Chương 3: Tính toán (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã tới mùa Thu năm Thừa Hoan thứ 8.

Bây giờ Nguyệt Nhi đã sáu tuổi.

Sau bao nhiêu lần van nài khẩn cầu phụ hoàng, cuối cùng ông cũng miễn cưỡng đồng ý cho nàng học y thuật cùng độc dược.

Tại chính điện ở Băng Ngưng cung, Nguyệt Nhi thất thần ngẫm nghĩ. Bây giờ Hoàng ca ca cũng 18 tuổi rồi, đã đến thời điểm tranh đấu cung quyền, hòng giành được ngôi vị Thế tử kia. Mà hiển nhiên, trợ thủ đắc lực của ca ca chính là ba vị ca ca còn lại. Nhưng mà triều chính còn có thế lực của Niên Thừa tướng nhà Thục Phi, Nhị Hoàng tử Lăng Tuấn Khang cùng Tứ Hoàng tử Lăng Thiệu Tuyên; Ngũ Hoàng tử Lăng Tu Viện (con của Dung Phi) cùng Lục Hoàng tử Lăng Phất Phong(con của Hiền Phi), Thất Hoàng tử Lăng Diên Niên(con của Dung Phi), Cửu Hoàng tử Lăng Tư Thiện(con của Quý Phi). Vậy tổng cộng có ba phe phái sẽ tranh chấp quyền vị, mà nảy lửa nhất vẫn sẽ là giữa ca ca nàng cùng bọn Thục Phi kia.

Nhị Hoàng tử bằng tuổi ca ca, cũng 18; Tam ca ca cùng Tứ ca ca bằng nhau, đều 16; Ngũ, Lục, Thất và Bát đều 15, Cửu và Thập đều 14.

Vậy nàng, là út rồi?

À mà đâu, sau nàng còn Nhị công chúa Lăng Tư Nhã, là con của ả Thục Phi kia. Vị Nhị công chúa này tự là Nhã công chúa, kém nàng một tuổi. Từ nhỏ tới lớn, ả lúc nào cũng ghen tức với nàng vì được Hoàng thượng độc sủng.

Năm đó, nếu như mẫu hậu nàng không đột nhiên bị hạ độc ngã bệnh, khiến nàng phải dày công chăm sóc, thì có lẽ ả Thục Phi kia đã không yên ổn hạ sinh nàng ta rồi.

Qua Tết Nguyên Tiêu là sẽ đến lúc Khanh đế hạ chiếu lập Thế tử. Hiện thời nàng cũng giúp đỡ các ca ca, phối hợp đối phó và tính kế bọn Thục Phi kia.

Đang trầm ngâm bên bàn chế thuốc, bỗng có tiếng:

"Nhã công chúa xin cầu kiến Khuynh Thành công chúa!"

Một thân ảnh nhỏ bé đáng yêu nhún mình thỉnh an nàng. Nàng giật giật khóe môi, mùi hương thoang thoảng qua mũi này là...

Haha, ra là ả đã bắt đầu động thủ. Cũng tốt thôi, sống ở nơi cung đấu máu chảy đầu rơi này, có ai là không từ thủ đoạn để có thể sống sót cơ chứ?

"Muội muội bình thân"

Đoạn, nàng vẫy tay cho gọi Tiêu Dao - nhất đẳng cung nữ bên nàng vào, nói:

"Tiêu Dao, ngươi chú ý một chút, đem cho ta một ít hoa hồi cùng quế và ít nước lên đây, rồi kêu mọi người đi làm việc của mình đi. Muội muội ghé thăm, ta muốn làm ít hương thơm tặng muội muội."

Lần này thì đến lượt Tư Nhã run bắn người. Cốt là nàng muốn hạ độc Kì tử lên người Nguyệt Nhi, nhưng mà sao lại bị phát hiện? Mùi hương của nó không đậm, thính lực của người phàm không thể nào...

Ôi! Nàng sơ suất rồi, Nguyệt Nhi ả không phải người phàm! Là Phúc tinh hạ phàm cơ mà! Ả là con quái vật sở hữu 6 Thiên phú! Nếu như ả dùng chỗ kia, độc tố sẽ lan tỏa, và hấp thu vào chỗ đó.

"Muội muội sao vậy, mặt tái mét lại rồi?"

Ngoài mặt ôn nhu ân cần hỏi han nàng ta, nhưng trong lòng nàng thầm khinh bỉ. Ngươi đã có lòng tính toán ta, thì ta cũng có lòng báo đáp!

"Không... chỉ là muội bị dị ứng với hoa hồi..."

"Vậy sao?"

Một câu vậy sao của Nguyệt Nhi khiến nàng thất kinh. Không thể nào, ả ta biết hết rồi sao? Rõ ràng mẫu hậu đã nói rằng loại độc này rất khó để phát hiện!

Nhưng mà, Tư Nhã lại không hề hay biết một chuyện, Nguyệt Nhi chính là thông thạo độc dược vô cùng, hơn nữa lại còn có khả năng toàn kháng với độc.

Tư Nhã có hệ Địa trong tay. Nếu bây giờ động thủ, tuy nàng không thắng được, nhưng có thể khiến cho chỗ nước hoa hồi hoa quế kia bị hất đổ hết xuống đất, sau đó độc tố này sẽ ngấm xuống đất, như vậy, ha ha ha, ả ta cũng khó mà bảo toàn mạng sống!

Nguyệt Nhi cư nhiên nhận ra được ý đồ của Tư Nhã. Chỉ có điều, hệ Thủy nàng mang không thể đánh đấm, chỉ có thể dùng để trị thương. Bởi vậy, muốn điều khiển chỗ dung dịch lỏng sánh này tát vào mặt ả ta, e là nàng còn phải cố gắng hơn.

Mà khoan! Đâu có nhất thiết phải như vậy? Hỏa khắc Thủy, đồng thời cũng dung hòa, tương hỗ cho Thủy. Không phải Hỏa tác động lên Thủy mở ra Khí sao? Như vậy, hơi nước bốc lên, kẻ dính độc chắc chắn là ả ta. Bởi lẽ, hệ Khí là hệ phụ của nàng.

"Hỏa Diễm!" Khẽ lẩm bẩm thi triển Thiên phú của bản thân. Có rất nhiều loại Hỏa, nhưng Hỏa Diễm (lửa địa ngục) chính là mạnh mẽ và ác liệt nhất, nóng vô cùng, nóng đến mức dù có đứng xa nửa địa cầu cũng thấy vẫn nóng.

Một ngọn lửa bén rực âm ỉ cháy trên mặt nước sóng sánh kia. Nhiệt độ phút chốc tăng cao, đến mức hơi nước nghi ngút đầy phòng.

"Hòa Khí!"

Nàng đọc tiếp thi triển Thiên phú phụ của mình. Hòa Khí đứng sau Ám Khí, nhưng khả năng điều khiển lại ôn nhu hiền hòa hơn với ám khí. Hay nói cách khác, sát thương tuy không bằng nhưng độ chính xác và tính linh hoạt cao hơn hẳn.

Hơi nước tụ lại trên tầng không, hấp thu hết toàn bộ Kì tử độc, rồi phủ một màn sương ẩm lên trên người Tư Nhã.

Chỉ biết, nàng ta mặt bắt đầu xám ngoét lại, ngắc ngứ muốn nói gì đó, nhưng không thể.

Nguyệt Nhi cười lạnh, nói:

"Bổn cung nói cho ngươi biết, thủ đoạn hèn hạ này của ngươi không phải bổn cung nhìn không ra. Đây là những gì bổn cung trả lại cho ngươi. Gieo nhân nào, gặp quả nấy, đừng trách bổn cung độc ác!"

Nói đoạn, sai tì nữ bên cạnh Tư Nhã: "Tiễn Nhã Công chúa hồi cung!"

Gương mặt của Tư Nhã sớm vặn vẹo bởi độc tố phát tán, lại kèm thêm không thể nói được lời nào, nàng chỉ biết căm phẫn giương mắt nhìn Nguyệt Nhi.

Nỗi hận thù ả ta càng thêm sâu sắc hơn rồi.

Ả ta, xinh đẹp có, được sủng ái có, vinh hoa phú quý có, thiên phú có, cái gì cũng có, vì sao nàng lại không có? Tại sao lại bất công với nàng như vậy?

Linh Tê Hương cho nàng ta tất cả, còn nàng lại chẳng bằng một góc của nàng ta. Khi sinh ra cũng được coi như mĩ lệ, nhưng đứng cạnh Nguyệt Nhi chẳng khác nào làm nền cho ả ta. Thật tức chết nàng mà!!!

Thục Phi nghe tin con gái bị hạ độc, vô cùng tức giận, lập tức bãi giá Cảnh Nghi cung của Nhã Công chúa.

"Tiểu Nhã nhi, Tiểu Nhã nhi!"

Thục Phi đau lòng quỳ sụp bên giường bệnh của con gái, dung nhan đã bị hủy đi mất vài phần. Nàng quát thị tì mau triệu Thái Y tới, rồi cho người đi mời Khanh đế tới, xem con gái cưng của ông ta đã gây ra nghiệp chướng gì!

Lần này, nỗi hận thù càng thêm chồng chất, e là sắp có cảnh máu chảy đầu rơi!

Xa xa, có tiếng chân dồn dập bước tới.

"Liễu Thái Y tham kiến Thục Phi nương nương! Thục Phi nương nương cát tường!"

"Mau mau xem cho Nhã nhi của bổn cung!!"

Bà gấp rút nói với Liễu Thái Y. Ông cũng không chậm trễ một giây, lập tức bắt xem mạch cho công chúa.

Mạch tượng biến chuyển liên tục, không giống như của người bị trúng Kì tử độc. Mặc dù độc này giải có thể phục dung, nhưng với mạch tượng như này, quả thực thuốc có uống cũng chỉ thuyên giảm, không thể lành lặn. Là người nào có khả năng cao tay đến mức khiến cho mạnh tượng loạn đến mức này?

Liễu Thái Y ngẫm nghĩ ngồi lâu, cuối cùng chỉ nhớ được hai người: một là Phương Thần y, hai là Khuynh Thành công chúa. Mà đây là thầy trò của nhau, không lẽ cấu kết làm bậy?

"Bẩm Thục Phi nương nương, mạch tượng của công chúa rất loạn, e rằng nếu có uống thuốc cũng không thể khỏi hoàn toàn. Người có thể phục hồi mạch tượng cho công chúa chỉ có Khuynh Thành công chúa điện hạ cùng Phương Thần Y. Thứ cho thần vô năng, không thể cứu giúp."

Nói đoạn, ông dập đầu tạ tội với Thục Phi. Sắc mặt bà sa sầm, xanh tái lại, cái gì, vô năng cứu chữa? Không lẽ bây giờ bà phải hạ mình đi cầu xinh con của ả tiện nhân Hoàng hậu kia ư? Nằm mơ cũng không bao giờ!

Đoạn, nhìn con gái đang đau đớn trên giường, bà buồn rầu đến nước mắt tuôn rơi. Do bà đã đẩy con gái đến bước này, bà cảm thấy mình không xứng làm mẹ! Thật hổ thẹn làm sao!

"Nương nương, xin người đừng quá đau buồn! Hoàng thượng đang tới rồi!"

Tì nữ bên cạnh Thục Phi an ủi bà ta, nhưng bà ta vẫn cứ khóc nấc lên như thế.

"Hoàng thượng giá đáo!"

Nghe tới vậy, Thục Phi tất tả chạy ra đón, quỳ xuống hành lễ:

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng! Hoàng thượng, người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp!"

Khanh đế đỡ Thục Phi dậy, ôn tồn nói:

"Được rồi, Ái phi mau đứng dậy, vào trong đã rồi từ từ nói."

Đoạn, ông dìu bà vào trong chính điện. Ông thấy dung nhan của Nhã công chúa bắt đầu bị hủy, biết đây chính là báo ứng, nhưng vẫn muốn xem xem ả Thục Phi này muốn chống chế cái gì.

Lòng dạ đàn bà chốn thâm cung độc ác đến đâu, ông đương nhiên biết rõ. Đạo lí người không đụng ta, ta không phạm người của Nguyệt Nhi, ông tất hiểu. Nên màn kịch này, ông chỉ đứng ngoài, xem Nguyệt nhi xử lí.

"Thục Phi nói trẫm nghe?"

Bà sụt sùi khóc lóc, nghẹn ngào nói:

"Khởi bẩm hoàng thượng, nữ nhi chỉ muốn đi qua thăm hỏi Đại công chúa, ai ngờ ngược lại bị Đại công chúa hạ độc, lại còn ngoan độc giở trò hèn hạ thay đổi mạch tượng của nữ nhi, khiến nữ nhi không thể chữa khỏi bệnh được. Hoàng thượng, xin người làm chủ cho thần thiếp, không thể vì tình riêng mà làm trái đạo lí được!"

Nghe Thục Phi nói một tràng dài rồi kể lể khóc lóc, lòng Khanh đế có chút khinh thường. Nội tình thế nào ông đã sớm cho người đi điều tra, không ngờ vào miệng lưỡi đàn bà này lại biến tấu thành lời này, quả là biết cách đặt điều vu khống cho người khác mà!

"Ai nói là ta gây sự trước?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên ngoài đại điện. Bóng dáng thướt tha xinh đẹp đó bước nhanh về phía Hoàng thượng, nhún mình thỉnh an:

"Nhi thần thỉnh an Phụ hoàng! Kính chúc phụ hoàng thân thể an khang!"

"Bình thân!"

"Ngươi, thân là công chúa điện hạ của một nước, không biết xấu hổ sao? Đã làm còn chối, lại dám nói ra những lời này ư?"

Thục Phi giận quá mất khôn, lập tức nói năng một cách bỗ bã, lăng mạ thẳng vào mặt Nguyệt Nhi. Tất nhiên, lời này mà nàng nuốt trôi, nàng quyết không làm người. Không đụng, ta không phạm. Nhưng đã đụng, ta sẽ giày xéo lại ngươi!

_Hết Chương III_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro