Chap-|16|-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc nói chuyện của cả ba người kết thúc thì đồng hồ cũng đã điểm 11:00 trưa nên cả ba quyết định nghỉ buổi sáng .Phạm Duy rời khỏi căn biệt thự của Trần Gia hôm nay cậu đã xin nghỉ học buổi sáng nên buổi chiều vẫn phải lết xác tới trường.

Khoảng đến 1:00 cậu có mặt ở trường bước vào lớp bây giờ lớp vẫn chưa đến quá nhiều cậu bỏ cặp vào chỗ ngồi rồi gục mặt xuống bàn.Lúc này Gia Linh cũng vừa đến vào chỗ ngồi nhìn thấy thằng bạn ngồi cạnh suy không có thứ gì có thể suy bằng thiết nghĩ cũng chả biết nói gì nên cô chỉ ngồi bên cạnh lướt Facebook rồi nói vài câu an ủi. Khoảng 1:30 chiều tả cả nhóm Rain có mặt ở lớp chỉ trừ mỗi Hoàng Tiến hôm nay cậu không đi học. Còn về phía Phùng Anh hắn vẫn vui vẻ sách cặp tới lớp vì đã đạt được khoảng một ít mục tiêu của bản thân

Thanh Phong nói chuyện với bọn kia một hồi quay xuống thấy hôm nay Phạm Duy cứ như người mất hồn cũng ngờ ngợ đoán ra có chuyện lại vỗ vai cậu anh nói

"Trời ơi bạn ơi Là bạn có gì đâu mà buồn vì tình thế. Mà mày thích Hoàng Tiến thật à?"

"Không...."

Phạm Duy lạnh nhạt đáp

Lúc này Hoàng Anh cũng lượn xuống

"Bạn ơi bạn có ai mà không biết bạn thích Hoàng Tiến chứ nhìn cách quan tâm cậu ta thôi cũng đủ hiểu là hơn bọn tao rồi. Chứ nếu là bạn bè bình thường mắc cái giống gì lúc nào mày cũng thiên vị nó quan tâm nó còn bọn tao mày coi như rác"

"Từ đó giờ chúng mày có hơn rác à.."

Gia Linh lên tiếng

"Chúng mày không biết lựa lời an ủi bạn thì thôi còn trêu nó nữa điên lên nó lại đấm cho mỗi đứa một cái giờ"

"Mày cũng quan tâm nó quá nhỉ hay mày thích nó?"

Thanh Phong trêu đùa

"Có cái l**  t đây Phong nè mẹ cho tao tiền tao còn không thèm yêu cái thằng này, nó chỉ nhẹ nhàng với mỗi Hoàng Tiến chứ còn tính cục súc với cả thế giới.Aya bọn con gái như tao với Hải Linh cũng đ** phải là ngoại lệ"

Hải Linh nghe vậy thì cũng quay xuống gật đầu

"Vì tao là một thầy bói tình yêu đã đưa rất nhiều cặp đến với nhau bằng lời nói và đã rất tiên đoán trước nhiều cặp thì tao nghĩ rằng mày với thằng Hoàng Tiến vẫn sẽ còn cơ hội vì tao nghĩ rằng chẳng có một ai là đi trừ tối một người thật lòng với mình như thế cả còn thằng Phùng Anh đó nhìn là biết cái loại đ** tốt đẹp gì rồi"

"Tao cũng thấy đúng"

"Ừ tao cũng thấy vậy"

"Và bọn tao cũng thấy đúng nữa"

Mấy đứa còn lại của nhóm đang ngồi trên cũng đồng thanh. Tiếng trống vào học vang lên và mọi người lại bắt đầu cày cuốc nguyên một buổi chiều.

Đến khoảng 6 giờ chiều khi mọi người đã gần về hết thì Phạm Duy mới sách cặp ra về nhưng làm sao cậu có thể quay lại căn nhà ấy được nhà cậu thì cũng chẳng có hơi ấm gia đình, quay về với nhóm Rain chạm mặt Hoàng Tiến còn kinh khủng hơn. Suy nghĩ một lúc cũng chỉ biết đi uống rượu giải sầu có lẽ lúc này rượu mới là thứ giúp cậu quên đi hết những muộn phiền của ngày hôm nay

Anh uống rượu uống rất nhiều những ly rượu trên tay cứ hết dần hết dần. Những chai rượu bị cậu uống hết rất nhiều nhưng hôm nay anh không say....

Đang vừa uống vừa nhìn những cô gái mặt nóng bỏng nhẹ nhót với ánh mắt cũng chẳng mấy hứng thú thì cậu sực nhớ ra chiều nay tên Hoàng Tiến kia không đi học. Cộng với những lời nói ác ý và thái độ của cậu ta sáng nay.Đệch sao cậu không nhớ là tên kia mắc bệnh rối loạn tâm lý đặc biệt là khi phải nhận những lời nói cay độc từ những người thân yêu với cậu ta chứ?. Nhưng cậu và cậu ta có thật sự là thân yêu không nhỉ?

Kệ con mẹ đi phải về xem cậu ta thế nào đã lỡ cậu ta mà làm sao thì anh có chết 10 kiếp cũng không rửa hết tội mất. Vội thanh toán đống đồ rồi lái xe thật nhanh quay về nhà lúc này cũng đã là 11:00 đêm

Bước vào căn nhà mọi thứ thật tĩnh lặng vì nhóm Rain trừ những hôm đi chơi thì họ đều ngủ rất sớm. Mở chiếc điện thoại mà cả ngày hôm nay cậu đã không vào hàng loạt cuộc gọi và tin nhắn xin lỗi từ Hoàng Tiến cứ liên tiếp liên tiếp và cũng có rất nhiều cuộc gọi từ các thành viên nhóm rain trong đó nội dung tin nhắn đều đại ý như cả ngày hôm nay Hoàng Tiến không bước ra khỏi phòng càng không chịu mở cửa phòng cho ai. Đọc được những tin này mặt Phạm Duy tái mét "Chết tiệt lại có chuyện rồi..."

Bước lên căn phòng đứng trước cửa phòng Hoàng Tiến anh cố gọi mấy lần cũng như đập cửa nhưng có vẻ không một ai trả lời

"Vậy tao vào nhé"

Phạm Duy nói rồi không chần chừ mở cánh cửa ra.Đập vào mắt cậu là khung cảnh mọi thứ đều lộn xộn náo loạn cốc chén bình hoa khung tranh trong phòng đều vỡ ngồi ở góc gần cửa sổ là Hoàng Tiến. Cậu lúc này quỷ không ra quỷ người không ra người toàn thân đầy máu tóc tai thì bết bát. Xung quanh sàn nhà thì toàn là máu hóa lẫn với nước mắt. Cậu thì đang ngồi bất động ở một góc trên người toàn là những vết thương do bản thân tự gây ra.

"Hoàng Tiến Hoàng Tiến tỉnh dậy đi"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc Hoàng Tiến chợt mở mắt nhìn thấy anh cậu vừa khóc lại vừa nói

"Xin lỗi xin lỗi làm ơn đừng bỏ rơi tao làm ơn đừng nặng lời với tao tao sợ làm ơn mà hức.....tao xin m"

"Mẹ kiếp!"

Phạm Duy quạt lớn không để cậu tiếp tục nói anh liền nói tiếp

"Mẹ mày mày không biết coi trọng bản thân mình sao nhìn xung quanh đi toàn máu là máu lúc nào cũng muốn hành hạ bản thân như vậy à mày bị điên à"

"Hức.....tao x..xin mày mà làm ơn tha thứ cho tao"

"Đệch lần này coi như tao thua mày rồi"

Nói xong anh bế con người đang ngồi ở góc kia ra khỏi căn phòng đấy đêm sang phòng mình. Căn phòng đã được cậu dọn dẹp sạch sẽ tinh tưom hôm nay Hoàng Tiến đã phải vừa làm vừa khóc. Bế cậu nằm xuống giường cậu liên tục xin lỗi. Phạm Duy chỉ bảo cậu im miệng rồi lấy hết thuốc bằng cá nhân ra vệ sinh vết thương cho cậu. May cậu không cắt quá sâu chỉ làm xước xát ngoài da. Sau một hồi hì hục cũng đã băng bó thay quần áo cho cậu xong và cậu cũng đã ngủ thiếp đi.

Lúc này lại hiện ra thêm một vấn đề nữa là cậu đang bị sốt rất cao tận
39, 5° làm Phạm Duy lại cứ phải thức cả đêm mà chăm sóc cậu cơ

"Xinh ngoan yêu của tôi em làm khổ tôi quá mà"

The end



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen