Không thể chạy thoát (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông giống như là sở hữu một thứ sức mạnh vô hình, sắc nâu vàng trong ánh mắt cũng đủ khiến người ta đắm chìm vào đó.

Trì Dực Âm lắc lắc đầu, dựa vào ý chí dứt khoác lấy lại tinh thần, sau đó dời tầm mắt ra chỗ khác.

Hắn nhích về phía sau, tựa lưng vào chiếc gối dựa mềm mại, giữ khoảng cách với người đàn ông.

"Dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra."

Trì Dực Âm bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đưa tay về phía người đàn ông, ý chỉ vết thương từ lòng bàn tay và bả vai đã được băng bó kỹ lưỡng: "Nhưng tôi chắc rằng mình không có thói quen mộng du đâu, thưa Ngài, tôi vẫn muốn cảm ơn anh vì đã băng bó lại giúp tôi, đồng thời cũng đã mang tôi..."

Hắn vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh căn phòng rồi tiếp lời: "Về lại đây."

Người đàn ông nhướng mày, hiểu được ẩn ý trong câu nói của Trì Dực Âm.

Y chậm rãi đứng thẳng người với hai tay vẫn còn để trong túi quần, lười biếng tựa một phần vào cột giường phía sau lưng, khẽ cười nhìn Trì Dực Âm: "Nhận ra nơi này sao?"

Tất nhiên.

Ánh mắt Trì Dực Âm tối sầm lại, không hề giảm bớt một chút cảnh giác nào đối với người đàn ông.

Hắn đã có thể xác định rằng mình đã trở lại biệt thự của Mã gia.

Dù là từ phong cách cho đến cách bày trí cũng giống hệt với tổng thể biệt thự Mã gia, hơn nữa nhìn từ cửa sổ ra ngoài cũng thấy được một vài cảnh sắc mơ hồ, mái ngói đen cùng tường trắng, khắp nơi đều mang vẻ tráng lệ theo kiến trúc Huy Châu cổ xưa.

Nhờ vào mô hình ba chiều mà Trì Dực Âm đã xây dựng trong đầu thì hắn có thể biết được khung cảnh mà hắn thấy ngoài kia là một phần nhỏ của tòa biệt thự, hơn nữa xét từ góc độ kiến trúc, căn phòng này nằm ở tầng hai, hẳn là ngôi nhà chính sau phòng tiệc.

Mà những người có thể sống ở đây... Chỉ có Mã lão gia và ba đứa nhỏ.

Điệu bộ của người đàn ông thoải mái như thể là chủ nhân của nơi này vậy, điều này khiến Trì Dực Âm vô cùng nghi ngờ về thân phận của y.

Hắn có thể loại trừ ba đứa nhỏ, vậy thì chỉ còn sót lại...Dù có nhìn thế nào thì người đàn ông này vẫn không giống với Mã lão gia chút nào.

Ánh mắt Trì Dực Âm mang theo mấy phần nghi ngờ nhìn về phía người đàn ông.

Nhưng ý cười trong mắt người đàn ông lại càng ngày càng sâu thêm, như thể là đã nhìn thấu được những gì Trì Dực Âm đang suy nghĩ, cười tủm tỉm khẽ gật đầu với hắn: "So với tưởng tượng thì cậu thông minh hơn một chút đó, Trì Dực Âm."

"Cậu đang suy đoán thân phận của tôi sao?"

Người đàn ông cười nhẹ ra tiếng: "Cậu có thể gọi tôi mà Mã lão gia, hoặc là —— ba."

Y cúi người xuống, sáp lại gần nhìn thẳng vào mắt Trì Dực Âm, giọng nói trầm ấm mà quyến rũ: "Con đến đây là để hoàn thành tâm nguyện của ba đó, còn nhớ không hửm? Trì Dực Âm."

Trì Dực Âm: "............"

Khán giả xem livestream: [ !!! ]

[ Đờ phắc không biết xấu hổ hả! Tên này ở đâu chui ra vậy, tránh ra tránh ra! Việc này không phải là đang chiếm tiện nghi của streamer sao? ]

[ Vãi, Mã lão gia? ? ? Hay thật, đừng hỏi tôi có tin hay không, nếu nói bộ dạng thật sự của Mã lão gia trông như thế này thì tin tôi đi, độ hot của phó bản này đã sớm phá banh quảng trường livestream rồi. ]

[ Đệt, nếu sớm biết Mã lão gia trông như này thì dù có chết tôi vẫn phải đi cái phó bản này một lần đó! ! ! Thiên đường sắc đẹp là đây chứ đâu, có chết cũng cam tâm tình nguyện! ]

[ Kỳ lạ thật... Lúc mà anh ta lướt ra khỏi camera thì tôi lại thấy mất mác như bị cả thế giới quay lưng vậy đó. Để tôi làm bất cứ chuyện gì cũng được, miễn là anh này có thể tiếp tục nhìn tôi. ]

[ Nói đi! Tâm nguyện của anh là gì! Em sẽ sẵn lòng hoàn thành vì anh! ]

Livestream muốn điên rồi, nhưng Trì Dực Âm lại chỉ cười nhạt trong lòng.

Đùa kiểu gì vậy? Đâu phải hắn chưa từng gặp qua Mã lão gia đâu.

Dù cho là kích hoạt cốt truyện trong phó bản hay lúc thấy được chân tướng trong ác mộng, Mã lão gia đều là một người đàn ông trung niên mập lùn, như thể một đòn bánh tét béo ú chắc nịch trong lớp trường sam bằng lụa cũ xưa quen thuộc. Nếu người trước mặt này muốn cải trang thành Mã lão gia thì nói thật là đã chọn sai đối tượng rồi.

Trì Dực Âm nhìn lướt người đàn ông từ dưới lên trên.

...Ít nhất là phải cưa bớt đi 30cm ở cặp chân kia.

Người đàn ông cũng không quan tâm rằng Trì Dực Âm có tin hay không, mà hệ thống cũng không có phản bác y, hơn thế còn nhắc nhở vào tai Trì Dực Âm: 【 Kích hoạt NPC quan trọng, Mã lão gia của Mã gia. Có muốn mở ra cốt truyện "Tâm nguyện của Mã lão gia" hay không? 】

Trì Dực Âm: ... Có lẽ kết luận trước đây của hắn đã sai rồi, cái hệ thống này tồn tại là chỉ để lừa gạt người chơi.

Hệ thống: 【 ... 】

【 Có muốn mở ra cốt truyện "Tâm nguyện của Mã lão gia hay không? 】

Hệ thống lại thúc giục Trì Dực Âm thêm vài lần nữa, lộ ra vẻ khẩn trương chưa từng có ở nó trước đây, giống như là nó đang muốn hoàn thành tốt công việc để có thể rời khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt.

Trì Dực Âm trực tiếp từ chối hệ thống không chút do dự.

Không biết vì sao nhưng hắn lại thấy lần này hệ thống không vì hắn tự tìm đường chết mà cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại còn có một chút ý định bỏ chạy mất dạng.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người đàn ông đã chỉ vào chiếc tủ bên cạnh hắn: "Quần áo mới ở đó."

Câu nói của người đàn ông khiến cho Trì Dực Âm nhớ lại rằng mình đã bỏ qua chuyện gì.

—— Trong khi xử lý vết thương ổn thỏa, quần áo của hắn đã được thay ra.

Tuy rằng việc thay quần áo khác khiến hắn cảm thấy sạch sẽ và thoải mái hơn nhiều, nhưng nếu chuyện đó diễn ra lúc bản thân mất ý thức rồi để cho người khác làm thay thì... Trì Dực Âm chán ghét nhíu mày một cái, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông cũng tối sầm xuống.

"Anh thay quần áo cho tôi sao?"

Người đàn ông nhún vai một cái, vô tội nói: "Chẳng lẽ cậu lại mong những tên người làm ngoài kia thay giúp cậu à? Tôi thì sao cũng được hết."

Y vừa nói vừa búng tay một cái, cửa phòng chạm chắc hoa văn nặng nề mở ra.

Trì Dực Âm giương mắt nhìn theo, những người làm không mặt ngoài kia nghe thấy tiếng động cũng vừa vặn nghiêng đầu nhìn về hướng này.

Những gương mặt tái nhợt không có ngũ quan cộng thêm các cử động cứng nhắc, kỳ dị đến mức khiến người ta khó chịu.

Trì Dực Âm yên lặng thu hồi tầm mắt.

So sánh như vậy có lẽ cũng tốt hơn nhiều —— ít nhất thì "Mã lão gia" này còn có mặt mũi.

Nhưng đến lúc này thì hắn mới ý thức được, có lẽ thân phận hiện tại của người đàn ông chính là "Mã lão gia", chẳng qua y không phải là người cha chân chính của Mã Ngọc Trạch, cũng không phải là một NPC do phó bản tạo ra mà lại tương tự như các người chơi, một người sắm vai Mã lão gia của Mã gia.

Giống như tất cả những người chơi khác đều đang gắn cái mác là "Chị gái" vậy.

Hắn nhớ rất rõ, lúc bản thân bất tỉnh trong màn sương mù dày đặc bên ngoài biệt thự Mã gia đúng lúc trời rạng sáng.

Mà tính theo tiến độ của phó bản, Mã lão gia vừa khéo trở lại Mã gia vào thời điểm đó. Có lẽ vào lúc ấy, người đàn ông đã phát hiện mình đang nằm hôn mê nên đã mang trở về đây.

—— Dù cho Trì Dực Âm không biết tại sao đối phương lại tốt bụng như vậy.

Vì suy cho cùng thì người đàn ông này nhìn vào liền biết không phải một người có tính cách lương thiện và tử tế như vậy.

Hơn nữa, dựa vào kinh nghiệm trước kia, không phải Mã lão gia là BOSS của phó bản à? Thân phận này cũng có thể do người khác đóng vai sao?

Dưới ánh nhìn nhàn nhã của người đàn ông, Trì Dực Âm cũng không để lộ ra suy đoán của mình, chỉ là gật đầu với y một cái, sau đó vén chăn lên chuẩn bị bước xuống giường.

May mà hắn còn mặc quần.

Trì Dực Âm lặng lẽ thở dài, cảm thấy rằng đây có vẻ là tin tốt duy nhất.

Hắn cởi áo để lộ một nửa người trên trần như nhộng, dáng người tuyệt đẹp hiện rõ ra, tuy gầy nhưng lại không chút yếu ớt, cơ bắp vừa phải, eo nhỏ chân dài.

Làn da trắng trẻo mịn màng vì đã lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời, nhưng đường cong cơ bắp lưu loát cho thấy hắn rất khỏe, nhất định không để cho người ngoài dám cả gan coi thường sự tồn tại của hắn. Mà lớp băng vải được quấn ngang ngực cùng bả vai cũng đã làm tôn lên vẻ đẹp mạnh mẽ của hắn.

Khắp gian phòng đều được trải đầy thảm lông cừu, Trì Dực Âm đặt đôi chân trần xuống tựa như là đang giẫm phải một đám mây. Cho dù hắn không có chút thiện cảm gì với Mã gia nhưng cũng phải công nhận tiền tài mà Mã gia sở hữu năm đó đúng thật là rất hùng hậu, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là việc hệ thống đã phục hồi hết thảy những thứ này trở lại như thuở ấy.

Tựa như đang tận mắt nhìn thấy vậy.

Sự xa hoa đắm mình trong lớp vàng son này đúng thật rất mê người, có lẽ cũng vì thế nên Mã lão gia năm đó đã không tiếc gì mà bán đứng con gái mình cũng chỉ để giữ được sự giàu sang phú quý này.

Bước chân Trì Dực Âm dừng một chút trước khi đến cái tủ mà người đàn ông kia đã chỉ.

Áo sơ mi và áo khoác bên ngoài của hắn đã được gấp gọn gàng đặt ở đó, ngay cả một nếp nhăn cũng không có, sạch sẽ gọn gàng.

Nhưng điều này lại khiến Trì Dực Âm ngây ngẩn.

Hắn nhớ rất rõ khi bản thân bị đám thỏ của Kinh Trà cào trúng thì quần áo của hắn đã dính đầy máu và bụi bặm, cơn đau nhói trên bả vai cũng như đang nhắc nhở hắn rằng những chuyện đó không phải do hắn tưởng tượng ra.

Nhưng bộ quần áo trước mặt hắn lại còn nguyên vẹn, không có một chút dấu vết nào còn sót lại sau trận chiến ấy.

Đây là...

Trì Dực Âm nghi ngờ xoay người nhìn về phía người đàn ông, nhưng y chỉ nhún vai một cái, sau đó lại giơ tay lên búng một lần nữa.

Giày và tất chân xuất hiện trên thảm bên cạnh Trì Dực Âm ngay lập tức.

"Yên tâm đi, vết thương cùng quần áo của cậu đã được xử lý giống như vậy. Tôi không có hứng thú với đàn ông đâu, không cần phải đề phòng tôi kỹ đến như vậy."

Người đàn ông thấy rõ sự cảnh giác của Trì Dực Âm nhưng lại cố tình hiểu sai ý của hắn, mỉm cười và trả lời nghi vấn của hắn bằng một câu nói bông đùa: "Nói thật thì tôi không có chút hứng thú gì với toàn thể nhân loại đâu, thế nên đừng lo, tôi chỉ là Mã lão gia thôi."

Sau đó, y lười biếng chỉ ra ngoài cửa phòng và hỏi Trì Dực Âm: "Sáng rồi, không định đi gặp đối thủ cạnh tranh sao? Thực hiện tâm nguyện "tôi"... hoặc là của Mã Ngọc Trạch."

Trì Dực Âm nhìn người đàn ông thật sâu, rồi lại nhìn đi chỗ khác, cúi xuống cầm quần áo lên và mặc vào chỉnh tề.

Những món đồ linh tinh nằm trong áo khoác âu phục cũng đã được đặt gọn gàng sang một bên, bao gồm cuốn sổ tay của hắn và cả chiếc ghim cài áo chim nhỏ.

Khi cầm chiếc ghim cài chim nhỏ lên, tay Trì Dực Âm khẽ khựng lại.

Không biết có phải là do ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy có ánh sáng màu vàng chợt lóe bao quanh những viên sapphire được đính lên chim nhỏ trên chiếc ghim cài này.

Nhưng khi hắn lấy lại bình tĩnh mà nhìn lại thì không có gì xảy ra.

Từ ánh mắt của người đàn ông ở phía sau, Trì Dực Âm không để lộ ra chút sơ hở nào, nhanh chóng cài chiếc ghim chim nhỏ kia lên áo vest, thu xếp ổn thỏa, sau đó mới xoay người đi về phía người đàn ông đang đứng trước cửa.

Một tay đối phương khoác chiếc áo ngoài màu đen, dường như đang đợi hắn đi cùng.

Khi Trì Dực Âm nhìn sang với ánh mắt dò hỏi, người đàn ông lại không giấu giếm gì mà nói: "Đi thôi, tôi xuống với cậu. Yên tâm đi, ngày hôm qua lúc tôi bế cậu về đây thì cũng đã có người nhìn thấy chúng ta rồi, không cần thiết phải che giấu gì đâu."

Trì Dực Âm nhíu mày, hỏi ngược lại: "Là một tên nhóc mặc áo hoodie thỏ sao?"

Người đàn ông gật đầu một cái, cười nói: "Nhớ phải cảm ơn tôi đó."

Trì Dực Âm: ...?

Nhưng hắn lại sớm nhận ra lời nói của người đàn ông có ý gì.

Hắn tỉnh lại ngay trong phòng của Mã lão gia, ngay phía trên phòng khách mà hắn cùng Kinh Trà đã chiến đấu với nhau lúc nửa đêm. Dọc theo cầu thang cuốn mạ vàng, hắn thấy trong phòng khách vẫn còn là một đống bừa bộn.

Cùng với những người chơi đã tập trung lại đây lúc trời mới vừa sáng.

Kinh Trà là người đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn Trì Dực Âm đang đi xuống, ánh mắt cậu nhóc u ám, hận không thể cùng Trì Dực Âm đấu lại thêm lần nữa ngay lập tức, phân rõ thắng bại.

Mà Trì Dực Âm lại tinh ý phát hiện, bộ dạng của Kinh Trà chật vật hơn rất nhiều so với lúc hắn còn nhìn thấy cậu nhóc lần cuối.

Một dao kia của hắn đã "thọt" vào trong tim của Kinh Trà, nhưng lại không hề đụng qua mặt của cậu nhóc. Không có lý do nào khác cả, chỉ là những vết thương không gây tử vong thì hoàn toàn không cần thiết trong một trận chiến sinh tử, tránh việc lãng phí thời gian và sức lực.

Nhưng bây giờ, trên mặt Kinh Trà lại có những vết trầy dài đỏ như máu, ở cổ cũng có vết bầm tím mơ hồ, giống như là bị ai đó tóm lấy cổ.

Mà khi Kinh Trà nhìn đến người đàn ông bên cạnh Trì Dực Âm, ánh mắt cậu nhóc ngày càng tức giận, nóng rực đến mức muốn phun ra lửa.

Trì Dực Âm nhíu mày ngạc nhiên, nhưng trong mắt lại hiện lên ý cười.

Kết hợp với lời nói vừa rồi của người đàn ông thì còn gì khó hiểu nữa chứ?

Người đàn ông sau khi "nhặt" Trì Dực Âm trở về vào tối qua đã bị tên nhóc há miệng chờ sung ở cửa - Kinh Trà chặn lại, Kinh Trà muốn thừa dịp hắn đang hôn mê mà ra tay giết hắn, nhưng thay vào đó lại bị người đàn ông chế ngự.

Trì Dực Âm không nhịn được bật cười.

Kinh Trà rất thông minh, biết rằng dù hắn có đi xa đến đâu thì cuối cùng vẫn phải trở về địa điểm của phó bản là biệt thự Mã gia, cho nên đã phòng thủ sẵn ở cửa, chờ đợi cơ hội ra tay giết chết hắn.

Đáng tiếc, biến số duy nhất mà Kinh Trà không thể lường trước đó chính là sựu xuất hiện của người đàn ông này.

Mặc dù Trì Dực Âm cũng không ngờ là người đàn ông sẽ xuất hiện.

"Sao thế, bị mèo quào sao?"

Trì Dực Âm phì cười nhìn về phía Kinh Trà, thanh âm hiếu kỳ và ôn hòa, như thể hắn thật sự không có một chút ác ý nào: "Sắc mặt của cậu sao khó coi thế."

Kinh Trà trừng mắt nhìn Trì Dực Âm, nghiến răng oán hận.

Nhưng khi nhìn đến người đàn ông thì ánh mắt ấy lại càng cảnh giác hơn, e ngại rằng đối phương đang đứng kế bên Trì Dực Âm nên cũng không dám nói nhiều.

Kinh Trà biết rất rõ thực lực của mình, vì thế sau khi đánh nhau một trận vào hôm qua, cậu nhóc càng nhận ra rõ hơn về sự uy hiếp mà người đàn ông mang đến.

Có thể bóp lấy cổ họng của cậu chỉ trong một đòn, khiến cậu mất đi hết thảy khả năng chống cự...Người này rốt cuộc là con quái vật nào trên bảng Thần Tinh?

Cậu nhóc chắc chắn rằng trong số một trăm người trên bảng Thần Tinh thì cũng không có ai đạt được trình độ như vậy, người này, quá nguy hiểm.

Kinh Trà không thể không nuốt giận vào lòng, ánh mắt nhìn Trì Dực Âm như đang hận rằng mình không thể ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng lại chỉ có thể nhận được sự phớt lờ của Trì Dực Âm.

Điều này khiến cậu nhóc cảm thấy nhục nhã, tức đến lồng ngực phập phồng dữ dội, tay chân run rẩy nhưng chỉ có thể kiềm chế bản thân để không gọi lũ thỏ ra tấn công.

Những người chơi vốn đang tập trung xung quanh bên dưới chiếc đèn trùm nhìn lên thi thể của nữ sinh, giờ phút này lại vì tiếng động phía bên này mà nhìn sang.

Khi Đồng Dao thấy được Trì Dực Âm, cô đã kích động đến mức xém òa khóc: "Cậu Trì! Tốt quá rồi, sáng nay tôi thấy cậu không có ở trong phòng, tôi thật sự rất sốc luôn."

Tầm mắt đờ đẫn của Lý Lạp cũng dời từ xác chết đung đưa trên cao về phía Trì Dực Âm.

Đôi mắt của hắn đã mất đi hết thảy ánh sáng, sự tự tin gã có được khi ra sức thuyết phục Trì Dực Âm cũng đã không còn, gã giống như là đã mất đi tất cả mọi thứ chỉ trong một đêm, bao gồm cả tương lai mà gã đang mong chờ.

Ánh mắt hắn lại tràn đầy sự chết chóc, như thể đã nhận định rằng hành động của bản thân đã thất bại, không thể rời khỏi phó bản được nữa.

Quần áo của gã vẫn còn dính đầy máu tươi và lấm lem bùn đất, khắp nơi là những vết cắt rách rưới, vết thương dưới lớp vải sâu đến mức nhìn thấy cả xương nhưng lại không được băng bó đàng hoàng mà chỉ được cầm máu đơn giản.

Lúc Lý Lạp nhìn về phía Trì Dực Âm, gã hé miệng như muốn nói gì đó với hắn, nhưng rồi cuối cũng chỉ cười khổ một cái.

Trì Dực Âm chú ý đến tầm mắt phức tạp đang nhìn mình của Lý Lạp, cũng nhận ra rằng người bạn đồng hành không có đứng bên cạnh gã.

Lòng hắn đã rõ.

Xem ra màn hợp tác ở chỗ của Mã phu nhân đêm qua không được tốt lắm nha.

Hắn cố ý chỉ cho hai người muốn giết hắn đến phòng của Mã phu nhân, biết chắc rằng với tính cách của bọn họ thì sẽ xem thường Mã Ngọc Trạch, sức hút đến từ công danh lợi lộc vô cùng mạnh, họ có thể làm bất kỳ điều gì chỉ để tìm được manh mối thông quan.

Cũng vì thế, họ chắc chắn sẽ khiến cô gái mặc hỷ phục luôn quan tâm đến mẹ mình cảm thấy tức giận.

Mượn tay Mã Ngọc Trạch, Trì Dực Âm đã dễ dàng giải quyết được hai người họ.

Cho dù Lý Lạp may mắn sống sót nhưng dưới cơn ác mộng mà cô gái mặc hỷ phục mang đến thì gã cũng không có dũng cảm để làm điều gì nữa.

Điều duy nhất khiến Trì Dực Âm ngạc nhiên là số lượng người trong phòng khách.

Đồng Dao, Lý Lạp, Kinh Trà, người đàn ông trung niên.

Còn một người, chính là người chơi bị gãy chân và mất tích ở trạm tàu lừa.

Bàn chân bị đứt của người thanh niên đã được băng bó qua loa, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt yếu ớt, như thể có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Trước khi Trì Dực Âm xuất hiện, Đồng Dao đã chăm sóc cho cậu ta.

"Cậu Trì, sáng nay thì cậu này đến nhà, đúng lúc tôi đi ngang qua thì nghe thấy tiếng gõ cửa nên để cho cậu ấy vào."

Đồng Dao chú ý đến tầm mắt của Trì Dực Âm đang nhìn về phía chân của chàng trai trẻ, cô có chút thấp thỏm mà cố gắng giải thích với Trì Dực Âm: "Cậu ta chỉ muốn sống thôi, sẽ không hại người như những người khác đâu, thật đấy."

Người thanh niên mất chân rất thức thời, cậu ta thấy Đồng Dao - người đã cứu lấy cậu ta rất nghe theo lời của Trì Dực Âm, vì thế nên cố mở mắt ra, dựa vào tường từ từ đứng dậy, cúi chào Trì Dực Âm đang đứng trên cầu thang.

"Tôi là Sở Việt Ly, cảm ơn Cậu Trì và Cô Đồng đã cứu mạng, xin hãy yên tâm, tôi chỉ muốn thông quan phó bản và rời khỏi nơi quỷ quái này thôi, không làm ra chuyện gì quá mức đâu."

Cậu ta sợ rằng Trì Dực Âm sẽ không giúp mình nên đã cố gắng cho hắn thấy giá trị của bản thân: "Không dám giấu gì anh, hôm qua trên đường tìm đến nhà Mã gia thì tôi đã thu thập được rất nhiều thông tin có liên quan đến phó bản ở Cổ Thụ Trấn, tôi sẵn lòng đưa hết tất cả cho cậu Trì."

Đối với chuyện sống chết của người khác thì Trì Dực Âm không có hứng thú, nhưng chỉ cần người đó vô hại với hắn thì hắn cũng sẽ không bận tâm đến.

Nhất là người này cũng không có ác ý gì.

Hắn chỉ gật đầu một cái, nhẹ giọng nói với Đồng Dao, ý bảo cô không cần lo lắng.

Sau đó, Trì Dực Âm dời mắt nhìn về phía người đàn ông, khẽ gật đầu và thầm nói với y: Cảm ơn, xem như tôi nợ anh lần này.

Người đàn ông lười nhác không để ý lắm, xuống cầu thang trước một bước, ngồi xuống chiếc ghế lưng cao duy nhất còn nguyên vẹn, thản nhiên nhìn những người chơi còn sót lại tụ tập trong phòng khách.

Như thể rằng đối với y mà nói, nơi này không phải là chiến trường sinh tử mà chỉ đơn giản là một rạp chiếu phim.

Y ngồi trên ghế đó với một tầm nhìn vô cùng hoàn hảo, chờ kịch hay diễn ra.

Dù là NPC trong phó bản có tâm tư tình cảm hay những người chơi đánh cược cả tính mạng vì phần thưởng khổng lồ, hết thảy đối với y mà nói chỉ là những diễn viên nhỏ bé trên màn ảnh, nếu tình tiết thú vị thì y sẽ vỗ tay, nhưng y sẽ không bao giờ có chút đau lòng nào trước cái chết của bọn họ.

Y cô lập thế giới này, nhìn xuống bằng ánh mắt lạnh lùng.

Sự xuất hiện của người đàn ông khiến cho các người chơi khác ngạc nhiên.

"Xin lỗi vì sự lỗ mãng của tôi, ngài là...?"

Đồng Dao ngập ngừng nhìn người đàn ông, lại ngẩng đầu nhìn về những người còn sót lại xung quanh, như thể đang do dự, chẳng lẽ vì có người mới nào đó vào phó bản, nên sự kiện ngẫu nhiên của livestream miễn phí đã chọn ra thêm một rồi ném vào nữa sao?

Câu trả lời của người đàn ông khiến cho tất cả mọi người ngoại trừ Trì Dực Âm đều vô cùng ngạc nhiên.

"Không phải các vị đến đây vì tâm nguyện của tôi sao?"

Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nâng mắt nhìn mọi người: "Chắn hẳn các vị cũng đã nhận được yêu cầu của hệ thống rồi, lựa chọn thực hiện tâm nguyện của tôi. Tôi là người nhờ các vị giải quyết chuyện của Mã gia, để cái nhà này hòa thuận như xưa."

Kinh Trà trợn tròn mắt ngay lập tức: "Đùa kiểu gì thế! Anh, Mã lão gia?"

Ngay cả Lý Lạp đang nghĩ xa xăm cũng có chút giật mình nhìn về phía người đàn ông, không nghĩ đến Mã lão gia trong tin đồn lại có hình tượng như vậy.

Chỉ có Đồng Dao lập tức nhìn Trì Dực Âm theo bản năng, cho đến khi thấy Trì Dực Âm gật đầu, cô do dự một chút, bước về phía trước một bước mở miệng nói: "E là Mã lão gia có chút hiểu lầm, tôi cũng không đồng ý việc thực hiện tâm nguyện của ngài đâu."

Người đàn ông một tay chống cằm, bắt chéo hai chân, nhướng mày nhìn Đồng Dao.

Áp lực vô hình ập đến khiến Đồng Dao có chút run, nhưng cô nhớ đến chuyện Trì Dực Âm đã nói với mình lúc trước, cô lấy hết cam đảm mà nói: "Xin lỗi, nhưng tôi không thể xem nhẹ tâm nguyện của Đại tiểu thư Mã gia, ép buộc nàng phải chấp nhận cái nhà này."

Người đàn ông nhếch môi cười, nhưng tầm mắt lại đặt lên Trì Dực Âm đang đứng phía trên cầu thang.

Trì Dực Âm đứng tại nơi mà Mã Ngọc Trạch đã từng đứng, dường như cuộc cãi vả đêm hôm đó giữa hai chị em như đang hiện ra trước mắt hắn.

Sau khi biết được ngọn nguồn cuộc hôn sự của Mã gia bên ngoài thông qua tờ báo, cuối cùng thì Trì Dực Âm cũng đã nghe rõ nội dung cuộc tranh cãi của hai chị em trong một vài hình ảnh được góp nhặt từ ký ức.

Ban đầu lúc quan viên tìm đến Mã lão gia, Mã lão gia còn tưởng rằng đối phương muốn hỏi cưới em gái, sốt ruột muốn "chào hàng" con ngay lập tức.

Mã phu nhân vẫn còn được xem là một người mẹ, nhận ra chuyện không đúng liền liều mạng ngăn cản cuộc hôn nhân này, cứu em gái ra khỏi biển lửa.

Em gái trách mẹ thiên vị, ngăn cản cuộc hôn nhân tốt đẹp của cô bé, có phải là vì không muốn thấy cô bé có cuộc sống tốt hơn không.

Mẹ bị em gái làm cho tức đến phát run, nhưng vẫn nói với em gái trong hai hàng nước mắt, sĩ nông công thương, chưa bao giờ có một vị quan viên nào muốn hỏi cưới con gái của thương nhân cả, còn nói rằng con trai của vị quan viên này sắp chết vì bệnh, bảo rằng em gái dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi, cuộc hôn nhân này không thể diễn ra.

Em gái ngạc nhiên, sau đó dốc hết sức khuyên Mã lão gia gả chị gái qua, dù sao với danh tiếng của chị gái thì cũng không ai thèm lấy, nếu lần này mà không gả đi thì phải đem chị ngâm lồng heo vì để duy trì danh tiếng của Mã gia.

Mã lão gia cũng vì thế mà xóa bỏ đi hết thảy một tia băn khoăn cuối cùng.

Có thể ông còn có chút ôn hòa với đứa con gái mà mình lấy làm hãnh diện kia, ít nhất vẫn lưỡng lự trước sống chết của nàng. Nhưng sau khi nghe em gái khuyên, một chút vẻ dịu dàng đó đã biến mất.

Mã Ngọc Trạch tình cờ nghe được những chuyện này bên ngoài thư phòng, vì thế mới đi trách mắng em gái, lớn tiếng hỏi rằng vì sao cô bé phải hại mình, chẳng lẽ nàng không phải là chị của cô bé hay sao?

Em gái lại nói: "Tôi không có một người chị thông dâm cùng đàn ông đáng bị ngâm lồng heo đâu."

Chính những lời nói này đã kích thích Mã Ngọc Trạch, để cho nàng xuống tay tát một cái vào người em gái mà mình yêu thương, nhưng nó lại gây ra một bi kịch khách về cái chết của em trai.

Hình ảnh năm đó tựa như vẫn còn đọng lại trên từng bức tường cùng không gian nơi này, được ánh ban mai soi sáng rồi lại che giấu đi, khiến mọi thứ được tái hiện lại một cách mờ ảo.

Mà trước mắt Trì Dực Âm thì hết thảy tựa như một màn hình TV chập chờn rồi hỏng mất, biệt thự lộng lẫy xa hoa cùng căn nhà hoang vu đổ nát cùng lúc xuất hiện chồng chất lên nhau, chân thực hòa lẫn cùng giả tạo, những bí ẩn cuối cùng mà Trì Dực Âm hoài nghi cuối cùng cũng được tháo dỡ.

Tất cả chân tướng về Mã gia đang dần hé mở trước mắt hắn.

Bi kịch diễn ra trong ngôi nhà này cho đến tận bây giờ lại không như lời đồn, không phải là Mã lão gia đau khổ vì mất đi vợ con, mà người thật sự mất đi tất cả mọi thứ chính là Mã Ngọc Trạch.

Một thời thanh xuân tốt đẹp, một tương lai rực rỡ với vô vàn khả năng thành công, gia trang hạnh phúc nhất của nàng, thậm chí là cả tính mạng...đều mất hết.

Cho dù nàng có biến thành ác quỷ, giết hết tất cả những người đã dồn nàng đến bước đường cùng để báo thù thì nàng vẫn bị tội lỗi trong lòng trói buộc, không thể rời khỏi căn nhà đã đem lại quá nhiều đau đớn cho nàng, mà chỉ có thể phiêu bạt ngày đêm, lang thang không biết đi đâu về đâu.

Cảm giác tội lỗi đối với mẹ và em trai đã khiến nàng giam mình dưới địa ngục, không thể chạy thoát.

Nếu như nói người nào ở đây muốn nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài, vậy thì người đó chỉ có thể là ——

Hồn ma Mã Ngọc Trạch, có lẽ nàng cũng không nhận ra mà cứ liên tục nhờ người qua đường giúp mình rời khỏi nơi làm mình đau khổ này.

Như thể là một người sắp tự sát mong muốn được giúp đỡ.

Nhưng lại không có ai đưa tay về phía nàng, không ai chịu dừng lại một chút để lắng nghe câu chuyện của nàng.

Nũ quỷ xuất hiện trong khuê phòng của người chơi, muốn mở ra cho họ xem qua sự thật của quá khứ.

Nhưng bọn họ lại luôn phớt lờ nỗi thống khổ của vị tân nương muốn đấu tranh thoát khỏi số phận, bọn họ chỉ biết khuyên Mã Ngọc Trạch, đó là cha của nàng, là người nhà của nàng, nàng phải cùng họ sống chung hòa thuận.

Người chơi có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng thì thứ đọng lại trong ánh mắt họ cũng chỉ là một cái rương đầy vàng.

Bọn họ có rất nhiều thời gian nhưng lại không chịu nhính ra một chút để kiên nhẫn nghe nữ quỷ tỏ bày.

Cũng chính vì thế, nên bọn họ cũng sẽ bỏ lỡ đi chân tướng cuối cùng.

Tay vịn thang cuốn mạ vàng của Trì Dực Âm siết chặt hơn một chút, suy nghĩ thông suốt sáng tỏ.

Ngay từ đầu, những người đó cơ bản đã chọn sai vấn đề, vì thế mới không cách nào lấy được đáp án chính xác.

Mục đích của phó bản tên 【 Gia trang hạnh phúc 】 này không nằm ở chỗ Mã lão gia, mà là với Mã Ngọc Trạch.

Toàn bộ cốt truyện đều được nhìn từ góc độ của Mã Ngọc Trạch, thật buồn cười vì trong suốt mười hai năm qua, những người chơi tự cho mình là đúng đã bị hệ thống dồn hết tâm sức để dẫn dắt, để người chơi hiểu sai vấn đề, từ đó không một ai thông quan.

Bởi vì vấn đề thật sự... chính là chạy thoát.

Mã Ngọc Trạch muốn rời khỏi nơi đây trước khi mất đi lý trí cùng ký ức, sau đó mới thật sự bị địa ngục cắn nuốt và bức cho đến phát điên rồi mới trở thành ác quỷ.

Trì Dực Âm nâng hàng mi cong cong nhìn về phía người đàn ông, vừa vặn bắt được ánh mắt của y.

Người đàn ông nhếch môi cười khẽ: "Có quyết định rồi sao, Trì Dực Âm?"

"Tôi nghĩ là vậy, Mã lão gia."

Lời nói của Trì Dực Âm rất bình tĩnh, nhưng thanh âm lại rất mạnh mẽ: "Tôi sẽ không hoàn thành tâm nguyện của "anh" đâu, nếu làm thế thì khác gì tiếp tay cho giặc. Việc tôi phải làm, chính là thực hiện ước vọng của Mã Ngọc Trạch, tôi phải dẫn nàng ra khỏi đây."

Lời này vừa nói ra đã khiến cả phòng sửng sốt.

Lý Lạp cũng không thể tin được mà nhìn Trì Dực Âm rồi lẩm bẩm: "Rõ ràng là cậu đang nắm được ưu thế mà, cậu nói cái gì vậy hả Trì Dực Âm?"

Nhưng tất cả mọi người rất nhanh liền cảm nhận được lồng ngực mình nóng lên.

Khi bọn họ vội vàng đưa tay sờ thì mới phát hiện ra thứ nóng nóng kia chính là phong thư màu đỏ.

Nội dung bức thư đã thay đổi.

【 Người cha mang lòng dạ ích kỷ, người mẹ ôm hận mà chết, em gái luôn ghen ghét ganh đua, cuộc hôn nhân được định trước là cái chết —— đây là ngôi nhà mà bạn không thể chạy thoát. 】

Mà khán giả xem livestream cũng ngạc nhiên phát hiện ra, tên của livestream đã lặng lẽ thay đổi.

Lớp mặt nạ giả tạo đã được tháo ra, hai chữ 【 Hạnh phúc 】 hóa thành bột mịt tróc ra từng mảng bay đi, thay vào đó là cái tên thật đã được che giấu suốt bao lâu nay của phó bản.

——【 Gia trang không thể chạy thoát 】.

Mà người đàn ông ngẩng đầu đối mặt mới Trì Dực Âm trong phút chốc đã chậm rãi cười lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro