Chap-|15|-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sau đo hai người đã cùng nhau trải qua một đêm nồng nhiệt cùng nhau. Sáng hôm ấy khi đồng hồ điểm 6:00 Phạm Duy cũng từ công ty trở về. Hôm qua sở dĩ cậu không ở nhà là bởi bố cậu gọi cậu lên công ty để giải quyết chuyện gấp.Bước từng bước nặng nề lên cầu thang khi bước tới phòng ở trước phòng nhìn thấy áo khoác của Hoàng Tiến Phạm Duy còn cười ngốc vì nghĩ tên này say rượu rồi lại nhảy vào phòng mình nằm như thường ngày.

Cũng chính vì vậy anh không trực tiếp mở cửa vào phòng mà xuống bếp nấu cho cậu một chút trà thảo mộc để cậu uống giải rượu. Vui vẻ cầm tách trà trên tay anh vô tư mở cửa bước vào đập vào mắt là khung cảnh khiến cả đời này có cho tiền Phạm Duy cũng không thể quên được. Gì đây trước mặt anh là người anh đơn phương 10 năm và một người con trai khác đang nằm trên giường ôm nhau quần áo vứt ngổn ngang cả hai người thậm chí không mặc gì. Đập vào mắt là khung cảnh ấy khiến Phạm Duy không khỏi bất ngờ khuôn mặt tươi cười bỗng chốc trở nên khó coi đến kỳ lạ. Tách trà trên tay cũng vì vậy không tự chủ được mà rơi xuống lúc này tay chân của anh dường như nhũn ra. Đầu óc quay cuồng không thể nghĩ được gì nữa.

Nắm chặt hai tay lại Phạm Duy gằn giọng gọi hai người kia:

"Hai người làm cái chó gì trên giường của tôi vậy?"

Cũng chính lời nói này đã khiến Hoàng Tiến và Phùng Anh thức dậy. Hoàng Tiến khi thức dậy thấy bên cạnh mình là Phùng Anh thì cũng bất ngờ lắm như càng bất ngờ hơn trước mặt là cậu bạn thân và đây đây là phòng của Phạm Duy mà.....

Đúng suy nghĩ ấy cứ ồ ạt trong đầu cậu khiến cậu không thể load nổi. Mất một lúc Hoàng Tiến chủ động lên tiếng

"T....tao xin lỗi hôm qua lỡ say quá nên tao đi nhầm phòng"

Phạm Duy nghe thấy vậy còn tức hơn, sự tức giận cũng là sự đau khổ tột cùng khi nhìn thấy người mình yêu đang ở bên cạnh một người khác thậm chí còn dẫn người ấy về làm tình trên giường của mình. Điều ấy khiến người dù có mạnh mẽ như thế nào cũng không thể nào kiềm chế lại được cảm xúc của mình. Ngay lúc này anh chỉ muốn đem hai con người nay xé ra thành trăm mảnh nhỏ. Ánh mắt tưởng chừng như sắp khóc lại xen lẫn chút đáng sợ của sự tức giận đến tột cùng anh nói

"Tao cho hai đứa mày 5 phút dọn dẹp đống chó chết mà chúng mày đã ch!ch
nhau ngày hôm qua rồi xuống phòng khách nói chuyện với tao. Nếu không đừng trách tao xé chúng mày ra thành từng trăm mảnh"

Nghe tiếng Phạm Duy quát như vậy đến Hoàng Tiến còn phải sợ vì làm bạn của cậu ta từ hồi còn mặc bỉm đến bây giờ chưa lần nào thấy cậu ta tức giận đến như vậy dù cậu có phạm phải lỗi gì sai lầm thì Phạm Duy vẫn luôn luôn nhẹ nhàng và ôn nhu với cậu.

Khoảng gần 10 phút sau hai người kia cũng đã dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường của họ. Rồi bước xuống cầu thang nhìn thấy người mình thương đang đi cạnh tên kia thậm chí còn đang nép sau lưng hắn, thậm chí còn đang nắm tay hắn. Khiến sự tức giận của Phạm Duy lại càng tức giận hơn.

"Hai chúng mày ngồi đi"

Phạm Duy nhìn hai con người kia với ánh mắt không thể nào sắc lẹm hơn. Trong lòng anh bây giờ không còn gì ngoài sự hụt hẫng sự đau khổ sự buồn bã cả. 10 năm đi bên cậu bảo vệ che chở cho người mình thương từng chút một bây giờ nhìn người ta làm tình với kẻ khác ở trên giường của có cho nghĩ thế nào thì Phạm Duy cũng sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra được.

"Chúng mày n*ng cặc thì phải biết tìm nhà nghỉ khách sạn chứ , mắc cái đ** gì dẫn trai về nhà này rồi mắc cái l** gì ở phòng tao"

"Cho tôi xin lỗi ngày hôm qua là Hoàng Tiến cậu ấy có chuyện nên tôi không để ý lắm vào nhầm phòng của cậu rồi"

"Im miệng mày đ** có quyền lên tiếng tao đang nói chuyện với thằng Hoàng Tiến kia kìa. Tao cho mày 1 phút để cút khỏi đây để tao nói chuyện với nó trước khi tao giết cả hai đứa mày"

"Có đi thì cũng phải để Hoàng Tiến đi chung với tôi chứ tôi sẽ không đi một mình"

Lúc này Hoàng Tiến không nhịn được mà lên tiếng

"Cậu mau về đi Phùng Anh coi như tao xin mày tao sẽ nói chuyện lại với mày sau có được không về đi"

"Tớ không về không thể để mày ở lại đây với tên phát điên là được"

Lúc này nước mắt lưng tròng Hoàng Tiến cầm tay cầu xin Phùng Anh

"Xin cậu đó làm ơn về đi mà hức..."

"Hai đứa mày định diễn kịch gì cho tao xem đây diễn kịch đôi bạn trẻ Lưu luyến phải rời xa nhau vì bị phụ huynh cấm cản hả. Một là nó cút hai là chết chọn?"

Sau một lúc cũng vì sự nài nỉ của Hoàng Tiến nên Phùng Anh đã phải ra về. Giây trước còn thể hiện thái độ lo lắng với Hoàng Tiến nhưng vừa bước ra khỏi cửa chưa đầy 1 phút hắn đã nở nụ cười nhếch mép rồi leo lên xe đi về

Có thể nói lúc này Phạm Duy đã phải kìm chế hết sự tức giận dùng thái độ tử tế nhất để nói chuyện vs con người này

"Tao xin lỗi Phạm Duy à tao...."

"Mày làm sao mày không nói ra được bằng lời nói đúng không..... Vậy để tao nhắc lại lỗi lầm của mày cho mày nhớ nhé một thằng đĩ dâm đãng ch!ch nhau trên giường của bạn thân mình có đúng không hả. Một người bạn mới chuyển vào lớp được 4 tháng đã cho nó ch!ch thì chắc là loại đàn ông nào mày cũng lên giường được nhỉ Hoàng Tiến

"M....mày hức im đi tao tao không có mà..."

Hoàng Tiến nước mắt lưng tròng bịt tai lại tỏ vẻ rất sợ hãi những câu nói này khiến cậu nhớ đến khoảng thời gian bị hàng xóm quấy rối trước đây

"Tao nó có cái l** gì sai hả phải im, trước giờ tao luôn nhẫn nhịn luôn dung túng cho mày thế nên mày không còn coi thằng này ra gì nữa rồi đúng không"

Nghe thấy tiếng ồn ở dưới nhà các thành viên còn lại của nhóm Rain xách đít nhau đi xuống hóng drama

Thanh Phong vừa dụi mắt vừa  nói một câu

"Né mới sáng sớm mà chúng mày lại động đất gì vậy

"Động đất cái gì mày xem lại Hoàng Tiến của chúng mày đi mày biết nó làm gì không?"

"Làm gì?"

Cả bọn đồng thanh

"Đừng kể mà Phạm Duy xin mày đấy.... hức coi như tao xin mày đấy làm ơn đừng kể"

Hoàng Tiến hoảng loạn xua tay,cầm tay của Phạm Duy như đang cầu xin

"Có cái l** gì mà không được kể mày làm được thì mày chịu được chứ sao mày cầu xin thương hại của tao hả thằng chó,đ** có đâu. Để tao kể cho mày nghe thằng bạn quý hóa của chúng mày dẫn trai về ch!ch trên phòng t khác gì thằng điếm chứ"

Người ngạc nhiên đầu tiên là Nguyễn khôi

"Vãi thật à Hoàng Tiến thôi thì thà đem trai về bọn tao không nói nhưng mà mắc gì đem vào phòng thằng Duy vậy"

"Đúng rồi đó sao vậy fen"

Thanh Phong cũng lên tiếng

"Tao tao xin lỗi tất cả bọn mày mà...hức làm ơn tha cho tao hôm qua thực sự tao không biết. Thức sự hôm qua tao không biết đã xảy ra chuyện gì cả "

Phạm Đăng bước xuống ngồi vào ghế rót nước bình tĩnh uống rồi nói

"Hoàng Tiến mày làm cái gì cũng được nhưng mà tao thấy chuyện này quá là mày quá đáng đổi lại là tao tao cũng tức giận nữa"

Mọi người lần lượt nói vậy cũng bởi vì nhìn cách Phạm Duy trước giờ quan tâm Hoàng Tiến cả nhóm cũng đều ngờ ngợ ra được là anh thích Hoàng Tiến nhưng tại sao tất cả mọi người đều nhận ra chỉ có Hoàng Tiến là không nhận ra. Cũng chính vì mọi người biết điều này nên ai cũng quá quen với việc Phạm Duy quan tâm Hoàng Tiến từng chút một. Nay lại phải chứng kiến cảnh ấy không chỉ Phạm Duy sốc mà cả nhóm rain còn sốc ấy chứ

"Chứ cái con mẹ gì nữa mẹ bẩn hết phòng tao phải đập đi xây lại à"

Nghe mọi người nói vậy càng khiến Hoàng Tiến rơi vào vòng quay đầu óc vô tận hơn lúc này nước mắt nước mũi của cậu đã chảy ra rất nhiều cậu bước lại nắm lấy tay của Phạm Duy cầu xin

"T...tao biết là tao không xứng đáng để cho mày tha thứ hức.... Nhưng mà đừng lạnh nhạt với tao nữa không tao quen việc mày luôn nhẹ nhàng với tao làm ơn đừng chửi tao tao sợ lắm. Không cần không cần phải tha thứ cho tao cũng được chỉ cần mày đừng đừng quàt tao tao sợ.... lắm ...hức"

Cả bọn thấy vậy cũng chỉ biết nhìn vì ai cũng biết Phạm Duy mỗi lần tức giận đụng vào cậu ta không khác gì đụng vào ngọn lửa phừng phực đang cháy cả

Phạm Duy nhìn thấy Hoàng Tiến như vậy xót chứ anh xót lắm nhưng làm sao có thể chấp nhận được đấy. Mạnh bạo hất tay cậu ra Phạm Duy vứt lại thêm một câu

"Muốn tôi tha thứ cho cậu à vậy để tôi ch!ch đi đồ điếm. Có khi tôi sẽ bố thí cho cậu ít thương hại đấy"

Nghe thấy câu nói này cả nhóm Rain cũng không khỏi sốc bởi vì chưa bao giờ Phạm Duy lại có thể nói ra những lời lẽ như vậy đặc biệt là với Hoàng Tiến nữa

Vứt xong câu ấy hắn cũng cầm áo khoác lái xe một mạch ra ngoài. Trên đường đi suy nghĩ một hồi anh cũng chẳng biết đi đâu nghĩ đến hai con bánh bèo hủ nữ vô dụng kia có thể cho mình chút tâm sự và lời khuyên nên anh lái xe qua nhà của hai tiểu thư Trần gia. Trên đường đi anh tự dày vò bản thân đi với tốc độ cao hết mức mồ hôi trên trán đã nhễ nhại. Những lời ấy Phạm Duy vốn chẳng muốn tuôn ra càng chẳng muốn làm tổn thương Hoàng Tiến dù chỉ là một cọng lông không muốn nhìn thấy một giọt nước mắt nào của Hoàng Tiến rơi xuống. Nhưng ngày hôm nay chính anh đã làm cậu ấy phải khóc khóc rất nhiều thậm chí là phải cầu xin. Tùy vậy nhưng anh cũng không thể chấp nhận được việc Hoàng Tiến đã làm tình với người khác mà còn ngay trên chiếc giường của mình ngay trên căn phòng mà anh định chăm chút dành dụm để sau này tỏ tình cậu hai đứa rồi sẽ ngủ trên một chiếc giường ấy chứ. Cuối cùng cậu ấy vẫn nằm trên chiếc giường đó vẫn hạnh phúc bên người mình yêu chỉ tiếc người đấy mãi không phải anh....

Lạc vào trong dòng suy nghĩ vô tận từ lúc nào hắn đã lái xe đến nhà của hai vị tiểu thư kia khi chiếc xe vừa đến cổng người gác cổng đã nhận ra mà mở cửa cho anh lái xe bước vào bên trong căn nhà anh lễ phép chào chủ tịch Trần Lịch và vợ của ông rồi xin phép được gặp Gia Linh và Hải Linh.

Thấy bạn vàng đến nhà chơi Hải Linh ra tiếp đón

"Ôi golden friend vẫn còn nhớ đến hai bọn tớ cơ đấy có chuyện gì à mà mặt nhìn như cái bánh đa nhúng nước vậy?"

Lúc này Gia Linh định lên đồ đi date với trai ra thấy Phạm Duy với khuôn mặt không thể nào thảm hơn thì cũng kệ mẹ trai ngồi đó hỏi chuyện bạn

"Sao vậy fen?"

Phạm Duy liếc mắt (như là có phụ huynh ở đây nên cần đi đến một nơi riêng tư hơn để nói chuyện), bọn kéo nhau xuống góc uống rượu nhỏ ở dưới hầm của Trần Gia". Xuống đến đó Phạm Duy bắt đầu kể

"Chuyện là như thế này... "Phạm Duy ngồi tường thuật toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay cho hai vị tiểu thư kia nghe

Nghe xong câu chuyện hai vị tiểu thư này không khỏi sốc bởi vì OTP của họ là Duy Tiến cơ mà không thể nào mà tin được. Bắt đầu từ Gia Linh cô lên tiếng trước

"Thật luôn thằng Hoàng Tiến làm vậy á"

"Bố lừa mày làm cái gì"

Hải Linh cũng nói

"Rồi sau đó mày giải quyết làm sao?"

"Thì tao gọi hai đứa nó xuống đuổi thằng Phùng Anh kia về rồi tao chửi thằng Tiến cũng hơi nặng lời chút chửi nó là con đĩ  này kia"

"Mày làm vậy thì cả tao cả Gia Linh cũng chịu mày rồi có ai đời là đi chửi crush như thế bao giờ không"

"Chứ giờ phải nói sao đây người mình thương 10 năm luôn đi theo sau bảo vệ nhẹ nhàng chăm sóc lo lắng ôn nhu coi như bảo bối sủng đến tận trời từng chút một yêu người khác đã không nói đi lại còn dẫn kẻ ấy về làm tình trên chính chiếc giường mà tao đã đi lựa chọn để một ngày nào đó có thể ở cùng với cậu ấy trong một căn phòng"

Nói đến đây anh có vẻ cũng như muốn khóc

Thấy vậy Gia Linh cũng nói bằng giọng an ủi

"Thằng Hoàng Tiến trước giờ nổi tiếng chảnh chó hành động có trước có sau nhất là trong truyện yêu đương với thằng Phùng Anh còn chưa được lâu mà đã lên giường với nhau á nghe nó cứ sai sai kiểu gì mày đã điều tra ngọn ngành rõ chuyện đấy chưa?"

Phạm Duy nghe thấy vậy thì cũng thật thà nói

"Điều tra cái chó gì trong khi hai đứa nó còn chả có gì bất ngờ khi tỉnh dậy"

"Đúng là lần này thì anh chịu thua em rồi em bỏ anh đi lại giữa đêm trôi"

"Nhưng mà lại chúng mày cũng biết mà tao yêu thằng đấy nhiều đến mức nào yêu đến mức dung túng cho tất cả những hành động sai trái yêu đến mức có thể tha thứ bất cứ lúc nào nhưng bạn thực sự t không chấp nhận được chuyện này. Tao cũng là con người mà hai đứa mày 10 năm 10 năm âm thầm đi theo một người như vậy là quá đủ rồi. Tao luôn hi vọng một ngày nào đó Hoàng Tiến có thể nhận ra tình cảm của tao rồi đáp lại hi vọng một ngày nào đó bọn tao có thể bước trên lễ đường lộng lẫy với màu trắng với sự chúc phúc của bạn bè của gia đình. Nhưng tất cả luôn là mơ tưởng và sự hi vọng của tao. Tao càng cố gắng càng nỗ lực bao nhiêu hành động của tao thể hiện rõ một một đến mức bất khả mọi người đều nhận ra tao thích nó chỉ duy mình nó mình nó là chưa bao giờ nhận ra."

Hải Linh vỗ vai Phạm Duy

"Thôi bình tĩnh đã chuyện gì cũng có trước có sau bọn tao thì cũng chẳng làm gì hơn được để giúp cho mày bây giờ tao khuyên rằng mày với nó nên ngồi lại nói chuyện. Với lại Duy tao nghĩ có thể Tiến không thể nhận ra tình cảm của mày nhưng là do mày chưa một lần nào thử tỏ tình cậu ấy sao không thử bày tỏ mình ra"

"Thực sự thì tao cũng muốn cũng có nhiều lần tao nói ẩn ý rồi nhưng mà không thành tao sợ một ngày nào đó tao tỏ tình rồi tình bạn này cũng mất chứ nói gì là tình yêu. Tao sợ mất Hoàng Tiến tao sợ lắm ..."

Gia Linh tiếp lời

"Hóa ra tình cảm vốn là thứ không thể ép buộc huống chi Hoàng Tiến nó còn rất khó để yêu một người. Qua những lời mày nói ngày hôm nay với tao thôi thì tao cũng đã biết là mày đã nặng lời với Hoàng Tiến như nào nhưng mà mày không biết cậu ấy đã từng bị hàng xóm quấy rối tình dục à. Mày nói như vậy không khác gì là đang đả kích tâm lý của nó"

"Sao chứ lên giường với thằng kia được thì có gì mà không chịu được mấy cái này"

"Nỗi đau nó phải chịu đã là gì so với nỗi đau mà 10 nay tao phải cố gắng phải chịu đựng chứ"

"H.mmmm vậy thì mày đánh nói chuyện nghiêm túc lại với nó thôi chứ bây giờ biết làm sao"

The end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen