Chương 2: Chia tay tỷ muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi sân, Cát Đông Kỳ nhịn không được vừa đi vừa nhảy chân sáo.

(Mẹ, chỉ có mẹ là hiểu con!) cũng may mà đêm qua mẹ chẳng biết vì lẽ gì mà lại bảo cô thu dọn quần áo như sắp bị tống khỏi nhà vì biểu hiện lười biếng không bằng nên giờ không phải tốn thời gian đi dọn một căn phòng toàn mùi mực (vì lén viết lách) của cô nữa.

"Là lá la..." Cát Đông Kì vừa ngâm nga vừa chạy đến chỗ Cát Xuân Kỳ, vẫy vẫy tay.

Thấy vậy, Cát Xuân Kỳ cũng nhanh chóng thôi tiếp khách mà chạy đến tiếp chuyện với tỷ tỷ mình.

"Nhìn bộ dáng như vậy, dám chắc chín phần mười là tỷ thành công thoát khỏi 'bể khổ' rồi đúng không?" Bể khổ ở đây dĩ nhiên là Cát gia, cái chốn không ngớt lời ra tiếng vào bàn luận về hai chị em họ. 

Vì cảm thấy không khí ở đây quá ngột ngạt, vả lại ở lâu thì sẽ ảnh hưởng mối quan hệ tốt của hai chị em, Cát Xuân Kỳ đã xin được xuất thế sớm vào năm 15 tuổi, dĩ nhiên mỗi lần về nhà, cô lại mang mọi chuyện tâm sự cùng tỷ tỷ của mình, đổi lại, Cát Đông Kỳ sẽ nói ra lí giải của mình về nhiều góc nhìn, phương diện của vấn đề, từ đó suy ra được phương án giải quyết cho Cát Xuân Kỳ cũng  như 2-3 con đường khác nhau từ những lựa chọn khác của cô. Song sinh vốn là một thể, nếu Cát Xuân Kỳ sở hữu thiên phú siêu phàm, thì tỷ tỷ của cô lại sở hữu bộ não linh hoạt có thể đưa ra lời khuyên cho những vấn đề chỉ có sức mạnh thôi thì không thể giải quyết hết được. Hai người họ bù trừ khiếm khuyết cho nhau, Cát Xuân Kỳ không cảm thấy có gì không thích hợp và chị cô cũng vậy, mặc cho lời ra tiếng vào, hai người họ vẫn giữ được tình tỷ muội tâm giao và khả năng 'tâm linh tương thông' ở các cặp song sinh cho phép họ thi thoảng đoán trước được đối phương muốn nói điều gì, có an toàn không.

"Phải! Cuối cùng tỷ cũng được tự do rồi, còn được cấp cho một đống tiền và bất động sản. Hôm nay tỷ muội ta rủ thêm tam đường tỷ đi ăn mừng nữa, dĩ nhiên là tỷ bao!" Cát Đông Kỳ sảng khoải cười nói, cô trời sinh lười ganh đua, lại không để ý mấy chuyện thiên phú, tối này chỉ thích nằm nhà bịa chuyện chém gió viết thoại bản hoặc ra tửu lầu làm thuyết thư tiên sinh bán thời gian kiếm chút tiền tiêu vặt, hoàn toàn chả để ý chuyện tu hành. Đối với cô, có được vài tỷ muội thân thiết để chơi cùng và một toà tiểu viện thanh bình đã là quá thoả mãn.

"Nhắc tam đường tỷ, tam đường tỷ tới đây!" Cát Huệ Anh xuất hiện quá bất thình lình làm hai tiểu cô nương kia sợ khiếp vía. "Nghe nói hôm nay Tiểu Tứ chịu rút hầu bao, không biết có thật không nhỉ?" Bà cô ngoài 30 này nếu thật sự nghiêm túc tu luyện, có chút chí tiến thủ thì chắc giờ này đã nguyên anh trung kì rồi chứ chẳng dậm chân mãi tại kim đan được. Nhưng từ sau vụ việc  đại ca Cát Vũ Anh ngày thường ôn hoà nho nhã đột nhiên tẩu hoả nhập ma vì đột phá hợp thể kì, mọi người trong Cát gia cũng chẳng ai dám đốc thúc cô nữa nên Cát Huệ Anh cũng bỏ lơ luôn việc tu luyện của bản thân.

Coi như ở trong bộ ba tiểu muội muội Cát gia, Cát Xuân Kỳ là người duy nhất biết nỗ lực phấn đấu đàng hoàn, trình độ đã sớm cách xa hai bà chị kia mấy con phố. Dựa vào thái độ, có thể thấy huyết thống Cát gia đã mai một đi rất nhiều khi sinh ra được hai con cá muối thành tinh này.

Bộ ba cứ thế ngông nghênh đi xuống phố, chọn tửu lầu sang nhất, gọi món ngon nhất, ăn thiếu điều muốn sập tửu lầu người ta. Nhất là tam đường tỷ, có vẻ vì bị Nhị thẩm thẩm quản giáo nghiêm khắc khi ở nhà nên lúc ra ngoài cô nàng lại càng ăn thùng uống vại để xả bớt cơn sầu.

Dĩ nhiên tiểu phú bà Cát Đông Kỳ cũng không nói hai lời mà trực tiếp móc hầu bao bao hai người tỷ muội tốt của mình một bữa no say rượu thịt. 

Vì cô biết sau này, rất khó có cơ hội để cả ba tỷ muội được tề tựu đông đủ, cùng nhau no say rượu thịt, cùng nhau tâm sự rồi lại tám chuyện khắp chốn như ngày hôm nay.

"Ăn xong, nhờ hai người chọn nội thất nhà mới giúp tôi nhé." Cát Đông Kỳ đề nghị, dù sao hai bọn họ đã chu du rất nhiều ở bên ngoài, không như Cát Đông Kỳ quanh năm chỉ đi dạo trong mấy con phố nhỏ.

""Nhất trí!!"" Hai cô nương, cô vừa cạp giò heo mỡ văng đầy mặt, cô vừa ôm bình rượu tu "ừng ực" đồng thanh.

(Cũng may mình cơ trí bao phòng riêng, chứ để người khác nhìn thấy cảnh này thì mặt mũi của các Cát gia khuê nữ khác còn đặt vào đâu?) Cát Đông Kỳ thở dài thầm khen mình thật cơ trí.

————————————————

Trong bộ 3 Cát gia tiểu muội muội, chúng ta có: 

-Cát Xuân Kỳ nỗ lực nhất, mạnh nhất, nhiệt huyết nhất, chăm chỉ nhất.

-Cát Đông Kỳ thông minh nhất, yếu nhất, điềm tĩnh nhất, lười ngang cơ Cát Huệ Anh.

-Cát Huệ Anh bất ổn nhất, già nhất, lười ngang cơ Cát Đông Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro