Không thể chạy thoát (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dì dùng hết sức nắm lấy tay Trì Dực Âm, như thể sợ hắn từ chối mà chạy đi mất.

"Ngọc Trạch, con đến tuổi này rồi mà không xuất giá thì nhất định sẽ bị người ta nói nói ra nói vào, rồi lại cho rằng con vì giao du với mấy người bạn ở Thượng Hải nên mới trở nên như thế."

Người dì tận tình khuyên bảo: "Tin dì đi con, dì là người từng trải mà, mấy người ở bên ngoài lời ra tiếng vào chuyện gì, dì nhìn qua là biết."

Người ở bên ngoài? Lời ra tiếng vào?

Trì Dực Âm phát hiện trong câu nói của người dì có chỗ kì lạ.

Sao người dì lại khuyên hắn như vậy? Người bình thường khi đưa ra lời khuyên thì sẽ đánh sâu vào những vấn đề được đối phương xem trọng. Mà từ người dì có thể đoán được, Mã Ngọc Trạch cũng không nếm đủ hào quang rực rỡ, nàng có khuyết điểm gì đó mà phải dùng đến chuyện hôn sự để che giấu.

Trong đầu hắn nhanh chóng hình dung ra cách bố trí trong khuê phòng, lời nói của quản gia với những người hầu, phản ứng của nữ quỷ cùng những tin đồn mà hắn nghe qua trong hiện thực.

Đây là vẫn còn là thời đại xem thường giá trị của phụ nữ, kể cả khi những người đàn ông trong nhà ra ngoài nói chuyện với nhau cũng sẽ mang đến nhưng lời đồn đại nhảm nhí, phá hoại thanh danh của các cô gái.

Trì Dực Âm có thể chắc chắn rằng Mã Ngọc Trạch không có con, lời ra tiếng vào mà nàng đang đối mặt hẳn là tin đồn nàng đang qua lại với một người đàn ông... Hơn nữa người dì còn nhắc đến trường học... Như vậy là cho rằng nàng cùng người ta qua lại ở trường học hay sao?

Nhưng Mã Ngọc Trạch vừa mới về đến nhà, người dì lại lập tức tìm đến tận cửa, thời gian gần như không xê xích nhau mấy, lời ra tiếng vào không thể nào ở Cổ Thụ Trấn truyền ra.

Lời giải thích duy nhất, chính là trước khi Mã Ngọc Trạch về nhà đã có lời đồn đãi, mà nàng bị gọi về gấp cũng rất có thể là vì việc này.

"Dì ơi, những người đó nói thế nào về con vậy? Con cũng đâu có làm gì đâu, sao lại có lời ra tiếng vào?"

Cho dù trong lòng đã có kết luận, nhưng Trì Dực Âm vẫn thản nhiên như cũ, hắn vờ làm ra vẻ oan ức cúi mặt xuống trước người dì nói: "Dì cháu mình thân thiết như vậy, dì có chuyện gì không thể nói với con sao?"

Người dì chỉ lắc đầu than thở: "Ngọc Trạch, con còn nhỏ, con không hiểu đâu, việc con có làm hay không vốn không quan trọng nữa, lời đồn có thể giết người đó..."

Thấy người dì vẫn không bị lay động,Trì Dực Âm lại bồi thêm một câu: "Dì nói đúng lắm, nhưng con phải biết mức độ nghiêm trọng của sự tình thì mới có thể cân nhắc đến chuyện hôn sự."

Người dì luôn nóng lòng với hôn sự của Mã Ngọc Trạch, thậm chí so với Mã phu nhân đã chết kia cùng Mã lão gia chưa từng xuất hiện cũng quan trọng hơn, điều này đồng thời khiến Trì Dực Âm nổi lên nghi ngờ, cũng đoán được cuộc hôn sự này mang đến cho người dì lợi ích rất lớn.

Có lẽ bà cũng không để bụng đến việc mình có bị ảnh hưởng bởi lời ra tiếng vào của Mã Ngọc Trạch hay không, nhưng nhất định bà sẽ cân nhắc đến lợi ích của bản thân.

Quả nhiên, người dì do dự một chút, rồi cũng chậm rãi mở miệng.

Trì Dực Âm đoán không sai, trong mấy tháng gần đây, lời đồn đại có liên quan đến Mã Ngọc Trạch ở Cổ Thụ Trấn càng trở nên nghiêm trọng, hiện tại đã đến mức không thể kiềm chế được.

Lúc đầu, người làm Mã Gia đi mua rau cùng người ta tán gẫu, nói rằng Đại tiểu thư nhà mình có một người bạn ở trường học, còn là một vị thiếu gia nhà giàu.

Người bán rau lại kể cho người khác nghe, Đại tiểu thư Mã gia đang học bên ngoài đã kết hôn với người ta. Những người nghe được lại đi bàn tán rằng Đại tiểu thư Mã gia đã kết hôn sinh con, còn lạ gì một cái địa phương nhỏ như Cổ Thụ Trấn nữa, kiêu căng đến thế là cùng.

Vào thời đại thiếu thốn trò vui như vậy, trong trấn xuất hiện tin đồn liên quan đến người có địa vị, nhất thời làm lòng người hiếu kỳ.

Tin đồn lan đến cuối dần trở thành Đại tiểu thư Mã gia chưa kết hôn đã có con, bị nhà trai vứt bỏ, lại làm vũ nữ của Bách Nhạc Môn, vì thế nên Mã gia mới không muốn đứa con này trở về, sợ bị mất mặt.

Còn có người buôn bán lẻ vì khoe mẽ rằng bản thân đã có dịp đi Thượng Hải nên đã nói mình tận mắt nhìn thấy, Đại tiểu thư của Mã gia không chỉ làm vũ nữ, mà còn làm chút chuyện đồi bại.

Lời đồn truyền đi càng này càng rộng, cuối cùng truyền vào tai của Mã lão gia.

Ông cảm thấy rất mất thể diện, cùng phu nhân cãi nhau một trận, trách mắng rằng con hư tại mẹ, đồng thời ra lệnh cho Mã Ngọc Trạch cút về nhà ngay lập tức, không muốn khiến bản thân phải mất mặt thêm nữa!

Người dì thở dài, nói: "Ngọc Trạch ngoan, nghe lời dì, thành thân đi, nha con?"

Nhiệt độ cả mảnh sân lập tức hạ xuống, tiếng gào thét tức giận cùng lời chửi mắng của nữ quỷ chợt vang vọng trong không gian.

Thậm chí Trì Dực Âm còn thấy cỏ cây hoa lá gần hòn non bộ khô héo nhanh chóng, cây cối xanh ươm tươi tốt biến thành một mảnh đen nhánh tỏ ra mùi hương hôi thối, ao nước trở nên đục ngầu, cá Koi ngửa bụng lềnh bềnh trên mặt nước, mùi tanh hôi ngập tràn trong không khí.

Trong thời gian ngắn ngủi, biệt thự kiểu cũ sang chảnh phú quý bỗng chốc hóa thành một mảnh đất chết hôi thối.

Nhưng người dì lại không có chút phản ứng nào, vẫn luôn miệng nói về chuyện tốt khi thành thân, dường như vốn không thấy được sự biến hóa xung quanh.

Trì Dực Âm rất nhanh phát hiện ra, khung cảnh hiện tại của nơi đây khiến hắn càng nhìn càng thấy quen mắt.

—— Nơi đây rõ ràng chính là tòa nhà ma ám mà hắn đã thăm dò trước đây, xem ra giống nhau như đúc.

Biểu tình Trì Dực Âm chùng xuống.

Hắn vốn cho rằng, Trò Chơi Cuồng Hoan là không gian được ngăn cách với hiện thực, dù sao thì hắn cũng là một tiểu thuyết gia nên hắn rất nhanh đã đón nhận "ý tốt" này. Nhưng giờ hắn chợt nhận ra, đó chỉ là suy đoán theo thói quen của hắn mà thôi.

Tòa nhà ma ám mà hắn thấy ở hiện thực giống hệt như phó bản trong trò chơi, điều này có nghĩa, thật ra thì trò chơi có mối liên hệ gì đó với hiện thực, hay nói đúng hơn là thế giới trò chơi cũng là một dạng tồn tại khác trong thực tế theo nghĩa khác?

Nếu là như vậy, việc hắn bị kéo vào trò chơi này không phải là tình cờ.

Dù rằng khi hắn dẫn dắt mấy người chơi khác nói về nguyên nhân họ đến với thế giới trò chơi, tất cả đều liên quan đến cái chết.

Nhưng Trì Dực Âm rất chắc chắn, bản thân hắn chưa có chết.

Cho dù kí ức của hắn đã mất đi một phần, không thể nhớ lại được sau khi gặp con quỷ ở ngôi nhà ma ám kia thì chuyện gì đã xảy ra.

Ghim cài áo chim nhỏ không chân của hắn cũng không có gì bất thường, mà năng lực của hắn vẫn có thể sử dụng được.

Hắn đưa mắt nhìn về chiếc ghim cài trên âu phục, như đang suy nghĩ gì đó.

【 Người sống sót Z1001 lấy được manh mối quan trọng, kích hoạt cốt truyện "Hỷ phục của nàng" 】

Thanh âm hệ thống vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Trì Dực Âm.

Ngay sau đó, trước mặt Trì Dực Âm xuất hiện một loạt hình ảnh mơ hồ.

Có vài người mặc quần áo của người làm Mã gia đi xuyên qua người Trì Dực Âm, ánh mắt đờ đẫn như thể không nhìn thấy được sự tồn tại của hắn, mạnh ai làm việc.

Mà khoảng sân lại hiện rõ vẻ xanh ươm tươi tốt của cỏ cây, chẳng qua là chỉ giữ được một chút rồi lại quay trở về một đống đổ nát, hai loại hình ảnh trái ngược cứ chồng chất lên nhau trông vô cùng quỷ dị.

Trong góc sân, mấy người làm đang tụm lại tán gẫu.

"Sao hôm nay lão gia và phu nhân lại cãi nhau lớn đến vậy? Ta còn thấy lão gia vừa kêu người chuẩn bị ngựa, còn nói sẽ không về nhà vài hôm."

"Bây giờ người trên trấn đều nói Đại tiểu thư là một người không biết giữ ý tứ, có lẽ vì điều này nên mấy tháng trước lão gia đã không làm ăn được với người bên kia, đối phương còn cười nhạo lão gia không biết dạy con thì làm sao có thể quản chuyện làm ăn được."

"Công nhận có nhiều người bàn ra nói vào thật, còn nói Mã gia là một kỹ viện nữa, tại Đại tiểu thư hết đó!"

"Đúng vậy, nếu trước kia lão gia và phu nhân không có sinh Đại tiểu thư ra thì người làm như chúng ta sẽ không liên quan gì với mấy chuyện mất hết mặt mũi như vậy. Hàng xóm còn rất hâm mộ khi ta làm việc ở Mã gia, nhưng giờ lại nhạo báng ta là kẻ phục vụ cho kỹ nữ. Tức chết mà!"

"Nói chứ Nhị tiểu thư mới đúng là tiểu thư khuê các, biết may vá còn có thể đọc được một vài chữ nữa."

"Đúng rồi đó!"

Quản gia xuất hiện lập tức đá bọn người này, để họ nhanh đi làm việc chứ không ngồi đó nói nhảm.

Nhưng vẫn có người bực bội lầm bầm: "Không biết xem lại mình thì thôi mà còn không để cho người khác nói."

Trước sân cũng truyền tới tiếng gầm nhẹ đầy tức giận của người đàn ông trung niên: "Cho Mã Ngọc Trạch cút về nhà ngay cho cha nó! Để mẹ nó nhìn xem nó thành ra thể thống gì rồi! Mặt mũi cha nó bị nó làm mất hết rồi, giờ nó còn muốn phá chuyện làm ăn của Mã gia luôn phải không?"

Trì Dực Âm nhìn về hướng giọng nói, thấy một bóng người thấp thoáng vừa béo vừa thấp bước lên xe ngựa, đây chính là chân dung của vị Mã lão gia suốt từ đầu đến giờ chưa bao giờ lộ mặt.

Hình ảnh thay đổi trong nháy mắt, biệt thự kiểu cũ biến mất, hình ảnh trạm tàu lửa cổ xưa dần hiện lên.

Cả người Đại tiểu thư khoác lên người bộ trang phục theo phong cách phương Tây, đội nón vành phối với chiếc váy dài, xách rương xuống tàu lửa.

Khi quản gia nói lên danh phận của nàng, trạm xe lửa vốn ồn ào chợt an tĩnh trong chớp mắt, những người xung quanh ngừng nói chuyện, phóng ánh mắt tò mò không mấy thiện cảm về phía Đại tiểu thư, quan sát nàng từ đầu đến chân rồi cười khà khà mấy tiếng.

Không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ Mã Ngọc Trạch, nói với nhau những thông tin mà mình nghe được, thậm chí không tiếc tiền mua tin tức để được nghe nhiều hơn.

Mã Ngọc Trạch ngây ngô không biết chuyện gì xảy ra, hoang mang hỏi quản gia. Trấn nhỏ vốn thân thuộc trong kí ức dần trở nên đáng sợ, người dân thật thà chất phác giờ lại mang bộ dáng đáng ghét khiến nàng không thể nhận ra, những ánh mắt ấy làm cho nàng muốn rời khỏi nơi đây thêm lần nữa.

Nhưng quản gia ấy vậy lại chỉ hừ lạnh một tiếng đoạt lấy chiếc rương trong tay Mã Ngọc Trạch, muốn nàng nhanh chóng về nhà một cách quái gở.

Quản gia khóa chặt cửa xe, xe ngựa chạy đi.

Sau đó lão mở chiếc rương ra, lục tung những bộ quần áo chỉnh tề cùng sách vở lên, mặt mũi tàn bạo lầm bầm: "Thư từ cùng giấy hôn thú với tên đàn ông kia đâu rồi."

Lão xốc tới thẻ căn cước và tài liệu ở trường học, mạnh bạo lôi ra ngoài, một phát xé phăng nát bấy.

Trì Dực Âm thấy nằm lẫn trong những mảnh giấy vụn bay tán loạn có rất nhiều chứng chỉ vinh dự.

Đó là thành quả học tập mà Mã Ngọc Trạch đổi bao công sức mới có được, giờ lại bị quản gia xé bỏ dễ như trở bàn tay.

Mà trong rương cũng có một vài bộ quần áo bó sát người, bị những người nghe tin Mã đại tiểu thư về mà vây xem nhìn thấy, bọn họ phát ra tiếng cười ẩn ý, tầm mắt cứ rơi vào những bộ quần áo kia, như thể đang suy diễn đến một cảnh tượng kích thích nào đó.

Quản gia tức giận, khóa lại rương rồi phất tay với những người qua đường, bảo họ cút đi, chuyện của Mã gia mà bọn họ dám chê cười sao?

Ấy vậy mà những người đàn ông xung quanh lại càng thích thú hơn, ngầm trao đổi những ánh mắt thông suốt với nhau.

Mã Ngọc Trạch vừa hoang mang vừa lo lắng không yên ngồi trong buồng xe bị khóa, oan ức đến mức muốn khóc lên, không biết tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy.

Trì Dực Âm khó chịu nhíu mày một cái, trong lòng tràn đầy chán ghét.

Đối với lời đồn đãi về con gái nhà mình, Mã gia không những không đứng ra giải thích, mà ngay cả người làm cũng không thèm quản. Mà người ở Cổ Thụ Trấn chỉ nghe qua vài ba câu đã vội vàng kết tội cho người ta, cười nhạo trên chính tội danh mà bản thân suy diễn ra về người khác với ý xấu làm liên lụy người vô tội.

Trì Dực Âm nhận ra, những thứ mà hắn đang chứng kiến hết thảy đều là những chuyện đã sớm xảy ra.

Thời gian không thể quay người, quá khứ cũng không tài nào sửa đổi, cho dù hắn có tức giận căm ghét đến thế nào đi nữa thì cũng vô dụng. Mã Ngọc Trạch đã từng oan ức hứng chịu những ánh mắt kia, không cách nào có thể quên đi được.

Cho nên, cô mới giết hết tất cả mọi người sao? Những người bàn luận về cô, những người ép buộc cô phải xuất giá, những người bôi nhọ cô... Cho nên từ sâu trong lòng cô đã sinh ra thù hận, vào chính đêm thành thân đã ra tay giết sạch sao?

Bọn họ không để cô sống yên ổn, cô liền đem hết nỗi thống khổ này trả lại hết cho bọn họ.

Trì Dực Âm nhịn không nhớ về những tin đồn kia, cho tới bây giờ khi lên mạng nói về top 10 những ngôi nhà ma ám, nhất định sẽ có người tức giận nói rằng tân nương ở ngôi nhà ma ám này lòng dạ quá tàn độc.

Nhưng lại không ai biết, sự "tàn độc" của nàng là do phải gánh chịu biết bao điều độc ác đến từ những người xung quanh.

Nếu có thể, Trì Dực Âm muốn cùng Mã Ngọc Trạch của năm đó mặt đối mặt. Hắn sẽ không khuyên nàng đừng ra tay giết người, chỉ là hắn hy vọng, tân nương đầy thống khổ và tuyệt vọng của năm đó có thể sống tiếp. Sống sót sau cơn phẫn uất, không nên tự sát.

Hắn không muốn... Bởi vì sai lầm cùng ý xấu mà người khác đã gây ra mà cô phải hủy đi cả cuộc đời vốn quang minh chính trực của mình.

Thời đại đó tuy vẫn xem nhẹ phụ nữ nhưng Mã Ngọc Trạch vẫn có thể phấn đấu học tập trong hoàn cảnh đó, đánh bại những người khác mang về cho mình vô số vinh quang.

Trì Dực Âm không nhịn được suy nghĩ, nếu Mã Ngọc Trạch rời khỏi Cổ Thụ Trấn, ở phần đời còn lại liệu rằng nàng có phải sẽ đạt được vô số thành tựu to lớn cùng sự nghiệp vĩ đại hay không?

Hắn như đang trông thấy một ngôi sao xinh đẹp vụt tàn, không thể tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt yêu kiều của mình.

"Ta nghe nói, các người muốn để Mã gia hòa thuận, cho cha ta một mái ấm mà ông ấy hằng ao ước."

Thanh âm lạnh lẽo của nữ quỷ từ sau truyền đến: "Đây là mái ấm mà các người muốn ta phải tiếp nhận sao?"

Hơi thở lạnh lẽo phảng phất sau cổ Trì Dực Âm, cơn rùng mình chạy dọc xuống sống lưng.

Ánh mắt Trì Dực Âm tối sầm, không để ý đến bắp chân của mình theo bản năng nhận thấy nguy hiểm mà cứng lại, chỉ nói: "Không."

"Đây là ngôi nhà mà cô nhất định không thể dung thứ."

Nữ quỷ không nghĩ đến Trì Dực Âm sẽ trả lời như vậy, nàng bất ngờ không kịp chuẩn bị, sững sờ sau lưng Trì Dực Âm

Khán giả xem livestream cũng ngạc nhiên không kém.

[ Cậu ta nói gì vậy? Bộ điên rồi hả? ]

[ Điều kiện để thông quan phó bản này chính là phải hoàn thành tâm nguyện của Mã lão gia, để cả nhà yên ấm hòa thuận. Cậu ta nói vậy thì đồng nghĩa với việc từ bỏ phó bản sao? ]

[ Tôi còn vì cậu ta mở ra cốt truyện trước tiên mà rất khâm phục hắn, nhưng hành động của cậu ta lại quá khó hiểu. Phó bản như thế mà cậu ta lại đi tâm sự với một NPC nhỏ? Có bệnh không vậy? ]

[ Haiz, cũng khó chọn quá trời, một bên là phó bản không thông quan sẽ chết, một bên là cuộc đời bi thương của NPC. Nghĩ kĩ thì nếu tôi bị một đám người kia bêu xấu danh tiếng thì chắc chắn tôi cũng không chịu nổi đâu, hơn nữa còn là vào thời đại kia nữa... Đúng là ép người quá đáng. ]

[ Khó chọn bà cùi! Ở đâu ra cái tên vô dụng thể hiện lòng thương người ở nơi này vậy? Đây là trò chơi sinh tử đó, bộ tụi bây tính chơi nhà chòi trong đây hả? ]

[ Thật ra thì trong phó bản có mấy phó bản rất thảm, tôi cũng rất đồng cảm, nhưng đây không nên là lí do từ bỏ nhiệm vụ trong phó bản. Sống cho mình hay sống cho NPC, người chơi phải tự biết phân biệt. Nếu mình không tàn nhẫn thì người khác sẽ tàn nhẫn với mình. ]

[ Xong rồi, tên này chết chắc rồi, khỏi cần nghĩ nhiều nữa! Đờ phắc cậu ta vậy mà lại đi tâm sự mỏng với nữ quỷ? Lúc này không phải nên khuyên nàng chấp nhận sao? Mã gia có gì không tốt? Thời đó có bao người muốn có cơm ăn còn không được! Nàng lo gì đến cái ăn cái mặc, thiên kim tiểu thư của Mã gia thì có Mã gia lo rồi, còn đòi cái gì nữa? ]

Không ít người chơi tức giận chửi Trì Dực Âm, hận chính mình không thể thay hắn vào khuyên nhủ nữ quỷ.

Đây là tiền, cả đống tiền đó! Chỉ cần thông quan phó bản là có thể có được tất cả tài sản của Mã gia, còn có thể vinh danh trong thế giới trò chơi cùng phần thưởng của hệ thống. Nhưng nếu không thể thông quan, thì ắt phải chết.

Chênh lệch lớn như vậy, là người bình thường thì cũng biết nên chọn cái nào. Nhưng sao cái tên Trì Dực Âm lại như bị mù hết lần này tới lần khác!

Nhưng cũng có một ít người chơi không đành lòng, một người chơi nữ tức giận thẳng tay thưởng 100 tích phân, để lại lời nhắn ủng hộ Trì Dực Âm.

[ Dù cho kết cục cuối cùng của phó bản này có thế nào, vì hắn có lòng tốt muốn giúp đỡ nữ quỷ nên tôi nguyện ủng hộ hắn! Người tốt không đáng chết! ]

Những lời mắng nhiếc thế này cũng rất hút fan, không ít người nghe nói có một vị người chơi mang danh phận thần bí cầm một quân bài tốt trong tay nhưng lại tự đi tìm đường chết, bọn họ đều tò mò chạy đến, nhảy vào xem livestream.

Xếp hạng livestream của Trì Dực Âm rất nhanh chóng tăng vọt, nằm ở vị trí trung tâm trong sảnh phát sóng trực tiếp, còn được tặng thêm bảng vàng đề chữ "Nhiệt liệt đề cử".

Rất nhiều người đang đợi Trì Dực Âm ngỏm củ tỏi, không thể chờ đợi hơn nữa khi muốn chứng kiến quân bài tốt mà hắn đang có đánh ra được một nước cờ nát đến thế nào.

Gần như cuộc tranh cãi ở livestream đó cũng thu hút sự chú ý của hệ thống.

"...Hửm?"

Trước màn hình, người đàn ông lười biếng nhếch nhẹ hàng mi mỏng dài, có chút ngạc nhiên, vẻ mặt nhàm chán ngàn năm không đổi cuối cùng cũng có chút biến động.

"Không lựa chọn tâm nguyện của Mã lão gia mà lại chọn để ý đến nữ quỷ sao?"

Ánh sáng từ màn hình khẽ chiếu lên gương mặt đẹp trai không tì vết, khắc họa nên một vẻ đẹp không ai sánh bằng, ngay cả tạo hóa cũng không thể nào tạo ra một kiệt tác hoàn mỹ và sắc sảo đến như vậy.

Nhưng vẻ mặt của y lại mang nét tàn khốc lạnh lẽo, như thể không còn vươn lại chút tình cảm gì đối với thế gian này, mặc dù có người chết ngay trước mắt nhưng cũng không thể khiến y có nửa điểm dao động.

Đôi vai phẳng phiu của người đàn ông được khoác hờ một chiếc áo choàng lộng lẫy, lộ ra chiếc cổ và hai hàng xương quai xanh với đường nét rõ ràng, đường cong bắp thịt săn chắc gây ra cảm giác về một sức mạnh tuyệt đối, hơi thở mạnh mẽ đầy áp bức phủ quanh người khiến cho người ta không dám xúc phạm.

【 Vâng đúng vậy. 】

Hệ thống trả lời đâu ra đó, giọng điệu nó cung kính đến mức muốn biến thành một hạt cát nhỏ ngay lập tức: 【 Họ và tên của người sống sót, Trì Dực Âm. Chết ở biệt thự cũ của Mã gia, bị hệ thống phán định là người sống sót, tiến vào thế giới trò chơi như thường lệ. Dự đoán xác suất thông quan phó bản: 0. 7%】

"Nhà mi có cần sửa lại không, 0.7%? 0.7% thì cách với xác xuất không thể thông quan cũng không nhiều lắm."

Người đàn ông khẽ mỉm cười, tiếng cười trầm thấp vang lên khiến ngực y run nhẹ.

Bàn tay với khớp xương thon dài phác họa từng đường nét trên thân ảnh của Trì Dực Âm, y chăm chú nhìn Trì Dực Âm trong màn hình, vẻ hứng thú đong đầy trong đáy mắt.

Mà Trì Dực Âm đứng giữa đống đổ nát trong hiện thực cùng ảo cảnh phồn hoa chồng chất, không hề hay biết thế giới ngoài kia tranh cãi nảy lửa vì hắn.

Trì Dực Âm đứng tại chỗ, rũ mắt dùng thanh âm bình tĩnh khuyên nữ quỷ.

—— Nhưng nó hoàn toàn lệch khỏi hướng phát triển của phó bản.

"Nếu tôi là cô, sau khi giết chết bọn họ thì tôi sẽ rời khỏi Cổ Thụ Trấn vĩnh viễn, không ai biết tôi là ai, tôi đã từng làm gì, mà tôi cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới."

Trì Dực Âm nhẹ giọng nói: "Mã Ngọc Trạch, cái chết của cô với thế giới này không đáng là bao, cô chết trong căm phẫn, có thể sau khi cô chết đi rồi, những lời đồn đại đó cũng sẽ không chấm dứt, dập tắt được ngọn nguồn của lời đồn, thì rất nhanh sẽ có ngọn khác bốc lên như lửa cháy —— đó chính là bản chất của lời đồn.

"Cô quan trọng hơn so với bất kì ai khác."

Nữ quỷ giật mình trước lời nói của Trì Dực Âm, chưa bao giờ có người nói với nàng rằng những gì nàng làm là đúng. Nhưng mà...

Mặt đất chấn động, không khí ngột ngạt, nữ quỷ nổi giận.

"Cậu thì biết cái gì! Cậu biết cái gì hả! Biết gì mà nói như vậy, cậu..."

Thanh âm trách móc giận dữ nhưng lại xen lẫn nức nở của nữ quỷ vang lên, nàng điên dại như bị chạm đến tận cùng của tan vỡ, nhưng dù cố thế nào cũng không thể nói tiếp được, thật giống những kí ức trước đây chỉ cần thoáng qua trong tâm trí cũng đủ khiến nàng đau đớn đến mức không chịu được.

Gió lốc cuồng cuộn thổi bay cả mảnh sân, ngay cả hòn non bộ cũng bị cắt ngang, đổ sầm xuống đất phát ra tiếng vang lớn. Cành khô cùng cỏ dại đung đưa mãnh liệt, ao nước chập chờn gợn sóng.

Như thể tâm tư của nữ quỷ cũng đang tựa như mảnh sân rộng lớn này, hỗn loạn vô cùng.

Trì Dực Âm tuy có ngạc nhiên nhưng cũng không sợ, hắn vươn tay che trước mặt mình, ngăn những đồ vật nhỏ bị gió thổi phà vào mặt.

Nhưng đợi đến khi gió lốc lặn xuống, mọi thứ xung quanh dần yên tĩnh thì nữ quỷ cho đến cùng cũng không giết chết Trì Dực Âm.

Hắn có thể cảm nhận được, tầm mắt âm u liên tục dán vào sau lưng mình đã biến mất.

Ngay cả mảnh sân vốn chồng chất hai loại cảnh trí mơ hồ cũng dần tan biến.

Bóng người làm dần trong suốt, quản gia cùng khung cảnh vốn phồn hoa cũng mất tăm.

Dần dần chỉ còn lại mảnh sân đổ nát tan hoang với thứ ánh sáng mờ ảo, mùi cá tanh hôi ập đến, nhành cây khô héo như thể những bóng ma đang giương nanh múa vuốt.

Trì Dực Âm nhíu mày một cái, cảm thấy có chút kì lạ.

Mặc dù hệ thống có thể cố ý dẫn dắt người chơi đi sai hướng như Đồng Dao đã từng nói, nhưng những tin đồn mà hắn nghe được ở hiện thực cũng không biết có bị hệ thống sửa đổi hay không.

Cho dù tin đồn sẽ có chút khoa trương, nhưng Đại tiểu thư Mã gia vào đêm tân hôn đã xuất hiện giết chết tất cả người ở Mã gia, chuyện này chắc chắn có thật.

Trước khi Trì Dực Âm tham quan tòa nhà ma ám đó đã tìm hiểu rất nhiều, còn tìm được tài liệu ghi lại chuyện này trong một cuốn địa chí (*)

( (*) địa chí (hay địa phương chí) là thể loại sách ghi chép, biên soạn, giới thiệu về địa lý, lịch sử, phong tục, nhân vật, sản vật, kinh tế, văn hoá... của một địa phương, ví dụ như Dư địa chí của Nguyễn Trãi. )

Dù sao thì Mã gia cũng là một gia tộc giàu có, ở Cổ Thụ Trấn trăm năm trước cũng là thế gia vọng tộc, nhất cử nhất động của Mã gia đều bị người ta để ý, sự tình phát sinh ở Mã gia cũng là một trong những câu chuyện quan trọng đi vào lịch sử, trong địa chí miêu tả rất chi tiết.

Bởi vì có sự kiện lớn như Mã gia gả con gái đi cho nên có rất nhiều thân thích cùng trưởng bối trong dòng họ đều có mặt, những nhà giàu có quan hệ với Mã gia cũng đến tham dự hôn lễ, tuy nhiên thì không ai trong số họ thoát khỏi án diệt môn của Mã gia.

Khi trời sáng, Mã gia chỉ còn lại những bộ thi thể nằm ngổn ngang đầy đất.

Hơn nữa ngay sau đó, bởi vì tất cả người của Mã gia đều đã chết nên tài sản bỏ trống rất nhiều, khiến cho một số người trong trấn động lòng tham, thừa dịp trời tối lén chạy vào đống hoang tàn này, muốn lục soát một số thứ có giá trị.

Nhưng đến ngày hôm sau, người ta phát hiện những người này lại thành những cái xác chết không nhắm mắt. Hốc mắt họ trợn to, vẻ mặt hoảng hốt, như thể trước khi chết đã thấy được thứ gì đó rất đáng sợ.

Ở địa phương vì thế mà cũng truyền tai nhau tin đồn nữ quỷ Mã gia, nói rằng Đại tiểu thư mặc hỷ phục đỏ chết vào giờ Tý, là một chuyện rất không may, bất kì ai dám quấy rầy sẽ bị nàng giết chết.

Nếu như đây là thật, vậy còn chi tiết nào mà địa chí đã vô tình bỏ qua khiến hắn đoán sai về chân tướng của nữ quỷ, chọc nàng nổi giận?

Trì Dực Âm nhíu mày trầm tư, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì trước đó những gì hắn viết vào sổ tay đã không thành, nên hắn cũng không có đem suy đoán tiếp theo về nữ quỷ viết vào trong đấy, mà trước đấy hắn phải đi chứng minh xem nó có đúng hay không. Nếu hắn lại viết sai thì lần này chữ viết sẽ không biến mất đơn giản như vậy, thứ hắn phải đối diện chính là sựu công kích của nàng.

Thật lòng là hắn cảm thấy tiếc cho nữ quỷ, muốn để nàng có cuộc sống tốt hơn, cũng để cho bản thân có thể sống sót trong phó bản này.

Trì Dực Âm không mấy quan tâm rằng hắn sống hay chết, mặc dù hắn xem nhẹ điều kiện thông quan là phải hoàn thành tâm nguyện của lão gia, nhưng cũng không định để bản thân cứ như vậy mà chết.

So với việc lựa chọn, hắn càng thích dứt khoát giành chiến thắng từ việc dùng một mũi tên bắn chết hai con chim hơn.

Tầm mắt Trì Dực Âm tối sầm, bàn tay vuốt ve chim nhỏ không chân trên ghim cài áo.

Mặc dù nữ quỷ tức giận nhưng lại không ra tay giết hắn, đây là điểm bất đồng so với tin đồn xấu kia. Là địa chí có sai sót sao? Hay nói đúng hơn, mặc dù hắn đoán sai nhưng cũng đoán được một phần của sự thật, khiến nữ quỷ xúc động nên mới không tiễn hắn về thế giới bên kia?

Hắn lập tức nhớ lại những gì vừa nói, nhanh chóng so sánh chúng cùng với những sự thật đã rút ra trước đó, cố gắng tìm ra điểm không hợp lí khiến phán đoán của hắn trở nên sai lầm.

Vì hắn đã đoán đúng một phần sự thật, nên giải pháp hợp lý nhất chính là bắt đầu suy luận từ đó, bỏ hết đi tất cả những suy đoán sai lầm hoặc không chắc chắn, bắt đầu đưa ra kết luận chính xác lại một lần nữa.

Nhưng lúc này, Trì Dực Âm lại nhạy bén chú ý tới những nhành hoa đang dần hé mở bên cạnh, từ một đống héo tàn dần trở nên mơn mởn.

Đám cá Koi lật bụng lại tung tăng bơi lội thêm lần nữa, một vài con còn nhảy lên, vẫy cái đuôi đỏ to lớn rồi lặn xuống trong ao nước đục ngầu, mặt nước cũng dần trở nên trong vắt, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cảnh tượng trăm năm trước dần biến mất, cả Mã gia lần nữa khôi phục lại hình dáng ban đầu của phó bản.

Trì Dực Âm lại trở về trước mặt người dì trong nháy mắt, như thể đoạn nhạc đệm mà hắn trải qua vừa rồi không hề tồn tại, hắn rũ mắt, làm ra vẻ mặt không khác gì khi nghe những lời nói của người dì ban nãy.

Giây tiếp theo, giọng nói của người dì vang lên: "Con yên tâm đi Ngọc Trạch, dì sẽ không hại con đâu, dì chỉ lo cho con thôi. Dì nói với con về mối hôn sự này, đối phương nằm trong gia tộc có tiếng tăm ở Cổ Thụ Trấn, chỉ cần con gả qua bên đó thì không ai dám hó hé gì về con nữa, sau này con còn có thể làm bà chủ, vinh quang phú quý hưởng bao nhiêu cũng không hết."

Người dì không để lộ ra điểm bất thường nào, cả người vừa bị đóng băng cử động, vô cùng lo lắng kéo lấy tay Trì Dực Âm khuyên bảo tận tình.

"Cuộc hôn nhân này, ai nhắc tới đều cho là Mã gia trèo cao, Ngọc Trạch mà gả qua là chỉ có biết hưởng phúc mà thôi, sao lại không chịu chứ? Nghe dì khuyên này, đừng cố chấp nữa con à."

Chi tiết này giống với những gì được ghi lại trong địa chí, đúng thật là Mã Ngọc Trạch được gả cho con trai của một vị quan lớn trong Cổ Thụ Trấn.

Thứ mà người dì mang tới chính là một cuộc hôn sự.

Vậy thì điều nào là không đúng đây? Hắn nghe rất rõ nữ quỷ mắng hắn rằng "Cậu thì biết cái gì", điều này nói rõ lên việc còn chuyện gì đó mà hắn không biết chi tiết, vì vậy mới chọc giận nữ quỷ.

Trì Dực Âm nhìn về phía người dì, như có điều suy nghĩ.

Nếu như Mã Ngọc Trạch gả cho con trai của vị quan lớn kia thì đối với Mã lão gia mà nói, cuộc hôn sự này mang đến rất nhiều lợi ích cho Mã gia. Không chỉ có thể rửa sạch vết nhơ trên người Mã Ngọc Trạch, mà còn khiến cho chuyện làm ăn của Mã gia sau hôn sự này được phất lên cao hơn nữa.

Có như vậy thì mới giải thích được cho sự nóng lòng của người dì.

Người dì được gả cho một người có quyền ở nông thôn, hơn nữa chuyện làm ăn cũng có liên quan đến Mã gia, có thể nói là dựa vào Mã gia. Nếu gia thế Mã gia càng lớn, vậy thì đối với người dì cũng là một chuyện tốt, đúng thật là vì lợi ích của bản thân.

Không trách sau khi người dì biết Mã Ngọc Trạch trở về liền chạy đếm tìm tận cửa. E là sợ đêm dài lắm mộng, phát sinh ra biến cố nhỏ gì sao?

Cho dù bản thân Mã Ngọc Trạch có suy nghĩ thế nào thì tất cả mọi người xung quanh nàng đều được lợi từ cuộc hôn sự này.

Nàng như thể một thứ hàng hóa được treo giá cao, đem đi đổi lấy lợi ích cho Mã gia. Không ai quan tâm nàng nghĩ gì, không ai hỏi rằng nàng có bằng lòng hay không.

Trì Dực Âm cười nhạt, trong lòng tức đến mức muốn lôi Mã lão gia ra ngoài đánh một trận.

Con gái bị hiểu lầm oan uổng, cái tên làm cha như Mã lão gia lại không biết bảo vệ con, ngược lại còn muốn đem con gái bán đi càng sớm càng tốt, dùng hôn sự đổi lấy lợi ích Mã gia, như thể là chỉ sợ chậm một chút thì giá trị của con gái sẽ tụt xuống vậy?

Đây là chuyện mà một người làm cha nên làm sao?

Kẻ này cũng đáng được gọi là cha à?

Ngay tại giờ phút này, Trì Dực Âm đặt mình vào tình cảnh của Mã Ngọc Trạch, nỗi xúc động hòa quyện cùng cơn giận dữ, con thú bị giam cầm trong linh hồn hắn giận dữ đến tột độ, muốn lao ra ngoài hủy diệt hết tất cả mọi thứ trước mắt.

Dù cho là những lời bàn luận sỉ nhục nàng của mọi người ở Cổ Thụ Trấn, hay Mã gia vô tình trơ mắt trước tình cảnh của nàng, tất cả hãy chết hết đi, lấy cái chết để sám hối cho hết thảy những gì mà họ đã làm!

Mỗi một người dùng ánh mắt và nụ cười không mấy tốt đẹp đẩy nàng xuống vực sâu, muôn đời muôn kiếp không thể trở lại.

Trì Dực Âm có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh dữ dội trong lồng ngực, mỗi một nhịp đập đều tương đương với một hồi trống tức giận.

Nhưng hắn vẫn nhớ bản thân còn ở trước mặt người dì, chỉ có thể hít thở thật sâu, cắn chặt môi, dựa vào ý chí ép mình phải khôi phục lại bình tĩnh.

Lão gia và phu nhân Mã gia không có ở đây, người dì nóng lòng vì lợi ích của bản thân mà mất đi tỉnh táo. Vì vậy chỉ cần hắn dùng cuộc hôn sự này kích động người dì thì có thể biết được một chút về những gì mà người dì nắm được.

Hắn cần người dì nói nhiều hơn nữa những điều có liên quan về sự thật của Mã Ngọc Trạch và Mã gia, nhưng phải đảm bảo để người dì không nảy sinh nghi ngờ gì với hắn.

Ở trước mặt người dì, hắn phải là Mã Ngọc Trạch.

Nhưng còn có một điều khiến Trì Dực Âm nghĩ mãi không ra.

—— Con trai của quan lớn, sao lại chịu lấy Mã Ngọc Trạch?

Nhìn vẻ háo hức của Mã lão gia và người dì, vị quan lớn này ở Cổ Thụ Trấn nắm giữ địa vị hết sức quan trọng, ai mà có thể làm thông gia với quan lớn thì sẽ lấy được lợi ích thật sự, khiến lòng người điên dại.

Xem ra, cuộc hôn sự này đặt ở Mã gia đúng là một chuyện rất tốt.

Nhưng nhìn từ góc độ của vị quan lớn kia lại không phải vậy.

Trì Dực Âm vẫn không quên mình đang ở thời đại trăm năm trước, vào thời điểm này, sĩ nông công thương (*), môn đăng hộ đối.

( (*) Sĩ nông công thương: gọi là tứ dân. Trong đó:

Sĩ được xếp là giai cấp đầu tiên, được xã hội trọng vọng. Sĩ là từ để chỉ tầng lớp trí thức, có học, có hiểu biết.

Nông là chỉ những người nông dân làm ruộng.

Công là chỉ những người làm thủ công nghiệp.

Thương là những người hoạt động buôn bán, vai trò của họ bị đặt ở hàng thấp nhất trong xã hội.)

Coi như Mã gia có tài sản rất lớn thì những người làm quan cũng sẽ rất coi thường những thương gia tầm thường này, không tùy tiện để con gái của họ bước chân vào nhà mình.

Nếu như là quan lớn gả con gái, có lẽ yêu cầu sẽ bớt khắt khe một chút, nể mặt khối tài sản khổng lồ kia mà thả lỏng.

Nhưng đây lại là con trai quan lớn cưới vợ.

Ở thời đại hỗn loạn như thế này, rất nhiều quan chức đều theo hình thức cha truyền con nối, con trai của quan lớn rồi cũng sẽ đi trên con đường làm quan, vì thế nên thân phận người vợ trở nên rất quan trọng.

Mặc dù Trì Dực Âm không ở trong thời đại đó nhưng hắn biết rất rõ những loại chuyện thế này, con trai quan lớn cũng sẽ chọn những con em có gia cảnh học hành đỗ đạt, hoặc là con gái của quan liêu, như vậy mới nhận được sự trợ giúp trên con đường làm quan sau này.

Nhưng vị quan lớn này lại chọn làm thông gia với Mã gia mà không chọn nhà thương gia nào khác, lại còn là cùng với vị tiểu thư Mã Ngọc Trạch đã mang đầy tiếng xấu.

Mặc dù Trì Dực Âm cũng không xem trọng những lời đồn đại đó, cũng biết rõ Mã Ngọc Trạch chịu oan ức, không thể làm những chuyện như trong tin đồn thêu dệt.

Có một câu nói mà người dì nói không hề sai.

Lời đồn đại có thể giết người.

Ở thời đại đó có không thiếu những người con gái sau khi bị bôi nhục sẽ sinh ra phẫn hận, không còn cách nào khác phải dùng đến cái chết để chứng minh bản thân trong sạch. Thậm chí kể cả người trong nhà cũng sẽ ép bức người con gái ấy vào đường chết hoặc là xuất gia, tránh để cho danh dự của cả nhà bị vấy bẩn.

Đối với vị quan lớn mà nói, Mã Ngọc Trạch còn không đáng để cân nhắc mới phải. Nhưng tại sao lại muốn diễn ra gấp gáp đến như vậy?

"Dì ơi, nếu vậy thì dì nói con nghe một chút về gia đình của vị kia đi."

Trì Dực Âm cố làm ra vẻ bị lung lay do dự, muốn dì mẹ nói rõ hơn về bối cảnh có liên quan của nhà quan lớn.

"Ngọc Trạch chịu gả đi rồi sao?"

Người dì có chút ngạc nhiên vui mừng, ngay sau đó lại vội vàng nói liên miên về tình hình nhà người ta cho Trì Dực Âm.

Nhà vị quan lớn có hai vị con trai, hai vợ chồng rất thương người con trai lớn, đối tượng mai mối lần này cũng là người con trai lớn kia.

Theo như lời của người dì, người con trai lớn có dung mạo rất tuấn tú, chỉ lớn hơn Mã Ngọc Trạch hai tuổi, hơn nữa lại không có thê thiếp, là người tốt đáng được chọn.

Người dì có giới thiệu nhiệt tình đến đâu thì Trì Dực Âm nghe qua chỉ muốn cười nhẹ trong lòng.

Chỉ vì lời đồn vô căn cứ mà Mã Ngọc Trạch bị Mã gia khiển trách nặng, không chỉ Mã lão gia mắng nhiếc Mã phu nhân cùng Mã Ngọc Trạch mà còn cả quản gia cùng bọn hạ nhân cũng vô cùng xem thường nàng.

Quản gia hết mực trung thành với Mã gia, nhìn qua thái độ của lão là cũng có thể đoán được thái độ của Mã lão gia.

Lão cả gan khóa lại buồng xe, xé bỏ chứng minh thư của Mã Ngọc Trạch để nàng không thể rời khỏi Cổ Thụ Trấn được nữa, việc này hẳn là mưu kế do Mã lão gia bày ra.

Nhưng sau khi đối xử lạnh nhạt với một đứa trẻ tài giỏi như vậy, Mã gia còn biết nghĩ đến Mã Ngọc Trạch sao?

Thông qua cuộc trò chuyện của mấy người làm trong nhà thì có thể biết, người được Mã gia xem trọng và thích thú chính là Nhị tiểu thư.

Cũng chính là đứa em gái xấu tính mà Trì Dực Âm đã gặp qua.

Trì Dực Âm không tin, kẻ vốn đang tức giận vì những tin đồn của Mã Ngọc Trạch sẽ lo nghĩ về cuộc hôn sự quan trọng nhất đời người của con gái mình.

Hơn nữa, vào đêm Mã Ngọc Trạch thành thân đã nổi điên giết người, chuyện này nhìn qua chắc chắn có ẩn tình.

Nhất định là người dì vẫn đang che giấu điều gì, hoặc là đã nói láo hắn ngay từ đầu.

"Nghe nói người con trai lớn kia được học bởi các thầy dạy giỏi nhất Cổ Thụ Trấn, tuổi trẻ tài cao, có rất nhiều nhân vật lớn trong trấn cũng khen người kia không ngớt miệng, nhất định sau này người ta sẽ làm nên chuyện lớn."

Người dì chỉ cần tưởng tượng ra viễn cảnh sau này liền mở miệng cười toe toét: "Đến lúc đó con làm bà chủ rồi, dì cũng có thể dựa vào hào quang của con mà nở mày nở mặt."

Trì Dực Âm treo lên miệng nụ cười giả tạo, giọng nói lạnh như băng: "Ơ kìa dì, sao chúng ta biết được người ta sẽ chỉ đích danh muốn con gả qua chứ? Em gái con cũng tài giỏi không kém chàng ấy là bao, không phải sao? Con tin là cha sẽ không để ý đến tuổi tác của em gái đâu, nếu bên kia chấp thuận, thậm chí bên mình cũng nguyện ý gả qua —— vậy thì chỉ có lợi thôi."

Hắn đưa ra chất vấn, khiến cho nụ cười của người dì khẽ sượng lại.

Trong ánh mắt bà lóe lên vẻ bối rối, vẻ mặt cũng dần trở nên lúng túng, như thể không ngờ Mã Ngọc Trạch sẽ để ý đến chuyện này.

Nhưng bà vẫn cố chấp vẽ ra một nụ cười, nói: "Hẳn là vì vị thiếu gia đó rất vừa mắt con, biết đâu người ta học cùng trường với con thì sao? Tụi con đi Thượng Hải học tập, không phải không thấy qua rất nhiều bạn hay sao?"

Nhưng ánh mắt Trì Dực Âm lại vô cùng lạnh lùng, hắn giễu cợt: "Dì ơi, dì vừa mới khoe là nhà kia mời thầy tốt nhất đến dạy cho người ta mà. Sao đột nhiên lại nói thành người ấy là bạn học của con vậy?"

Lòng chỉ nghĩ đến việc chuộc lợi từ Mã Ngọc Trạch đến cả lời dối cũng trở nên trơ trẽn như vậy? Bị lợi ích làm mờ mắt rồi sao?

Nụ cười trên gương mặt người dì dần trở nên vặn vẹo, không biết phải trả lời thế nào.

Trì Dực Âm còn muốn nói gì đó, nhưng chợt có một tiếng hét thảm cách đó không xa vang lên.

"A a a a a ——! ! !"

Ánh mắt sắc bén của Trì Dực Âm nhanh chóng nhìn về hướng phát ra tiếng động, hắn phát hiện ra rằng tiếng kêu thảm thiết đó đến từ phòng tiệc.

Ánh sáng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ dán giấy, lộ ra hàng loạt vết máu bắn lên tung tóe, hoen ố thấm đẫm vào giấy.

Vài bóng người phản chiếu trên cửa sổ, hỗn loạn mơ hồ.

Nhưng có một người lại dừng bước bên khung cửa sổ, bóng dáng in hằng trên lớp giấy dán cửa.

Giống như là đang... Nhìn Trì Dực Âm rồi nở một nụ cười lặng lẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro