Không thể chạy thoát (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Dực Âm không phải người duy nhất rời khỏi khuê phòng.

Mặc dù hắn là người chơi đầu tiên phát hiện ra tiếng dương cầm dị thường, nhưng vì trò chuyện cùng nữ quỷ lỡ mất thời gian nên lúc hắn rời khỏi khuê phòng thì những người chưa ra chỉ có Đồng Dao và người đàn ông trung niên ngẫu nhiên tiến vào đây.

Trì Dực Âm đã sớm có phán đoán dựa trên tính cách của mỗi người, biết rằng từng người sẽ chọn cách ứng phó như thế nào, vì thế nên hắn không mấy ngạc nhiên khi thấy có ánh sáng đỏ lóe lên ở vài phòng.

Nhưng điều làm hắn bất ngời chính là, phòng có nữ sinh kia cũng lóe sáng đỏ, ngoài cửa còn dán chữ "囍" lớn.

Ý chỉ chủ nhân của căn phòng này đã không có ở trong, vì thế nên "chị gái" thật sự đã quay về đó.

Quả nhiên suy đoán của hắn đã chính xác, vị nữ sinh kia không phải người mới, đó là nguyên nhân vì sao không có người chơi ngẫu nhiên nào được chọn tiến vào thông qua livestream của cô ta.

Nếu nữ sinh vốn bị dọa mất hồn mấy vía thì làm sao có gan để đi thăm dò ở chốn vừa xa lạ vừa nguy hiểm muôn phần này?

Khả năng mà Trì Dực Âm có thể nghĩ đến chính là vị nữ sinh kia đã lấy thân phận người mới để mê hoặc lòng người, khiến người ta giảm bớt cảnh giác để cô ta có thời gian và cơ hội để làm chuyện của mình.

Ví dụ như chuyện rời khỏi phòng tìm hộp nhạc bát âm vào nửa đêm.

Phòng sáng lên ánh đỏ cũng không phải chuyện gì tốt.

—— Khi nhìn đến nữ quỷ trong phòng và kể cả cô gái mặc hỷ phục ngoài cửa, Trì Dực Âm liền nhận ra ẩn ý trong câu nói của hệ thống.

Không rời phòng khi không có lý do, ý nghĩa thật sự của câu nói này chính là nếu như không tìm ra sự thật có liên quan đến Mã Ngọc Trạch, không giải trừ thù hận của chị gái thì "Mã Ngọc Trạch" đã chết ở đêm tân hôn kia sẽ quay về đây lần nữa, tự mình giải quyết oán hận.

Nói cách khác... thân phận "chị gái" của người chơi sẽ được thay thế. Bọn họ xem như không thể xuất hiện dưới thân phận đó nữa mà là chính bọn họ, hoặc là một thân phận khác.

Mặc dù Trì Dực Âm vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra khi mất thân phận, nhưng theo trực giác của hắn, một khi người chơi ở phó bản này mất đi thân phận "chị gái" thì sẽ rất nguy hiểm.

Như thể loài ngươi xông vào địa bàn của dã thú.

Ngược lại, căn phòng của Kinh Trà lại bao phủ trong bóng tối, im ắng không chút tiếng động nào.

Việc này cũng không ngoài suy đoán của Trì Dực Âm.

Hai người chơi ngẫu nhiên tiến vào phó bản, tên đàn ông trung niên là loại người dễ nhìn thấu, Trì Dực Âm không có hứng thú gì với ông ta, nhưng Kinh Trà lại không như vậy.

Như thể quanh quẩn mãi trong bóng tối vô tình gặp được một tên thợ săn, cảm giác được khí chất tương đồng nên dễ biết được đối phương cũng là một sự tồn tại giống hệt mình.

Chẳng hạn như bây giờ, hắn cảm giác được có ai đó đang nhìn hắn với dụng ý không hề tốt đẹp.

Trì Dực Âm vừa mới rời khỏi khuê phòng tiến vào vườn hoa bên trong mảnh sân, hắn nhạy bén chú ý có ánh nhìn sắc lạnh phóng thẳng đến hắn từ hòn non bộ, tựa như đang xem xét nhược điểm của con mồi, ẩn trong bóng tối chờ thời cơ hành động.

Trì Dực Âm không vì ánh mắt đó mà hoảng sợ, hắn chậm rãi dừng bước, nhìn về hòn non bộ, cất lời thăm dò thân phận của đối phương.

"Lý Lạp, đang đợi tôi sao?"

Trong mảnh sân yên tĩnh không bóng người làm vô diện, hết thảy chìm vào bóng tối.

Mà có một thân ảnh đang chậm rãi đi ra từ sau hòn non bộ.

Không phải Lý Lạp, mà chính là bạn đồng hành cùng gã.

Tên đó đứng yên cách Trì Dực Âm không xa, nghiêng đầu một chút rồi cười nói: "Lý Lạp nói rằng tôi đoán sai rồi, nhìn một con hổ thành mèo con, tôi còn chưa muốn tin. Nhưng giờ nhìn lại, tôi lại mắc phải sai lầm hiếm khi có rồi."

Ánh sáng chuyển hướng, lúc gương mặt của bạn đồng hành bại lộ dưới ánh sáng, Trì Dực Âm híp mắt một cái, bình tĩnh nhìn về phía sau.

Quả nhiên, nếu bạn đồng hành đã ở chỗ này, tên Lý Lạp kia lại đứng ngay phía sau, xem ra bọn chúng muốn cùng nhau đánh gọng kìm trước sau.

Thấy Trì Dực Âm đã phát hiện ra mình, Lý Lạp cũng không né tránh nữa, chậm rãi đi ra từ bóng tối: "Trì Dực Âm, hình như chúng ta còn rất nhiều lời chưa nói với nhau nhỉ. Trước đó cậu đã đồng ý rồi cho tôi biết được chân tướng, nhưng có lẽ cậu đã quên nói với tôi rồi?"

Nụ cười của Lý Lạp vô cùng lạnh lẽo: "Tôi không muốn cùng cậu chơi chữ nữa đâu, Trì Dực Âm, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Nếu cậu không nói rõ chân tướng cho tôi nghe, vậy thì xin lỗi nha, cậu chỉ có thể chết ở chỗ này thôi."

Các khán giả vốn đang tự hỏi rằng vì sao Trì Dực Âm lại đột nhiên dừng lại, rồi đến khi thấy một màn này liền bùng nổ ngay lập tức.

[ Đạ mú! Tên Lý Lạp này tới làm khó dễ nè! ]

[ Mặc dù Lý Lạp không có tên trong Thiên Bảng nhưng mà tên đó với bạn đồng hành thì lại có nha, hai người họ có hạng trên Thiên Bảng về phần hợp tác đó. Nhìn qua cũng dễ được thấy họ tới đây là vì phần thưởng cấp truyền thuyết rồi, streamer đã chặn lại con đường phát tài của họ, chắc kết cục cũng không tốt đẹp gì đâu. ]

[ Giờ thì cũng chỉ còn cách hy vọng thôi, bọn họ còn lo ngại về cái quy tắc chết một người giảm một ngày mà. Nhưng hy vọng mong manh quá, dù sao thì chỉ cần có được tin tức hữu dụng từ streamer này là có thể thông quan phó bản rồi, chuyện sau đó cũng có còn quan trọng nữa đâu. ]

[ Bái bai! Trời ơi Lý Lạp ông lẹ lẹ lên giùm chút đi, đến giờ streamer còn chưa chết nữa...Lề mề chậm chạp quá, có biết là tụi này sắp ngủ gục rồi không? ]

[ Toang rồi toang rồi, streamer lành ít dữ nhiều rồi. ]

Nhưng Trì Dực Âm lại không có phản ứng gì trước câu nói đầy sát khí của Lý Lạp, ngay cả vẻ mặt cũng không thay đổi gì, chẳng qua là chỉ đứng đó một cách thảnh thơi.

"Tôi cho rằng mấy người sẽ sử dụng cách thức văn minh hơn chứ không phải là nhào ra cướp của giữa đường như vậy."

Hắn nhìn quanh bốn phía, mỉm cười: "Xem như nghe được chân tướng từ tôi ở đây đi... Lý Lạp, tôi hỏi anh, anh có tin tôi không?"

"Sao có thể chứ."

Lý Lạp dù không muốn nhưng cũng đã buộc miệng nói ra.

Gã phản ứng chậm nửa nhịp, ánh mắt dần nghiêm túc nhìn về phía Trì Dực Âm.

Trì Dực Âm gật đầu một cái, nói rõ ràng: "Vậy thì đúng rồi, xem như tôi nói thật với anh thì anh cũng không dám tin những gì tôi nói, không biết được lời nào mới là thật, câu nào là giả, biết đâu chừng một lời nói dối của tôi có thể đúng lúc giết chết anh hay không."

"Anh có muốn thử một chút không?"

Hắn cười khẽ ra tiếng: "Mặc dù về vũ lực thì xem ra anh rất có lòng tin với bản thân mình nhỉ. Nhưng tin tôi đi, ở trò chơi chữ thì anh chẳng hơn tôi đâu."

"Dẫu là vậy nhưng vẫn muốn đánh cược sao? Cược xem rằng những lời tôi nói với anh có phải chân tướng không hay chỉ là một lời nói dối đơn thuần. Nếu như thua..."

Trì Dực Âm chậm rãi xoay người lại, nhìn Lý Lạp cười nói: "Vậy thì anh tự nộp mạng đi."

Bầu không khí trong mảnh sân thoáng cái đã xuống đến vô cùng, đến cả mọi người xem livestream đều không làm chủ được mà nín thở, không ai dám thở mạnh.

[ Cậu ta điên rồi hả? Có ai lại dám nói chuyện như vậy với người đang muốn giết mình không? Chán sống hả? ]

[ ...Tên điên, tên này điên nặng lắm rồi. Cậu ta nói Lý Lạp đang đánh cược mạng sống, chẳng lẽ cậu ta không như vậy sao? Dù sau thì Lý Lạp cũng còn có thể kéo dài được, nhưng cậu ta lại đi chọc gã, giờ thì chết là cái chắc. ]

Lý Lạp nhìn Trì Dực Âm bằng ánh mắt u ám, tựa như đang xem xem những gì hắn vừa nói là thật hay giả,

Nhưng Trì Dực Âm lại cứ mỉm cười từ đầu đến cuối, thậm chí còn có chút mong chờ không rõ, nét mặt không lộ ra bất kỳ sơ hở nào.

Hồi lâu sau, Lý Lạp trao đổi ánh mắt với bạn đồng hành phía sau Trì Dực Âm.

"Không cần cậu phải nói cụ thể với tôi."

Lý Lạp đề phòng nói: "Chỉ cần cho tôi biết, bây giờ cậu muốn đi đâu?"

Nụ cười bên môi Trì Dực Âm càng ngày càng sâu, hắn vờ làm ra vẻ do dự chớp mắt một cái, sau đó nghiêng người nhìn về phía gian phòng của Mã phu nhân.

"Vì Mã phu nhân đến nay vẫn chưa từng lộ diện, mà rạng sáng nay thì Mã lão gia sẽ trở lại, cho nên tôi muốn đến chỗ Mã phu nhân trước."

Hắn nhẹ giọng nói: "Bốn đứa trẻ Mã gia đều do một tay Mã phu nhân sinh ra. Nếu bọn nhỏ đều yêu thương người mẹ này thì rất có thể sẽ tìm được một bước đột phá mới ở chỗ của bà."

Lý Lạp cùng bạn đồng hành liếc nhìn nhau một cái, ra hiệu với nhau bằng những hành động mà chỉ có bọn họ mới hiểu, nhằm không để Trì Dực Âm nhận ra.

Lý Lạp đã đưa ra quyết định rất nhanh.

"Cậu không cần đến chỗ của Mã phu nhân đâu, bọn tôi sẽ đi một chuyến giúp cậu.

Lý Lạp nghiêm túc nhìn Trì Dực Âm, nói với hắn: "Nhưng trước đó, cậu phải nói ra chân tướng của người dì cho tôi nghe."

Trì Dực Âm vui vẻ gật đầu: "Được."

Hắn liền nói những phán đoán của bản thân về người dì không sót một chữ, nhưng lại lướt qua những gì hắn thấy trong ác mộng, rằng người dì không chỉ xuất hiện ở ngày tân hôn hôm đó và thay thế vị trí của Mã phu nhân.

Mọi người không thường hay tin vào lời nói của người khác mà lại sẵn lòng tin tưởng phán đoán của chính mình.

—— Dù cho nó là sai lầm.

Trì Dực Âm nói dối Lý Lạp một chuyện không đáng bận tâm, hắn nói cho đối phương biết sở trường của mình là chơi chữ, nhưng thật sự thì hắn lại thích để mắt đến lòng người hơn.

Đối với hắn mà nói, dù là văn chương hay lời nói thì cũng chỉ là thứ để phỏng đoán và kiểm soát con người. Phân tích tính cách của đối phương, sau đó nắm được hành động mà đối phương có khả năng làm ra nhất, sau đó bắt đầu lên kế hoạch trước mười mấy bước đi, tính ra được hết tất cả những phản ứng của đối phương, rồi chiếu theo từng cái tiến hành chuẩn bị sao cho phù hợp.

Mặc dù người dì là NPC quan trọng mang trên người lí do khiến toàn bộ Mã gia nhà tan cửa nát, thậm chí khiến nữ quỷ mất khống chế mà nổi điên, nếu không có Trì Dực Âm ở đó thì thiếu chút nữa bà sẽ tự tay "giết" chính mình.

Nhưng Trì Dực Âm lại thấy, đối với Mã Ngọc Trạch thì tầm quan trọng của người dì kém rất xa Mã phu nhân.

Người dì mang đến cái chết cho Mã Ngọc Trạch, nhưng vì mẹ chết nên Mã Ngọc Trạch mới cảm thấy day dứt.

Cho nên trước đây khi hắn kiểm tra phòng của Mã phu nhân thì mới gặp phải cô gái mặc hỷ phục ở đó.

Nữ quỷ không biết vì sao Mã phu nhân lại chết, nhưng Trì Dực Âm lại tận mắt thấy được cái xác khô ở trong phòng —— cô gái mặc hỷ phục trong đêm tân hôn, cũng biết điều đó.

Nàng luôn trông coi ở nơi đó, như thể là một bé gái lạc đường nhưng vẫn cố chấp chờ đợi, giống như nàng có thể đợi cho đến lúc mẹ quay trở về tìm nàng.

Bất kể ai đi vào phòng của Mã phu nhân thì cũng sẽ gặp qua cô gái mặc hỷ phục.

Trì Dực Âm phải tốn cả một công cụ là lão quản gia, dựa vào sự thấu hiểu của mình với Mã Ngọc Trạch mới có thể tránh khỏi phạm vi công kích của cô gái mặc hỷ phục, còn Lý Lạp thì sao?

Hắn bắt đầu mong đợi xem rằng Lý Lạp sẽ thoát khỏi nguy hiểm như thế nào.

Hoặc là —— phải nộp mạng thật.

"Tôi vẫn chưa nói hết toàn bộ chân tướng liên quan với người dì cho Đồng Dao, mong anh giúp tôi giữ bí mật."

Trì Dực Âm nháy mắt với Lý Lạp, thản nhiên cười nói: "Dù sao thì anh cũng không thích việc người hợp tác của mình lừa dối mình mà, đúng không?"

Bạn đồng hành cười khinh một cái, nói: "Đừng thử chia rẽ mối quan hệ của tôi với Lý Lạp, những nguy hiểm mà bọn tôi đã cùng nhau trải qua còn nhiều hơn tưởng tượng của cậu đấy, không phải là thứ mà loại người như cậu có thể khiêu khích đâu."

Trì Dực Âm mỉm cười sâu xa: "Không thử thì sao mà biết được."

Bạn đồng hành liếc mắt, hay tay nhét vào túi quần xoay người tiến về gian phòng của Mã phu nhân: "Lý Lạp, tôi để ông giải quyết hắn, tôi đi xem xét tình hình trước, ông lo mà nhanh chân đuổi kịp đó."

Lý Lạp đáp một tiếng, sau đó lấy ra một món vũ khí, từ từ đi về phía Trì Dực Âm.

Trì Dực Âm nâng mắt, hàng mi mảnh dài theo đó chuyển động theo, nhìn Lý Lạp đang tiến lại gần rồi cười lên.

Dường như hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên hay sợ hãi gì khi Lý Lạp chọn cách giết hắn sau khi có được câu trả lời.

Thậm chí hắn còn cười cười hỏi ngược lại Lý Lạp: "Anh tin những gì tôi nói là đúng sao?"

Lý Lạp nhướng mày một cái, dừng bước lại: "Có ý gì?"

"Có thể là tôi đã làm này làm nọ ở phòng Mã phu nhân rồi đó, phải chuẩn bị trước để các người có đi mà không có về chứ? Có thể thông tin mấu chốt cũng không nằm ở phòng Mã phu nhân đâu?"

Trì Dực Âm tốt bụng nhắc nhở đối phương: "Đừng quên, vào lúc bữa tiệc diễn ra tôi đã rời đi rất lâu, thời gian đó cũng đủ để tôi tạo ra vô số cái bẫy chào đón với mấy người rồi."

"Lý Lạp, giờ anh đoán xem câu nào tôi nói là thật, câu nào là giả đi."

Hắn cười tủm tỉm nói: "Dĩ nhiên nếu anh giết chết tôi, thì hết thảy sẽ không bao giờ có được đáp án đúng đâu —— thế nào hửm, có muốn thử một chút không?"

Con người nếu muốn đánh giá được tính đúng đắn của sự thật thì phải cần một tiêu chuẩn cơ bản để xác định, giống như là máy phát hiện nói dối có thể phân biệt thật giả rõ ràng vậy, để mình không phải lạc lối vào những lời dối trá.

Ví như họ tên của mình, những gì mình đã trải qua.

Nhưng Trì Dực Âm lại lần lượt chủ động tạo ra cơ sở để Lý Lạp tin rằng những phán đoán của gã là đúng rồi lại không thương tiếc phá nó đi, hủy đi tiêu chuẩn cơ bản của gã để làm mờ ranh giới giữa sự thật và dối trá.

Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng khiến cho Lý Lạp mất đi năng lực phán đoán lời nói của Trì Dực Âm, để lộ ra một chút mờ mịt.

Nhưng vào lúc này, Trì Dực Am lại thay đổi phong cách ép sát con mồi từng chút của mình, thay vào đó hắn đã dừng lại, kiên nhẫn đợi Lý Lạp suy nghĩ, chủ động cho hắn thời gian phân tích tình hình.

Ngược lại Lý Lạp lại ngày càng cảnh giác, nghi ngờ tự hỏi rằng Trì Dực Âm đang kéo dài thời gian là muốn làm gì, dưới sự khẩn trương, suy nghĩ rất dễ xuất hiện lỗ hỏng, thường bỏ qua một vài chi tiết.

"Xem anh kìa, có vẻ như anh đang rất khó trong việc đưa ra lựa chọn nhỉ."

Trì Dực Âm vui vẻ nói: "Nếu không thì tôi giúp anh chọn nhé —— đến phòng của Mã phu nhân để chứng minh xem những lời tôi nói có chính xác hay không. Nếu đúng, anh quay lại đây giết tôi cũng không muộn. Còn nếu sai, tôi có thể cung cấp cho anh thêm một vài thông tin nữa."

"Thế nào, có phải nếu chọn một trong hai thì sẽ dễ dàng hơn nhiều đúng không?"

Trì Dực Âm có thể thấy, trán của Lý Lạp đã đổ đầy mồ hôi.

Gã đang khẩn trương.

Bạn đồng hành của gã đã đến phòng của Mã phu nhân trước một bước, nếu nơi đó thật sự có nguy hiểm thì bạn đồng hành của gã sẽ gặp bất trắc. Nhưng nếu Trì Dực Âm không nói dối, mà bạn đồng hành của gã lại tìm được chân tướng ở phòng của Mã phu nhân thì...tiền một người nhận được tất nhiên sẽ nhiều hơn so với chia đều ra rồi.

Cho dù có hợp tác với bạn đồng hành nhiều năm nhưng Lý Lạp biết rõ phần thưởng của phó bản lần này rất nhiều, rất ít người không bị nó cám dỗ. Ngay cả người thân hay bạn bè cũng sẽ trở mặt thành thù vì điều này, huống chi là bọn họ.

Lý Lạp hoàn toàn không nhận ra, suy nghĩ trong lúc vô tình của gã đã bị Trì Dực Âm dẫn dắt.

Gã nhìn chằm chằm vào Trì Dực Âm hồi lâu, chậm rãi buông vũ khí xuống, lạnh mặt tiến về phòng ngủ của Mã phu nhân: "Nghe lời cậu đấy."

"Khuyên cậu một câu, Trì Dực Âm, nếu còn muốn sống thì tốt nhất không nên gạt tôi."

Lý Lạp lạnh dùng nhìn Trì Dực Âm rồi nói: "Cố Thụ Trấn rất lớn, nhưng phạm vi của người chơi cũng chỉ gói gọn ở cái chỗ như cái miệng giếng này thôi, cậu mà có muốn trốn thì cũng trốn không thoát khỏi đây đâu, chờ tôi trở về..."

Trì Dực Âm mỉm cười tao nhã, gật đầu chào gã: "Theo như ý anh."

—— Chỉ cần anh còn mạng để đối phó với tôi.

Lý Lạp vốn đã bước được vài bước, nhưng nghĩ một chút, lại quay đầu nhìn Trì Dực Âm với ánh mắt phức tạp.

"Tôi đang nghĩ đến việc muốn cùng cậu lập nhóm, nhưng tiếc là phải nói thật, cậu điên quá, chúng ta có lẽ không hợp nhau."

Trì Dực Âm ngạc nhiên nhíu mày một cái, không ngờ Lý Viên lại có loại ý định này.

Nhưng hắn rất nhanh đã cười lên, điều chỉnh cảm xúc của bản thân vừa phải, chậm rãi lắc đầu một cái: "Không cần đâu, tôi biết mình đang làm gì mà. Nhưng còn anh, Lý Lạp, anh có biết anh đang làm gì không?"

"Tôi biết tôi đang cố gắng để sống."

Lý Lạp cau mày, ánh mắt vô cùng phức tạp: "Trì Dực Âm, tôi biết cậu tốt số, nhưng mà những người ở trên bảng Thần Tinh như các cậu đều đã thức tỉnh năng lực cả rồi, so với bọn người chúng tôi có ưu thế hơn rất nhiều. Bọn này phải bôn ba vật lộn trong phó bản rất nhiều, khó khăn trong việc tìm cách để sống, còn các người dựa vào sức mạnh thiên phú là có thể thoải mái sống sót rồi."

"Tôi không ghen tỵ với các người, nhưng Trì Dực Âm này, cậu cũng đừng vì vậy mà cho rằng bản thân mình có tư cách tự cho mình là đúng rồi đi phê phán những người đang cố gắng sống sót như chúng tôi."

... Thức tỉnh?

Trong lòng Trì Dực Âm chấn động.

Hắn biết mình đã thức tỉnh một sức mạnh khác với người thường, cũng vì thế mà giữ kín như bưng, trừ người viện trưởng đã chết ở cô nhi viện kia —— mong là bà ta ở dưới suối vàng có thể biết được, đừng tự cho rằng mình có thể tùy tiện ức hiếp đứa trẻ không nơi nương tựa này.

Ngoại trừ hắn ra, không có người nào biết được bí mật này mà còn sống cả.

Nhưng giờ đây, hai chữ "thức tỉnh" vậy mà lại được Lý Lạp từ miệng nói ra dễ như trở bàn tay.

Không chỉ một, gã đã nói "các người", tức là có một đám người —— một đám người chơi trên bảng Thần Tinh cũng đã thức tỉnh sức mạnh.

Trì Dực Âm phản ứng rất nhanh, Lý Lạp không nói đến việc Trì Dực Âm hắn thức tỉnh năng lực, mà Lý Lạp cho hắn một cái thân phận, tức "Giáo hoàng" hay "Đồ tể", là những người thức tỉnh.

Hắn mỉm cười như cũ, thản nhiên, không để lộ ra chút ngạc nhiên nào.

"Nếu tôi không để ý đến chuyện sống chết, không màng đến cơm áo gạo tiền, hay là tôi cũng có lòng nhân từ, cứu vớt một tên ăn mày ven đường. Nhưng mà Trì Dực Âm này, người như các cậu sẽ không thể nào hiểu được tình cảnh của tôi, lương thiện đối với tôi mà nói quá xa xỉ."

Lý Lạp nhẹ giọng nói: "Mã Ngọc Trạch rất đáng thương, nhưng tôi lại không thể thương xót cho nàng được, còn chưa nói để là phải hủy đi cơ hội sống sót của chính bản thân tôi."

"Tôi không biết có phải là sự khác biệt giữa tôi và cậu hay không, nhưng mà."

Lý Lạp nhìn thẳng vào mặt Trì Dực Âm, muốn để hắn thấy rõ sự chân thành trong ánh mắt của mình: "Cậu có đem tính mạng của mình ra đặt lên bàn cân cùng với sự cảm thông người khác của chính mình không?"

"Trì Dực Âm, nếu không thể cùng một nhân vật như cậu trở thành bạn đồng hành thì tôi sẽ lấy làm tiếc rất lâu. Chúng ta mà hợp tác thì có thể phá giải nhiều phó bản hơn nữa, vươn đến vị trí cao hơn. Cho nên, mong là cậu cân nhắc lời mời của tôi, chờ tôi trở lại thì cho tôi một câu trả lời."

Trì Dực Âm gật đầu một cái, vẫn bình tĩnh như cũ khi đối diện với người vừa tuyên bố sẽ giết mình, thậm chí còn cười cười bày tỏ rằng mình đã hiểu.

"Nếu như không có cách nào trở thành bạn đồng hành, vậy thì cũng không thể giữ lại kẻ địch. Tôi có thể hiểu được mà."

Cả người hắn cao gầy, chỉ đứng một chỗ thôi cũng rất tao nhã và lịch sự, ôn hòa không có chút công kích nào.

Lý Lạp nghe vậy còn tưởng rằng Trì Dực Âm nghe theo những gì mình nói, vì thể đã đổi giọng, vẻ mặt cũng vui vẻ hơn, gật đầu với Trì Dực Âm một cái rồi xoay người rời đi thật nhanh.

Con người đều có lòng trọng dụng nhân tài, khi thấy được nhân vật nào đó quá ưu tú thì không thể đành lòng nhìn bản thân bị ruồng bỏ, Lý Lạp là một người giống như vậy. Gã biết, nếu gã có thể hợp tác với Trì Dực Âm thì gã có thể đi xa hơn nữa.

Cho đến khi nhìn thấy bóng người Lý Lạp dần khuất khỏi mảnh sân, Trì Dực Âm mới cất bước lần nữa.

Nhưng hắn lại không đi về phòng của Mã phu nhân mà là đi tiếp con đường được cô gái mặc hỷ phục chỉ dẫn cho, đi về phía nhà chính.

Tiếng nhạc phát ra từ hộp nhạc đã ngừng lại, trong nhà lớn là một mảnh yên tĩnh, im ắng đến mức có thể nghe rõ được hô hấp của bản thân.

Trì Dực Âm cho một tay vào túi quần, bước đi một cách thảnh thơi, đi dạo trong sân vắng như thể là đi du lịch giải sầu chứ không phải là người có thể chết vào bất kỳ lúc nào trong nhà chính.

Nói đúng hơn, hắn không hề nói dối.

Chỉ là hắn chưa có nói chuyện hộp nhạc bát âm mà thôi.

Khán giả xem livestream giờ lại trợn mắt há mồm.

[ Ơ...Ơ kìa? ? ? Lý Lạp bỏ qua cho cậu ta như vậy luôn? Thiệt hay giả vậy trời, đậu má! ]

[ Trời má, cuối cùng thì người anh em có lai lịch gì vậy? Không lẽ là Giáo Hoàng thật hả? Nghe đồn sở dĩ Giáo Hoàng có được biệt danh này là vì sở trường của tên đó chính là đùa giỡn với cảm xúc của người khác, đầu độc tư tưởng để người khác trở thành tín đồ đó, nếu mà ra lệnh cho tín đồ nhảy lầu thì tín đồ cũng làm theo luôn. ]

[ Nói vậy thì đúng là có mùi của tên đó. Đờ phắc! Vậy thì tôi thấy được ngoại hình thật sự của Giáo Hoàng rồi? Thật là may mắn quá đi! ]

[ Không thể nào? Nhưng fan Giáo Hoàng sao lại không tới mười ngàn vậy, xem như cậu ta có thể che giấu được những cái khác nhưng mà cái này lại không giấu được đâu. Mấy người có não sao không dùng để nghĩ vậy? Sao sống được tới giờ hay thế. ]

[ Hứ, những người xem livestream miễn phí đều có nguy cơ bị ném vào phó bản nguy hiểm, chẳng phải bọn chúng đều là những tên phế vật nghèo nàn đang rút đầu ở trong khu tạm trú sao, những kẻ không có tích phân để xem livestream trả phí thì sẽ đến livestream miễn phí của người mới nhìn người ta chết để mua vui. ]

[ Trời má! Nghe mấy người nói tôi mới để ý nhe, livestream mình đang xem là miễn phí nè! ! ! Đạ mú, hóa ra livestream miễn phí cũng có "thứ đồ" tốt thế này! Ngại quá, trong ấn tượng của tôi lại chỉ măc định rằng tất cả livestream miễn phí đều là những nơi máu me chết chóc được người ta xem làm thú vui tiêu khiển thôi. ]

Mà ngồi trước livestream lại có một người đang gặm sandwich như hổ đói, sau khi thấy hướng thảo luận trong livestream liền sợ đến ngây người.

"Đệt mợ... Không chỉ có người mới dám giả danh thành Giáo Hoàng mà còn có người tin cậu ta là Giáo Hoàng thật mới ghê."

Người nọ chỉ cảm thấy không lạnh mà run.

Cậu ta nhìn về livestream của Kinh Trà, gương mặt nghiêm túc lại, không nhởn nhơ như trước như.

Không ổn rồi...Xảy ra chuyện lớn rồi. Nếu danh hiệu "Giáo Hoàng" bị quý ngài giả mạo kia cướp đi, vậy thì điều thú vị sắp đến rồi...

Nhưng người trong cuộc ở trong livestream lại không thèm để ý đến tâm tình kích động của các khán giả bên ngoài, vẫn cứ hành động theo từng bước kế hoạch của mình.

Lúc Trì Dực Âm nhìn đến cánh cửa nhà chính, nụ cười trên môi dần tắt.

Trước cửa có dấu chân bùn.

Lão quản gia hết lòng trung thành với Mã gia càng không phải là người để bọn người làm quét dọn biệt thự tùy tiện như vậy, hơn nữa Trì Dực Âm đã nhìn ra được dấu chân kia.

Là đường vân của giày học sinh điển hình, size nhỏ.

Nữ sinh khi nghe được tiếng nhạc đã một đường tìm tới đây trước hắn.

Trì Dực Âm nhíu mày một cái.

Hắn biết rằng mình tìm đến hộp nhạc tám âm là vì sự tồn tại của cô gái mặc hỷ phục cùng ác mộng kia. Nhưng còn nữ sinh thì sao?

Không phải người chơi nào cũng phát hiện được tầm quan trọng của hộp nhạc bát âm, nếu không thì hai người Lý Lạp cũng không bị hắn lừa đi xa khỏi chân tướng như vừa rồi, chủ động đến phòng Mã phu nhân chịu chết.

Trì Dực Âm nhận ra, nữ sinh có lẽ còn nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, không thể xem thường.

Hắn thả nhẹ hô hấp, nép vào cây cột cao lớn bên cạnh để ẩn thân, không để bóng của mình hằng đến cửa sổ bị người bên trong phát hiện, sau đó nhẹ bước đến gần nhà chính, cẩn thận mở cửa thật khẽ không để phát ra một chút tiếng động, thông qua khe hở nhỏ nhìn vào bên trong.

Biệt thự Mã gia được xây dựng chủ yếu dựa vào nền kiến trúc Huy Châu (*) cổ, nhưng trong sân lại xây theo phong cách phương Tây.

( (*) Kiến trúc Huy Châu: còn được biết đến với tên gọi kiến trúc Huy Phái, tồn tại từ thời Minh - Thanh. Đây là trường phái quan trọng bậc nhất trong kiến trúc truyền thống của người Hán. Những ngôi nhà này lấy gạch, gỗ và đá làm nguyên liệu chính, với khung gỗ làm chủ đạo. Người dân thường dùng những cây gỗ to để làm xà nhà, đặc biệt chú trọng phần trang trí họa tiết, chạm khắc tinh xảo. Hình ảnh núi xanh, nước trong, cùng tường trắng, ngói đen đã tạo nên nét đặc trưng của vùng đất Huy Châu xưa, trong sự mộc mạc, giản dị lại mang theo vài phần tao nhã.)

Nhìn cách bố trí trong sân cùng nữ quỷ, hẳn là Mã lão gia cảm thấy việc dùng vật dụng của phương Tây không chỉ thể hiện ra thể diện của mình mà còn thể hiện ra được năng lực tài chính cùng tầm nhìn xa trông rộng của mình, muốn để cho thương nhân mới thấy được lập trường của bản thân, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Chẳng qua điều này đã khiến cho địa hình Mã gia có chút phức tạp.

Sân chính ban đầu giờ lại thành nơi của kiến trúc phương Tây, sau khi các ngôi nhà nhỏ theo kiến trúc phương Tây được xây dựng thì ngoại trừ ba đứa nhỏ, Mã phu nhân thích những thứ có chút truyền thống không muốn ở đây nên đã dọn về phía sau khu nhà cũ, cảm thấy ở sân nhỏ cũng rất thoải mái.

Vì thế ngoài Mã lão gia cùng ba đứa nhỏ ra thì nhà chính có cả phòng khách và phòng khiêu vũ, được Mã gia dùng để tiếp đoán các vị khách thời thượng.

Mà giờ đây, xuyên qua khe cửa nhỏ Trì Dực Âm thấy được chiếc đèn bàn nhỏ hình bông hoa được thắp sáng ở phòng khách tầng một, tạm chiếu sáng được cả gian phòng rộng lớn này.

Phòng khách vốn nên xinh đẹp nhưng giờ đây lại là một mảnh hỗn độn, trừ một đống linh kiện ra thì Trì Dực Âm còn thấy được một ít mảnh vụn màu đỏ.

Điều này khiến Trì Dực Âm cảm thấy kỳ lạ.

Nữ sinh thận trọng đến mức có thể lừa gạt tất cả mọi người ngoại trừ hắn ra thì không phải là một người có tính tình nóng nảy, không nên làm ra những chuyện như đập vỡ hộp nhạc bát âm mới phải.

Hay cô ta muốn hủy đi manh mối quan trọng, khiến cho người đến sau không có được hộp nhạc bát âm?

Không đúng, nếu là thế thì cô ta cũng không cần phải đập phá cả phòng khách thành ra như bây giờ. Cô ta không biết chuyện quản gia đã chết, nếu quản gia còn sống thì việc làm như vậy sẽ chọc giận đến lão, khiến cho lão chú ý, được một mất mười.

Cho nên... Cô ta vốn là không tìm được vật mình mong muốn sao?

Trì Dực Âm híp mắt một cái, sau khi xác nhận không có bóng dáng nữ sinh ở phòng khách lầu một thì nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tựa như một chàng tiên cá nhanh nhẹn vẫy đuôi luồn qua khe cửa, không phát ra tiếng động nào.

Dưới đất phòng khách có trải thảm lông dê đắt giá, có cả ghế sofa được mạ vàng và cả đèn sàn bằng thủy tinh, những món này đều là sản phẩm nhập khẩu thời thượng nhất vào thời đại Trung Tây hỗn loạn, Mã gia lấy những thứ này để giương oai cho khả năng tài chính cùng địa vị của mình.

Rõ ràng là cô nữ sinh kia đã lục soát những cái tủ ở bốn phía, có rất nhiều đồ vật lẻ tẻ bị cô ta ném xuống đất.

Trì Dực Âm còn thấy được một món đồ chơi trẻ em.

Hắn nhớ đến nhóc con nhỏ tuổi nhất đến tìm hắn chơi cùng, trong tay cũng có cầm món đồ chơi tương tự thế này, mà trong cái nhà này, người chơi mấy thứ này chỉ có nhóc em trai nhỏ tuổi kia thôi.

Là nữ sinh ném ra sao?

Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc ghế sofa, đưa tay nhặt lên món đồ chơi xe nhỏ làm bằng gỗ trong số đó.

Nó khác với các sản phẩm trên dây chuyền lắp ráp của nhà máy vào các thế hệ sau, vào thời đại này thì đa phần vẫn phụ thuộc vào thủ công, hơn nữa xe hơi kiểu Tây cũng là một món đồ chơi mới mẻ, có thể làm ra chiếc xe nhỏ bằng gỗ thế này cũng thấy được rằng đã tiêu tốn không ít tâm tư cùng tiền tài, dù là Mã gia thì cũng không xa xỉ đến mức để con mình mỗi ngày đổi một món đồ chơi.

Rất khó để có được chiếc xe gỗ nhỏ này so với thời buổi hiện này, xem ra nhóc con kia hẳn là rất yêu quý những món đồ chơi này.

Nhưng bây giờ, bề mặt xe nhỏ đã có đầy vết nứt, vết nứt sâu nhất nằm ở giữa chiếc xe rồi xẻ nhỏ ra hai bên, khiến chiếc xe này rất dễ chia thành hai nửa.

Trì Dực Âm khẽ gật đầu một cái, cảm thấy đứa nhỏ kia nếu phát hiện ra đồ chơi của nó đã bị hư thì chắc là sẽ rất đau lòng.

Dù sao thì lúc bị hắn dọa sợ, nhóc con cũng không quên cầm lấy đồ chơi mà chạy đi.

Nhưng vào lúc Trì Dực Âm chuẩn bị đứng dậy, hắn lại đột nhiên ngẩn người.

Hắn phát hiện ra bên trong vết nứt của xe nhỏ lại có màu đỏ đậm bị oxy hóa lâu ngày.

Chiếc xe này vậy lại từng nhuộm qua máu tươi.

Hơn nữa vết máu tươi này cũng không xuất hiện vào hôm nay, mà là vệt máu đã ngẫm vào hoa văn của cỗ trong một thời gian dài, sau đó bị gió hong khô lại.

Nghĩ đến cảnh tượng xác khô cùng những vò rượu ở trong phòng Mã phu nhân mà hắn đã thấy trước đây, Trì Dực Âm lập tức nhận ra, có lẽ biệt thự giả tạo và trong hiện thực đã chồng chéo lên nhau, sự lộn xộn trong phòng khách có lẽ là do nữ sinh gây ra, nhưng cũng có thể là do những chuyện đã xảy ra ở hiện thực.

Suy đoán này vừa xuất hiện, Trì Dực Âm nhanh chóng nhìn từ thảm cùng ghế sofa và mấy chiếc tủ chấp vá thành sự thật năm đó.

Theo như tin tức của Đồng Dao, phó bản này có cùng một kết cục với những người chơi trước đây.

—— Mã Ngọc Trạch giết ba đứa nhỏ, sau đó tự sát, mẹ cũng theo đó mà treo cổ chết.

Nhưng Trì Dực Âm biết rất rõ, Mã Ngọc Trạch vốn không phải chết trong phòng khách ở nhà mà là chết trong đêm thành thân đó.

Điều này đồng nghĩa với việc, những thứ mà các người chời đã thấy qua trước kia không phải là chân tướng thật sự.

Cũng chả trách những người chơi đó không thể thành công thông qua phó bản.

Ngay cả chân tướng thật sự cũng không tìm được thì còn nói gì đến việc thực hiện tâm nguyện của Mã gia? Có lẽ vì điều này mới dẫn đến việc các người chơi đưa ra phán đoán sai lầm rồi có kết cuộc như vậy.

Trì Dực Âm tuy nghĩ vậy nhưng lại không hề ngừng hành động, rất nhanh hắn đã tìm được không ít linh kiện nhuốm máu.

Trừ phần lớn đồ chơi bị dính máu ra thì vật bị dính nhiều máu nhất chính là một tượng nữ thần làm bằng thủy tinh được điêu khắc tỉ mỉ theo phong cách phương Tây.

Một tay nữ thần cầm tấm khiên, một tay cầm trường kiếm. Nhưng vết máu dính đầy trên cây kiếm thủy tinh dài đó đã hóa thành màu đen.

Giống như... Nó từng được người ta dùng như một thứ vũ khí sắc bén để đâm vào máu thịt của ai đó vậy.

Nếu năm đó Mã Ngọc Trạch không chết ở chỗ kia thì nàng sẽ dùng đồ trang trí này làm hung khí rồi giết chết những đứa em của mình sao?

Theo những gì Trì Dực Âm hiểu về Mã Ngọc Trạch, hắn không cho rằng nàng là người như vậy.

Khác với những người Mã gia, Mã Ngọc Trạch đã tiếp thu qua nền giáo dục tân tiến nhất của thời đại đó, nàng ghét tình cảnh hỗn loạn thế này mà thích hướng về một tương lai có trật tự hơn, nàng không phải loại người dùng bạo lực hay tính mạng con người để giải quyết vấn đề.

Hơn nữa, lúc ở khuê phòng Mã Ngọc Trạch còn chính miệng nói với hắn, đây chính là thân nhân của nàng, là nhà của nàng.

Nàng có tình yêu cùng sự lưu luyến sâu sắc với gia đình của mình, nếu đã thế thì sao lại có thể giết chết em trai em gái của mình?

Huống hồ gì vào đêm thành thân đó, đứa em trai lớn cũng có mặt.

Căn cứ vào đây, Trì Dực Âm đánh đổ hết hoàn toàn các suy đoán của những người chơi về phó bản này.

Hắn cho rằng, sở dĩ có người chơi nhìn thấy cảnh người một nhà chết thảm trong phòng khách là do trước đây bọn họ đã đi sai hướng.

Đặt câu hỏi sai thì đương nhiên sẽ nhận đến câu trả lời sai lầm.

Vậy thì rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?

Trì Dực Âm nửa ngồi tựa vào ghế sofa, ngẩng đầu cau mày nhìn quanh bốn phía, sau đó tầm mắt hắn bỗng nhiên dừng lại.

Có vết máu, không chỉ có ở những linh kiện trên tay hắn mà cả trên mặt đất cũng dần hiện ra ngày càng nhiều, tạo thành một chuỗi dấu chân dẫn dắt hắn ngẩng đầu nhìn theo đến tận phía cầu thang.

Cho dù đèn bàn mờ tối nhưng ánh sáng phát ra từ ngọn nến ở cầu thang vẫn chiếu rọi như cũ.

Trì Dực Âm đột nhiên hiểu ra được cái gì, mắt mở to trong tức khắc.

Có lẽ, đúng thật là có người chết ở đây, nhưng lại chết vì một sai lầm vô ý.

Cầu thang nhẵn nhụi trơn bóng, chỉ có chiếc ghế sofa cạnh phòng khách mới có vết máu, còn có dấu chân từ cầu thang chạy xuống... Có lẽ năm đó có người đứng ở phía trên cầu thang vô tình đẩy một người khác xuống lầu, không ngờ người đó lại ngã xuống trúng ngay vật trang trí, bị mũi nhọn của nó đâm lủng người trong nháy mắt, máu tươi chảy ra thấm đẫm món đồ chơi.

Việc món đồ chơi có mặt ở đó đã nói rõ người ngã xuống năm đó chính là nhóc con nhỏ tuổi nhất ở đây.

Trẻ con thường nhỏ và nhẹ cân, rất dễ khiến người ta không chú ý đến hoặc đẩy ngã. Hơn nữa lúc mơ thấy ác mộng, Trì Dực Âm lại không hề nhìn thấy qua nhóc.

Hoặc cũng có thể là vì người em trai này quá nhỏ bé, cho nên Mã gia mới không để nó có mặt vào lúc diễn ra lễ thành thân, hoặc cũng có thể vì nó đã bị thương nặng nằm trên giường, thậm chí đã chết.

Vào lúc Trì Dực Âm xác nhận phán đoán này, cảnh tượng trước mắt hắn đã phát sinh biến hóa lần nữa, bầu không khí cứ như làn nước màn gợn sóng từng tầng.

Ánh sáng trong phòng khách bỗng dưng sáng ngời, đống hỗn độn dưới đất đã biến mất không thấy, toàn bộ đều tỏ ra vẻ nguy nga lộng lẫy.

Chỉ trừ tiếng cãi vả.

Trì Dực Âm nghe theo tiếng nói nhìn sang liền thấy Mã Ngọc Trạch đang đứng trên tầng cầu thang cãi nhau với em gái.

Nàng đã biết được ngọn nguồn của lời đồn, tức đến phát run, chất vấn em gái rằng tại sao lại làm thế với nàng, bọn họ không phải là người một nhà sao?

Nhưng em gái lại chế giễu nàng, lớn tiếng phải bác rằng nếu chị lợi hại đến vậy thì chút tin đồn nhỏ xíu này có làm được gì chị đâu, còn không phải chính chị tự cho mình ngay thẳng, không biết chừng mực nên mới để lời đồn lan ra đến dường này hay sao. Nếu như chị đúng là chưa từng làm qua chuyện gì thật thì sao mọi chuyện lại trở bên như vậy.

Mã Ngọc Trạch bị em gái chọc giận đến mức sôi máu, đưa tay tát em gái.

Nhưng hai người chỉ mãi lo cãi nhau mà không hề để ý, trong phòng khách còn có một đứa em trai đang chơi đồ chơi, còn cầm đồ chơi khập khiễng leo lên cầu thang muốn an ủi hai người chị của mình, để họ không gây gổ với nhau nữa.

Em gái hụt chân loạng choạng về sau, bắt được tay vịn cầu thang mới có thể đứng vững, nhưng lưng của cô bé lại đụng phải một khối thịt mềm.

Nhóc em trai này chỉ mới có mấy tuổi đầu, đứng cao tới eo của em gái cho nên không ai nhìn thấy nó.

Em trai bị va trúng văng ra ngoài, lúc ngã xuống đất lại vô tình rớt trúng đống đồ chơi, vật trang trí làm bằng thủy tinh kia đã xuyên qua tim nó ngay lập tức.

Máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài, nó khóc lên.

Mã Ngọc Trạch cùng em gái sợ đến ngây người.

Hai người không còn bận tâm đến việc cãi cọ nữa, vội vàng chạy xuống cầu thang, kiểm tra tình hình của em trai.

Mã Ngọc Trạch như phát điên ôm lấy em trai, khóc đến tê tâm liệt phế. Nàng lục lọi hết tủ trong phòng khách như lại không tìm được hòm thuốc cấp cứu, mà đại phu còn đang trên đường chạy đến.

Hô hấp của em trai nằm trong ngực nàng ngày càng yếu dần, còn đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng, nghiêm túc nói: "Chị đã nói với em, chúng ta là người một nhà, không nên gây gổ với nhau."

Mã Ngọc Trạch khóc đến không thở được, chỉ điên cuồng gật đầu, vừa khóc vừa cầu cho em trai không xảy ra chuyện gì.

Em gái sợ đến ngu người.

Sau khi lấy lại tinh thần liền chạy ra ngoài hét lên, hét lớn rằng chị đã giết chết em trai, chị giết người rồi!

Mà trong ba đứa em thơ, chỉ có nhóc con này là đứa em duy nhất không có ý xấu với Mã Ngọc Trạch giờ đây lại nằm im trong ngực nàng, dần dần không còn hô hấp.

Mã Ngọc Trạch khóc đến tan vỡ.

Trì Dực Âm đứng nhìn mảnh ký ức xưa cũ này, hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi, đưa tay đặt lên bờ vai đang run rẩy của Mã Ngọc Trạch, muốn an ủi nàng nhưng lại không biết phải nói gì.

Lúc này hắn mới hiểu rõ, vì sao chấp niệm của Mã Ngọc Trach lại là sự áy náy.

—— Áy náy vì mình đã hại chết mẹ, áy náy vì mình đã giết em trai.

Đối với một người lương thiện như Mã Ngọc Trạch, nàng đã gánh trên vai tội lỗi không thể tha thứ.

Rõ ràng là ngôi nhà mà Mã Ngọc Trạch yêu thương nhất, cuối cùng lại bị chính nàng phá vỡ.

Mà lời dặn dò ngây thơ của em trai nhỏ trước khi chết cuối cùng đã trở thành cọng rơm siết chặt lấy Mã Ngọc Trạch.

Dù là vô tình như nàng đã hại chết một sinh linh nhỏ bé hiền lành vô tội, phần áp lực này cũng đủ để đánh tan đi sự kiên cường của Mã Ngọc Trạch.

Cuối cùng thì Trì Dực Âm cũng biết, con đường mà cô gái mặc hỷ phục chỉ ra cho hắn không phải là để hắn tìm hộp nhạc bát âm, chân tướng cuối cùng không nằm ở trong đó.

Mà là nàng đang trả lời nghi vấn của hắn, lột trần ra hết thảy những ký ức đẫm máu đầy đau đớn này cho hắn xem.

Hộp nhạc bát âm dẫn dắt đến nơi xảy ra khúc mắc trong lòng Mã Ngọc Trạch. Tại đây, những sự thật trong quá khứ có thể ghép lại với nhau thông qua những gì mà ký ức tái hiện lại.

Mọi thứ trước mắt Trì Dực Âm đã dần trở nên phai nhạt, từng hình ảnh chồng chất lên nhau rồi biến mất, phòng khách trở về một mảng mờ tối, bóng dáng Mã Ngọc Trạch khóc thảm cũng đã tan vào hư vô.

Những gì còn sót lại chính là cái phòng khách bữa bãi.

Một lúc lâu sau, hắn khẽ nhếch khóe môi, cười lên.

Xem ra, dù nữ sinh có đến trước hắn một bước thì cũng không thể tìm ra được chân tướng cuối cùng nha.

Ngay lúc này, một thứ vũ khí cứng ngắc lạnh như băng chợt xuất hiện sau lưng Trì Dực Âm.

"Ngay từ đầu tôi đã thừa biết rằng anh sẽ là một nỗi phiền phức mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro