Không thể chạy thoát (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt khi nhìn thấy rõ những con "thỏ" kia, cõi lòng Trì Dực Âm chấn động, thân thể hành động nhanh hơn suy nghĩ một bước, lập tức tránh qua một bên.

Móng nhọn thỏ vồ hụt va vào tủ gỗ, chiếc tủ lập tức vỡ tan thành một đống gỗ vụn tung bay tán loạn.

Nhưng đòn này không trúng thì lại có một con thỏ khác nhào đến và kéo theo vô số con khác nữa.

Mười mấy con thỏ vọt tới từ trong bóng tối, vây quanh Trì Dực Âm kín đến mức một con kiến cũng chui không lọt, khiến cho động tác né tránh của hắn càng chật vật hơn, từ từ bị ép sát vào góc tường.

Trì Dực Âm theo bản năng tính chạm vào sổ tay, nhưng hắn nhận ra rất nhanh, những người bị hắn viết vào trong sổ thì có lão quản gia nhưng đã bị hắn "dùng" rồi, người dì thì có ảnh hưởng quá yếu, nhưng nếu lại lợi dụng Mã Ngọc Trạch vào tình huống này thì... Cho nên hắn không thể sử dụng được ai nữa.

Mặc dù ở hiện thực hắn cũng đã thu được rất nhiều những con quỷ lớn vào trong sổ, nhưng thế giới trò chơi cùng hiện thực nhất định sẽ có ranh giới, sổ của hắn không thuộc về nơi này, nên hắn cũng không thể sử dụng những con quỷ kia.

Hắn nhanh chóng lọc qua tình hình giữa phe địch và phe ta trong đầu, ánh mắt tối sầm xuống, hiểu rõ bản thân hiện tại đang rơi vào thế xấu.

Kinh Trà cười hì hì nhét hai tay vào túi, nhìn hắn từng bước từng bước rơi vào đường cùng.

Nhưng những gì mà hắn có được bây giờ chỉ là những thông tin không trọn vẹn về Kinh Trà.

Đây là lần đầu tiên Trì Dực Âm thấy được người thức tỉnh, việc này làm hắn rất bất ngờ, nhưng hơn hết là sự hưng phấn —— xuất phát từ tận sâu nơi linh hồn đang run rẩy trước niềm thích thú khi đứng trước kỳ phùng địch thủ.

Ánh mắt Trì Dực Âm xảy ra thay đổi, đôi đồng tử xanh thẳm sáng lên rực rỡ, tựa như viên sapphire quý giá nhất.

Dưới sự tấn công điên cuồng của lũ thỏ, hắn vẫn duy trì được sự bình tĩnh, nhanh chóng nhìn lướt qua địa hình xung quanh, cẩn thận tính toán đường tránh đi cùng với tốc độ và sức lực của bầy thỏ.

Thân người hắn thon dài tựa như một mỹ nhân ngư, "vẫy đuôi" linh hoạt trong phòng khách tựa như đang lướt nhẹ trên những phím đàn dương cầm. Bọn thỏ phát ra tiếng gầm gừ đuổi theo chặn đường hắn, thân thể to lớn của nó va đập khắp nơi, phá hủy đi phần lớn đồ dùng khiến chúng rơi xuống lộn xộn, nằm ngổn ngang trên nền đất, bụi bặm cũng theo đó mà bay lên mịt mù.

Nhưng khi Trì Dực Âm trốn tránh trong tình cảnh như vậy lại lộ ra một chút nhẹ nhàng thành thạo.

Giống như bọn quái vật này không phải đang đuổi giết hắn mà chính hắn đang dẫn dắt con mồi rơi vào cạm bẫy, giành lại quyền làm chủ thêm trong tình cảnh nguy hiểm một lần nữa.

Tiếng loảng xoảng phát ra từ đồ đạc khiến người ta ê răng, chúng đổ ầm ầm nghiêng xuống sàn nhưng lại bị những vật dụng phía đối diện chặn lại, như thể là hàng rào chắn được vô tình dựng nên chia cắt phòng khách vốn rộng lớn này.

Vào lúc con thỏ to lớn đấy chạy ngang va trúng phải những vật dụng trong nhà thì một vài món đồ nội thất bằng gỗ cùng các vật trang trí lại đổ sập xuống, vô tình trở thành cơ quan nguy hiểm nhưng lại dễ bị bỏ sót lao thật nhanh đâm về phía sau con thỏ.

Thỏ chạy với tốc độ rất nhanh, việc này khiến cho con mồi rất khó tránh khỏi móng vuốt sắc nhọn của nó, nhưng ngược lại bây giờ đã trở thành nguyên nhân giết chết nó.

Vũ khí sắc bén trong nháy mắt xuyên thủng qua bụng thỏ, vết rạch dài đến mức khiến cho tất cả cơ quan nội tạng trong bụng nó "ầm" một cái văng ra tung tóe, mùi máu tanh lập tức ngập tràn trong phòng khách.

Càng nhếch nhác hơn là ruột của con thỏ đã quấn vào một cái gậy gỗ, tựa như cọng dây thừng cứng cáp giữa chặt nó tại chỗ. Thỏ đau đớn giãy dụa, ruột nó càng bị quấn chặt vào khiến nó khó lòng rời đi, chỉ có thể nằm kẹt lại giữa đống đổ nát, mở to cặp mắt đỏ rực chờ chết.

Mà thân thể quá khổ của thỏ cũng đã gây ra một vấn đề khác, vì chúng mắc kẹt trong đống đồ nội thấy ấy nên giống như đã biến thành một chướng ngại vật nằm chắn đường ở đỏ, chặn lại đường đi của những còn thỏ khác đang muốn chạy theo Trì Dực Âm.

Trì Dực Âm khẽ quay đầu trong lúc chạy thật nhanh, khi nhìn hết thảy mọi thứ đều đang diễn ra theo như kế hoạch của hắn, ý cười chợt lóe lên trên gương mặt, sau đó tiếp tục đi theo con đường mà mình đã vạch ra sẵn trong đầu mà luồn lách qua mớ đồ đạc nằm ở trung gian.

Bọn thỏ vẫn nghiêm túc làm theo mệnh lệnh của Kinh Trà, đuổi theo sau lưng Trì Dực Âm không chút do dự, vì thế nên bọn nó cũng không có phát hiện rằng tình hình cuộc chiến đã sinh ra biến hóa trong lặng lẽ.

Nơi mà chúng chạy qua càng ngày càng hẹp lại, nguy hiểm cũng càng nhiều hơn.

Nơi mà con quái vật thỏ đã chạy qua đều là xương của những cái xác thỏ vừa mới chết đi, nó quẹt ngang những vật dụng sắc nhọn nhô ra khiến nó bị thương khắp người, máu chảy ra càng nhiều thì tốc độ của nó dần trở nên chậm chạp.

Đến cuối cùng khi bị kẹt lại giữa lối đi chật hẹp, nó dùng con mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Trì Dực Âm rồi chết không nhắm mắt.

Ban đầu Kinh Trà vốn nhét hai tay vào túi áo rồi thoải mái ngân nga một giai điệu nào đó, nét thờ ơ ban đầu dần trở nên nghiêm túc khi nhận ra có chuyện gì đó đang diễn ra không đúng.

Cậu nhóc lấy hai tay từ túi áo ra, nhìn Trì Dực Âm với ánh mắt ngày càng chăm chú, rồi nhanh chóng lướt qua mảnh hỗn độn ngay chính giữa phòng khách.

Sau đó, cuối cùng thì Kinh Trà cũng đã muộn màng nhận ra...

Trì Dực Âm lại đi lợi dụng ngược lại con thỏ của cậu ta ngay trước mắt để hoàn thành cửa ải mà bản thân đã bày ra cho Trì Dực Âm.

Đồ đạc như được xếp thành từng tầng, đan thành một chiếc tổ ong với kết cấu vô cùng vững vàng, mà thỏ lại là chất dính. Không gian cực nhỏ được tạo ra chỉ đủ để một người chui qua, còn bọn thỏ với thân hình to lớn đồ sộ thì lại không thể.

Thậm chí, những "tổ ong" nhỏ này lại trở thành nhân tố quyết định khiến thỏ sập bẫy đến chết.

Vào khoảnh khắc nhận ra được tình hình của cuộc chiến, Kinh Trà chỉ cảm thấy trái tim như ngừng đập một chút, cảm giác ớn lạnh chưa từng có dần chạy dọc theo sống lưng, nhưng chỉ sau một khắc lại trở nên phấn khích tột độ.

Hô hấp cậu nhóc dồn dập nhìn Trì Dực Âm vẫn bình tĩnh như cũ mà dạo chơi trong đống đổ nát, vô thức tiến lên một bước muốn đến gần hơn với Trì Dực Âm.

Kẻ điên... Kẻ điên!

Thế mà lại đi lấy tính mạng của mình ra làm mồi nhử khiến quái vật trở thành nô lệ của mình, mượn năng lực của người khác biến thành sức mạnh của riêng mình, phá giải tình hình cuộc chiến rồi tái tạo lại thế cục hoàn toàn mới.

Nên biết rằng chỉ cần Trì Dực Âm hơi lơ là một chút là sẽ thật sự bị thỏ ăn. Hơn nữa nước đi này...

Kinh Trà nhận ra được gì đó, nhanh chóng nhìn về đống đồ đạc đổ nát cùng con thỏ mắc kẹt ở đó.

"Yên tâm, tôi đã tính đoán kĩ con đường này rồi, kĩ đến mức đủ con thỏ bé bỏng của cậu kẹt mãi ở đó không ra được."

Thanh âm ngập tràn tiếng cười đầy cuốn hút của Trì Dực Âm truyền đến.

Kinh Trà nghe thấy liền ngẩng đầu, thấy Trì Dực Âm đã không còn chạy vọt đi nữa mà đứng ở đó nhìn cậu chăm chú.

Mà xung quanh Trì Dực Âm, những món đồ dùng trong nhà cùng xác thỏ đã tạo thành một cái "hàng rào tổ ong" chặn lại hết những con thỏ đang muốn vồ ra bên ngoài, dù bọn nó có gào thét và dùng sức mạnh đến đâu thi cũng không thể ra khỏi chiếc hàng rào vững chắc này.

Trì Dực Âm vẫn đứng ở nơi đó, bình tĩnh thư thái như đã sớm tính ra được cục diện hiện tại.

"Hình như tôi chưa nói qua là tôi luôn rất giỏi với những con số nhỉ?"

Hắn nhếch nhếch khóe môi, giọng nói trầm ấm mà êm dịu: "Tuy là có rất nhiều người cho rằng tôi chỉ nhạy với các con chữ mà thôi."

Chỉ qua một khoảng thời gian ngắn ngủi, mà tình hình cuộc chiến lại nghiêng về phía Trì Dực Âm lần nữa, hắn mượn năng lực của Kinh Trà, mà thay đổi cả thế cuộc xấu.

Quái vật thỏ nhờ vào bộ xương khổng lồ ấy đã thuận lợi giết chết được rất nhiều con mồi, nhưng không ngờ lại có ngày nó trở thành hung khí giết chết bọn họ.

Mười mấy con thỏ vừa lao vào phòng khách đã chết sạch.

Mà Trì Dực Âm vốn được Kinh Trà cho là chết chắc lại hoàn hảo không có chút tổn hao nào, chỉ có chiếc áo âu phục là xuất hiện nếp nhăn.

Hăn vươn tay thờ ơ phủi đi bụi bặm trên người, vuốt lại nếp nhăn trên vạt áo.

Khi Trì Dực Âm nâng mắt nhìn Kinh Trà xuyên quan tầng tầng lớp lớp chướng ngại vật, trên môi hắn còn vẽ ra nụ cười: "Cuộc đối thoại hợp lý cần phải được diễn ra trên cơ sở bình đẳng, nhưng mà tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau một chút rồi —— liên quan đến cậu, cùng với..."

Tầm mắt hắn lướt qua đống xác thỏ nằm ở ngoài phòng khách, tiếp lời: "Những con thú cưng nhỏ nhắn của cậu."

Kinh Trà lại không tức giận vì thỏ đã chết mà ngược lại còn cảm thấy phấn kích, ánh mắt nhìn Trì Dực Âm như thể đang chứng kiến một chú thỏ xinh đẹp và quý hiếm nhất trên đời.

Mất mác, khinh bỉ, nhàm chán cùng vô vàn những cảm xúc tiêu cực khác thoáng cái đã vơi đi sạch sẽ, cậu nhóc bắt đầu đánh giá lại Trì Dực Âm thêm lần nữa, nghiêm túc đặt hắn ở vị trí ngang hàng mà đối đầu với mình chứ không phải là một món đồ chơi hư hỏng bị vứt bỏ bất kỳ lúc nào.

Trì Dực Âm hiểu được ánh mắt của Kinh Trà, hắn biết được suy đoán của mình là đúng.

Tên họ của con người là do cha mẹ đặt cho, được gửi gắm sự chúc phúc của cha mẹ, nhưng biệt danh cùng danh hiệu hay danh tiếng của một người lại là bằng chứng trực quan nhất để nhận định tính cách và năng lực của họ.

"Giáo Hoàng" là một danh hiệu rất lớn, nhất là khi ở trong thế giới trò chơi như thế này, nếu không có năng lực tương xứng thì nhất định sẽ không thể sử dụng nó dễ dàng như vậy.

Mà người có thực lực mạnh mẽ thường hay sản sinh ra một loại trạng thái, chính là coi thường kẻ yếu.

Tựa như những người như vậy sẽ chẳng bao giờ để mắt đến loài kiến bé nhỏ.

Trì Dực Âm đã thấy qua rất nhiều nhân vậy như vậy, hắn biết rằng chỉ khi có được địa vị hay thực lực tương tự như đối phương, để họ thấy được sức mạnh của bản thân, có như thế thì mới được bên kia coi trọng và sẵn lòng giao tiếp.

Sau đó Trì Dực Âm lại chuẩn bị một món quà ra mắt giành cho đối phương.

——  Là dựng nên một cái chết dựa vào thú cưng của chính Kinh Trà.

Mặc dù hắn đã thành công thu hút được sự chú ý của Kinh Trà, cũng khiến cho tinh thần chiến đấu của Kinh Trà sôi sục lên nhưng mà hắn biết rất rõ rằng với thực lực hiện tại của mình thì không đủ để đối đầu trực diện, nên chỉ có làm vậy mới có thể trì hoãn lại sát khí của Kinh Trà, sau đó mới tìm ra biện pháp thật sự để diệt cỏ tận gốc.

Hết thảy đã diễn ra theo đúng như kế hoạch của Trì Dực Âm.

"Anh đã làm thế nào vậy?"

Kinh Trà đến gần những vật dụng này, đưa tay vuốt khẽ trong sự thán phục, ngạc nhiên trước kết cấu tỉ mỉ mà tinh xảo này.

"Nếu không thấy tận mắt thì em còn nghĩ đây là mô hình được dựng lên từ máy tính đó, mỗi một góc độ gần như chính xác đến mức không có sai số...Không lẽ anh còn có thể để thỏ nhỏ chết đúng lúc theo ý mình sao?"

Ánh mắt Kinh Trà sáng lấp lánh nhìn Trì Dực Âm: "Rốt cuộc thì anh là ai? Em bắt đầu tò mò rồi đó, dưới lớp ngụy trang Giáo Hoàng thì thân phận thật sự của anh là gì đây?"

Là người đi đường vô tội vừa mới bị quăng vào thế giới trò chơi.

Trì Dực Âm suy nghĩ tỉnh bơ, nhưng ngoài miệng lại nói: "Thân phận của tôi với cậu mà nói cũng không quan trọng lắm đâu, chúng ta chưa từng gặp mặt, điểm mẫu thuẫn duy nhất cũng chỉ có cái thân phận "Giáo Hoàng" này mà thôi."

Nói đến đây, Trì Dực Âm lại khẽ cười rồi lắc đầu một cái.

Vận may của hắn vẫn kém như thường nha, từ nhỏ đến tận bây giờ vẫn không hề thay đổi.

Hắn dùng "Giáo Hoàng" để lừa tất cả mọi người, khiến những người khác sinh ra sợ hãi mà không dám chủ động tiến lên, nhưng lại không ngờ rằng chính bản thân "Giáo Hoàng" lại chứng kiến được tất cả điều này.

Từ tin tức của Đồng Dao mà nói, vị "Giáo Hoàng" này có tính tình rất mâu thuẫn, chỉ cần không có người đến khiêu khích thì cậu ta có thể giữ cho cả một phó bản yên tĩnh như chưa từng đến đây, mãi đến khi thông quan thì cầm phần thưởng rồi rời đi.

Nhưng một khi có người dám chọc giận "Giáo Hoàng"... thì kẻ khiêu khích đó sẽ tự mình tìm đến cái chết tuyệt vọng nhất, trong cơn thống khổ sẽ hối hận rằng vì sao bản thân lại chọc trúng một tên điên như vậy.

Trì Dực Âm cũng không cùng Kinh Trà nói chuyện trong hòa bình, hắn biết rất rõ rằng theo như tính cách của "Giáo Hoàng" trong tin tức, nhất định Kinh Trà sẽ không ngừng lại cho đến khi chết.

Theo đúng như lời mà cậu nhóc đã từng nói, chỉ một người mới có thể sống sót.

Màn che được dựng lên trong livestream hai mươi phút, không có bất kỳ người nào ở bên ngoài nhìn thấy được chuyện gì đã xảy ra, một thời điểm tốt để giết người.

Đối với Kinh Trà, và cả hắn.

Trì Dực Âm liên tục chú ý đến cử chỉ và lời nói của Kinh Trà, muốn dựa vào đây để đoán ra được tính cách cùng hành động của cậu nhóc: "Theo như tôi thấy thì cậu không có hứng thú lắm với phần thưởng của phó bản. Nhưng nếu cậu đã tiến vào đây rồi, quy tắc không thông quan sẽ chết rồi cũng trở thành sợi dây treo cổ cậu thôi."

"Kinh Trà, dù thực lực của cậu mạnh đến đâu đi nữa thì nó có đủ để chống lại quy tắc của hệ thống không?"

Hắn đưa ra đề nghị của mình: "Chi bằng chúng ta hợp tác rời khỏi phó bản đi, sau đó đánh một trận không có ràng buộc gì ở ngoài kia, thế nào? Đến lúc đó sẽ không còn bất kỳ thứ gì có thể quấy rầy chúng ta nữa."

"Còn về thân phận khiến cậu tò mò của tôi.

Trì Dực Âm cười khẽ, thong thả và vô hại: "Sau khi rời khỏi phó bản thì cậu sẽ tự biết thôi."

"Tôi hiểu, cậu muốn lấy lại thân phận "Giáo Hoàng" này. Nhưng mà Kinh Trà, chẳng lẽ cậu muốn giữ mãi lòng hiếu kỳ với tôi mà không muốn được thỏa mãn sao? Thấp thỏm khi không có được câu trả lời là sự mệt mỏi lớn nhất."

Hắn mỉm cười nhìn Kinh Trà: "Muốn thử một chút không, Kinh Trà?"

Nếu cậu theo đuổi sự kích thích... Vậy thì tôi sẽ dùng chuyện thú vị hơn để dẫn dắt, khiến cậu tình nguyện thay đổi mục tiêu, từ đó tạo ra tình huống có lợi cho tôi.

Dường như Kinh Trà đã bị Trì Dực Âm thuyết phục, gương mặt tinh xảo của cậu nhóc lộ ra một chút do dự, cảnh tượng đơn giản mà Trì Dực Âm miêu tả qua lại trở thành một tra tấn lớn nhất dành cho những người tò mò, nó còn khó chịu hơn cả một vụ án mạng đầy hồi hộp khi vẫn chưa biết rõ danh tính của kẻ sát nhân.

Nhưng nó cũng ương ứng với việc Adrenaline càng tăng vọt, nhiệt huyết sôi trào.

(Adrenaline là hormon có tác dụng dựa trên hoạt động của thần kinh giao cảm, sản xuất từ cơ thể những lúc con người có cảm giác sợ hãi, tức giận hay là cảm giác hạnh phúc, thích thú... làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh, Adrenalin được chuẩn bị để phản ứng chống lại sự tăng lên nhanh chóng của nhịp tim.)

Kinh Trà chỉ ngẫm nghĩ một chút, sau đó thẳng thắn gật đầu.

Vì thế nên thỏ bên ngoài phòng khách đã biết mất nhanh chóng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Cậu nhóc duỗi tay về phía Trì Dực Âm, nói: "Nếu đã quyết định như vậy thì cứ việc triển thôi, chờ đến khi rời khỏi phó bản này thì để em xem rõ xem thân phận của anh cuối cùng là cái gì."

Trì Dực Âm nhìn bóng tối xung quanh Kinh Trà một cái, ánh mắt lóe lên một tia u ám nhưng vẫn hớn hở gật đầu, chậm rãi tiến đến qua từng tầng từng lớp xác thỏ.

Khi rẽ vào góc khuất tiến vào điểm mù trong tầm mắt Kinh Trà, Trì Dực Âm tỉnh bơ lấy chiếc ghim cài áo chim nhỏ, nhanh chóng ấn nó vào cơ quan gì đó, sao đó nắm chặt nó vào lòng bàn tay của mình.

Hắn chủ động bước ra khỏi "pháo đài" của mình, phơi bày bản thân mình trước Kinh Trà và bước vào chỗ nguy hiểm nhưng hắn lại giống như không nhận ra được gì, vẫn mỉm cười đưa tay muốn bắt tay với Kinh Trà.

Kinh Trà nhìn Trì Dực Âm đang từng bước đến gần mình, bên khóe môi vén lên một nụ cười.

Cậu nhóc nghiêng đầu một chút, nhẹ giọng hỏi: "Dù cho thân phận thực sự của anh có là gì thì em đột nhiên cảm thấy bớt tò mò hơn rồi —— tâm thế không phòng bị đến mức này thì anh nhất định là người rất nhàm chán."

"Trì Dực Âm, rất hân hạnh được biết anh, giờ thì..."

Nụ cười Kinh Trà dần dần lan rộng ra.

Lời còn chưa dứt, một bóng đen chợt xông đến từ phía sau lưng cậu nhóc, móng vuốt sắc nhọn lóe lên ánh sáng lao thẳng về phía Trì Dực Âm.

"Đi chết đi!"

Sự tình phát sinh quá đột ngột, Trì Dực Âm dường như hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt chờ chết.

"Em không muốn đợi một chút nào đâu, rời khỏi phó bản sao? Ha! Sự phấn kích đó đến quá chậm, em không thích đâu, giờ em chỉ muốn thấy anh chết ngay thôi! Trì Dực Âm, chuyện khám phá ra thân phận thú vị của anh thì làm sao có thể sánh với sự hưng phấn khi thấy người mạo phạm em chết ngay trước mắt em được chứ!"

Kinh Trà nhếch môi cười vui vẻ: "Bị, lừa, rồi, nha ~"

Nhưng chỉ trong nháy mắt, Trì Dực Âm lại không có chút ngạc nhiên nào mà còn nhanh chóng khụy xuống né tránh công kích của thỏ. Chân cũng đột nhiên dùng lực, tựa như mãnh thú đang vồ mồi mà lao về phía Kinh Trà.

Mái tóc màu xám bạc của hắn bị gió thổi vén lên không trung, lộ ra đôi lông mày sắc bén thanh tú. Tốc độ của hắn nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh, ánh mắt xanh thẳm như thể đã vẽ ra ánh sáng tựa như tia chớp xanh chợt lóe lên trong bóng tối.

Chiếc ghim cài áo vốn bị hắn giấu dưới lòng bàn tay đã lộ ra hình dáng thật của nó, một con dao sắc bén được bật ra từ dưới chim nhỏ được khảm từ sapphire, nhắm thẳng vào ngực Kinh Trà.

Kinh Trà chậm rãi mở to hai mắt như không thể tin được, ánh dao màu lam mờ nhạt trong mắt cậu ta như thể là hình ảnh chưa kịp phân giải với chất lượng cao, ngược lại mang đến cho cậu nhóc cảm giác hít thở không thông, chỉ có thể trơ mắt nhìn con dao trong tay Trì Dực Âm đâm thẳng vào tim mình.

"Phụt!"

Trì Dực Âm nắm chặt chiếc ghim cài không chút nương tay nào mà đâm vào ngực Kinh Trà, máu tươi bắn ra trong nháy mắt, văng đến dính cả vào mặt của Trì Dực Âm, nhưng điều đó càng làm nổi bật cặp mắt xanh thẳm, khiến nó càng thêm sáng chói và đáng sợ hơn.

—— Phải làm sao mới khiến kẻ thù của mình buông lỏng cảnh giác?

Tất nhiên đó là khi đối phương nghĩ rằng mình đang chiếm thế thượng phong.

Cũng cùng lúc đó, móng thỏ bén nhọn cũng vồ đến bả vai của Trì Dực Âm, "Rẹt!" một cái, da thịt của hắn đã bị xé rách.

Máu tươi trào ra, nhuốm đỏ âu phục của hắn.

Trì Dực Âm vốn ghét đau đớn và dơ bẩn giờ đây chân mày cũng không nhíu lấy một cái, vẫn nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trước mắt, tay dùng lực đem chiếc trâm cài đâm sâu vào ngực cậu nhóc thêm một tấc.

Vẻ mặt xinh đẹp của Kinh Trà đau đến vặn vẹo, vô thức muốn rên lên nhưng lại bị vết đâm thứ hai của Trì Dực Âm cắt đứt tiếng kêu đau đớn sắp phát ra, nghẹn lại trong họng cậu nhóc.

Trì Dực Âm gần đến mức khiến Kinh Trà có thể thấy rõ hàng mi của hắn dài đến thế nào, tựa như cánh bướm vậy. Nhưng đôi mắt ẩn dưới hàng lông mi ấy lại lạnh đến mức khiến trái tim đông cứng, như thể nhìn thấu tận đáy lòng của Kinh Trà.

Hơn thế Kinh Trà còn có cảm giác, linh hồn mình đã bị đối phương nhìn thấu.

Cậu nhóc há miệng một cái, muốn nói gì đó nhưng máu tươi lại cứ tuôn ra, làm bẩn cả áo len thỏ của cậu nhóc.

Trì Dực Âm không hề hiếu chiến, sau khi đâm một nhát vào người đối phương liền nhanh chóng lui về sau, kéo dãn khoảng cách với Kinh Trà.

Con thỏ vừa biến mất trong bóng tối lại bắt đầu xuất hiện trở lại trong bóng tối, nhìn hắn chằm chằm với đôi mắt đỏ rực.

Trì Dực Âm quyết đoán xoay người, chạy về phía cửa phòng khách.

Gió lớn thổi mạnh qua tai, sau khi giây phút căng thẳng đã trôi qua, tinh thần thả lỏng xuống thì Trì Dực Âm mới cảm nhận được cơn đau dữ dội truyền đến bả vai.

Nhưng tốc độ bước chân hắn vẫn không thay đổi, kiên quyết chạy đến phía cửa nhà.

Kinh Trà muốn vờ như đồng ý với lời đề nghị của hắn, gạt hắn đến gần rồi ra tay sát hại, vậy thì sao hắn lại không chứ?

Kẻ tự cho mình là thợ săn mới chính là con mồi tự chui vào bẫy rập.

Trì Dực Âm đã một mình thám hiểm những nơi quỷ quái bao năm thì sao lại không có bản lĩnh để phòng thân chứ? Ghim cài áo chim nhỏ có giấu món đò sắc bén này không biết đã giúp hắn bao nhiều lần rồi, kể cả lần này cũng vậy.

Chẳng qua là, chiều dài của dao nhỏ giấu trong ghim cài cũng có hạn, không thể đâm xuyên qua tim Kinh Trà chỉ trong một nhát được mà chỉ có thể làm giảm đi tốc độ hành động của Kinh Trà, để hắn tranh thủ được thời gian rời đi.

Nhưng chỉ nhiêu đó thôi là đã đủ rồi.

Mô hình ba chiều của toàn bộ biệt thư hiện lên trong đầu Trì Dực Âm, hắn nhanh chóng tính ra con đường ngắn nhất để rời khỏi đây.

Mà sau lưng hắn, một số con thỏ mất vài nhịp để phản ứng cuối cùng cũng đuổi theo hắn, móng vuốt sắc nhọn vươn về phía hắn không ngừng nghỉ nhưng đều bị hắn nghiêng người tránh đi hết.

Cuối cùng thì cánh cổng lớn đã hiện ra trong tầm mắt hắn.

"Trì Dực Âm!"

Phía sau truyền đến giọng nói đay nghiến của Kinh Trà.

Trì Dực Âm một tay đặt lên tay nắm cửa mạ vàng đẩy cửa ra một nữa, một bên nhìn về tiếng gọi.

Kinh Trà ngồi trên vai thỏ, cưỡi nó đuổi theo. Hốc mắt cậu nhóc đỏ lên, nhịn xuống cơn đau, dù tay cậu nhóc có đang che kín vết thương trên ngực nhưng máu tươi vẫn trào ra thấm đẫm bàn tay cậu nhóc.

"Anh đâm em là vì muốn chạy trốn sao?"

Cậu nhóc thở hổn hển, nói thêm lần nữa: "Bên ngoài hoàn toàn chẳng có gì cả, nếu anh đi vào màn sương mù đó thì chắc chắn sẽ chết —— Sao hả, anh muốn giữ lấy cái tôn nghiêm nực cười đó của anh còn hơn là chết dưới tay em sao?"

Trì Dực Âm nhìn con thỏ đứng cách mình mấy bước, khẽ mỉm cười: "Cậu muốn nghĩ sao cũng được hết, Kinh Trà."

Dứt lời, Trì Dực Âm liền đẩy cửa ra, dứt khoác xông thẳng ra ngoài.

"Chờ đã!"

Kinh Trà sững sờ, vô thức đưa tay ra muốn bắt lấy Trì Dực Âm nhưng cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng của hắn bị màn sương dày đặc kia nuốt lấy.

Đám thỏ nhận ra nguy hiểm, do dự quanh quẩn mãi ở sau cửa, không hề muốn đuổi theo.

Bọn nó quay đầu nhìn về phía Kinh Trà, yên lặng chờ lệnh.

Kinh Trà hận đến nghiến răng, cảm giác này vô cùng ngột ngạt, vô cùng khó chịu.

Tên Trì Dực Âm này đến chết đi rồi mà vẫn khiến mình ấm ức đến thế này sao? Sợ rằng hắn đã nhìn thấu được mình nên cũng biết cách phá hỏng niềm vui của mình?

Sự tức giận khiến cho máu tuần hoàn chảy nhanh hơn, nhanh chóng tràn ra từ vết thương ở ngực. Do mất máu quá nhiều nên Kinh Trà cảm thấy choáng váng, cả người lạnh toát.

Vì thế cậu nhóc đành phải trên bộ lông thỏ một cách yếu ớt, vừa lục tìm thuốc trị thương vừa hung hăng nhìn chằm chằm vào cửa, muốn chờ thanh âm thông báo của hệ thống vang lên.

Một phút, hai phút...Cho đến khi hai mươi phút phong tỏa livestream trôi qua vẫn là một mảnh im lặng.

Tay cầm băng vải của Kinh Trà khựng lại.

Giờ đây cậu nhóc mới nhận ra, Trì Dực Âm vốn không phá hỏng cuộc vui của cậu, mục đích từ ban đầu của tên đó là để sống!

Trì Dực Âm lao ra khỏi nhà vì cậu đang ở đây, mà đường sống lại nằm ở phía bên ngoài.

Chỉ cần cậu nhóc do dự không đuổi theo thì nhất định sẽ mất dấu Trì Dực Âm, mà Trì Dực Âm... xem như đã hoàn toàn sống sót trong ván cờ này.

Nhưng mà, nhưng mà sao có thể được chứ!

Là một người chơi lâu năm có kinh nghiệm, Kinh Trà biết được nhắc nhở từ hệ thống rằng phía bên ngoài 【 Gia trang hạnh phúc 】 không tồn tại bất kỳ thứ gì, chỉ là một mảnh hư vô bên ngoài phạm vi phó bản, không có không khí cùng sự sống.

Theo lý mà nói, Trì Dực Âm xông ra ngoài kia như vậy chắc chắn không có đường sống, nhưng bây giờ, sự thật đã giáng một cái tát thật mạnh vào Kinh Trà, khiến cậu nhóc nhận ra được sai lầm của bản thân.

Một tay cậu nhóc cầm băng gạc nhưng lại không lấy nó băng bó cho chính mình, mà lại trầm mặc nhìn chằm chằm vào khe hở cánh cửa, một lúc lâu sau mới khẽ bật cười, giọng nói lạnh lẽo vang lên.

"Trì Dực Âm, em nhớ tên anh rồi... Cảm ơn anh, đây đúng là một trải nghiệm khó quên mà em có được ở thế giới trò chơi qua nhiều năm như vậy."

Màn hình livestream chớp nháy, sau khi hết thời gian phong tỏa liền hiện lên online với các khán giả.

Hai mươi phút bị che mất khiến khán giá đã gấp đến khó chịu, chỉ muốn mau nhìn xem nơi này sau khi bị màn che bao phủ lấy thì đã xảy ra chuyện gì, kết cục thế nào.

Livestream gần như đang khôi phục lại trong nháy mắt thì bọn họ liền chen lấn ùa vào.

Sau đó, tất cả mọi người khi thấy được tình cảnh của Kinh Trà trong livestream của cậu nhóc đều trợn trắng mắt.

Cậu nhóc vốn luôn xinh đẹp và tinh xảo giờ đây đã bị máu tươi nhuộm cả người, chật vật như thể là người chết vừa nhặt lại được mạng mà sống tiếp.

Mà cậu nhóc lại ngồi trên người con thỏ khổng lồ, máu tươi chảy xuống thấm ướt một mảng da lông khiến nó càng đáng sợ hơn.

Bất kỳ ai có mắt cũng có thể nhìn ra cậu nhóc vừa trải qua một trận chiếc ác liệt, hơn nữa còn ở thế hạ phong.

[ Đờ...phắc... chuyện gì đã xảy ra vậy đại lão? Sao cả người máu me bê bết thế? ]

[ Tôi đệt cả lò nhà mấy người! Vậy nên Trì Dực Âm là Giáo Hoàng thật hả? Có rất ít người có thể làm được đến mức này đó. ]

[ Đậu má! Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra, tò mò quá đi! ]

[ Tôi chịu luôn! Trận chiến của dân lão luyện lại kinh khủng như vậy, cái này đơn giản là không chết thì không thể ngừng lại à? ]

Nhưng có một người ngồi trước livestream khi nhìn rõ Kinh Trà đang trong trạng thái suy yếu với sắc mặt thái nhợt liền "phụt" một cái phun hết nước trà ra ngoài.

"Khụ khụ khụ..."

Người nọ trợn mắt há mồm nhìn Kinh Trà, mất đi vẻ tao nhã vừa rồi, không thể tin được mà lẩm bẩm: "Sao có thể chứ!"

Giáo Hoàng dùng hai mươi phút mà lại không thể giết chết một người? Chuyện này nói ra ai sẽ tin đây! Chuyện này, chuyện này cuối cùng là sao đây? Trì Dực Âm, cho đến cùng là...

Mà khán giả xem livestream của Trì Dực Âm lại mang vẻ mặt mờ mịt.

Livestream online lần nữa, bọn họ kích động ùa vào, kết quả thì cũng chỉ thấy được màn sương trắng, ngoài ra thì không thấy được gì khác.

Khán giả trợn tròn mắt: [ Bộ tín hiệu của tôi không tốt hả? Sao màn hình trắng nhách vậy? ]

[ Chuyện gì đây? Ai đó có thể nói cho tôi biết không? ]

[ A a a a tò mò muốn điên rồi, cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra vậy, tôi treo thưởng 200 điểm tích lũy chờ giải đáp có được không! ! ]

[ Không đúng lắm...? Nhìn cái này giống sương mù vậy, không phải bên ngoài biệt thự của Mã gia lúc nào cũng bị sương mù dày đặc bao phủ sao? Đừng có nói là ở ngoài đó nha? ]

[ Sao có thể được! Trước đây có biết bao nhiêu người chơi vì màn sương này mà chết đó, một khi đi vào rồi thì đừng nghĩ đến chuyện sống sót trở về. ]

Đối với những người chơi khác thì có thể.

Nhưng với Trì Dực Âm mà nói, sương mù tuy dày đặc nhưng lại rất thân thiện với hắn.

Sau khi hắn rời khỏi biệt thự, màn sương mờ mịt mù đó đã giúp hắn ẩn giấu tung tích, không để cho Kinh Trà phía sau nhìn thấy bóng dáng và hướng hắn rời đi.

Màn sương dày mịt mù vào rạng sáng đã bao trùm lên hết thảy kiến trúc của Cổ Thụ Trấn, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Như thể những gì trên thế giới đã biến mất, chỉ còn lại hắn, trống vắng đến mức hắn có thể nghe được tiếng thở cùng nhịp tim của chính mình.

Hiu quạnh cùng sợ hãi cũng đủ khiến người ta phát điên.

Nhưng Trì Dực Âm đã quen với cô độc khi còn ở cô nhi viện lúc còn tấm bé.

Vết thương trên bả vai đau đến mức khiến trán Trì Dực Âm đổ đầy mồ hôi, bước chân hắn chậm lại, đưa mắt nhìn bả vai của mình, xem xem bản thân bị con thỏ kia cào rách thành dạng gì.

Trì Dực Âm biết rõ rằng Kinh Trà sẽ không dễ từ bỏ thú vui của cậu nhóc, nếu Kinh Trà thức tỉnh được thứ năng lực có liên quan đến thỏ biến dị, vậy thì lấy tốc độ sinh sôi của thỏ, thực lực của Kinh Trà sẽ tăng lên không ngừng.

Đó không phải là chuyện mà Trì Dực Âm có thể giải quyết chỉ bằng việc giết chết một vài con thỏ, duy trì tình thế đó mãi thì cũng chẳng có ích gì, dù có may mắn đến thế nào thì cũng không tránh khỏi cái chết.

Chỉ có duy nhất một con đường sống, chính là phá bỏ đi cục diện bế tắc này, tìm được cách tiêu diệt Kinh Trà.

Vì mục đích này, Trì Dực Âm đã tấn công Kinh Trà ở khoảng cách gần, cũng biết là sẽ có thỏ tới bảo vệ cậu nhóc, hắn sẽ không thể thuận lợi chỉ trong một bước.

Hắn không hề hiếu chiến, mà chỉ cần tìm được đúng cơ hội thì sẽ rút ngay lập tức, để tình trạng vết thương nằm trong khả năng chịu đựng, không ảnh hưởng đến hành động kế tiếp của hắn.

Dưới lòng bàn tay là một mảng máu tươi ẩm ướt, Trì Dực Âm chán ghét nhìn vết máu, lập tức lấy khăn tay ta cột chặt ở phần trên của cánh tay để cầm máu đơn giản, sau đó liền tiến lên một bước.

Mà có một bóng người màu đó chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn cách đó không xa.

Cô gái mặc hỷ phục màu đỏ đứng đó, nhìn Trì Dực Âm với cảm xúc phức tạp, hồi lâu sau cũng không biết phải nói gì và làm gì.

Nhưng Trì Dực Âm lại cất tiếng trước: "Tôi cũng biết rằng màn sương dày đặc bên ngoài biệt thự là đến từ Mã tiểu thư."

Trước đó rất lâu, hắn liền có phát hiện từ tin tức mà Đồng Dao cung cấp cho hắn về cái chết của người chơi trước đó phó bản, người đó chết không phải là do màn sương này gây ra, mà lúc đó là thời điểm em trai lớn trở về nhà sau khi tan học đã khơi dậy sự tức giận của nàng, để nàng ra tay giết chết người chơi.

Màn sương dày đặc bên ngoài bị nữ quỷ khống chế.

Mà lúc ở khuê phòng, hắn bước đầu đã thu được lòng tin của nàng, hơn thế còn phá vỡ sự thù hận của nữ quỷ đối với hắn.

Trì Dực Âm tin rằng trong trường hợp này, sương mù cũng sẽ không làm tổn thương hắn.

Và đó là sự thật.

Hơn nữa, tiêu đề "Nữ quỷ Cổ Thụ Trấn" trên tờ báo hắn đã thấy qua trước đây cũng khiến Trì Dực Âm để ý, điều đó khiến hắn nhận ra rằng thời gian bên ngoài Cổ Thụ Trấn cùng thời gian trong nhà là không giống nhau.

Thời điểm các người chơi tiến vào phó bản là lúc "Chị gái" vừa trở về Cổ Thụ Trấn, hết thảy những bi kịch kia vẫn chưa xảy ra.

Nhưng xét từ tin tức trong bài báo, thời gian ở Cổ Thụ Trấn lại là sau khi Mã gia diệt môn.

Vì vậy Trì Dực Âm mới biết rằng hắn có thể tìm được manh mối có liên quan đến sự thât năm đó ở Cổ Thụ Trấn.

Hắn vốn định điều tra bên ngoài biệt thự, giờ lại còn tiện tay cắt đuôi tên nhóc Kinh Trà cứ mãi "đuổi cùng giết tận" hắn, đúng là một mũi tên trúng hai con chim.

Thay vì lãng phí thời gian vô ích với Kinh Trà, diệt cỏ không tận gốc thì chi bằng dùng tốc độ nhanh nhất để tìm ra cách thức thông quan phó bản này, rời khỏi đây mà không cần phải thực hiện tâm nguyện của Mã lão gia là ép gả Mã Ngọc Trạch.

Trì Dực Âm gật đầu mỉm cười với cô gái mặc hỷ phục, đang định lần theo con đường mà xe ngựa đã đi còn sót lại trong trí nhớ, tìm đến chỗ bán báo.

Nhưng cô gái mặc hỷ phục lại chợt lên tiếng, chủ động gọi Trì Dực Âm lại.

"Tại sao cậu, cậu lại không yêu cầu sự giúp đỡ của tôi?"

Thanh âm của cô gái mặc hỷ phục trong trẻo nhưng lạnh lùng, không còn lưu lại chút ngây thơ nào như nữ quỷ: "Cậu đã sửa đồ chơi giúp cho nó, đứa nhỏ rất thích cậu. Cậu biết rõ mà, chỉ cần cậu mở miệng thì ta chắc chắn sẽ không từ chối."

Bởi vì nếu yêu cầu sự trở giúp của cô thì sẽ khiến cô mất lòng tin vào tôi, điều đó sẽ phản tác dụng.

Trì Dực Âm mỉm cười, ngoài miệng lại nói: "Tôi muốn giúp Mã tiểu thư vì tôi cảm thấy tức giận trước những gì mà cô đã trải qua, cũng không có mục đích thực dụng gì. Khó khăn của tôi thì để tôi tự giải quyết, không muốn nhận lấy ân huệ báo đáp."

Cô gái mặc hỷ phục sững sờ, cơn gió thoảng qua khiến sương mù tạt ra lan về bốn phía, tựa như vì tâm tình của nàng đang dao động nên màn sương dày đặc được nàng kiểm soát cũng theo đó mà sinh ra phản ứng.

Trì Dực Âm đi ngang qua cô gái mặc hỷ phục, dựa vào khả năng định hướng nhạy bén của mình đi về phía cửa hàng bán báo mà hắn đã thấy lúc ở trên xe người.

Không biết ai đã để quên tờ báo trên ghế dài.

Trì Dực Âm hơi cúi người, nhặt tờ báo kia lên.

Dòng tiêu đề lớn trên đó chính là thứ khiến hắn đặt nghi vấn từ lúc còn ngồi trên xe ngựa, mà theo như tin tức được ghi trong báo, Mã gia đúng là rất thê thảm.

Có một bức ảnh được đính kèm.

Trong báo nói, hội trưởng thương hội Mã gia đã kết thông gia cùng con trai của thị trưởng thị trấn này, vốn là chuyện tốt được cả trấn tán dương nhưng lại không ngờ chuyện cưới xin vui vẻ đã đổi thành tang sự. Vào đêm thành thân đó không ai may mắn tránh khỏi, tất cả đều bị một người vô danh giết chết.

Tuy nhiên, một số người dân ở gần đó đã cho biết rằng họ thấy được một bóng người mặc đồ đỏ xuất hiện gần Mã gia, hệt như vị Đại tiểu thư Mã gia đã thành thân vào đêm hôm đó. Cả người nàng toàn là máu, e rằng nàng đã ra tay giết chết tất cả mọi người.

Mà sau khi trời sáng, lúc mọi người đến kiểm tra thi thể thì quả đúng là, thi thể của Đại tiểu thư Mã gia đã không cánh mà bay.

Ở cuối bài báo người ta còn suy đoán rằng đây chính là ác quỷ giết người, đề nghị người dân trong trấn không đến đến gần nhà Mã gia cùng nhà của thị trưởng, khi trở về nhà thì nên chùa cầu phật để đảm báo an toàn.

Trên tấm bảng gỗ bên cạnh, Trì Dực Âm còn nhìn thấy được một số bài báo được viết từ những người có tri thức, tất cả đều chỉ trích và phê bình Đại tiểu thư Mã gia, nói nàng không biết giữ gìn trinh tiết, còn giết người tàn độc, cần phải được ngâm lồng heo (*)!

( (*) Ngâm lồng heo là một hình phạt mang đậm dấu ấn phong kiến, lạc hậu. Người xưa sẽ trói phạm nhân lại, dùng lồng heo làm bằng tre và đem dìm xuống nước, chiếc lồng này đã buộc đá nên nạn nhân không thể vùng vẫy bơi lên được. Đây là hình phạt dành Người phụ nữ thiếu đoan chính, mất trinh tiết, chửa hoang, hoặc đã có chồng mà còn thông dâm với người đàn ông khác sẽ bị trói chặt tay chân và bỏ vào lồng heo. Xét theo tội trạng, nếu nhẹ thì nạn nhân nhân chỉ bị nhấn chìm thân mình chừa cái đầu thoi thóp trên mặt nước, còn nặng thì bị ném xuống nước và chết đuối.

Theo quan niệm người Trung Hoa thời xưa, ngoại tình là hành vi bất chính thiếu đạo đức, không khác lũ súc sinh và cũng vì vậy hình phạt thích đáng đối người ngoại tình là bị bắt ngâm trong lồng heo mới tương xứng. (theo cholontowndown) )

Ẩn dưới những câu từ lịch sự là ác ý sâu không lường được với cô gái nhỏ đáng thương này.

Trì Dực Âm trầm mặc thật lâu, sau đó bật cười lắc đầu, ánh mắt tràn đầy giễu cợt.

Vì thế nên không một ai trong trấn ở thời đại đó chịu ra mặt giúp Mã Ngọc Trạch.

Nhưng dần dần, ánh mắt hắn bỗng nhiên híp lại một cái như đã thấy được gì đó.

Trì Dực Âm đưa tay vén lên những bài văn được dán lên tấm gỗ, bên dưới có rất nhiều thông tin đã sớm ố vàng.

Trong đó có mấy cái là tin người nhà thị trưởng mời thầy thuốc, nói rằng con trai của thị trưởng lâm bệnh nặng, treo giải thưởng rất lớn để mời những thầy thuốc Trung Tây.

Càng về sau, số tiền càng nâng lên cao. Thậm chí cho đến cuối cùng họ không mời những vị danh y đến nữa mà lại mời các đạo sĩ đến thăm.

Trì Dực Âm nhíu mày, biết rằng đây chính là con trai nhà quan viên muốn lấy Mã Ngọc Trạch, nhìn qua giống như là vị quan viên này biết con trai mình bệnh nặng không thể khỏi nên muốn xung hỷ (*), cưới vợ về cho con trai mình vui vẻ, để nó có thể trở nên tốt hơn.

( (*) Xung hỷ: Một phong tục mê tín ngày xưa, khi trong nhà có người ốm nặng thì người ta dùng các hành động như tổ chức hỷ sự (như cưới vợ) để xua đuổi cái gọi là tà ma, mong hóa giải tai họa. )

Nhưng kỳ lạ là cảnh tượng thành thân mà Trì Dực Âm thấy trong ác mộng lại không phải cách sắp xếp của việc xung hỷ.

Làm sao lại có người cưới vợ vào giờ Tý để xung hỷ? Để quỷ đến đón dâu, không sợ sẽ đem chú rể đi mất sao?

Trì Dực Âm nhanh chóng nhìn qua thời gian được đề lên của những thông báo này, phát hiện ra lúc vị quan viên ấy mời đại sự về nhà là vào hai người trước khi Mã Ngọc Trạch bị gọi trở về.

Tất cả manh mối đã được chắp nối ghép lại với nhau, suy đoán trong đầu Trì Dực Âm đã dần trở thành sự thật.

Có lẽ sau khi mời đại sự đến nhà thì người đó đã đưa ra lời đề nghị xung hỷ này với vi quan viên.

Nhưng trong trường hợp khẩn cấp thế này, dù quan viên có nóng lòng vì thương con đến đâu đi nữa cũng không có cách nào chuẩn bị một vị tân nương cho con trai mình ngay lập tức được. Hơn nữa không ai ở trấn này mà không biết con trai bị bệnh sắp chết, những người thương yêu con gái nhà mình thì ai lại chịu gả cho?

Vì thế nên quan viên đã dồn sự chú ý lên người Mã Ngọc Trạch.

Mã lão gia là một người thương nhân coi trọng lợi ích, đừng nói đến việc gả con gái đi, chỉ cần lấy được lợi thì bảo ông tự gả bản thân mình đến cửa cũng được. Hơn thế, danh tiếng của Mã Ngọc Trạch đã bị tổn hại, vào thời đại lúc đó thì đã không còn cách nào để lấy lại được trong sạch nữa, thay vì bán đi với giá thấp thì không phải là bán cho vị quan viên vào lúc này để có được cái giá cao sẽ tốt hơn sao.

Đến cả chuyện Mã Ngọc Trạch có được hạnh phúc về sau hay còn có thể sống sót hay không thì sao?

Không liên quan đến Mã lão gia.

Một người là vì con trai mà cho đi lợi ích.

Một người là vì lợi ích mà bán đi con gái.

Hai người ăn ý với nhau, gọi Mã Ngọc Trạch trở về, đem nàng gả cho con trai quan viên để xung hỷ.

Mã Ngọc Trạch vốn không đồng ý, nhưng Mã lão gia lại nói với nàng, tại nàng mà mẹ mới treo cổ tự sát vì cảm thấy mất mặt, thêm việc Mã Ngọc Trạch trơ mắt nhìn em trai chết trước mặt mình, sự áy náy cùng tự trách đã chèn ép nàng, vì để chuộc tội cho những điều đó mà nàng đã vội vàng muốn bắt ngay một chiếc phao cứu mạng.

Vì thế, dù không muốn nhưng nàng vẫn đồng ý xuất giá.

Nhưng cuối cùng thì tại sao Mã Ngọc Trạch lại chết, lại còn buổi hôn lễ được tiến hành ngay giờ Tý...

Trì Dực Âm rũ mắt, liếc đến một mục nhỏ dưới tờ báo khác.

Tờ cáo phó chiếm diện tích vô cùng lớn đã thu hút sự chú ý của Trì Dực Âm.

Mà nhân vật chính của tờ cáo phó (*) này... Lại chính là con trai của quan viên!

((*) Cáo phó: là một tấm bảng, một khổ giấy được dán trước nhà, đặt trước lễ tang có để thông báo rằng thân nhân trong nhà đã mất. )

Thời điểm tử vong là vào một ngày trước khi Mã Ngọc Trạch được gả qua, chết vì căn bệnh nặng không thể trị khỏi.

Trong nháy mắt, Trì Dực Âm chợt hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Vốn là lấy cuộc hôn sự này để xung hỷ cho con trai nhưng người lại không may chết vào trước ngày thành thân, mà Mã lão gia lại không muốn buông tha lợi ích vừa tới tận tay, còn vị quan viên thì lại không muốn con trai mình phải cô đơn dưới Hoàng Tuyền.

Vì thế nên cuộc hôn sự này vẫn diễn ra, nhưng Mã Ngọc Trạch vốn được dụng để xung hỷ giờ lại phải kết âm hôn với người con trai đã chết của quan viên.

Cho nên... Oán hận của Mã Ngọc Trạch mới mãnh liệt như vậy à.

Trì Dực Âm nhớ đến những gì mình thấy trong ác mộng kia, nàng đã được nha hoàn đỡ lấy trong suốt cả quá trình, thậm chí đến lúc lạy Mã lão gia cùng người dì thì Mã Ngọc Trạch lại được một người phụ nữ mạnh mẽ ấn vào eo để nàng cong người xuống, như thể khi đó hành động của nàng đã bất tiện, cả việc đi lại cũng rất khó khăn.

Nếu là một vị tiểu thư khuê các khác ở thời đại đó thì Trì Dực Âm sẽ không thấy có gì sai.

Nhưng Mã Ngọc Trạch đã nhận được nền giáo dục mới, giỏi cưỡi ngựa, am hiểu võ thuật, biết múa kiếm giương cung, ngoài ra cũng tham gia rất nhiều hoạt động đường phố ở Thượng Hải, nàng nhất định không phải là một vị tiểu thư yếu ớt không thể bước nổi ra cửa.

Lời giải thích duy nhất chính là khi đó vì hai nhà lo lắng Mã Ngọc Trạch khi biết chuyện sẽ phản kháng cho nên đã cho nàng uống thuốc từ sớm, để nàng mất đi khả năng hành động và rơi vào trạng thái mê mang nặng nề.

Nhưng lúc đó, em trai và em gái đứng cạnh Mã lão gia đã chứng kiến hết một màn kia...Bọn chúng biết chị ruột của mình sẽ nghênh đón kết cuộc như thế nào nhưng vẫn thờ ơ lạnh lùng đứng nhìn!

Cơn tức giận dần sôi trào bên trong lồng ngực Trì Dực Âm, như thể bây giờ hắn chính là Mã Ngọc Trạch, cảm nhận rõ ràng sự ngỡ nàng cùng giận dữ của nàng khi biết được sự thật vào đêm thành thân kia.

Khi bị kích thích với những cảm xúc mãnh liệt đó, một số mảnh vỡ như thể những thước phim tách rời liên tục chớp nháy trong tâm trí Trì Dực Âm. Căn biệt thự đổ nát mọc lên cỏ dại um tùm, nữ quỷ trong mảnh gương vỡ, cùng người nào đó đang nói chuyện với hắn với bờ môi đỏ mọng mấp máy...

Kí ức trước khi tiến vào trò chơi ập đến mãnh liệt, như thể dòng nước mạnh mẽ đổ ra từ con đập vừa được mở cửa mà chảy ào vào tâm trí Trì Dực Âm, khiến đầu hắn như muốn nứt ra, không thể nhịn được mà ôm đầu cúi người xuống, rên rỉ trong đau đớn.

Cảnh tượng xoay chuyển ngày càng nhanh, gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn không thuộc về người thường xuất hiện trong ký ức, nói gì đó rồi tiến về phía hắn, nhưng nữ quỷ đứng cách đó không xa lại đang rất khẩn trương nhìn hắn, mà dường như lúc ấy hắn rất tức giận.

Sau đó, sau đó...

Trì Dực Âm chỉ cảm thấy đất trời xung quanh đang quay cuồng, không thể xác định rõ tâm điểm ánh nhìn.

"Bịch!" một cái, sắc mặt hắn tái nhợt ngã trên nền đất lạnh lẽo, hôn mê bất tỉnh.

Cô gái mặc hỷ phục xuất hiện bên cạnh Trì Dực Âm, ngạc nhiên nhìn vì không biết chuyện gì đã xảy ra, vươn tay muốn kiểm tra hơi thở của hắn.

Nhưng lại có một giọng nói khác vang lên từ phía trong lớp sương mù dày đặc.

"Hửm?"

Thanh âm kia trầm ấm quyến rũ, mang theo một chút lười nhác và thờ ơ. Rõ ràng là giọng nói kia không hề lớn nhưng dựa vào khí thế uy nghiêm và mạnh mẽ lại khiến cho người khác không dám coi thường sự tồn tại của y.

Bàn tay của cô gái mặc hỷ phục vừa vươn ra đã run một cái, dường như nàng đang sợ hãi gì đó, bóng dáng cũng biến mất trong màn sương mù.

Mà thân ảnh cao lớn thẳng tắp của người đàn ông dần dần hiện lên từ trong sương mù dày đặc.

Y mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen, xách theo một cái rương, đôi giày da không chút tì vết giẫm từng bước lên nền gạch đá xanh, hệt như một người quyền quý cao sang bước ra từ giới thượng lưu vào thời đại đó.

Người đàn ông đưa mắt một cái liền thấy Trì Dực Âm đang nằm trên đất, y dừng lại một chút, hỏi về khoảng không bên cạnh mình: "Đây có phải là người sống sót đã để ý đến Mã Ngọc Trạch không?"

Hệ thống không dám chậm trễ một giây mà cung kính trả lời y: 【 Vâng, người sống sót tên là Trì Dực Âm. 】

"Đáng tiếc, trước đây cậu ta là người có khả năng thông quan nhất."

Người đàn ông dường như có chút thất vọng.

Nhưng một giây sau, ánh mắt người đàn ông rơi vào chiếc ghim cài áo chim nhỏ không chân trước ngực Trì Dực Âm, gương mặt thoáng trầm xuống.

Sau đó y bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Trì Dực Âm đang bất tỉnh rồi bế lên bằng cánh tay mạnh mẽ của mình.

__________

Editor có lời muốn nói: AAAAAAAAAAA gặp nhau rồi gặp nhau rồi gặp nhau rồiiiiiiiiiii!!!!!! Vì sự gặp gỡ này mà tôi đã ấp ủ cái chap này gần hai tháng nay đó (hãy tin là như thế chứ không phải là vì tôi lười không beta cái chap dài hơn 10k chữ này) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro