Q2. Chương 148 - Chị dâu em chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơm mưa rào, đất trời như được gột rửa, không khí ban mai mát mẻ qua ô cửa sổ thổi tới khiến con người cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ta đã dậy được một lúc, Linh thị đang giúp ta vấn tóc, một người hầu của nhà trọ nhẹ nhàng mang nước mát tới để cho ta rửa tay, lau mặt.

Rất nhanh, Hồ Lộc tới gõ cửa, hắn khoanh tay mời ta xuống chính sảnh ăn sáng cùng Bảo Từ phu nhân và Anh Nguyệt quận chúa. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ xu nịnh của hắn, ta dường như không thể tưởng tượng được hắn chính là kẻ lạnh lùng, vô lễ, ngồi đối mặt ta tối hôm qua. 

Nhưng dù bây giờ biểu hiện của Hồ Lộc ra sao, đêm hôm qua Định Nhuệ tới là thật, chứng tỏ trong lòng hắn đã chọn vinh nhục cùng ta cũng là thật. Ta nhìn Hồ Lộc mỉm cười gật đầu rồi mới để hắn dẫn đường cho ta và Linh thị tới phòng ăn riêng của quán trọ. 

Khi ta tới nơi, Anh Nguyệt quận chúa đã ngồi đợi sẵn. Bà chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nghe tiếng bước chân của ta, bà mới giật mình ngoái lại. Ta mỉm cười chào bà.

"Con chào mẹ, đêm hôm qua mẹ có nghỉ ngơi được chút nào không ạ?"

Anh Nguyệt quận chúa cầm tay ta, bà mỉm cười đáp.

"Lâu lắm mới được một cơn mưa rào, không khí mát mẻ, mẹ ngủ được một giấc sâu lắm. Ngược lại, nhìn vẻ mặt của con có vẻ không ngủ yên hay sao?"

Ta chột dạ dùng tay xoa mặt liền giật mình cảm giác làn da khô sần, trong lòng không khỏi ảo não. Mấy tháng nay chạy động chạy tây, lo đối phó đủ loại người mà quên đi chăm sóc bản thân, bây giờ mới thấy hậu quả. Ta đành đáp lại Anh Nguyệt quận chúa rằng.

"Vài hôm trước thần y mới đổi cho con sang một loại thuốc mới, có thể là cơ thể đang thải độc mà thôi, mẹ đừng lo lắng." 

Ta và Anh Nguyệt quận chúa nói được vài câu thì Bảo Từ phu nhân mới thong thả đi tới. Nhìn qua dáng vẻ của nàng lộ rõ sự lười biếng, mệt mỏi. Ta liền quan tâm hỏi.

"Em chào chị, hôm qua chị không ngủ được à, sao sắc mặt lại kém thế này?"

Bảo Từ ngước nhìn ta sau đó mới thở dài.

"Căn phòng ta ở giáp với khu nhà bên cạnh, đêm qua bên ấy có trộm, người hầu ồn ào cả đêm. Vì thế mà tới gần sáng ta mới dám mở cửa sổ, coi như mất ngủ luôn. "

Ta giật mình, quay sang nhìn những tỳ nữ đi theo nàng trách mắng.

"Thấy phu nhân bị làm phiền, tại sao các ngươi còn không biết tìm Hồ Lộc để đổi phòng?"

Bọn nô tỳ bị ta trách mắng thì cúi gằm mặt, không ngờ Bảo Từ phu nhân lại nắm tay ta, lắc đầu nói.

"Em đừng trách bọn chúng, hôm qua, lúc xảy ra chuyện, bọn chúng cũng từng đi rồi, nhưng vì lúc ấy loạn lạc, chưa bắt được trộm, an toàn là trên hết nên Hồ Lộc mới không để bọn ta chuyển phòng."

Nghe lời này của Bảo Từ phu nhân, ta mới hiểu được đêm qua làm cách nào mà Định Nhuệ mới có thể tới gặp ta mà không ai phát hiện. Ta thoáng nhìn Hồ Lộc, khuôn mặt hắn vẫn mang vẻ thản nhiên, sắp xếp người mang đồ ăn sáng, không hề có thêm một động tác thừa.

Vì Bảo Từ phu nhân mệt mỏi, câu chuyện trên bàn ăn sáng cũng thiếu một phần hào hứng. Bữa ăn qua đi, đúng lúc ba người bọn ta dùng xong trà tráng miệng thì bên ngoài vang lên tiếng bàn tán lớn, Hồ Lộc liền xin phép ra ngoài xem có chuyện gì. 

Không lâu sau, cửa phòng ăn bị mở ra, người chưa bước vào đã nghe tiếng nói sang sảng.

" Mợ và hai chị đang ăn sáng à, may quá, sáng sớm anh cả đã giục cháu đi đón mọi người, vẫn chưa có cái gì vào bụng đây này."

Sự xuất hiện của Trần Quốc Chẩn khiến cả ba người bọn ta giật mình. Anh Nguyệt quận chúa cười đáp.

"Mợ và hai chị của cháu mới chỉ vừa dùng xong bữa sáng thôi, cháu ngồi xuống ăn luôn đi."

Người hầu rất nhanh dọn thêm một bàn đồ ăn cho Trần Quốc Chẩn, hắn cầm bát xôi, vừa ăn từ tốn vừa giải thích lý do hắn xuất hiện ở chỗ này. Thì ra đêm qua lính đưa tin trở về Vương phủ thông báo rằng đoàn bọn ta bị kẹt mưa, Trần Thuyên lo lắng đường về lầy lội nên cử hắn đi sớm tới đón bọn ta. 

Trần Quốc Chẩn ngồi ăn sáng, nhìn qua thì từ tốn nhưng không qua mấy thời gian đã thấy hắn đặt bát xuống bàn, chỉnh trang quần áo rồi đứng dậy giục cả đoàn khởi hành trở về. 

..........

Năm cỗ xe ngựa nối nhau đi theo hàng dọc được binh lính cải trang làm người hầu cưỡi ngựa vây xung quanh. 

Ta yên tâm cùng Linh thị nghỉ ngơi trong xe ngựa, thi thoảng lại vén rèm xe để xem quang cảnh bên ngoài. Đoàn người chúng ta vừa rời khỏi phố chợ Vạn Kiếp, bắt đầu tiến vào vùng đồng lúa rộng thẳng cánh cò bay, không bao lâu thì bên thành xe vang lên tiếng gõ nhẹ. 

Linh thị nghe tiếng gõ liền thận trọng vén rèm, chúng ta cứ ngỡ người tới là Hồ Lộc, không ngờ bên ngoài lại là Trần Quốc Chẩn. Hắn cưỡi ngựa đi song song với xe của ta, thấy rèm cửa vén lên, hắn lập tức cúi người xuống cười nói. 

"Chị, em vào trong xe nói chuyện với chị được không?"

Năm nay Trần Quốc Chẩn cũng đã hai mươi tuổi, mấy năm tôi luyện trên quan trường đã khiến hắn đánh mất sự ngây thơi, nhưng nụ cười vẫn còn vô cùng phóng khoáng. Ta nhướn mày, chống cằm, nhếch khóe miệng đáp lại hắn. 

"Ấy chết,bản phi giờ đã là gái có chồng, sao có thể tiếp xúc thân cận với nam nhân khác. Thỉnh vương gia tôn trọng thân phận."

Trần Quốc Chẩn thấy ta cao ngạo không cho hắn vào trong xe ngựa, hắn liền ngó nghiêng xung quanh rồi mới chống vào cửa xe ngựa dùng dáng vẻ lưu manh thở dài rồi nói. 

"Bản vương chỉ là muốn tìm cung phi bàn chuyện phần lợi nhuận của cung phi tại Bách Nguyệt hội mấy năm nay. Giờ xem ra là cung phi không cần, bản vương đành phải sung số tiền ấy vào quốc khố thôi."

Ta giật mình nhìn về phía Trần Quốc Chẩn, chẳng phải Trần Thuyên cố tình thâu tóm lại Bách Nguyệt hội hay sao? Thế nào lại có loại chuyện tốt được nhận lợi nhuận mà không phải cống hiến đây.

"Ô, lẽ nào cung phi thật sự muốn đem lợi nhuận dâng cho quốc khố? Nếu thế ..."

Ta không để Trần Quốc Chẩn kết thúc câu nói, lập tức đon đả chen vào nói. 

"Ấy chết, hôm nay thời tiết mát mẻ, chẳng mấy khi mới được gặp riêng ông em trai, hay là vào trong xe ngựa chị em ta từ từ uống trà ôn chuyện cũ. Linh thị, chuẩn bị trà cho Vương gia."

..............

Xe ngựa đi chậm lại để Trần Quốc Chẩn nhanh chóng nhảy lên. Con ngựa của hắn hí lên một tiếng nhỏ, Linh thị lấy đà nhảy lên lưng ngựa, nàng nhìn ta nói.

"Mời cung phi và vương gia thong thả nói chuyện, nô tỳ đi lên phía trước tìm Hồ Lộc công công bàn chuyện sắp xếp quà gửi cho thượng tướng quân."

Ta nhìn Linh thị gật nhẹ đầu, nàng liền nhanh chóng phi ngựa  về phía trước. Trong khi đó, Trần Quốc Chẩn uống một ngụm trà rồi mới nói.

"Nghe người hầu trong Bách Nguyệt hội nói thương gia Đoàn Điểm thường thích uống búp trà hãm đặc, tại sao trà trên xe lại nhạt toẹt thế này. "

Ta quay lại nhìn hắn, buồn cười đáp.

"Đây là trà búp lá sen. Chị của em giờ làm thiếp của người ta thì cũng phải học cách dịu dàng nền nã một chút chứ. "

Ta nhấn mạnh chữ thiếp, Trần Quốc Chẩn liền lập tức lộ vẻ áy náy. Hắn nói.

"Mấy năm nay chị đã đi đâu, mà đã đi rồi sao lại còn để hoàng huynh bắt lại?"

Ta bật cười đáp lại hắn. 

"Chị là người thích tự do, mấy năm nay đương nhiên là đi khắp nơi tiêu tiền, tiêu hết tiền rồi thì về tìm anh em chú ăn vạ chứ còn gì nữa."

Trần Quốc Chẩn nhìn ta cợt nhả đáp lời hắn, không hiểu sao hắn lại cúi đầu thở dài, sau đó mới nói. 

"Quả nhiên, chị không còn tin tưởng em nữa rồi."

Ta vỗ lên bàn tay của hắn ở trên bàn trà rồi cười đáp.

"Đừng làm ra vẻ thất vọng như thế, em không còn là trẻ con, hẳn là em hiểu được hoàn cảnh của chị."

Trần Quốc Chẩn bị ta vạch trần liền bỏ đi thái độ buồn phiền, hắn bật cười nói.

"Thôi vậy, giờ chị đã trở về bên hoàng huynh, sau này vẫn còn nhiều dịp để hai chị em ta gặp nhau. Mong rằng một ngày chị sẽ tin tưởng em. Hôm nay em muốn bàn với chị hai chuyện."

Khi nói câu cuối, Trần Quốc Chẩn tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Ta liền ngồi thẳng người chờ đợi câu tiếp theo của hắn. 

"Chuyện thứ nhất, như em đã nói, sau khi en tiếp quả Bách Nguyệt hội, hoàng huynh đã lệnh vẫn giữ nguyên ba phần lợi nhuận của Bách Nguyệt hội cho chị. Số tiền này đang được giữ tại viện cũ của chị ở Vạn Nguyệt lâu. Chị lúc nào cũng có thể lấy, hoặc nếu chị muốn, em có thể giúp chị chuyển thẳng vào hậu cung. 

Chuyện thứ hai ..."

Nói tới đây, Trần Quốc Chẩn tỏ ra ngập ngừng ngước nhìn ta. Ta hơi nhướn mày nhìn lại hắn, thấy hắn hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp.

"Em cần chị giúp một việc."

Ta nhìn chàng trai trước mặt, tuy bề ngoài tỏ ra trưởng thành nhưng ta hiểu được với tuổi đời của hắn thì dù muốn cũng không thể đối phó với đám lão già đã thành tinh trong triều đình và trên thương trường. Dù sao chúng ta cũng đã từng có một thời con trẻ lớn lên bên nhau, ta coi hắn như em trai ruột nên không khỏi cảm thông với hắn. Vì thế ta vỗ bàn tay hắn, khích lệ.

"Chị là người xây dựng Bách Nguyệt hội, chị hiểu quản lý một hệ thống lớn như vậy cực khổ thế nào. Có gì khó khăn thì nói chị nghe xem."

Trần Quốc Chẩn nhìn chằm chằm vào bàn tay của ta trên bàn, hắn suy nghĩ rất nhanh liền nói.

"Em chính thức tiếp quản Bách Nguyệt hội từ tay Đoàn Nhữ Hải hai tháng sau khi chị mất tích, tính đến bây giờ đã tròn mười tám tháng. Thời gian này, tuy hoạt động của Bách Nguyệt hội vẫn miễn cưỡng duy trì như trước nhưng không còn tiếp tục mở rộng. Nguyên nhân chính là nhân sự nội bộ. Ngày trước, khi Đoàn Nhữ Hải thay hoàng huynh thâu tóm Bách Nguyệt hội đã quá vội vàng đuổi những quản gia và chủ tiệm cũ đi, người mới tuy có gia thế trong tay, có kiến thức về kinh doanh nhưng lại không có kinh nghiệm thực tế. Họ không phải người bất tài nhưng muốn có đủ khả năng chống lại cạnh tranh khắc nghiệt trong nội bộ và trên thương trường thì cần thời gian mài dũa. Em nghĩ ..."

Lời nói của hắn ngắn gọn nhưng xúc tích, chỉ hai câu đã chỉ ra những sai lầm quan trọng của Đoàn Nhữ Hải khiến ta vô cùng bất ngờ. Đúng là muốn tìm kiếm nhân tài trong thiên hạ không hề dễ, biết dùng nhân tài vào đúng việc lại càng khó hơn. 

Ta chập chững học buôn bán năm mười ba tuổi, phải mất mười năm mới có thể chiêu mộ được những nhân tài kia về cho Bách Nguyệt hội. Chủ trương dùng người của ta chính là dùng nhân tài lão luyện để củng cố mạng lưới non trẻ, trong số nhân thủ mà ta chiêu mộ trong mười năm, có những người tính cả tuổi đời và tuổi nghề gấp mấy lần ta, đứng trước mặt họ, ta còn phải cúi đầu học hỏi. Nhờ có họ mà một Bách Nguyệt hội chỉ mới thành lập mười năm có thể đứng vững trên thương trường, cạnh tranh được với những gia tộc lớn mấy đời làm thương nghiệp. Nhưng đám cáo già ấy chọn đi theo Bách Nguyệt hội đương nhiên cũng có chủ ý riêng, người là do ta dốc lòng tương cứu khi gặp họa, kẻ thì là vì lợi ích xòng phẳng. Nếu người làm chủ không có cách khiến họ tin phục thì bọn họ sẽ lập tức trở mặt. 

Trong khi đó, nhân tài mà Đoàn Nhữ Hải mang tới đều là người dưới ba mươi tuổi, sức trẻ dồi dào nhưng thiếu đi kinh nghiệm và sự trầm ổn. Hơn thế nữa, họ không phải làm gì mà cứ như vậy tiếp quản vị trí trọng yếu trong thương hội thì làm sao có thể khiến người khác kính phục. Khó trách sao chỉ qua chưa đầy hai năm đã lộ ra nhiều sai sót. Trong hoàn cảnh ấy mà Trần Quốc Chẩn có thể duy trì trạng thái hoạt động như cũ đã là quá tài giỏi rồi. Ta phải thay đổi cách nhìn của mình về hắn, thằng nhóc này đúng là nhân tài hiếm có. Có lẽ cũng vì vậy mà Trần Thuyên cho hắn nắm chức nhập nội bình chương kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro