vào lúc 24 giờ ngày 28 tháng 5. Xin mời luật sư bên nguyên phát biểu... - Trợ lý chánh án nhìn luật sư Kamikawa.

Ông luật sư đứng dậy:

- Theo lời khai của ông Kaieda thân chủ của tôi, tài liệu bị mất là nội dung phương hướng quản lý của Công ty Xây dựng Oobashi. Đây là tài liệu vô cùng quý giá, vì thế ông Kaieda hiện đang bị Công ty Oobashi kiện, vụ việc rất nghiêm trọng.

Người đàn ông quá sáu mươi tuổi trong bộ com lê ngồi cạnh luật sư Kamikawa gật đầu xác nhận.

- Ông Kaieda cho biết, hung thủ theo ông chỉ có thể là bà Saitou Reika. Lý do là vì trong công ty chỉ có giám đốc Kaieda, quản lý Suzuki Matoko, và phó quản lý Saitou biết mật mã két sắt. Ông Kaieda đi tiếp khách và quay lại công ty trước 24 giờ một chút, ông nói khi đó tài liệu vẫn còn trong két. Ông vừa rời công ty thì nhớ ra cần phải đọc số tài liệu đó trước sáng hôm sau, nên quay lại lấy thì chúng đã biến mất.

- Vậy là vụ trộm xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó sao? – Chánh án hỏi.

- Đúng thế. Quản lý Suzuki là một trong ba người biết mật mã két sắt, nhưng ông này đã đi công tác tại một công ty đối tác bên Mỹ từ tuần trước, nên vô can. Công ty kế toán của ông Kaieda luôn đặt sự tín nhiệm của khách hàng lên hàng đầu. Giờ thì vì bà ấy mà chữ "tín" của công ty đã mất. Hành vi của bà ta phải bị trừng phạt nghiêm minh. – Luật sư Kamikawa nhướn mày nhìn bà Reika.

- Thưa chánh án! – Luật sư bào chữa Uchida giơ tay.

- Mời luật sư Uchida. – Chánh án cho phép.

Luật sư Uchida đứng dậy. Trông ông có vẻ ngoài khá phúc hậu.

- Bị cáo Saitou Reika khai mình có bằng chứng ngoại phạm, vì thế bác bỏ lời buộc tội của bên nguyên.

- Phản đối. Nếu bị cáo có bằng chứng ngoại phạm thì đề nghị trình bày rõ ràng ra. – Luật sư Kamikawa đứng phắt dậy.

- Dĩ nhiên chúng tôi có bằng chứng. Vào lúc 24 giờ đêm hôm đó, bà Reika đã nhìn thấy luật sư Kisaki Eri. – Luật sư Uchida nhìn bà Eri đứng trên bục nhân chứng.

- Phản đối! Đó không thể được coi là bằng chứng ngoại phạm! – Luật sư Kamikawa nói.

- Bị cáo nhìn thấy bà Kisaki ở địa điểm cách xa công ty Kaieda, chứng tỏ khi đó bị cáo không thể có khả năng phạm tội.

- Được. – Chánh án nói. Ông Kamikawa có vẻ xuôi xuôi. – Luật sư Kamikawa, ông có thu lại lời phản đối vừa rồi không?

Luật sư Kamikawa khẽ gật đầu.

- Xin hỏi bị cáo, vào lúc 24 giờ đêm hôm đó bà nhìn thấy bà Kisaki Eri ở đâu? – Chánh án hỏi bà Reika.

- Ở khách sạn Royal Princess. – Bà Reika đứng thẳng, trả lời rành rọt.

- Chà, khách sạn đó khá sang trọng đấy. Bà ấy có đi cùng ai không? – Luật sư Uchida hỏi.

- Có. Cậu ấy đi cùng một người đàn ông trung niên.

Nghe câu trả lời của bà Reika, Ran và ông Kogoro sững người.

- Ái chà chà... Rồi sao? – Luật sư Uchida giục.

- Người đàn ông đó mặc bộ com lê nhàu nhĩ, có vẻ đang say mèm, nên cô Kisaki cứ phải dìu ông ta mãi. Hai người cùng nhau đi vào trong thang máy khách sạn.

- Cái gì?! – Lông mày ông Kogoro không thể nhướn cao hơn được nữa.

- Mẹ... Mẹ đi vào khách sạn với một người đàn ông... - Ran sốc.

- Họ chỉ vào thang máy thôi mà. Như thế đã khẳng định được gì đâu. – Shinichi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ran.

- Cậu nói đúng... - Ran có vẻ bình tĩnh lại.

Nhưng thái dương ông Kogoro đã nổi đầy gân vì giận dữ. Ông đứng lên quát:

- Eri, cô ngại tình hả! Đồ dối trá!

- Này, đây không phải chỗ vợ chồng cãi vã đâu. – Luật sư Kamikawa chán ngán.

- Trật tự! – Chánh án nghiêm khắc nhắc nhở.

- Bác ơi...! – Shinichi ra sức kéo ông Kogoro ngồi xuống.

- Bà Kisaki, những lời vừa rồi có đúng không? – Chánh án hỏi và Eri.

- Vâng, chính xác. Hôm đó, tôi nhận được điện thoại của người đàn ông vô tích sự đó khi ông ta đã say mèm, nên đành phải đi đón.

- Người đàn ông vô tích sự? Tôi không biết tên nào như thế đâu nhé! Hóa ra cô lén tôi đi ngoại tình bấy lâu nay hả! Tôi không ngờ đấy! – Ông Kogoro mặt đỏ gay.

- Trật tự! – Chánh án lên giọng. Shinichi lại phải nỗ lực kéo ông Kogoro xuống. Thấy cảnh hỗn loạn đó bà Reika bỗng mỉm cười.

Luật sư bào chữa Uchida đắc thắng.

- Quý tòa thấy sao? Khách sạn Royal Princess cách xa văn phòng công ty Kaieda tới hơn 10km. Bà Saitou Reika đã nhìn thấy bà Kisaki Eri tại đó, vì thế không thể gây án được.

- Tôi hiểu rồi. – Chánh án gật gù.

- Quản lý khách sạn đã đưa cho tôi cuộn băng chiếu bà Kisaki Eri và người đàn ông đó. Lát nữa tôi sẽ giao cho quý tòa. – Luật sư Uchida lấy cuộn băng từ trong túi ra.

Càng nghe, ông Kogoro càng run lẩy bẩy vì tức giận. Ran rưng rưng nước mắt quay sang Shinichi.

- Shinichi ơi, không có chuyện gì đâu đúng không...?

- Chắc là không đâu. Nhưng ở đây có cả cuộn băng ghi hình thì hơi...

- Hả? – Ran sốc.

Bỗng bà Eri lên tiếng hỏi:

- Reika, tôi muốn hỏi một câu. Cậu thực sự không biết lúc đó tôi đi với người đàn ông nào sao? Hay cậu biết nhưng ngại nên không gọi?

- Tôi không biết. – Bà Reika dứt khoát lắc đầu. – Nhưng phải nói là tôi ngạc nhiên lắm đấy. Không ngờ nữ hoàng sắc đẹp được đám nam sinh tôn thờ hồi ở đại học Teitan lại bí mật gặp gỡ với một người luôm thuộm như thế... Tôi cứ tưởng cậu và Kogoro có cuộc sống gia đình hạnh phúc lắm cơ mà. Thật đáng tiếc...

Ông Kogoro siết chặt tay thành nắm đấm, lộ vẻ cay đắng.

Đột nhiên giám đống Kaieda của công ty kế toán chỉ bà Reika, quát ầm ĩ tới mức văng cả nước miếng:

- Cô ta nói dối! Cô ta bề ngoài trông trí thức, quý phái vậy, nhưng bên trong lại dối trá, độc ác, chỉ coi người khác là công cụ để thực hiện mưu đồ riêng của mình! Cô ta là loại người không từ một thủ đoạn nào để thăng tiến. Tôi đã nghe giám đốc công ty cũ của cô ta kể hết rồi. Công ty đó có nhân viên nữ còn xuất sắc hơn cô ta, người này quản lý việc phục hồi công việc kinh doanh của một chuỗi nhà hàng, sát cánh với công ty tới ba năm liền mới vực công ty dậy được. Thế mà cô ta đã ăn trộm tài liệu quản lý từ ngăn bàn của nữ nhân viên kia, đem bán cho công ty đối thủ. Kết quả là chuỗi nhà hàng đó vừa kinh doanh phát đạt trở lại đã bị phá sản, còn nữ nhân viên kia vì cảm thấy tội lỗi nên đã tự tử.

- Hả? – Mọi người xôn xao.

- Ta không tin! Reika không thể làm những việc như thế! Tôi biết cô ấy từ hồi là sinh viên cơ mà! – Ông Kogoro kêu lên.

- Anh đừng nói nữa được không? – Bà Eri lườm ông Kogoro.

Ông Kogoro ngậm miệng ngay.

Giám đốc Kaieda nói tiếp:

- Tôi điều tra kỹ hơn, thì phát hiện cô ta đã gây ra những vụ tương tự ở công ty trước, và cả trước đó nữa. Cô ta chuyên lấy cắp tài liệu quan trọng của công ty này đem bán cho công ty đối thủ để trục lợi cá nhân. Chắc tài liệu bị mất ở công ty tôi cũng sẽ bị cô ta bán cho công ty xây dựng khác để kiếm lời thôi! – Ông giám đốc nhìn bà Reika với ánh mắt hận thù.

Luật sư khởi tố Kamikawa đứng lên:

- Thưa quý tòa, đây là lời khai rất quan trọng, bởi nó cho thấy bản chất không đáng tin cậy của bị cáo. Liệu ta có thể tin tưởng lời khai về bằng chứng ngoại phạm của một người như vậy không?

- Hừm, ông nói tôi đã ăn cắp tài liệu về chuỗi hàng ăn từ bàn của nhân viên đó đem bán cho công ty khác sao? – Bà Reika bỗng xen ngang. – Đó chỉ là lời bịa đặt của kẻ thua cuộc thôi. Tôi chuyển sang công ty khác và giúp chuỗi nhà hàng của họ phát đạt hơn, nên cô ta mới nói vậy. Tôi không muốn ở lại làm cho công ty kia vì thấy cô ấy gắn bó với họ những ba năm rồi, tôi không tiện xen vào. Nhưng nếu tôi phụ trách dự án đó, chắc chắn lợi nhuận sẽ nhân gấp bội chỉ trong nửa năm. Tôi đã chứng minh khả năng của mình khi sang làm cho công ty khác. Còn việc tự tử là do cô ấy không chịu nổi áp lực khi nhận ra sự chênh lệch về trình độ giữa chúng tôi. Cô ta không chấp nhận được sự thật mà còn bịa ra chuyện tôi ăn cắp tài liệu, như vậy thử hỏi ai mới là người dối trá ở đây? – Bà Reika thẳng thừng.

- Đúng thế, Reika là người tốt, chẳng qua là bị vu oan thôi! – Ông Kogoro bồi thêm.

- Tôi đã bảo anh trật tự rồi cơ mà! – Bà Eri lại cáu kỉnh nhìn chồng.

- Trật tự là trật tự thế nào? Vợ chồng với nhau mà gắt gỏng thế hả? – Ông Kogoro cãi.

- Bố thôi đi! Cả mẹ nữa! – Giờ thì đến Ran mất bình tĩnh.

Những người ngồi trong phòng nhìn cảnh đó đều không nhịn được cười. Bà Reika ở ghế bị cáo bỗng cười buồn:

- Hai người vẫn chẳng khác gì ngày xưa...

- Hả, cậu nói sao? – Bà Eri ngơ ngác.

- Từ xưa hai cậu đã thường cãi nhau chí chóe, chẳng thèm để ý đến cảm nhận của nhau... Nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy hai người yêu nhau thực sự, đến mức ai cũng phải ghen tị... Đến giờ tôi vẫn chưa có được ai như thế, mặc dù đã ra sức kiếm tìm... Nếu Kogoro gặp tôi trước Eri, thì biết đâu chúng ta đã cưới nhau, phải không? – Bà bỗng hỏi ông Kogoro.

- Hả, chuyện đó... - Ông Kogoro ấp úng.

- Tôi biết mà. Anh chẳng bao giờ biết giấu diếm...

- Một kẻ chẳng coi người khác ra gì như cô làm sao yêu được ai! – Ông Kaieda lại kêu lên. – Đúng là cô có tài, nhưng rồi sẽ có lúc cô bị những kẻ tài hơn lợi dụng và vứt bỏ, lúc đó cô không được yên thân đâu!

- Có lẽ giám đốc Kaieda nói đúng.

- Cái gì?

- Nhưng tôi sẽ không cam chịu để người khác lợi dụng mình! – Mặt bà nghiêm nghị.

Đột nhiên có tiếng nổ "ầm" phát ra từ bên kia bức tường phòng xử án. Những người trong phòng kêu toáng lên. Chánh án nói lớn:

- Bom đấy! Mọi người mau nằm xuống!

Nghe tiếng đó, tất cả mọi người cùng nằm bẹp xuống. Shinichi dùng cả người ôm lấy Ran bên cạnh, che cho cô khỏi khói bụi. Ông Kogoro cũng nhảy bổ khỏi ghế của mình, chạy tới bảo vệ bà Eri.

- Anh... - Thấy chồng ôm lấy mình từ đằng sau, bà Eri bỗng đỏ mặt.

Lại một tiếng nổ đinh tai nhức óc khác vang lên, cùng với đó là tiếng hét thất thanh. Shinichi ôm Ran, còn ông Kogoro ôm bà Eri phục xuống đất. Những người khác cũng nằm im chờ nguy hiểm qua đi.

Một lát sau, viên bảo vệ mở cửa phòng xử án bước vào, trán đầy mồ hôi.

- Chuyện gì xảy ra vậy? – Chánh án đang nấp dưới bàn cất tiếng hỏi.

- Có thứ gì đó trong phòng nghỉ của luật sư phát nổ tới hai lần. Chúng tôi đã dập được nó rồi.

- May quá. Nếu anh có thể kiểm soát được tình hình bên đó, thì phiên tòa vẫn tiếp tục.

Chánh án đứng dậy, phủi bụi trên bộ đồ đen, quay lại ghế của mình. Nghe câu đó, luật sư Kamikawa, luật sư Uchida và những người còn lại cũng ngồi dậy, ổn định trật tự.

Ran bỗng hét lên sợ hãi.

Shinichi hoảng hốt hỏi ngay:

- Cậu sao thế?

Ran chỉ bà Reika nằm dưới chân ghế bị cáo. Shinichi nhìn theo tay bạn, bất giác rùng mình.

- Bác ấy... chết rồi...

Đúng như Ran nói, giữa trán bà Reika có vết đạn, từ đó máu chảy thành dòng xuống sàn. Shinichi nhảy từ hàng ghế của mình ra ghế bị cáo. Ông Kogoro vẫn đang ôm bà Eri trên bục nhân chứng thấy thế bèn kêu lên với tay bảo vệ:

- Gọi cấp cứu đi!

- Không kịp đâu, bác ấy tắt thở rồi... - Shinichi kiểm tra động mạch của bà Reika rồi buồn bã lắc đầu.

- Trời ơi... - Ông Kogoro đờ người.

- Đây là một vụ án mạng. Hung thủ có mặt trong căn phòng này, đề nghị mọi người ở nguyên vị trí, không ai được ra khỏi phòng! – Shinichi nói với chánh án.

- Yêu cầu bảo vệ đóng cửa phong tỏa căn phòng này và gọi cho cảnh sát!

- Vâng! – Trợ lý chán án đứng bật dậy, ra khỏi phòng xửa án qua cánh cửa sau lưng.

- Ai đã... - Ông Kogoro giờ đã bình tĩnh lại, đang nhướn lông mày nhìn quanh.

- Không phải tôi đâu! – Ông Kaieda bị ông Kogoro lườm bèn vội vàng giơ cả hai tay lên chối.

- Nghe lời khai lúc nãy thì tôi thấy ông thù Reika lắm. – Ông Kogoro lại gần, nhìn chằm chằm tay giám đốc.

Ông này sợ hãi lùi lại:

- Nhưng không đến mức giết người đâu! Tôi đâm đơn kiện vì muốn cô ta bị luật pháp xét xử nghiêm minh. Nếu định giết thì tôi mất công kiện làm gì?

- Có lý... Hay là ngươi hả? – Ông Kogoro lại quay sang luật sư Uchida.

- Tôi là luật sư của bà ấy cơ mà, đương nhiên tôi phải bảo vệ thân chủ chứ! – Ông Uchida ngạc nhiên.

- Nhưng ngươi ở gần Reika nhất, nên dễ dàng gây án...

- Ông đừng có nói linh tinh! Bục nhân chứng còn gần hơn ấy chứ!

Luật sư Uchida chỉ bục nhân chứng nơi bà Eri đứng. Đúng là vị trí đó gần hơn thật.

- Đúng thế... - Ông Kogoro nhìn bà Eri.

- Anh nghi ngờ tôi đấy à? – Bà Eri bực tức nhìn chồng.

- Nhưng phải nói cô và Reika đã từng là tình địch tranh giành tôi...

Ran há hốc miệng nhìn bố.

- Bây giờ cãi nhau thì có ích gì đâu... - Shinichi đứng dậy từ chỗ bà Reika nằm, xen vào đứng giữa bố mẹ Ran. – Đúng là ở đây bác Kisaki Eri có điều kiện gây án thuận lợi nhất...

- Này, Shinichi! – Ran nghe thấy thế bỗng đứng phắt dậy tức tối.

- Cậu cũng nghi ngờ tôi sao? – Bà Eri cáu bẳn dùng ngón tay trỏ chọc mạnh vào ngực Shinichi.

- Vì bác ấy bị giết khi vừa khai ra việc ngoài tình của bác.

- Đúng thế. Mà cũng phải nói thật, tình cảm của những người Reika từng yêu chỉ toàn là giả tạo và trống rỗng. Còn tôi thì khác, tôi vẫn giữ được tình cảm đối với mình, mặc dù nó cũng chỉ còn một chút thôi... - Bà Eri chậm rãi nói từng từ một.

- Giả tạo... Chỉ còn một chút... - Shinichi bỗng lẩm bẩm nhắc lại lời của bà Eri như nhận ra gì đó.

Bà vẫn tiếp tục:

- Những kẻ chỉ biết lợi dụng người khác chắc chắn sẽ có ngày bị lợi dụng lại và bị bỏ rơi... - Bà Eri như nói một mình.

Cạnh đó, ông Kogoro ôm đầu than vãn:

- Trời ơi là trời, chỉ tại mr Kogoro này quá hấp dẫn, nên ngọn lửa tình yêu trong Reika đã một lần nữa bùng lên, làm người vợ ghen tuông của ta không kiềm chế được mà làm liều...

- Anh nói lăng nhăng cái gì thế hả? – Bà Eri đến nản với ông chồng.

Thanh tra Megure vốn khét tiếng của đội Điều tra số 1 thuộc Sở Cảnh sát cũng xuất hiện. Đi cùng với ông là thiếu úy Sato Miwako và trung sĩ Takagi Wataru. Thanh tra Megure nghe Shinichi thuật lại chi tiết vụ việc. Ông vào phòng nghỉ của luật sư kiểm tra vật nổ một lúc rồi mới quay lại phòng xét xử, báo cáo với chánh án:

- Hai quả bom được cài trong phòng nghỉ của luật sư bên cạnh đã được hẹn giờ nổ cách nhau một vài giây.

- Bom hẹn giờ ư... Nhưng để làm gì chứ? – Chánh án xanh mặt sợ hãi.

- Tôi nghe nói có kẻ đe dọa sẽ cho nổ tòa án?

- Người đó đã bị bảo vệ bắt và giao lại cho cảnh sát rồi.

- Bom được cài ở phòng của luật sư bào chữa, nên có thể vị luật sư nào đó có mặt ở phiên tòa này bị người khác thù ghét... - Thanh tra Megure nhìn luật sư bào chữa Uchida.

- Ông muốn nói tôi là mục tiêu đánh bom ư? – luật sư Uchida ngạc nhiên.

- Đó là một khả năng. Mà có phải phiên tòa hôm nay bắt đầu sớm ba mươi phút để công ty điện thi công lúc bốn giờ không?

- Đúng thế.

- Nếu mọi việc diễn ra đúng như lịch, thì có phải vào lúc bom nổ ông đang ở trong phòng nghỉ chuẩn bị cho phiên tòa không?

- Đúng là tôi luôn ở trong phòng nghỉ suốt một tiếng trước phiên tòa...! – luật sư Uchida mặt cắt không còn hột máu.

Luật sư Kamikawa lên tiếng:

- luật sư Uchida, khi chánh án tuyên bố tử hình bị cáo trong phiên tòa đầu tiên ngày hôm nay, chẳng phải đồ đệ của kẻ cầm đầu băng đảng côn đồ đã bảo ông là đồ vô tích sự và thề giết ông sao?

- Vâng...

- Xã hội ngày nay hỏng hết rồi! Mấy hôm trước đồng nghiệp của tôi cũng bị gia đình bị cáo tấn công... - luật sư Kamikawa bực dọc.

- Đúng là xã hội bây giờ nhiều chuyện không hay. – Thanh tra Megure chau mày. – Nhưng chúng ta chưa thể chắn chắn vụ này nhằm vào luật sư Uchida. Chúng tôi phải điều tra thêm đã.

Thanh tra Megure hỏi ông Kogoro và bà Eri:

- Nạn nhân Saitou Reika vốn là bạn đại học của hai người à?

- Thưa thanh tra, đúng thế đấy! – Ông Kogoro rưng rưng nước mắt.

- Thật đáng tiếc... Kia là xác nạn nhân à? – Ông thanh tra chỉ xác bà Reika ở chỗ bị cáo.

Trung sĩ Takagi đang kiểm tra cái xác bèn nhíu mày:

- Bà ấy bị bắn thẳng vào giữa trán, chết ngay tại chỗ.

- Hung khí là gì?

- Tôi đã kiểm tra tất cả những người ở đây rồi, không thấy hung khí đâu cả. – Thiếu úy Sato Miwako báo cáo.

- Cô kiểm tra kỹ chưa?

Cô Sato lắc đầu:

- Rồi. Các nhân viên cảnh sát khác và trung sĩ Takagi cũng giúp tôi, nhưng vẫn không thấy... Chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Phòng xử án này là một phòng kín, hung khí không thể biến đi đâu được. Cô nhìn các cảnh sát khác trong phòng, dõng dạc.

- Hừm, nếu cần bắn duy nhất một viên đạn, thì chỉ cần thí gì đó dạng ống có thể tạo lực đẩy mạnh là được rồi. Hung khí không nhất thiết là súng đâu. – Thanh tra Megure nói với các cảnh sát. Họ dõng dạc trả lời "rõ" và bắt đầu tìm kiếm.

- Thanh tra cho xét nghiệm thuốc súng với tất cả mọi người được không ạ? – Shinichi sực nhớ ra.

- Đúng đấy. Takagi, cậu lo vụ này nhé.

- Vâng. – Trung sĩ Takagi nhận lệnh.

Thanh tra Megure nhìn giám đốc Kaieda:

- Ông kiện nạn nhân Reika với tội ăn trộm tài liệu quan trọng được cất giữ ở công ty ông đúng không?

- Vâng, trong tài liệu đó có chiến lược quản lý của công ty khách hàng của chúng tôi. Bà ta đã ăn cắp nó với mục đích đem bán cho công ty khác và nhân cơ hội chuyện luôn sang đó làm.

- Có khi nào ông tức giận vì cô ấy ăn trộm tài liệu quan trọng của đối tác và phản bội mình, nên đã ra tay giết hại? – Thanh tra Megure nghiêm khắc nhìn ông giám đốc.

- Tôi đã bảo ông Mori lúc nãy rồi, tôi đâm đơn kiện vì muốn cô ta bị pháp luật xét xử. Tại sao tôi phải làm đủ thứ thủ tục kiện tụng nếu định giết cô ta ngay từ đầu chứ?

- Ông nói cũng có lý... - Thanh tra khoanh tay ngẫm nghĩ. Rồi ông lại quay sang bà Eri. – Nạn nhân bị giết khi vừa khai là đã thấy cô ở một khách sạn sang trọng trên khu Shinjuku phải không?

- Đúng thế.

- Nạn nhân có khai rõ đã nhìn thấy cô đi với ai không?

- Cậu ấy chỉ nói đó là một gã đàn ông luộm thuộm...

- Cô mà lại bí mật hẹn hò với một gã luộm thuộm sao?

- Ông có ý kiến à? – Bà Eri lườm ông thanh tra.

- À không... - Ông Megure rụt rè. – Khi nghe những lời đó cô có cảm thấy bị đe dọa không?

- Tôi mà bị Reika dọa ư?

- Có thể cô ấy biết cô đi cùng với ai, nhưng cố tình im lặng để dọa cô.

- Ông nói cậu ấy có thể lợi dụng bí mật đó để đòi tiền tôi ư?

- Dĩ nhiên là cô không muốn đưa tiền ra, nhưng cũng không muốn mọi người biết người đàn ông đó là ai, nên đã ra tay.

- Hả? – Ran bàng hoàng.

- Eri, có đúng thế không? Cô đi đâu với thằng nào vậy? – Ông Kogoro lớn tiếng hỏi.

- Anh thôi đi! – Bà Eri cáu.

- Cô Kisaki, cô thấy tôi nói có sai không? – Thanh tra Megure hỏi dồn.

- Rất tiếc là ông nhầm rồi. Cô ấy có thể không từ thủ đoạn để tiến thân, nhưng không đến mức đe dọa người khác để kiếm tiền. – Bà Eri dứt khoát khẳng định.

- Vậy thì hôm ấy cô đi cùng ai?

- Tôi không muốn nhắc đến.

- Thế thì cô vẫn nằm trong diện tình nghi.

- Không đâu! Mẹ cháu không thể là hung thủ giết người! – Ran bật dậy nói lớn.

- Ran, cậu bình tĩnh lại đi. – Shinichi vội trấn an.

- Nhưng mà... - Ran bám lấy Shinichi.

Shinichi vừa trấn an Ran vừa cố gắng suy luận nhanh. Khi có tiếng nổ thứ hai, nạn nhân đã bị bắn trong phòng xử án, vậy mà sao không ai nhìn thấy? Shinichi nhớ lại cảnh khi đó:

"Lúc có tiếng nổ, mọi người nằm hết xuống... Sau tiếng nổ thứ hai thì bác Reika đã nằm dưới sán... Nhưng hung thủ làm thế nào bắn bác ấy trong phòng xử án này? Thanh tra Megure nói đúng, nếu bắn một viên đạn thì chỉ cần một ống hình trụ dài và kíp nổ có khả năng tạo lực đẩy thật mạnh là xong..." – Shinichi càng nghĩ càng không ra.

Thanh tra Megure nhìn thi thể bà Reika với ánh mắt thương cảm:

- Tôi được biết bà Reika là một người tài năng. Nào ngờ bà ấy lại chết thảm thế này...

Bà Eri lắc đầu:

- Tôi đã nói với Shinichi rồi, cậu ấy bất hạnh vì luôn yêu phải những người chỉ có tình cảm giả tạo, trống rỗng. Còn tôi thì khác, tình cảm mà tôi nhận được dù chỉ còn rất ít nhưng không phải đã mất hẳn....

- Hừm... - Thanh tra Megure ậm ừ.

- Chỉ còn rất ít thôi. – Bà Eri nhìn Shinichi, nhắc lại lần nữa.

- Chỉ còn... rất ít... Đúng rồi! – Shinichi vỗ đùi.

- Shinichi...? – Ran giật mình.

- Anh Takagi ơi, em nhờ anh một chút... - Shinichi gọi trung sĩ Takagi đứng gần đó lại, thì thầm vào tai anh.

- Được rồi, để anh kiểm tra xem. – Nói rồi trung sĩ Takagi đi khỏi.

Khoảng hai tiếng sau, anh Takagi quay lại, thì thào gì đó vào tai Shinichi.

- Đúng như mình nghĩ! – Shinichi bất giác nói to.

Nghe thấy thế, thanh tra Megure thắc mắc:

- Cháu nghĩ ra gì rồi à?

- Vâng, cháu biết hung thủ là ai rồi.

- Hả, cháu vừa nói gì cơ? – Ông thanh tra dừng bút ghi chép.

- Cháu đã tìm ra hung thủ. – Shinichi mỉm cười.

- Hung thủ là ai thế?

- Bác cứ bình tĩnh, để cháu nói cho có đầu có đuôi.

- Ừ ừ... - Thanh tra Megure nuốt nước miếng, cố gắng không sốt ruột.

Shinichi bắt đầu nói:

- Trước khi bác Reika bị sát hại, tại phòng nghỉ của luật sư đã xảy ra hai vụ nổ. Nhưng chúng không nhằm vào luật sư Uchida.

- Hay là nó liên quan đến thư đe dọa đánh bom được gửi đến từ tháng trước? À, sáng nay cũng có kẻ dọa cho nổ tòa án này đấy...

- Cũng không phải đâu ạ.

- Thế thì ai cho nổ bom?

- Chính là hung thủ giết bác Reika.

- Sao hắn lại cho nổ tới hai lần chứ? – Thanh tra Megure không hiểu.

- Vì hắn muốn giết bác Reika ngay trong phòng này mà không bị ai nhìn thấy.

- Cháu... giải thích rõ hơn nữa được không? – Ông thanh tra nhăn mặt.

- Nghe thấy tiếng nổ thứ nhất, những người trong phòng xử án đều nằm xuống. Những người đến xem thì chui xuống ghế, hai luật sư trốn ở dưới bàn. Chánh án thì nấp sau chiếc ghế lớn trên kia... - Shinichi vừa hình dung lại cảnh khi đó vừa kể.

- Ừ, mọi người cũng khai đúng như vậy.

- Chắc bác Reika cũng muốn nấp, nhưng ghế bị cáo thấp quá nên không chui ở dưới được, chỉ còn cách thu mình ngay tại đó. – Shinichi tiến lại vị trí của bị cáo, làm tư thế co người lại. – Bác ấy chỉ còn cách co lại thế này thôi. Khoảng mười giây sau đó thì mọi người nghe thấy tiếng nổ thứ hai. Đây cũng lúc bác Reika bị bắn, nhưng không ai nghe thấy tiếng nổ. Tất cả đều đang ẩn nấp nên cũng không có nhân chứng.

- Thế ai là hung thủ? – Thanh tra Megure hỏi.

- Trong phòng xử án này chỉ có một vị trí ngắm bắn được bác Reika. – Shinichi chỉ vào ghế của luật sư khởi tố.

- Hả? – Ông Megure nhìn theo ngón tay cậu, giật mình. Những người khác trong phòng xử án cũng tròn xoe mắt.

- Này, cậu nói tôi giết cô ấy sao? – Luật sư Kamikawa bật cười.

- Đúng thế. Hung thủ là ông. – Shinichi không hề do dự, nhìn thẳng vào luật sư Kamikawa mà tuyên bộ.

- Kudo, cháu nói thật đấy à? – Thanh tra Megure không tin. Luật sư khởi tố vốn là một bộ phận của Sở Cảnh sát, xét về vị trí còn thuộc cấp trên, nên thanh tra ngạc nhiên cũng không có gì lạ.

- Trung sĩ Takagi, thiếu úy Sato, em nhờ hai anh chị giúp một chút.

Hai người ngập ngừng gật đầu.

- Khi bom nổ, luật sư Kamikawa nấp ở bên phải bàn luật sư khởi tố. Anh Takagi diễn lại cho em.

Trung sĩ Takagi làm theo lời Shinichi.

- Nhưng người đến xem phiên tòa cũng quay về vị trí lúc đó được không ạ?

Nghe Shinichi nói, mọi người diễn lại tư thế lúc có tiếng nổ.

- Có ai nhìn thấy trung sĩ Takagi không?

Có tiếng trả lời căng thẳng:

- Không thấy gì cả!

- Không!

Shinichi hỏi chánh án:

- Những người trên bục chánh án thì sao ạ?

- Ta không thấy gì cả. Khi có tiếng nổ đầu tiên ta đã ra nấp sau ghế rồi... - Chánh án nói.

- Như vậy là chánh án, trợ lý và thư ký ở trên bục cao cũng thu mình lại sau ghế ngồi nên không rõ tình hình bên dưới.

- Ra thế! – Thanh tra Megure gật gù.

- Thiếu úy Sato, chị đóng vai bác Reika đang co người lại tránh bom nhé.

Cô Sato lên ghế bị cáo, thu mình lại.

- Từ chỗ đó chị thấy ai ạ? – Shinichi hỏi.

- Tôi... Tôi thấy anh Takagi cầm súng nấp ở cạnh bàn... - Cô Sato nhìn trung sĩ Takagi lăm lăm khẩu súng hướng về mình.

- Hả? – Thanh tra Megure ngạc nhiên đứng vào chỗ thiếu úy Sato. Đúng là ông nhìn thấy anh Takagi đang nấp cạnh bàn luật sư khởi tố.

- Chỉ đứng ở chỗ cô Reika ta mới nhìn thấy Takagi...

- Chắc cô Reika cũng đã nhìn thấy người bắn mình là luật sư Kamikawa.

- Hóa ra đó là góc chết của phòng xử án! – Thanh tra Megure kêu lên.

- Ha ha, suy luận thú vị đấy. – Luật sư Kamikawa bỗng bật cười. – Cậu tên là Kudo Shinichi đúng không? Tôi có nghe danh cậu rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu là thám tử học trò lừng danh, đã nhiều lần hợp tác điều tra với cảnh sát? Nếu cậu nói tôi là hung thủ, thì phải tìm ra hung khí chứ.

Thanh tra Megure đồng tình:

- Anh ta nói đúng đấy. Suy luận của cháu có lý, nhưng bọn ta đã kiểm tra người luật sư Kamikawa rồi, không thấy hung khí đâu cả. – Ông thanh tra tối sầm mặt.

- Thế đấy, cậu thám tử học trò ạ. – Luật sư Kamikawa đắc thắng nhìn Shinichi.

Shinichi không hề nao núng, tiếp tục nói:

- Như thanh tra Megure đã nói, hung thủ chỉ cần một ống hình trụ đủ dài, và kíp nổ có khả năng tạo lực đẩy để bắn viên đạn đi. Cháu đã thử tìm một thứ như thế mà không thấy đâu. Nhưng lời bác Eri vừa rồi đã giúp cháu.

- Lời mẹ tớ á? – Ran ngạc nhiên.

- Ừ. Bác Eri nói rằng bác Reika bất hạnh do bác ấy cứ yêu phải những người chỉ có thứ tình cảm giả tạo, trống rỗng. Còn bác Eri thì vẫn giữ được tình cảm ấy, dù chỉ còn một chút ít thôi.

- Đúng là cô ấy có nói vậy... - Thanh tra Megure nhớ lại.

- Câu đó thì liên quan gì đến hung khí? – Luật sư Kamikawa thách thức.

Shinichi quay ra nhìn ông Kogoro:

- Kẹo cao su bác nhai lúc trước đâu rồi?

- Cái gì? Sao tự nhiên mày lại hỏi ta? – Ông Kogoro ngập ngừng.

- Trước khi bắt đầu phiên tòa bác nhai kẹo chóp chép làm Ran phải nhắc còn gì. Bã kẹo của bác đâu rồi? – Shinichi nghiêm nghị.

- Ta... Tra nuốt nhầm mất rồi! – Ông Kogoro toát mồ hôi nhìn bục nhân chứng.

- Kia à... Bác thật chẳng biết nói dối... - Shinichi nhe răng cười, tiếng tới bục nhân chứng, cúi đầu nhìn mặt dưới bàn. Cậu đeo vào đôi găng tay trắng lấy trong túi quần, bóc từ dưới bàn ra thỏi son bị dính vào bàn bằng kẹo cao su.

- Đó là...? – Thanh tra Megure nhìn chằm chằm vật trên tay Shinichi.

- Đây là hung khí. – Shinichi đưa nó cho ông thanh tra.

Ông Megure đưa đôi tay đeo găng trắng ra nhận lấy thỏi son, chăm chú xem xét. Bỗng ông trầm trồ:

- Chà, thứ này khá đấy.

Lý do ông kêu vậy là vì khi mở nắp, bên trong thỏi son lộ ra một ống rỗng, giống cấu tạo của súng. Ở đáy thỏi son còn có nấc bấm để kích đạn.

- Tại sao thứ này lại ở dưới bục nhân chứng? – Ông thắc mắc.

Luật sư Kamikawa nói ngay:

- Tôi có nhìn thấy thỏi son đó rồi. Hình như đó là son mà luật sư Kisaki vẫn dùng mỗi lần có phiên tòa.

- Ông biết rõ nhỉ? – Shinichi khen.

- Không chỉ tôi đâu, đám luật sư khởi tố ai cũng biết.

- Tại sao vậy?

- Luật sư Kisaki không bao giờ thua khi dùng thỏi son đó. Thì ra là thế... - Luật sư Kamikawa bỗng gật gù.

- Thì ra cái gì? – Thanh tra Megure hỏi.

- Mọi chuyện đơn giản thôi. Như ông thanh tra đoán ban đầu, bà Saitou Reika biết chị Kisaki đi vào khách sạn cao cấp cùng ai, và đã dùng nó để tống tiền chị ta. Luật sư Kisaki không chịu được điều đó nên đã dùng khẩu súng thu nhỏ này để giết bà Saitou, trước khi bị lộ bí mật.

- Có lý đấy. Nhưng tại sao Mori lại dùng kẹo cao su dán nó vào mặt dưới bàn của bục nhân chứng?

- Chuyện đó cũng dễ hiểu. Chị Kisaki vô tình đánh rơi nó vì giật mình lúc bắn. Ông Mori đứng gần nhặt nó lên thì phát hiện ra đó là súng thu nhỏ, nên mới lấy kẹo cao su gắn nó vào mặt dưới bàn.

- Tôi hỏi tại sao cơ mà?

- Thì ông ta là chồng chị Kisaki cơ mà. Ông ta biết thỏi son đó của vợ mình, nên tìm cách giấu vật chứng đi. Mọi người khi đó hỗn loạn lắm nên ông ấy mới không bị phát hiện.

- Mori, có đúng thế không? – Thanh tra Megure nghiêm khắc.

Ông Kogoro im lặng cúi đầu.

- Bố ơi! – Ran run rẩy.

- Ha ha ha, giờ thì mọi người thấy chưa? Chị Kisaki không kiềm chế được nên giết bà Saitou Reika. Còn ông Mori thì giấu vật chứng để bao che cho vợ mình. Tình cảm vợ chồng họ thật đáng ngưỡng mộ. – Luật sư Kamikawa vừa cười vừa nói.

Shinichi cũng cười lại:

- Đoạn ông bác bao che cho bác Eri thì đúng, nhưng phần trước thì sai bét rồi.

- Cậu bảo tôi sai ở đâu hả? – Ông Kamikawa tức giận trừng mắt lườm Shinichi.

- Người bên cảnh sát đã tiến hành xét nghiệm thuốc súng với tất cả mọi người trong phòng. Ai dùng súng thì sẽ bị dính thuốc súng vào tay dù rất ít. Nếu suy luận của ông Kamikawa đây đúng, thì bác Eri sẽ có kết quả dương tính trong xét nghiệm, nhưng đằng này trong báo cáo lại không nói vậy... - Shinichi nhìn trung sĩ Takagi.

- Cả tay chị ấy và tay ông Mori Kogoro đều không có thuốc súng. – Trung sĩ Takagi lắc đầu.

- Cậu kiểm tra kỹ chưa đấy? – Luật sư Kamikawa gào lên.

- Anh ấy đã bảo là không có mà. Ông làm gì căng thế? – Shinichi bật cười.

Nhưng ông Kamikawa vẫn không yên:

- Chắc vì chị ta đeo găng tay!

- Trong thời gian ngắn như vậy làm sao bác ấy kịp đeo găng được. Với lại, cả hai người đều không mang theo găng. Đúng không ạ?

- Ừ. – Thiếu úy Sato Miwako khẳng định.

Nghe thấy thế, luật sư Kamikawa xanh mặt.

- Khi có tiếng nổ, ông bác đã nhảy lên bục nhân chứng ôm lấy bác Eri để bảo vệ bác ấy. Ngay sau khi có tiếng nổ thứ hai thì ông bác phát hiện bác Reika bị bắn chết, và cũng nhìn thấy thỏi son lăn trên sàn. Súng vừa nổ, chắc đầu thỏi son vẫn còn khói. Bác Kogoro biết ngay đó là hung khí, và cũng nhận ra nó giống thỏi son mình mua cho vợ. Ông bác bèn nhả kẹo cao su trong miệng vào tay, bao lấy thỏi son và dán nó vào mặt dưới bàn nhân chứng. Vì thế thuốc súng không thể dính vào tay bác ấy. – Shinichi nhìn ông Kogoro.

- Đúng vậy... - Ông Kogoro khẽ nhận.

- Mori, cậu biết mình đã làm gì không? – Thanh tra Megure chau mày. – Nếu Kudo không phát hiện thấy hung khí ngay, thì cậu đã phạm tôi che giấu bằng chứng phạm tội rồi. Mặc dù trường hợp của cậu có thể được ân xá với lý do bảo vệ người thân...

- Tôi xin lỗi... - Ông Kogoro ngoan ngoãn cúi đầu khác hẳn mọi ngày.

Shinichi nói tiếp:

- Nhưng khẩu súng thu nhỏ đó không phải của bác Eri. Luật sư Kamikawa đã ném nó về phía bác Eri để đổ tội cho bác ấy. Ông ta biết nếu nhìn thấy thỏi son, bác Eri sẽ nghĩ là của mình và vô thức nhặt lên.

- Ta hiểu suy luận của cháu rồi. Nhưng vấn đề là tay ông luật sư có thuốc súng hay không? – Thanh tra Megure nhìn trung sĩ Takagi.

- Không có thưa sếp. – Anh Takagi lắc đầu.

Ran, bà Eri và ông Kogoro chết lặng.

- Ha ha, thật đáng tiếc. Cậu nghĩ có thể dồn tôi vào đường cùng sao? Thám tử lừng danh của chúng ta xét cho cùng cũng chỉ là học sinh cấp ba thôi. – Luật sư Kamikawa đắc thắng.

Nhưng Shinichi vẫn bình thản:

- Là luật sư khởi tố chắc ông không lạ gì xét nghiệm thuốc súng. Nhưng các cảnh sát không chỉ kiểm tra mỗi tay ông đâu. – Shinichi cười tươi.

- Cái gì? – Luật sư Kamikawa biến sắc.

- Khi đến phòng xử án, ông cẩm theo chiếc cặp vải rất to. Tôi để ý khi vào phòng ông đặt nó lên bàn kêu đến "rầm" cơ mà. Rồi ông lấy từ trong cặp ra đủ thứ tài liệu luật pháp. – Shinichi bước về bàn luật sư chất đầy giấy tờ. Cậu cúi người lôi từ dưới bàn ra chiếc túi vải to rỗng không.

- Tôi đã nhờ trung sĩ Takagi kiểm tra cả chiếc cặp này. Trung sĩ đã phát hiện một lượng thuốc súng rất nhỏ trên cặp. Phải không ạ?

- Đúng thế. – Anh Takagi gật đầu.

- A...! – Mặt luật sư Kamikawa trắng bệch.

- Thế là thế nào? – Thanh tra Megure ngạc nhiên hỏi.

- Luật sư Kamikawa là người cuối cùng vào phòng xử án. Lý do là vì ông ta còn phải đặt hai quả bom hẹn giờ trong phòng nghỉ của luật sư bào chữa.

- Cái gì? – Mắt thanh tra mở to.

- Tòa án này đã nhận được nhiều cuộc điện thoại dọa đánh bom từ tháng trước. Sáng nay ở đây lại có một người cũng đưa ra lời đe dọa tương tự. Ông Kamikawa đã lợi dụng điều này. Ông ta tính toán rằng mọi người trong phòng xử án sẽ nấp khi nghe tiếng bom đầu tiên, và tranh thủ lúc mọi người đang trốn để nổ súng cùng tiếng bom thứ hai. Trên cặp có một lỗ nhỏ đây này. – Shinichi kéo căng chiếc cặp ra trên bàn, thì thấy vết rách nhỏ. Thanh tra Megure tròn xoe mắt. – Bác cho cháu mượn lại khẩu súng thu nhỏ đó được không ạ?

Shinichi đưa bàn tay đeo găng ra nhận lấy thỏi son, mở túi cặt, thò cả hai tay vào trong. Đầu khẩu súng dạng son tò ra ngoài vết rách trên cặp. Có tiếng người hét lên sợ hãi từ hàng ghế người đến xem xử án.

- Luật sư Kamikawa đã cho cả hai tay vào trong túi thế này, rồi thò đầu súng ra từ vết rách, ngắm bắn bác Reika từ chỗ nấp cạnh bàn. Thuốc súng khi đó dính hết vào cặp, nên tay ông ta mới không còn dấu vết gì.

- Ra thế! – Mọi người trầm trồ.

- Bắn xong, luật sư Kamikawa dùng cặp vải lau hết dấu vân tay trên thỏi son, ném nó về phía bác Eri, vì ông ta nghĩ bác ấy sẽ tưởng nó là son của mình và nhặt lên. Nếu nhặt phải nó, chắc bác ấy đã không thể chối tội. Nhưng rất may là bác Kogoro lại tình cờ nhặt nó khi nhảy lên bục bảo vệ bác Eri khỏi bom.

- Và Mori đã dùng kẹo cao su dán nó vào mặt dưới bàn nhân chứng... - Thanh tra Megure nói nốt.

- Đúng thế đấy ạ.

Luật sư Kamikawa kêu lên một tiếng, gục đầu xuống.

- Ông nghĩ mình có thể trốn thoát hay sao? – Shinichi mỉm cười nhìn ông luật sư.

Ông ta cay cú đập cả hai tay lên bàn rồi khuỵu gối tại chỗ.

- Luật sư Kamikawa là người tài giỏi, đã từng phanh phui những vụ trốn thuế, tham những, làm ăn phi pháp. Tại sao người như vậy lại ra tay sát hại cô Saitou Reika? – Thanh tra Megure hỏi.

- Trong phiên tòa, giám đốc Kaieda đã nói: "Đúng là cô có tài, nhưng rồi sẽ có lúc cô bị những kẻ tài hơn lợi dụng và vứt bỏ". Bác ấy bảo ông giám đốc có phần đúng, nhưng khẳng định mình sẽ không để yên cho người khác lợi dụng mình.

- Hừm... - Ông thanh tra tò mò.

- Có lẽ lúc đó bác ấy định khai ra điều gì đó bất lợi cho luật sư Kamikawa chăng? Vì sợ bị bại lộ nên ông luật sư mới...

- Đúng thế.

- Hả? – Thanh tra Megure chồm người lên.

- Thành công của tôi đều nhờ cô ấy cả.

- Hả? – Bà Eri và ông Kogoro đồng thanh.

- Cô ấy làm ở công ty kế toán nên mới có trong tay tài liệu của những tài khoản bất hợp pháp và những vụ trốn thuế.

- Ông đã điều khiển cô ấy, bắt cô ấy ăn trộm tài liệu của công ty chúng tôi sao? – Giám đốc Kaieda bật dậy, giận dữ kêu lên.

- Tôi đâu có điều khiển cô ấy. Xét cho cùng thì cả hai cùng có lợi. Luật sư khởi tố muốn vào đội ngũ điều tra viên hàng đầu thì phải có nhiều thành tích bắt tội phạm kinh tế. Nhưng không phải lúc nào cũng tìm ra được vụ án lớn để phanh phui.

- Thế nên anh mới lợi dụng cậu ấy hả? – Bà Eri lườm.

- Cô ta mê tôi quá mà, tôi nói gì cũng nghe. Tôi đã bảo cô ta chuyển công ty liên tục để ăn cắp tài liệu quan trọng từ những nguồn đó. Nhưng gần đây cô ta bỗng nói không muốn làm những việc bất chính như vậy nữa. Không chỉ vậy, cô ta còn bảo sẽ đem hết chuyện này ra khai trước pháp luật. Thế thì còn gì là tương lai của tôi nữa... Tôi đã tìm đủ cách để cô ta tiếp tục công việc này, nhưng Reika ngày một bất an. Rồi một ngày, cô ta bất cẩn, suýt để giám đốc Kaieda bắt được. Tôi đành tìm cách lấy băng quay chống trộm của khách sạn và cho cô ta biết trong băng có hình luật sư Kisaki. Nhiêu đó là đủ chứng minh bằng chứng ngoại phạm rồi. Hơn nữa Reika nói cô ta và luật sư Kisaki là bạn học cũ hồi đại học, thế thì càng tiện...

- Thì ra là như vậy... - Thanh tra Megure khoanh tay gật gù.

- Tôi hỏi kỹ hơn thì biết hồi học đại học Reika từng ganh đua đủ điều với chị Kisaki để tranh giành ông chồng bây giờ của chị ấy. Tôi nghĩ mình có thể lợi dụng điều này để làm động cơ gây án... - Ông ta bật cười.

- Ngươi... Ngươi không những lợi dụng cô ấy mà còn ra tay giết người hả! – Ông Kogoro quát.

- Reika cũng đem thông tin của công ty khác mà tôi cung cấp cho về chỗ cô ta làm để cứu vớt họ mấy lần, nên mới được trọng vọng đến mức này. Tôi bảo rồi, xét cho cùng thì cả hai cùng có lợi. Cô ta phản bội trước nên phải chịu thôi! – Luật sư Kamikawa nhìn xác bà Reika đã được phủ khăn trắng.

- Thật đáng thương... - Bà Eri buồn bã nhìn ông ta.

- Cái gì? Đáng thương sao? Chị thì thế nào? Chị có chồng rồi mà còn bí mật gặp gỡ gã đàn ông khác ở khách sạn còn gì. – Ông ta nhướn mày.

- Sao anh không xem lại cuộn băng chống trộm đó? Người trong băng là anh ta mà. – Bà Eri chỉ ông Kogoro.

- Hả? – Ông Kogoro ngơ ngác.

- Cái gì? – Luật sư Kamikawa cũng há hốc mồm.

- Hình ảnh của máy quay chống trộm không được tốt lắm, mà hôm đấy anh ta lại uống rượu đến mức say mèm, mặt đỏ gay, tóc tai thì bờm xờm, nên anh không nhận ra cũng đúng. Nhưng đáng lẽ anh phải nhớ bộ râu kẽm kia chứ?

Ông luật sư bàng hoàng nhìn lại mặt ông Kogoro.

- Đúng là... râu kẽm...

- Tôi đang ở văn phòng thì nhận được điện thoại của người quen nói có một người đàn ông say rượu ở quán gọi cả họ cả tên tôi ra, nên tới đó xem thế nào. Ai ngờ tôi lại thấy anh ta đang say bét nhè ở quán nhậu. Tôi đành thuê phòng ở khách sạn, để anh ta ngủ lại đó và bỏ về. – Bà Eri chán chường nhìn chồng.

- Ừ nhỉ, giờ mình mới nhớ có một hôm tỉnh dậy ở khách sạn sang trọng mà chẳng nhớ gì chuyện hôm trước... - Mắt ông Kogoro xa xăm.

- Bác làm phiền bác Eri quá đấy!

- Bố thật chẳng ra làm sao cả!

Bị Shinichi và Ran trách, ông Kogoro nhũn nhặn cúi đầu. Bà Eri bật cười trước cảnh đó. Bà quay sang ông Kamikawa.

- Tôi nghĩ Reika thực sự yêu anh.

- Hả? – Ông ngạc nhiên.

- Vì yêu anh nên anh nói gì cậu ấy cũng nghe theo. Cậu ấy chỉ muốn được đáp lại... Thế mà trong mắt anh, thì hai người chỉ lợi dụng lẫn nhau... Reika từ trước đến nay chỉ giỏi học, chứ trong chuyện yêu đương thì cậu ấy vụng về lắm... - Bà Eri nhìn người bạn cũ dưới lớp khăn trắng.

- Chỉ muốn được đáp lại... - Ông Kamikawa sững người.

Bà Eri lại gần xác bà Reika, lật tấm khăn trắng lên.

- Từ hồi học đại học, mọi người đã nhận xét là chúng ta giống nhau... Cả hai đều hiếu thắng nhưng nói đến chuyện tình yêu thì chẳng biết gì, lại dễ động lòng... Nếu Kogoro mà gặp cậu trước tớ, có lẽ hai người đã cưới nhau. Như thế, có lẽ tớ mới là người đang nằm đây... - Bà Eri đưa tay vuốt mắt người bạn cũ, đẩy lọn tóc ra khỏi mặt người phụ nữ đã từng là bạn học của mình. Những người xung quanh chỉ biết im lặng nhìn.

Sáng hôm sau, Shinichi và Ran cùng đến trường trung học Teitan dưới bầu trới nắng đẹp.

- Shinichi, sao cậu biết bên trong thỏi son được chế thành súng? – Ran nhìn Shinichi đang đi cạnh mình.

- Tớ cứ nghĩ mãi là chỉ cần thứ gì đó dạng ống có thể tạo lực đẩy. Khi đó thì bác Eri nói: "Cậu ấy bất hạnh vì luôn yêu phải những người chỉ có tình cảm giả tạo, trống rỗng. Còn tôi thì khác, tình cảm mà tôi nhận được dù chỉ còn rất ít nhưng không phải đã mất hẳn..." Ngay trước phiên tòa, tớ nhìn thấy bác Eri tô màu son may mắn đó, và được bác ấy cho biết thỏi son chỉ còn một chút thôi. Ý bác ấy muốn nói khẩu súng thu nhỏ đã bắn hết đạn nên giờ trống rỗng, nhưng thỏi son của bác ấy thì vẫn còn một chút. Như vậy thỏi son có lắp súng bên trong không phải của bác Eri.

- Ra thế! – Ran thán phục. – À mà sau đó mẹ tớ giận bố lắm đấy.

- Tại sao?

- Mẹ bảo có vẻ bố tớ nghĩ mẹ giết bác Reika thật. Bố tớ cứ nghĩ mình đào hoa lắm. Làm gì có chuyện đó cơ chứ.

- Ha ha, ai chứ bác ấy thì làm sao đào hoa được.

- Nhưng sáng nay tớ gọi điện thì thấy mẹ vui lắm.

- Ủa, thế à?

- Ừ. Mẹ kể vừa thấy một gói quà rất đẹp trong hòm thư, bên trong có một thỏi son mới tinh. Ngoài ra còn có bức thư ghi "Tôi sẽ không say rượu nữa. Xin lỗi ngày hôm đó."

- Ông bác mà cũng hứa bớt uống rượu cơ à?

- Mẹ bảo chắc sau này sẽ thắng kiện dài dài. – Ran mỉm cười.

- Thế thì tốt. – Shinichi cũng cười theo khi thấy Ran vui vẻ vậy. – Hai người đó mà quay lại với nhau thì hay quá nhỉ.

- Lúc bom nổ, bố chạy ra chỗ mẹ ngay, còn Shinichi vẫn ở đó bảo vệ tớ đúng không? – Ran sực nhớ ra.

- Ơ... Thế à? – Shinichi xấu hổ nên giả vờ không nhớ. Cậu vụt chạy về phía cổng trường.

- Này! – Ran hớt hải đuổi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro