Chương 1: Khuynh Thành Công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Nguyệt Nhi rất lâu mới tỉnh dậy. Nàng cảm thấy choáng váng, khung cảnh nơi đây...

Trước mắt nàng chính là một sương phòng, chiếu theo trí nhớ của nàng khi còn ở thế kỉ 21, chẳng phải đây là cảnh trong phim cổ trang sao?

Mà hơn nữa, nàng còn đang ở trong cơ thể một đứa trẻ con mới sinh. Mà người đang bế nàng, mới nói cái gì Bảo bảo, bảo bảo. Nàng ngước mắt nhìn người vừa gọi mình, thu nhận vào trong mắt là hình ảnh hiền hậu của một vị nương nương. Nàng lập tức nảy sinh cảm giác yêu mến người phụ nữ này.

"Bảo bảo ngoan, con dậy rồi sao?" Thuần hoàng hậu vỗ về nhẹ nhàng Nguyệt Nhi, mỉm cười ôn nhu hỏi.

Nàng hiểu rồi, nàng xuyên không qua đây là vào một cơ thể mới, hay nói cách khác là bắt đầu một sinh mệnh mới. Vậy là chuyển kiếp đi? Và người này chính là mẫu thân nàng.

Lại nghe thấy một giọng nam trầm ấm vang lên.

"Ninh Thần, con gái xem ra có vẻ rất yêu mến nàng. Xem vẻ mặt đáng yêu của nó kìa!"

Nguyệt Nhi quay đầu nhìn về phía nam nhân kia. Người mặc một thân trường bào màu vàng, khí thế bức người, đây là Hoàng đế? Có khả năng. Nhưng đây là phụ thân nàng?

"Thiếu Khanh, nữ nhi quả thật rất đáng yêu!"

Nàng giờ hiểu rồi. Nàng chết vì gặp động đất, xuyên qua đây thành một đứa trẻ vừa sinh, cha là Lăng Thiếu Khanh, mẹ là Ninh Thần. Lại nghe có người bát nháo Hoàng thượng và Hoàng hậu, có thể suy luận nàng là một tiểu cách cách. Hừm, cũng không tệ đó chứ.

Nghĩ đến đây, nàng nhoẻn miệng cười toe toét, khiến hai vị phụ huynh nào đó vô cùng hài lòng, càng thêm sủng ái vị công chúa độc nhất này.

Bên ngoài có tiếng:

"Đại Hoàng tử tham kiến mẫu hậu cùng phụ hoàng!"

"Bình thân"

Đó là một trang nam tử nhìn rất đẹp trai, vô cùng ưa nhìn. Ừm, rất thuận mắt. Vậy ra đây là đại ca ca của nàng.

"Tiểu muội muội!" Đại Hoàng tử Lăng Thiên Hoàng bẹo cái má phúng phính của nàng, vui vẻ nói "Ta là Lăng Thiên Hoàng, Đại ca ca của muội đây. Ta chỉ hơn muội 12 tuổi thôi, nhưng ta đảm bảo sau này sẽ bảo vệ muội muội!"

"Hoàng nhi, Tam đệ, Bát đệ và Thập đệ đâu?" Thuần Hoàng hậu dịu dàng hỏi.

"Bẩm mẫu hậu, ba đệ ấy đang luyện võ, một lát nữa sẽ đến đây. Tối nay nhi thần tổ chức một yến tiệc nhỏ tại Phượng Minh cung mừng tiểu muội ra đời, kính mong Mẫu hậu cho phép!"

"Được, ta đồng ý!"

Đoạn, Hoàng thượng nói với Đại Hoàng tử:

"Hoàng nhi, tiểu muội tên Lăng Nguyệt Nhi, xưng Khuynh Thành công chúa!"

Khi vừa nghe thấy tên mình, Nguyệt Nhi không khỏi thảng thốt. Thế nào lại cùng tên với nàng? Và niên hiệu Khuynh thành kia là sao chứ?

"Haha, tiểu muội là Đại công chúa của Vũ quốc này đấy, hahaha"

Càng nói càng thất kinh, ý là nàng chính là công chúa độc nhất của đất nước này ư?

Có nhiều chuyện cần phải tìm hiểu đây.

Nàng mở miệng ê a vài tiếng, khiến cho đại điện thất kinh một hồi.

Thường thì, phải từ ba tháng trở lên mới có thể phát âm một chút, còn lại thì không.

Nàng nhíu mày tỏ ý khó chịu, bèn cật lực líu lưỡi phát âm:

"Mẫu... thân!"

Thuần Hoàng hậu cả kinh, nhưng cũng không kém phần vui mừng. Thế mà Tiểu công chúa lại biết nói sớm thế! Đây chính là điềm lành, là phúc tinh trợ giá!

"Phụ... hoàng!"

"Ca... ngốc!"

Được rồi, nàng công nhận cái cuối cùng là nàng cố ý trêu chọc vị huynh trưởng của mình.

Hoàng đế đương nhiên rất vui vẻ, căn tuệ của Nguyệt Nhi cùng Hoàng nhi rất giống nhau, đều vừa sinh ra đã liền nói được. Điểm này khiến Ngài rất vui vẻ.

"Tiểu muội muội, sao lại mắng huynh ngốc thế?" Trên mặt Đại Hoàng tử lộ vẻ sủng nịnh yêu chiều, đến cả câu hỏi cũng thế.

Có lẽ vì thụ sủng nhược kinh, Nguyệt Nhi trưng ra bộ mặt đại ngốc, khiến mọi người đều phá lên cười ha ha rất vui vẻ.

Không khí gia đình, thật ấm áp.

Nàng cảm thấy gia đình mới này rất ấm áp. Không như gia đình cũ của nàng, đổ vỡ, nát tan, không còn gì cả.

Bởi vậy, nàng nhất định sẽ trân trọng gia đình này!

Do vừa mới sinh ra, rất nhanh nàng đã thấy đói.

"Mẫu thân, đói, đói!"

Nàng chỉ bập bẹ được vài câu như thế, chưa thể nói hoàn chỉnh được.

Thuần Hoàng hậu hiểu ý nàng, bèn sắp xếp cung nhân chuẩn bị chút đồ ăn lên cho tiểu công chúa.

"Nhi thần có chút việc xin lui xuống trước, phụ hoàng, mẫu hậu và muội muội cứ nghỉ ngơi ạ!"

Khanh đế gật đầu đồng ý, Thiên Hoàng lập tức lui xuống.

...

Một lúc sau, Nguyệt Nhi được cho uống sữa no say, lập tức lăn kềnh ra ngủ. Nàng biết, nàng chẳng khác gì heo con, nhưng với thân thể đứa trẻ sơ sinh này, nàng có thể mong chờ gì hơn ở nó?

Nguyệt Nhi ngủ thiếp đi, không biết trời đất là gì nữa.

____

Một tháng trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày làm lễ đầy tháng cho Khuynh Thành công chúa. Đồng thời trong thời gian gần đây, Thục Phi lại mang thai, và đây là điểm đau đầu của Thuần Hoàng hậu cùng Khanh đế.

"Trẫm lâm hạnh nàng ta vì cần dụng binh của Niên gia đi trấn áp Hoa Trì, không ngờ..."

Trong thâm tâm của Khanh đế, người không nên mang thai nhất trong hậu cung, chính là Thục phi.

"Thần thiếp hiểu mà" Thuần hoàng hậu mỉm cười dịu dàng "Thần thiếp khắc có cách xử trí, Hoàng thượng đừng lo lắng."

Nguyệt Nhi nằm một bên, mải miết chơi đùa với chiếc lắc tay bằng bạc được mẫu hậu tặng, loáng thoáng nghe tin Thục Phi gì đó được lâm hạnh, mang bầu, có chút khó chịu.

Mà dù sao thì, phụ hoàng nàng cũng chỉ yêu một mình mẫu hậu thôi, nên Thục Phi gì đó, bỏ qua đê.

Nhưng mà Nguyệt Nhi vẫn ghi hận, vì có lần Thục Phi cố ý muốn thắt cổ nàng. Chính là thời điểm một tuần trước ngày đầy tháng!

Mẫu hậu nàng đã vô cùng tức giận, nhưng lựa chọn trách phạt chứ không nghiêm xử. Nàng hiểu, mẫu hậu chờ thời cơ thanh lọc hậu cung.

Sau này mẫu hậu kể, lúc mang thai nàng vô vàn khó khăn, có lúc suýt mất cả mạng hai mẹ con, nhưng mẫu hậu vẫn kiên cường vượt qua, hạ sinh ra nàng. Nhưng đấy là sau này, hiện thời, nàng chỉ cần biết, kẻ nào tổn hại nàng, tổn hại mẫu hậu, nàng khiến kẻ đó nhục nhã đến không còn mặt mũi rời khỏi sương phòng nửa bước!

Thấy con gái trầm ngâm suy tư, Thuần Hoàng hậu vỗ nhẹ vào cái mông tròn lẳn của nàng, dịu dàng hỏi:

"Bảo bảo của ta đang nghĩ gì thế?"

Nàng nghĩ một lúc, đem nói ra:

"Nhi, không thích, Thục bà bà!"

Suýt nữa thì Thuần hoàng hậu cười phì ra, mất hết tôn nghiêm của Mẫu nghi thiên hạ. Nàng biết chuyện xảy ra hôm đó, nếu nàng đến chậm bước nữa, e rằng mạng của Bảo bảo sớm không còn.

Nhưng mà gọi là Thục bà bà, có quá ác không? Thục Phi xét ra mới 20, vẫn còn trẻ trung xinh đẹp.

"Bảo bảo đáng yêu của ta, con tính xử trí thế nào?"

Tối nay yến tiệc mừng đầy tháng được tổ chức, thực không biết con gái mình định làm gì.

"Con, sẽ gọi, Thục bà bà!"

Khóe miệng Thuần Hoàng hậu giật giật, đầu đầy vạch đen, thực không hiểu đây là có phải con gái nàng hay không? Thế nào lại lây tính xấu của Khang đế rồi?

"Nếu, Thục bà bà mắng, mẫu hậu, con, ...."

Điểm này, nàng chưa nghĩ tới. Nếu mà mắng mẫu hậu, nàng sẽ nói gì đây?

Thuần Hoàng hậu yên lặng nhìn con gái, lòng ngập tràn yêu thương sủng nịnh, khi thấy con gái nhất nhất muốn bảo vệ mình.

"Con như nào?"

"Con, nói, là, thực giống bà bà, con, ăn ngay nói thật, không dối trá! Mẫu hậu dạy, không nói dối, nói dối, rất không ngoan."

Được rồi, là mượn lời nàng dạy không được nói dối mà đi bẻ cong sự thật, con gái nàng, không biết là phúc tinh hay khắc tinh đây?

"Con gái, giống bà bà lắm sao?"

Không biết Khang đế đứng ngoài cửa từ bao giờ, khóe miệng cười ấm áp, nhìn nữ nhi của mình không khỏi buồn cười. Rõ ràng là đang muốn khi dễ Thục Phi, mà lại còn giả vờ mượn danh bảo vệ mẫu hậu. Haizz, thật không biết nó giống ai nữa.

Thuần hoàng hậu nhìn biểu tình trên gương mặt Khang đế, nhếch miệng cười miệt thị, ánh mắt ý tứ: "Không phải cha nào con nấy sao?"

Đầu Khang đế nổi đầy hắc tuyến. Trên đời này, Khang đế ông chẳng sợ gì, chỉ sợ nữ nhân ông yêu thương nhất trước mặt đây sẽ giận dỗi.

Thôi được rồi, chiều nàng ấy, ừ thì giống ta!

Con gái giống cha, không phải tốt sao hahahaha.

___Hết Chương I___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro