Chương 4: Tính toán (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi, thân là công chúa điện hạ của một nước, không biết xấu hổ sao? Đã làm còn chối, lại dám nói ra những lời này ư?"

Thục Phi giận quá mất khôn, lập tức nói năng một cách bỗ bã, lăng mạ thẳng vào mặt Nguyệt Nhi. Tất nhiên, lời này mà nàng nuốt trôi, nàng quyết không làm người. Không đụng, ta không phạm. Nhưng đã đụng, ta sẽ giày xéo lại ngươi!

Bỗng nghe có tiếng truyền tới:

"Hoàng hậu nương nương giá đáo!"

Thục Phi tái mặt, đây mà chuyện gì xảy ra đây? Sao ả hoàng hậu kia lại tới đây? Muốn bênh vực tội trạng của con gái ả ư? Không dễ vậy đâu! Bà tin chắc có Hoàng thượng ở đây, nhất dình Người sẽ làm chủ cho bà, không để bà chịu thiệt thòi!

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!"

"Bình thân!"

Ninh Thần lãnh đạm nói. Ánh mắt lạnh lẽo xẹt qua người của Thục Phi, lời sàm ngôn vừa rồi của ả tất thảy bà đều nghe hết, chỉ có điều chưa dám dứt dây động thủ. Bà biết, chuyện này nên để nữ nhi tự đối đầu, bà chỉ nên đứng ngoài trợ giúp. Cũng bởi, nàng đã đủ tuổi hiểu chuyện cung đấu tranh sủng là như nào, nên cứ để nàng hiểu và có tâm cơ đi. Bà không thích nữ nhi tâm cơ quá sâu, nhưng nếu quá đơn thuần thì cũng không tốt. Sau này nữ nhi còn phải gả đi đến nơi khác, làm phi tử của người ta, nếu sảy chân lỡ bước sẽ nguy hại cả đời.

Thục Phi Niên Tố Ngôn cũng cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo thấu xương của Ninh Thần, có chút run rẩy nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ tĩnh lặng như trước. Thục Phi nhẹ nhàng nói:

"Hoàng hậu, thần thiếp biết nói chuyện này có thể khiến người đau lòng, nhưng nữ nhi người một tay dưỡng dục suốt 8 năm qua, nay lại quay ra hãm hại tiểu muội của nó. Cho dù không cùng mẹ nhưng vẫn cùng cha, tâm cơ sao lại độc ác đến thế?"

Nguyệt Nhi cười lạnh một tiếng, không để mẫu hậu lên tiếng, nàng phản pháo lại:

"Thỉnh Thục Phi nương nương, cho hỏi Khuynh Thành công chúa ta đã phạm sai trước sao?"

Thục Phi có chút tức giận, biết là do mình dứt dây động rừng trước, nhưng dù sao cũng không có nhân chứng vật chứng, làm sao có thể khẳng định là nàng làm? Bất quá, sự ngu ngốc của Nguyệt Nhi càng khiến bà thêm hứng khởi.

"Không phải ngươi hại nữ nhi của ta, chẳng lẽ còn kẻ nào lớn mật hơn vậy? Liễu Thái Y nói rằng để làm loạn mạch tượng, chỉ có ngươi cùng sư phụ của ngươi có thể làm được thôi! Nếu không do ngươi làm, chắc chắn là tên sư phụ đó rồi! Nói không chừng tội này của hắn là tội tru di cửu tộc, dám mưu sát người của Hoàng thất đấy!"

Niên Tố Ngôn vô cùng điềm tĩnh đáp trả, đáy mắt lóe lên tia ngoan độc. Toàn bộ những biểu hiện nhỏ nhoi ấy của bà rơi hết vào tầm mắt của Khanh đế, ông thầm than, Niên gia đã sắp ngã, đến lúc ông phải diệt trừ mầm mống nguy hại này rồi. Nhưng nay không cần nữa, đã có nữ nhi ra mặt làm thay, thật may. Ông tin nữ nhi đủ thông minh để xoay xở chuyện này.

"Không phải do Phương sư phụ làm!" Nàng điềm tĩnh đáp trả "Cũng không phải ta làm! Nương nương, người có chắc là mạnh tượng của nữ nhi người mới đây mới bị như vậy, hay là bị từ rất lậ rồi?"

"Truyền Liễu Thái Y lên!" Hoàng hậu lạnh lùng nói.

Liễu Thái Y từ trong sương phòng của Nhị công chúa bước ra, cung kính khấu đầu bái kiến Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, đoạn bẩm tấu:

"Bẩm Hoàng hậu nương nương, mạch tượng của Nhã công chúa thành như vậy từ lúc sinh ra, có lẽ trong khoảng thời gian dưỡng thai đã vô tình tiếp xúc Chỉ Dương độc, tuy không bị sao nhưng ảnh hưởng đến mạch tượng của thai nhi, dẫn đến lâu ngày không trị, giờ đều loạn hết một thể"

"Ồ? Chỉ Dương độc? Tiểu Nguyệt, con nghe cái tên này có thấy quen không?"

Hoàng hậu băng lãnh cười hỏi, đáy mắt ánh lên tia khinh miệt. Thật không ngờ ả ta lại giấu đầu hở đuôi, nay sắp vỡ lở tất cả rồi!

"Thưa mẫu hậu, nữ nhi nhớ năm ấy nữ nhi được chừng 6 tháng tuổi, mẫu hậu đột nhiên trúng độc, là độc Chỉ Dương. Trùng hợp thế nào, lại vào đúng khoảng thời gian Thục Phi nương nương đây mang thai được 5 tháng."

Nguyệt Nhi mỉm cười nhã nhặn đáp, nhưng mỗi chữ vàng ngọc nàng thốt lên đều khiến cho gương mặt của Niên Tố Ngôn tái mét lại. Bà toan mở miệng nói, nhưng ngắc ngứ mãi không biết nên nói gì, chỉ sợ giờ càng nói càng bại lộ nhiều thêm.

"Thục Phi nương nương, muội muốn nói gì sao?"

Hoàng hậu ôn hòa cười, nụ cười vô cùng xán lạn, nhưng sự nguy hiểm cũng đồng thời tăng cao.

"Nếu giờ ta cứu giúp cho Nhã muội, mong nương nương không vu khống ta nữa!"

Tất nhiên, nàng biết tiến lùi đúng lúc, không thể vì tư thù riêng mà ảnh hưởng đến cả quá trình sau này. Mỗi bước đi cần phải giữ sự cẩn trọng, nếu không một ngày nàng sẽ trầm luân trong cái bẫy do họ bày ra.

Niên Tố Ngôn biết y thuật của nàng vô cùng cao siêu, lại là đệ tử độc nhất của Phương Thần Y ở đại lục Tam Giới này, nhưng vẫn còn lưỡng lự. Nếu như chữa hỏng, chẳng phải vừa thành công khiến bà mất đi một đứa con, vừa trả thù thành công, lại vừa danh chính ngôn thuận nói "vô phương cứu chữa" để trốn tránh? Trong lòng bà, sự cảnh giác với mẹ con Hoàng hậu này chưa lúc nào buông lơi.

"Nương nương nghĩ nhiều rồi, ta đã có lòng tốt muốn cứu giá cho Nhã muội, nếu như muốn hạ thủ, đâu cần dùng thủ đoạn hèn hạ ấy cơ chứ?"

Nguyệt Nhi tươi cười nói, ý rằng, ta sẽ chữa trị lành lặn cho Tư Nhã, nhưng ta không đảm bảo sau này nàng ta sẽ toàn mạng nếu dám động vào ta lần nữa đâu.

Niên Tố Ngôn hận nuốt không trôi, nhưng nếu không chữa trị ngay bây giờ, sau này sẽ không có cách nào cứu được nữa. Bèn lập tức đồng ý, và dẫn lối cho Nguyệt Nhi vào sương phòng của Tư Nhã.

Bước vào phòng, mùi thịt rữa bắt đầu bốc lên. Niên Tố Ngôn không chịu đựng được, chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Bản thân Nguyệt Nhi đã quá quen với trường hợp này, nên nàng chẳng cảm thấy gì, bèn đi lại kiểm tra cẩn thận một lượt cho Tư Nhã.

"Thịt thối rữa bắt đầu ở phần má, mới rữa một ít nhưng đã bốc mùi hôi thối, chứng tỏ độc này được luyện rất nặng, thời gian phát tán tuy chậm nhưng hiệu quả cực kì cao. Kẻ nào chế độc này quả thực tâm địa vô cùng độc ác!" Nguyệt Nhi lẩm bẩm, rồi xem tiếp đến mạch tượng, khẽ nhíu mày "Mạch tượng quả thực rất loạn, có thể giữ toàn mạng đến bây giờ là rất ghê gớm. Xem ra sức chịu đựng của ả không bình thường như mình nghĩ."

Khám xét xong một hồi, nàng lẩm bẩm khai mở Thiên phú:

"Nguyên Thủy!"

Một làn nước trong lành tươi mát bao bọc quanh cơ thể nàng, đây chính là hệ Thủy trị liệu mà dân gian vẫn luôn ngưỡng mộ, và là hệ Thủy có khả năng trị liệu mạnh nhất. Nguyệt Nhi điều khiển làn nước biến đổi hình dạng thành ống kim tiêm nho nhỏ, tiêm vào ven tay của Tư Nhã để truyền nước vào bên trong cơ thể; một phần nước lớn khác bọc quanh cơ thể Tư Nhã như một cái bọc kén lớn. Vì cần phải hấp thu hết độc tố ra và đưa nước vào trong bước đầu ổn định mạch tượng, điều này có hơi quá sức với nàng, nhưng cũng không thể làm khó nàng.

Mồ hôi bắt đầu tuôn rơi trên gương mặt thanh tú của nàng. Một canh giờ đã trôi qua, cái vỏ bọc kia sớm đen sẫm một màu. Một con rắn lục trườn ra khỏi cổ tay của Nguyệt Nhi, xuyên qua làn nước đó rồi lại trở về.

"Tiểu Lục, thế nào rồi?"

Nàng hỏi con rắn nhỏ đang trườn trên cánh tay nàng. Con rắn lúc lắc đầu, tỏ ý chưa sạch sẽ, Nguyệt Nhi lập tức hiểu ra.

Độc nhiều tới vậy sao?

Nàng thu hồi cái kén, phá hủy toàn bộ độc tố, rồi lại làm một cái kén khác. Một canh giờ rồi lại một canh giờ nữa trôi qua, ba lần thay vỏ bọc, độc tố mới được đẩy hết ra khỏi cơ thể của Tư Nhã. Cũng ngay thời điểm ấy, Nguyệt Nhi cảm thấy trước mắt mình mờ đi, nghe thấy rầm một tiếng, rồi tiếng hét nháo nhào của ai đó, sau đó không còn hay biết gì nữa.

Tỉnh lại, trời đã tối mịt. Thuần Hoàng hậu ngồi bên mép giường chăm sóc cho nàng, thấy nàng tỉnh giấc, mừng rỡ nói:

"Bảo bảo, con tỉnh rồi!"

"Mẫu hậu..." nàng khẽ ngồi dậy, lại thấy đầu đau như búa bổ "Con hôn mê bao lâu rồi?"

"Con hôn mê gần sáu tiếng rồi. Phương lão sư nói rằng do con sử dụng quá nhiều Chân Khí để cứu giúp Tư Nhã nên mới không trụ được bèn ngất đi. Lượng Chân Khí của con vô cùng dồi dào, nhưng thân thể con còn quá nhỏ, những việc nặng như thế không thể một lần là quen ngay, phải có sự rèn luyện. Bảo bảo, con khiến mẫu hậu lo lắng quá!"

Đáy mắt Ninh Thần ánh lên vẻ chua xót cùng tội lỗi khi bà không thể bao bọc được nữ nhi mà bà yêu thương hết mực này. Cảm nhận được tình thương vô hạn từ mẫu hậu của mình, Nguyệt Nhi nghẹn ngào nói:

"Con xin lỗi, khiến mẫu hậu phải lo lắng rồi!"

"Không sao, tỉnh là tốt rồi. Ra đây, mẫu hậu đã đích thân nấu cho con những món con thích, mau ăn đi còn lấy lại sức."

"Tạ ơn mẫu hậu, nhi thần rất vui!"

Nàng mỉm cười vui vẻ như một đứa trẻ, nhào vào lòng ôm ghì lấy Thuần hoàng hậu. Ninh Thần cũng ôm lấy đứa con gái bé bỏng, vuốt ve vỗ về nó, khe khẽ nói:

"Con gái ngoan, mẫu hậu rất thương con"

Ánh trăng hiền hòa đã lên cao, dịu dàng rọi qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng ôm ấp vỗ về hai mẫu tử nghĩa nặng tình sâu ở Băng Ngưng cung kia.

Tại Vĩnh Lâm cung, Dung Phi nương nương Doãn Ninh cười khẩy, cuối cùng thì tranh cung đoạt quyền cũng đã diễn ra rồi. Có lẽ ngày mai phải họp bàn với Hiền Phi và Quý Phi thôi.

Gió rít thổi đầu thành, lạnh lẽo buốt giá như lòng người sống trong chốn thâm cung. Cuối cùng thì thời kì đẫm máu tranh quyền đoạt vị cũng đã xảy ra rồi!

___Hết Chương IV___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro