C6:ANH TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

G.Hạ Vân lên tiếng mới phá vỡ những dòng suy nghĩ trong đầu cô

G.Hạ Vân: "À đúng rồi, cậu có viết tiểu thuyết nữa đúng không ?"

"Sao rồi , dạo này cậu viết tiểu thuyết thế nào rồi "

Lâm Nhi nghĩ:" G. Hạ Vân nhắc mới nhớ mình từng có ước mơ trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng"

Lâm Nhi :"ừm mình viết cũng được cũng có vài người đọc ,Tiểu Vân à có gì cậu giúp mình nữa nhá dạo này mình hơi bí ý tưởng ấy"

G .Hạ Vân: "OK, không thành vấn đề"

Đám bạn thân lâu ngày không gặp liền buôn chuyện rất lâu mới đó đã gần tới 6 giờ rồi cô với mấy người bạn chia tay ai cũng về nhà nấy 

Ra ngoài cô nhìn bầu trời nghĩ:" Vì bây giờ là  đầu  mùa thu nên giờ này cũng không tối lắm nhỉ "

Trên cao, cả một khoảng trời nhuộm đỏ  .Ông mặt trời giống như một quả cầu khổng lồ ,lẳn về phía trên trời .Dưới ánh hoàng hôn trên con đường làng với những hàng cây râm mát ,những chú chim đang tụ về để tìm tổ ,chúng đang hót lí lo.Cô như hoà mình vào dòng người đang chầm chậm trở về nhà bỗng có tiếng điện thoại reo lên cô liền mở điện thoại ra thì ra là mẹ 

Cô nghe máy , đầu dây bên kia vang lên tiếng của mẹ cô

"Lâm Nhi con đi chơi với bạn về chưa, hôm nay bố mẹ có việc bận  con về nhà nấu cơm nước rồi có gì ăn trước nha tí bố mẹ về"

Cô nghe xong liền nghĩ :" Nhà hết nguyên liệu nấu ăn rồi mình ghé qua cửa hàng mua ít đồ vậy "

Cô ghé vào cửa hàng gần đó mua những đồ cần thiết xong cô rời khỏi cửa hàng  chuẩn bị  đi qua con hẻm nhỏ bỗng có một tiếng thét lớn khiến cô cũng phải rùng mình quay đầu nhìn vào con hẻm đó cô nhìn thấy có 4 người trong đó có 1 người dường như bị đẩy ép vào tường nhưng không hiểu vì sao cậu ta đứng yên  khuôn mặt lạnh tanh không dấu hiệu gì phản kháng ,còn 3 tên còn lại trông rất to con có lẽ là một đám côn đồ có một tên đứng đầu trông to lớn hơn 2 tên kia có lẽ là kẻ đầu xỏ hắn ta xăm trổ đầy mình nhìn rất dữ tợn 

Nhưng có lẽ cô không hề để ý đến những tên đó cô nhìn người con trai bị ép vào tường kia thấy cậu ta mặc áo đồng phục trường mình cô nghĩ :" chắc là học sinh trường mình chăng"

Lúc đó đã có một tên côn đồ để ý tới cô hắn gẩy nhẹ tên côn đồ phía trước dường như để báo hiệu ,tên côn đồ phía trước kia đã nhìn thấy cô liền quay đầu sang phía đàn em của mình nói :" Trông chừng hắn"(giọng nói ra lệnh)

Bấy giờ chàng trai kia mới ngẩng mặt lên ,một khuôn mặt đẹp trai tuấn tú trên khuôn mặt ấy đôi mắt đã bị bầm tím lên trên trán thì có vài vết máu ,cả khoé môi cũng vậy cô nhìn kĩ người đứng đó là Dương Minh

Anh ta ngạc nhiên mở to mắt khi thấy người đứng đó là cô

Tên côn đồ  vừa rồi sải bước chân tới chỗ cô ,cô cũng không khỏi rùng mình khi nhìn thấy hắn bước chân hắn ta ngay cả việc đi thôi cũng phát một nghị lực đáng sợ cô húp hơi khí lạnh dần dần bình tĩnh lại

Hắn mở miệng ra hỏi cô :" Tên kia có quen biết với mày sao nhóc con ,sao mày cứ nhìn hắn hoài vậy?"(giọng nói hắn có phần mỉa mai, giẽo cợt nhưng có lẽ hắn đang doạ cô)

Tên đằng sau lớn giọng nói :"Có lẽ là vậy đó đại ca , không có ai dám nhìn một đám côn đồ lâu như vậy đâu chắc chắn nó có quen biết với thằng nhóc này "

Tên côn đồ trước mặt cô lớn giọng quát :"IM MỒM,TAO CHO MÀY NÓI HẢ"

Tên vừa rồi nói sợ hãi im thim thít 

Cô nghĩ nếu hắn đã khẳng định như vậy thì không còn cách gì khác 

Doãn Lâm Nhi:"Đúng vậy ,anh ấy là anh trai tôi"

Đôi mắt cô kiên cường nhìn tên côn đồ trước mặt.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro