Chương 1: Điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cát gia, Cát trong cát tường.

Tổ tiên họ vốn xuất thân là thương gia nhưng trong một lần đi buôn, gia chủ đời thứ 7 của Cát gia may mắn được truyền thụ tiên cơ, bắt đầu đưa cả gia tộc cùng đạp tiên lộ.

Đó đã là chuyện của nghìn năm về trước, và vị gia chủ đời thứ 7 cùng các vị lão tổ kia đã phi thăng, tạo nên thanh thế vững chắc cho Cát gia, một tu tiên thế gia chỉ có niên kỉ hơn nghìn năm nhưng lại sở hữu nhiều vị lão tổ phi thăng.

Trong lịch sử tu tiên giới, các tiểu bối của Cát gia mỗi khi xuất thế đều là các thiên chi kiêu tử nhất minh kinh nhân. Thậm chí còn xuất hiện thiên tài không quá trăm năm đã hợp thể kì, chỉ tiếc hiện giờ hắn đã đi vào con đường ma đạo...

Để hình dung về sức ảnh hưởng của Cát gia đối với tu tiên giới, người ta còn truyền miệng nhau một câu nói vô cùng chuẩn: "Khi nào tiểu bối Cát gia xuất thế, khi đó tu tiên giới dậy sóng."

Câu nói này vẫn được áp dụng cho đến nay, khi Cát gia đã đến đời gia chủ thứ 21 trong hơn nghìn năm.

Điển hình với trưởng nữ Cát gia thế hệ thứ 23, Cát Cảnh Uyên, cháu gái của gia chủ hiện tại, con gái độc nhất của Đại trưởng lão, đương kim vô địch hoá thần, cô là người mạnh mẽ bá đạo, 15 tuổi đã đột phá kim đan, 22 tuổi nguyên anh, hiện 55 tuổi đang an vị tại hoá thần kì đỉnh phong và tương lai sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Đối thủ của người Cát gia chỉ có thể là người Cát gia, biểu đệ của Cát Cảnh Uyên, Cát Vũ Anh, trưởng tử do vợ cả của Nhị trưởng lão sinh ra nghe nói hắn còn trẻ tuổi đã đột phá hợp thể kì nhưng đạo tâm không vững, tẩu hoả nhập ma, buộc phải sa vào ma đạo, trở thành giáo chủ Ma Giáo, đối thủ một sống một còn cùng biểu tỷ của mình.

Muội muội của Cát Vũ Anh, Cát Huệ Anh, do nhị phòng của nhị trưởng lão sinh, nếu so ra thì có hơi tầm thường chút, cô 30 tuổi mới đi vào kim đan kì hậu kì đỉnh phong, hiện đang dậm chân tại chỗ.

Cát gia còn có một cái ngũ tiểu thư thiên tài, con gái nhỏ của Tam trưởng lão, tên Cát Xuân Kỳ giờ mới 20 tuổi mà đã bước vào nguyên anh, cô xuất thế khá sớm nên kết được nhiều bằng hữu là đại lão ở bên ngoài, tương lai hứa hẹn sẽ còn vượt xa biểu tỷ và biểu ca.

Không kể đến một vị tứ tiểu thư Cát Đông Kỳ có tư chất tầm thường, lười biếng, học cái gì cũng không tinh thì nói Cát gia mỗi thế hệ đều thâu tóm tu tiên giới cũng không ngoa.

.....................

"Cát Đông Kỳ, để xin lỗi vì đã mặc cho con chịu thiệt thòi từ nhỏ, hôm nay, nhân lễ sinh thần thứ 20 của con, cha mẹ sẽ thành toàn cho con một điều ước." Tam trưởng lão Cát gia nói, cả toà dinh thự nháy mắt náo nhiệt lên.

Ai mà chẳng biết tứ tiểu thư Cát Đông Kỳ bị muội muội song sinh là ngũ tiểu thư Cát Xuân Kì cướp hết chỗ tốt từ trong bụng mẹ đi. Dù nói là sinh thần của hai tỷ muội song sinh nhưng ngũ tiểu thư mới là trung tâm của buổi tiệc chứ hoàn toàn không phải tứ tiểu thư, ngay cả hai chữ 'đông' và 'xuân' còn được lấy trong câu 'đông qua xuân tới' mang hàm nghĩa mong mùa đông nhanh chóng kết thúc để đón chào mùa xuân ấm áp mà. Tứ tiểu thư đúng thật tư chất tầm thường, học nghệ không tinh, nhưng bị chiếm chỗ tốt nhiều như vậy, ai có thể nhẫn? 

Đám nhân vật quần chúng đang suy diễn ra một tràn kịch tỷ muội tương tàn cẩu huyết, để rồi bị cắt ngang bởi điều ước mà Cát Đông Kỳ thốt ra:

"Con một đời này chỉ mong được lánh đời nhàn hạ trong một căn tiểu viện tao nhã chốn làng quê thanh bình, mong cha mẹ thành toàn."

"Thật sự chỉ có vậy?" Tam trưởng lão Cát gia, cha của Cát Đông Kỳ có chút bất ngờ, thậm chí là chưng hửng. Ông đưa ra đề nghị như vậy là để khoả lấp cảm giác tội lỗi của người làm cha khi đã 'bên nặng bên nhẹ' trong suốt 20 năm qua. Chỉ cần Cát Đông Kỳ không cầu điều gì hại tới Cát Xuân Kỳ, dù con bé có bảo ông hái sao trên trời xuống cho nó ông cũng sẽ nghĩ cách làm.

Tam trưởng lão rối rắm nhìn phu nhân, chỉ thấy nét mặc 'biết ngay mà' của bà.

Tam phu nhân thở dài, cầm tờ mấy tờ khế đất lấy ra từ nhẫn trữ vật, nhét vào tay cô con gái lớn.

"Con gái lớn rồi, cũng không giữ lại được. Ngoài tiểu viện thuộc về tư sản của cha con, thì toàn bộ giấy tờ và cửa hàng này đều là do chúng ta cùng đứng tên với tư cách phu thê Tam trưởng lão Cát gia, còn có cả của hồi môn của mẹ..." Tam phu nhân đưa toàn bộ thông tin danh sách các cửa hàng, từng loại tài sản, cũng như những gì Cát Đông Kỳ được thừa hưởng với tư cách Cát gia tứ tiểu thư toàn bộ nhét vào đầu cô thông qua thuật truyền thanh.

"Phụ mẫu tại thượng, xin được nhận một lạy này của nữ nhi và tha thứ cho nữ nhi vì đã bất hiếu." Cát Đông Kỳ không nói hai lời liền dập đầu, là Tam trưởng lão này giờ vẫn chưa cập nhật xong tình hình hoảng đến không thể hoảng hơn mà đỡ cô dậy.

"Ấy, Đông nhi, chuyện này vốn là cha mẹ có lỗi với con, sao lại biến thành con đi tạ lỗi rồi?" Tam trưởng lão vừa nói vừa dùng ánh mắt 'có phải mấy mẹ con bà lén lập kế hoạch gì sau lưng tôi không?' dò xét Tam phu nhân.

Nhưng đáp lại, cũng chỉ có một ánh mắt 'kiểu gì cũng thành thế này' của bà.

Cát Đông Kỳ hoàn thành nghi thức dập đầu, đứng dậy khom người nói: "Vậy nữ nhi xin phép cáo lui để đi tạm biệt tỷ muội." Không nói hai lời liền chạy ra sân bỏ lại một đám người cũng đang chưng hửng như Tam trưởng lão.

Sao bọn họ ở trong Cát gia, làm người Cát gia lâu như vậy mà không biết trong nhà mình lại có hài tử tâm tính điềm đạm như vậy? Ôi phải chi tiểu bối của họ trưởng thành được bằng nửa con bé thì có phải đỡ mệt không.

Cũng có người truyền tai nhau, rằng đây là màn kịch vợ chồng Tam trưởng lão bày ra để tống khứ đứa con gái lớn vô dụng này đi. Nhưng trên thực tế, nếu họ thực sự muốn làm vậy thì giờ này Cát Đông Kỳ chẳng còn mang nổi cái họ Cát chứ đừng nói gì đến việc nhận bất động sản rồi quang mình chính đại rời đi.

———————————————

Tác vừa đang đào tận 2 hố (kể cả hố này) và vẫn chưa lấp hết cộng với học hành nữa nên ra truyện hơi lâu, mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro