Chương 02: Cậu ấy nhớ tên cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ bế giảng kết thúc, học sinh chính thức bước vào kỳ nghỉ hè. Tối hôm trước thức hơi khuya nên trong buổi lễ Phương Trúc hơi buồn ngủ, mắt không mở nổi, tuy vậy vẫn cố gắng tìm Khánh An trong lúc tỉnh.

Trời nắng chang chang, vòm cây trên đầu không đủ bóng râm. Pháo hoa trên sân khấu bùng cháy, học sinh khối 12 đứng trên dãy hàng lang của hai tầng trên tòa nhà, thả những cánh chim bồ câu bay đi.

Đó là truyền thống của Trường Trung học phổ thông Bách Lan.

Nói ra thì cũng buồn cười, bồ câu trắng có bay lên là thật, nhưng cũng có vài con do bị giữ cánh quá lâu nên liệng hẳn xuống chỗ học sinh tập trung ở bên dưới. Có điều như thế vẫn tốt hơn là dùng bóng bay, bảo vệ môi trường hơn.

“Không biết năm sau cho tụi mình thả gì nhỉ?”

“Có lẽ là xóc đĩa.”

“Đâu ra xóc đĩa vậy? Đang hỏi thả gì mà?”

“À… Chắc là sẽ cho tung hoa.”

“Eo ơi, thế thì mấy em dọn mệt lắm đấy.”

“Mua bồ câu như này hơi bị tốn tiền… chả biết nữa.”

Phương Trúc tì má lên tay, dù biết tư thế này để lâu sẽ khiến mình bị lệch mặt nhưng một vài lần thôi thì chắc không sao, mệt quá rồi. Cô nghe các bạn xung quanh nói chuyện câu được câu chăng, nửa tỉnh nửa mơ.

Năm sau đã là cuối cấp rồi à…

Nhanh thật đấy.

Mới hôm nào còn vùi đầu ôn thi tuyển sinh cấp ba, thế mà mấy tháng nữa lại vùi đầu ôn thi đại học rồi. Chẳng biết đã lơ mơ đến thế nào, học hết hai năm rồi vẫn cảm thấy dường như mình chỉ vừa bước vào trường.

Lúc cầm ghế về lớp tập trung, Phương Trúc buồn ngủ lắm rồi. Cô bước từng bước một rất chậm, lại đi một mình nên bị dòng người xô đẩy tới lui, mệt đến mức không muốn cử động nữa nên ngồi tạm ở ghế đá, đợi ngớt người mới đi tiếp, tranh thủ nhắm mắt một lát.

Mắt vừa nhắm thì trông thấy cái bóng quen thuộc lướt qua.

Quen thuộc, là bởi vì Phương Trúc đã từng nhìn theo và nhớ đến rất nhiều lần. Ngay ở lần gặp đầu tiên, cô cũng đã nhớ kỹ cậu ấy dù chỉ trông thấy bóng lưng.

Khánh An.

Phương Trúc không có cơ hội lại gần Khánh An nhiều, bởi vì không chung lớp, hơn nữa cậu chẳng mấy khi ra ngoài. Cô nhìn thấy khuôn mặt của cậu ở khoảng cách rất xa, rồi sau đó một thời gian tìm mỏi mắt mà chẳng thấy, đột nhiên Phương Trúc cảm thấy sợ vì mình đang dần quên đi dáng vẻ của cậu.

Nhưng mà lúc nào cậu cũng xuất hiện rất kịp thời.

Khánh An lướt qua, Phương Trúc thấy như có dòng điện chạy trong người, chớp mắt đã tỉnh ngủ hoàn toàn. Cô đứng phắt dậy, nhìn theo hướng cậu vừa đi, đôi chân không tự chủ được mà bước theo. Nhưng khổ nỗi dòng người đông quá, cô không chen nổi, đành để mất dấu cậu ở giữa sân trường đầy nắng.

Trời đẹp, nhưng đột nhiên Phương Trúc cảm thấy rất buồn; người mà mình mải miết kiếm tìm cả ngày trời cũng chỉ được nhìn lướt qua một cái, người mà mình luôn chạy theo sau, rồi cũng mất dấu giữa dòng người đông đúc. Chỉ trong khoảnh sân này thôi mà Phương Trúc đã không theo kịp cậu, vậy sau này phải làm thế nào đây?

Phương Trúc nghĩ đến việc năm sau mình đã là học sinh cuối cấp.

Có lẽ sau này, giữa những bộn bề của cuộc sống mới, cô cũng sẽ vĩnh viễn mất dấu Khánh An.

Mà không.

Mùa hạ này của Phương Trúc đã không có Khánh An rồi.

*

Mở đầu kỳ nghỉ, Phương Trúc ngủ thẳng đến mười hai giờ trưa. Không ai gọi dậy vì cô đã dặn mẹ trước. Ngồi đờ đẫn trên giường một hồi lâu mới nhớ ra là mùa hạ đã đến rồi.

Buổi chiều, Phương Trúc đem theo hộp đựng giấy và mấy cây bút chì, rảo bước quanh những góc phố, cuối cùng chọn một chỗ bóng mát có dãy ghế đá và một tiệm trà nho nhỏ bên cạnh để dừng chân. Chỗ này khá lý tưởng, chỉ là không thể ngồi trời mưa, nắng quá cũng sẽ thấy oi bức. Cô cứ đi loanh quanh trong trấn nhỏ bằng xe đạp; có khi là đi bộ, ngẫu nhiên chọn một chỗ mà mình thích rồi ký họa nhanh một bức. Mẹ nói rằng hè này phải tranh thủ học vẽ chăm chỉ, nếu không vào năm cuối cấp sẽ rất bận rộn. Phương Trúc cảm thấy kỳ nghỉ này của mình bận rộn hơn rất nhiều.

Hơn nữa còn phải đi học thêm Toán sớm.

Mệt thật đấy.

Phương Trúc vừa nghỉ ở nhà được chục ngày, còn chưa hết tháng năm đã xách cặp đi học Toán. Vì chưa có ai đi học cả nên không biết làm bài cũng không hỏi được ai, thật sự rất phiền muộn, nhưng nếu ở trên lớp chú ý nghe giảng một chút thì có vẻ ổn hơn rồi. Phương Trúc học không giỏi môn Toán, có lẽ là vì chẳng bao giờ tập trung được.

Là tuýp người dễ xao nhãng.

Phương Trúc mơ màng trải qua mấy tuần đi học, mỗi tuần ba buổi, nhiều hôm buồn ngủ không mở nổi mắt, may mà vẫn hiểu bài, nhưng lại không có động lực đi học cho lắm, ngày nào cũng uể oải. Nhà cô giáo không xa, nhưng dưới cái nắng chói chang, mỗi ngày đạp xe hai cây số thì cũng rất nhọc.

Tuy thế, Phương Trúc vẫn phải tự động viên mình. Nào, cố lên, mình là một chú cá sắp phải vượt vũ môn, đang trong thời kỳ phải bơi lội trong đống đề thi và kiến thức.

Thế rồi đến một ngày nọ, chú cá con Phương Trúc uể oải xách cặp lên cầu thang nhà cô giáo, mắt thì lim dim, tay đang chỉnh lại tóc mái, mỗi bước chân đều nặng nề thì đột nhiên nhìn thấy bên ngoài lớp học một bóng dáng cao cao quen quen.

Người đó mặc áo thun trắng với quần thể thao, balo màu đen chỉ đeo một bên vai, dáng vẻ thong dong thoải mái đứng nói chuyện với cô giáo.

Phương Trúc tỉnh cả ngủ.

Cô Nam dạy Toán nói: “Hôm nay em vào trong lớp ngồi đi, ngoài này không có điều hòa nóng lắm. Nhưng mà có thể sẽ hơi ồn…”

“Không sao đâu ạ.” Khánh An mỉm cười, “Em nghĩ là ổn. Em có được đeo tai nghe không ạ?”

“Ừ, làm được bài là được, vào trong đi. Trúc không lên còn đứng đó làm gì?” Cô giáo nói với Khánh An rồi đẩy cậu vào trong phòng, đột nhiên quay lại nói chuyện với Phương Trúc làm cô giật bắn, vội vàng cúi đầu, “Em, em chào cô ạ.”

Ngay cả Khánh An cũng nhìn về phía này.

Thực sự là Khánh An.

Bóng lưng đó cô không thể nhầm được, hơn nữa cậu đã quay mặt sang, cô nhìn rất rõ.

Khánh An, học, ở, đây!!!

Phương Trúc cảm thấy cả khối óc và trái tim… không, là cả cơ thể. Cả cơ thể như muốn nóng rực và bốc cháy lên vậy. Không thể tin nổi vào mắt mình nữa, có phải mình vẫn chưa tỉnh ngủ không?

Ôi, cô có phải là chú cá phải bơi lội trong đống đề thi và kiến thức đâu.

Cô là chú cá phải vùng vẫy trong đống suy nghĩ bấn loạn và phấn khích của mình thì có.

Phương Trúc cúi đầu đi vào trong lớp, ngồi ở bàn cuối cùng mà cô hay ngồi, lặng lẽ lấy sách vở, bút và máy tính đặt trên bàn. Bàn trên nói chuyện rất ầm ĩ, nếu đúng là Khánh An vào đây ngồi học thì có thể là sẽ hơi phân tâm thật.

Hình như cậu ấy học riêng chứ không học chung lớp với cô.

Phương Trúc bối rối suy nghĩ, thế thì nhiều khả năng là ngồi ở bàn cuối cùng rồi, mà bây giờ cô đang…

“Cậu ơi.” Chàng trai dùng ngón trỏ khẽ chạm lên vai cô hai cái, “Cậu cho mình vào trong được không?”

Phương Trúc ngẩng đầu.

Khánh An ở ngay trước mắt, ở rất gần, và là lần đầu tiên nhìn thẳng vào cô.

Chỗ ngón tay cậu vừa chạm vào dường như truyền đến cơ thể một luồng điện, Phương Trúc phải rất kiềm chế mới không run lẩy bẩy và giật bắn mình. Đứng trước Khánh An, dường như cung phản xạ của cô luôn rất chậm, mãi mới lắp bắp trả lời được một câu, mà còn không hoàn chỉnh.

“À, ừ, ừm, mình… cậu, vào đi…”

Phương Trúc đứng dậy nhường lối đi, dù chẳng nói gì nữa nhưng miệng vẫn mấp máy không ngừng.

Làm sao đây, làm sao đây, hôm nay là ngày bao nhiêu?

Làm sao đây, làm sao đây, biết vậy trước khi ra khỏi nhà thì đứng trước gương xem lại bản thân một chút.

Làm sao đây, làm sao đây, buổi học này liệu có học được gì không?

Lần đầu tiên trong mười bảy năm qua, Phương Trúc cảm nhận được rõ ràng cái gì gọi là tim đập đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhịp đập mãnh liệt có thể nghe rõ mồn một bên tai, thậm chí còn sợ người bên cạnh cũng nghe được.

Khánh An ngồi ở trong góc, lấy sách vở và tai nghe ra một cách từ tốn. Không hiểu vì lý do gì, lúc nào trông cậu cũng thong dong và thoải mái, bĩnh tĩnh không vội vàng, dường như chẳng điều gì có thể khiến cậu trở nên gấp gáp. Cậu đeo tai nghe, dành mấy phút để chọn bài hát đầu tiên, Phương Trúc thì giả vờ dán mắt vào tờ đề, thực chất là đang liếc mắt điên cuồng về phía cậu.

Tập đề của cậu ấy rất dày, trang đầu không giống của cô, dường như chỉ ghi đúng một đáp án ở mỗi câu. Quyển vở hai trăm trang, của Campus, màu tím lại có hoa đào… a, cô có mấy quyển giống y như thế. Cậu ấy dùng bút mực màu xanh… trùng hợp thật, Phương Trúc cũng thế.

Cô từ bỏ ngay cái ý định năm học tới sẽ chuyển sang viết viết mực đen.

Mũi của cậu cao, thẳng, da vừa đẹp lại còn trắng. Tất nhiên không phải trắng bóc, nhưng so với nam sinh thì như vậy đã là sáng màu nổi bật lắm rồi. Tai nghe của cậu màu trắng kìa, tiếc thật, Phương Trúc vừa mới mua một cái màu đen vì cho rằng màu trắng sẽ dễ bẩn.

Biết vậy đắn đo thêm vài ngày rồi hẵng tiêu tiền.

Phương Trúc úp mặt xuống bàn tự rấm rứt một hồi, đến lúc cô giáo vào mới ngẩng mặt lên.

Hôm nay phải học hành cho thật tử tế, không được ngủ gật nữa!!!

Tự dưng hôm nay thấy cô giảng bài cũng hơi hơi vào đầu ha.

Phương Trúc ghi chép rất cẩn thận, còn định màu mè đầu đề dù rằng mọi hôm chỉ ghi sao cho dễ nhìn. Nhưng chung quy cô cũng chỉ có trong tay hai loại bút, một cái đỏ một cái xanh, vì thế đành phải từ bỏ.

Học hành rất chăm chỉ, nhưng mà đầu óc thì vẫn như cũ, bài giảng nhiều chỗ không hiểu, hơn nữa còn khá phân tâm vì Khánh An đang ngồi ở cạnh. Thế nhưng cũng chỉ trong phút chốc thôi, bởi vì cậu đang đeo tai nghe làm bài tập rất chăm chỉ và nghiêm túc, Phương Trúc nhìn một cái là thấy có động lực học hành hẳn.

Không thể để kỳ sau điểm Toán thấp nhất nữa!

Phương Trúc hừng hực ý chí chiến đấu, nhìn đăm đăm vào quyển vở, nơi có dòng cuối cùng vừa chép đề bài tập ví dụ. Cô tính đạo hàm, tìm nghiệm, nhưng sau đó không biết làm nữa.

“...” Là sao vậy.

Phương Trúc cắn bút, vô thức đưa tay lên vò nhẹ tóc. Chỉ vì cái bài này không biết làm mà ý chí muốn cố gắng của cô đều đã bị dập tắt phân nửa.

Cô lật vở điên cuồng, nhìn chằm chằm vào mấy hàng chữ ghi các bước làm ở đầu, đang ngẫm nghĩ rất chăm chú thì người bên cạnh lại dùng một ngón tay gõ nhẹ vào vai cô hai cái.

Phương Trúc ngoảnh sang: “?”

Khánh An lại đang nhìn cô!

Thế mà, cô, đang trong trạng thái tập trung cao độ nên vô thức nhíu mày rất chặt, chu môi lên để kẹp bút ngang chỗ nhân trung. Khỏi cần soi gương cũng biết là ngớ ngẩn hết sức.

“Ơ, ờm…” Phương Trúc vội vàng cứu vớt hình tượng.

Khánh An không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái, lại chỉ chỉ cái máy tính cầm tay cô đặt ở đầu bàn.

“Cái máy tính ấy, cậu cho mình mượn được không? Hôm nay mình quên đem rồi.”

Phựt.

Sợi dây lý trí và cảm xúc của Phương Trúc vừa đứt.

Cô cố gắng phản xạ lại một cách nhanh hơn, điều đó cũng có nghĩa là trông rất hoảng loạn và gần như không nghĩ được gì.

“À, được được.” Phương Trúc cầm lấy cái máy tính, “Đây, cậu dùng đi.”

Từ hôm sau, nhất định, không bao giờ được quên đem máy tính!!!

Có đồ dùng học tập gì cần thiết cho môn Toán cũng đem hết đi!!!

Compa, thước kẻ, ê-ke, thước đo góc, đủ!!!

“Cảm ơn cậu nhé.” Khánh An nhận lấy, vừa quay đi đã ngoảnh sang lại, nghiêng đầu nhìn Phương Trúc.

Phương Trúc căng thẳng muốn tìm một chỗ để chui xuống, ép mình nhìn vào trang vở và không được đảo mắt sang.

“Trông cậu quen lắm, mình gặp ở đâu rồi.” Khánh An nhíu mày, hơi dẩu môi, rồi chợt “ồ” lên một tiếng với đôi mắt tròn xoe, “Cậu đúng không, cậu đứng cạnh mình hôm trao thưởng.”

Đầu óc Phương Trúc đúng là chẳng còn chữ nào nữa.

Cô máy móc gật đầu.

“Mình mới chuyển đến nên cũng không nhớ mặt mọi người cho lắm. Nhưng hình như mình nhớ tên cậu…” Khánh An suy nghĩ một lát, “Phương Trúc?”

Phương Trúc.

Phương Trúc.

Phương Trúc.

Câu nói của Khánh An cứ vang vọng mãi trong đầu Phương Trúc.

Cậu ấy gọi tên cô, lần đầu tiên.

Cậu ấy nhớ cô là người đứng cạnh cậu.

Cậu ấy nhớ tên cô.

Phương Trúc cảm thấy có lẽ niềm vui của cả tháng này đã dồn hết vào hôm nay. Niềm hạnh phúc không thể miêu tả bằng lời khiến toàn thân cô run rẩy, thấy vô cùng hồi hộp lại gấp gáp mà không rõ lý do.

Bây giờ, bất kể là lồng ngực hay khối óc, đều đang bắn pháo hoa ăn mừng.

Cậu ấy nhớ tên cô.

Khánh An nhớ tên cô.

_

27.06.2024, Vivian.

Chương tiếp theo - Chương 3: Theo cậu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro