Không thể chạy thoát (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt, Trì Dực Âm nhanh chóng rút ra cuốn sổ tay, trang giấy lật nhanh từng tờ, dừng lại ở ngay ghi chép trước đó của hắn về lão quản gia.

【 Bọn quỷ hồn này muốn phá hủy Mã gia, quản gia một lòng trung thành vì gia tộc sẽ nhất quyết không để chuyện này xảy ra! Dù có chết, lão cũng phải cùng bọn quỷ hồn đồng quy vu tận. 】

Vừa viết dứt câu, bóng người quản gia nháy mắt xuất hiện phía sau Trì Dực Âm, trên mặt lão đầy vẻ ngạc nhiên và hoang mang, không hiểu vì sao bản thân lại xuất hiện ở nơi này.

Nhưng không để cho lão có quá nhiều thời gian suy nghĩ, thân thể của lão hoàn toàn mất khống chế, ngay lập tức bay lên hóa thành bộ dáng xương khô to lớn mà Trì Dực Âm đã gặp trước đó, sau đó không chút do dự lao thẳng về phía tân nương áo cưới.

Quỷ hồn ở bốn phía thấy thế liền nhanh chóng tập hợp lại, đem nàng bảo vệ ở phía trong rồi cùng lão quản gia chém chém giết giết.

Từng thanh âm chế nhạo thay phiên vang lên, bọn quỷ hồn như đang đưa ra lời cảnh cáo với lão quản gia.

Nhưng quản gia lại không khống chế được động tác của lão, cả người khập khiễng như một con rối, bị những điều mà Trì Dực Âm viết ra sai khiến xoay trái lộn phải. Dù cho lão có muốn chạy trốn nhưng thật chất lại xông về hướng người con gái kia càng nhanh.

Vây Ngụy cứu Triệu. (*)

( (*) Vây Ngụy cứu Triệu: Tức là phương pháp tác chiến, câu nói này đến từ sự kiện vào năm 353 trước công nguyên, nước Nguỵ vây đánh kinh đô Hàm Đan của nước Triệu. Trước đó thì nước Tề với nước Triệu kết liên minh, hẹn bảo vệ lẫn nhau. Nên khi thấy Triệu bị đánh thì Tề vương định xuất quân đánh Nguỵ, tướng của Tề vương - quân sư Tôn Tẫn lúc này mới khuyên can: Bây giờ mang quân sang Triệu để đánh Nguỵ thì phải đối đầu với tinh binh Nguỵ, kiểu gì Tề cũng thua thiệt, mà không cứu thì bị chê là bội ước. Chỉ bằng nhân lúc tinh binh của Nguỵ mải đánh Triệu, ta dẫn quân đánh Nguỵ, lập tức Nguỵ phải bỏ việc đánh Triệu mà về. Như thế, ta vẫn cứu được nước Triệu mà không tổn hại sinh lực. Vì thế nước Tề phái Điền Kỵ dẫn quân đi cứu Triệu theo kế sách của quân sư Tôn Tẫn, nhân khi nước Nguỵ không phòng bị kéo quân đi đánh Nguỵ, quân Nguỵ phải trở về bảo vệ đất nước, quân Tề thừa lúc quân Nguỵ mệt nhọc đã đánh bại quân Nguỵ tại Quế Lăng, do đó nước Triệu cũng được giải vây. Kế này là kế thứ hai trong 36 kế đó cả nhà =))))

Hơi quằn xíu nhưng mà nói cho dễ hiểu là giữa bé Trì và lão quản gia có ràng buộc giống như hiệp ước giữa Tề và Triều vậy đó. Trong tình huống này thì Ngọc Trạch đóng vai trò như Ngụy, tấn công bé Trì như Ngụy tấn công Triệu vậy đó. )

Quỷ hồn chuyên tâm bảo hộ cô gái mặc hỷ phục, không rảnh mà quan tâm đối phó với Trì Dực Âm, khiến cho hắn thoát khỏi tình thế nguy hiểm, có thời gian thở dốc.

Nhưng hắn cũng thừa biết, tình thế tốt thế này rất mau sẽ qua, nếu không mau chóng nắm bắt được ưu thế trước mắt thì rất nhanh sẽ bị phía bên kia phản đòn và bị dồn vào chỗ chết.

Nắm bắt được khe hở này, Trì Dực Âm nhanh chóng viết xuống sổ, hắn cần quản gia chống lại công kích thay cho hắn. Dựa vào tính cách quản gia mà đưa ra lựa chọn hợp lí nhất, lợi dụng lòng trung thành ngu muội của lão, một mặt cố tình làm giảm đi cái thói cậy mạnh hiếp yếu, vào thời điểm quyết định sẽ sửa đổi một chút, tốc độ và hướng đi của lão đều do hắn điều khiển.

Cứ thế, lão quản gia hung ác biến thành công cụ trong tay Trì Dực Âm, gián tiếp trở thành đầy tớ trung thành tuyệt đối của hắn, bảo bọc Trì Dực Âm trong bộ xương khô kĩ đến mức gió thổi cũng không lọt.

Quỷ hồn gặm nhắm thân xác đầy xương khô của quản gia, tiếng xương cốt gãy rụng không ngừng vang lên, khiến quản gia sợ hãi kêu đến thống khổ, không ngừng thở ra vài chữ "Au au", bộ xương khô bị nghiền nát trong gang tấc, chật vật không chịu nổi.

Nhưng Trì Dực Âm vẫn viết mãi không ngừng.

Dưới sự bảo vệ cưỡng ép của bộ xương, hắn vẫn an toàn nhìn cô gái mặc hỷ phục không chớp mắt, thử phân tích từ trang phục cho đến cử chỉ nhỏ nhặt của nàng trước và sau khi chết.

Lúc nhỏ, sau khi đột nhiên có được thứ năng lực kì quái này, một ai đó đã nói với Trì Dực Âm biết được, rằng thứ năng lực này được thức tỉnh từ huyết mạch của hắn. Thông qua nhiều năm tìm tòi nghiên cứu và thí nghiệm lặp đi lặp lại, hắn đã có thể khống chế thành thạo được thứ năng lực này.

Muốn để yêu ma quỷ quái làm việc cho mình thì nhất định phải làm rõ nguồn gốc linh hồn của bọn chúng.

Yêu ghét, chấp niệm, nhân quả.

Nếu không nắm được ba yếu tố quan trọng nhất này, Trì Dực Âm không thể thu phục yêu ma quỷ quái dưới ngòi bút của mình.

Ban đầu đoán không đúng thì sẽ giống như lần hắn phân tích nữ quỷ vào trước kia, chữ viết lên sổ sẽ biến mất. Nhưng giữa chừng lại phân tích không đúng thêm lần nữa rồi đem kết luận sai lầm viết vào sổ, những yêu ma quỷ quái vốn bị hắn phong ấn một phần vào sổ sẽ phản ứng dữ dội, có khi đưa hắn vào chỗ chết.

Yêu ma quỷ quái càng lớn mạnh, trải qua một cuộc đời càng phức tạp thì càng không thể nào bị viết vào sổ dễ dàng.

Giống như sự tồn tại của nữ quỷ Mã Ngọc Trạch này vậy.

Tạm thời Trì Dực Âm vẫn không biết là vì nguyên nhân gì mới khiến nàng ra tay tàn sát cả nhà, tuy nhiên chân tướng cũng đã bắt đầu hé lộ một phần, để hắn tiếp xúc được một vài điểm thích hợp.

Đây chính là năng lực của một con dao hai lưỡi, nó có thể sở hữu sức mạnh vô tận, nhưng cũng đủ để hắn chết không có chỗ chôn.

Cũng may Trì Dực Âm luôn rất giỏi trong việc phân tích tâm lý con người.

Hắn là một tiểu thuyết gia ưu tú, hắn biết căn cứ vào tính cách nhân vật để sắp xếp tình tiết sao cho hợp lí.

Quản gia bị hắn lợi dụng triệt để, bộ xương khô dần sụp đổ trong tiếng kêu thảm thiết, sức lực của lão đã suy kiệt.

Mà lúc này, Trì Dực Âm cũng đưa ra phán đoán về cô gái mặc hỷ phục.

Chấm niệm của nữ quỷ...

Không phải oán hận.

Mà là áy náy.

Đây là một kết luận rất mạo hiểm, Trì Dực Âm đã chứng kiến vô số chấp niệm từ các yêu ma quỷ quái đều là oán hận, thậm chí khi hắn đã tìm ra quy luật thì nó lại như một câu hỏi ăn điểm trong các bài kiểm tra.

"Oán hận" là một sự lựa chọn an toàn.

Nhưng hắn vẫn tin vào phán đoán của chính mình hơn.

—— Nếu không phải vì áy náy, thì tại sao bọn trẻ vốn không thân thiết gì với chị mình lại có thể tiếp tục chạy nhảy trong nhà thay vì trở thành xác chết nằm dưới bàn ăn.

Trì Dực Âm hạ quyết tâm, nghiêm túc viết xuống.

Lúc nét chữ cuối cùng được viết ra, ánh sáng đỏ chợt lóe lên trong từng hàng chữ, nhưng lại không biến mất.

Cùng lúc đó, cô gái mặc hỷ phục như thể cảm nhận được gì đó, chợt ngẩng đầu nhìn xuyên qua Trì Dực Âm dưới lớp khoăn voan đỏ, tiếng gào thét thê lương cũng phát ra từ cổ họng.

Giây tiếp theo, nàng dịch chuyển lao nhanh về phía Trì Dực Âm trong tức khắc, móng tay bén nhọn nhắm thẳng vào cổ của hắn mà đâm xuống.

Nhưng Trì Dực Âm vẫn nhàn nhã đứng đó như cũ, bút thép trên từng khớp tay thon dài khẽ xoay một vòng rồi được hắn cầm lại trong tay.

Sổ tay mở ra một trang giấy thuộc về người dì.

【 Người dì muốn tìm chị gái nói chuyện quan trọng ngay bây giờ! Ở thư phòng của Mã phu nhân. 】

Trong nháy mắt khi hắn vừa viết xong dấu chấm câu, bộ xương khô liên tục bao phủ lên người Trì Dực Âm cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, trong tiếng kêu thảm thiết hóa thành một đống đổ nát.

Mà cô gái mặc hỷ phục cũng đã vọt tới trước mặt của Trì Dực Âm.

Nhưng hắn khẽ mỉm cười, vẻ mặt rất bình tĩnh.

Sau đó —— biến mất ngay tại chỗ!

Cô gái mặc hỷ phục bắt hụt, chỉ thấy một bộ xương vỡ nát trắng toát rơi xuống biển máu trước người nàng, một vài giọng máu theo đó văng lên tung tóe.

Cùng lúc đó, Trì Dực Âm xuất hiện tại thư phòng của Mã phu nhân.

Bốn phía lần nữa rơi vào bóng tối, không có biển máu, cũng không có yêu ma quỷ quái.

Trì Dực Âm đứng yên một lúc lâu, sau đó chậm rãi ho ra một ngụm khí hư, cất sổ tay vào trong túi âu phục.

Trong phòng livestream đã hoàn toàn yên tĩnh, rất lâu cũng không thấy ai bình luận.

Cho đến khi Trì Dực Âm thoát khỏi nguy hiểm, các khán giả mới lấy lại tinh thần, trái tim căng thẳng cũng từ từ thả lỏng, lúc này mới có người spam bình luận.

[ Mấy cái livestream trước đó cũng chưa từng xuất hiện cái biển máu như vừa rồi! Chưa từng luôn! Vậy nó là cái gì vậy? Có cao nhân nào biết không? ]

[ Hả... Vậy mà cũng chưa chết à? Cái tên Trì gì đó khát vọng sống cũng cao quá đó chứ, thất vọng ghê. ]

[ Đệt mợ đậu má đạ mú! ! ! Tôi đã tính không nói rồi, bị quỷ dí tới vậy mà cũng an toàn rời đi không bị gì, còn tiện đường mượn tay yêu nữ giết quản gia nữa? Cuối cùng là nhờ bà dì kia mới chạy thoát được hả? Tôi nói chứ ngoại trừ đậu má đạ mú thì tôi hết biết nói gì luôn đó. ]

[ Thực lực của dân chơi lão luyện kinh khủng vậy sao. Tôi coi lần này là tin rồi, cậu ta chắc chắn là người chơi lâu nằm trên Bảng Thần Tinh hoặc Thiên bảng đó, thao tác như này cũng mượt quá rồi! ]

[ Ê mà... Cái cuốn sổ tay đó là đạo cụ đặc thù hả? Có ai nhận ra cái này không? ]

Trì Dực Âm mặc dù biết mình đang livestream, nhưng hắn cũng không quá lo việc mình sẽ bị lộ khi phát sóng, cứ giấu diếm thế này thì niềm vui cũng đi mất nửa phần.

Hắn hiểu rõ lòng người, biết rằng trước mắt bọn họ sẽ không thể đoán ra vật này là gì, theo bản năng giải thích nó theo những gì mà họ biết. Không cần hắn phải lên tiếng nói rõ, chỉ cần cứ thản nhiên như dân lành nghề như vậy, không để ai nhìn ra sơ hở nào, vậy thì khi những người khác chứng kiến thấy thì cũng tự giải nghĩa cho bản thân họ.

Nếu có người nhìn ra năng lực thật sự của hắn thì hắn cũng không lấy làm sợ hãi, ngược lại còn có chút mong chờ.

Đó sẽ là một đối thủ ngang tầm có thể cùng hắn đánh một trận thỏa thích.

Mà sau khi thấy được cô gái mặc hỷ phục, Trì Dực Âm cũng biết vì sao hắn được kéo vào trong trò chơi và xuất hiện ở phó bản này.

Nhưng không ngờ quanh đi quẩn lại, hắn vẫn ở nơi mà hắn đi để lấy tư liệu viết sách. Xem ra quyển sách mới của hắn, chắc chắn phải viết rồi.

Trì Dực Âm cười tủm tỉm nhìn bút máy trong tay, sau đó nhét nó vào túi âu phục.

Nhưng khi tầm mắt lơ đãng nhìn xung quanh, hắn chợt ngẩn người.

Khi hắn rời đi, nơi này xảy ra thay đổi rất lớn.

Không còn là căn phòng ngổn ngang cũ nát nữa mà thay vào đó lại là một không gian lộng lẫy ngập trong mùi hương huyền bí. Mới vừa là mặt sàn bám đầy bụi đất, giờ ngay cả một bình rượu nằm lăn lóc và một hạt cát cũng không có, toàn bộ như được đổi mới hoàn toàn.

Trì Dực Âm chợt ý thức được điều gì, nhanh chóng bước đến phía giường ngủ, nhưng hắn lại không thấy cái xác khô kia đâu, thay vào đó là Mã phu nhân đang thở đều ngủ say.

Hắn cau mày.

Không đúng, năng lực của hắn không có tác dụng như vậy. Hắn chỉ có thể căn cứ vào tính cách của những thứ 'không phải người' rồi sử dụng chúng dưới sự khống chế của mình, nhưng thứ năng lực này không thể thay đổi sinh tử cùng những chuyện đã xảy ra.

Nếu như Mã phu nhân thật sự đã chết, vậy cho dù hắn có đối mặt với một bầy yêu ma quỷ quái đi nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật này.

Trừ khi... Là phó bản hay những yêu ma quỷ quái khác thay đổi chuyện này.

"Ngọc Trạch, con cũng đã xem qua mẹ mình rồi, chúng ta đi thôi."

Thanh âm của người dì truyền đến từ phía sau: "Mấy đứa em của con vẫn còn ở phòng tiệc đấy, chúng nó đợi một hồi không thấy dì cháu mình thì sẽ náo loạn hết cho mà xem."

"Để cho mẹ con ngủ đi, chúng ta không nên ồn ào kẻo đánh thức chị ấy."

Trì Dực Âm kiềm chế lại tốc độ của bản thân, chậm rãi xoay người, trách việc vừa quay đầu thì lại phải đối diện với một gương mặt quỷ.

Mà đứng cách đó không xa, đúng thật là người dì vừa mới bị chặt đứt đầu.

Bà cũng không có sợ hãi khẩn trương gì, nhìn qua giống như là chỉ đang ân cần dẫn con cháu đi thăm mẹ, chừa ra không gian riêng cho hai mẹ con, lại lo đến thân thể của chị mà đưa ra đề nghị thật lòng.

Nếu Trì Dực Âm mà ngu một chút, không thấy cái đầu đứt lìa của người dì thì có lẽ là hắn sẽ tin.

Chẳng qua thấy mắt của người dì mơ hồ lộ ra vẻ muốn nói lại thôi, Trì Dực Âm tạm thời cũng không có quá nhiều vướng mắt với sự thay đổi trong nhà. Hắn gật đầu một cái, theo chân người dì ra ngoài.

Trong nhà, những chiếc đèn lồng đỏ vẫn được treo lên như cũ, ánh nến theo gió khẽ lay động, ánh đỏ chập chờn trong bóng tối thật khiến người ta phải hoảng sợ.

Nhưng bọn quỷ hồn khi nãy đều đã biến mất, như thể những gì mà Trì Dực Âm nhìn thấy chỉ là ảo giác của hắn.

Ánh đèn đỏ mờ ảo, sân nhà không có một bóng người.

Chỉ có người dì kéo Trì Dực Âm đi qua hành lang tiến về phòng tiệc.

Trì Dực Âm để ý, người dì cứ liên tục cắn môi, đến mức son đỏ dính vài vết nhợt nhạt vào răng, dưới ánh sáng đỏ càng làm bật lên vẻ khát máu khủng khiếp.

Bà đang rất khẩn trương, bà thừa biết một khi những lời này nói ra rồi sẽ khiến Mã Ngọc Trạch không vui. Nhưng nếu có cùng cô cháu gái này đoạn tuyệt quan hệ thì bà cũng phải nói ra.

Vì điều gì? Lợi ích chăng? Vượt qua những lợi ích từ mối quan hệ thân thiết với Mã Ngọc Trạch hay cả lợi ích mà Mã gia đem lại cho bà sao?

Trì Dực Âm lập tức mô tả tính cách của người dì ở trong lòng.

Mà lúc người dì đi ngang qua hòn non bộ thì cuối cùng cũng cắn răng hạ quyết tâm nói ra.

"Ngọc Trạch, con cũng đã đến tuổi bàn chuyện hôn sự rồi, con đã cân nhắc đến việc này chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro