C8 : TRỊ THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô kiên định nhìn tên côn đồ trước mặt hỏi :" Tại sao lại bắt nạt anh trai tôi ?"

Dương Minh đứng đó đầu đầy dấu hỏi chấm :" Anh trai ?"

Tên côn đồ hỏi :" Vậy nhóc là em gái hắn "

Doãn Lâm Nhi :" đúng vậy , bây giờ thả anh tôi đi được chưa ?"

Tên côn đồ cười lớn, giọng giễu cợt :" Thả anh nhóc đi á" hắn mặt đổi sắc ghé mặt vào cô nói :" Mơ đi"

Đột nhiên hắn quay đầu sang Dương Minh nói :" Em gái ngươi trông được đó "

Hắn  lại quay đầu sang chỗ cô định giơ bàn tay dơ bẩn đó làm gì cô

Lúc đó Dương Minh nhìn thấy trợn tròn mắt đang muốn phản kháng thì bị 2 đàn em của tên côn đồ giữ lại 

Không để hắn kịp làm gì cô đưa bàn tay đỡ lấy tay hắn ,hắn còn đang ngơ ngác nhẹ nhàng "CẮC " một tiếng, nhân lúc đó cô cũng đá vào nơi đó của hắn 

Hắn ngã người ra kêu oai oái ,Dương Minh thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm 

Hai tên đằng sau kia định tới hỗ trợ đại ca thì bỗng lúc đó cô quay đầu ra khỏi con hẻm hét lớn:" CHÚ CẢNH SÁT ƠI , Ở ĐÂY CÓ MỘT ĐÁM CÔN ĐỒ HẮN ĐANG BẮT NẠT ANH TRAI CHÁU "

Đám côn đồ kia hoảng loạn :" cái gì cảnh sát, chạy thôi chạy thôi "bọn chúng quay đầu chạy vào con hẻm có lẽ có lối ra trong đó 

Khi bọn chúng chạy cũng không quên quay đầu lại đe doạ " Tha cho chúng mày đấy" 

Cô  đứng nhìn đám côn đồ lắc lắc đầu rồi quay sao Dương Minh nhẹ nhàng bảo :" Anh ra chỗ ghế đá kia ngồi đi, ở đấy đợi tôi một lát "

Dương Minh cũng không biết  cô đang định làm gì  nhưng cũng ngoan ngoãn ra ghế ngồi 

Cô cười nhẹ nghĩ :" Nhìn anh ấy như con cún con bị đánh đập vậy đáng thương thật" cô lại ghé vào cửa hàng 

Ông chủ của cửa hàng đó thấy cô quay lại hỏi :" Cô bé cô quên gì sao"

Cô cười nói :" Dạ cháu không quên gì ạ ,phiền ông bán cho cháu lọ nước sát trùng ,lọ cồn y tế ,một ít bông y tế và vài miếng băng gạt vết thương "

Ông chủ cửa hàng nghe xong liền chu đáo hỏi:" cháu bị thương ở đâu sao?"

Cô xua tay nói :" Dạ không đâu, bạn cháu bị thương  ạ "

Ông chủ cửa hàng cười hiền hậu:" Ồ vậy sao" ông đưa đồ cho cô ,cô nhận lấy cảm ơn ông chủ khi ra ngoài cô cũng không quên tạm biệt ông

Ra khỏi cửa hàng cô bước tới chỗ anh ,anh nhìn đồ cô mua hỏi :" Em định làm gì ?"

Doãn Lâm Nhi: " Nhìn mà không biết sao ,dĩ nhiên là trị thương cho anh"nói xong cô liền quỳ một chân xuống trước mặt anh 

Cô  đổ nước sát trùng ra bông nhẹ nhàng vuốt mái tóc của anh lên thoa lên những vết thương trên mặt anh ,anh kêu lên :" Đau...."

Doãn Lâm Nhi giọng khuyên nhủ :" Cố chịu chút đi để bị nhiễm trùng là không được đâu"

Cô cảm thấy nếu cứ dùng tay vén tóc lên sẽ  khó khăn trong việc trị thương cô liền lấy trong túi ra chiếc kẹp tăm nhỏ kẹp mái tóc trước mặt của anh lên .Kẹp xong cô nhìn anh không nhịn được cười mà phát ra thành tiếng 

Anh khó hiểu nhìn cô hỏi :" Cười cái gì "

Doãn Lâm Nhi :" Không có gì "nhưng miệng vẫn cười  lớn

Anh hỏi cô :" Cười đủ chưa ?"( mặt nghiêm túc )

Cô thấy anh như vậy cũng cố nhịn cười nói :" Thôi được rồi tôi không cười anh nữa "

Doãn Lâm Nhi :" Anh nhắm mắt lại đi "

Thấy cô nói vậy anh cũng ngoan ngoãn làm theo

Cô nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh nhìn vào mắt anh không nhịn được mà cảm thán trong lòng :" Lông mi dài quá à , mũi cũng cao nữa. Sao mình lại không được như vậy nhỉ "

Thấy cô làm lâu quá anh liền hỏi :" Xong chưa vậy "

Anh nói vậy cô mới nhận thức được bản thân mình làm hơi lâu 

Doãn Lâm Nhi:" Được rồi ,anh mở mắt ra được rồi đấy "

Dương Minh mở mắt ra thấy cô đang lấy băng gạc ,anh nhìn cô nghĩ :" Chẳng lẽ em ấy gặp ai vào tình huống này cũng giúp đỡ như vậy "dường như anh  muốn cô chỉ giúp cho mình bỗng nhiên anh tỉnh táo lại :" Chết mình nghĩ gì thế"

Cô tháo băng gạc xong nhẹ nhàng đặt lên trán anh . Nhìn anh cô không nhịn lại được mà hỏi:" Vừa rồi còn ở quán CAFE tiếp khách sao giờ đã ở đây đánh nhau rồi "

Anh nghe xong liền nghĩ :" Sao em ấy biết "

Anh nhớ lúc ở quán CAFE có người nhìn mình lúc anh quay ra thì thấy người đó quay ngoắt đi lúc đó anh cũng không nghĩ nhiều nên tiếp tục làm việc tiếp 

Anh  cười  nghĩ :" Chẳng lẽ người đó là cô ấy"

Thấy cô vẫn đang nhìn mình anh ngại ngùng quay sang chỗ khác ,giọng điệu ngại ngùng nói :"Thì lúc đang tan làm về đi qua con hẻm này bị đám đó kéo vào vòi tiền ,anh không đồng ý nên bị ăn đánh "

Doãn Lâm Nhi :" Vậy sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro