Chương 6: Tết Nguyên Tiêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết Nguyên Tiêu rồi. Mẫu hậu bắt nàng phải tập luyện đàn tranh cho thật giỏi để phô tài trước quần thần hai nước. Năm nay yến tiệc năm mới được tổ chức ở Vũ Quốc, đồng thời Viêm đế, Bảo hoàng hậu, Thái tử cùng Thái tử phi cũng sẽ sang thăm nước mình. Nghĩ đến chuyện vị Thái tử kia đã có chính thê lại cưới thêm mình về làm trắc thê, có chút không cam lòng. Nàng quả thực không muốn chung chồng với bất kì ai khác...

Nhưng mà nghe nói Thái tử phi cùng Thái tử tâm tính không hợp, đã chung nhà hơn năm nhưng thực sự vẫn chưa có cái gì gọi là "động phòng hoa chúc". Thiết nghĩ, vị Thái tử này không phải là cấm dục đấy chứ? Hay là... giới tính có vấn đề?

Tất nhiên lời này nàng nào dám đem nói ra, bởi lẽ nếu bị người ngoài nghe thấy, thì danh tiếng của vị Trắc phi tương lai nào đó của Minh Quốc sẽ cư nhiên sụp đổ mất. Thật là muốn khóc quá mà!!

Lại thêm, gả nàng đi đã đành, lại còn gả thêm cả vị Nhị muội xấu xa kia. Ôi, thật không thể nào tin được!! Ngọc Hoàng Đại đế à, khi nào con mới có thể thoát khỏi ả đáng ghét kia đây?!

Kết quả, vị Khuynh Thành công chúa của chúng ta đem hết hận thù tức giận trút hết lên cây đàn tranh đáng thương, khiến cho âm thanh vang lên ai oán não nề. Buồn cười hơn, Băng Ngưng cung nằm gần phía Thái Cực cung của Khanh đế. Hiển nhiên, tiếng nhạc ai oán não lòng này Khanh đế đều nghe được hết.

"Không biết có chuyện gì khiến cho Nguyệt nhi có vẻ buồn bực vậy nhỉ?" Vừa phê duyệt tấu chương, Khanh đế vừa cười bất lực nói.

Thân là đế vương của một nước, chuyện ông có thể làm đều làm hết cho con bé, nhưng những chuyện ông không thể làm, chỉ có thể dựa vào thiên phú của nàng mà thôi. Mà hiện tại, chân khí, nguyên khí cùng huyễn lực của Nguyệt nhi vô cùng mạnh mẽ. Đến một ngày nào đó, khi nàng đột phá tới cảnh giới Thiên phú sơ cấp, tức là vượt qua cảnh giới Võ giả cấp 9, bước vào thế giới Thiên phú, từng bước trở thành Võ giả chân chính, lúc ấy mới có thể cư nhiên tự do tự tại.

Nhưng vốn dĩ ông lại không biết, tuy mới mười ba tuổi, nhưng Nguyệt Nhi nàng đã đột phá tới Thiên phú sơ cấp rồi. Đồng thời nàng còn là một Đan dược sư, hiện đã đạt tới cấp độ Phàm giai sơ cấp.

Ở một nơi âm u sâu trong đáy cốc, một mĩ nam tử đang trầm mình trong băng lạnh, bỗng nhiên mở mắt, khẽ nói:

"Cuối cùng, nàng đã trở về!"

....

Đại yến hội cuối cùng cũng tới. Từ sáng sớm, Lăng Nguyệt Nhi bị đám nha hoàn cung nữ đè ra tắm rửa sửa sang, mãi đến tận trưa mới xong xuôi, nàng suýt nữa thì tức điên lên mất. Nàng đâu có ở bẩn đến thế mà bọn họ cứ làm quá lên như vậy?? Bất quá, cơ thể nàng bây giờ mang một mùi hương thanh nhã như cỏ đồng nội, khiến cho người ta cảm thấy thư thái vô cùng.

"Khuynh Thành công chúa điện hạ, người như tên, xinh đẹp vô cùng!"

Đám cung nữ không tiếc lời khen ngợi nhan sắc của nữ nhân này, quả thực nhan sắc này càng ngày càng thêm yêu mị. Chủ nhân của bọn họ, chính là Mĩ nhân của Tam giới nha!

Nàng cười nhạt, ngồi trước gương đồng, ngắm nhìn dung mạo của mình. Nàng cười khổ, càng không hiểu tại sao càng lớn dung mạo lại càng giống với lúc nàng còn ở dương thế kia. Bất quá, nếu như vậy được coi là đại mĩ nữ, thế cuối cùng hoa khôi của nơi nàng được gọi là gì??

Mở tráp đựng đồ trang điểm của bản thân ra, nàng từng bước thực hiện các bước dưỡng. Nếu không vì trước lúc tới đây nàng từng là một beauty blogger nổi tiếng, am hiểu các loại dược cùng hóa mĩ phẩm, e là đống đồ này quả thực không biết cách dùng. Gần đây nàng mới đột phá lên Phàm giai sơ cấp Đan dược sư, có chút phấn khích, bèn tự điều phối lại đồ trang điểm cho bản thân. Hiện tại nàng đã có lọ dưỡng da, nước hoa hồng, v.v... như ở thời hiện đại kia.

Nàng quyết định trang điểm thật kiêu sa đài các, khiến cho toàn bộ đám nữ tử đến dự yến tiệc ghen tức không thôi. Nàng có một dự cảm, có một thứ gì đó sẽ ập đến ngay tối nay. Bất quá, nàng không rõ. Mọi thứ thực sự rất mơ hồ, rất rất mơ hồ.

Sau mấy tiếng đồng hồ đánh vật với đống mĩ phẩm, cuối cùng nàng cũng đã hoàn thành. Mắt phượng lưu ly đen láy đáng yêu, mày ngài, lông mi dài đen nhánh, sống mũi cao thẳng tắp, gương mặt trái xoan tinh tế, gò má hơi ửng hồng, da mặt trắng nõn mịn màng tinh tế, màu mắt được đánh pha giữa hồng, cam và nâu, kĩ năng kẻ eyeliner khiến cho đôi mắt ngây thơ thêm phần sắc bén, thoạt nhìn không hề lộ ra chút gian giảo nào, chỉ càng thêm thập phần đạm nhã thoát tục. Đôi môi được đánh theo xu hướng đánh lòng môi, phối với màu hồng cam, vô cùng tinh tế xinh đẹp. Càng nhìn ngắm bản thân trong gương, lúc này Nguyệt Nhi càng cảm thấy tự hào về bản thân mình.

Mở tủ đồ, nàng bắt đầu lựa chọn y phục. Bỗng, một bộ y phục trắng muốt không vương chút bụi trần đập vào mắt nàng. Hình như trước giờ nàng chưa có từng thấy y phục này ở trong tủ đồ nàng? Rốt cuộc là nó từ đâu mà tới?

Nhưng quả thực nàng rất thích bộ bạch y này, bèn lấy ra mặc vào. Kết hợp với mái tóc đen nhánh suông dài nổi bật trên thân bạch y kiều mị, khiến cho nàng giống như tiên nữ, vốn không thuộc về cõi tục thế này.

Nhìn lại chính bản thân mình trong gương đồng, Nguyệt Nhi có chút kinh hãi. Đây là nàng sao? Nàng thực sự có một nhan sắc kiều diễm kinh hãi thế tục thế này ư?

Cung nữ bên cạnh nàng đi vào định bẩm báo, nhìn thấy một thân bạch y nữ tử trước mắt lại chính là Khuynh Thành Công chúa điện hạ của mình, cảm thấy nàng đẹp, thực sự đẹp đến mức khiến rung chuyển trời đất rồi.

Mãi hồi sa, Nguyệt Nhi hoàng hồn, thấy Bạch Lam đại cung nữ bên mình đang đứng ngây ngốc nhìn nàng, nàng bèn cười hỏi:

"Bạch Lam, ngươi sao thế?"

Bạch Lam giật mình ngơ ngẩn nhìn công chúa, rồi mới nhận ra mình đã thất lễ, bèn quỳ xuống nói:

"Bạch Lam đã thất lễ với công chúa điện hạ! Xin công chúa điện hạ trách phạt nô tì!"

Vừa cười vừa đỡ Bạch Lam đứng dậy, Nguyệt Nhi ôn tồn nói:

"Ngươi có gì sai mà ta phải phạt chứ? Nào, mau nói, có phải ca ca đến đón ta không?"

"Khởi bẩm công chúa, hiện tại Thiên Vương gia, Tam Vương gia, Bát Vương gia cùng Thập Vương gia đang chờ người ở chính điện. Nô tì nghĩ là chúng ta nên đi thôi."

Ngẫm một lúc, Nguyệt Nhi mở rương của mình ra, lấy một bảo vật mà nàng vẫn luôn cất giữ nâng niu bấy lâu nay - sáo Huyết Ngọc. Sở dĩ cây sáo này quý bởi Huyết Ngọc có giá trị liên thành không thể đo đếm được, bậc cửu ngũ chí tôn cũng chỉ có duy nhất một chiếc trong thiên hạ, nay lại đem ban thưởng nó cho nàng, không thể không kinh hãi đến mọi người.

Đó là gì a? Đó chính là sao Huyết Ngọc, làm từ Huyết Ngọc quý hiếm như trân bảo a!

Nguyệt Nhi ngắm nghía cây sáo hồi lâu, rồi rất tự nhiên thắt cây sáo bên hông, vui vẻ bước ra khỏi sương phòng, thẳng tiến đại điện của Băng Ngưng cung.

Chính điện Băng Ngưng cung.

"Khuynh Thành công chúa tham kiến tứ vị hoàng huynh!"

Nguyệt Nhi khom mình thỉnh an bốn vị ca ca của mình. Rèm mi cong vút rũ xuống lộ vẻ yểu điệu, tóc đen như thác rủ xuống bờ vai mảnh khảnh của nàng càng làm tăng thêm vẻ yêu mị kia.

Nhìn thấy thân bạch y nữ tử dung mạo tuyệt thế trước mắt, cả bốn vị hoàng tử đều cứng đơ người. Trời ạ! Nhan sắc của nàng thật quá kinh diễm rồi!

"Hừ, tên Thái tử kia tốt số ghê! Cư nhiên cưới được đệ nhất mĩ nữ của Tam giới?! Muội muội, ta thực không thể tin được!!" Hạo Nhiên hừ hừ mấy tiếng tỏ ý bất mãn, làm cho cả bọn cùng cười nghiêng ngả.

Còn định nói trêu vài câu, lại thấy trời không còn sớm nữa, đã nhá nhem tối rồi, Thiên Hoàng đằng hắng:

"Nguyệt nhi, Tam đệ, Bát đệ, Thập đệ, mau đi thôi! Phụ hoàng, mẫu hậu cùng sứ thần Viêm quốc đang chờ ta đến đó!"

Tất cả mọi người nhìn nhau cười rồi gật đầu, nghe theo sự sắp xếp của Đại ca ca. Cả một đoàn người với bạch y nữ tử dẫn đầu cứ thế đi ra khỏi Băng Ngưng cung, thẳng tiến đến Lâm Tuyết trì - nơi tổ chức yến tiệc Tết Nguyên tiêu.

___Hết Chương 6___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro