Không thể chạy thoát (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Dực Âm biết rất rõ rằng bản thân hắn đang nằm mơ.

Cơn đau đớn khó chịu đã không còn, hơn thế cả người còn rất thoải mái. Hắn cũng không còn ở trong màn sương dày dặc bao quanh Cổ Thụ Trấn nữa mà lại cất bước trong một hành lang mờ tối.

Chỉ liếc mắt một cái hắn liền nhận ra rằng đây là đâu.

Hắn đã hoàn toàn phá hủy nơi này vào sáng sớm lúc rời đi, vì thế nên nó tuyệt đối không thể xuất hiện lại trên đời.

Ánh nắng khẽ chiếu vào những nhành hoa hồng đang khoe sắc thắm bên cửa sổ, bụi bặm dập dờn từng lớp.

Nữ tu trên hành lang cúi thấp đầu bước đi vội vã, đôi lúc có vài đứa trẻ ăn mặc rách rưới rón rén chạy qua, sợ bị nữ tu phát hiện.

Đến cả bầu không khí cũng vô cùng ngột ngạt, mùi vị ẩm ướt hòa cùng mục nát rất dễ khiến cho người ta nhớ lại những đoạn ký ức không vui.

Thanh âm mắng nhiếc cùng tiếng quất roi từ xa truyền đến vang vọng trong hành lang trống trải, Trì Dực Âm thu hồi tầm mắt, con ngươi hơi tối xuống, đi đến sảnh tròn cuối hành lang.

Người phụ nữ béo mặc quần áo của viện trưởng nữ tu, trên tay là một cuốn Kinh Thánh dày cộm, nhưng thánh giá nặng nề trong tay lại liên tục đập vào người đứa trẻ trước mặt.

Giữa tiếng khóc cùng thanh âm huyên náo ồn ào đã khiến cho lời nói của viện trưởng mập trở nên không rõ ràng, nhưng Trì Dực Âm lại thừa biết lúc đó bà đang nói gì.

Vì hắn đã có mặt ở đó vào lúc ấy.

Trì Dực Âm đứng phía ngoài rìa của sảnh tròn, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ cách đó không xa.

Đứa nhỏ gầy gò tắm mình dưới ánh ban mai, gương mặt được vầng sáng bạch kim hắt lên làm mờ đi, cả người chìm trong bộ vải bố rộng thùng thình của tu viện, như thể là vị Thánh Tử bước ra từ truyền thuyết.

Đứa nhỏ lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt, tựa như không có thứ gì có thể lay động được nó. Nhưng thỉnh thoảng khi nó nhìn đến viện trưởng mập đều nhíu mày một cái, khi ấy thì nó vẫn còn để lộ ra suy nghĩ thật lòng của mình.

Trì Dực Âm yên lặng nhìn đứa nhỏ, thật lâu sau mới bật cười khẽ: "Đừng nóng vội, cơ hội sẽ rất nhanh đến với nhóc."

Đứa nhỏ cảnh giác nhìn về hướng phát ra âm thanh, điều này làm Trì Dực Âm nhíu mày ngạc nhiên: "Nhóc thấy được tôi sao?"

Đứa nhỏ chăm chú nhìn hắn thật lâu rồi mới lạnh giọng hỏi: "Nếu đã rời đi thì sao còn muốn trở lại đây?"

Nó tiến lên một bước, đi về phía Trì Dực Âm.

Khi nó rời khỏi khoảng trời được chiếu rọi bởi nắng ban mai, gương mặt non nớt cũng dần dần hiện ra rõ, không ngờ lại là bản sao thu nhỏ của Trì Dực Âm.

—— Chỉ là màu tóc cùng màu mắt của nó lại hoàn toàn khác với Trì Dực Âm.

Đứa nhỏ chợt đẩy Trì Dực Âm một cái, dù sức lực không lớn nhưng lại làm hắn loạng choạng ngã về hành lang mờ tối, cảm giác không trọng lượng lập tức ập đến.

Mắt hắn mở hơi to, nhận thấy bản thân đang rơi xuống thật nhanh, vào lúc đó thì đứa nhỏ đã nhét vào tay hắn một vật cứng.

Trì Dực Âm ngẩng đầu nhìn lên, đứa nhỏ lại nhìn xuống với gương mặt vô cùng lạnh lẽo, trong nháy mắt khi cả hai đối mặt với nhau, đứa nhỏ cố gắng nặn ra một nụ cười: "Tìm được người phụ nữ đó, rồi..."

Một giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, Trì Dực Âm vươn tay muốn tóm lấy thứ gì đó ở gần mình để giữ thăng bằng, khi hắn mở mắt ra lần nữa thì trước mặt không còn là tu viện kia mà lại là tòa biệt thự đổ nát mọc đầy cỏ dại.

Góc áo đỏ lướt qua trước mắt.

Khi Trì Dực Âm ngẩng đầu lên thì lại thấy nữ quỷ đang lo lắng đưa tay về phía mình.

Hắn còn chưa kịp nhớ lại chuyện gì có liên quan đến đoạn ký ức này thì lại nghe được giọng nói của chính mình phát ra: "Yên tâm, tôi sẽ mang cô rời đi."

Rời đi? Mang Mã Ngọc Trạch rời đi?

Ý nghĩ này vừa hiện lên thì lập tức như hóa thành một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa trong cung điện ký ức, những ký ức được cố ý che giấu lập tức tuôn ra như sóng trào, phủ lấy toàn bộ tâm trí Trì Dực Âm.

Từng khung cảnh chớp nháy không ngừng, hình ảnh nữ quỷ trong gương vỡ hiện ra đầu tiên, ngay sau đó lóe một cái chuyển thành hàng tá xác khô chết không nhắm mắt nằm la liệt trên mặt đất, lụa đỏ phấp phới tựa như máu huyết đang văng lên tung tóe.

Ở trong đó, Trì Dực Âm thấy được lão quản gia bị chó hoang gặm cắn, chỉ còn lại bộ xương.

Em gái treo cổ tự tử ở nơi mà em trai nhỏ đã chết trong phòng khách, hai chân đung đưa giống như con lắc trong đồng hồ phương Tây. Tóc của cô bé đã siết chặt lấy cổ rồi bị vướng vào chiếc đèn trùm bằng thủy tinh, nhãn cầu lồi ra rớt xuống đất vỡ tan tành.

Thi thể em trai lớn đứt lìa, tứ chi bị vặn gãy theo góc độ kỳ dị, nhưng các khớp của nó lại được miễn cưỡng nói với nhau bằng những lọn tóc đen dài và treo lên giữa không trung, tựa như một con rối muốn thoát khỏi sự khống chế nhưng lại không thể.

Mà thân hình mập mạp của Mã lão gia lại được nhét vào lò sưởi, mỡ chảy ra từ khắp người lại trở thành nguyên liệu tốt nhất để duy trì ngọn lửa, khói đen bốc ra như chưa từng được tắt, phát ra những thanh âm lách tách, một nửa cơ thể đã cháy sạm và chảy ra lớp mủ vàng đen, để lộ ra khung xương sườn bọc lấy trái tim thối rữa đen ngòm còn đang nhảy nhót.

Trong không khí ngập tràn mùi thịt cháy khiến người ta kinh tởm.

Nhưng Trì Dực Âm chỉ nhìn lướt qua, lập tức nhận ra cái xác của người dì và Mã Ngọc Trạch không nằm trong đống thi thể đó.

Hắn xoay người nhìn về giàn hoa giấy đỏ tráng kim trải dài ngoài biệt thự, nhận ra rằng Mã Ngọc Trạch đã rời khỏi Mã gia về nhà chồng, còn người dì...

Trì Dực Âm đi ra ngoài cửa liền phát hiện ở đây cũng chất đầy xác chết.

Trong số đó những người trí thức hào hoa phong nhã, có người của thương hội, cũng có người đàn ông giật lấy đồ lót của Mã Ngọc Trạch rồi cười nhạo nàng ở trạm xe, nhưng giờ đây hết thảy bọn họ lại chỉ là những cái xác bê bết máu nằm tại nơi này, tim được moi ra và ném xuống đất, bị đạp nát bấy.

Máu thịt trộn lẫn cùng bùn đất, dơ bẩn không chịu được.

Trì Dực Âm dọc theo con đường đầy máu này mà đi ra ngoài, nhà của vị quan viên được trang trí lộng lẫy cho đêm tân hôn, nhưng ở trong phòng khách lại treo một chữ "奠" (*) thật lớn.

( (*) là cúng, tế. )

Cũng chính vào lúc này, hắn nhìn thấy Mã Ngọc Trạch.

Bà mối xướng lên vài câu theo nghĩ lễ nhưng kèm theo đó lại lấy lụa đỏ dùng lực siết cổ tân nương ngay trước một cái quan tài trong sảnh lớn.

Vào thời khắc Mã Ngọc Trạch trút lấy hơi thở cuối cùng, mọi người trong sảnh lớn đều hướng về vị quan viên lên tiếng chúc mừng, nói rằng vị tân nương này rất tốt, công tử chắc chắn sẽ rất thích, từ nay sẽ không còn cô đơn lẻ bóng dưới Hoàng Tuyền nữa.

Không ai để ý đến Mã Ngọc Trạch vừa ngã xuống đất, cười mừng như thể không có bất kỳ sự thương vong nào, chỉ có chuyện vui.

Trì Dực Âm thấy người dì cũng ở đó, mời rượu quan viên, lại giữ lấy vị quan viên đó rồi hỏi rằng có hài lòng với cô cháu gái này của bà hay không? Bà ta vì làm một âm hôn nên tuổi thọ đã giảm đi rất nhiều.

Quan viên hiểu ý, hứa hẹn rằng sẽ cho người dì núi rừng cùng ruộng đất phì nhiêu không thiếu thứ gì.

Người dì cười tươi như nở hoa, rồi tiếp tục chúc mừng quan viên.

Trì Dực Âm đứng lặng người hồi lâu, sau đó tiến lên đỡ lấy Mã Ngọc Trạch đã chết kia.

Đôi mắt nàng được trang điểm tinh xảo xinh đẹp, chân mày đều đặn đôi môi đỏ mọng, bộ hỷ phục cầu kỳ lộng lẫy và long trọng.

Dù có ăn mặc xinh đẹp đến thế nào nhưng nàng lại phải bước chân vào cửa tử vì bao lời nói dối được che giấu.

Mã Ngọc Trạch đã cam chịu số phận, muốn dùng cuộc hôn sự này để giải thoát bản thân khỏi những cảm xúc tội lỗi với người nhà, dù cho có làm ngọn đèn xanh cô quạnh hiến dâng lên phật hay sinh mạng mục nát đi nữa.

Nhưng thói đời cùng vận mệnh vẫn không hề cho nàng một cơ hội.

Nàng chết vào cái tuổi đẹp nhất của đời người.

Đôi tay lạnh ngắt của tân nương chợt nắm chặt lấy tay của Trì Dực Âm, đôi mắt đổ ngầu nhìn chằm chằm vào Trì Dực Âm, máu hòa cùng nước mắt lăn dài trên má.

Trì Dực Âm ấy vậy lại không chút sợ hãi, chỉ thở dài một cái thật nhẹ rồi nắm lại tay nàng, nói: "Nếu đã báo được thù rồi thì hãy đi đi, cô không nên tự giam cầm mình mãi ở đây, tự mình làm khổ mình. Tôi mang cô đi, nhà như vậy, không có cũng chẳng sao."

Vẻ mặt tân nương ngây ngốc, buông tay Trì Dực Âm.

Thế giới xung quanh hắn lại quay cuồng thêm lần nữa, màu đỏ chói mắt dần rút đi, chỉ còn lại một mảnh đổ nát hoang tàn.

Mà nữ quỷ lại lo lắng nhìn hắn, như thể đang nhắc nhở hắn điều gì đó.

Khi Trì Dực Âm ngước mắt lên liền sững sờ tại chỗ.

Người phụ nữ cao gầy đứng cách đó không xa, dường như đôi mắt xanh lam lạnh như sắt thép đó đã nhìn vào hắn rất lâu.

Cho đến khi hắn phát hiện ra thì người đó mới tiến về phía hắn.

Người đó giơ con dao lên đâm về ngực Trì Dực Am, hắn không thể tin được nhìn hết một màng này, hoàn toàn không hề nghĩ đến việc người này sẽ làm tổn hương hắn.

Cho đến khi lồng ngực truyền đến cơn đau nhói cùng với tiếng thét thê lương chói tai của nữ quỷ vang lên đánh sập tinh thần hắn.

Trì Dực Âm đột nhiên mở mắt ra, bật người ngồi dậy, trái tim hắn đang đập loạn xạ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

Thật lâu sau, hắn mới từ từ lấy lại được bình tĩnh và thở dài một cái, có cảm giác như bản thân vừa thoát khỏi ác mộng.

Nhưng khi Trì Dực Âm vừa cúi đầu thì đã phát hiện, đập vào mắt hắn là chiếc giường sạch sẽ mềm mại, thứ đang khoác lên cánh tay hắn không phải là chiếc áo sơ mi cùng bộ vest quen thuộc mà lại là một bộ đồ ngủ.

Hắn lấy lại được tỉnh táo ngay lập tức, đưa mắt quan sát tình hình xung quanh, cùng với...người đàn ông đứng ngay cửa sổ và quay lưng lại với hắn.

Chiếc quần âu vừa vặn ôm lấy đôi chân dài của người đàn ông, chiếc áo gilet phủ bên ngoài bộ sơ mi xám bạc đã phác họa lên vòng eo săn chắc khỏe khoắn của y, mà hai tay của người đàn ông lại đang cho vào túi quần, bắp tay cùng thắt lưng dường như đã vẽ nên những đường cong hoàn hảo, dưới lớp cơ căng cứng ấy lại ẩn giấu sức mạnh kinh người.

Người đàn ông tựa như một con rồng đang ngủ say nhưng sẽ không có bất kỳ ai dám tưởng tượng ra bộ dáng tức giận của y.

Trì Dực Âm híp mắt, nhưng không hề để lộ ra chút ngạc nhiên nào trong lòng. Hắn lọc qua tất cả những nhân vật có thể xuất hiện trong phó bản, nhưng lại không có người nào có thể sánh được với người đàn ông trước mặt này.

—— Nếu có thì chỉ với hào quang rực rỡ tỏ ra khắp người của y cũng đủ để hắn cảnh giác rồi khắc sâu ấn tượng vào lòng.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói người đàn ông nghe qua có chút lười biếng nhưng lại toát lên ý cười, dù không xoay người lại nhưng vẫn nhanh chóng phát hiện rằng Trì Dực Âm đã tỉnh.

Trì Dực Âm chậm rãi nhíu mày, cảnh giác nhìn về bóng lưng của người đàn ông kia.

Hắn nhớ rất rõ rằng bản thân đang ở trong màn sương bên ngoài biệt thự để tìm manh mối thông quan phó bản chứ không phải là ở trong căn phòng ngủ chứa đầy những món đồ nội thất bằng gỗ gụ quý giá cùng những vật trang trí lộng lẫy xa hoa này.

Quan trọng nhất là...

Trì Dực Âm phát hiện ra bàn tay đầy vết trầy xước của hắn đã được băng bó lại, không chỉ như thế, cánh tay, ngực, bả vai... Kể từ khi bắt đầu vào phó bản, những vết thương không được xử lý đúng cách đã được băng bó tỉ mỉ bằng lớp băng vải sạch sẻ mềm mại.

"Anh đã băng bó lại giúp tôi sao? Cảm ơn, kỹ thuật rất tốt, anh là thầy thuốc à?"

Trì Dực Âm thản nhiên, muốn biết thân phận của người đàn ông này.

"Không, là cậu tự làm trong lúc mộng du đấy."

Giọng nói người đàn ông pha lẫn ý cười trêu đùa, từ từ xoay người lại nhìn về phía Trì Dực Âm.

Mái tóc đen của y đã được vén một nửa ra sau tai nhưng vẫn còn sót lại những sợi tóc xoăn nhẹ tùy ý buông xõa trên gò má, đôi lông mày rậm đều cùng cặp mắt đẹp đến mức tựa như một tuyệt tác mà cả Thượng đế cũng không thể tạo ra được, chỉ cần nở một nụ cười thôi cũng khiến các tín đồ phải điên cuồng.

Nhưng thứ làm người ta khắc cốt ghi tâm nhất chính là đôi mắt màu nâu vàng lấp lánh ngời sáng.

Khoảnh khắc Trì Dực Âm nhìn thẳng vào trong mắt y liền có cảm giác choáng váng như thể rằng mình đang nhìn vào các vị thần trong cuốn sách tu viện vậy.

Đôi mắt vàng nâu kia tựa như lớp mật ong đang tan chảy dưới ánh mắt trời, khi được y nhìn đến, người ta sẽ có cảm giác như cả thế giới đang ôm chầm lấy, tựa như một vị thần linh đang che chở cho tín đồ của mình và dẫn dắt họ đến với vùng đất trời ban, nơi có có dòng suối làm từ mật ngọt chảy xuôi dòng.

Nhưng ánh mắt kia lại âm u và lạnh lẽo đến cùng cực, như thể đối với thần linh mà nói, đây chẳng qua chỉ là một trò chơi nhỏ để giết thời gian.

Trì Dực Âm chợt hoàn hồn lại, hắn nhận ra rằng bản thân lại đi nhìn một người đàn ông đến mê mẩn, đến cả thời gian trôi qua bao lâu cũng không hề hay biết.

Người đàn ông lại không hề để ý đến chuyện này.

Đôi chân dài cất bước, đi về phía Trì Dực Âm đang ngồi trên chiếc giường mềm mại, cúi người xuống và cười khẽ với chất giọng trầm ấm, sau đó nhẹ giọng thầm thì.

"Lần đầu gặp mặt, Trì Dực Âm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro