Chương 2: Lễ đầy tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Nhi trầm ngâm.

Trầm ngâm trầm ngâm trầm ngâm. Nàng đang nghĩ về cái gì a? Đương nhiên là về kiếp trước của nàng rồi.

Tuy nàng đã quen với thân phận mới, nhưng dù sao vẫn chưa quên được thân phận kia.

Thử nghĩ xem, mới trước đang ở tuổi 20, đùng cái quay ra làm trẻ sơ sinh, loại đả kích này thử hỏi có mấy ai chịu đựng cho nổi? Hơn nữa, lại còn xuyên không đến chốn lạ lẫm này nữa chứ! Thật hết biết luôn!

Khi còn ở thế kỉ 21, nàng đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Y Tokyo. Nàng nhận được học bổng 100% du học sang đây, với mong ước trở thành một bác sĩ tài ba. Thành tích học tập của nàng luôn đứng nhất trường, được toàn trường vinh danh và ngưỡng mộ.

Nàng có rất nhiều tài lẻ, tỉ như, pha chế dược phẩm, thông thạo đông y và nấu ăn. Ở thế kỉ 21, nàng còn biết cả chế độc dược và thu gom các chất độc hóa học, đồng thời biết chế tạo bom nổ. Nhưng mà không ngờ tài còn chưa dụng, đã bị đẩy đến đây rồi.

Nghĩ mông lung hồi lâu, bỗng nàng bị bế bổng lên. Bên tai có tiếng:

"Tiểu muội, đi thôi! Mẫu hậu và phụ hoàng đang chờ muội!"

Tam Hoàng tử Lăng Hạo Nhiên bế nàng lên, đi trước có Đại Hoàng tử Thiên Hoàng, theo sau là Bát Hoàng tử Lăng Tuyền và Thập Hoàng tử Lăng Mạnh Giác. Bốn vị hoàng tử tiêu sái anh tuấn lập thành một đoàn diễu hành, đưa Khuynh Thành công chúa là nàng đến Điện Thái Cực của Khanh đế, nơi tổ chức tiệc đầy tháng của nàng.

Tuy mới được một tháng tuổi nhưng vì là nàng xuyên không tới, nên tuệ căn tư thông, vô cùng thông minh ưu tú. Lại thêm vẻ ngoài thập phần mĩ lệ, lớn lên chắc chắn là một đại mĩ nữ của Tam Giới, cái danh Khuynh Thành này quả đặt không sai người.

"Đại Hoàng tử giá đáo!"

"Tam Hoàng tử giá đáo!"

"Bát Hoàng tử giá đáo!"

"Thập Hoàng tử giá đáo!"

"Khuynh Thành Công chúa giá đáo!"

Cái tên cuối cùng được xướng lên, cả đoàn người tiến vào đại điện. Hạo Nhiên đặt muội muội ngồi vào ghế của Thuần hoàng hậu, lui xuống dưới sảnh, khấu đầu với phụ hoàng mẫu hậu.

"Phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

"Bình thân!"

Tứ vị hoàng tử quay về chỗ ngồi được phân bổ. Vị trí của Đại Hoàng tử ngồi kề bên Khanh đế, kế bên cạnh là Nhị Hoàng Tử con trai Thục Phi nương nương.

Hoàng hậu đứng dậy mở lời:

"Ngày hôm nay, bổn cung tổ chức yến tiệc mừng Khuynh Thành công chúa đầy tháng, có lòng mời các chư vị cùng các nương nương và hoàng tử đến dự, mong là chúng ta sẽ có bữa tiệc thật vui vẻ!"

Ý nói, nếu có kẻ dám phá tiệc, lấy đầu còn quá nhẹ nhàng cho hắn.

Vẫn là Thục Phi không chịu nổi, mở lời trước:

"Hoàng hậu nương nương, thần thiếp có đôi lời cùng lễ vật muốn tặng cho Khuynh Thành công chúa!"

Hừ, bổn công chúa đây không thèm đến quà của ngươi ấy. Đồ đàn bà ác độc đáng ghét!

Đáy mắt nàng toát ra một tia ghét bỏ, không muốn nhận, câm nín, làm mặt lạnh như tiền. Cả đại điện sững người, thoáng nhận ra Thục Phi từng có ý muốn hại chết nàng, bèn khôi phục trạng thái ban đầu, bình thản như không.

Cũng đúng thôi, gieo nhân nào, gặp quả nấy.

"Khuynh Thành, con xem, ta đã chọn cho con một chiếc vòng ngọc vô cùng tinh xảo!"

Đoạn, truyền người dâng đến. Nhìn thoáng qua, Nguyệt Nhi thấy vòng rất đẹp. Nhưng có một mùi hương lạ xộc đến, nàng nhận ra ngay điểm khác thường. Ah! Tiêu hồn độc!

Thật đáng khinh bỉ!

Có điều, thân thể nàng sớm kháng cự độc tố từ lâu, lại rất nhạy bén với hương độc, nên nhanh chóng nhận ra. Không được, mẫu hậu, không thể để mẫu hậu tiếp xúc với nó!

Loại độc này chỉ cần cái chạm nhẹ thôi là đủ chết dần chết mòn, đau đớn đến thấu xương, nhưng không thể chết ngay lập tức mà giày vò từ từ, hủy hoại dung nhan.

Mẫu hậu nhận ra gương mặt khẩn trương cùng phẫn nộ của đứa nhỏ, bèn nhận ra ngọc này không bình thường.

"Đa tạ thành ý của Thục Phi muội muội" Hoàng hậu đứng dậy cảm ơn nhưng không có ý nhận lấy, lại hơi nhấn vào hai chữ "thành ý" với giọng mỉa mai, khiến cho Thục Phi thoáng biến sắc.

Không thể nào, bà ta làm sao nhận ra vòng này ta đã tẩm độc Tiêu hồn? Mùi này rõ ràng không ai có thể ngửi thấy, dù năng lực có cao tới đâu....

Nhưng có lẽ ả không biết, bản thân nàng Nguyệt Nhi đây ăn nằm với độc gần mười mấy năm nay, chút kĩ xảo nhỏ này ăn nhằm gì.

"Tỉ tỉ nói vậy, sao lại không nhận quà?" Thục Phi cười nhạt, cố ý hỏi vặn lại.

Bỗng, đứa nhỏ lên tiếng:

"Thục bà bà, vòng này, Khuynh Thành đã có, bà bà, lấy về đeo đi!"

Cả đại điện vang lên cười rầm rầm khi nghe tiểu công chúa nói ngây ngô như vậy. Ai cũng biết, trẻ con ăn ngay nói thật, lại mới chỉ 1 tháng tuổi, ai lại chấp vặt chứ.

Thục Phi cảm thấy nhục nhã không để đâu cho hết, nàng vẫn còn xinh đẹp như vậy, mà con oắt kia dám gọi nàng là bà bà? Hoàng hậu à, ngươi dạy dỗ tiện nhân kia thế nào vậy? Ta đã bị nhục, thì ta phải khiến ngươi nhục gấp trăm lần!

Nhận ra được ý đồ của Thục Phi, Nguyệt Nhi a lên một tiếng ngây ngô.

"Nhưng mà, mẫu hậu dạy, trẻ con không được nói dối. Bà bà, con nói đúng chứ?"

Lần này thì Thục Phi thực sự á khẩu rồi, nàng tuyệt nhiên không dám phản bác lại nữa, chỉ thẹn thùng ngồi xuống. Lễ vật kia được đưa cho Tài ma ma bên cạnh Hoàng hậu, bà đã được phân phó đem quẳng trả nó về cho Thục Phi.

Thuần Hoàng hậu ghé tai con gái hỏi nhỏ:

"Cái vòng kia, có gì bất thường?"

"Độc, Tiêu hồn!"

Sắc mặt hoàng hậu khẽ biến, rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình thường. Nàng không ngờ ả Thục Phi kia dám mưu hại lớn mật tới vậy. Dùng tiêu hồn độc để hãm hại Nguyệt nhi ư? Nằm mơ đi!

Khanh đế nghe được chữ tiêu hồn độc từ miệng đứa nhỏ, lòng có chút không tin. Ông cũng đã nhận ra, chỉ là chưa muốn ra mặt, nhưng không ngờ đứa bé lại biết. Loại năng lực này, đứa trẻ 1 tháng tuổi cơ hồ không thể có!

Lại nhớ lời Ninh Tể tướng nói, đứa bé này chính là Phúc tinh mà Sáng Thế Thần gửi tới từ Minh Quang Điện. Nếu đúng như thế, vậy thì hoàn toàn có khả năng này!

Đưa mắt nhìn nữ nhi nhỏ bé thông minh đáng yêu của mình, Khanh đế không khỏi thở dài. Càng tài giỏi càng dễ bị ghen ghét, dễ bị hãm hại. Là cha của đứa bé, ông không khỏi lo lắng. Đến một ngày Khuynh Thành đủ tuổi gả đi, ông mong rằng đó phải là một thanh niên ưu tú, nhất mực thương yêu con bé.

...

Sau khi màn tặng lễ vật kết thúc, món quà cuối cùng cũng được đưa tới. Đã đến thời khắc quyết định xem năng lực của tiểu công chúa tới đâu rồi.

Tam Giới gồm Vũ Quốc, Viêm Quốc và Minh Quốc, là nơi sinh sống của dị giới. Nhân tộc chịu sự cai quản của dị giới ở nơi gọi là Hồng trần. Sau khi một con người chết đi, nếu đã hoàn thành Kiếp nạn Vô Ưu ở Hồng trần, thì sẽ được đầu thai lên Tam Giới, đạt đến cảnh giới có thể làm thần tiên, hoặc cũng có thể làm quỷ.

Trên thực tế, Quỷ giới thuộc chủ yếu ở Minh quốc, Tiên giới thuộc chủ yếu ở Vũ quốc và Phật giới chủ yếu ở Viêm quốc. Nay Vũ quốc và Minh quốc lại bắt tay với nhau, Viêm quốc đơn côi trơ trọi, điều này khiến lòng dân thực không yên. Chỉ sợ chiến tranh lại nổ ra...

Người trong Hoàng thất có năng lực đặc biệt hơn người ngoài, hay còn được gọi là Thiên phú. Tam Giới có tổng cộng sáu loại hệ năng lượng chính: Quang, Ám, Thủy, Hỏa, Địa và Phong. Ngoài sáu hệ này, khi đạt đến cảnh giới Thần tu, có thể kích hoạt được hệ năng lượng phụ. Tùy vào khả năng thiên phú của từng người mới có thể mở được.

Lễ đầy tháng của Hoàng thất có ý nghĩa là để trao cho đứa trẻ này Thiên phú. Có những đứa trẻ không có được Thiên phú, nhưng có đứa trẻ lại có tới 2 Thiên phú.

Trên Tam giới này, người may mắn có hai Thiên Phú chỉ có 3 người, 1 là Thiên Hoàng với hệ Phong và Thủy, 2 là Hạo Nhiên với hệ Ám và Địa, 3 là Thế tử của Viêm quốc. Nhưng kinh thiên động địa hơn cả, Thế tử của Minh quốc sở hữu tới 4 hệ gồm Quang, Ám, Thủy và Hỏa.

Chưa một ai từng mở được tới 5 hệ chứ đừng nói là 6.

Vì thế, giờ phút Linh Tê Hương được mang lên, cả đại điện đều nín thở.

Nguyệt Nhi đã được nghe về Thiên phú này, cũng có chút hồi hộp. Thực không biết là bản thân mình sẽ có được những gì.

Nàng đưa hai bàn tay bé nhỏ nhúng vào dung dịch sóng sánh bảy sắc cầu vồng kia, thứ được gọi là Linh Tê Hương, bỗng cảm thấy toàn thân nóng hừng hực như muốn rực cháy.

Cả đại điện trầm trồ, là hệ Hỏa!

Bỗng, một làn nước mát lạnh chảy quanh, như muốn xoa dịu ngọn lửa ngang tàng phách lối kia.

Lần này tất cả đều sửng sốt! Song hệ? Là hệ Thủy kìa!

Vẫn chưa kết thúc, một trận phong ba bão táp nổi lên dũng mãnh, là hệ Phong!

Tam hệ rồi! Không thể tin nổi!

Cùng đồng lúc, trời bỗng tối om, là Nhật thực! Rồi lại sáng bừng trở lại ngay tức khắc.

Ngũ hệ! Cả Ám và Quang!

Cuối cùng, một trận dư chấn ập tới làm mọi người chao đảo, là hệ Địa!

Toàn đại điện thét lên kinh hãi.

Cùng một lúc, có cả sáu hệ. Chuyện này quả không hề bình thường chút nào!

Người có được đủ sáu hệ chỉ có Sáng Thế Thần cùng Vô Biên Thần. Nay, Nguyệt Nhi mang đủ 6 hệ, điều đó nghĩa là gì? Không sai, Nguyệt Nhi có khả năng lớn là Phúc tinh!

Thực ra, sự thật không chỉ đơn giản đến thế.

Ngay cùng lúc đó, một ánh sáng lóe lên ở Minh quốc, có thể thấy rõ. Nhãn lực của Thiên Hoàng vô cùng tốt, lập tức nhận ra chuyện xảy ra ở đó.

"Hoàng nhi, Minh quốc có chuyện gì sao?"

Cố gắng trấn giữ bình tĩnh hết mức, Thiên Hoàng bẩm báo:

"Bẩm phụ hoàng, Thế tử của Minh quốc, cũng mở được 6 hệ rồi!"

Trên môi Khang đế nở một nụ cười vui vẻ. Chuyện này, vốn dĩ ông đã đoán được từ trước. Chỉ là không ngờ, bây giờ mới đến.

Đại điện lặng ngắt như tờ một lúc lâu, cho đến khi Ninh Tể tướng đứng dậy vỗ tay chúc mừng lễ đầy tháng của Khuynh Thành công chúa, mọi người mới kịp hoàn hồn, cùng nhau vỗ tay chúc mừng.

___Hết Chương II___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro