Chương đầu của mùa hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, con muốn ăn kem."

Phương Trúc ngả người xuống ghế, không êm lắm vì không có gối, và nhà cô dùng trường kỷ chứ không phải sofa. Mẹ đeo kính viễn ngồi ở chiếc ghế đơn cách đó không xa, đang cầm điện thoại với phong cách cực kỳ trung niên, chẳng thèm ngẩng đầu nhìn đã đáp: "Thì đi mua."

Phương Trúc thở dài. Trời nắng quá, gay gắt đến mức chói cả mắt. Chỉ cần nhìn ra ngoài đã chẳng muốn đi đâu rồi. Bây giờ mới là tháng năm, chẳng biết khi nào mới hết mùa hè. Cô không ghét mùa hè bởi vì hè còn được nghỉ, nhưng vẫn thích mùa xuân, mùa thu hơn. Chỉ còn khoảng hơn ba tuần nữa là cô sẽ được tận hưởng kỳ nghỉ hè rồi.

Vốn không định đi ra ngoài, song "cơn thèm khát" đã khiến cô không thể nào ngồi yên một chỗ. 

Phương Trúc mặc áo khoác, khẩu trang và cầm ô ra ngoài.

Mặt đường bốc lên hơi nóng ngột ngạt, hai bên đường là cây cối xanh tươi và râm mát, thế nhưng hoàn toàn không có một cơn gió nào. Mồ hôi chảy ròng ròng, Phương Trúc cảm thấy có lẽ lưng áo mình đã ướt đẫm. Mùa hè chỉ mới tới thôi, thế nhưng cảm giác tồn tại thật sự quá mạnh mẽ.

Phương Trúc trầm ngâm trước tủ lạnh đựng kem vì không biết nên chọn loại nào. Bình thường cô sẽ ăn vị dâu, gần đây có đổi sang ăn vài cái vị dưa lưới, đều là loại ốc quế, nhưng mẹ thì chỉ ăn kem que bọc chocolate. Hôm nay có lẽ là cô cũng sẽ chọn một cái ốc quế vị chocolate đi.

Không, dâu chứ, đã lâu rồi không ăn. 

Nhưng chocolate thì còn lâu hơn. Cơ mà cô lại không thèm. Mà cô cũng không thèm ăn vị dâu lắm. Dưa lưới thì sao? Ăn mấy hôm rồi, cũng không thèm lắm.

Chung quy là cô chỉ thèm cái vị man mát ngọt ngọt của kem. 

Kem dưa hấu thì ngon đấy, nhưng mà hơi đắt.

Vào lúc còn đang xoắn xuýt trước tủ lạnh đựng kem vì không biết nên mua loại nào, cô nghe thấy tiếng bước chân đang ngày càng gần. Cô biết rằng sắp có người bước vào cửa hàng, nhưng không ngoảnh sang nhìn.

Cho đến khi người nọ lại gần cô, đứng áp sát trong một cái chớp mắt duy nhất, chỉ để lại mùi hương matcha ngọt ngọt và làn gió nhẹ thoảng qua rồi rời đi.

Phương Trúc ngẩng đầu, vừa lúc thấy được vai áo của chàng trai có một vệt nước loang màu xanh. Nhưng cũng chỉ có vậy, vì cậu đi rất nhanh. Cậu đứng trước quầy thanh toán, đặt lên bàn một hộp sữa Proyo vị việt quất, "Thanh toán giúp cháu với ạ."

Nhìn từ đằng sau, Phương Trúc đã biết đây là một chàng thiếu niên có ngoại hình rất khá. Cậu vừa cao, vai lại rộng, nhưng tổng thể nhìn lại không đô con. Kiểu tóc khá đơn giản nhưng hình như lại cực kỳ phù hợp, áo phông trắng với quần jeans xanh rất năng động. Giọng nói nghe cũng hay nữa, cô chẳng biết nên miêu tả thế nào, bởi trong đầu chỉ có một chữ: "Hay".

Chỉ tiếc là chiếc áo đã bị đổ nước ố mất một mảng. Nhưng thật sự chẳng ảnh hưởng gì đến khí chất.

Tận đến lúc cậu cầm theo hộp sữa rời đi, Phương Trúc vẫn không kịp nhìn thấy mặt cậu. Nếu như ló ra để hóng thì bất lịch sự quá, ở đây chỉ có chị bán hàng, cô và chàng trai ấy. 

Cậu vừa ra đến cửa thì có người gọi.

"Mẹ nó sao bạn lâu thế!"

Phương Trúc nhìn thấy người gọi cậu ấy. Đó là Hải Dương lớp bên cạnh, thành tích khá ổn và cũng sôi nổi tham gia các hoạt động phong trào, hơn nữa còn quen biết rộng nên có vẻ ai trong khối cũng từng nghe đến tên. 

Chàng trai bóc vỏ ống hút rồi cắm vào hộp sữa, cười khẩy: "Tôi chưa bắt bạn mua cho tôi một thùng sữa là may, đổ nước vào áo của tôi mà còn lắm điều à?"

Phương Trúc không nghe được họ nói gì nữa, bởi vì hai người đã đi khuất và cửa kính cũng đã khép kín lại. Cô không nhìn thấy khuôn mặt chàng trai ấy, nhiều lắm chỉ được thấy bên sườn mặt. Chẳng hiểu sao cô lại thấy tiếc.

Chị bán hàng thấy cô cứ ngẩn ngơ trông ra ngoài mới nhắc một câu: "Hôm nay lại phân vân thế cơ à, cứ mua luôn vị dâu đi."

Phương Trúc giật mình, cười gượng: "À, em... em đang hưởng ké điều hòa xíu thôi."

Lúc nhìn lại tủ kính, Phương Trúc bỗng dưng chẳng để mấy cây kem vào mắt nữa. Sự chú ý của cô dồn vào lốc sữa Proyo vị việt quất ở trên tủ.

Trời xui đất khiến thế nào, cô lại thanh toán một lốc bốn hộp đem về mà không mua kem.

"Tại sao lại không mua kem?" Mẹ cô ngạc nhiên, nếu như bà là nhân vật trong truyện tranh, có lẽ bây giờ đầu đã đầy dấu hỏi chấm, "Ơ, làm đợi mãi từ nãy đến giờ."

Thế là Phương Trúc lại vòng ra mua chục cái kem chocolate về, nhưng mặc cho mẹ mời mãi, cô nhất quyết lên phòng muốn uống sữa trước. Chẳng rõ bị làm sao.

Cô lấy một hộp cầm trên tay rồi ngẩn người nhìn thật lâu. Nhìn nhiều, đột nhiên lại thấy tim đập nhanh hơn, cảm thấy như đó là một vật gì nóng bỏng tay không thể nào giữ lại thêm được nữa. Phương Trúc phát hiện ra tay mình run run, và không ngừng nghĩ về bóng lưng của chàng trai chưa biết mặt nọ. Cô băn khoăn liệu mình có thể gặp lại cậu ấy không, nhưng sau khi suy đoán, cô nghĩ là mình có thể. Hải Dương có thành tích khá ổn ở lớp bên nên rất có thể năm tới sẽ là bạn cùng lớp của cô, Hải Dương lại là bạn của cậu ấy, chắc chắn sẽ có lúc gặp được.

Nhưng quan trọng hơn là, cậu ấy học ở đâu vậy?

Còn làm sao cô nhận ra được thì không biết, Phương Trúc chỉ cảm thấy mình chắc chắn không quên được, và chỉ cần nhìn bóng lưng thôi đã xác định được rồi.

Cô nhẩm tính, thế là ít nhất ba tháng nữa mới có thể gặp lại. Lâu thế nhỉ? Liệu có thể tình cờ gặp trên đường trong mùa hè này không?

Thật sự thì Phương Trúc cũng chưa hiểu tại sao mình lại muốn gặp lại người ta, nhưng cô có cảm giác đó sẽ là một người rất đặc biệt.

Rất rất rất rất đặc biệt.

Một ngày đầu hạ, ve sầu kêu inh ỏi, không có lấy một cơn gió mát, nắng phủ trên con đường rải nhựa đen và những tán cây xanh, lưu luyến trên vai áo chàng thiếu niên.

Đó là hình ảnh Phương Trúc không bao giờ quên được. 

Hôm nay là ngày Lập hạ của một mình cô.

Phương Trúc mơ màng trải qua hai ngày nghỉ, có đi ra cửa hàng tạp hóa mấy lần, nhưng không gặp lại chàng trai ấy, cũng không thấy Hải Dương thêm lần nào nữa. Ngày đi học trở lại, cô đi vài vòng quanh trường vào giờ nghỉ giải lao, sau giờ học cũng nán lại tìm thật kỹ trong đám đông mà cũng chẳng gặp. Liên tục mấy ngày, Phương Trúc thấy có vẻ đã hết hy vọng, có lẽ cậu ấy không học cùng trường với mình. Hải Dương thì thấy, nhưng cậu ấy thì không.

Vậy mà ngay ngày hôm sau, vừa mới cất gọn xe vào lán rồi ủ rũ cúi đầu bước đi, cô lại gặp cậu ấy.

Thật sự là cậu ấy.

Phương Trúc thậm chí còn dụi mắt mấy lần, cho rằng sáng sớm ra mình bị choáng. Cậu ấy đứng ở hành lang trước cửa lớp bên cạnh, Hải Dương đang gác tay lên vai cậu ấy, hai chàng trai nói gì đó rất vui vẻ, huých nhau và dúi đầu, cậu vẫn còn đeo chiếc balo đen ở một bên vai, tay đút trong túi quần, áo sơ mi trắng cộc hơi rộng.

Phương Trúc ngẩn người trước cửa mấy phút, cho đến khi có người búng vào trán cô một cái thật đau rồi nhắc là trống đã đánh.

Vào giờ ra chơi, các bạn trong lớp nói rằng lớp bên cạnh có người mới chuyển đến. Phương Trúc chắc chắn bọn họ đang nói đến cậu ấy, nhưng thông tin mọi người biết được ít quá, chỉ dừng lại ở mấy câu khen như "trông cũng đẹp trai á", "nhìn có vibe trai Nhật", "nhìn trai Trung mà bây", "rõ là trai Việt đẹp thì cứ nhận là trai Việt đi, bày đặt",...

Ừm, giá như cô quen Hải Dương.

Mà không, nếu như đã ước, thế thì ước gì cô quen cậu ấy từ trước.

Phương Trúc cảm thấy dù có gặp được Khánh An sớm hay muộn, ở đây hay ở bất kỳ đâu khác, thì cô cũng sẽ có cảm xúc y hệt như thế.

Chỉ cần là cậu, mình sẽ vĩnh viễn rung động từ cái nhìn đầu tiên.

_

09.02.2024, Vivian.

Chương tiếp theo - Chương 1: Proyo vị việt quất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro