Chương 5: Tết Nguyên Tiêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhanh như vậy mà đã sắp đến Giao thừa. Vậy là chuẩn bị bước qua Thừa Hoan năm thứ mười bốn rồi. Vậy là Nguyệt Nhi nàng đã đến với thế giới này gần mười ba năm.

Nhớ lại quãng thời gian khổ cực luôn bị kẻ khác hãm hại, cho đến hiện tại không ai dám động vào nàng, đây chính là một kì tích không phải ai cũng đạt được. Tranh đấu cung quyền cũng đã ngầm diễn ra, nàng cũng không ngờ là người bên Dung phi động thủ trước.

Điểm này khiến đại sư huynh của nàng vô cùng đau đầu. Trước thì phải chống đỡ Thục phi, sau lại đề phòng Dung phi, dường như ở thế bị kèm chặt, vùng vẫy không lối thoát.

Tạm gác lại chuyện đó, nàng đang rầu rĩ vì tin tức mới được truyền đến gần đây. Đại khái là nàng cùng Thái tử của Minh Quốc kia có hôn ước, mà chính dịp Tết Nguyên Tiêu này sẽ đính ước và gả nàng đi, sau một năm nữa sẽ lập tức cưới. Cứ nghĩ rằng nàng có thể tự do tự tại lựa chọn người nàng yêu, nhưng hình như nàng đã lầm rồi. Nữ nhi cổ đại có mấy ai tự định đoạt được nhân duyên đây?

Mặc dù Thuần Hoàng hậu đã khuyên nhủ rất nhiều và cũng khen ngợi vị Thái tử kia trước mặt nàng, nhưng nàng vẫn rầu rĩ không thôi. Mãi đến khi Đại sư huynh tạm rảnh chuyện triều chính, sắp xếp đi thăm nàng, khi ấy nàng mới vui vẻ hơn một chút.

"Thiên Vương gia giá đáo!"

Rất nhanh, qua tấm mành mỏng, nàng nhìn thấy một nam tử hán một thân trường bào đen tiêu sái anh tuấn bước tới, theo sau là một vị công công. Nàng bước tới, nhún mình thỉnh an:

"Muội muội tham kiến hoàng huynh!"

Thiên Hoàng vội vàng đỡ nàng dậy, dìu nàng ngồi xuống ghế, cùng nhau trò chuyện.

Lâu lắm rồi không gặp muội muội, hắn nhận ra nàng càng ngày càng xinh đẹp, xinh đến mức chói lòa cả mắt. Dẫu Dương Chỉ Ngọc chính thê của hắn có xinh đẹp tới đâu, quả thật cũng không bì nổi với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, điên đảo chúng sinh, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn này của nàng.

"Tiểu Nguyệt, nếu ta không phải huynh ruột của muội mà là một nam nhân khác, nhất định ta sẽ cưới muội về. Tên Thế tử kia thật tốt số!"

Thiên Hoàng bật cười trêu chọc tiểu muội của mình. Hai má nàng khẽ ửng hồng, khẽ mắng ca ca:

"Huynh xấu nhé! Huynh có quen Thái tử điện hạ sao?"

"Sao lại gọi là Thái tử điện hạ? Xa cách quá!" Thiên Hoàng tiếp tục đùa cợt "Phải gọi là phu quân, phu quân à ~~"

Cung nữ đang rót trà cho hai người đây, khi nghe thấy vị Đại hoàng tử này giả giọng õng ẹo của nữ nhi và gọi "phu quân", khóe môi giật giật, đầu đầy hắc tuyến. Mợ nó, đây chính là hoàng tử của đương kim hoàng đế sao? Có phải đồng tính không thế? Thật khiến người khác muốn nối da gà mà!!

Còn về phần Nguyệt Nhi, hiển nhiên nàng quá quen với trò cợt nhả này của hoàng huynh rồi, chỉ đáp:

"Tiểu Lục nhớ hoàng huynh lắm đó!"

Cung nữ hầu trà kia cảm thấy không đúng, hoàng tử cùng chính thê vô cùng mặn nồng, hoàng tử cũng không nạp thêm thê thiếp, sủng ái mình chính thê, chuyện này còn ai lạ? Bây giờ lòi ra đâu một cô gái khác, không lẽ hoàng tử bao nuôi gái ở bên ngoài? Không được, tin này phải cấp báo về cho Vương phi!

"Ấy, đừng nói thế, Tiểu Lục là con rắn mà, với huynh cũng không dám chọc vào nó đâu!" Thiên Hoàng cười gượng, vội nói. Thế nào tí nữa về cũng bị Chỉ Ngọc truy cứu thôi!

"Hoàng huynh, huynh được phong Vương rồi đúng không?" Trầm ngâm một lúc, nàng hỏi.

Gần năm năm nay nàng ở trên Vân Lộc Sơn tu luyện cùng Phương Thần y và Tiêu Dao sư phụ, rèn luyện thân thể cùng khống chế các hệ, dung luyện Thiên phú. Đến khi nghe chuyện Tam ca bị thích sát bất thành, nàng mới từ biệt hai sư phụ trở về kinh thành.

Kẻ thích sát lại to gan lớn mật hơn thế, là một kẻ ngoại quốc, nhưng không tra ra được hắn là ai, bởi hắn đã chết bất đắc kì tử ngay sau đó. Có lẽ kẻ xuống tay với Tam ca là một người có võ công cực kì cao siêu, nếu không với thân thủ nhanh nhẹn của Tam ca, cớ gì lại để hắn hạ độc một cách dễ dàng như thế được? Chắc chắn là có kẻ đứng sau chuyện này!

Mấy tháng qua, nàng phải lưu lại ở vương phủ của Tam ca để tiện bề chăm sóc cho huynh ấy. Độc tố của Tam ca cực kì mạnh, đồng thời kinh mạch cũng bị đứt mất vài phần, nàng vừa phải nối lại kinh mạch, vừa phải khử độc. Phải mất gần 3 tháng để có thể đẩy hết độc ra và kinh mạch bắt đầu hồi phục, lúc ấy Nguyệt Nhi mới được nghỉ ngơi.

"Ừm" Thiên Hoàng gật đầu nói "Một chữ Thiên này của phụ hoàng, xem chừng muốn huynh phải xoay xở trong tương lai sắp tới đây!"

Năm nay Đại ca ca đã 25 tuổi... Phụ hoàng đã 43 tuổi rồi... Không biết phụ hoàng khi nào định truyền ngôi lại nhỉ? Mẫu hậu cũng 40 rồi, không còn trẻ nữa. Nếu hai người không tranh thủ thời gian mà đi ngao du thưởng ngoạn, e là không kịp nữa.

"Huynh đừng lo, muội cũng là một trợ thủ hộ giá huynh mà!" Nguyệt Nhi vỗ vỗ bàn tay của Thiên Hoàng, cười tươi nói.

Lời nàng nói không phải là giả. Thiên Hoàng biết, Tiểu Nguyệt của hắn đã dấn thân vào vòng xoáy cung đấu này từ rất lâu rồi, nhưng chưa lần nào trực tiếp ra mặt như ba vị đệ đệ kia. Có lẽ đến tuổi này, nàng có thể ra mặt được rồi. Nhưng lòng hắn vẫn lo lắng, ai bảo đó là muội muội của hắn chứ? Người hắn cưng chiều chỉ sau thê tử của mình...

"Cẩn tắc vô ưu!" Thiên Hoàng cười hiền, nhắc nhở nàng. Hắn tin tưởng vào khả năng của muội muội!

"Huynh... Huynh có phải quen biết Thái tử điện hạ của Minh Quốc không?" Nguyệt Nhi hỏi lại lần nữa. Nàng nghe nói tình huynh đệ giữa Đại ca ca cùng người kia rất tốt...

"Haha, đúng rồi. Hắn kém ta tận 7 tuổi, mà rất ra dáng một vị Đế vương anh minh tương lai. Không biết tên này đã làm ta xấu mặt bao nhiêu lần rồi!" Nhắc đến người huynh đệ tốt này của mình, khóe miệng hắn không kìm được mà nở một nụ cười rạng rỡ.

"Huynh ấy... tên là gì vậy?" Có chút tò mò, nàng hỏi tiếp.

"Vũ Phong Thần. Hơn muội 5 tuổi. Haha, tin ta đi, chắc chắn hắn ta sẽ thích muội!" Khẽ xoa đầu tiểu muội, hắn bật cười lớn.

"..." Nguyệt Nhi thực sự câm nín. Ý của ca ca là nàng đã sớm đổ hắn rồi sao??? Hoang đường, quá HOANG ĐƯỜNG rồi đấy!! Làm sao nàng có thể thích một người chưa gặp lần nào được...

"Thôi, huynh phải về đây. Tiểu Ngọc đang chờ huynh rồi!"

Nhác thấy hoàng hôn đã dần buông xuống, Thiên Hoàng từ biệt tiểu muội rồi lên đường hồi phủ.

"Cung tiễn Thiên Vương gia!"

Nguyệt Nhi tiễn đưa ca ca xong, lại quay về phòng ngồi ngơ ngẩn. Lâu rồi nàng chưa biết cảm giác yêu là gì. Nếu như ở thân thể cũ kia, nàng đã 33 tuổi... Có thể nàng đã gặp được ý trung nhân, sau đó kết hôn, sinh con... Nhưng mà nô đây, nàng chỉ là nữ nhi 13 tuổi. Dù rằng ở đây là đến tuổi nhập cung, kết hôn cũng là chuyện quá ư bình thường... Nhưng...

Khẽ thở dài một tiếng, nàng quả thực không muốn nghĩ tới nữa.

Trời đã nhá nhem tối, nàng ăn qua loa vài miếng cơm, rồi lại ngồi đọc sách. Một ngày yên bình cứ thế trôi qua, nhưng ngày mai lại là khởi đầu của một sóng gió mới.

___Hết Chương V___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro