Q2. Chương 149 Lòng nghi kỵ có thể giết chết mọi loại tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Quốc Chẩn ngập ngừng không nói tiếp nhưng ta lại hiểu được điều hắn muốn nên thay hắn nói ra.

"Em muốn tìm những người cũ trở về ?"

Trần Quốc Chẩn không tỏ ra ngạc nhiên khi ta nói ra tiếng lòng của hắn, hắn chỉ nhìn ta gật đầu. Ta cũng im lặng đáp lại ánh mắt của hắn, trong lòng không khỏi toan tính việc nếu giúp hắn thì ta sẽ được lợi gì?

Ta sẽ lại một lần nữa có cơ hội nắm Bách Nguyệt hội trong tay? Nhưng nếu vậy cũng có nghĩa là sẽ khiến Trần Thuyên không bao giờ có thể buông bỏ những nghi kỵ trong lòng.

Nhưng cũng đâu phải là Trần Thuyên sẽ thôi nghi kỵ khi ta an phận làm một cung phi ngày ngày chỉ hướng về hắn!

Nếu ta chỉ có một mình thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ còn có đứa con này.

Trần Thuyên đã có kế hoạch cho thái tử, hắn cũng đã có dự định riêng cho vị trí hoàng hậu, hắn sẽ có dự định gì cho ta và đứa bé này?

Nếu ta cứ tin theo Trần Thuyên thì tương lại sau này của con ta sẽ ra sao? Giống như Trần Quốc Chẩn?

Trần Quốc Chẩn là em trai ruột của Trần Thuyên thì mới có thể được hắn nâng đỡ như vậy. Ta không dám đảm bảo đứa con của Huy Tư hoàng phi kia sẽ đối xử với con ta thế nào, nhưng đương nhiên ta sẽ không thể để con mình cam chịu cả đời làm quân cờ cho người khác.

Trần Quốc Chẩn im lặng để ta suy nghĩ nhưng ta biết hắn đang đánh giá tất cả biểu hiện trên khuôn mặt và cả từng cử chỉ nhỏ nhất của ta. Ta cầm chén nước lá sen nhấp một ngụm sau đó mới hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Ta lạnh lùng hỏi.

"Bách Nguyệt hội này không chỉ là công cụ kiếm tiền của hoàng thất mà còn là mạng lưới tình báo trải khắp ba nước. Em không phải không hiểu tại sao ngày ấy quan gia muốn cắt triệt để quan hệ của chị với Bách Nguyệt hội. Bây giờ em lại đề nghị cho chị mang người của mình cài vào trung tâm hệ thống thì ... ý của quan gia thế nào?"

Ta đã tỏ ra lanh lùng, Trần Quốc Chẩn cũng trở nên nghiêm túc, hắn ngồi thẳng người đối mặt với ta, trầm giọng đáp.

"Bách Nguyệt hội có thể là mạng lưới tình báo hiệu quả là bởi có vỏ bọc thương nghiệp hiệu quả. Nếu một ngày làm ăn trở nên thua lỗ mà vẫn duy trì hoạt động, chưa nói tới quốc khố không thể chi ra số tiền khổng lồ để nuôi mấy vạn nhân thủ, phàm là người làm ăn lão luyện sẽ sớm nhận ra điểm bất hợp lý. Hậu quả của việc ấy thế nào, hoàng huynh hiểu rõ. Ý của bệ hạ chính là cho em ba năm để chỉnh đốn lại việc kinh doanh. Còn về việc làm thế nào sẽ do em toàn quyền quyết định."

Nếu ta tin lời này của Trần Thuyên thì ta đúng là kẻ ngu ngốc, đương nhiên Trần Quốc Chẩn cũng không phải phường nhẹ dạ. Trần Thuyên có thể tự tin nói lời này thì có nghĩa là trong thời gian hai năm qua hắn đã có cách tách biệt hoàn toàn hoạt động tình báo khỏi hoạt động thương nghiệp của Bách Nguyệt hội. Nói cách khác, người buôn bán cứ tập trung buôn bán, còn hoạt động của ám vệ thì sẽ có người khác phụ trách. Ta bật cười hỏi Trần Quốc Chẩn.

"Quan gia có thể tự tin như vậy, xem ra hai năm qua Bách Nguyệt hội không chỉ có thay đổi về nhân sự chủ chốt mà còn cải cách cả phương thức hoạt động phải không?"

Trần Quốc Chẩn giật mình ngẩng đầu nhìn ta, ta lại mỉm cười đáp lại ánh mắt của hắn rồi thảnh thơi vuốt lọn tóc bên mang tai. Thấy hắn không đáp lại, ta tiếp tục nhếch miệng bình luận.

"Thật ra chủ ý này của quan gia vô cùng hợp lý. Người làm kinh doanh thường trọng đạo lý không có kẻ địch lâu dài chỉ có lợi ích vĩnh viễn, trong khi đó kẻ làm tình báo lại cần phải tuyệt đối trung thành. Để cho một người làm hai việc hoặc để cho hai kẻ có tư tưởng khác nhau cùng đồng hành thì khó tránh khỏi đấu tranh nội bộ, địch chưa tấn công mà ta đã tự thua trước. Chị đoán, những nhân tài mới sẽ dần lui về nắm giữ hoạt động tình báo, họ cũng sẽ có trách nhiệm thanh trừng nội bộ đúng không? Quan trọng nhất là những người đó sẽ trực tiếp báo cáo với quan gia mà không cần thông qua em phải không?"

Đây vốn chỉ là lời thăm dò dựa trên phỏng đoán của ta, nhưng phản ứng căng thẳng trên khuôn mặt Trần Quốc Chẩn lại xác nhận tất cả. Hắn thở dài gật đầu nói.

"Về cơ bản thì đúng như vậy. Em biết những người bị đuổi đi ngày trước đều trung thành với chị, chị không muốn vì một quyết định mà khiến họ lâm vào nguy hiểm. Em đảm bảo họ chỉ cần làm tốt việc buôn bán, chỉ cần không có lòng phản thì lợi ích của họ so với trước đây sẽ chỉ hơn chứ không kém. Lợi nhuận của Bách Nguyệt hội cũng sẽ y như cũ chia cho chị ba phần."

Trần Quốc Chẩn nói tới đây, thái độ vô cùng kiên định, hai mắt nhìn thẳng ta mang đầy ý tin tưởng. Ta biết hẵn vẫn coi ta là một người chị, vẫn nghĩ rằng ta sẽ mềm lòng mà đồng ý với đề nghị này của hắn. Ta giả bộ trầm mặc suy nghĩ, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Trần Quốc Chẩn nói.

"Chuyện này liên hệ nhiều người, chị cũng không giữ liên lạc với quá nhiều thuộc hạ cũ, em cứ về trước, để cho chị thời gian ba ngày suy nghĩ. Sau ba ngày, chúng ta bàn bạc lại lần nữa."

Trần Quốc Chẩn đương nhiên hiểu rõ việc này vô cùng hệ trọng, không một ai có thể đưa ra câu trả lời trong một sớm một chiều. Hắn không tiếp tục ép buộc ta mà ngoan ngoãn gật đầu. Ta cũng không còn hứng thú tiếp tục nói chuyện nên tìm đại cái cớ buồn ngủ để đuổi hắn đi.

Xe ngựa này tuy ngụy trang là xe một phú hộ bình thường nhưng rèm cửa cũng làm bằng vải gấm đắt đỏ. Trần Quốc Chẩn vén rèm bước ra ngoài, ta nhìn theo mép vải gấm nặng nề lay động, cõi lòng vô cùng buồn bực. Trước đây, những câu chuyện đùa giữa ta và anh em Trần Thuyên đều là về tiền bạc. Có lẽ vì thế mà bọn họ mới coi ta là loại người ham lợi, muốn dùng tiền bạc để dụ dỗ chăng? Nếu ta từ chối đề nghị này, Trần Thuyên đương nhiên sẽ nghĩ rằng ta vẫn còn tư tưởng chống đối. Hắn sẽ khó mà đặt xuống nghi kỵ trong lòng để yêu thương đứa con này.

Chính vì thế, ta đương nhiên sẽ chấp nhận đề nghị của Trần Quốc Chẩn, nhưng ta cũng không có ngốc mà dùng tiền của Bách Nguyệt hội để xây dựng thế lực riêng. Ai biết đây có phải là một cạm bẫy khác của Trần Thuyên hay không? Giờ đây, anh em hắn đã nắm chắc Bách Nguyệt hội trong tay, đương nhiên cũng biết rõ ba phần lợi nhuận kia là bao nhiêu, thậm chí họ còn có thể động chạm khiến nó nhiều hơn hoặc ít đi nhằm khiến ta hiểu sai về tình hình thực tế bên trong Bách Nguyệt Hội. Việc cho phép những người cũ trở về cũng có thể là một nước cờ của Trần Thuyên nhằm làm sáng tỏ việc ai đã giúp ta bỏ trốn năm xưa. Chỉ cần ta có liên hệ mờ ám với bất kỳ ai trong những người này thì mạng của người đó chắc chắn không còn.

Ta không khỏi chống trán cúi mặt cười khổ, lồng ngực ngẹn đắng đến khó thở. Bây giờ ta mới chân chính hiểu được năm xưa ta mất tất cả chính là bởi lòng nghi kỵ của Trần Thuyên quá lớn, càng là bề tôi thân cận của hắn thì hắn lại càng không cho phép họ được có bất kỳ ý nghĩ chống đối nào. Năm xưa ta lại quá háo thắng, hắn chưa cho phép ta đã tự mở rộng thông thương ra khỏi lãnh thổ Đại Việt, hắn muốn gả ta cho thuộc hạ đắc lực để có thể dễ dàng kiểm soát ta thì ta lại từ chối hết lần này tới lần khác. Có lẽ vì ta chống đối quá lộ liễu, Trần Thuyên mới càng ngày càng cảm thấy bất an, hắn không thể nắm ta trong tay thì sao có thể tin tưởng việc để cho ta tiếp tục có liên hệ với Bách Nguyệt hội.

..............

"Cung phi."

Khi Linh thị quay trở lại xe ngựa thì đã thấy ta thất thần ngồi đó, nàng ấy lo lắng tiến tới gọi. Ta giật mình quay sang nhìn nàng rồi cười nói.

"Em về rồi à. Mọi chuyện thế nào?"

"Bẩm cung phi, Hồ Lộc đúng là người rất dễ nói chuyện, hắn ta không ngại để lộ cho em một con đường liên lạc của riêng hắn giữa hậu cung và người bên ngoài. Dựa theo những hiểu biết ngày trước của chúng ta về nhân sự trong hậu cung thì đúng là đường liên lạc này được sắp xếp vô cùng thông minh. Người của hắn chủ yếu là những nô bộc thô sử, mù chữ, mắt xích bên ngoài cung lại chính là gia quyến của những người này vốn chỉ là những gia đình bần nông, mỗi tin tức được họ chuyển ra rất khó bị người sao chép lại. Hơn thế nữa, trong chuyến đi tới vương phủ, thuộc hạ của hắn chính là người đánh xe và một vài nô tỳ chạy việc, ngày thường họ cũng hay phải ra ngoài làm chút chuyện không quan trọng. Những người này đều là người hầu lâu năm trong hậu cung, đã quá quen mặt với ám vệ nên thường không bị theo dõi. Nếu gửi tin qua bọn họ thì đúng là rất an toàn."

Bởi vì còn có phu xe bên ngoài, Linh thị gần như phải ghé sát vào ta thì thầm, nói tới đây nàng lại ngập ngừng nhìn ta, ta hiểu nàng định nói gì nhưng vẫn cười khổ hỏi.

"Có vẻ như với em người không đáng tin chính là Hồ Lộc. "

Linh thị cũng đành thở dài nhìn ta.

"Vâng ạ. Hành động của Hồ Lộc quá khéo léo, cách nói chuyện vô cùng ôn hòa, không làm mất lòng ai nhưng thủ đoạn lại mạnh mẽ, dứt khoát. Hắn không thích sắc dục, không vơ vét tiền tài, hắn cố tình tỏ ra là người tham quyền nhưng ngày thường vẫn chịu nhún nhường làm cái bóng cho Hồ Phúc và Hồ Thọ. Người như vậy mà không qua thử thách thì chúng ta không thể tin tưởng được."

Lời nói của Linh thị khiến ta không thể không cúi đầu suy nghĩ. Nếu như Hồ Lộc này không thật lòng theo ta thì hắn có thể nghe lệnh của ai? Hồ Lộc vốn xuất thân thấp kém, bị cha mẹ bán vào cung làm thái giám vào khoảng thời gian giữa đại chiến chống Thát tặc lần thứ hai và lần thứ ba. Sau chiến tranh, người chết vô số, sổ sách hộ tịch bị mất hoặc thay đổi khá nhiều, kể cả ta có thân tín trong tay, muốn quay trở lại điều tra gốc gác của hắn cũng là chuyện không thể. Khi ta còn nắm giữ mối làm ăn với hậu cung cũng chỉ nghe loáng thoáng rằng Hồ Lộc vốn là quản sự phòng kho, sau này, nhờ vài lần lập công nên mới được Trần Thuyên chú ý và cất nhắc.

Nếu tất cả là sự thật thì khả năng lớn là hắn nghe lệnh của Trần Thuyên. Nếu ta dùng hắn thì Trần Thuyên cũng sẽ nắm được những chuyện ta muốn làm.

Nhưng nếu không dùng hắn thì ta sẽ bỏ lỡ món lợi trước mắt từ chỗ Đinh Nhuệ.

Cân nhắc giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài. Ta nhắm mắt dặn dò Linh thị.

"Dù tin hay không tin thì Hồ Lộc là cơ hội tốt nhất để chúng ta kiếm lợi trong ván cờ tên Đinh Nhuệ này. Dù chủ nhân phía sau hắn là ai, chúng ta cũng không thể đổi thái độ với hắn, sẽ đánh rắn động cỏ. Tuy ba đại thương gia ở Vạn Kiếp từng thề trung thành với ta nhưng chưa bao giờ ta phải dùng tới họ, kế hoạch sau này có họ thì rất tốt, thiếu họ cũng không tạo ra quá nhiều ảnh hưởng. Hãy coi việc giăng bẫy Đinh Nhuệ như là một phép thử.

Em cứ theo y kế hoạch, dùng người của Hồ Lộc liên lạc với Đào Văn Mạnh. Đào Văn Mạnh nhà có truyền thống nấu rượu, cứ nói với hắn Đoàn Điểm muốn mở một tửu quán ở kinh thành, cạnh tranh trực tiếp với Tân Nguyệt quán.

Đào Văn Mạnh này nhờ vào nhân duyên với ta mà gặp gỡ và mấy năm nay vẫn bí mật theo đuổi Phùng Mai, bên ngoài không ai biết vì hắn bị nhà vợ kìm kẹp, em nhờ hắn giúp chúng ta truyền tin cho người trong lòng sẽ khó có ai phát hiện.

Phùng Mai chuyên thu mua hoa quả khô và lâm sản, người của cô ta là thổ địa ở vùng Vạn Kiếp này, muốn làm chút chuyện qua mặt Vạn Kiếp quân thì cô ta là người thích hợp nhất. Em nói với cô ta rằng ta muốn có bản đồ bố trí quân lực và người của quan phủ ở toàn bộ vùng Vạn Kiếp. Ta muốn cái chết của cha con Đinh Nhuệ phải gây ra tiếng vang thật lớn. Bên cạnh đó, ta muốn dùng người của cô ta liên lạc với Hoàng Chanh.

Ông chủ Hoàng Chanh chuyên về kim hoàn, đồ ông ta làm ra thường là một vốn bốn lời, em hỏi ông ta có hứng thú cùng mở tiền trang với Đoàn Điểm hay không? Lợi nhuận chia đều mỗi bên năm phần, em sẽ là người đứng ra làm việc trực tiếp."

Ta nói tới đây liền đột nhiên cảm thấy nhức đầu, chóng mặt. Bụng dưới quặn lên đau nhè nhẹ khiến toàn thân toát mồ hôi lạnh.

"Cung phi cảm thấy không khỏe ạ?"

Ta nghe được câu hỏi của Linh thị nhưng lại không thể trả lời bởi cơn buồn nôn đột ngột trào lên trong họng. Ta vội vàng dùng tay che miệng rồi rối rít ra hiệu với Linh thị, tất cả đồ ăn và trà ở trong bụng ta dường như muốn trào ra cùng lúc mà ta không cách nào cản lại. Rất may là Linh thị nhanh tay dùng cái chậu vốn để đựng lá trà để hứng lấy.

Sau một trận nôn long trời lở đất, ta có cảm giác rã rời như mất nửa cái mạng. Linh thị vội vàng cho xe dừng lại bên đường để nàng ấy lấy nước cho ta xúc miệng và lau mặt. Hành động này của nàng khiến cho người có trách nhiệm hộ tống là Trần Quốc Chẩn và Hồ Lộc vội vàng phi ngựa chạy tới hỏi thăm. Linh thị liền nhanh trí trả lời.

"Cung phi mới ốm dậy không lâu, đêm qua trời lại đổ mưa lớn, có lẽ người đã bị nhiễm lạnh. Vương gia cho xe ngựa đi chậm một chút tránh để cung phi lại chóng mặt buồn nôn."

Thật may là Linh thị vẫn nhớ rõ rằng Trần Thuyên chưa muốn công bố việc ra có thai rộng rãi với bên ngoài nên lúc này nàng liền lựa lời nói tránh. Trần Quốc Chẩn cũng không tiếp tục truy hỏi mà trực tiếp dặn dò phu xe đi chậm lại còn hắn thì cưỡi ngựa theo sát bên.

Vì có Trần Quốc Chẩn đi bên ngoài, ta không tiện tiếp tục nói chuyện với Linh thị mà mệt mỏi dựa vào người nàng, nhắm mắt nghỉ ngơi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro