CHƯƠNG 4 : Vụ án tại lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày thi cuối cùng, nên chỉ sau hai tiết học sinh đã được về. Kudo Shinichi, Mori Ran và Suzuki Sonoko vừa đi ăn mừng sau khi thi. Cả ba bước ra từ quán ăn, Ran và Sonoko cười như đang âm mưu gì đó. Cả hai kẹp Shinichi vào giữa:

- Shinichi, cậu thua rồi nhé! – Ran nói.

- Shinichi thua rồi! – Sonoko kêu thích thú.

- Tớ thua mỗi trò lật bài thôi mà các cậu cũng bắt tớ chịu phạt à? – Shinichi cằn nhằn.

- Ôi, con trai gì mà chẳng ra dáng... - Ran chọc tức.

- Hai cậu cùng nhau ăn gian chứ gì? – Shinichi nhướn mày.

Sonoko nổi giận:

- Này, cậu thua thì nhận đi. Cậu mới là học sinh mà đã được người khác tung hô là thám tử lừng danh rồi, chứng tỏ đầu óc phải hơn người. Chỉ tớ với Ran mà thắng được cậu thì đúng là kỳ tích rồi còn gì nữa. Đáng lẽ người như cậu phải đấu với mười người ấy chứ!

- Đúng đấy! – Ran gật gù.

- Đúng đúng cái gì? Vớ va vớ vẩn... - Shinichi ngán ngẩm.

- Cậu đồng ý đấu với cả hai bọn tớ còn gì. Chắc cậu nghĩ mình dễ dàng chiến thắng đúng không?

Shinichi không biết trả lời thế nào. Đúng như Sonoko nói, cậu nhận lời thách đấu của hai cô bạn coi như xả hơi sau kỳ thi. Cậu cũng có phần tự cao rằng trí nhớ của hai người đó không đọ được với mình. Không ngờ Ran và Sonoko hôm nay khác hẳn mọi lần, nhất là Ran, chẳng hiểu sao cô có vẻ quyết tâm đến mức Shinichi cũng phải e dè. Cậu thua trò chơi một phần vì sợ Ran quá.

- Thôi được rồi, các cậu muốn gì nào? – Shinichi đầu hàng.

- A, cậu ta đồng ý kìa! – Sonoko nhe răng cười.

- Hay quá! – Ran nhảy cẫng lên.

- Cậu muốn gì thì nói nhanh lên nào. – Shinichi sốt ruột.

- Ừm... - Ran bỗng đỏ mặt.

- Sao?

- Tớ...

- Trời ơi, cậu nói ra luôn đi! – Sonoko thúc lưng Ran giục.

- Trong ngày hôm nay Shinichi không được từ chối bất cứ ai cả. – Mặt Ran đỏ bừng.

- Không được từ chối bất cứ ai á?

- Hình phạt đấy, cậu lo thực hiện cho tử tế đi! – Sonoko dọa.

- Được rồi mà. – Shinichi nhăn nhó gật đầu.

Ran sung sướng:

- Thế bây giờ tớ và cậu đi xem phim...

Câu nói của Ran bị ngắt nửa chừng bởi tiếng chuông điện thoại reo vang. Shinichi vội vàng rút nó ra, nhìn màn hình.

- Ủa, ông bác gọi.

- Bố tớ á?

- Ừ. – Shinichi gật đầu với Ran rồi bắt máy. – Cháu nghe đây. Hả, đi Okinawa bây giờ ấy ạ?

- Hả? – Ran và Sonoko đồng thanh.

- Cháu sẽ nhận tiền vé và tiền công ở đó á? Bác đùa gì thế! Bác năn nỉ cháu ấy à?

Ran giật mình khi nghe từ "năn nỉ". Shinichi bịt điện thoại lại, lườm Ran và Sonoko:

- Hai cậu gian lận trò chơi để bắt tớ nghe lời ông bác hả?

Hai cô bạn ra sức thanh minh:

- Bọn tớ vô can mà!

- Không phải đâu!

- Thật không đây...? – Shinichi tỏ vẻ nghi hoặc. – Được ạ. Đáng lẽ ngày thường cháu sẽ từ chối, nhưng hôm nay cháu phải nghe lời tất cả mọi người... Vâng, giờ cháu sẽ ra sân bay Haneda ngay, chắc khoảng ba giờ là tới nơi.

Shinichi ngắt máy, cất điện thoại vào túi. Ran buồn bã hỏi:

- Bây giờ cậu đi Okinawa à?

- Ừ.

- Tại sao?

- Thì chính cậu bảo hôm nay tớ không được từ chối bất cứ ai còn gì! – Shinichi xị mặt đốp lại.

- Đúng thế, nhưng mà...

- Tớ phải đi ngay, không thì muộn mất. – Shinichi chạy về phía ga Beika.

- Sao lại thành ra thế này? Tớ muốn đi xem phim với cậu ấy cơ. Rồi sau đó đi ăn tối... - Ran tiu ngỉu quay sang Sonoko.

- Tại sao bố cậu lại xen vào đúng lúc này cơ chứ! Thế là bác Mori cướp Kudo của cậu rồi! – Sonoko lắc đầu ngán ngẩm.

- Bố quá đáng lắm! – Ran ngẩng đầu hét to.

Bầu trời Okinawa còn trong xanh hơn ở khu Teitan. Shinichi đang leo lên ngọn đồi nhỏ, từ đó có thể nhìn thấy mặt biển màu xanh ngọc tuyệt đẹp. Trên đồi, một tòa nhà trắng được xây theo phong cách Ý. Shinichi đi qua cánh cổng cao sừng sững, bấm chuông trên tường cạnh cánh cửa gỗ. Một cô gái mặc vét xuất hiện:

- Ôi, cậu đến thật sao?!

Cô gái nắm lấy tay Shinichi lôi xềnh xệch vào phòng khác nhìn ra biển. Các cô gái trong phòng nhìn thấy cậu bèn kêu lên đầy ngưỡng mộ, có cô chạy ra xin bắt tay, có cô còn đấm vào lưng cậu đầy thích thú:

- Shinichi bằng da bằng thịt đấy!

- Chà, trông cậu ấy bảnh phết nhỉ?

- Ôi, dễ thương quá!

- Sao thế này...? – Shinichi hoảng hốt.

Có giọng khàn khàn phát ra từ trong phòng:

- E hèm! Các cô đừng quên chính Mori Kogoro này đã gọi thám tử học trò lừng danh Kudo Shinichi đến đấy nhé! – Ông Kogoro trong bộ vét đen xuất hiện.

- Ông bác... Thế này là thế nào ạ? – Shinichi nắm lấy cánh tay kéo ông Kogoro ra góc phòng.

- Nhìn ta thế này mà chú mày chưa hiểu à? Ta được mời đến làm MC của lễ cưới chứ sao nữa! – Ông Kogoro quay một vòng, cười sung sướng.

- Đám cưới của ai ạ?

- Ở công viên Haido City có quán ăn Ý tên là "Elemosinare Amore" đúng không? Cậu Motoki chủ quán ở đó làm đám cưới hôm nay đấy!

- Chủ quán ăn nổi tiếng đó ạ? – Shinichi ngạc nhiên.

Quán "Elemosinare Amore" nổi tiếng với nội thất cao cấp tuyệt đẹp được nhập trực tiếp từ Ý và đầu bếp trẻ thiên tài từ Ý về. Đầu bếp trưởng không những nấu ăn ngon mà còn đẹp trai, nên các cô gái rất thích đến đây ngắm anh, làm quán ăn càng ngày càng đông khách. Shinichi nhớ có lần Ran kể rằng ông Kogoro cũng hay tới quán để tìm các cô trẻ đẹp.

- Bác kết thân với chủ quán từ hồi nào thế?

- Ha ha, ta và cậu ấy phải nói là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", nói đúng hơn là cùng có quan điểm sống của người Ý!

- Quan điểm sống của người Ý là cái gì ạ?

- Shinichi, chú mày có biết trong cuộc sống điều gì là cần thiết nhất không? – Ông Kogoro lên mặt.

- Sao tự nhiên bác lại...

- Đó là...

- Đó là "Amore" – tình yêu. "Cantare" – ca hát. " Mangiare" – ăn uống. – Một giọng nói dõng dạc cất lên sau lưng Shinichi. Cậu quay lại thì thấy người đàn ông cao to, đẹp trai với gương mặt rám nắng trong bộ quần áo chú rể màu trắng đang cười, để lộ hàm răng trắng tinh, sáng bóng.

- Ồ, Motoki đấy hả!

- Anh là chủ quán ăn đó ạ?

- Tên tôi là Motoki Kensuke. Đúng là ông Mori và tôi "mã tầm mã", nên tôi mới nhờ ông ấy dẫn chương trình lễ cưới hôm nay. Nhưng cũng phải nói là ông Mori chỉ chăm chăm vào tình yêu thôi!

- Ha ha ha, thì tôi là giống ngựa quý đặc biệt của Ý mà lại!

- Ngựa quý nào ở đây chứ... - Shinichi chán ngán nhìn ông Kogoro cười ha hả. – Thế sao anh lại gọi cả em đến đây?

- Shimabara Kanon, vợ mới cưới của tôi hâm mộ Kudo lắm. Lúc nói chuyện với ông Mori sáng nay trước khi tới nhà thờ, ông ấy nói mình là sư phụ của Kudo, nên tôi mới năn nỉ nhờ gọi em tới đây đấy.

- Ông bác là sư phụ của em á? – Shinichi ngạc nhiên.

Ông Kogoro quàng tay qua vai cậu. Ông nháy mắt, che miệng thì thào vào tai Shinichi.

- Nào nào, đừng để ý tiểu tiết làm gì. Ta nhờ chú mày hôm nay thôi đấy.

- Bác... nhờ cháu ấy ạ? – Shinichi sực nhớ ra giao kèo với Ran. Cậu khẽ rủa thầm trong bụng, nhưng đành thở dài gật đầu đồng ý.

- Tốt tốt, chú mày hiểu cho ta là được. Sao hôm nay mày dễ bảo thế? – Ông Kogoro nghi hoặc nhìn Shinichi.

- Cháu dễ bảo mà bác cũng không muốn à? – Shinichi nhuớn mày.

- Thôi thôi, thế này càng tốt. – Ông Kogoro ngập ngừng nhưng vẫn cười đắc ý.

- Hai người cần trao đổi gì à? – Anh Motoki tò mò nhìn ông Kogoro và Shinichi đang thì thầm với nhau.

- À không, tôi vừa bảo thằng nhóc làm trợ lý cho tôi trong buổi hôm nay ấy mà. Nhỉ?

- Vâng... - Shinichi miễn cưỡng đồng ý. Nói thật, cậu không muốn bay vào tận Okinawa rồi lại làm to chuyện lên. – Tiến trình hôm nay thế nào hả bác MC?

- À, tiến trình ấy hả? Buổi sáng lễ cưới đã diễn ra ở nhà thờ với sự tham dự của gia đình, họ hàng hai bên rồi. Mà nhà thờ đẹp lắm nhé, nằm trên đảo cát trắng tinh, xung quanh là mặt biển màu xanh ngọc, ai nhìn cũng phải trầm trồ. Đúng là địa điểm tổ chức lễ cưới trong mơ... Sau này đám cưới của Ran mà tổ chức ở nơi như vậy thì... - Ông Kogoro nhắm mắt mơ màng.

- Đám cưới của Ran...? – Trong đầu Shinichi hiện lên hình ảnh Ran mặc váy cưới. Cậu bất giác đỏ mặt.

- Ờ, nếu tìm được chỗ nào đẹp thế... Mà này, ta chưa đồng ý giao Ran cho mày đâu đấy! – Ông Kogoro nghiêm khắc.

- Cháu biết rồi! Cháu hỏi lịch trình hôm nay cơ mà! – Shinichi nhăn nhó.

- Buổi chiều có bữa tiệc dành cho bạn bè của cô dâu chú rể ở biệt thự này. Khách mời chủ yếu là những người trẻ tuổi.

- Chủ yếu là những người trẻ ạ?

- Ừ. Chuyện là tuần tới cậu Motoki sẽ mở quán ăn ở biệt thự này.

- Anh mở chi nhánh thứ hai của "Elemosinare Amore" sao?

Anh Motoki mỉm cười:

- Đúng thế. Thực ra món ăn Ý vốn chỉ chế biến rất đơn giản, cái quan trọng là phải có được nguyên liệu ngon, bởi người Ý không thích làm các loại nước sốt phức tạp như người Pháp. Khí hậu Okinawa rất giống ở Ý, nên ở đây có nhiều loại rau củ tươi ngon. Thêm nữa, bò, lợn được nuôi ở vùng này thịt rất đậm đà. Chắc chắn tôi sẽ nấu được những món ngon không kém gì ở Ý cho khách hàng thưởng thức.

- Anh lại được dịp trổ tài rồi.

- Ha ha... - Anh Motoki cười.

Ông Kogoro xen vào:

- Các món ăn trong bữa tiệc hôm nay đều do cậu Motoki nấu cùng các nhân viên tương lai của chi nhánh này. Khách mời của bữa tiệc có nào là nhà báo địa phương nổi tiếng, nào là đài truyền hình của Tokyo, nào là phóng viên các tạp chí... Chúng ta không được phép sơ suất. – Ông nghiêm nghị.

- Ý bác là anh ấy không chỉ ra mắt người vợ mới cưới, mà còn khai trương cả cửa hàng nữa?

- Là như vậy đấy. – Ông Kogoro gật đầu.

Một cô gái trong chiếc váy cưới trắng tinh xuất hiện. Cô xinh đẹp lỗng lẫy nhưng không hiểu sao trông có gì đó u ám. Mặt cô xanh xao:

- Dạ dày em lại có vấn đề, vừa phải uống thuốc.

- Thôi chết, bữa tiệc sắp bắt đầu mà... - Anh Motoki lo lắng.

- Ơ, đây có phải Kudo Shinichi không? – Cô gái bỗng mở to mắt.

- Vâng, chào chị.

- Ôi! Tuyệt quá! Tôi là Kanon. Tôi hâm mộ cậu lắm!

Cô nhảy cẫng lên, sự mệt mỏi dường như biến mất.

- Em mừng thế này anh vui lắm. Nhưng cũng phải nói là anh hơi ghen đấy nhé... - Anh Motoki choàng tay ôm lưng vợ mới cưới của mình, giả vờ chau mày.

- Anh mời cậu ấy đến đấy à? – Kanon cười sung sướng.

- Ừ.

- Em cảm ơn anh! – Cô khẽ hôn anh Motoki.

- Này này, hai người lộ liễu quá đấy... - Ông Kogoro có vẻ ghen tị.

- Ha ha, thôi ông thông cảm cho chúng tôi hôm nay nhé! – Anh Motoki gãi đầu xấu hổ. – Kudo, đây là Kanon, vợ mới cưới của anh.

- Chào em. – Kanon đưa bàn tay đeo găng trắng ra.

- Em là Kudo. Rất vui được gặp chị. – Shinichi bắt tay cô.

- E hèm. Hôm nay cô cần gì cứ nói, tôi sẽ bảo nó làm ngay lập tức. Dù gì thì nó cũng là đệ tử của tôi mà.

- Ủa, thế à? – Kanon ngạc nhiên nhìn Shinichi.

- Vâng thì... - Shinichi không biết làm thế nào đành phải gật đầu.

- Ôi, hay quá! Nhưng tự dưng ông nói vậy, tôi cũng không biết phải yêu cầu gì... Dù sao có Shinichi ở đây là tôi vui lắm rồi, sau này tha hồ khoe với mọi người. Cảm ơn em nhé.

- Không có gì ạ. – Shinichi đáp lại.

Anh Motoki nói:

- Chúng ta bàn về bữa tiệc một lát được không?

- Vâng. Lát nữa ta nói chuyện sau nhé. – Kanon chào Shinichi rồi cùng anh Motoki lên tầng hai.

Shinichi đang nhìn theo họ thì ông Kogoro bảo:

- Khách khứa sẽ bắt đầu đến lúc ba giờ, chú mày cùng nhân viên nhà hàng chuẩn bị tiếp đãi khách đi.

- Vâng ạ.

Shinichi nhận bộ vét đen giống như các nhân viên đang mặc. Cậu vào phòng thay đồ mặc nó vào, rồi quay lại phòng hội trường đã được bày đầy bàn ghế. Ở đó có các nhân viên đã đón cậu ở sảnh. Thấy cậu, họ bắt đầu tự giới thiệu bản thân. Đầu tiên là một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi có gương mặt xinh đẹp sắc nét mỉm cười chào Shinichi:

- Chào em. Chị là trưởng nhóm phục vụ tầng một, tên là Yasuda Nana.

Cô gái tạo cho người đối diện cảm giác rất thoải mái. Shinichi nghĩ chỉ nụ cười của cô cũng đáng để khách đến ăn ở nhà hàng này rồi.

- Còn chị là phó nhóm. Tên chị là Yuuki Ayaka.

Một cô gái khác nói. Trông cô khoảng hơn 25 tuổi. Mái tóc ngắn và gương mặt chín chắn cho Shinichi ấn tượng rằng cô gái này có khả năng hoàn thành tốt bất cứ việc gì.

- Chị là Aragaki Yuuko. Chị mới bắt đầu làm việc được hai năm thôi. – Cô gái thứ ba trông thật đáng mến với nụ cười dễ thương cúi đầu.

Ở các nhà hàng sang trọng, khách đến ăn thường coi trọng thái độ phục vụ của nhân viên ngang với chất luợng món ăn. Shinichi thấy đội ngũ phục vụ này thật hoàn hảo.

- Để chị chỉ cho em những gì cần làm nhé. – Nhóm trưởng Yasuda Nana nói. – Khi buổi tiệc bắt đầu, chị sẽ cùng anh Motoki và chị Kanon đi một vòng quanh hội trường chào hỏi mọi người. Em sẽ cùng hai chị còn lại bê các món ăn hoặc rót rượu vang cho khách.

- Vâng.

- Bây giờ em giúp chị bày bát đĩa đã. Xong việc đó thì em xếp pháo giấy lên các bàn giúp chị. May mà Ayaka mua được pháo rẻ...

- Pháo giấy ấy ạ?

- Ừ, loại pháo nhỏ người ta vẫn dùng ở các bữa tiệc, khi nổ sẽ có giấy vụn nhiều màu bắn ra ấy. Khi anh Motoki và chị Kanon vào hội trường, khách mời sẽ bắn pháo chào mừng họ.

- Em hiểu rồi.

- À, chị cũng cần em bày hoa lên bàn nữa. Ayaka sẽ hướng dẫn em việc này. Cô ấy là chuyên gia cắm hoa đấy.

- Ôi, thế ạ? – Shinichi càng cảm phục Ayaka hơn.

- Hôm qua bọn chị đã cắm hoa vào giỏ rồi. Em chỉ cần đặt nó vào giữa bàn thôi.

- Thế thì tốt quá. – Shinichi cứ tưởng mình phải cắm từng bông một, nghe thấy thế bèn thở phào nhẹ nhõm.

- Nhưng hình như có một con ong ngửi thấy mật hoa nên bay lẫn vào đây, em phải cẩn thận đấy. – Ayaka nhìn quanh.

- Vâng. – Shinichi quay qua quay lại tìm con ong.

- Sắp xếp hoa xong thì em và Yuuko sẽ chuẩn bị bóng bay nổ.

- Bóng bay nổ...? – Shinichi hỏi lại.

- Chúng ta sẽ để mỗi bàn một quả bóng bay bơm khí heli. Đôi vợ chồng mới cưới sẽ dùng que nhọn chọc thủng bóng bay, khi đó quả bóng to sẽ nổ, và từ bên trong sẽ tràn ra những quả bóng bay nhỏ hơn hình trái tim.

- Thế thì chắc khách khứa sẽ ngạc nhiên lắm.

- Ừ. Cách này vừa vui vừa gây ngạc nhiên hơn là thắp nến, nên gần đây được nhiều nguời thích lắm.

- Ôi, nhưng mà phải cho bóng con vào, bơm lên rồi treo ở từng bạn một ấy ạ... - Shinichi nhìn dãy bàn dài nối tiếp nhau.

- Em đừng lo, các nhân viên khác đã chuẩn bị bóng từ hôm qua rồi, em chỉ cần treo nó trên các bàn thôi. – Yuuko bật cười.

- May quá, hì hì. – Shinichi cười ngượng nghịu.

- Nào, ta bắt tay vào làm đi! – Nana nói to.

Mọi người trả lời "vâng" rồi bắt đầu vào vị trí của mình.

Đầu tiên, Shinichi bày ly rượu vang lên bàn cùng Nana. Bỗng cậu dừng tay:

- Đây... Đây là ly pha lê ạ? – Cậu căng thẳng nhìn chiếc ly trên tay.

- Ừ. Mỗi chiếc có giá mười nghìn yên nên em phải cẩn thận đấy. – Nana thản nhiên nói, tay vẫn không ngừng bày thoăn thoắt.

- Mười nghìn... - Shinichi nghẹn lời.

- Còn đĩa là đồ cao cấp của Ý nên mỗi cái phải tới ba mươi nghìn yên.

- Úi! – Shinichi suýt nữa làm rơi chiếc đĩa trên tay.

- Ấy, cẩn thận! – Nana vội đỡ chiếc đĩa.

- Em xin lỗi.

- Chị tưởng em đã nhìn thấy nhiều xác chết ở hiện trường lắm rồi cơ mà? Sao lại sợ việc cỏn con như bày biện bát đĩa nhỉ?

- Ha ha, hiện trường án mạng với bát đĩa cao cấp khác nhau hoàn toàn chị ạ. Thôi, để em bày pháo giấy nhé. – Shinichi nhặt pháo từ chiếc thùng dưới đất, đặt lên mỗi bàn bốn, năm chiếc. Cậu vừa làm vừa nói chuyện với Nana. – Anh Motoki giỏi quá nhỉ, vừa làm quản lý vừa làm đầu bếp.

- Người nấu ăn giỏi thì không thiếu, nhưng chỉ những người nhạy bén, biết món ăn nào được khách hàng ưa thích thì mới có khả năng tồn tại trong cuộc cạnh tranh giữa các nhà hàng.

- Vâng...

- Đương nhiên kỹ năng quản lý cũng rất cần thiết. Ngoài ra anh ấy còn phải tập hợp được các phụ bếp có tài nữa. Đầu bếp càng tài giỏi thì càng hay nhảy việc, họ đã làm ở rất nhiều hàng ăn khác nhau, nên ai cũng có tật này tật kia.

- Nghe có vẻ phức tạp quá chị nhỉ. – Shinichi nhận xét.

- Quản lý lúc nào cũng chịu rất nhiều áp lực, nhưng anh ấy đã tu nghiệp ở Ý lâu năm rồi, chắc cũng biết những khó khăn như vậy là không thể tránh. – Cách nói chuyện của Nana thể hiện rõ sự ngưỡng mộ của cô với anh Motoki.

- Anh ấy giỏi quá.

- Ừ... Ôi! – Nana bỗng bịt miệng, chạy tới bồn rửa chén sau quầy.

Shinichi hoảng hốt đuổi theo:

- Chị sao thế? – Cậu lo lắng nhìn Nana đang nôn thốc nôn tháo.

- Thời gian ở Ý có thể đào tạo anh Motoki thành quản lý giỏi, nhưng cũng đã làm anh ấy nhiễm thói mê gái rồi... - Nana cười cay đắng rồi lại nôn tiếp.

- Hả...? – Shinichi không dám nói gì nên đành im lặng.

- Chị không sao đâu, em ra bày hoa cùng Ayaka đi. – Nana đuổi khéo.

- Vâng, chị cứ để em. – Shinichi quay lại hội trường. Cậu thấy Ayaka đang bày giỏ hoa lên bàn ở góc phòng.

- Kudo, em để cái này lên bàn kia nhé. – Ayaka đưa cho cậu một giỏ hoa.

- Ở đây được chưa ạ? – Shinichi để nó vào giữa bàn.

- Thế được rồi. Chị Nana có sao không? – Ayaka bỗng hỏi.

- À... Chắc là ổn ạ...

Shinichi ngập ngừng không biết nên trả lời như thế nào, nhưng cậu có cảm giác Ayaka đã biết chuyện đó, nên gật đầu. – Có phải... anh Motoki và chị Nana từng yêu nhau không ạ?

- Ừ. Chị Kanon đã nẫng mất anh ấy.

- Nẫng mất... ấy ạ? – Shinichi bỗng nói to.

- Này, em khẽ thôi chứ! – Ayaka hoảng hốt nhìn quanh.

- Em xin lỗi... - Shinichi hạ giọng. – Sao chị biết ạ?

- Chị Kanon trông hiền thế thôi nhưng ghê gớm ra trò đấy. – Ayaka thì thào giải thích. – Chị ấy hay ghen lắm, lại thích làm quá lên. Có lần anh Motoki ở lại cửa hàng tiếp khách mà chị ấy giận, tới hẳn cửa hàng hắt cả ly nước vào mặt anh ấy.

- Thế cơ ạ?

- Chị chỉ nói chuyện với anh Motoki thôi mà cũng bị lườm đến cháy mặt. Nhiều khi chị khó chịu lắm chứ. Chị ta đến làm cho cửa hàng này gần như cùng lúc với Yuuko, thế mà đã qua mặt được tất cả bọn chị, cưới được anh ấy! – Ayaka nhíu đôi lông mày mảnh mai, tức giận.

- Lẽ nào chị cũng... - Shinichi giật mình.

- Không phải đâu! Chị chỉ nhờ anh ấy tư vấn về công việc thôi mà. – Ayaka bật cười, đánh vào lưng Shinichi một cái.

- Ái! Thế ạ... - Shinichi nhăn mặt vì đau.

- Anh Motoki đẹp trai, hấp dẫn như thế nên chị Kanon lo sợ cũng đúng thôi. Nhưng dù anh Motoki gọi điện cho chị Kanon một ngày bao nhiêu lần, tặng chị ấy đủ thứ quà đắt tiền, dẫn chị ấy đi du lịch khắp nơi, mà chị Kanon vẫn không thỏa mãn. Tại sao thế nhỉ? – Ayaka thắc mắc.

- Có những người càng được yêu thì càng bất an mà.

- Có người như thế à?

- Vâng. Liệu có phải hồi nhỏ chị Kanon không sống cùng bố không ạ?

- Sao em biết?

- Em chỉ đoán thôi...

- Đúng là thám tử lừng danh. Em nói đúng đấy. – Ayaka tròn mắt. – Bố chị Kanon cũng là đầu bếp các món ăn của Ý nổi tiếng giống anh Motoki. Nghe nói bắc ấy sang Ý khi chị Kanon còn nhỏ, rồi về nước mở cửa hàng sau năm năm tu nghiệp bên đó. Cửa hàng làm ăn phát đạt lắm, nên bố chị Kanon rất bận rộn, không có thời gian chơi với con gái.

- Thế thì sau này anh Motoki mệt rồi... - Shinichi nhíu mày.

- Ý em là sao?

- Có lẽ anh Motoki có yêu chị Kanon đến đâu, chị ấy cũng không hài lòng.

- Đúng thế đấy! Chị ta tham lam lắm!... – Ayaka nói to, mất hết vẻ bình tĩnh vốn có. Rồi cô ta hạ giọng nói một mình. – Mình chỉ cần được anh ấy hôn một cái thôi là có thể hạnh phúc suốt đời rồi...

Ayaka bất giác siết mạnh bó hoa trong tay. Trông cô thật cay đắng. Shinichi ngạc nhiên:

- Chị bảo sao ạ?

- Cái gì cơ? Thôi chết! Em coi như chị chưa nói gì nhé! – Ayaka đỏ bừng mặt, quay về với việc bày hoa. – À thôi, việc ở đây gần xong rồi, em qua giúp Yuuko buộc bóng đi thì hơn.

Lại bị đuổi, Shinichi đành tới chỗ Yuuko đang trang trí bóng bay lên các bàn tiệc. Thấy cậu, Yuuko chỉ xuống đất:

- Kudo, em đến đúng lúc quá. Lấy hộ chị quả bóng hồng được không?

Shinichi nhìn xuống thì thấy dưới đất có rất nhiều bóng bay lớn màu hồng được để trong một túi lưới lớn. Cậu lấy một quả ra, đưa cho Yuuko.

- Cảm ơn em. – Yuuko dùng dây ruy băng cũng màu hồng buộc bóng vào bàn. Trên mỗi bàn đã được trang trí đều có một quả bóng màu hồng bay lơ lửng, làm cả hội trường đẹp hẳn lên.

- Hoa cũng đẹp, nhưng có bóng bay vào trông phòng khác hẳn chị nhỉ.

- Ừ. Quản lý Motoki có gu lắm đấy.

- Thế ạ?

- Anh ấy đã mấy lần được giải ở các cuộc thi tranh sơn dầu rồi. Bức tranh kia là tác phẩm của anh ấy đấy. – Yuuko chỉ bức tranh vẽ cảnh biển tuyệt đẹp treo trên bức tường trắng.

- Ôi, anh Motoki vẽ đẹp quá! – Shinichi say sưa ngắm nghía.

- Các món ăn anh Motoki nấu đều như những bức tranh trên đĩa, chứ không giống cách bài trí của món ăn Ý bình thường.

- Thảo nào quán được lòng khách nữ thế.

- Trước đây chị từng theo anh ấy học vẽ vào những ngày nghỉ, nhưng chị Ayaka không thích nên chị thôi... - Yuuko cụp mắt.

- Lẽ nào chị Yuuko cũng...?

- Hả, gì cơ? – Yuuko bỗng đỏ mặt.

Như để cứu cô gái khỏi xấu hổ, cửa sổ bỗng mở toang. Ông Kogoro thò đầu vào phòng.

- Ê nhóc, cỏ trong vườn mọc um tùm quá rồi, mày đi xén cỏ hộ ta đi.

- Xén cỏ ấy ạ? – Shinichi nhìn ra ngoài. Đúng là cỏ mọc rậm quá.

- Vườn tược thế này làm sao đón khách quý được.

- Được rồi mà, cháu đi xén ngay đây. – Shinichi thở dài, cởi áo vét ra.

Suốt một tiếng đồng hồ sau, Shinichi xén cỏ dưới cái nắng thiêu đốt. Đến lúc xong việc thì mặt cậu đã cháy nắng hết cả. Shinichi lau mồ hôi rồi quay lại sảnh thì thấy ông Kogoro đang ngồi uống cocktail ở quầy, Yuuko đứng bên cạnh.

- Ủa, sao chú mày cháy nắng ghê thế? – Mặt ông đã đỏ ửng vì rượu.

- Bác bảo cháu xén cỏ ngoài nắng thì cháu phải bị cháy chứ sao. – Shinichi bực bội.

- Cỏ nào cơ? – Ông Kogoro nhìn ra vườn thì thấy bãi cỏ xanh mướt đã được xén cẩn thận. – À, chú mày làm tốt lắm. Vào đây uống một ly nào!

- Kudo vẫn còn là học sinh mà! – Yuuko giật lấy cốc rượu từ tay ông.

Shinichi ngán ngẩm nhìn ông bác. Đúng lúc đó, anh Motoki từ bếp đi ra, tay bê chiếc khay chứa đầy các món ăn.

- Việc chuẩn bị cũng tàm tạm rồi, mọi người đi ăn đi. – Anh Motoki đặt khay lên quầy, lớn tiếng gọi nhân viên.

Nghe gọi, Nana và những người khác tập trung tại quầy. Họ kêu lên vui mừng khi nhìn thấy đồ ăn. Trước mặt họ la liệt nào bánh mì mới ra lò, dầu ô liu nhập khẩu trực tiếp từ Ý, mì Ý sốt cả chua và cả bánh crepe được trang trí bằng kem Ý.

- Ta phải ăn trước, không lát nữa bận lắm, chẳng có thời gian đâu.

- Ôi, trông ngon quá đi mất!

- Kudo, em gọi Kanon hộ anh được không? Chắc cô ấy ở phòng nghỉ trên tầng hai. – Anh Motoki vừa nói vừa bắt đầu pha cocktail.

Shinichi "Vâng" một tiếng rồi chạy lên cầu thang.

Cậu tới trước phòng nghỉ cuối hành lang thì thấy cửa hé mở. Từ trong phòng lọt ra tiếng Kanon:

- Bố không tới dự tiệc được ạ, tiếc quá nhỉ... - Shinichi ngó vào phòng qua khe cửa thì thấy Kanon đang nói chuyện bằng điện thoại di động. – Đợi chút, để con uống thuốc đau dạ dày đã. Không, không phải lỗi của bố đâu mà. Con đau dạ dày từ sáng rồi. Làm cô dâu cũng phải để ý tới nhiều việc lắm.

Kanon mở túi. Mấy gói giấy đựng thuốc rơi vãi hết ra sàn. Kanon nhặt chúng cất đi rồi lấy một gói ra, mở gói đổ thuốc bột bên trong vào miệng. Cô nuốt thuốc mà không thèm uống nước, rồi quay lại với cuộc nói chuyện trên điện thoại.

- Cửa hàng của bố nổi tiếng thế cơ mà, đến mức khách hàng đặt chỗ trước cả năm... Con làm sao bắt bố đi được. Gì cơ ạ? Bố xin lỗi vì không đến buổi dự giờ cho các ông bố và ngày hội thể thao á? Chuyện xưa lắm rồi, bố còn nhắc lại làm gì. Từ bé con đã thích nhìn bố nấu ăn rồi, nên không sao đâu. Thật mà. Bố cố gắng nhé... - Kanon gập điện thoại rồi òa khóc nức nở.

- A... - Shinichi định lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy Kanon ôm mặt khóc lóc thảm thiết, cậu không biết làm sao, đành đứng trân trân ra đó.

Bỗng có ai đó đập vào vai Shinichi. Cậu quay lại thì thấy ông Kogoro:

- Cô ấy đáng thương thật, ngày quan trọng nhất cuộc đời mà ông bố lại...

- Vâng. – Shinichi đồng tình.

- Gia đình bên kia có mặt đầy đủ, lại càng làm cô ấy tủi thân hơn... - Ông Kogoro rút thuốc lá từ trong túi ra, châm lửa.

- Cháu nghe nói bố cô Kanon là đầu bếp Ý nổi tiếng ạ?

- Ông ta sang Ý học từ khi cô Kanon còn nhỏ, nên hai bố con không gần nhau nhiều.

- Khổ thân...

- Nhưng hình như ông ấy có hỏi ý kiến con gái về việc sang Ý tu nghiệp đấy.

- Rồi sao ạ?

- Cô Kanon nói mình thích nhất là nhìn bố nấu ăn, nên đồng ý cho bố đi.

- Chắc chị ấy phải khổ sở lắm mới nói được như thế.

- Cha mẹ mà để con cái phải chịu đựng như thế thật chẳng ra làm sao cả.

- Ừm... - Shinichi gật đầu.

Đúng lúc đó anh Motoki lên lầu, chắc vì lo lắng khi mãi Kanon không xuống nhà. Anh thấy ông Kogoro và Shinichi do dự trước cửa phòng nghỉ thì gật đầu với họ tỏ vẻ hiểu ý. Anh gõ cửa phòng rồi bước vào. Kanon xông ra ôm chầm lấy anh.

- Anh Motoki! – Cô hôn anh tới tấp.

- Hừm, lại tình cảm trước mặt người ta rồi. – Ông Kogoro tức tối dậm chân. – Shinichi, cứ để cậu Motoki lo việc ở đây, ta xuống nhà đánh chén thôi.

Ông Kogoro rảo bước xuống cầu thang. Shinichi vừa cười vừa đi theo ông.

Thấy hai người, Nana ngạc nhiên:

- Ủa, chị Kanon không xuống à? Anh Motoki vừa lên gọi mà?

- Họ đang bàn chuyện bữa tiệc, lát nữa xuống sau. – Ông Kogoro cầm lấy ly cocktail trên quầy.

Shinichi vừa thử một miếng mì Ý đã trầm trồ:

- Ôi, ngon quá đí mất!

- Anh Motoki là đầu bếp thiên tài mà. – Ayaka tự hào như đó là món mình nấu.

- Kia là gì ạ? – Shinichi chỉ dãy ly cocktail trên quầy.

- Anh Motoki pha cocktail để mọi người uống lấy tinh thần trước bữa tiệc đấy.

- Thám tử lừng danh ta được ly "Screwdriver" gồm rượu vodka và nước cam. Loại coctail này còn có cái tên "Lady Killer(2)" đấy! – Ông Kogoro nuốt một hơi hết cả ly rượu.

Yuuko cầm ly cocktail màu đỏ nhạt lên giới thiệu:

- Anh ấy pha cho chị cocktail tên "Hunter(3)" vì chị cứ ra sức tìm người yêu mãi. Nhưng chắc chị khó mà tìm được ai lý tưởng như anh Motoki...

- Có tôi đây này! – Ông Kogoro nắm lấy tay Yuuko.

- Ông Mori có vợ rồi mà! – Yuuko rụt ngay tay lại.

- Chị Ayaka uống loại gì thế ạ? – Shinichi hỏi.

- Chị là người nghiêm túc, sắc bén nên được tặng cho ly "Stinger(4)" này. Nhưng thực ra chị hiền mà... - Ayaka buồn bã uống ly rượu màu vàng trong vắt.

- Chị Nana thì sao ạ? – Shinichi nhìn Nana ngồi ở góc quầy.

- Hình như chị được anh ấy pha cho ly "Summer Delight(5)" thì phải... - Nana vui vẻ uống ly rượu màu hổ phách.

- Summer Delight... - Shinichi lẩm bẩm.

- Ối! – Nana lại ọe. Chị vội vàng chạy ra chỗ bồn rửa. – Xin lỗi mọi người nhé. Lạ thật, rõ ràng rượu đâu có mạnh...

Shinichi lo lắng nhìn chị. Lúc đó anh Motoki đi từ tầng hai xuống.

- Chị Kanon đâu ạ? – Ayaka hỏi.

- Cô ấy xuống bây giờ đây. Nana sao thế?

- Chị ấy thấy buồn nôn, đang ở chỗ bồn rửa mặt. – Ayaka trả lời.

- Thế à? Dạo này cô ấy ốm yếu quá... Để tôi ra xem sao. – Anh Motoki bỏ đi.

- Cô ấy sao thế nhỉ? – Ông Kogoro lo lắng.

- Anh Motoki ra chăm sóc chị Nana rồi, chắc chị ấy sẽ ổn thôi. Chúng ta phải chuẩn bị cho bữa tiệc đã, không còn nhiều thời gian đâu.

- Ừ nhỉ! – Ông Kogoro giật mình.

Mọi người đứng dậy về vị trí làm việc. Trong bếp, các nhân viên đang toát mồ hôi nấu nướng cho khách. Khoảng một giờ đồng hồ sau mọi việc mới xong xuôi. Vào lúc mặt trời đang lặn xuống chân trời phía tây, những chiếc ô tô đắt tiền bắt đầu tiến vào bãi đỗ xe của cửa hàng. Khách mời từ trên xe bước xuống, ai cũng mặc váy hoặc comple sang trọng. Họ vừa trò chuyện xôn xao vừa tiến vào biệt thự. Ayaka và các nhân viên phục vụ dẫn khách về từng bàn. Mọi người dần ổn định chỗ ngồi, chỉ còn chờ hai nhân vật chính là anh Motoki và chị Kanon xuất hiện.

Ông Kogoro đứng sau quầy trong hội trường. Khi Nana thông báo khách mời và đôi uyên ương đã sẵn sàng, ông bèn ấn nút bật máy chơi đĩa CD. Cả hội trường chìm trong âm thanh của bản nhạc Opera "Đám cưới Figaro" do Mozart sáng tác.

- Xin quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn đón chào hai nhân vật chính ngày hôm nay! – Ông Kogoro nói vào micro. Ông vừa chỉ lên cầu thang dẫn từ tầng hai xuống sảnh thì khách khứa đồng loạt vỗ tay, ai ai cũng ngước mắt chờ đôi vợ chồng mới cưới. Khi anh Motoki và chị Kanon trong trang phục cưới màu trắng xuất hiện, mọi người cầm pháo giấy rời khỏi bàn tiến tới chân cầu thang.

- Chúc mừng!

- Hai cậu đẹp đôi lắm!

- Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!

Tiếng vỗ tay, reo hò, huýt sáo hòa vào tiếng pháo giấy nổ vui tai. Những dải băng giấy màu vàng và bạc rơi như mưa xuống đầu cô dâu chú rể. Nana giúp họ gạt đám giấy đi. Cả hai vẫn giữ nguyên nụ cười, cùng cầm chiếc gậy trắng đi chào hỏi từng bàn.

- Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc. – Nói rồi Kanon chọc thủng quả bóng bay lơ lửng trên bàn bằng cây gậy có mũi nhọn. Cùng với tiếng "bùm" là cả chùm bóng bay màu hồng hình trái tim nhỏ xíu ào ra, thi nhau bay lên trần nhà cao vút.

- Ôi, đẹp quá! – Khách khứa xuýt xoa.

- Món ăn có vừa miệng không? – Anh Motoki hỏi một vị khách có râu quai nón đang ăn món mì Ý màu nâu.

- Món mì Pizzoccheri này có vị y hệt như món tôi từng ăn ở phía bắc nước Ý. Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu nó trên chuyên mục thường kỳ của tạp chí mình.

- Cảm ơn ông. Pizzoccheri là món tủ của anh Motoki đấy ạ. – Kanon cười đáp thay chồng. Cô chợt nhận ra ly rượu vang của ông khách đã cạn. - Ấy chết, để tôi rót thêm rượu cho ông. Nana ơi, em mang rượu vang lại đây nào.

- Vâng! – Nana đáp. Nhưng khi nhìn món mì trên bàn, mặt cô bỗng biến sắc. – Kudo, em giúp chị được không?

- Chị cứ để em. – Shinichi thay Nana chạy lại bàn, rót thêm rượu vang đỏ vào cốc của khách.

- Hình như cậu là... thám tử học trò Kudo Shinichi nổi tiếng? – Người đàn ông râu quai nón ngờ ngợ.

- Vâng.

- Chà chà, hôm nay tôi được thám tử Kudo lừng danh rót rượu cho cơ đấy. Đúng là cơ hội ngàn năm có một. – Ông ta cảm kích, uống ngon lành.

Ở bàn khác, anh Motoki và chị Kanon tiếp tục chọc thủng bóng bay. Quan khách vỗ tay nhiệt liệt rất vui vẻ. Nana theo họ không rời nửa bước, tất bật đủ việc từ ghi lại yêu cầu của thực khách đến rót thêm rượu cho mọi người. Một lúc sau, đôi vợ chồng trẻ đã chào xong tất cả các bàn nên quay về đứng trên cầu thang.

- Cảm ơn quý vị đã đến tham dự bữa tiệc chúc mừng đôi vợ chồng mới cưới. Mời quý vị nâng champagne lên, chúng ta cùng cụng ly. – Ông Kogoro kêu gọi. Khách mời liền cầm lấy ly champagne mà Ayaka và Yuuko rót. Trên cầu thang, Nana đưa cho đôi vợ chồng trẻ hai chiếc ly đặt trên khay bạc.

- Cảm ơn.

- Cảm ơn cô Nana nhé. Ôi! – Kanon bỗng ngừng tay. Trong ly rượu Kanon định cầm có một mẩu giấy bay ra từ pháo ban nãy.

- Chị lấy ly này đi. – Nana đưa ly rượu của mình ra.

- Cảm ơn. – Kanon mỉm cười đón nhận.

Thấy ai cũng đã nâng ly rồi, ông Kogoro bèn nói:

- Vậy thì Mori Kogoro tôi xin phép được chúc mừng đầu tiên. Cạn chén! – Ông kêu to.

- Cạn chén! – Mọi người đồng thanh. Trong hội trường lách cách tiếng ly cụng vào nhau, sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

- Tôi xin phép đọc lời chúc từ quý vị...

Ông Kogoro vừa cầm tờ lời chúc trên cùng lên định đọc thì Nana đứng cạnh cặp vợ chồng trẻ bỗng ngã vật ra, lăn từ trên cầu thang xuống sàn hội trường. Có tiếng người hét toáng lên. Anh Motoki và chị Kanon vội vàng kêu lên.

- Nana!

- Có chuyện gì thế ạ? – Shinichi kêu to. Cậu chạy ngay tới bên chị Nana. Mặt chị đỏ ửng, trên da nổi đầy nốt, hơi thở nặng nhọc. Shinichi đặt tay lên động mạch ở cổ chị. – Gay quá, chị ấy hô hấp kém, mạch lại yếu. Ai đó gọi cấp cứu đi!

- Đây đây! – Ông Kogoro vừa chạy đến nghe thấy thế bèn rút điện thoại di động ra.

- Nếu không giúp chị ấy hô hấp dễ dàng hơn thì sẽ gay to... - Shinichi nói vậy rồi dùng tay trái đặt lên trán Nana, tay phải nhấc cằm chị lên một chút cho dễ thở.

- Gần đây có bệnh viện nên chắc xe cấp cứu sẽ tới nhanh thôi. – Ayaka chỉ toàn nhà to bên ngoài cửa sổ. Đúng như cô nói, chẳng bao lâu sau đã có tiếng còi xe vọng đến.

- Nana đổi ly champagne với tôi vì ly của tôi có mẩu xác pháo. Ngay sau đó thì cô ấy lăn ra ngất. – Kanon rùng mình.

- Lẽ nào trong đó có độc? – Ông Kogoro phỏng đoán.

- Cái gì? – Kanon xanh mặt.

- Có thể người nào đó bỏ thuốc độc vào rượu để hại cô Kanon, nhưng cô Nana lại uống phải, nên mới ra nông nỗi này.

- Trời ơi... - Kanon run lẩy bẩy.

- Ông bác ơi, chị Nana không bị trúng độc đâu. – Shinichi khẳng định.

- Cái gì?

Vừa lúc đó các nhân viên cứu thương xuất hiện, mang theo cáng. Một người thấy Shinichi đang cố gắng giữ thẳng đường khí quản giúp duy trì hô hấp cho cô gái nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn bèn hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Chị ấy đột nhiên ngất đi, toàn thân sưng tấy, nổi mẩn đỏ, hô hấp khó khăn, mạch yếu. Chắc chị ấy cũng bị tụt huyết áp nữa. Theo phỏng đoán của em thì đây là triệu chứng của bệnh dị ứng.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Cậu giúp cô ấy bảo đảm hô hấp vậy là tốt rồi. Nhưng tôi thấy triệu chứng khá nặng, chắc phải đưa vào bệnh viện thôi. – Nói rồi anh ta thay chỗ Shinichi cố định đầu Nana và đưa chị lên cáng.

- Cô ấy bệnh nặng lắm sao... - Anh Motoki nhìn nhân viên cứu thương đi khỏi với vẻ lo lắng.

- Anh Motoki, chị Nana có dị ứng gì không?

- Cô ấy dị ứng mì soba(6) nặng lắm.

- Có thể chị ấy đã vô tình ăn phải.

- Không thể thế được, cô ấy cẩn thận lắm mà! – Anh Motoki phản đối.

- Này nhóc, đây là quán ăn Ý cơ mà. Trong món Ý làm gì có mì soba như mấy cửa hàng mì Nhật trước nhà ga hả?

- Bác không biết đấy thôi, món Ý cũng có nhiều món dùng bột soba mà. Ví dụ như món mì màu nâu trên bàn kia chẳng hạn. – Shinichi chỉ chiếc đĩa trên mặt bàn.

- Thật sao?

- Đó là món mì Pizzoccheri xuất phát từ vùng đồi núi phía bắc nước Ý. Khu vực đó rất lạnh, đất đai lại không màu mở, nhưng lại thu hoạch được bột soba rất ngon.

- Thế à... - Ông Kogoro lại gần cái đĩa ngửi mùi. – Đúng là nếu ngửi kỹ thì có thể thấy mùi soba!

- Trong bữa ăn cho nhân viên vừa nãy có món mì dùng mì soba không ạ? – Shinichi hỏi anh Motoki.

- Bữa trưa có bánh mì và mì Ý, còn món tráng miệng là bánh crepe kèm kem Ý. Làm gì có món nào dùng bột soba? – Ông Kogoro nhớ lại.

- Ẩm thực Ý cho bột soba vào bánh mì và cả bánh crepe nữa.

- Ủa, thế à? – Ông Kogoro nhìn anh Motoki dò hỏi.

- Đúng thế, nhưng tôi biết Nana bị dị ứng nên không bao giờ cho bột soba vào các món ăn dành cho nhân viên cả. – Anh Motoki nói.

- Nhưng món của khách thì có... - Shinichi lại nhìn đĩa của khách.

- Khách hàng thì khác. Ví dụ như món mì Pizzoccheri này là món đặc biệt của cửa hàng, nên rất nhiều người gọi. – Anh Motoki nhìn xung quanh.

- Mì dùng trong món này được làm ở quán ạ?

- Ừ. Chính tôi là người nặn mì.

- Có phải anh nặn mì cho nhân viên và cho khách ở cùng một chỗ không?

- Này thằng nhóc thám tử, mày có ý gì hả? – Ông Kogoro mãi vẫn chưa hiểu Shinichi muốn hỏi gì.

- Nếu anh ấy nặn mì ở cùng một chỗ, thì bột soba dùng trong mì cho khách có thể dính vào mì cho nhân viên và gây dị ứng.

- Ra thế... - Ông Kogoro gật gù.

- Không thể thế được. Đến cả nồi luộc mì tôi còn tách riêng, vì sợ bột soba rơi vào nồi dính vào mì cho nhân viên mà. – Anh Motoki lại phủ nhận.

- Thế thì gay rồi... - Shinichi khoanh tay, mặt căng thẳng.

- Sao lại gay? – Anh Motoki hỏi.

- Anh đã rất cẩn thận để chị Nana không bị dị ứng rồi mà chị ấy vẫn bị như vậy, chứng tỏ có kẻ nào đó đã cố tình hại chị ấy.

- Cái gì? Thật sao? – Ông Kogoro bàng hoàng.

- Bác gọi cảnh sát đến đi.

- Được. – Ông Kogoro lại rút điện thoại di động ra.

- Trời ơi, sao đúng ngày cưới thì lại xảy ra việc này... Chưa kể tuần sau cửa hàng còn khai trương nữa... - Anh Motoki tái mặt.

Ánh hoàng hôn nhuộm ngôi biệt thự trắng trên đồi một màu đỏ đậm. Trong khung cảnh đó, chiếc xe cảnh sát vừa rú còi inh ỏi vừa đỗ lại trước tòa nhà. Thanh tra Kinjou Masao có nét mặt nghiêm khắc cùng một trung sĩ khoảng hơn hai mươi tuổi tên Higa Akira với mái tóc ngắn xuống xe. Cả hai lập tức đi vào hội trường, nghe Shinichi thuật lại vụ việc.

Thanh tra Kinjou vốn quen biết Shinichi từ hồi đi thực tập ở Sở cảnh sát trên Tokyo. Hồi đó, thanh tra Megure là sếp của thanh tra Kinjou, nên đã kể rất nhiều về tài năng của Shinichi. Điều này đối với Shinichi đúng là một lợi thế, vì thanh tra Kinjou đồng ý ngay khi Shinichi nhờ kiểm tra một số thứ để giúp cho việc điều tra.

Sau đó, thanh tra Kinjou còn hỏi chuyện nhân viên và khách mời. Khi việc thu thập lời khai xong xuôi thì trên bầu trời bên ngoài, mặt trăng đã lơ lửng từ lúc nào.

- Hôm nay tự nhiên lại được điều tra cùng cậu Kudo, thật vinh hạnh cho tôi quá. – Trung sĩ trẻ Higa bắt tay Shinichi.

- Anh nói quá rồi... - Shinichi đáp lại.

- Cô Nana ngã xuống ngay sau màn cạn champagne đúng không? – Anh Higa mở sổ tay ra ghi chép.

- Đúng vậy ạ.

- Thế thì trong champagne có bột soba à?

- Ta chưa có kết quả xét nghiệm nên không thể hấp tấp khẳng định như vậy được. – Thanh tra Kinjou nói.

- Cháu không nghĩ champagne gây dị ứng. – Shinichi bảo.

- Thế thì làm sao bột soba lột vào trong cơ thể cô Nana được? – Trung sĩ Higa thắc mắc.

- Nó không nhất thiết phải qua đường miệng mới vào được cơ thể. – Thanh tra Kinjou chợt nghĩ ra.

- Thế là thế nào ạ?

Shinichi trả lời hộ:

- Thanh tra nói đúng. Những người dị ứng soba quá nặng thì chỉ cần đi ngang qua cây hoa soba cũng có thể bị dị ứng rồi. Có người còn bị dị ứng khi ngửi phải hơi của nồi luộc soba nữa cơ.

- Nghĩa là bột soba có thể lọt qua đường hô hấp? – Trung sĩ Higa nói.

- Đúng thế. – Shinichi gật đầu.

Ông Kogoro bỗng kêu lớn:

- Ta biết rồi!

- Ông biết gì cơ? – Trung sĩ Higa ngạc nhiên.

- Hung thủ chứ còn gì nữa!

- Hung thủ ư? Mà ông là ai thế? – Trung sĩ Higa ngờ vực nhìn người đàn ông đáng ngờ đang mang bộ mặt dương dương tự đắc.

- Ha ha ha, không giấu gì các ông, tôi chính là thám tử lừng dành Mori Kogoro, sư phụ của Kudo Shinichi! – Ông Kogoro ưỡn ngực tự hào.

- Ông là sư phụ của cậu Kudo sao? – Thanh tra Kinjou tròn xoe mắt.

- Chính xác! – Ông Kogoro gật đầu.

Shinichi tức giận thì thào vào tai ông:

- Này bác, vụ sư phụ này là thế quái nào hả?

- Thôi, mày cứ giả vờ thế đi mà. Ta xin đấy. – Ông Kogoro nháy mắt.

- Lại "xin" sao... Hôm nay đúng là xúi quẩy... - Shinichi nhớ ra lời hứa với Ran. Thực sự cậu đã chán lắm rồi, nhưng sợ ông Kogoro kể với Ran nên đành miễn cưỡng nhận lời. – Thôi được rồi...

- Có cả sư phụ của cậu Kudo ở đây rồi thì còn lo gì nữa. Thế hung thủ là ai? – Trung sĩ Higa chồm người ra trước.

- Hung thủ chính là cô Ayaka! – Ông Kogoro chỉ Yuuki Ayaka đứng trong hàng ngũ nhân viên.

- Tôi á? – Ayaka há hốc mồm.

- Đúng thế. Cô chuẩn bị pháo giấy cho cậu Motoki và cô Kanon đúng không?

- Vâng... Ông Mori phân công cho tôi làm, nên tôi nhờ người quen mua hộ...

- Tôi đã phạm sai lầm đáng tiếc... - Ông Kogoro ôm đầu.

- Ông phạm sai lầm ở đâu cơ?

- Cô đã bí mật cho bột soba vào trong đống pháo giấy vào đêm hôm trước bữa tiệc.

- Tôi cho bột soba vào pháo giấy ấy à?

- Đúng thế. Khi bữa tiệc bất đầu, khách mời đã thi nhau bắn pháo giấy. Cô Nana lại đi theo cô dâu chú rể khắp buổi tiệc. – Ông Kogoro nhớ lại hành động của Nana.

- Chẳng lẽ bột soba đã bắn ra khi ấy? – Trung sĩ Higa mở to mắt.

- Nhân viên ai chẳng biết cô Nana có nhiệm vụ đi cùng đôi vợ chồng mới cưới tới các bàn tiệc.

- Ông nhầm rồi! Sao tôi lại làm thế?

- Tại sao ư? Cô Nana là trưởng nhóm, rất hay trách mắng cô. Cô vốn dễ tự ái nên đã nuôi hận thù đến tận ngày hôm nay.

- Không phải! Chị Nana đúng là rất nghiêm khắc, nhưng tôi luôn luôn tôn trọng chị ấy. Không đời nào tôi làm việc như vậy cả! – Ayaka rưng rưng nước mắt.

Shinichi nhặt một chiếc một chiếc pháo giấy ngửi thử:

- Ông bác ơi, trong pháo giấy này không có bột soba đâu. Phải không hả thanh tra Kinjou?

- Đúng. – Thanh tra gật đầu.

- Sao ông biết? – Ông Kogoro cáu kỉnh.

- Khi chúng tôi vừa tới nơi, cậu Kudo đã yêu cầu xét nghiệm thành phần của pháo giấy. Cậu ấy nói ngày mai phải về Tokyo đi học nên không thể ở lại lâu, vì thế chúng tôi phải tiến hành kiểm tra ngay. Phòng nghiên cứu của Sở Cảnh sát vừa nhắn tin cho tôi. Họ nói trong pháo giấy chỉ có thuốc nổ thôi, chứ không còn gì khác. – Ông Kinjou đọc tin nhắn.

- Thế à... - Ông Kogoro tiu nghỉu. Nhưng chỉ một giây sau ông lại kêu to. – Đúng rồi, tôi đã biết hung thủ thực sự là ai rồi!

- Hung thủ thực sự ấy à? – Trung sĩ Higa hỏi ngay.

- Đó là Yuuko! – Ông Kogoro chỉ Aragaki Yuuko.

- Tôi... là hung thủ á? – Yuuko tái mặt.

- Cô phụ trách trang trí bóng bay đúng không?

- Vâng.

- Ở mỗi bàn có một quả bóng bay lớn chứa bóng nhỏ hình trái tim ở trong. Đôi vợ chồng mới cưới dùng gậy làm nổ bóng ở ngoài để những hình trái tim bay tràn từ trong ra. Biết điều này, cô đã cho bột soba vào bóng bay từ trước.

- Lẽ nào bột soba bay ra ngoài khi bóng bị chọc nổ? – Trung sĩ Higa lại kêu lên.

- Đúng thế. Cô Nana luôn đi cùng đôi vợ chồng trẻ nên dĩ nhiên hít phải bột soba. – Ông Kogoro kết luận.

- Động cơ gây án là gì?

- Thì cũng do cô Nana mắng mỏ làm cô Yuuko oán hận thôi.

- Tôi đâu có oán hận cô ấy! Thậm chí tôi còn coi cô ấy như chị gái kia mà! – Cô gái trẻ tức giận.

- Ừ nhỉ, hai cô rất thân với nhau... - Ông Kogoro sực nhớ ra.

- Tôi không ngờ ông lại vu oan cho tối đấy! – Yuuko ôm mặt khóc.

- Rất tiếc nhưng suy luận của bác sai rồi. Đúng không thanh tra? – Shinichi vừa kiểm tra quả bóng đã nổ dưới sàn vừa hỏi.

- Vâng. Tôi đã cho người kiểm tra bóng bay rồi, không tìm thấy bộ soba trong đó. – Thanh tra Kinjou đọc tin nhắn.

- Thế thì ai đã... - Đến nước này thì ông Kogoro không còn biết nói sao nữa.

Shinichi khoanh tay suy ngẫm đủ điều:

"Trng lúc mọi người đều bận chuẩn bị cho bữa tiệc ra mắt cô dâu chú rể, tại sao tự dưng chị Nana lại hít phải bột soba? Chị ấy rất mẫn cảm với thứ bột này, nên thậm chí còn không dám đến gần khách đang ăn mì, mà phải nhờ mình rót rượu vang hộ..." – Shinichi nhớ lại lúc Nana nhờ mình rót rượu cho khách. – "Thế mà sao chị ấy lại..."

Bỗng một con ong bay ngang qua mặt Shinichi. Con ong đậu vào một bông hoa trong giỏ hoa trên bàn, rồi bắt đầu bay từ hoa này sang hoa khác để hút mật. Nhìn cảnh đó, trong đầu Shinichi bỗng lóe lên một ý nghĩ.

- Cháu biết rồi!

- Hả, cậu biết được gì thế? – Thanh tra Kinjou giật mình.

- Cháu đã tìm ra hung thủ.

- Hả? – Mọi người cùng nhìn cậu.

- Này này, thám tử Mori Kogoro thiên tài này còn chưa biết hung thủ là ai nữa là... - Ông Kogoro chán chường.

- Hung thủ là ai? – Thanh tra Kinjou giục.

- Trước đó cháu cần nói một điều... Hình như chị Nana mang thai.

Tất cả mọi người trong hội trường xôn xao kinh ngạc.

- Chị Nana đã nói điều đó với anh rồi đúng không ạ? – Shinichi nghiêm khắc nhìn anh Motoki.

- Tại sao cô ấy lại phải nói với tôi? – Nói vậy nhưng rõ ràng mặt anh Motoki biến sắc.

- Lúc làm bữa trưa cho nhân viên, anh đã pha cho mỗi người một loại cocktail khác nhau. Riêng chị Nana nhận được ly Summer Delight, loại cocktail này theo như em nhớ là không có chất cồn.

- A... - Anh Motoki giật mình.

- Anh biết chị Nana đang mang thai đứa con của mình, nên mới pha cho chị ấy ly nước không rượu phải không? Hơn nữa, "Summer Delight" mang ý nghĩa là "niềm vui mùa hè", chứng tỏ anh đã biết về đứa con.

Shinichi càng nói, anh Motoki càng xanh mặt. Anh cúi đầu đau khổ.

- Anh đã cưới em rồi mà còn...! – Kanon rưng rưng nước mắt.

- Lẽ nào anh Motoki sợ bị lộ vụ ngoài tình nên đã đầu độc cô Nana? – Thanh tra Kinjou hỏi.

- Không phải đâu.

- Hả? – Ông thanh tra bất ngờ.

- Hung thủ là chị Kanon.

- Cái gì? – Không ai tin vào tai mình khi nghe lời khẳng định của Shinichi.

- Cô Kanon là hung thủ ư? – Ông Kogoro bàng hoàng.

- Tôi mà là hung thủ sao? Cậu nói đùa đấy à? – Kanon bật cười. – Mọi người đều nhìn thấy cô Nana đổi ly champagne cho tôi nên mới bị trúng độc còn gì? Chắc là một nhân viên nào đó ghen tị với đám cưới của tôi với anh Motoki nên đã cho độc vào champagne để hại tôi đấy! – Kanon nhướn mày nhìn đám nhân viên.

Ayaka và Yuuko bất giác cúi mặt sợ hãi.

- Đó chỉ là những gì chị dựng lên thôi. Có điều hôm nay em lại tình cờ được mời đến đây, vì thế kế hoạch của chị không suông sẻ được đâu. – Shinichi nghiêm khắc.

- Hả...? – Kanon lặng người.

- Bên phòng thí nghiệm đã kiểm tra rượu champagne xong chưa ạ? – Shinichi hỏi thanh tra Kinjou.

- Để tôi xem... - Thanh tra Kinjou rút điện thoại di động ra. – Có kết quả rồi. Trong champagne không có chất gì bất thường.

- Thế đấy. – Shinichi mỉm cười.

Kanon mặt cắt không còn một giọt máu.

- Tại sao cô Kanon lại hại cô Nana? – Thanh tra Kinjou hỏi.

- Chị Kanon biết chị Nana mang thai đứa con của anh Motoki.

- Đúng là vừa mới cưới mà đã phát hiện ra chồng mình có con với người khác, thì cô vợ nào cũng e sợ cuộc hôn nhân không thể kéo dài lâu. Thế cô Kanon đã làm cách nào để cô Nana hít phải bột soba?

- Cô Nana cẩn thận lắm, không có cách nào để cô ấy vô tình ăn phải bột soba đâu. – Trung sĩ Higa bối rối nói.

- Đúng là như thế. Nhưng vẫn còn một cách.

- Cách gì thế?

- Chị Kanon kêu đau dạ dày, phải uống thuốc từ sáng.

- Đúng rồi. – Anh Motoki và ông Kogoro đồng thanh.

- Chị giấu bột soba trong gói thuốc phải không?

Kanon biến sắc.

- Rồi cô ấy làm thế nào để cô Nana hít phải bột?

- Từ sáng đến giờ anh Motoki và chị Kanon hôn nhau mấy lần ở nơi đông người. Hai người mới cưới nên điều đó cũng dễ hiểu thôi; khách khứa cũng châm chước cho việc này. Nhưng mọi người thử nghĩ xem mình cảm thấy thế nào khi nhìn thấy người mình thích hôn một người khác ngay trước mặt?

- Cô Nana chắc chắn đã ghen lồng lộn! – Trung sĩ Higa nói to.

- Em cũng nghĩ vậy. Mà cũng có thể chị Kanon cố tình hôn chồng mình để chị Nana nhìn thấy.

- Chẳng lẽ bột soba từ miệng chi Kanon sang miệng anh Motoki rồi lại dính vào chị Kanon.... – Thanh tra Kinjou phỏng đoán.

- Đúng thế, cũng giống như con ong này mang phấn hoa từ bông này sang bông khác... - Shinichi nhìn con ong đang lảng vảng giữa những bông hoa.

- Mỗi bệnh nhân có mức độ phản ứng khác nhau với nguyên nhân gây dị ứng. Không phải ai cũng bị bệnh ngay khi hít phải bột, mà thời gian từ lúc hít vào đến lúc có triệu chứng có thể cách nhau tới mười lăm phút. Em nghĩ chị Nana đã hít phải bột soba khi chạy ra nôn vào bồn rửa mặt ngay sau khi uống ly cocktail. Vì lúc đó anh Motoki có tới gần hỏi thăm chị ấy...

- Ra là lúc đó...! – Ông Kogoro, Ayaka và Yuuko ngớ người.

- Chính tôi đã... - Mặt anh Motoki trắng bệch.

- Vâng. Anh đã vô tình trở thành tòng phạm trong vụ này.

- Cái gì? – Anh Motoki lườm người vợ mới cưới.

- Anh dám nhìn tôi như thế à? Anh thử nhìn lại mình đi! Với lại, nếu anh không hôn cô ta thì làm gì có chuyện gì xảy ra! – Kanon nước mắt ngắn nước mắt dài.

Nghe lời buộc tội đó, anh Motoki đành cúi đầu.

- Nana mới là người sai ở đây. Ai bảo cô ta cướp chồng của người khác! – Kanon khinh bỉ.

- Em lại nghe nói chị Kanon mới là người cướp anh Motoki từ tay chị Nana kia.

- Chuyện đó... - Kanon nghẹn lời.

Shinichi tiếp tục:

- Chị Kanon vừa có được anh Motoki là ra sức làm nũng anh ấy đủ điều. Chị đòi anh ấy mua cho nào túi xách đắt tiền, nào đồ trang sức cao cấp, rồi đòi anh ấy đưa mình đi du lịch khắp nơi. Thế nhưng anh ấy có chiều chị đến đâu, chị cũng vẫn chưa hài lòng. Chắc chắn chị Nana không phải là người đòi hỏi như thế.

- Tôi chỉ làm vậy vì muốn chắc chắn anh ấy yêu mình thôi mà...!

- Người như chị dù nhận được bao nhiêu tình cảm cũng không đủ thỏa mãn đâu.

- Vớ vẩn! – Kanon lườm.

- Bố chị sang Ý học nghề khi chị mới năm tuổi. Rồi khi về nước, bác ấy lại mở quán ăn riêng, ngày ngày bận rộn làm ăn, chẳng có thời gian chơi với con gái. Vì thế từ nhỏ chị đã thiếu thốn tình cảm từ người cha.

- Sao em... - Kanon bàng hoàng.

- Tình cảm là nhu cầu tất yếu của con người. Người ta hôm nay có ăn nhiều bao nhiêu, ngủ nhiều đến đâu, thì đến hôm sau cũng vẫn đói, vẫn buồn ngủ. Một người không được ăn lâu ngày sẽ luôn có cảm giác bất an, không hiểu bao giờ mới được ăn bữa tiếp theo. Người như thế sẽ rơi vào tình trạng luôn luôn cảm thấy thiếu thức ăn. Cũng giống như vậy, một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm của người cha từ nhỏ sẽ ở trong trạng thái luôn luôn cần thêm tình cảm. Vì thế chị đã lấy một người giống bố làm chồng, bằng cách giật anh ấy từ tay người khác. Hơn nữa, chị muốn xóa sổ tất cả những ai có thể đe dọa đến tình cảm anh Motoki dành cho mình. Chị Nana chính là một chướng ngại vật cần xóa sổ như thế.

Mặt Kanon trắng bệch.

- Điều chị thật sự cần là tình cảm của người cha. Lúc nói chuyện với bố qua điện thoại, chị khăng khăng bố không cần đến dự bữa tiệc của mình, nhưng lại bật khóc ngay sau khi cúp máy.

- Hức... hức... - Kanon khuỵu xuống. Nước mắt chị rơi lã chã xuống sàn.

- Chị không thể lấp đầy khoảng trống mà người cha đã gây ra, nên mới bám lấy anh Motoki để bù đắp lại chỗ trống đó. Chị Nana biết chị như vậy, nên mới thương hại mà nhường anh Motoki cho chị. Nhưng anh Motoki không thể giúp được chị đâu. Người chị thực sự cần là bố mình. Chị hãy nói thẳng cho bố biết cảm giác của mình, để bác ấy yêu thương chị hơn.

Kanon vẫn khóc nức nở. Ông Kogoro và anh Motoki im lặng nhìn chị đầy thương cảm.

Hôm sau, Shinichi cùng Ran đi học trên con đường quen thuộc. Cậu vừa đi vừa kể lại chuyện hôm qua.

- Vụ án ly kỳ quá nhỉ. – Ran trầm trồ.

- Nhưng chị Nana được cứu rồi. Đứa con trong bụng chị ấy cũng không sao.

- May quá. Tất cả là nhờ Shinichi sơ cứu đúng cách đấy. – Ran mỉm cười nhẹ nhõm.

- Tình cảm của người cha thực sự quan trọng.

- Ừ.

- Có lẽ vì vụ án nên bố tớ tự nhiên hiền đến phát sợ luôn ấy! – Ran rùng mình.

- Ha ha, tốt quá còn gì nữa.

- Shinichi, cậu kéo dài thời gian thực hiện án phạt đến hết hôm nay được không? – Ran năn nỉ.

- Cậu đừng có đùa! Tại trò chơi của cậu mà tớ gặp phải bao nhiêu chuyện xui xẻo, nào là chạy qua chạy lại rót rượu suốt buổi, nào là bê một đống đĩa thức ăn.., – Shinichi cáu kỉnh.

- Thật à? Tớ thấy da cậu rám nắng thế này lại cứ nghĩ cậu ra biển bơi với mấy cô nàng xinh xắn cơ. – Ran ngờ vực lườm Shinichi.

- Vớ vẩn! Tớ bị cháy nắng vì xén cỏ giữa trưa đấy!

- Ủa, thế à? Thôi mà, cậu chịu khó thêm một hôm nữa đi! Tớ xin đấy! – Ran chắp tay xin xỏ.

- Còn lâu! Tớ mà đồng ý thì thể nào ông bác cũng gọi điện bắt làm gì đấy cho xem. Tớ không chịu đi phá án với bố cậu nữa đâu. Chào nhé! – Shinichi bỏ chạy.

- Shinichi là đồ ky bo! Nhỡ tớ bị bệnh vì thiếu thốn tình cảm của cậu thì sao hả? – Ran vừa kêu vừa đuổi theo, nhưng Shinichi đã chạy xa tới mức không nghe thấy lời cô mắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro