Chương 3: Trạch Cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Cát Đông Kỳ cùng mớ đồ nội thất an vị trong nhẫn trữ vật ngự pháp vân rời khỏi Cát gia.

"Đông nhi, nếu có kẻ nào tìm con gây sự, đừng ngần ngại nói với cha!" Pháp vân vừa bay lên, Tam trưởng lão nghẹn ngào nói.

Nếu không phải gia chủ và Đại trưởng lão can thiệp nói rằng "trưởng lão Cát gia xuất thế thì tu tiên giới sẽ không chỉ nổi lên chút sóng gió", có lẽ ông sẽ thực sự tự mình xuất mã đưa con bé đến nhà mới. Dù sao, gia chủ và các trưởng lão đều là tồn tại tuỳ thời có thể phi thăng, nhất là gia chủ, họ chỉ ở lại đây để bồi dưỡng thế hệ tiếp theo, đợi chúng trưởng thành rồi thì sẽ đến chỗ các vị lão tổ trên tiên giới. 

Thêm nữa, độc nhất tử của Cát gia đã bước vào con đường ma đạo, nên trách nhiệm của bốn vị trưởng bối Cát gia là phải túc trực tại phàm giới để trực tiếp thanh lí môn hộ khi nó làm ra chuyện tày đình gì, nếu bây giờ một trong bốn người bọn họ mà đi ra ngoài, chắc chắn mọi chuyện sẽ biến thành họ muốn thanh lí môn hộ Cát Vũ Anh, đại đường ca của Cát Đông Kỳ, từ đó châm ngòi đại chiến giữa tiên tu và ma tu, sinh linh đồ thán.

Vì đại nghĩa, Tam trưởng lão đành phải nén lại tâm tư hối hận muộn màng của một người cha. Hai mươi năm qua, ông có lỗi với con bé rất nhiều, là ông trầm mê tu luyện bỏ bê con cái, cũng là ông chỉ để tâm bồi dưỡng đứa con gái nhỏ thiên phú siêu quần mà gần như quên mất cô con gái lớn. Số lần ông gặp Cát Đông Kỳ trong một năm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Giờ ông có hối hận, muốn chăm sóc con bé nhiều hơn cũng không còn cơ hội nữa. Đấy đều là do ông tự làm tự chịu, Tam trưởng lão biết.

Ngày hôm đó, mọi người trong Cát gia đều có mặt để nói lời tạm biệt với Cát Đông Kỳ, nhưng có lẽ người có tâm sự nặng nề nhất là Tam trưởng lão, cha cô. Còn mẹ và các tỷ muội thì cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nói lời tạm biệt từ trước rồi. Tam phu nhân chu đáo còn biết con gái thi thoảng sẽ thèm món mẹ nấu nên đóng gói một đống đồ bà nấu sẵn đủ ăn cả tuần nhét vào túi trữ vật của Cát Đông Kỳ, chỉ cần để yên trong đó, đồ ăn sẽ luôn ngon như khi vừa tắt bếp.

Tình yêu thương từ mẹ và niềm vui khi chơi cùng các tỷ muội là niềm hạnh phúc ít ỏi mà Cát Đông Kỳ cảm nhận được trong bể khổ Cát gia này. Nhờ có nó, cô đã toàn vẹn trải qua tuổi thơ bị nhấn chìm trong những ánh mắt phán xét, miệng lưỡi cay độc của người ngoài, trở thành một cô nương lười biếng có đôi lúc không hiểu chuyện như ngày hôm nay.

"Mọi người bảo trọng." Cát Đông Kỳ xoay người lại vẫy tay, cười nói lớn, rồi cô điều khiển pháp vân tăng tốc, hướng về phía vùng quê yên bình nọ.

.........................

Dù nói là thiên phú không cao, lại lười biếng nhưng thân là tiểu bối Cát gia, nếu nói không có chút tu vi nào thì quá mất mặt tổ tông rồi.

Dưới sự đốc thúc của mẹ và em gái, hiện Cát Đông Kỳ đã tu đến trúc cơ cảnh hậu kì, một cảnh giới khá cao đối với một người mới 20 tuổi ở bên ngoài, vừa vặn có thể lái pháp vân, ngự phi kiếm đi đó đi đây.

Tiến về vùng trời phía bắc, Cát Đông Kỳ mở tấm bản đồ trong thức hải được mẹ truyền vào, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thôn Mộc Nhiên, ngọn đồi bạch quả, một căn tiểu viện ghi 'Trạch Cát' trước cổng...Ồ, hình như tới rồi." Vì đây là lần đầu tiên đi xa nhà nên Tống Mạc Nhiên cũng không rõ lắm, cô chậm rãi hạ pháp vân xuống ngọn đồi đằng kia để kiểm tra.

Cát Đông Kỳ chậm rãi tiếp đất trên con đường lát đá phủ chút rêu phong năm tháng nối liền với cổng của căn tiểu viện tao nhã nhẹ nhàng, lại mang chút cảm giác hoài cổ, trên cổng có treo tấm bảng có vẻ được lấy từ thân của một cây cổ thụ đắt tiền nào đó, bên trên có mấy nét rồng phượng ghi hai chữ 'Trạch Cát'. Có vẻ cô đến đúng chỗ rồi.

Cát Đông Kỳ lấy ra chìa khoá từ trong nhẫn trữ vật, 'lạch cạch' tra vào chiếc ổ khoá hình con cá đã hoen rỉ vài phần, rồi đi vào tham quan nhà mới.

Trong sân nhỏ có mắc một chiếc xích đu nhỏ trên cây bạch quả già rụng lá vàng cả sân và ao cá chép nhỏ bên cạnh, gần đó kê một bộ bàn ghế, trên bàn để bộ ấm chén uống trà làm từ gốm sứ tráng men, bao phủ lấy toàn bộ là một căn tứ hợp viện cổ kín cao tường được xây theo phong cách tao nhã mà cũng không kém phần ấm cúng... Cát Đông Kỳ ngẩn ra, đứng ở đây, cô thấy thời gian như dừng lại. Cảnh tượng đầy ý thơ này khiến trong đầu Cát Đông Kỳ bỗng loé lên một tia, rất nhiều tia...một ngọn suối ý tưởng cho các tác phẩm dở dang của mình.

(Mẹ, chỉ có mẹ là hiểu con!) Đây quả là nơi cực kì thích hợp để lười biếng, cũng như để Cát Đông Kỳ theo đuổi đam mê của mình là sáng tác, trở thành một tiểu thuyết gia.

Mẹ đã có dụng tâm chuẩn bị chỗ cho cô lười biếng quan minh chính đại, dĩ nhiên Cát Đông Kỳ cũng không thể phụ lòng bà. Cô vào nhà, tìm một phòng ngủ nệm ấm chăn êm đánh một giấc rồi viết gì viết, làm gì làm.

Một ngày chỉ lái pháp vân và lái pháp vân này đã làm một tu sĩ ham ngủ như Cát Đông Kỳ cảm thấy quá buồn ngủ.

Đừng vội nhìn Cát Đông Kỳ lười biếng mà đánh giá, cô là người có kế hoạch cụ thể cả đấy. Đó là ngủ hai canh giờ tới chiều tối rồi sau đó tân trang, quét dọn nhà cửa, đến tối muộn sẽ thức khuya viết thoại bản.

Dù sao, sáng mai sẽ không bị bắt dậy sớm tu luyện, Cát Đông Kỳ cảm thấy rất lỗ nếu đêm nay không thức khuya viết cho đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro