Chương 0: Phúc tinh của Tam Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế kỉ 21, năm 2017.

Tại thành phố Tokyo phồn hoa của Nhật Bản, một trận động đất lớn mạnh nổ ra, mặt đất nứt ra biến thành một khe rãnh lớn, khiến nhiều người tử mạng trong hố sâu tử thần đó, vĩnh viễn không cách nào cứu thoát.

Cùng ngày hôm đó, Bát tinh tú hội tụ trên bầu trời vào đúng thời điểm tang thương ấy, một vầng sáng rọi tới lóa mắt, khiến cho người dân nơi đây càng thêm hoảng loạn. Trong lúc khói bụi mịt mờ, không một ai hay biết, có một cô gái bay bổng lên trên tầng không, cứ như thế hướng đến phía Bát tinh tú.

Trong cơn mơ màng, cô gái vẫn chưa nhận ra mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy toàn cơ thể bỗng dưng nhẹ bẫng, mọi thứ biến chuyển mịt mờ, không rõ đây là nơi nào.

"Lăng Nguyệt Nhi, ngươi vừa trải qua kiếp nạn Vô Ưu chốn hồng trần, nay đã bước vào Bánh xe vận mệnh, kiếp này của ngươi đã hết."

Một vị lão bà tóc bạc phơ hiện ra trước mắt nàng, trên tay có ba lọ thuốc với ba chữ Viêm, Vũ và Quỷ. Nàng thất thần, mới đây thôi, nàng còn đang tung tăng đi shopping tại phố Akihabara, sao giờ đã đoạn kiếp mệnh rồi?

Lượng thông tin vừa rồi quá lớn, thật khó nuốt trôi, nàng không dám tin vào mắt mình nữa. Nhưng đúng là, giờ nàng chỉ còn hồn phách.

"Niệm tình thân thế ngươi do sai sót của Sáng Thế Thần mà lưu lạc sai chỗ, lão bà ta phụng chỉ của Sáng Thế Đại nhân, đem tới cho ngươi ba lọ thuốc. Mỗi một lọ thuốc sẽ đưa ngươi đến một số mệnh khác nhau, điều này còn phải xem nhân duyên và khả năng của ngươi đến đâu."

Lão bà nói một tràng dài, chung quy lại là muốn nàng chọn lấy một lọ thuốc đi. Nàng nhìn ba lọ thuốc, ánh mắt dấy lên chút hồ nghi. Bỗng một trận đau đầu ập đến khiến nàng choáng váng, ma xui quỷ khiến như nào khiến nàng chọn phải lọ ghi chữ Vũ.

Lão bà thảng thốt sửng sốt, dẫu sao nàng cũng đã chọn, nhưng không ngờ là...

Hình như, đây chính là số mệnh sắp đặt! Điều này đã được dự liệu từ trước, nhưng không ngờ lại là...

Nguyệt Nhi nhìn ánh mắt cùng nét mặt của lão bà bà, cảm thấy có gì đó không đúng, định mấp máy môi nhưng không nói được gì nữa.

Lão bà bà thở dài, vung tay mở ra một cánh cổng khác.

"Việc ta tới đây là hết, đã đến lúc ngươi phải đi rồi."

Nguyệt Nhi còn muốn hỏi nữa, nhưng một cơn buồn ngủ ập tới, khiến nàng choáng váng, hồi sa không còn biết gì nữa.

_____

Vũ Quốc.

Thừa Hoan năm thứ hai.

Trong phòng sanh của Thuần hoàng hậu, một tiếng khóc oe oe vang lên, dội khắp cả Phượng Minh cung. Tiếng bước chân dồn dập đến phòng sanh, dường như không còn gì tất bật hơn thế.

"Nương nương sanh rồi! Nương nương sanh rồi! Là một tiểu công chúa!"

Cùng lúc đó, ngoài đại điện, có tiếng truyền tới:

"Hoàng thượng giá đáo!"

Toàn bộ cung nhân vội vàng thi lễ, Hoàng thượng nhàn nhạt đáp "Miễn lễ" rồi vội vã tiến vào nơi Hoàng hậu vừa hạ sinh.

Ma ma đang ẵm đứa trẻ nhỏ trên tay, bế tới chỗ Hoàng thượng cùng Hoàng hậu.

"Hoàng thượng, là một tiểu công chúa! Chúc mừng Hoàng thượng! Chúc mừng Hoàng hậu!"

Thuần Hoàng hậu vừa mới tỉnh lại, nghe thấy là một tiểu công chúa, lòng không khỏi vui mừng. Nàng đưa tay đón lấy đứa bé, nhìn con gái bé nhỏ nằm trong tay, lòng vui mừng hết thảy.

"Tiểu công chúa của ta, con thật đáng yêu!" Hoàng hậu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hồng hào trắng nõn của đứa trẻ, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều sủng nịnh.

"Tiểu công chúa của trẫm thật đáng yêu!" Hoàng thượng ngồi bên cạnh Hoàng hậu, cũng không khỏi cảm khái. Đoạn, nắm tay nương nương nói "Thuần nhi, nàng vất vả rồi!"

Hoàng hậu khẽ dựa vào vai Hoàng thượng, khẽ khàng đáp: "Thần thiếp rất vui, có thể sinh hạ được cho Hoàng thượng những đứa con khỏe mạnh và thông minh như vậy!"

Thừa Hoan Hoàng đế, tam cung lục viện có rất nhiều mĩ nhân, nhưng chỉ độc sủng hoàng hậu, chung thủy tới đầu bạc răng long. Nay con cái của Người, có 10 vị Hoàng tử, tới 4 người là con trai của Hoàng hậu, còn lại là của Quý Phi, Thục Phi và Dung Phi. Gia phả chưa hề có một nàng công chúa, nay Hoàng hậu hạ sinh được một tiểu công chúa, đã vinh sủng còn sủng gấp vạn lần.

"Trẫm quyết định rồi, đặt tên cho công chúa là Lăng Nguyệt Nhi, phong vị là Khuynh Thành công chúa."

"Thần thiếp xin nhận. Vậy nhũ tên của Nhi nhi sẽ là Bảo bảo nhé?"

"Do nàng quyết định!"

Hoàng thượng ôm chặt Thuần hậu vào trong lòng, mỉm cười ấm áp.

Ngày Khuynh Thành công chúa hạ sinh, trên bầu trời xuất hiện Bát tinh tú, biểu trưng cho Phúc tinh xuất hiện, và đó cũng là đêm rằm, trăng rất sáng và to.

Vũ quốc ấy, Lăng gia đã xuất hiện một truyền kì tài nữ, mà mãi ngàn đời sau, Tam Giới sẽ còn nhắc lại mãi mãi.

___Hết Chương 0___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro