Không thể chạy thoát (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Cảnh báo có hình ảnh thấy ghê, nên chuẩn bị tâm lý trước khi đọc )

Khi nhìn thấy mớ giấy tiền vàng bạc nhẹ tênh trong lòng bàn tay, Trì Dực Âm chợt nhớ đến, việc bản thân đột nhiên rơi vào giấc mộng kia là ngay lúc hắn kiểm tra sính lễ ở trong khuê phòng.

Nhưng hắn nhớ rất rõ, thứ hắn nhìn thấy chính là cái rương đầy vàng thỏi chứ không phải là những sấp giấy tiền vàng bạc.

Sao lại có người... Dùng giấy tiền vàng bạc làm sính lễ chứ?

Trì Dực Âm đang tựa lưng vào ghế, hắn từ từ ngồi thẳng dậy và duỗi tay ra để hình rõ hơn về sấp giấy tiền vàng bạc có chút nhăn nhúm khi bị hắn nắm siết chặt lúc còn trong mơ.

Nhưng những tờ giấy tiền vàng bạc vừa bày ra trước mắt hắn liền phai màu đi, hóa thành từng tờ giấy trắng như tuyết, mà chất lỏng đỏ như máu lại từ trong những tờ tiền lan ra nhanh chóng thấm đẫm tờ giấy.

Chúng trở nên nặng trĩu, mục nát như một miếng thịt vụn, nhưng lại run lên nhè nhẹ.

Thình thịch, thình thịch...

Giống như là nhịp đập con tim.

Không ít người xem livestream sợ xanh mặt, vô thức chạm tay lên lồng ngực để xác định rằng con tim của chính mình vẫn yên vị ở đấy hay không.

[ Bà nội cha nó...Tôi vừa lấy một tờ giấy để xếp máy bay, nhưng tôi sợ quá nên ném luôn nguyên tờ giấy xuống đất rồi. ]

[ Cứu tui cứu tui! Đại lão lại kích phát cốt truyện gì vậy! Trời ơi! Thấy ghê quá mấy má, nó đập hoài luôn kìa! ]

[ Ọe! ! ! ! Tôi thấy trong người không được khỏe lắm, may là tôi không phải gặp thứ này, nếu không chắc tôi bất tỉnh luôn. ]

Nếu không phải Trì Dực Âm tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình thì có lẽ hắn cũng sẽ không tin, thứ giống hệt như trái tim đang thối rữa trong tay hắn lúc trước vẫn là một thỏi vàng.

Dù hắn không sợ nhưng thứ này lại mang đến cho hắn cảm giác sền sệt lạnh như băng, khiến Trì Dực Âm chán ghét nhíu mày một cái.

Ngay sau đó hắn lập tức đứng dậy, đem miếng thịt vụn này để sang một bên, sau đó nhanh chân tiến về mấy chiếc rương gỗ nằm ở giữa.

Thỏi vàng lấy từ rương gỗ lại thành ra như vậy, còn những thỏi khác thì sao?

Phải biết là trước đây khi hắn mở nắp từng cái rương ra để kiểm ra thì bên trong cái rương nào cũng chứa toàn là vàng thỏi! Chẳng lẽ tất cả chúng cũng giống như trái tim thối rữa kia?

Nhưng vào lúc hắn vén màn để nhìn về phía mấy cái rương gỗ thì hắn chợt sửng sốt tại chỗ.

—— Những thứ bày ra ở đó lại không phải rương gỗ, mà lại là một cỗ quan tài!

Có tiếng đập yếu ớt nhưng lại rất rõ ràng từ trong quan tài phát ra.

"Đùng...đùng!"

Tiếng dương cầm đến từ hộp nhạc gần như lấn át luôn thanh âm nhỏ xíu này, cho đến khi hắn tiến lại gần lắng nghe thì mới phát hiện ra manh mối.

Trì Dực Âm không để ý đến vết máu bẩn trên lòng bàn tay nữa, hắn nhanh chóng chùi đi rồi lập tức đi về phía quan tài, nắm chặt nắp quan tài và dùng sức nhấc lên.

Cũng may là nắp quan tài vẫn chưa được đóng đinh, mặc dù nó có chút nặng nhưng Trì Dực Âm vẫn có thể xử lý được, hắn đột ngột dùng hết sức, nhấc nắp quan tài lên một cách mạnh mẽ.

Hắn nhanh chóng nhìn vào trong quan tài, cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng hắn vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên một chút.

Nằm trong quan tài... lại là Mã Ngọc Trạch.

Nàng mặc hỷ phục đỏ sẫm, hai tay đặt trên bụng, đôi mắt được trang điểm tinh tế, xinh đẹp động lòng người, đôi môi đỏ thắm càng làm tôn lên nước da trắng như tuyết của nàng. Mà gương mặt của nàng lại rất bình yên, bên khóe môi lộ ra một nụ cười mỉm, trâm cài vàng ngọc cùng vô số trang sức quý giá điểm xuyết cho mái tóc của nàng, ngay khi quan tài được mở ra thì vô số vàng bạc châu báu lấp lánh phần nào thắp sáng cả gian phòng vốn là một mảnh tối mịt.

Nhưng nàng đã không còn hơi thở, ngực cũng không chút phập phồng.

Vậy thanh âm mà hắn vừa nghe được phát ra từ đâu?

Ánh mắt Trì Dực Âm trầm xuống ngay lập tức.

Dù cho Mã Ngọc Trạch chết vì lí do gì, Mã Ngọc Trạch mà hắn biết sẽ không có chút vui vẻ gì với cuộc hôn nhân này.

Ngược lại, cô gái mặc hỷ phục luôn muốn giết chết hắn trước đó lại có phần chân thật hơn.

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, cảnh tượng trước mắt như thể là mặt hồ phẳng lặng bị thứ gì đó rớt xuống, gợn sóng nhấp nhô từng đợt.

Gương mặt Mã Ngọc Trạch vặn vẹo rồi sau đó vỡ tan, từ dáng vẻ xinh đẹp điềm đạm lại hóa thành vẻ hung tàn giương nanh múa vuốt.

Vẻ hồng hào trên gương mặt nàng nhanh chóng nhạt đi, như biến thành một tờ giấy trắng không sức sống, với lớp trang điểm đậm cùng nước da trắng toát càng nhìn càng thấy tương phản đến đáng sợ. Mà hai bàn tay nàng đặt trên bụng đã sớm mọc ra những bộ móng đỏ nhọn hoắc, dài tầm mấy tấc, sắc bén như dao.

Giây tiếp theo, khi Trì Dực Âm thu hồi lại dòng suy nghĩ mà nhìn lại thì Mã Ngọc Trạch đã không còn ở trong quan tài, mà thay vào đó lại là một hình nộm giấy.

Mà bên cạnh hình nộm giấy lại có vô số ngọc ngà châu báo cùng vô số thỏi vàng chất đống, nhét đến đầy ắp cỗ quan tài.

Giấy vốn là vật chết nhưng Trì Dực Âm lại cảm thấy, trong trong ngươi của hình nộm giấy lại có chuyển động một chút, từ trên người hắn ra phía sau lưng rồi lại đảo lên trên khuê phòng, rồi lại chậm chạp trở về vị trí cũ, nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.

Khóe miệng hình nộm giấy khẽ nhếch lên, dần dần vẽ thành một nụ cười với đường cong cứng ngắc.

Người chơi đột nhiên mặt đối mặt hình nộm giấy xuyên qua màn hình, ai nấy cũng không kiềm được mà hít ngược lại một hơi, từng đợt tê buốt từ sống lưng lan ra làm lạnh hết cả người, cảm giác tê cứng từ lòng bàn chân truyền lên phía trên, dưới ánh nhìn thẳng tắp của hình nộm giấy lại không thể động đậy được.

Một vài người xem livestream của Trì Dực Âm còn nghe được thanh âm thông báo của hệ thống từ trong phó bản truyền ra bên ngoài.

Tiếng pháo nổ tưng bừng hòa cùng khúc nhạc vui vang lên, thanh âm máy móc của hệ thống được phát ra để thông báo với những người chơi may mắn ——【 Sự kiện ngẫu nhiên sắp đến, chúc mừng ngài đã được chọn làm người chơi may mắn! Hình nộm giấy rất thích ngài đấy, ngài có bằng lòng lấy nàng và ở bên nàng mãi mãi không? 】

Người xem như muốn sụp đổ mà hoảng hốt gào lên, lộn mèo té khỏi ghế rồi chật vật xoay người muốn trốn, không còn cảm giác vui vẻ khi nhìn người ta sắp chết nữa, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong đầu chỉ có một suy nghĩ suy nhất chính là chạy, chạy ngay đi!

Nhưng bóng hình nộm giấy lại chậm rãi hiện ra trong bóng tối phía sau lưng.

Nó cùng với thứ mà Trì Dực Âm đang thấy giống hệt nhau, dùng ánh mắt không tròng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người xem đang trốn chạy, miệng vẫn giữ lấy độ cong cứng ngắc quỷ dị đó, lắc lư tiến về phía người xem, như thể cũng không lo rằng tên đó sẽ chạy mất.

Thậm chí hình nộm giấy còn há miệng ra, dùng thanh âm khàn khàn và giễu cợt hát lạc giọng một khúc ca ngắn.

"Nhất cầu mỹ nhân cành vàng lá ngọc...hai cầu..."

"Hỷ thần vĩnh kết đồng tâm..."

"Ba cầu bạch mã nạm ngọc... ông bà cha mẹ sống lâu trăm tuổi, phúc lộc đầy nhà, gia đình dồi dào sức khỏe, con cháu an khang thịnh vượng..."

Người xem kia nghe được khúc ca quỷ dị này vang lên từ phía sau liền kinh hoàng xoay người lại, nhưng lại thấy hình nộm giấy nở một nụ cười thật tươi với mình, như thể nó đã chờ người đó quay đầu lại từ sớm.

Sau đó, hình nộm giấy chợt nhào đến, rất nhanh đã vọt tới trước mặt cậu ta, trước mắt lại là một mảnh máu đỏ.

Ánh mắt của người xem đó co rút nhanh chóng.

"A a a a a ——! !"

Tiếng kêu thảm thiết chợt im bặt.

Hình nộm giấy ôm lấy người xem đó vào ngực với một tư thế vô cùng thân mật, ống tay áo màu đỏ siết chặt bao phủ lấy thân thể của người xem, cánh tay cậu ta mềm nhũn rũ xuống bên người hình nộm giấy, sau đó cả thân thể liền trượt xuống.

Chỉ còn chiếc đầu của cậu ta là vẫn nằm trong khuỷu tay của hình nộm giấy, được nó ôm chặt lại.

Một hồi lâu sau thì, hình nộm giấy lại chậm rãi cử động, đem máu tươi bị thấm ướt ở cánh tay giấy hút về.

Trên tay nó, không ngờ đến chính là một trái tim đang đập thình thịch.

Máu chảy đầm đìa xuống đất, hình nộm giấy cười đến cong mắt, hát ra một câu cuối cùng của khúc nhạc

"...Mãi không xa rời."

Hệ thống phát lên tiếng pháo rền vang: 【 Chúc mừng người sống sót cùng hình nộm giấy nên nghĩa phu thê, trăm năm hạnh phúc, mãi không xa rời! 】

Tình huống phát sinh của một số người xem và hình nộm giấy cũng đều được hiển thị dưới dạng cửa sổ nhỏ, lơ lửng trong livestream của Trì Dực Âm.

Thu hết một màn này vào mắt, các khán giả đều trầm mặc, họ ngẩn người nhìn về mấy cái cửa sổ nhỏ, chỉ thấy cơn ớn lạnh thấu xương trào dâng, cảm thấy sợ hãi.

Trong một cửa sổ, người xem mới vừa nghe thấy thanh âm thông báo liền muốn xoay người chạy, nhưng khi cậu ta vừa quay đầu thì lại cùng hình nộm giấy mặt đối mặt, cậu ta chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên đã bị dọa mất ba hồn bảy vía, đầu óc trống rỗng điên cuồng hét lên.

Nhưng rất nhanh, trái tim của cậu ta cũng bị hình nộm giấy moi ra.

"Cậu muốn lấy ta, thì phải để ta nhìn xem cậu có trái tim thế nào đã."

Hình nộm giấy nhếch khóe môi, cười híp mắt.

Khi hình nộm giấy ngân nga khúc ca ngắn, người xem livestream cuối cùng cũng không chịu nỗi nữa mà điên cuồng spam bình luận, như thể làm vậy có thể khiến nỗi sợ trong lòng mình vơi đi.

Cũng có người xem hoảng sợ muốn thoát ra, nhưng những người chơi có kinh nghiệm lại nói rằng đây là điều không thể.

Vào những giây phút đầu khi họ tiến vào xem livestream thì hệ thống đã ghi lại hết tất cả ID của những người sống sót, xem như nếu về sau họ có thoát ra thì cũng vô ích, họ vẫn sẽ nằm trong danh sách được lựa chọn ngẫu nhiên.

Nếu đã như vậy thì chi bằng cứ xem livestream đi, có như thế thì ít nhất vào lúc bản thân ngẫu nhiên được chọn lựa cũng biết là có chuyện gì đang xảy ra, bản thân chết như thế nào, tránh việc cho đến lúc chết đi lại không rõ nguyên nhân vì sao.

Nhưng những người chơi khác trong sảnh phát sóng trực tiếp khi nghe nói tới sự kiện ngẫu nhiên trong livestream của Trì Dực Âm thì lại kéo một đống vào xem, ai cũng muốn nhìn thấy tình cảnh thảm hại trước và sau khi chết của những người được chọn lựa ngẫu nhiên.

[ Người anh em này vậy mà bị moi tim rồi này ha ha ha ha ha! Mấy người nhìn bộ dạng ngu ngốc của cậu ta đi, có như vậy cũng không tránh được, chết là đáng, chết đẹp lắm! ]

[ Hú dè! Hú dè! Nữa đi nữa đi! Ha ha ha ha! ]

Hệ thống thường không có ngẫu nhiên như vậy, nói cách khác thì sau sự kiện này mọi người sẽ tạm thời an toàn.

Vào những lúc xảy ra chuyện không liên quan đến mình, các người chơi xem livestream đều điên cuồng muốn tìm niềm vui cho bản thân, như thể là xem đá gà chọi trâu, lấy sự chết chóc đẫm máu này làm thú vui.

Chỉ có những người trong cuộc thì mới hiểu được người trong kẹt.

Mãi cho đến khi bốn người xem được chọn ngẫu nhiên đó bị hình nộm giấy giết sạch, không ai trong số họ có bất kì sự chuẩn bị nào mà chết, cửa sổ nhỏ lơ lửng biến mất, những khán giả cũ mới chậm chạp xuất hiện.

[ Không nghĩ tới, phó bản này vậy mà lại có sự kiện ngẫu nhiên...]

[ Đáng sợ quá, trong phó bản thế này thì không biết thực lực tôi như thế nào nữa, nhưng mà hiện tại thì tôi chưa có phòng bị gì ngay chỗ ở nè, toàn thân chỉ có mỗi một bộ đồ ngủ, nếu mà bị chọn ngẫu nhiên thì chơi cái cớt á! ]

[ Phắc! Ê người mới, trò chơi này lúc nào cũng kích thích như vậy hả? Nhìn cứ như sadako chui ra từ TV vậy đó (*). Không có ý xấu gì đâu, tôi chỉ muốn lịch sự hỏi là có thể chết thêm vài người được không? Tôi xem chưa có đã. ]

Nhưng cũng có mấy người chơi lâu năm nhiều kinh nghiệm đã nhanh chóng hồi phục tinh thần, bắt đầu phân tích thân phận của hình nộm giấy.

Có người đế ý đến khúc ca ngắn của hình nộm giấy: [ Hỷ thần đâu phải là thần đâu, mà là quỷ đó. Những người hồi trước sợ phạm phải điều cấm kỵ, có câu ban ngày không nói người, ban đêm không nhắc đến quỷ, nếu không sẽ gặp báo ứng. Nên vì thế mới gọi con quỷ này bằng cái tên như vậy. ]

[ Hỷ thần vĩnh kết đồng tâm...Ý là nó vừa là quỷ, đồng thời cũng là tân nương luôn phải không? ]

[ Đệt! Sao streamer này lại không bị hình nộm giấy moi tim thế? ]

[ Hồi nãy streamer có cầm một trái tim thối rữa, có ý gì đây? Chẳng lẽ trái tim đó đã bị hình nộm giấy móc ra từ trước hả? ]

Trong khi khán giả thảo luận sôi nổi, Trì Dực Âm vốn chưa có quyền xem bình luận nên không hề bị quấy rầy, hắn vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào hình nộm giấy nằm trong quan tài.

Vì chứng kiến việc một người 'sống' đột nhiên được đổi thành hình nôm giấy nên hắn có chút trầm mặc, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của hình nôm giấy, hắn không những không thấy sợ hãi mà còn thở dài một cái, từ từ đưa tay về phía hình nộm giấy.

"Ngọc Trạch..."

Tiếng gọi vừa thốt ra khỏi miệng, con ngươi của hình nộm giấy chợt chớp một cái, hai hạt tròng đen được khảm lên từ trên mắt rớt xuống, nhảy lên vài cái rồi lăn đến bên chân Trì Dực Âm.

Cùng lúc đó, toàn bộ hình nộm giấy giống như là bị ngâm trong nước, xẹp xuống và co quắt lại nhanh chóng, như thể có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy toàn thân nó nhào lại thành một khối cầu, sau đó có máu dần dần chảy ra thấm đẫm cả mặt giấy, mốc meo rồi thối rữa.

Vàng bạc châu báu chất đầy trong quan tài cũng xảy ra tình trạng như thế, toàn bộ đều mục nát rơi đầy trong quan tài, nằm im không động đậy.

Trì Dực Âm nhìn xuống theo bản năng, lần này khi nhìn lại, dù chỉ qua vài giây ngắn ngủi nhưng trong quan tài chỉ còn đầy những "miếng thịt" thối rữa.

"Thình thịch, thình thịch..."

Từng nhịp đập yếu ớt.

Như thể là một cỗ quan tài chứa đầy những trái tim thối nát.

Mùi tanh hôi phả vào trong mặt, nồng nặc đến mức Trì Dực Âm không thể nào mở mắt, nước mắt sinh lý dần dần trào ra.

Một màn này khiến cho những khán giả còn đang suy đoán về nguồn gốc trái tim xanh hết cả mặt.

[ Tôi đệt cả lò nhà mấy người là trước giờ tôi chưa từng thấy qua thứ gì tởm đến như vậy, ọe ——! ! ]

[... Con tim tôi đau quá man. ]

Ngay khi tầm mắt Trì Dực Âm bị nước mắt sinh lý làm cho mờ đi, hắn chợt cảm thấy trong tay nhẹ hẳn đi, nắp quan tài mà hắn luôn chống đỡ đột nhiên biến mất không thấy.

Chờ đến khi hắn nhìn rõ lại, nhận ra rằng không chỉ nắp quan tài mà kể cả những trái thối rữa nằm đầy trong quan tài cũng đã biến mất.

Không chỉ vậy, khuê phòng mà hắn đang đứng cũng dần dần thay đổi trong âm thầm.

Có âm thanh nhỏ truyền đến, nghe như là tiếng côn trùng bò ngọ nguậy trong bóng tối, lúc nhúc lúc nhúc.

Nhưng khi Trì Dực Âm ngước mắt lên nhìn hắn lại ngạc nhiên phát hiện, những thứ đồ dùng tinh xảo cùng các vật dụng trang trí đều cứng ngắc và xỉn màu. Nhìn kĩ mới nhận ra rằng toàn bộ đều được làm bằng giấy!

Giống như là những vật dụng bằng giấy được bán ở chợ cõi âm để đốt xuống cho người chết, nhưng những gì xuất hiện xung quanh Trì Dực Âm là một ngôi nhà chứa toàn những đồ vật làm bằng giấy.

Trong khoảng tối có hai bóng người đứng phía sau rèm cửa, lẳng lặng nhìn Trì Dực Âm.

Trì Dực Âm thấy hai chiếc bóng đổ xuống dưới đất, ánh mắt lập tức nghiêm túc, sải bước đến giơ tay vén màn lên.

Nhưng trước mắt hắn lại không phải NPC hay người chơi nào khác, mà là...

Hai hình nộm giấy trẻ con.

Một nam một nữ, một xanh một đỏ với hai vệt má hồng tròn xoe trên gương mặt tái nhợt, nhưng đứng trong bóng tối lại từ từ nở một nụ cười vô cùng quỷ dị.

Các khán giả xem livestream đột nhiên phải đối diện với hai người một xanh một đỏ chói mắt này, sợ đến nỗi tóc gáy như dựng đứng lên, da đầu tê dại muốn nổ tung.

Nhưng Trì Dực Âm không những rất bình tĩnh mà còn giơ tay bế "bé gái" lên, quan sát cẩn thận gương mặt của nó.

[ Đờ phắc! Đừng có nói là mấy cái này cũng sẽ có sự kiện ngẫu nhiên nha? Mặc dù theo lý mà nói thì sự kiện ngẫu nhiên sẽ không xuất hiện liên tiếp như vậy, nhưng đã gọi là ngẫu nhiên thì cũng có thể mà...Tôi không muốn trải nghiệm thêm cái cảm giác như lúc nhìn mấy hình nộm giấy đó moi tim nữa đâu! ]

[ Tự nhiên thấy sợ quá, streamer lấy cái này lẹ đi! Khen thưởng tích phân 100 ]

[ Streamer phù hộ tôi đừng là người được chọn ngẫu nhiên nha. Khen thưởng tích phân 20 ]

[ Phù hộ tôi nữa, 10 ]

...

Tiếng thông báo cứ vang lên không ngừng khiến Trì Dực Âm thấy rất phiền, hắn dứt khoát tắt đi thông báo khen thưởng, kiểm tra hình nộm giấy trong tay thêm lần nữa.

Hắn luôn có cảm giác rằng gương mặt của "bé gái" này có chút giống với em gái Mã Ngọc Lan...Theo như tin đồn trong hiện thực, mấy đứa em nhỏ trong nhà cũng không thể tránh khỏi kiếp nạn này mà chết hết vào đêm hôm đó. Có lẽ sau khi nữ quỷ giết em gái rồi thì biến con bé thành một hình nộm giấy, có như vậy thì mới bầu bạn bên nàng mãi mãi.

Nhưng nếu là như vậy thật, thì hình nộm giấy con trai có lẽ là thiếu gia Mã Khánh.

—— Cũng chính là đứa em trai mà hắn thấy trong giấc mơ, nhóc con vỗ tay vui vẻ đứng cạnh Mã lão gia, nhìn Mã Ngọc Trạch với ánh mắt khoái trá và nóng bỏng, không như là đang nhìn người thân của mình mà lại giống như là đang nhìn vào một cục vàng, tham lam thèm thuồng.

Trì Dực Âm nhìn sang một bên, nhìn về mảnh đất trống nơi quan tài vừa biến mất.

Nếu là như vậy, thì những trái tim thối rữa nằm đầy quan tài kia có lẽ là của những người đã chết vào đêm tân hôn năm đó.

Những người đó an táng tân nương mới trong chiếc quan tài, vị tân nương mới lại ban đến cái chết và để cho trái tim của tất cả bọn họ được nằm gọn gàng vào chiếc quan tài ấy.

Suy đoán này hiện ra trong lòng, ánh mắt Trì Dực Âm phút chốc tối sầm lại.

Thậm chí hắn lại có chút xúc động, muốn tìm Mã Ngọc Trạch ngay lập tức, xin lỗi nàng vì những suy đoán sai lầm của hắn trước đây rồi đề nghị với nàng thêm lần nữa, về việc dắt nàng rời khỏi cái địa ngục trần gian này.

Phó bản này liệu có được thông quan hay không cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần Trì Dực Âm còn ở đây thì tâm nguyện của Mã lão gia sẽ mãi mãi không thể thành hiện thực.

Đây không phải là gia trang hạnh phúc, mà là... Một gia trang không thể chạy thoát.

Để một người vô tội như Mã Ngọc Trạch phải chết khi sống trong ngôi nhà này thì đã không có chút công bằng nào với nàng rồi.

Trì Dực Âm đưa ra quyết định, ánh mắt kiên quyết một lần nữa.

Đến cả cái quy tắc không thông quan phó bản thì sẽ chết... Hắn chỉ hừ nhẹ một tiếng, kệ đấy.

Coi như có phá banh cả phó bản này thì hắn vẫn có thể tìm ra con đường sống ——  hắn tin vào năng lực của chính mình.

Sau khi thức tỉnh từ trong ác mộng, nhìn thấy sính lễ nằm đầy trên đất, còn có Mã Ngọc Trạch nằm trong quan tài, Trì Dực Âm liền nhận ra, có lẽ Mã Ngọc Trạch đã chết trước khi giết bất kỳ ai vào đêm thành hôn.

Tin đồn có sai lầm, không phải Mã Ngọc Trạch ra tay tàn sát cả nhà Mã gia rồi tự sát, mà là nàng đã chết trước rồi.

Sau đó hóa thành ác quỷ đi giết người.

Nếu không thì sao Mã Ngọc Trạch lại có nhiều sính lễ đến như vậy, thậm chí còn chuẩn bị cho nàng một cỗ quan tài cùng các hình nộm giấy.

Nếu như những thứ này xuất hiện sớm hơn thì có lẽ Trì Dực Âm sẽ còn nghi ngờ chưa dám tin. Nhưng vừa rồi khi nữ quỷ chủ động dẫn hắn vào mộng, không chỉ để cho hắn thấy được kí ức lúc nàng thành thân mà còn khiến cho hắn nhớ lại một chút ký ức về ngôi nhà ma ám trong thực tế, rồi lại còn chủ động hỏi hắn rằng vì sao không chọn Mã lão gia...

Sự chống đối kịch liệt cùng ác ý của nữ quỷ đối với hắn đã lung lay rồi.

Có lẽ là vì một kẻ ngoài cuộc như Trì Dực Âm lại chịu đứng về phía Mã Ngọc Trạch - một người không hề có tiếng nói trong căn nhà kia, hắn nguyện ý vì nàng đòi lại công bằng. Hoặc cũng có thể, những gì mà Trì Dực Âm nói ra quá đỗi mê hoặc.

Lòng hận thù của nữ quỷ đối với tất cả mọi người ở Cổ Thụ Trấn đã dịu đi, nàng cũng chịu mở lòng, để cho Trì Dực Âm thấy được một chút về quá khứ có liên quan đến nàng.

Nàng cứ hỏi đi hỏi lại, nếu Trì Dực Âm tỏ ra có chút sợ hãi hoặc chán ghét nào đó, hoặc là để nàng nhận ra rằng hắn không thật lòng thì nhất định nàng sẽ khiến hắn phải đau khổ hơn gấp bội vì đã lừa dối nàng.

Nhưng không ngờ là Trì Dực Âm đã có những nước đi đúng, từng chút từng chút kiềm chế lại oán hận của nữ quỷ.

—— Người con gái mặc trang phục màu đỏ, chết vào giờ Tý thì lại càng hung ác.

Trì Dực Âm có chút choáng váng.

Thảo nào, thảo nào trước kia Mã Ngọc Trạch lại tức giận nói hắn chẳng biết gì. Thì ra là do tin đồn đã đảo ngược lại nhân quả, khiến cho nó khác hoàn toàn với sự thật ban đầu.

Vì sai lầm này dẫn dắt suy nghĩ của hắn, khiến cho hắn không thể suy đoán chính xác về sự thật có liên quan đến Mã Ngọc Trạch, cho nên trước đây hắn mới không thể viết "Nàng" vào trong sổ tay.

Trì Dực Âm rút ra sổ tay ngay lập tức, nhanh chóng viết ra hết thảy những gì diễn ra trong mộng mà bản thân hắn đã chứng kiến.

Kể cả khúc ca ngắn được hát lên trước kiệu.

Nhất cầu mỹ nhân cành vàng lá ngọc, hai cầu Hỷ thần vĩnh kết đồng tâm...Hỷ thần là đại từ chỉ ma quỷ, đây vốn không phải là điều nên hát trong hôn lễ.

Trừ khi...

Hôn lễ được tổ chức với một người đã chết.

Khi mọi thứ bày ra trước mắt Trì Dực Âm, hắn nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ và lần theo những manh mối mà hắn biết, sự thật có liên quan đến Mã Ngọc Trạch đã được miêu tả sinh động.

Lần này, nội dung mà hắn viết ra không hề biến mất, bút pháp mạnh mẽ mềm mại, tựa như con dao phá vỡ hết thảy xiềng xích, để sự thật được chôn giấu dưới lớp mặt nhà một nhà hòa thuận kia được hé màn, vừa tàn khốc vừa đầy rẫy oán hận.

Trì Dực Âm nhìn xuống sổ nhỏ trong tay, rất lâu sau mới thở dài mà đóng nó lại.

"Mã tiểu thư..."

Bóng dáng nữ quỷ chậm rãi hiện lên trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro