Chương 01: Proyo vị việt quất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp được cậu ấy, Phương Trúc không biết mình đã trải qua ngày hôm đó như thế nào.

Đó chắc chắn là cậu ấy, không thể khác được. Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng thì cô cũng nhận ra.

Nhưng hôm nay được nhìn thấy góc nghiêng của cậu ấy rồi, không quá bất ngờ, bởi vì trong tưởng tượng của cô có vẻ cũng không khác biệt gì. Phương Trúc nhớ mình đã không vào lớp đúng giờ, mải chạy theo xem Hải Dương dẫn cậu ấy đến lớp nào, cuối cùng bị ghi lỗi vào muộn và phải trực nhật hai ngày.

Phương Trúc mè nheo đứa bạn không được, đành thôi.

Trực nhật có hai ngày, đáng gì đâu. Quan trọng là mình đã biết được lớp của cậu ấy.

Nghĩ đến chỉ còn một tháng nữa là nghỉ hè, rồi lại chẳng được gặp, Phương Trúc lại thấy lòng mình chùng xuống. Cô còn chưa biết cậu ấy là người ở đâu.

“Ê Trúc, bạn làm đề tiếng Anh chưa? Tôi mượn chép cái.” Bạn nam ngồi sau khều khều.

“Ừm, đây.” Phương Trúc lấy tập đề trong cặp đặt xuống bàn dưới, “Sắp thi khảo sát rồi mà bạn không làm bài tập thế có ổn không đấy?”

“Còn mấy câu thôi.”

Nói chuyện xong Phương Trúc tỉnh hẳn ra.

Cô có thể xem bảng điểm khảo sát vào lần thi sắp tới cơ mà. Nếu như có cái tên nào lạ lạ, hẳn là cô sẽ biết.

Trong suốt khoảng thời gian từ lúc gặp lại cậu bạn, Phương Trúc luôn đắn đo xem có nên đi sang dãy nhà bên kia để “tình cờ” gặp được người ta hay không, dù gì thì cô cũng có bạn khá thân ở đó. Nhưng đắn đo do dự mãi, giờ giải lao lại không dài, mãi nửa tháng mà cô mới chỉ đi có ba lần. May mắn gặp được một lần, cố tình để gặp được một lần. Nhưng cô sẽ thấy cậu ấy vào lúc tan học, đứng ở gần tòa nhà bên này để đợi Hải Dương.

Thế là chỉ cần nhìn theo Hải Dương, chắc chắn sẽ thấy cậu ấy.

Vào ngày nhận được danh sách phòng thi, cô nghe các bạn tên chữ A cùng lớp nói rằng: “Lần này phòng bọn mình có người tên lạ lắm, chưa gặp bao giờ.”

“Tên là gì đấy? Đâu?”

“Đây này. Khánh An. Phạm Khánh An.”

Có người “à” lên một tiếng, “Nhớ nửa tháng trước có bạn mới chuyển đến không? Hay đi cùng với Hải Dương lớp bên cạnh ấy. Ừ, hình như là bạn này thì phải.”

“Ồ, bây giờ mới biết.”

Quả thật là bây giờ mới biết.

Hôm đó, bởi vì biết được tên của cậu ấy mà Phương Trúc đã âm thầm vui cả ngày.

Khánh An, Khánh An, Khánh An.

Tên của cậu ấy là Khánh An.

Khánh An, Khánh An, Khánh An.

Sau khi biết được tên của người mình thích, Phương Trúc không còn nhớ gì đến những chuyện khác. Cô thoát luôn file số báo danh, kết quả là đến lúc vào phòng mới luống cuống hỏi xin giám thị để xem tờ danh sách.

Khoảng cách giữa chữ A và chữ T là ba tầng. Khánh An thi ở phòng thi số 1, tầng 3, còn Phương Trúc ở phòng thi số 18, tầng 1. Không gần một chút nào. Trước giờ thi, hầu hết học sinh đều đứng ở hành lang nên cô có căng mắt cũng không thể tìm thấy cậu ấy.

Thôi vậy, không sao cả, mình vẫn sẽ làm bài thật tốt thôi. Đợt này thi xong coi như là đã bước một chân vào kì nghỉ hè, dù có phải đi học thì cũng vẫn rất thoải mái. Chỉ là nóng quá.

Một tuần sau kì thi khảo sát, file điểm được gửi lên các nhóm lớp. Giáo viên chủ nhiệm của Phương Trúc chậm hơn một chút so với thầy tiếng Anh, lúc cô gửi lên thì cả lớp đã nháo nhào bên nhóm môn tiếng Anh rồi.

Phương Trúc thì không bao giờ tham dự vào những cuộc nói chuyện như thế, trừ khi thầy giáo nhắc tên mình.

Cô vẫn tìm tên của mình trước rồi xem điểm. Điểm Toán hơi thấp ngoài dự đoán, điểm Văn không có gì bất ngờ, điểm Tiếng Anh và Địa lý đã tính trước. Nói chung là không có gì để xem đi xem lại nhiều lần lắm, mấy cái thứ tự trong khối cũng chỉ lướt qua cho biết. Lần này Phương Trúc xếp thứ hai.

Sau khi xem xong, cô lấy giấy bút, cẩn thận lướt xuống phía dưới. Lướt mãi, lướt mãi, cuối cùng cũng tìm được tên của cậu ấy, không ngờ lại ở cuối cùng của danh sách. Biết vậy thì lướt xuống một lần luôn cho nhanh. Bởi vì mới chuyển đến, Khánh An xếp vào lớp cuối cùng của khối, tên cũng không thể thêm lên đầu được. Chắc là năm sau đâu sẽ vào đó.

Phương Trúc nhìn ngày sinh của cậu ấy.

Ngày 7 tháng 8.

Điểm toán của Khánh An là 9,5, Văn được 7,5, tiếng Anh được 9, Địa lý cũng được 8,75. Với số điểm này, ở ngôi trường với học lực bình thường như thế này, Khánh An đã trở thành học sinh nhất khối, nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Xem đến xếp hạng, đột nhiên Phương Trúc cảm thấy có một niềm vui không tên đang từ từ lan rộng. Cô nghĩ đến ngày trao thưởng, danh sách học sinh được nhận thưởng sẽ đề tên của Khánh An, ngay đằng sau là tên của cô.

Phạm Khánh An hạng 1, Nguyễn Phương Trúc hạng 2.

“Hì hì.”

Phương Trúc không nhịn được, che miệng cười, đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết.

Hóa ra Khánh An là một cậu trai học giỏi. Học giỏi, ưa nhìn, ấn tượng đầu tiên chỉ như vậy đã là quá hoàn mĩ.

Phương Trúc không biết cậu thích gì hay thường làm gì, vì thế cũng cũng chẳng biết đi đâu để gặp được cậu. Ngày nào cô cũng ngẩn người ngoài hành lang nhìn về dãy phòng bên kia, hy vọng có thể tìm thấy bóng dáng của Khánh An bước ra ngoài. Không rõ có phải cậu không thích ra ngoài chơi hay không mà một tuần đầu tiên, cậu chỉ ở trong lớp. Phương Trúc biết cả; giờ nghỉ giải lao nào cô chẳng nhìn chằm chằm cửa lớp bên đó.

Nhưng sang tuần sau thì khác rồi.

Phương Trúc trông thấy Hải Dương qua bên đó, có thế mới kéo được Khánh An ra ngoài. Hai người đi về hướng canteen, cô cũng nhanh chóng đi theo. Hải Dương đói à, không thì sao lại xuống canteen giờ này.

Thế mà chẳng mảy may suy nghĩ đến việc Khánh An mới là người muốn ăn.

Giờ này canteen cũng có không ít người, hầu hết xuống mua bim bim và mấy thứ đồ ăn vặt, mua rất nhiều rồi đem lên lớp. Phương Trúc không có thói quen đó, nhưng nếu bạn cùng lớp mời thì cũng ăn một vài miếng cho hòa đồng. Cô đi thẳng tới tủ lạnh đựng sữa. Mới đầu, trông thấy Hải Dương và Khánh An cùng đứng ở chỗ mua đồ ăn vặt, cô tự hỏi có phải cậu cũng thế hay không, nhưng rồi lại thấy cậu tách ra đi về phía mình.

Phương Trúc bỗng chốc hoảng loạn, vội vàng quay lại không nhìn nữa, vừa mới vươn tay cầm lấy hộp sữa Proyo vị việt quất thì thấy Khánh An đã tới bên cạnh, cũng cầm đi hộp Proyo còn lại duy nhất.

Suốt cả quá trình, Khánh An không hề bận tâm đến điều gì khác, bao gồm cả Phương Trúc, nhưng cô cũng không thấy buồn.

Vẫn là Proyo vị việt quất.

Xem ra cậu ấy thực sự rất thích loại này.

Vẫn là Proyo vị việt quất, cho Phương Trúc cơ hội lần thứ hai đến gần cậu.

*

Dù đã biết trước, nhưng lúc nhận được file danh sách trao thưởng, trông thấy ba chữ Phạm Khánh An ở ngay trước tên mình, Phương Trúc vẫn không kìm được mà vui vẻ cả ngày.

Phương Trúc cũng biết rằng chỉ đến đó thôi, tên của cô và cậu ấy chỉ có thể nằm cạnh nhau trên danh sách trao thưởng, không thể đứng cùng nhau trên bục. Những lần trước, hạng nhất, nhì, ba của các ban sẽ lên một lượt, nên chắc chắn lần này Khánh An chỉ lên sau khi Phương Trúc đã xuống.

Nhưng thực tế lại tốt hơn cô tưởng.

Khi thầy hiệu phó cầm micro đọc tên ba người đứng đầu của ban A, Phương Trúc đã biết rằng lần này, cô đã có thể đứng bên cạnh Khánh An.

Dù rằng cậu ấy chẳng biết cô là ai.

Khỏi phải nói cũng biết Phương Trúc đã mong ngóng giây phút được xướng tên biết bao nhiêu. Vừa muốn nhanh đến, vừa muốn chậm lại vì lúc nào cũng chưa sẵn sàng tinh thần, rõ ràng là vui mừng chết đi được nhưng lại chỉ có thể tự gào thét trong lòng. Rất muốn quay sang hỏi hôm nay trông mình thế nào, có xinh xắn không, nhưng chỉ dám tự giơ điện thoại lên soi gương.

Tóc mái không bị lộn xộn, trạng thái có thể coi là ổn, thế là được rồi.

Chưa bao giờ Phương Trúc lên nhận thưởng với một tâm trạng hân hoan thế này, nhưng lại cố ý bước chậm lại. Sau khi trông thấy Khánh An từ hàng ghế xa bên kia đứng dậy, cô mới vừa đi vừa liếc nhìn, cố thả chậm bước chân để có thể lên cùng lúc với cậu.

Khánh An hôm nay cũng thế, vẫn rực rỡ như ánh mặt trời.

Da cậu ấy rất đẹp, không hẳn là trắng bóc, như so với con trai thì trắng hơn mà trông vẫn có vẻ rắn rỏi, khỏe khoắn. Cậu ấy rất cao, từ lần gặp đầu tiên cô đã biết là rất cao rồi nhưng hiện tại mới ý thức được khoảng cách. Cô chỉ đứng đúng đến vai của cậu. Mái tóc của Khánh An dài, có lẽ cậu chưa kịp đi cắt, nhưng mà nhìn cũng không luộm thuộm hay nóng nực. Áo trắng mặc trên người cậu là một chiếc áo rất bình thường, cũng không phải đồng phục vì bây giờ chẳng mua lại được nữa, người khác mặc thì chẳng thấy có gì đặc biệt mà khoác lên người Khánh An lại đẹp lại thường. Xung quanh cậu có một loại khí chất khó tả, tạm gọi là “sạch sẽ”. Mà thực chất, lúc cậu đi đến, Phương Trúc có thể ngửi thấy một hương thơm nhè nhẹ thoảng qua, là mùi bột giặt, dầu gội đầu man mát, cùng với mùi hương thuộc về riêng cậu.

Đứng bên cạnh Khánh An, nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh. Phương Trúc chợt nhớ đến một câu thơ của thi sĩ Xuân Quỳnh,

“Quả tim nhỏ nằm trong lồng ngực
Giây phút nào tim đập chẳng vì anh.”

Kể cả có không muốn cười đi chăng nữa, khóe môi cũng bất giác cong lên.

Cơn gió mùa hạ thổi qua, luồn qua mái tóc cô, dịu dàng. Phương Trúc khẽ nghiêng đầu chỉ một chút để không ai phát hiện được; đây là bức ảnh đầu tiên của cô và Khánh An.

Phương Trúc tìm thấy ở trên trang của trường hình ảnh của mình và Khánh An, ngay lập tức tải về, còn cắt sửa rõ lâu. Dù chất lượng ảnh không tốt lắm, hơi mờ một chút, nhưng không vấn đề gì cả. Cô bỏ nó vào một album riêng, còn đặt cả mật khẩu riêng tư.

Nắng chiếu ấm áp và rực rỡ, không khí nóng bức của mùa hạ đột nhiên vì cậu mà trở nên dễ chịu.

Vậy, mùa hạ được miêu tả như thế nào?

Với thi sĩ Xuân Quỳnh, đó là mùa không thể giấu che.

Với Phương Trúc, đó là Khánh An.

Cô vốn không thích mùa hạ, nhưng bởi vì cậu ấy đã đến cùng với những cơn gió nhẹ thoảng qua, nên từ giờ phút này trở đi, Phương Trúc sẽ yêu nó hơn bất kỳ điều gì.

Mùa hạ rất đáng yêu mà, đúng không?

Khánh An cũng giống như mùa hạ.

Rực rỡ.

_

18.06.2024, Vivian.

Chương tiếp theo - Chương 02: Cậu ấy nhớ tên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro