Chương 7: Tết Nguyên tiêu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tuyết trì.

Nơi này được trang hoàng vô cùng tráng lệ nguy nga, quy mô đến mức ai cũng phải trầm trồ choáng ngợp trước sự công phu của Vũ Quốc trong lần đại yến tiệc này.

Lâm Tuyết trì nằm ở phía đông bắc của hoàng cung, chịu ảnh hưởng bởi luồng địa nhiệt ôn hòa nên quanh năm đều có hoa trái nở, đồng thời phong thủy hữu tình, vừa có núi non trập trùng, vừa có hồ nước lớn phẳng lặng. Hồ nước đó được đặt tên là Tuyết Liên, là hồ nước rộng lớn nhất trong hoàng cung này. Giữa hồ có một hòn đảo lớn, được xây dựng một đình viện để nghỉ ngơi. Đình viện đó tên Ngưng Băng đình, gồm có hơn ba mươi đình viện lớn nhỏ và hai mươi để nghỉ ngơi, quân quần bên nhau. Muốn đi ra hòn đảo đó chỉ có thể đi bằng thuyền ra bởi Tiên hoàng không cho xây cầu. Nghe nói Tiên hoàng trước khi qua đời từng có tám năm sủng ái Cao Quý phi, mà bây giờ chính là Cao Thái hậu, bởi vậy đã cho xây Lâm Tuyết trì để dành tặng bà. Sau khi Tiên hoàng qua đời, Cao Thái hậu bèn đem ban lại Lâm Tuyết trì cho Khuynh Thành công chúa. Nói như vậy, đại yến tiệc lần này, chính là một tay Khuynh Thành công chúa chuẩn bị rồi?

Các quan thần đã sớm đến đình viện, vài gia quyến còn ngồi du ngoạn quanh hồ, thưởng thức hương sen trong hồ dưới cảnh trăng thanh gió mát. Đã gần bảy giờ tối, đèn cũng đã được thắp lên, cả Lâm Tuyết trì bỗng chốc rực sáng lên nhất chốn hoàng cung, giống như một viên dạ minh châu phát quang trong đêm.

"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương giá đáo!"

Tiếng của thái giám truyền tới, toàn bộ hoạt động huyên náo trong đình viện đều lập tức dừng lại, mọi người đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!"

Tối nay Thuần hậu khoác trên mình bộ Cửu Thiên Nghê Thường Phượng Vũ trông xinh đẹp vô phần. Bộ váy lấy màu đỏ làm chủ đạo, đuôi váy rực rỡ chói lóa được đính kim tuyến vàng, lấp lánh giống như phượng hoàng đang hiện thân. Từng bông hoa hồng li ti gắn trên váy, đan xen với từng dây kim tuyến màu vàng càng làm tôn thêm vẻ quyền quý cùng cao sang của Thuần hậu. Trên đầu Hoàng hậu cài Phượng tê trâm, có hai con phượng hoàng đang tung bay múa lượn, càng làm tăng thêm vẻ kiều mị của người. Cả đại điện khi nhìn thấy Thuần hậu, dù đã ngoài 40 mà vẫn xinh đẹp vô phần, dường như thời gian chẳng khiến nhan sắc của bà phai tàn, vừa ghen tị vừa ngạc nhiên.

Khanh đế cười thầm trong lòng, lúc bản thân ông nhìn thấy Thuần hậu cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn mất hồn rồi, chả trách bọn họ có biểu hiện như thế.

Xuất thân của bộ y phục Cửu Thiên Nghê Thường Phượng Vũ này chính là do một tay Nguyệt Nhi làm nên. Nàng nói nàng mất tới gần tháng để chuẩn bị cho xong, không để xảy ra bất kì sai sót nào. Ha ha, nữ nhi của ta thật tài năng hơn người mà!

Sau khi Khanh đế cùng Thuần hậu ngồi vào ghế của mình, ông mới ôn tồn nói:

"Bình thân!"

Lúc này mọi người mới đứng dậy, ngồi về vị trí của mình, tiếp tục cười nói.

Thục phi nhác thấy bộ váy xinh đẹp kiều diễm vạn phần kia của Thuần hậu, trong lòng ghen tị vô cùng, ngoài miệng ngọt ngào cất lời hỏi:

"Hoàng hậu nương nương, thần thiếp mạn phép hỏi một câu, không biết bộ y phục của người là phường quán nào may a?"

Thuần hậu nhã nhạn đáp lại:

"Niên Thục phi muội muội, bổn cung không phải đặt may ở ngoài, là bảo bảo của bổn cung muốn bày tỏ lòng hiếu thuận, bèn tự tay làm bộ y phục này cho bổn cung."

Không hỏi thì thôi, càng hỏi càng tự chuốc lấy nhục vào người mình. Thục phi nghiến răng nghiến lợi, thập phần không tin rằng tiểu hỗn đản 13 tuổi đáng ghét kia làm ra bộ y phục này. Lại nghe thấy người người xì xầm tán thưởng tiểu hỗn đản kia là đệ nhất tài nữ, càng khiến nàng tức hận muốn chết. Tiểu tiện nhân đó mà là tài nữ, vậy bảo bối Nhã nhi của nàng coi là thứ gì? Nhã nhi tuyệt đối hơn hẳn so với tiện nhân đó!

"Không biết Khuynh Thành công chúa làm bộ y phục này, có đặt tên cho nó hay không?" Dung phi nãy giờ vẫn trầm ổn lặng lẽ thưởng trà, bây giờ mới lên tiếng.

"Có chứ Dung phi muội muội. Bảo bảo đặt tên cho bộ y phục này là Cửu Thiên Nghê Thường Phượng Vũ!"

Nghe thấy cái tên, toàn bộ đình viện lại choáng váng một hồi. Đây là bộ y sa trong truyền thuyết, rất khó để làm thành, đến thợ may nổi tiếng trên Tam giới cũng chưa thể may nổi, huống chi lại là một tiểu công chúa 13 tuổi! Nàng mới 13 tuổi thôi a, có cần biến thái đến mức cái gì cũng tinh thông không?

Cả đình viện lại càng náo nhiệt hơn, câu chuyện truyền kì tài nữ Khuynh thành công chúa điện hạ lại càng được nức tiếng gần xa.

Đang huyên náo, ngoài xa có tiếng truyền tới:

"Viêm đế, Bảo hoàng hậu, Viêm Thái tử giá đáo!"

Một hồi trống truyền lên, một thân hoàng bào chói lòa cùng một thân thanh y nữ tử chậm rãi tiến vào, theo sau là một trang nam tử tiêu sái anh tuấn, thu hút hàng ngàn ánh mắt của các thiếu nữ si tình.

"Haha, Khanh đệ, lâu rồi mới gặp!"

Viêm đế vui vẻ ngồi xuống chỗ bên cạnh Khanh đế, kính rượu vị huynh đệ già của mình.

"Thành huynh, sao chỉ có huynh, đại tẩu cùng chất nhi đến vậy? Nhị công chúa cùng tam công chúa đâu?"

Vừa kính rượu Viêm đế, Khanh đế ôn tồn hỏi thăm.

"Tiêu Dao công chúa cùng Thánh Nguyệt công chúa đang chuẩn bị, lát nữa sẽ tới ngay thôi."

Hai ông bạn già vui vẻ nói chuyện, Thuần hậu khi gặp Bảo hậu cũng rất vui mừng, họ vốn là tỉ muội tốt, nay gặp được nhau càng thập phần vui vẻ.

"Thần nhi, con mau chào cô cô đi. Ninh Thần là muội muội tốt của mẫu hậu đó!"

Vũ Phong Thần ngước mắt nhìn Thuần hậu, cảm thấy bà hiền hậu ấm áp giống như nương, bèn lập tức nảy sinh hảo cảm.

"Cô cô, chất nhi tên Vũ Phong Thần, nay 18 tuổi ạ!"

"Haha, Thái tử điện hạ, bổn cung thật ưng ý con nha. Có con làm phò mã của Nguyệt nhi, cô cô cũng an tâm phần nào."

Vũ Phong Thần mỉm cười ấm áp, nữ nhân ấy, không biết thế nào rồi?

Lần đầu tiên gặp nàng là khi nàng 5 tuổi, nàng đang chơi một mình vì các ca ca đều bận rộn, cung nhân của vị nhị công chúa kia lại bài xích nàng, nàng chẳng có ai chơi cùng, hẳn là rất buồn tủi. Khi ấy hắn mới 10 tuổi, đi theo phụ hoàng đến Vũ quốc lần đầu tiên để cầu thân. Vũ quốc lúc ấy mới có tứ vị công chúa, hai vị là con của Khanh đế, hai vị kia là con của Quân Thân vương. Phụ hoàng nói nếu yêu thích ai thì có thể lập hôn ước. Khi ấy nhìn thấy nàng, hắn đã cảm thấy tim đập mạnh, dường như hắn đã yêu nàng từ giây phút ấy.

Hai tuần ở Vũ quốc, hắn tìm cách bày trò vui chơi với nàng. Hắn nói với nàng hắn họ Phong tên Thần, là bạn của Thái tử điện hạ Viêm quốc. Sau này khi nàng đến tuổi cập kê, hắn sẽ đến cưới nàng về làm thê tử. Hắn trao cho nàng một chiếc khóa, tên khóa là khóa Đồng tâm. Trên đời này chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa Vĩnh kết của hắn mới mở được, còn lại không có gì mở nổi.

Nàng có còn nhớ không nhỉ? Hay nàng đã quên rồi?

Thực ra Nguyệt Nhi vẫn nhớ, nàng cũng vừa biết Phong Thần ca ca chính là Vũ Phong Thần. Ai ngờ hắn nói cả đời chỉ có mình nàng làm thê tử, quay đi quẩn lại đã mọc ra đâu một vị Thái tử phi kia rồi. Bất quá, hắn không phải không phản kháng, chỉ là do Thái hậu bắt ép, nên hắn buộc phải thu nàng ta.

Có điều, nàng cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy. Phải khiến hắn ăn năn hối lỗi đã, nàng làm người đâu có để ai khi dễ mình!

Nguyệt Nhi cùng tứ vị ca ca đã sớm lên thuyền chèo ra đảo. Chỉ còn vài bước nữa là đến nơi, ấy mà thuyền nàng đột nhiên bị lật!

Nàng không kịp phòng bị, chỉ biết bị hất tung xuống dòng nước, trầm mình dưới sự lạnh lẽo ấy.

Lạnh quá... cứu với...

Nàng không biết bơi, nên cứ như vậy chìm dần. Tứ vị ca ca nháo loạn hết cả lên, bơi xung quanh tìm kiếm nàng, nhưng hồ này vừa sâu vừa rộng, tìm làm sao cho kịp.

"Khuynh Thành công chúa bị rơi xuống nước rồi! Mau mau đi cứu công chúa!"

Hạo Nhiên khinh công lên bờ, gào thét lũ cung nhân đang đực mặt ra nhìn, kêu bọn họ đi tìm muội muội của mình.

Khốn kiếp! Là kẻ nào tính kế muội muội đây? Rõ biết muội muội không biết bơi, lại gây nên chuyện tày đình như vậy? Là chán sống rồi sao?

Khanh đế hay tin nữ nhi bị rơi xuống nước, vô cùng giận dữ, truyền xuống dưới:

"Huy động toàn bộ nhân lực, cứu bằng được công chúa lên!"

Viêm đế định sai bảo hộ vệ bên mình đi điều tra, quay sang đã thấy bóng dáng con trai mình mất hút từ lâu. Lại nhác thấy đằng xa con dâu trưởng của mình - Thái tử phi Tô Như Yên đang dịu dàng tiến vào. Thật khiến người ta chán ghét mà. Bất quá, ông không thể trái lời mẫu hậu, đành phải chấp nhận hôn ước của con trai với Tô Như Yên dù không muốn.

Tô Như Yên nhìn thấy Phong Thần phi như bay ra khỏi đại điện, bèn đến ngăn hắn lại, dịu dàng hỏi:

"Thái tử điện hạ, chàng định đi đâu mà gấp gáp vậy?"

"Cút!"

Trông thấy người mình không hề ưa đứng trước mặt ẻo lả hỏi thăm, Phong Thần thiếu chút nữa nôn ra. Buồn nôn! Hắn độc miệng quát nàng cút đi, rồi không chút lưu tình đẩy nàng ra, phi thân xuống đáy hồ lạnh băng để tìm kiếm Nguyệt Nhi.

Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi! Cầu nàng, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì!

___Hết chương 7___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro