Không thể chạy thoát (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mảnh sân không có đèn, bọn người làm không mặt lại chẳng thấy đâu.

Bốn bề yên tĩnh càng phóng đại lên sự huyên náo ở phòng khách.

Tiếng kêu rên hoảng sợ hòa cũng tiếng bàn ghế lật đổ vang lên nặng nề, thanh âm mắng chửi tức giận xen lẫn những tiếng khóc nỉ non... Ánh sáng từ cửa sổ hắt ra bóng dáng của một người đàn ông cầm dao điên cuồng đâm xuống, máu tươi văng tung tóe.

Tất cả tiếng động trộn lẫn vào nhau hòa cùng thân ảnh mơ hồ trên lớp giấy cửa sổ như thể những thước phim kinh dị chiếu mãi không ngừng, được khắc họa rõ nét trước ánh mắt của Trì Dực Âm.

Thân ảnh phía sau khung cửa sổ kia vẫn đang nhìn hắn chăm chú, các cơ thịt hắn theo bản năng căng cứng lại, chuẩn bị chiến đấu chống lại tấn công bất kì lúc nào.

"Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy?"

Người dì trợn to mắt như thể vì nhìn thấy một màn này mà hoảng sợ.

Trì Dực Âm không nhịn được nhìn bà một cái, có chút ngạc nhiên.

Ngoài hắn ra thì tất cả người chơi đều ở trong phòng tiệc, dù cho có xảy ra tình huống gì đi nữa thì nhất định có liên quan đến người chơi, hắn vốn nghĩ hệ thống sẽ đóng băng NPC, nhưng lại không có gì xảy ra sao?

Quy tắc thay đổi rồi? Hay chính bọn họ... đang xảy ra thay đổi?

Trì Dực Âm như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn lên tiếng trấn an người dì: "Chắc là mấy đứa nhỏ đang phá phách gì đó với người làm, dì đừng lo, dì cứ ở đây chờ con, con đi xem qua một chút.

Người dì gật đầu liên tục, bộ dáng sợ hãi đẩy Trì Dực Âm về phía trước, để hắn đi nhanh một chút.

Trì Dực Âm nhìn về phía cửa sổ phòng tiệc đối diện với mảnh sân, bóng người vốn đứng đó nhìn hắn chăm chú đã biến mất không thấy đâu.

Cũng chính vào lúc này, Trì Dực Âm nhận ra được chủ nhân của một giọng nói quen thuộc vừa phát ra, là Đồng Dao.

"Cút ngay! Đó là chị nhóc đó, sau nhóc lại làm thế với cô ấy!"

"Lý Lạp!!! Bà cố nội ông dám lấy tôi ra làm lá chắn!"

Thanh âm của Đồng Dao đã mất đi vẻ bình tĩnh mà Trì Dực Âm từng biết, giọng nói tức giận pha lẫn chút hốt hoảng, mơ hồ như đang cầu xin sự giúp đỡ đến từ người khác.

Trì Dực Âm vốn định nhân cơ hội này đứng bên ngoài quan sát, thừa dịp các người chơi hoảng sợ mà nhìn ra được những phản ứng vô tình để lộ ra của bọn họ, từ đó nắm rõ thêm tình hình bên trong. Nhưng sau khi nhận ra Đồng Dao đang cần sự giúp đỡ, hắn chỉ cân nhắc một chút, sau đó vẫn sải bước tiến về phía phòng tiệc.

Bóng người hằng trên cửa sổ lay động, tiếng kêu thảm thiết xé toạc trời đêm, sau đó liền im bặt, không nghe được âm thanh nào vang lên nữa.

【 Cảnh báo! Người sống sót Tiêu đã tử vong, thời gian phó bản trước mắt giảm bớt một ngày, đếm ngược 94:01:09 】

Hệ thống vừa đưa ra thông báo, mọi người trong phòng khách như thể yên tĩnh được một khắc, giây tiếp theo lại truyền tới tiếng động đánh nhau kịch liệt.

Mà lúc này, Trì Dực Âm cũng đã đến trước cửa phòng tiệc.

Một đám người không mặt có dáng người cường tráng khoanh tay đứng thành một hàng dài, bao vây phòng tiệc thành một bức từng người, trầm mặt ngăn không cho người bên trong đi ra.

Vào lúc bọn chúng trông thấy Trì Dực Âm thì ngay tức khắc đã có người vươn tay ra muốn tóm lấy hắn.

Người làm có sức lực rất lớn, mạnh mẽ vững vàng như một ngọn núi nhỏ, mỗi cử động đều khiến cho mặt đất chấn động, những bàn tay to lớn như quạt lá hương bồ (*), trông như có thể xé xác được người sống.

Ánh mắt Trì Dực Âm thoáng lạnh lại, mượn lực đạp một cái trên thành lan can nhảy lên, nhanh nhẹn tránh đi cánh tay vừa vồ tới của người làm, sau đó lại như thể hóa thành một chú cá lội ngược dòng, lập tức nhắm vào lỗ hỏng do người làm kia vừa sơ ý tạo ra rồi xông đến cửa phòng tiệc.

Người làm không ngờ rằng Trì Dực Âm sẽ có hành động như vậy, chậm chạp cử động thân thể cồng kềnh nặng nề xoay về sau, muốn tóm hắn một lần nữa.

Nhưng đã không còn kịp.

Hắn lập tức đẩy cửa ra, dáng người thon dài lách qua khe cửa nhỏ xíu sau đó đóng lại ngay tức khắc, kịp thời ngăn những bàn tay to lớn kia ngoài cửa.

Từng tiếng "Ầm!" vang lên, những bàn tay to như lá hương bồ đập vào cánh cửa, dẫn đến một trận rung động vang dội.

Mà Trì Dực Âm lại chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lui về sau cách xa cánh cửa nửa bước. Hắn vuốt lại nếp nhăn trên âu phục, nhìn cánh cửa chấn động liên tục, trong con ngươi hiện lên nét cười.

Người chơi bị giam ở phòng tiệc không nghĩ đến, Trì Dực Âm vốn là đã thoát được ra khỏi đây vậy mà lại chủ động quay về tự tìm đường chết, lúc bọn họ thấy rõ Trì Dực Âm, trong chốc lát đều có chút đờ đẫn.

Khán giả xem livestream cũng không hiểu nổi: [ Bộ điên rồi hả? Đã không nằm trong phạm vi công kích của NPC rồi mà sao còn chui đầu vào lưới chịu chết nữa vậy? ]

[ Đờ phắc, chê mình chết chưa đủ nhanh phải không? Rõ ràng là cậu ta đang đi một nước cờ hay, tính tới chuyện không ở trong phòng tiệc đã là một ưu thể lớn rồi, ở cùng người dì bên ngoài thì đồng nghĩa với an toàn, sao giờ lại đi ngược hướng vậy? ]

[ Tới nữa rồi, nước cờ hay cứ thế đi mất. Giờ tôi thừa nhận cậu ta chẳng phải người mới đâu, cái này không phải ngu mà là điên cmn rồi! ! ! Tôi thấy có khi cậu ta là "Giáo hoàng" thật đó chứ, điên đến cỡ này thì tôi cũng chịu rồi. ]

[ Hồi trước tôi còn cười nhạo cậu ta, nhưng đã mấy lần cậu ta sống sót được trên bờ vực tử vong rồi, còn mở được cốt truyện nữa... Mặt bị vả đau quá, giờ tôi không dám hó hé gì nữa. Đây đúng thật là phong cách làm việc của dân lão luyện. ]

Lý Lạp vừa đánh nát đầu một tên người làm không mặt tấn công về phía gã, chợt nhận ra xung quanh yên lặng lạ thường, hắn lau máu dính đầy trên cánh tay rồi đứng dậy, nhìn về phía Trì Dực Âm đang đứng ở cửa chính mỉm cười nhìn bọn họ.

Con ngươi gã co rút trong nháy mắt, nhìn về phía Đồng Dao.

Không lẽ Trì Dực Âm quay lại đây là vì Đồng Dao? Không tiếc vứt đi tình thế tốt đang nắm trong tay mà quay về vì người khác, tên này là thánh mẫu sao?

Không đúng, có thể hai người này đúng thật là vợ chồng đồ tể.

Các người chơi còn sống khác cũng phát hiện ra Trì Dực Âm, ánh nhìn rời rạc phóng thẳng về phía hắn cùng Đồng Dao, chìm vào suy nghĩ của chính mình.

Mà lúc Trì Dực Âm xoay người nhìn về phòng tiệc, đập vào mắt hắn chính là một bãi máu tươi bầy nhầy trên đất, còn có một thanh niên chết không nhắm mắt nằm đấy, toàn bộ vùng ngực đã bị xé nát, không còn hô hấp.

Còn Đồng Dao đang bị hai đứa em trai quấn lấy, vốn không có thời gian để ý đến những việc khác, nhìn chật vật hơn một số người ở đây.

Em trai nhỏ ôm chặt lấy chân của cô, dù có bị cô đạp tới đâu cũng im lặng không buông tay, thằng nhỏ lớn thì siết chặt cổ cô từ phía sau, dù cô có ra sức gỡ cánh tay của thằng nhóc đến đâu cũng vô dụng, tiếng mắng chửi dần trở thành những thanh âm khàn khàn.

Đồng Dao trợn trắng mắt, nhìn qua có lẽ sắp bị siết chết đến nơi.

Trì Dực Âm sải chân bước qua xác của người chơi nọ cùng người làm tiến về phía Đồng Dao nhưng lại có bóng người vụt ra, chắn ngay trước mặt hắn.

Hắn nhìn kĩ lại thì mới nhận ra đây chính là cô em gái.

Chiếc váy xinh đẹp trên người em gái đã nhuốm đầy máu tươi, khóe miệng còn dính một chút máu thịt lẫn lộn, cô bé nở nụ cười với những vệt máu tung tóe trên mặt, gương mặt vốn thanh tú lại trở nên vặn vẹo, toát lên sự khát máu đáng sợ.

Cô bé nghiêng đầu một chút, nhìn Trì Dực Âm rồi nhẹ giọng hỏi: "Chị ơi, chị vừa đi đâu thế, sao lại không chơi cùng em?"

"Chị ơi, chị không thích Ngọc Lan sao ạ?"

Em gái vừa dứt lời liền muốn dùng đôi bàn tay nhuốm máu chạm vào Trì Dực Âm, giọng nói cô bé nhỏ nhẹ nhưng lại ẩn chứa sức hút kì dị, như thể có thể mê hoặc lòng người, để cho những người dưới ánh nhìn chăm chú của cô bé sinh ra áo giác như bản thân đúng thật là Mã Ngọc Trạch.

Ánh mắt Trì Dực Âm trống rỗng trong giây lát.

Trước mắt hắn dần xuất hiện cảnh tượng mơ hồ kì quái.

Em gái ngồi ở xích đu trước thư phòng của Mã Ngọc Trạch, lúc ngẩng đầu lộ ra đôi mắt u ám nhìn về phía tòa nhà hai tầng, nham hiểm xấu xa như loài rắn đọc nhe răng thè lưỡi. Mà Mã Ngọc Trạch ngồi trước cửa sổ trang điểm lại không nhận ra điều gì, khi nhìn thấy em gái còn cười cười ngoắc tay với cô bé.

Trong thư phòng, Mã phu nhân đang hết lòng khen ngợi Mã Ngọc Trạch là một đứa trẻ ngoan, văn hay chữ tốt không khác gì nam nhi. Ngoài thư phòng, em gái dùng móng tay cào cào vào bức tranh vừa thêu xong, vốn là định mang nó đem khoe với mẹ, ấy vậy mà bị những lời này làm cho gương mặt trở nên vặn vẹo, ánh mắt tràn đầy vẻ căm hận.

Sau khi tiễn đoàn xe rời đi, người mẹ nước mắt lưng tròng vẫy tay từ biệt với Mã Ngọc Trạch, ánh mắt em gái bên cạnh toát ra vẻ khát khao cùng hâm mộ, nhưng sau đó dần được thay thế bằng sự tức giận và ghen tị.

Khi vào miếu thắp hương bái phật, Mã phu nhân thành kính quỳ xuống trước phật, cầu mong các con mình được bình an. Nhưng em gái lại cắn nát ngón tay, viết vẽ vài đường trước bồ đoàn (*): Mong chị gái chết quách bên ngoài, đừng trở lại đây nữa.

( (*) Bồ đoàn: Bồ là cỏ bồ, đoàn là tròn. Người xưa dùng cỏ bồ bện lại với nhau tạo thành nệm có hình dáng tròn. Thường thì chiếc Bồ Đoàn này sẽ dùng để ngồi thiền, lạy Phật hoặc dùng để ngồi tụng kinh. )

Từng hình ảnh nhanh chóng lướt qua mắt Trì Dực Âm, trời đất quay cuồng như thể muốn cuốn lấy luôn cả hồn phách của hắn vào vòng xoáy, không thể quay đầu.

Hắn cắn chặt răng, cố giữ bản thân mình tỉnh táo, thầm ghi nhớ những cảnh tượng vừa nhìn thấy vào trong lòng.

Nhưng có một khung cảnh chợt lóe lên thu hút sự chú ý của Trì Dực Âm.

Lúc em gái chạy vào phòng thì thấy được thư chị mình gửi về, lại tự tiện mở ra xem nhưng không may là ngay lúc mẹ đi vào thư phòng, bà cũng không mắng con gái mà chỉ nở một nụ cười đầy yêu thương với cô bé, hỏi rằng con đọc được sao.

Sự trêu ghẹo đến từ mẹ đã khiến cho cô bé cảm nhận được sự khuất nhục cùng khinh thường, cô bé lớn giọng nói rằng mình cũng biết chữ, tất nhiên là đọc được rồi.

Nhưng khi mẹ hỏi đến nội dung của bức thư, em gái không rõ là biết được bao nhiêu chữ chỉ có thể mắt nhắm mắt mở gắng gượng bịa chuyện. Cô bé nói, chị gái đang thích một người con trai trên Thượng Hải, nói rằng có thể sẽ ở lại Thượng Hải, không về nữa.

Mẹ nghe thế liền như mất hồn, nhưng vẫn miễn cưỡng vui cười, còn nói ở Thượng hải cũng tốt, Ngọc Trạch là thiên kim phượng hoàng, không nên ở lại một chốn nhỏ bé như Cổ Thụ Trấn.

Cô bé vốn đang vui vẻ khi nghĩ đến việc nói thế sẽ độc chiếm được hết sự quan tâm của mẹ, nhưng sau khi nghe mẹ nói xong cô bé liền ngạc nhiên rồi tức giận, đối với sự trông đợi của mẹ về chị lại càng thêm ghen tị.

Cô bé tức điên người trở về phòng, nha hoàn thấy thế liền hỏi han, nhưng cô bé lại khinh thường nói —— "Chị có tham vọng rồi, ở trường học kết bạn rất nhiều người, sau này sẽ không về đây nữa."

Trì Dực Âm mở to mắt ngay tức khắc, nhưng cõi lòng lại ngập tràn lạnh lẽo.

Chẳng trách, chẳng trách tin đồn lại lan truyền trong Mã gia trước... Cuối cùng phóng thành lời đồn đãi hủy hoại hét danh tiếng của Mã Ngọc Trạch, hóa ra ngọn nguồn lại xuất phát từ lời bịa đặt mà em gái thuận miệng thốt ra.

Khi lời đồn đại về Mã gia ngày càng lan rộng, ban đầu em gái cũng biết là bản thân mình gây ra họa lớn nên có chút bối rối, muốn đến phòng của mẹ để thẳng thắn nói ra nhưng lại nghe thấy được tiếng khóc thút thít của mẹ cũng giọng nói mắng chửi đầy thất vọng của cha, cha còn nói, Ngọc Trạch còn không hiểu chuyện bằng Ngọc Lan.

Những lời này đánh sâu vào tâm lí em gái, cô bé lùi bước ra khỏi cánh cửa và nở một nụ cười sảng khoái.

Cô bé nhận ra rằng chỉ cần danh tiếng của chị bị hủy thì cô bé có thể đường đường chính chính trở thành tiểu thư duy nhất của Mã gia. Cha mẹ sẽ hết mực nuông chiều, có một cuộc hôn sự thật tốt, thậm chí cả gia tài cũng như đang mời gọi cô bé.

Em gái ngậm miệng không nói lời nào, không đứng ra giải thích lời đồn đãi, lòng mang bụng xấu luôn chú ý đến lời đồn cùng sự thất vọng của cha mẹ. Cô bé rất hài lòng, cuối cùng thì lần này đã có thể khiến chị mình biến mất.

Trì Dực Âm bừng tỉnh, cảm thấy chính mình như thể là Mã Ngọc Trạch thật sự, bị vô số bàn tay lạnh như băng chạm vào người, bốn phía tối đen truyền đến vô số tiếng xì xào bàn tán chỉ trích cùng tiếng cười quái dì đầy ẩn ý, hàng tá ánh nhìn không mấy tốt đẹp phóng thẳng về phía hắn, tựa như bầy sói đang quây quanh một chú thỏ nhỏ đáng thương.

Oan ức, tức giận, tuyệt vọng, không ai cứu giúp, sợ hãi...

Hàng tá những cảm xúc đong đầy trong đáy lòng hắn, dường như tất cả những gì mà Mã Ngọc Trạch đã từng cảm thấy trước kia giờ lại được hiện hữu dưới hình hài nhỏ bé của hắn.

Ngay lúc hắn bị vòng xoáy kia cuốn đi mắt thì Trì Dực Âm chợt cắn lưỡi của chính mình. Sắc nhọn, hắn dựa vào đau đớn để giữ mình được tỉnh táo. Hắn do dự một chút, nhưng tay vẫn đưa lên nắm chặt lấy chiếc ghim cài áo chim nhỏ.

Mã Ngọc Trạch, đây là những nỗi thống khổ mà cô đã từng chịu đựng sao?

Ánh mắt Trì Dực Âm lại trở nên kiên định.

Gia đình như vậy mà cũng có thể tha thứ được sao!

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu hắn, thì từ phía sau lưng nơi hắn không thể nhìn thấy dần xuất hiện một thân ảnh đỏ rực chập chờn, chậm rãi hiện lên.

Nữ quỷ nhìn Trì Dực Âm với ánh mắt rất phức tạp, nhưng khi tầm mắt nhìn đến em gái, lửa giận bùng lên ngay lập tức.

Tiếng rít nhọn vang lên trong không khí, từng vòng sóng âm vô hình nhanh chóng lan ra.

Cảnh tượng trước mắt Trì Dực Âm đột nhiên vỡ tan, vòng nước xoáy biến mất, hắn dần khôi phục lại tinh thần.

Mà em gái lại hoảng sợ nhìn về phía sau lưng Trì Dực Âm, răng không tự chủ được run lên cầm cập: "Làm, làm... làm sao chị biết được?"

Trong nháy mắt, Trì Dực Âm đã khôi phục lại thị giác cùng sức lực của mình, hắn nhìn về bộ móng sắc nhọn của em gái trước mặt liền đoán được chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, em gái đã buông lỏng cảnh giác khi khiến tâm trí của hắn rối bời, thừa dịp hắn chìm vào hồi ức mà tấn công hắn.

Nhưng em gái không ngờ đến, chị gái ma quỷ của mình lại ở sau lưng Trì Dực Âm.

Vào thời khắc quyết định, nữ quỷ đã lựa chọn giúp đỡ Trì Dực Âm.

Em gái mất đi khả năng mê hoặc Trì Dực Âm, cục diện nhanh chóng thay đổi trong nháy mắt.

Hắn nhanh nhẹn tóm lấy bàn tay của em gái đang đâm về phía mình, dùng sức một chút, tạo ra tiếng động vô cùng trong trẻo và vang xa.

"Rắc rắc!", một tiếng xương gảy vang lên, khiến cho người ta nghe mà đau răng.

Ngay sau đó, một bên cánh tay của em gái mềm nhũn rũ xuống, cánh tay cô bé đã bị gãy xương trong nháy mắt.

Em gái đau đến nhăn nhó, gương mặt xen lẫn vẻ ngạc nhiên khiến cô bé càng trông giống như quỷ dữ.

Mắt thấy Trì Dực Âm lại tính làm gì đó, em gái nào dám cậy mạnh nữa, cô bé sợ hãi đưa mắt nhìn về phía sau lưng của Trì Dực Âm, cuối cùng vẫn dùng lực cắn chặt răn, chủ động xé toạc cánh tay của mình để tránh thoát khỏi Trì Dực Âm.

Rất nhiều máu tươi cứ thế phun ra tung tóe.

Trì Dực Âm nhíu mày một cái, chán ghét lui về sau một bước, không muốn để máu huyết tanh hôi làm bẩn âu phục của hắn.

Em gái oán hận liếc nhìn Trì Dực Âm, sau đó xoay người bỏ chạy.

Bọn người làm không mặt lập tức ùa tới, vây quanh em gái hộ tống cô bé rời đi.

Chẳng qua Trì Dực Âm cũng không có ý định đuổi theo.

Giặc tới đường cùng chớ đuổi theo (*). Với lại hắn cần phải giữ lại cô em gái này, để về sau hắn có thể biết được sự thật có liên quan về Mã gia nhiều hơn nữa.

( (*) Gốc là 窮寇莫追, tức có nghĩa là khi giặc tới đường cùng thì chớ nên đuổi theo, tránh việc chúng bị bức bách quá thành liều mạng, rất nguy hiểm với mình )

Hành động của Trì Dực Âm thu hút hết tất cả sự chú ý của các người chơi, không chỉ người chơi mà những người làm không mặt cũng ngừng động tác, bất ngờ nhìn về phía Trì Dực Âm.

Từ đầu đến cuối sự tình diễn ra không quá mười giây, Trì Dực Âm lại giải quyết được đứa em gái dây dưa khó nhằng nhất đó?

Vì không thấy nữ quỷ nên các người chơi đều hiểu lầm mà đề phòng Trì Dực Âm nhiều hơn nữa, chỉ có Lý Lạp nhớ đến tiếng kêu "Chị" của em gái phát ra trong lúc hoảng loạn.

Gã vuốt cằm, nhìn về phía sau lưng Trì Dực Âm như đang có suy nghĩ gì đó.

Trì Dực Âm cũng không có thời gian để đối phó với những người khác, sau khi thoát khỏi em gái liền nhanh chóng tiến đến phía Đồng Dao.

Thằng lớn đối mặt với ánh mắt của Trì Dực Âm trong tức khắc liền bị ánh nhìn lạnh lẽo vô tình kia làm cho hoảng sợ, theo bản năng thả nhẹ lực siết cổ Đồng Dao, khiến cho Đồng Dao có thể chớp lấy cơ hội này mà thở dốc một lát.

Trì Dực Âm không có để ý quá nhiều đến thằng bé, hắn thẳng tay nhấc bổng cái ghế bên cạnh bằng một tay, hướng tới thằng bé kia mà đập xuống.

Thằng bé né tránh theo bản năng, ngược lại cũng chịu buông Đồng Dao ra.

Thấy vậy, Trì Dực Âm nhanh tay lẹ mắt kéo Đồng Dao về phía mình, khiến cô té ngã xuống mặt đất phía sau lưng, bản thân hắn thì thay cô đối đầu trực diện với thằng nhóc lớn.

"Em trai."

Trì Dực Âm chậm rãi nở một nụ cười không chút ôn hòa nhìn thằng bé trước mặt, ánh mắt sắc lạnh như băng, giọng nói trầm thấp: "Mã Khánh, lâu rồi không gặp —— nhóc vẫn khỏe chứ?"

Thừa dịp thằng bé chưa kịp phản ứng, hắn nhặt lấy chiếc đũa trên bàn ăn, chiếc đũa gỗ xoay xoay trong những khớp ngón tay mảnh khảnh của hắn tựa như có sinh mệnh. Lúc này nó đã không còn là một bộ dụng cụ để ăn cơm mà chính là thứ vũ khí có thể cướp lấy mạng sống con người.

Giây kế tiếp, chiếc đũa chĩa thẳng vào cổ họng của thằng bé.

"Phụt phụt!"

Chiếc đũa không chút thương tiếc đâm thẳng vào cổ họng thằng bé, máu huyết phụt lên tầm hai mét, văng tung tóe lên trần nhà. Khắp nơi đều là những giọt máu li ti được bắn ra, hỗn độn đến tàn nhẫn.

Thằng bé không ngờ Trì Dực Âm lại dứt khoát như vậy, nó không thể tin mà đưa hai tay bưng kín cổ họng mình, muốn chặn lại vết thương này, máu tươi trào ra từ các kẽ ngón tay của nó nhiễu xuống đất.

Nó há miệng, như thể muốn nói với Trì Dực Âm điều gì đó, những chỉ có thể phát ra vài tiếng "Ú ớ".

Dù là các người chơi tại phòng tiệc cho đến cả những người ngồi trước màn hình xem livestream, ai nấy cũng đều vì một màn này mà sợ đến ngây người, tạm thời vẫn chưa hoảng hồn lại.

Cho đến khi có một tiếng khóc của trẻ con non nớt vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch của cả phòng.

Em trai nhỏ ban nãy còn ôm chặt lấy hai chân của Đồng Dao lại òa khóc nhào về phía Trì Dực Âm, giơ nắm tay như muốn đập hắn một trận.

Nhưng lại bị Trì Dực Âm nhích sang hai bước tránh khỏi.

【 Cảnh cáo! Người sống sót Trì Dực Âm đã kích phát "Huynh đệ tương tàn", giá trị thù hận tổng hợp của các NPC trước mắt là 75/100! 】

【 Ánh mắt ẩn giấu trong bóng tối, lúc nào cũng nhìn chằm chằm về phía bạn. Ở sau những bức tường mà bạn không nhìn thấy, cả những ngóc ngách bạn đã bỏ qua, hay vào khoảnh khắc mà bạn lơ là cảnh giác... Cẩn thận, bọn họ muốn giết chết bạn. 】

Trì Dực Âm thờ ơ với thanh âm cảnh báo chói tai của hệ thống, trên tay hắn vẫn đang cầm chiếc đũa còn rỉ máu, bình tĩnh nhìn thằng bé ôm lấy cổ họng từ từ ngã qụy trên đất, co giật nằm trên vũng máu.

Nhóc con thút thít nhào đến ôm lấy người anh nó, nhìn về phía Trì Dực Âm với ánh mắt tràn đầy thù hận.

Nhưng một giây tiếp theo, thân thể của thằng bé vô duyên vô cớ biến mất, nhóc con kia cũng mất tăm không thấy.

Ánh mắt ẩn đầy ý xấu bắn vào Trì Dực Âm, hắn lập tức ngước mặt đối diện với tầm mắt đó.

Sau đó, hắn thấy vết máu bắn trên lớp giấy cửa dần thấm đẫm, có một lỗ nhỏ vừa bị đục ra, thay vào đó là một con mắt đảo quanh một vòng, rồi lại dừng lại nhìn về phía hắn.

Cái bóng của "thứ đó" hằng lên lớp giấy dán, Trì Dực Âm vừa nhìn qua liền chậm rãi tan biến như mây mù.

Ba đứa nhỏ đều rời khỏi phòng tiệc, chỉ còn lại vô số người làm không mặt cứng ngắc bất động, sau đó chậm rãi lùi về sau rồi biến mất như những con rối.

Trong phòng tiệc giờ đây chỉ còn lại bộ thi thể cùng những vệt máu tươi tràn lan, xung quanh yên tĩnh không chút tiếng động.

Trì Dực Âm chậm rãi thu lại tầm mắt, thờ ơ ném chiếc đũa trong tay về phía bàn ăn.

Hắn sửa lại nếp nhăn ở cổ tay áo một chút, khôi phục về hình dáng một quý ông lịch lãm, như thể cuộc chiến với những đứa em vừa điên cuồng vừa tàn bạo chỉ là ảo giác trong mắt người khác.

Hắn thậm chí còn mỉm cười.

Khán giả xem livestream chỉ cảm thấy rợn người, lạnh cả sống lưng.

[ Cái tên này... Là người thật chứ không phải ác ma phải không? ]

[ Thẳng tay quá đi, nếu là tôi thì tôi sẽ do dự một chút đó, dù sao thì mấy NPC này cũng có quan hệ huyết thống với mình mà. ]

[ Thằng cha nào vừa nói streamer là thánh mẫu đâu, mau lăn ra đây, thánh mẫu của ông là như này hả? Ý là Bloody Mary (*) phải không? ]

( (*) Bloody Mary (Mary đẫm máu) là một truyền thuyết dân gian về một bóng ma hoặc linh hồn được triệu hồi để tiết lộ tương lai. Bóng ma này được cho là sẽ xuất hiện trong gương khi tên của cô được hô vang liên tục. Việc Mary Đẫm máu hiện hồn có thể là điều tốt hoặc xấu, tùy thuộc vào các biến thể lịch sử của truyền thuyết này. Những lần xuất hiện của Mary Đẫm máu chủ yếu được "chứng kiến" bởi những người tham gia các trò chơi theo nhóm.

Ngày nay, Mary Đẫm máu được cho là sẽ xuất hiện khi một cá nhân hoặc một nhóm người thực hiện nghi thức gọi để gọi tên cô ta. Nghi thức này diễn ra bằng cách liên tục hô vang tên của Mary vào một chiếc gương được đặt trong một căn phòng thiếu sáng hoặc được thắp nến. Theo một số truyền thuyết, việc gọi tên phải được lặp lại mười ba lần (hoặc một số lần nhất định khác). Sau khi được triệu hồi, Mary Đẫm máu được cho là sẽ xuất hiện dưới hình dạng của một xác chết, một phù thủy hoặc một bóng ma, có thể thân thiện hoặc xấu xa, đôi khi cô ta được "nhìn thấy" bao phủ trong máu. Một số câu chuyện xung quanh các nghi thức cho biết linh hồn được gọi về sẽ la hét với những người tham gia, nguyền rủa, bóp cổ, đánh cắp linh hồn, uống máu của họ, thậm chí móc mắt họ ra. Một số biến thể của nghi thức còn gọi Mary Đẫm máu bằng các tên khác như "Hell Mary" (Mary Địa ngục) hay "Mary Worth". (theo wikipedia)

Thánh mẫu cũng có thể được hiểu là Đức Mẹ Maria, mà từ Mary đọc cũng na ná như vậy nên bạn khán giả kia mới đưa ra so sánh như thế )

Chỉ có một cậu bé vừa mút kẹo chóp chép vừa bật cười.

"Không nghĩ đến người giả danh tôi lại thú vị đến vậy, không nghĩ đến vậy mà...Trò chơi thật giả xem ra cũng có chút ý nghĩa đó chứ."

Cậu ta lầm bầm một chút, lấy ra chiếc điện thoại có treo móc khóa thỏ con, nhấn số: "Khi nào thì mới vào phó bản được?"

"Ngay bây giờ."

Tiếng ho khan dữ dội của Đồng Dao phá vỡ mảnh yên tĩnh trong phòng khách.

Trì Dực Âm tiến về phía cô đưa tay ra: "Đỡ hơn chưa?"

Nhìn bàn tay vươn ra trước mắt, ánh mắt Đồng Dao khẽ dao động, đặt tay lên: "Ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn."

Giọng nói cô vẫn khàn khàn, khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt sinh lý lúc bị nghẹt thở, nhưng vì Trì Dực Âm đã xuất hiện nên cô dần lấy lại được bình tĩnh.

"Bốp! Bốp, bốp."

Tiếng vỗ tay không màng đến thứ gì truyền đến, Lý Lạp ném thi thể trên tay xuống, chậm rãi tiến về phía này.

"Tình đồng đội này quả thật khiến trời đất cảm động, tôi không nghĩ cậu lại quay về cứu cô ấy đấy, Trì Dực Âm."

Trì Dực Âm nâng mắt, nhìn về phía đối diện một cái liền mất hứng thu hồi tầm mắt, thấp giọng hỏi Đồng Dao: "Lúc tôi không có ở đây thì chuyện gì đã xảy ra?"

Đồng Dao ngồi trên ghế, nhìn thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất ngập máu, không khỏi có chút mơ màng.

Khi Trì Dực Âm cùng người dì rời khỏi phòng tiệc, Đồng Dao thấy nhưng không để ý lắm.

Cô còn nhớ chuyện Trì Dực Âm lừa gạt tất cả mọi người trước đó, việc này khiến cô rợn hết tóc gáy, không biết liệu hắn có đáng tin hay không, hay ngay cả sự tín nhiệm của cô cũng nằm trong một phần kế hoạch của hắn.

Đối với sự thông minh vượt xa giới hạn tưởng tượng, người ta sẽ gọi là quái vật, hơn nữa cũng lấy làm sợ hãi mà tránh xa.

Đồng Dao cũng không ngoại lệ.

Nhưng mà cô cũng muốn thông qua Trì Dực Âm để biết rõ hơn về người dì.

Nhưng cô lại không nghĩ đến, sau khi Trì Dực Âm rời đi không biết đã nói gì với người dì mà ba đứa trẻ lại đột nhiên nổi cơn điên đi tấn công người chơi, mà bọn người làm không mặt trung thành kia cũng vọt đến.

Giết một người lại thay vào một người, số lượng của bọn người không mặt kia như thể nhiều đến vô tận.

Các người chơi do dự vì khi làm NPC bị thương sẽ mang về giá trị thù hận, vì thế nên cũng bó tay, không dám làm gì, ngược lại bị NPC thừa cơ lợi dụng.

Không chỉ vậy, Lý Lạp cùng người đồng đội cứ liên tục gây chuyện, lợi dụng đạo cụ đặc biệt trong tay mà chuyển sự chú ý của NPC lên người khác.

Đồng Dao tức giận mắng to, nhưng Lý Lạp ấy vậy mà chỉ nhún vai một cái, ý nói rằng hệ thống cũng không nói rằng người chơi không thể sử dụng đạo cụ, không nói gì thì là cho phép rồi.

Ban đầu Đồng Dao còn muốn liều mình bảo vệ cho hai người chơi mới, nhưng bản thân cô còn lo chưa xong, bị hai đứa em trai quấn lấy muốn giết chết cô.

Em trai lớn nói bên tai cô: "Chị đi chết đi, có vậy mới là người chị tốt. Chị ơi, chúng ta là chị em mà, chị có thể giúp em không? Chết ngay đi chị."

Mà người thanh niên kia vào lúc mất đi sự bảo vệ của Đồng Dao đã bị em gái dùng móng tay sắc nhọn xé toạt ra từng mảnh, ném vào vũng máu, như thể thịt vụn được ngâm trong dầu đỏ.

Thanh niên đau đớn dữ dội, chết đi trong sự tuyệt vọng.

Chỉ chậm một chút nữa, Đồng Dao cũng sẽ chết.

May là Trì Dực Âm chạy đến kịp lúc.

Vì những gì mà Lý Lạp vừa làm nên Đồng Dao rất ghét phải hợp tác với gã, vì thế nên từ chối chia sẻ tin tức công khai, toàn bộ những gì cô vừa kể đều là những dòng tin nhắn gửi đến Trì Dực Âm.

Tốc độ gõ chữ của cô càng ngàng càng mãnh liệt hơn, nhìn qua giống như chưa thể hồi phục lại hoàn toàn sau chuyện vừa rồi.

Trì Dực Âm nhìn tin nhắn, cũng lộ ra nụ cười.

Mục đích quan trọng nhất để hắn cứu Đồng Dao chính là vì thông tin mà cô nắm trong tay, theo sau đó là vì hắn nhận ra những người chơi hình như có xu thể đứng ở phe đối lập với hắn, tuy rằng hắn không sợ một thân một mình, nhưng có người trợ giúp cũng có lợi hơn rất nhiều.

Sau khi NPC cũng bọn người làm không mặt rời đi, phòng tiệc trở nên vắng vẻ, chỉ còn sót lại năm người còn sống.

Lý Lạp cùng bạn động hành đã để lộ ra vẻ hung ác tạn bạo một cách dứt khoác, bọn họ vì phần thưởng của phó bản mà đến, cũng không sợ việc phải bại lộ trước mặt người khác.

Đứng đối diện bọn họ chính là Trì Dực Âm và Đồng Dao.

Còn một người, là cô học sinh chủ động tìm đến nói chuyện cùng Trì Dực Âm ở xe lửa.

Cô rúc vào một góc run lẩy bẩy, đồng phục học sinh còn vương vãi máu thịt, như thể bị làm cho khiếp sợ.

Ánh mắt Trì Dực Âm dừng một chút trên người cô bé, lòng nổi lên nghi ngờ.

Đồng Dao bảo vệ hai người mới cùng lúc, vì sao một người khác đã chết thảm còn người còn lại không có chút xây xát nào? Cả người nhìn qua có vẻ chật vật vì dính máu, nhưng nhìn kĩ một chút thì thấy cô bé này lại không có một vết thương gì.

Ngay cả người chơi lâu năm như Đồng Dao mà cũng bị thương không nhẹ.

Ánh mắt Trì Dực Âm tối sầm.

"Lúc ở trên xe lửa, tôi còn nghĩ rằng cậu là một người mới, ra tay giúp Đồng Dao là bởi vì cậu ngu. Nhưng giờ nhìn lại, tôi mới nhận ra —— chỉ vì hai người là vợ chồng đồ tể mà thôi."

Lý Lạp kéo chiếc khăn trải bàn lên, lười nhác lau qua vết máu dính trên tay, nói: "Không ngờ là đã đề phòng hết mức có thể rồi mà vẫn không đoán trúng được thân phận của mấy người. Lúc đầu A Tứ chết là vì mấy người cố ý nói khích để hắn tự chủ động mở ra cơ chế bỏ phiếu chứ gì? Bởi vì cậu nhận ra, A Tứ biết thân phận thật của cậu."

"Dùng "Giáo hoàng" đem ra làm lá chắn che giấu thân phận thật sự của cậu, mà A Tứ vốn biết được thân phận thật sự lại bị cậu cố ý dẫn dắt mà chết —— A Tứ có lẽ đến khi chết rồi cũng không nghĩ ra được, người chỉ tay năm ngón trong bóng tối lại là cậu, hắn là kẻ bị cậu lợi dụng để giết chết."

Lý Lạp cười lạnh nói: "Đáng tiếc là khi đó tôi cũng không ngờ, tên cáo già A Tứ đó lại nói đúng. Tôi bị một câu chân tướng của người dì mà dao động, ngược lại bỏ phiếu cho A Tứ. Ít ra thì, cậu phải nói ra chân tướng của người dì cho tôi biết chứ?"

Trì Dực Âm bình tĩnh nhìn Lý Lạp, giống như đang thừa nhận những gì mà hắn vừa nói.

Chỉ có lác đác vài người xem nhận ra điều không đúng: [ Đồ tể? Đâu phải đâu, tên đó vào một phó bản khác rồi mà. ]

[ Phắc, tôi mới để ý vụ này, chúng ta cho rằng cậu ta là Giáo Hoàng, Lý Lạp lại nói là đồ tể... Không lẽ tới cuối mới biết được, thật ra cậu ta không phải là ai hết? Cái này vốn không phải chọn một trong hai, mà nói đúng hơn thì cả hai đều là biện pháp che mắt? ]

Trì Dực Âm nhếch môi, khẽ cười ra tiếng: "Tôi cũng đâu có nói là đồng ý nói hết sự thật về người dì mà tôi biết cho anh đâu. Tôi chỉ nói rằng tôi biết thôi, những điều còn lại..."

Hắn nghiêng đầu một chút, híp mắt cười tủm tỉm: "Là chính anh tự suy diễn ra mà."

Lý Lạp tức đến nghiến răng, gã muốn quay trở lại thời điểm bỏ phiếu ngay lập tức, khi ấy gã chắc chắn sẽ bỏ cho Trì Dực Âm.

Ánh mắt bạn đồng hành nhìn về phía Trì Dực Âm cũng dần lạnh xuống, nhưng cậu ta đã thu lại ý xấu của mình rất nhanh, hai tay cho vào túi nhìn xung quanh.

"Một, hai,...năm người. Phó bản vừa bắt đầu thì có mười một người, đúng lúc số lượng đã giảm xuống còn một nửa."

Bạn đồng hành vừa đếm xong số người, lười biếng nói: "Trong phó bản lần này có người mới, liệu nó có tự động kích hoạt quy tắc phát sóng trực tiếp miễn phí không?"

Lý Lạp gật đầu một cái: "Sắp rồi."

Nghe được đoạn đối thoại của hai người, Trì Dực Âm nhíu mày, dùng ánh mắt hỏi chấm nhìn về phía Đồng Dao.

Sau khi trải qua ba lần gặp nguy đều được Trì Dực Âm đến cứu, Đồng Dao đã hoàn toàn tin tưởng hắn, sau khi hiểu được ánh mắt đó có nghĩa gì thì cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng giải đáp: 【 Livestream nào mà có dưới mười ngàn fan đều là livestream miễn phí, ai cũng có thể xem mà không cần phải tốn tích phân. 】

【 Nhưng livestream miễn phí không phải cái gì cũng không thu, khi số lượng người chơi phó bản giảm xuống một nửa, hệ thống sẽ phán định người sống sót đang gặp nguy hiểm, từ đó sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một người khán giả may mắn xem livestream miễn phí tiến vào phó bản, trợ giúp những người chơi khác thông quan. 】

【 Nói cách khác, xác suất thấp nhất là một phần mười nghìn, cao nhất là trăm phần trăm để trở thành người may mắn. Nhưng đa phần sẽ là những người xem livestream miễn phí, vốn là những người chơi nghèo không có thực lực đổi lấy tích phân, cho nên đại đa số những người bị chọn trúng thì sẽ chết ở phó bản. 】

Ngừng lại một chút, Đồng Dao tiếp tục nói: 【 Giống như phó bản hiện tại của chúng ta, ai càng vào thì sẽ chết càng nhanh... Chỉ vì tiết kiệm một vài tích phân mà phải bồi thường bằng cả tính mạng. 】

Trì Dực Âm nhanh chóng nắm được tình huống hiện tại.

Đối với phó bản có cấp độ khó cao như 【 Gia trang hạnh phúc 】 cũng chỉ có người mới thì mới có dưới mười ngàn fan, nếu có ba người mới bao gồm cả hắn thì hệ thống sẽ bắt lấy ba khán giả xem livestream tùy ý, đưa vào phó bản để bổ sung số lượng, từ năm đến tám người.

—— Thật sự · ngẫu nhiên tóm lấy một người xem may mắn.

Quả nhiên, hệ thống đã đưa ra thông báo, phòng phát sóng trực tiếp được một phen xôn xao.

Lúc này mà có thoát khỏi livestream cũng vô ích, hệ thống đã sớm ghi lại mã thân phận của từng người chơi, lúc này, giọng nói máy móc lạnh lùng sẽ vang lên tiếng chúc mừng cho người chơi may mắn được tham gia gameshow thú vị này.

Nhưng đa số người chơi cũng không mấy lo lắng, ngược lại còn rất chờ mong —— vì bọn họ đều nghĩ, vận xui sẽ không rớt xuống đầu mình.

Bọn họ đang mong chờ được thấy cảnh tượng người bị chọn khóc lóc từ chối nhưng vẫn bị hệ thống cưỡng ép ném vào phó bản, Adrenaline (*) cũng vì thế mà tăng vọt, ai cũng ồn ào hưng phấn cười lớn ở livestream.

((*) Adrenaline: là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. )

[ Đến rồi đến rồi, phần 'rút thăm may mắn' được mong đợi nhất đã đến rồi! ]

[ Ha ha ha ha ha ha không sai! Tôi coi livestream miễn phí chỉ vì thời khắc này thôi đó! Kích thích quá đi! ! ! ]

[ Nếm mùi sợ hãi của cái chết đi nha ~~ thật là tuyệt quá đi! ]

Hệ thống rất biết phối hợp mà mở nhạc nền vui vẻ, tất cả người chơi như rơi vào từng ô trong chiếc nón kì diệu, được xoay một vòng rồi sau đó tạm dừng ném ra một cái tên.

Cậu bé nhìn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình thấy cái tên "Kinh Trà" hiện lên, cậu híp mắt một cái rồi cười lên một cách khoái trá.

Cậu nhàn nhã đứng dậy, lại lột ra một chiếc kẹo que cho vào ngậm trong miệng.

Nhưng một người may mắn khác khi nhìn thấy tên của mình, nụ cười hưng phấn khựng lại, thay vào đó lại sự hốt hoảng sợ hãi: "Tại sao lại là tôi! Không, không! Chắc chắn đã sai chỗ nào rồi."

"Đây là 【 Gia trang hạnh phúc 】đó, vào rồi thì không thể sống được nữa! Tôi không vào đâu, không! ! !"

Nhưng hệ thống vẫn không dao động, cứ như vậy thi hành quy tắc.

【 Có hai livestream có số lượng fan dưới mười ngàn, vì thế ngẫu nghiên chọn được hai người may mắn, xin chúc mừng! Đếm ngược truyền tống đến phó bản ba, hai, một! 】

Hai thân ảnh lập tức xuất hiện trong phòng tiệc, một người là đàn ông trung niên té nằm xuống đất, té rất đau nhưng lại xui xẻo nằm đối mặt với thanh niên vừa mới chết kia, ông ta vừa mới ngẩng đầu đã được đối diện với con ngươi trống trỗng của người chết nên giật hết cả mình, hét thảm một cách điên cuồng.

Mà người khác lại là một cậu nhóc, nhưng cả người lại nhẹ nhàng đáp xuống đất, cậu ta đội một chiếc mũ trùm đầu có hình tai thỏ, hai đôi tai thỏ đen nhánh như đang chuyển động trên không trung.

Trì Dực Âm cảm nhận được ánh nhìn của cậu nhóc nên cũng nhìn lại.

Nhìn ngoài mặt thì hắn vẫn không gợn sóng sợ hãi, nhưng nội tâm lại không nhịn được nghi ngờ.

Những người chơi khác không nhìn ra hai người được chọn ngẫu nhiên này có vấn đề gì, chỉ có Trì Dực Âm biết rất rõ, trong phó bản này, tính luôn hắn thì chắc chắn có ba người mới, nhưng số lượng không đúng lắm...

Hệ thống sẽ không bị lỗi ở chỗ này, lời giải thích duy nhất, chính là trong ba người chơi mới kia có một người nói láo, thật ra người đó vốn không phải người mới.

Trì Dực Âm biết mình là người mới, thanh niên vừa chết kia cũng vậy. Nên chỉ còn dư lại cô học sinh kia...

Hắn bình tĩnh liếc mắt về phía cô nhóc học sinh, thấy người ta luôn mang vẻ mặt hoảng sợ run lẩy bẩy, ngay cả hai người Lý Lạp cũng bị cô bé lừa mất rồi.

Đúng thật là có vấn đề sao... Bản thân hắn là người mới nhưng cũng phải giả làm người chơi lâu năm để người ngoài không dám có hành động thiếu suy nghĩ gì với hắn, khiến cho bản thân có thể bình yên vô sự dưới tình huống không biết một chút gì về trò chơi, nhanh chóng chớp lấy cơ hội thích ứng với trò chơi.

Nhưng nữ sinh kia là người chơi cũ nhưng lại giả thành người mới? Có mục đích gì đây?

Nữ sinh nhận ra ánh mắt của Trì Dực Âm, gượng gạo nặn ra một nụ cười ngượng ngùng, như thể vừa thoát khỏi nỗi sợ, đáp lại lòng tốt của người khác giành cho mình.

Bộ dáng hiền lành lại khôn khéo, lại trông vô hại với mọi người.

【 Người sống sót ngẫu nhiên tiến vào phó bản, mỗi người mang đến thời gian 6 giờ như ban đầu. Nếu chết, áp dụng quy tắc tương tự như những người sống sót khác. Thời gian đếm ngược trước mắt của phó bản 105:49:26】

【 Tiệc đã tàn, đến giờ ngủ của em trai em gái, người dì đã nhận được sự sắp xếp của quản gia vào nghỉ ngơi, bà ghét nhất là có người đánh thức mình. Thời gian ban đêm sẽ bắt đầu trong mười phút. Mời các người sống sót trở về phòng nghỉ ngơi, không được tùy ý ra khỏi phòng mình vào ban đêm. 】

【 Bắt đầu đếm ngược. 】

Trì Dực Âm yên lặng thu lại ánh mắt nhìn nữ sinh, không nói phát hiện của mình với bất kỳ ai.

Hắn định bước lên một bước, nhưng cậu bé tai thỏ đi ủng đã đứng ngăn trước mặt hắn.

Cậu nhóc ngậm kẹo que, tò mò ngẩng đầu nhìn Trì Dực Âm, đôi mắt tròn xoe đáng yêu hệt như một chú thỏ con, ánh mắt đơn thuần sạch sẽ.

Cậu nhóc vốn không nên xuất hiện trong trò chơi này, đứng ở nơi đầy mùi máu và thi thể, mà phải như những bông hoa xinh đẹp được bảo vệ trong nhà kính thì đúng hơn.

Nhưng Trì Dực Âm chỉ bình tĩnh nhìn cậu nhóc một cái, chuẩn bị rời đi ngay bên cạnh, nhưng cậu nhóc lại chủ động đưa tay ra, cười hì hì tự giới thiệu bản thân.

"Em là Kinh Trà, còn anh?"

Cậu nhóc nghiêng đầu một chút, tai thỏ theo đó nhúc nhích, khi cười còn lộ ra chiếc răng nanh nhỏ.

Ngay cả Đồng Dao cũng không khỏi mềm lòng, cảm thấy nhóc con trước mắt này là một người mới đáng thương.

Nhưng ở trước màn hình livestream lại có người gãi đầu kêu rên: "Ông trời nhỏ của tôi ơi! Sao lại không dùng đạo cụ đặc thù để thay đổi tướng mạo vậy? Còn dùng tên thật nữa! Cậu đây là đang nghiêm túc sao!"

Trì Dực Âm nhìn bàn tay nhỏ nhắn kia đưa ra một lúc, bên khóe môi chợt hiện lên ý cười nhẹ.

Những người khác không biết nhưng hệ thống giành cho người mới như hắn đã nói rằng Kinh Trà đến từ livestream của hắn. Giờ lại ra vẻ không biết hắn là ai mà muốn tiếp cận hắn?

Hắn vuốt tay, vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi, tôi mắc bệnh sạch sẽ, không thích bắt tay."

Dứt lời, Trì Dực Âm liền vòng qua người cậu nhóc, đi thẳng về phía khuê phòng của Đại tiểu thư.

Sau lưng hắn, ánh mắt của cậu nhóc chợt lạnh xuống, hồi lâu mới chậm rãi thu lại bàn tay đưa ra trong không trung.

Trì Dực Âm chợt thấy sau lưng lạnh lẽo, nhưng cũng không để bụng.

Mục đích của hắn là sống sót thông quan phó bản này, sau khi biết được những gì mà Mã Ngọc Trạch trải qua, hắn lại muốn làm một chút gì đó cho cô gái này. Trừ những việc này ra, hắn đến đây không phải vì để kết bạn.

Hắn cứu Đồng Dao là vì cô có thể đem đến cho hắn những thông tin có giá trị, nhưng cậu nhóc chưa phân biệt được là tốt hay xấu này...Chà.

Hắn đã có được toàn bộ giá trị thù hận rồi, nhận thêm nữa từ Kinh Trà cũng chẳng sao.

Thấy Trì Dực Âm đi, Đồng Dao cũng nhanh chóng đuổi theo, khi đi ngang qua Kinh Trà, cô còn cười nói xin lỗi với cậu nhóc: "Đừng lo lắng, Trì Dực Âm sẽ bảo vệ em, chỉ là tính tình cậu ta trong nóng ngoài lạnh mà thôi."

Nói rồi cô chạy về phía Trì Dực Âm, nhân lúc trở về phòng nói chuyện với hắn.

Kinh Trà lạnh lùng nhìn Đồng Dao một cái, cười khinh một tiếng.

Cái tên quái vật như Trì Dực Âm mà cũng có người cho là "ngoài lạnh trong nóng"? Ha, xem ra Trì Dực Âm ngụy trang thành công quá đó chứ.

Nhưng đáng tiếc, người sống sót cho đến cuối...mới là thật.

Nghe theo đếm ngược của hệ thống, Lý Lạp cùng bạn đồng hành cũng đi về phía khuê phòng của Đại tiểu thư.

Nhưng bọn họ lại chưa từng đặt chân vào khuê phòng, khi màn đêm buông xuống thì những người làm cũng biết mất không thấy tăm hơi, hai người Trì Dực Âm đi phía trước cũng như bốc khói không thấy bóng dáng, bọn họ nhìn nhau một cái, chỉ có thể bắt đầu tìm kiếm vị trí của khuê phòng, tranh thủ vào phòng trước khi hết thời gian đếm ngược.

Cô học sinh nhút nhát theo chân hai người Lý Lạp từ xa, như thể muốn thuận đường để tìm được khuê phòng, điệu bộ tiêu chuẩn hệt như người mới.

Kinh Trà lạnh lùng đảo mắt một vòng quanh phòng tiệc, không thèm để ý người đàn ông đang ngồi trên đất kêu thảm thiết vì chưa chấp nhận được sự thật.

Cuối cùng, trong phòng tiệc không còn một bóng người nào, rơi vào yên tĩnh một lần nữa.

Thi thể thanh niên bỏ mạng nằm ngửa trên vũng máu dần hòa tan thành một bãi máu thịt sềnh sệt.

Chỉ có lớp da mặt vặn vẹo bập bềnh trên máu.

Nơi cầu thang ẩn trong bóng tối có một tên người làm không mặt chậm rãi đi ra, khom người nhặt lên tấm da mặt đo.

Mà bên trên tầng lâu phát ra tiếng bóng va đập xuống sàn đều đặn như tuân theo quy luật gì đó.

"Bịch!"

"Bịch!"

"Bịch..."

Ánh mắt của trẻ con, ngây thơ trong sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro