Chương 8: Cứu nàng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Thần trầm mình trong dòng nước, cảm thấy hồ này vừa rộng vừa sâu, không thể ngay lập tức mà tìm được nàng. Hắn gọi thần thú Giao Long của mình ra, sai bảo:

"Hiện tại Nguyệt nhi đang ở dưới nước, bản thân ta không thể tìm được nàng ngay, phiền ngươi cùng ta nâng hết toàn bộ dòng nước trong hồ này lên để ta cứu nàng."

Tuy hắn đã đột phá tới cảnh giới Đỉnh thiên phú, chuẩn bị bước vào cảnh giới Địa nguyên, nhưng cũng không phải có đủ khả năng để nâng cả một khối nước lớn như thế.

"Được, ta hiểu rồi."

Giao Long hoá mình thành một con rồng xanh thiên thanh, uốn lượn trên trời cao, gầm lên một tiếng vang dội. Từng khối nước lớn trong hồ nước bay lên không trung.

Phong Thần cũng bắt đầu thi triển Vương Thủy của mình để dồn sức nâng khối nước đó lên. Thiên Hoàng trông thấy vậy, cũng vội vã thi triển Lưu Thủy giúp đỡ Phong Thần.

Hồ nước chẳng mấy chốc mà trở nên cạn kiệt, thân bạch y nữ tử nằm ở dưới lòng đáy hồ đang hôn mê bất tỉnh. Phong Thần lao vội xuống, bế nàng lên trên bờ, đồng thời thu hồi Giao Long cùng chiêu thức, cả khối nước rơi ầm xuống hồ, nước tràn bắn tung tóe.

"Nguyệt nhi! Nguyệt nhi!"

Vừa ra sức ấn nước trong lồng ngực nàng, Phong Thần vừa liên tục gọi tên nàng. Hắn vẫn cảm nhận được mạch tượng của nàng, tuy mơ hồ nhưng vẫn có thể nhận thấy được. Hắn không thể để nàng đi được! Tuyệt đối không!

"Khụ khụ"

Nguyệt Nhi ho mạnh liên tục, rồi phun ra một ngụm nước. Mạch tượng cũng đã khôi phục, nhưng cơ thể lại lạnh toát. Phương lão sư bước tới nhìn đồ đệ yêu quý của mình, đưa tay ra bắt mạch cho nàng, ánh mắt bỗng chốc lạnh lẽo thêm vài phần:

"Tại sao trong hồ nước lại có Băng Tinh?"

Băng Tinh sao? Đó không phải là viên băng ngàn năm ở Độc Long cốc, cực kì lạnh lẽo, dù chỉ một viên nhỏ rơi vào một hồ nước lớn thôi cũng đủ để khiến hồ nước đó xuống tới âm độ?

Tại sao lại có kẻ ra tay ngoan độc tới vậy cơ chứ? Rốt cuộc hắn ta muốn gì? Muốn đòi mạng Khuynh Thành công chúa sao?

Khanh đế sa sầm mặt mày, ông chỉ hận không thể ngũ mã phanh thây kẻ gây ra chuyện này.

Phong Thần nghe thấy Băng Tinh, lòng càng thêm lạnh lẽo cùng chua xót. Nguyệt Nhi trầm mình dưới đó cũng khá lâu, lạnh tới vậy, nàng chịu sao nổi?

Hắn cởi trường bào khoác ngoài của mình ra, choàng lên người nàng, đồng thời dùng Hỏa Diễm của mình để làm ấm thân nhiệt của nàng lên. Nhưng mọi thứ vô ích, Băng Tinh rất bền, Hỏa Diễm dù nóng tới cỡ nào cũng chưa thể tan chảy hết được nó ra.

"Phương lão sư, vậy phải làm như nào?"

Thuần Hoàng hậu cố gắng kiềm chế tâm loạn, bình tĩnh hỏi. Quần thần trong triều không khỏi thán phục trước nữ nhân luôn điềm đạm, bình tĩnh và giàu cơ trí là bà. Bởi vậy, Vũ quốc luôn nổi danh vì có một Hoàng hậu xứng danh Mẫu nghi thiên hạ.

"Băng Tinh vốn sợ Vĩnh Kết Đồng Tâm, nhưng có mở được cánh cổng này không thì còn tùy duyên công chúa. Bởi khóa Đồng Tâm công chúa mang theo đã sớm nhận công chúa làm chủ, hiện tại chỉ đi tìm chủ nhân của chiếc chìa khóa Vĩnh Kết kia thôi. Trong sách cổ có ghi, khóa Đồng Tâm và chìa Vĩnh Kết hợp thể làm một sẽ mở ra Kết giới Vô cực, chỉ cần bước vào kết giới đó sẽ tìm được phương thuốc bí truyền mà các đan dược sư hằng ao ước. Có phương thuốc tên là Hóa Cốt Băng, vì Băng Tinh đã dần ăn mòn vào thể chất của công chúa nên phải dùng Hóa Cốt Băng để giải. Có điều, thứ cho lão thần vô năng, đến dược liệu để điều phối lão thần còn không biết, huống chi chế ra được đan dược? Bây giờ chỉ trông chờ vào vận may của công chúa thôi!"

Nghe Phương lão sư nhắc đến công chúa có Khóa Đồng Tâm, Khanh đế giật mình hỏi:

"Sao công chúa lại có nó? Đó chẳng phải vật đính ước giữa Sáng Thế Thần và Vô Cực Thần sao?"

"Bởi vì chất nhi đã tặng nó cho Nguyệt nhi!"

Phong Thần lúc này mới lên tiếng, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.

"Tại sao chàng lại tặng nó cho nàng ta, mà không phải cho thiếp?"

Ánh mắt của Thái tử phi trở nên ảm đạm u sầu, nàng biết Phong Thần trước nay chưa từng để nàng vào mắt, nhưng không thể cứ vậy mà bỏ qua nàng chứ? Dù sao nàng cũng là chính thê của hắn, là người hắn phải yêu thương cả đời, nào có thể tặng cho người khác được...?

Phong Thần chẳng quan tâm đến lời nàng ta nói, chỉ lặng lẽ quấn áo choàng kín người Nguyệt Nhi, ôm nàng đứng dậy. Đoạn, hắn xoay người toan bước đi.

Thiên Hoàng chợt nhận ra ý đồ của hắn, bèn tiến đến phía trước mặt hắn khuyên nhủ:

"Thái tử điện hạ à, vẫn là để hoàng huynh ta ôm muội ấy trở về điện điều dưỡng thân thể. Giờ cũng đêm khuya, cô nam quả nữ không thể chung phòng. Trước khi làm lễ cập kê và xuất giá, xin Thái tử hãy giữ lễ tiết cho Nguyệt nhi!"

Phong Thần hơi ngẩn ra, nhìn chằm chằm Thiên Hoàng, rồi ngẫm nghĩ lại, cuối cùng đành luyến tiếc giao nàng ấy cho vị huynh đệ xấu tính kia, khe khẽ thở dài rồi thoắt biến mất.

Thiên Hoàng lập tức truyền kiệu mang Nguyệt Nhi về. Trên cơ thể nàng vẫn được Hỏa Diễm của Phong Thần bao bọc nên vẫn có cảm giác ấm áp, nhưng xương cốt lại cảm thấy lạnh lẽo đến muốn rụng rời từng khúc ra, khiến nàng thống khổ muốn chết. Kinh mạch gần như sắp đóng băng tới nơi rồi, nàng lại chẳng thể mở mắt ra, càng không cử động hay nói năng được. Chỉ có thể nghe được. Nàng nghe được hết, nàng hiểu được hết, nhưng không nắm chắc phần thành công.

Khóa Vĩnh Kết kia, nếu như Phong Thần ca ca có giữ, thì đã sớm có thể hóa giải rồi. Chỉ là nàng không biết hắn có hay không. Bởi vì muốn mở Vĩnh kết đồng tâm, còn phải tùy duyên phận.

Nàng đến thế giới này, trước nay chưa từng yêu ai, giờ lại cảm động trước tên Thái tử yêu nghiệt tàn bạo lãnh khốc kia. Nếu như trái tim đã sớm rung động vì hắn, vậy thì Vĩnh Kết Đồng Tâm gì đó, nàng cũng không thiết tha nữa. Nàng chỉ cần hắn, cần mình hắn thôi.

Thiên Hoàng mang Nguyệt Nhi trở về Ngưng Băng cung, bỗng thấy dây chuyền trên cổ nàng lóe sáng rực rỡ. Tính tò mò trỗi dậy, Thiên Hoàng toan sờ vào mặt dây chuyền phát sáng đó thì "bang" một tiếng, cỗ lực lượng oanh liệt trong mặt dây chuyền kia đánh bật Thiên Hoàng ra xa. Hắn nhíu mày, xem chừng đồ vật kia đang cố ý bảo vệ cho thân thể của Nguyệt Nhi thì phải.

"Khóa Đồng Tâm đã sáng lên rồi, có lẽ tâm của công chúa điện hạ đã tỏ!"

Chẳng biết tự lúc nào, Phương lão sư đã bước đến phía sau Thiên Hoàng, trầm ngâm nói.

"Ý của Phương lão sư ngài là...?"

"Ồ, là Thiên Vương gia đó sao? Ý ta là, khóa Đồng Tâm đó chính là mặt dây chuyền đánh người trở ra, bởi lẽ người không phải người mà công chúa điện hạ toàn tâm toàn ý yêu trọn đời. Khóa Đồng tâm sáng lên cũng đồng nghĩa với việc Băng Tinh đang dần tan đi trong Hỏa Diễm. Lí do là vì đó là ngọn lửa của người công chúa yêu, khóa Đồng Tâm mới cho phép ngọn lửa ấy xâm nhập vào thân cốt của nàng ấy. Ngọn lửa tàn bạo ấy đối với nàng lại ôn nhu vô cùng, lão sư ta có thể thấy được, ngọn lửa ấy đang kiên trì duy trì sự cháy để cứu vớt lấy tính mạng của công chúa. Xem chừng..."

"Ý ông là...?"

"Haha, ý ta chính là vậy, còn xem duyên phận ý trời!"

Nói đoạn, Phương lão sư ung dung bước đi. Ông ấy đã sống gần mười nghìn năm để chờ đợi giây phút khóa Đồng Tâm sáng lại lần nữa, cuối cùng thì cũng tới rồi.

Vậy là, từ nay lại có thể quay về Vân Lộc Sơn cùng Tiêu Dao đệ rồi?

Phương lão sư thoắt biến mất trước cửa Ngưng Băng cung, lại một bóng áo đen đi tới.

Thiên Hoàng đứng trước giường nhìn tiểu muội hôn mê sâu, mặt mũi trắng bệch như người chết, tâm can lo lắng không thôi.

"Thiên Hoàng, chàng đâu rồi?"

Dương Chỉ Ngọc đẩy cửa sương phòng của Nguyệt Nhi bước vào, lại thấy Thiên Hoàng đứng nhìn chăm chăm về phía muội muội hắn, lòng không khỏi xót xa.

"Ngọc nhi, muội muội..."

Thiên Hoàng đỏ khóe mắt. Trước giờ muội muội luôn luôn tươi cười vui vẻ, náo nhiệt hoạt bát như thế, nay lại nằm yên bất động, thân làm huynh trưởng của nàng, hắn cảm thấy mình quá vô dụng!

Chỉ Ngọc tiến đến ôm chặt lấy thân hình cao lớn của Thiên Hoàng, nhắm mắt kiềm nén nỗi xót xa cho nghĩa muội của mình, nghẹn ngào nói:

"Chàng đừng nói gở! Nguyệt nhi muội ấy rất mạnh mẽ, chắc chắn sẽ có cách cứu muội ấy mà!"

Thiên Hoàng gục đầu vào hõm vai của Chỉ Ngọc, hít hà hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ người nàng để tĩnh an, tay ôm chặt lấy nàng, dường như sợ nàng sẽ rời bỏ hắn mà đi mất.

"Chỉ Ngọc, nàng tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!"

Thiên Hoàng nhìn nàng, nói chắc nịch. Hắn chắc chắn sẽ bảo vệ nàng thật tốt, tuyệt đối không để ai khi dễ nàng đâu!

Chỉ Ngọc mỉm cười ôn nhu, vuốt ve gương mặt anh tú của hắn, khẽ nói:

"Có Vương gia chàng bảo vệ thiếp, thiếp còn sợ gì nữa sao?"

Một màn cảm động đang diễn ra, bỗng có tiếng tằng hắng phá vỡ khung cảnh lãng mạn ấy.

"E hèm, đề nghị đại ca cùng tỉ tỉ hồi phủ âu yếm nhau, chỗ này để bọn đệ tiếp quản cho"

Thập Hoàng tử Lăng Mạnh Giác cười mỉm nói.

Thiên Hoàng lườm đệ đệ đáng ghét của mình, nắm tay Chỉ Ngọc rời cung hồi phủ.

Nhác thấy bọn họ đã đi xa, Lăng Mạnh Giác cười nhạt nói:

"Thần đệ, vào được rồi. Phiền đệ chăm sóc cho Nguyệt nhi. Cần gì cứ nói với ta. Chúng ta là huynh đệ tốt mà. Ta đã bày bố ám vệ bao bọc xung quanh Ngưng Băng cung rồi. Cứ yên tâm!"

Hắc y nhân từ trên mái nhà nghe vậy liền nhảy xuống, tiến vào trong sương phòng của Nguyệt Nhi. Đó là Vũ Phong Thần.

"Đa tạ Giác huynh. Thật phiền huynh quá!"

Lăng Mạnh Giác bật cười, nói:

"Ta thì chẳng có gì, chỉ muốn ôm ấp mĩ nhân thôi. Tình ý của ta đối với Vũ Như Nguyệt không phải ngươi không biết, nên có thể giúp đỡ ta được không?"

"Nếu huynh thề cả đời chỉ có mình nàng làm thê tử, ta sẽ xem xét."

Phong Thần cười nhàn nhạt, không đồng ý cũng không phản đối.

"Được. Ta lấy danh dự của Thập Hoàng tử Vũ Quốc ra để thề, đời này ta chỉ yêu một mình Vũ Như Nguyệt nàng!"

"Được rồi. Huynh lui ra ngoài đi, chỗ này có ta chăm sóc cho Nguyệt nhi rồi."

"Được. Vậy ta lập tức ra ngoài."

Bóng dáng thanh y nam tử biến mất hút trước cửa phòng. Đêm xuống gió hàn rất độc, Phong Thần đóng cửa phòng thật chặt cho gió không lọt vào được, rồi đốt địa long để sưởi ấm cho phòng.

___Hết chương 8___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro