Không thể chạy thoát (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Dực Âm đã mơ thấy một giấc mơ vô cùng kì lạ nhưng lại rất chân thật.

Dinh thự Mã Gia khắp nơi đều được treo đèn kết hoa, lụa đỏ phủ lên khắp mảng tường trắng, nhìn đâu đâu cũng thấy chữ "囍" đỏ rực.

Những người làm mặc quần áo đỏ đi ngang qua sân, tay bưng mâm, vai gác rương rỗ, tiếng trống kèn cùng tiếng sáo vang lên không dứt, khách khứa đang ngồi ai nấy cũng đều hân hoan vui mừng.

Trong chính điện được thắp nến đỏ long phụng, những chiếc nến được cắm đầy trên giá, sáp nến chảy dọc xuống chân nến vàng, từng đợt khói nhẹ bay lượn lờ phả ra từ trong lư hương.

Nhìn đâu cũng thấy vô cùng xa hoa phú quý, tiếng pháo rền vang hòa cùng tiếng cười đùa truyền vào làm cả gian phòng như bừng sáng, khiến Trì Dực Âm dần nổi lên từ biển sâu ý thức.

Hàng mi mỏng dài của hắn khẽ run run, chưa kịp nhận ra rằng mình đang ở đâu thì thanh âm huyên náo ngoài kia vang bên tai khiến đầu hắn như muốn nứt ra, bên người truyền đến cảm giác tê buốt, cánh tay hắn lạnh đến mức mất đi cảm giác.

Trì Dực Âm vô thức cúi đầu xuống liền thấy có ai đó đang nâng cánh tay của hắn lên.

—— Không, đây không phải là cánh tay của hắn.

Hắn đang mặc một bộ hỷ phục đỏ tươi được đính lên những viên ngọc lục bảo xinh đẹp sang trọng, trước mắt là một mảnh rực đỏ như máu, đỏ đến chói mắt, dường như là chiếc khăn voan của tân nương.

Nha hoàn đứng hai bên đỡ lấy hắn, hắn có thể cảm giác được sau lưng mình như đang tựa vào một thứ gì đó rất cứng rắn, như thể hắn đang bị trói vào một thanh gỗ ngay sau lưng.

Chuyện gì đây, bộ hỷ phục này?

Suy đoán đầu tiên của Trì Dực Âm rằng đây chính là do cô gái mặc hỷ phục kia đang giở trò, nhưng hắn đã rất nhanh phát hiện ra, trừ đôi mắt thì cả tay và chân hắn đã hoàn toàn mất đi khống chế. Hơn nữa hắn có nhìn thoáng qua đôi bàn tay lộ ra từ trong vạt áo, bàn tay này vô cùng trắng trẻo nõn nà, có điều nó lại không phải bàn tay mà hắn có được qua nhiều năm cầm bút.

Mà đây là bàn tay của một cô gái.

Nhưng linh hồn hắn tựa như đang bị giam lại trong thân xác của người con gái này, hành động bị hạn chế làm giảm đi khả năng quan sát mọi thứ xung quanh rất nhiều, khiến cho hắn tạm thời chưa thể xác nhận được tình huống hiện tại cùng thân phận của người con gái này.

Dường như trong phòng khách có rất nhiều người, tiếng cười vui vẻ cứ vang lên không ngừng.

Trì Dực Âm thông qua khẽ hở dưới lớp khăn voan cũng thấy được một chút, những vị khách xung quanh không hề có mắt và mũi, trên gương mặt chỉ có đúng một cái miệng đang cười toe toét.

Bọn họ khoác lên mình chiếc áo trường sam kiểu cũ, tóc được thắt đuôi sam, từng người từng người đồng loạt nhìn về phía Trì Dực Âm với gương mặt tái nhợt.

Bọn họ vỗ tay, gật đầu không ngừng, như thể là vô cùng ngưỡng mộ cuộc hôn sự đáng giá ngàn vàng này.

Trì Dực Âm chợt nhận ra, hắn không có cách nào di chuyển được mà phải nhờ vào hai người nha hoàn đỡ lấy cánh tay hắn từ hai bên, gần như là kéo hắn về phía cao đường (*).

( (*) Chúng mình hay nghe từ "cao đường" trong câu "nhị bái cao đường", lúc mà tân lang tân nương tiến hành hôn lễ. Thì theo như mình hiểu, từ "cao đường" vốn chỉ nơi ở, là chốn tôn nghiêm dành cho cha mẹ. )

Lúc này thì hắn mới thấy rõ được người ngồi trên ghế chủ trì.

—— Nhưng không ngờ lại là Mã lão gia và người dì.

Mã phu nhân lại chẳng thấy đâu, người dì lại như đang tận hưởng niềm vui ngay trước mắt (*), cùng Mã lão gia cười ha hả trước lời xu nịnh của đám khách khứa.

( (*) Gốc là 喜上眉梢 - dịch thoáng là niềm vui ở trên đỉnh lông mày, người Trung hay dùng thành ngữ này để diễn tả một người đang vui vẻ, hân hoan, điều đó được lộ ra qua nét mặt, cử chỉ, lời nói. )

Trì Dực Âm ngẩn ngơ, sau đó rất nhanh đã thông suốt, chủ nhân của thân thể này chính là Mã Ngọc Trạch. Mà những gì hắn thấy ở đây... chính là lúc mà Mã Ngọc Trạch thành thân.

Bà mối mang vẻ mặt dữ tợn đi tới, dùng sức lực rất lớn ấn đầu Trì Dực Âm để hắn cúi xuống hành lễ với Mã lão gia và người dì.

Muốn vùng dậy chạy thoát nhưng lại không được, tiếng gào khóc cứ nghẹn ứ trong lòng không thể phát ra, nỗi bất lực cùng tuyệt vọng cứ thế trào dâng mãi trong lòng.

Vào lúc cúi người xuống, Trì Dực Âm nhìn đôi giày được thêu tinh xảo dưới lớp váy cưới, hắn thấy bản thân như đang chìm xuống biển sâu vạn trượng, làn nước cứ nhấn chìm hắn khiến hắn không cách nào thoát đi, tuyệt vọng đến nghẹt thở.

Như thể vào giây phút này hắn chính là Mã Ngọc Trạch, bị cha mẹ và người lớn trong nhà ép gả cho người mà mình không thích, muốn chạy trốn nhưng thoát làm sao được khỏi xiềng xích trói buộc này, tiếng gào hét như nghẹn lại trong cổ họng.

Không thể chạy thoát, không nói ra lời, chỉ có thể trơ mắt hình hết thảy bi kịch này bước ngang qua đời.

Nhưng hình ảnh lại chuyển đổi một cái, không nhìn thấy đôi giày thêu cùng hỷ phục đỏ sẫm đâu hết, ánh nến sáng ngời cũng vụt mất, thay vào đó là một mảnh hoang vu đổ nát.

Mà Trì Dực Âm cũng lấy lại được quyền kiểm soát của cơ thể.

Chẳng qua đây không phải là thân thể của Mã Ngọc Trạch đang mặc hỷ phục mà là chính là thân thể của hắn.

Hắn sững sờ một chút, lập tức cúi đầu nhìn xuống, vẫn là bộ suit ba mảnh (*) quen thuộc. Không, không đúng, ghim cài áo chim nhỏ đã biến mất...Đây không phải hắn, mà chỉ là mơ, hoặc là những gì mà quỷ hồn muốn hắn nhìn thấy.

(*) Suit ba mảnh: Nó là sự kết hợp đồng nhất giữa 3 món trang phục: áo khoác vest, quần tây và áo gile.)

Mà sự thay đổi lớn nhất chính là đám cỏ dại mọc um tùm dưới đất.

Xương khô màu vàng đen nằm rải rác trong bụi cỏ dại, đồ đạc trong nhà thì lại ngổn ngang khắp sân và phòng khách, nến đỏ bị lật ngã, tơ lụa mục nát, những món ngon được bày trí tinh xảo thì lại rớt xuống đất thành một vũng nước hôi.

Vẫn là căn biệt thự kiểu cũ vừa mới còn huyên náo nhộn nhịp nhưng lại biến mất, hơn thế nó còn gợi lên kí ức trong đầu Trì Dực Âm.

Hắn nhớ lại lúc hắn thừa dịp trời tối đi tra xét tòa nhà ma ám kia, hành động bây giờ của hắn là dựa vào những gì đã xảy ra theo như trong trí nhớ.

Như thể ban nãy hắn vẫn là Mã Ngọc Trạch mà thoắt cái đã trở thành chính mình trong quá khứ.

Người viết truyện kinh dị thường cần nguồn cảm hứng mãnh liệt và kích thích hơn rất nhiều so với những nhà văn khác, nỗi sợ càng khắc sâu vào linh hồn, bản thân càng cận kề với cái chết thì mới có được nguồn cảm hứng dồi dào, khả năng sáng tác mới bùng nổ trong nháy mắt.

Trong đó còn tồn đọng những thứ cảm xúc mãnh liệt, phóng đại mọi cảm giác của con người, để Trì Dực Âm có thể quan sát được sự liên quan đến việc nhân cách mỗi người được tạo thành như thế nào, từ đó có thể khám phá sâu hơn về năng lực mà bản thân đã thức tỉnh.

Vì thế, Trì Dực Âm đã dấn thân đi tra xét không biết bao nhiêu nơi nổi danh là rùng rợn chết chóc.

Đáng tiếc, phần nhiều trong số đó chỉ là tin đồn được thêu dệt, không hề tồn tại yêu ma quỷ quái gì.

Nhưng biệt thự cũ của Mã gia lại không như vậy.

Khi Trì Dực Âm bước vào ngôi biệt thự này lần đầu tiên, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ giảm xuống ngay tức khắc, não bộ theo bản năng đưa ra cảnh báo nguy hiểm.

Ngôi biệt thự hoang tàn mọc đầy cỏ dại và dây leo, như thể là chốn để bọn yêu ma quỷ quái ẩn núp trong bóng tối, giương mắt nhìn những người từng bước từng bước đi vào cõi chết.

Trì Dực Âm thấy được một chiếc gương khá quen mắt.

Chiếc gương này đã bị đập bể, trên bề mặt phủ đầy những vết nứt ngổn ngang, tách rời nhau thành từng mảnh vụn phản chiếu lại ánh sáng khiến nó càng trở nên quỷ dị mờ ảo, vài tấm vải cũ lất phất trên trần nhà được gió thổi vi vu, như những bóng ma đang lửng lờ vậy.

Kí ức của hắn trước khi tiến vào trò chơi đã dừng ngay tại nơi này.

Hắn chỉ nhớ, sau khi đối diện với tầm mắt âm u của nữ quỷ trong gương thì đầu hắn đau như búa bổ, có một sức mạnh kì lạ lớn mạnh nào đó đã ngăn hắn nhớ lại những chuyện xảy ra sau đó.

Nhưng bây giờ Trì Dực Âm lại phát hiện, tấm gương này nằm đối diện ở cửa chính trong khuê phòng của phó bản.

Đó là nơi mà hắn cùng nữ quỷ phát sinh giao ước với nhau.

Phó bản và hiện thực liệu có chồng chéo lên nhau không?

Trì Dực Âm nhíu mày, nhưng ngay sau đó mặt gương lại vỡ ra thành trăm mảnh, hàng trăm hình chiếu của hắn đồng loạt nhíu mày nhìn lại hắn, trông tàn bạo như quỷ dữ.

Nhưng có một mảnh trong số đó không phản chiếu hình bóng của Trì Dực Âm mà chỉ là một mảnh vỡ màu đỏ.

Hắn nhìn vào mảnh gương đó ngay lập tức.

"Đợi đã, Mã Ngọc Trạch."

Nhưng lần này, Trì Dực Âm lại làm một việc khác với những gì trong kí ức, hắn gọi tên thật của nữ quỷ, muốn giữ nàng lại.

Mảnh vỡ màu đỏ kia vậy mà cũng ngừng lại một chỗ.

Trì Dực Âm thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào gương nói với vẻ mặt chân thành: "Khi tôi đoán sai về sự thật có liên quan đến cô thì cô đã cố muốn giết tôi. Thật sự thì có rất nhiều chuyện tôi chưa biết, nhưng mà tôi muốn giúp cô, Mã tiểu thư."

"Nói ra những sự thật mà tôi không biết đi, kể ra hết những nỗi uất ức và tức giận của cô cho tôi nghe đi."

Trì Dực Âm dừng lại một chút, nhẹ giọng nói: "Tôi muốn dắt cô ra khỏi nơi này. Đối với cô mà nói thì Mã gia chẳng khác nào địa ngục trần gian, cô đã giết nhiều người như vậy rồi, không cần phải ở lại nơi đây, tự mình làm khổ mình."

Hình dáng của nữ quỷ dần hiện ra từ trong gương.

Đây chính là lần đầu tiên Trì Dực Âm nhìn rõ được diện mạo của nàng.

Lúc ở trong nhà, nữ quỷ không muốn để hắn nhìn thấy mặt của mình, nhưng ở trong giấc mộng giả tạo này, quy tắc lại mất đi tác dụng.

Nữ quỷ sở hữu một gương mặt xinh đẹp nhưng lại nhợt nhạt không có chút máu, trên tóc cũng không cài trâm ngọc quý giá, nàng cũng không mặc hỷ phục hoa lệ. Mái tóc đen nhánh bung xõa trên chiếc váy đỏ, kéo dài đến tận chân và lan ra, cả mặt đất như thể được tóc bao phủ, không có điểm dừng.

Nàng lạnh lùng chăm chú nhìn Trì Dực Âm, không hề che giấu sát ý mãnh liệt.

Nhưng Trì Dực Âm lại không tỏ ra chút sợ hãi nào mà chỉ mỉm cười nhìn nàng, rất kiên nhẫn mà chờ đợi.

Sau một lúc lâu, cuối cùng thì nữ quỷ cũng thả lỏng.

Nàng nhìn Trì Dực Âm với ánh mắt rất phức tạp, cũng không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ hỏi ngược lại: "Tại sao lại không đi thực hiện nguyện vọng của cha?"

Bởi vì nếu thực hiện theo nguyện vọng của ông ấy rồi thì còn đâu là công bằng dành cho cô!

Trì Dực Âm vừa chuẩn bị trả lời nữ quỷ thì màu đỏ trong mắt hắn phút chốc lan rộng ra, bao phủ cả tòa nhà hoang tàn, xung quanh đều là một màu đỏ rực như máu.

Trước khi hắn kịp phản ứng thì đất trời đã quay cuồng, ngay sau đó hắn nhận ra rằng bản thân không còn ở ở trong tòa nhà ma ám kia nữa.

Thay vào đó hắn về lại sảnh đường. Trở về thân xác của vị tân nương vừa thành thân giữa tiếng reo hò mừng vui của khách khứa khi vừa từ biệt Mã lão gia và người dì.

Bà mối vừa cưỡng ép hắn hành lễ xong liền thay nha hoàn đỡ Trì Dực Âm tiến ra phía bên ngoài.

Kiệu cưới đã sớm dừng trước cổng lớn, có người hô to hát mừng vén rèm kiệu lên.

"Nhất cầu mỹ nhân cành vàng lá ngọc!"

"Hai cầu Hỷ thần vĩnh kết đồng tâm!"

"Ba cầu bạch mã nạm ngọc, ông bà cha mẹ sống lâu trăm tuổi, phúc lộc đầy nhà, gia đình dồi dào sức khỏe, con cháu an khang thịnh vượng ——"

"Giờ lành đã đến, mời tân nương lên kiệu ——!"

Những người khiêng kiệu cùng các vị khách liên tiếp lặp lại ca từ, ngẩng cao đầu thốt ra từng tiếng, đáp lại thanh âm huyên náo của trống kèn như thể phá tan màn trời đêm.

... Chờ chút đã! Màn trời đêm? !

Trì Dực Âm ngạc nhiên một chút, sau đó chợt nhận ra cái cảm giác vi diệu mà hắn thấy ngay từ đầu là do đâu mà ra.

Cổ Thụ Trấn cũng ở vùng ngoại ô của Thượng Hải, nơi đây vốn không có phong tục tổ chức hôn sự vào buổi tối! Hiện tại là lúc tân nương ra cửa, nhưng hắn lại thấy đồng hồ trong phòng khách lại đang điểm 11 giờ.

Giờ Tý! Giờ linh.

Sao lại có người thành thân vào giờ Tý chứ?

Trì Dực Âm còn chưa kịp suy nghĩ thì đã bị bà mối cưỡng ép nhét vào trong kiệu.

Bà mối dùng lực rất lớn, không như những bà lão khác được người ta mời để tổ chức lễ thành hôn mà bà lại trông như người đã lao động chân tay nhiều năm.

Trì Dực Âm không thể kiểm soát chính mình trong thân thể vị tân nương này, không tài nào chống cự mà chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân đang ngày một đến gần chiếc kiệu đó, màn che màu đỏ thẳm phấp phới như thể  quỷ dữ đang há chiếc mồm đầy máu muốn nuốt chửng lấy hắn.

Nhưng ngay khi Trì Dực Âm nhìn rõ bóng dáng đang ngồi trong kiệu, hắn ngẩn người.

Trong kiệu có một vị tân nương đang ngồi.

Hay nói cách khác...vị tân nương đó chính là Đại tiểu thư Mã Gia, Mã Ngọc Trạch.

Nhưng không giống với nữ quỷ mà hắn đã gặp trong ngôi nhà ma ám kia.

Ngay lúc Trì Dực Âm nhận ra thân phận của cô gái, vị tân nương ngồi im như pho tượng cuối cùng cũng chậm rãi ngẩn đầu lên, xuyên qua lớp khăn voan đỏ nhìn về phía hắn.

Hai tay nàng vốn đan chéo đặt trên đùi lại được nhấc lên ngay lập tức, nhắm thẳng về phía Trì Dực Âm, ống tay áo đỏ thẩm tung bay nhẹ nhàng trong không trung như thể là một đôi cánh bướm.

Không đợi Trì Dực Âm kịp phản ứng thì hắn đã thấy bản thân như được đẩy mạnh về sau, toàn bộ khung cảnh trộn lẫn với nhau thành một màu đỏ rực và nhanh chóng biến thành những đường nét ngoằn nghèo, tiếng gió rít phủ lên âm thanh huyên náo nhộn nhịp, cho đến cuối cùng thì chỉ còn tiếng kèn thê lương đâm thẳng vào màng nhĩ hẳn, phá vỡ trời đêm.

Cảm giác mất trọng lực ập đến, ý thức hắn lại trôi dạt trên nền biển ầm ào, dù cho hắn có muốn nán lại để hỏi cô gái mặc hỷ phục kia cho rõ nhưng khi vươn tay lại chỉ có thể tóm vào hư không.

"!"

Trì Dực Âm chợt mở mắt ra, nhịp tim đập nhanh điên cuồng.

Hắn nhanh chóng nhìn mọi thứ xung quanh, nhận ra mình đang ở trong một mảnh tĩnh mịt được bóng tối bao lấy, hắn thấy được một vài món đồ nội thất mờ ảo nên mới nhận ra bản thân đã trở lại khuê phòng.

Những điều muốn nói với vị tân nương kia còn nghẹn lại trong cổ họng, nhưng mọi thứ trước mắt đã sớm tan vào hư vô.

Choàng tỉnh khỏi giấc mộng.

Tiếng đàn dương cầm êm ái từ phía xa xa truyền đến, nghe như thanh âm đến từ một chiếc hộp nhạc đã từng thịnh hành ở trời Tây trước đây. Thứ âm nhạc tuyệt vời thế này mà lại nghe sau khi trải qua cơn ác mộng kinh hoàng thì cũng trở nên kỳ dị và đáng sợ hơn bao giờ hết.

Trì Dực Âm dần khôi phục bình tĩnh, vì tiếng nhạc này phát ra nên hắn mới tỉnh lại, hoặc cũng có thể là vì nữ quỷ đã đuổi hắn đi...

Hắn nhúc nhích bàn tay trong vô thức, nhưng lại chợt phát hiện là bản thân đang nắm lấy thứ gì đó.

Hắn nghi ngờ cúi đầu nhìn xuống, con ngươi lập tức co rút lại.

Vật mà hắn đang cầm trên tay...lại là những tờ giấy tiền vàng bạc được người ta dùng khi đi tảo mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro