Sơ lược: Ngày mai là mùa hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác phẩm: Ngày mai là mùa hạ.

Câu chuyện thứ ba của anh em nhà họ Phạm.

Tác giả: Vivian.

Thể loại: Tiểu thuyết thiếu niên, lãng mạn, học đường.

Độ dài: Khoảng 35 chương, chưa xác định.

Tình trạng: Đang viết.

Nhân vật chính:

Nguyễn Phương Trúc

Phạm Khánh An

Tóm tắt:

Khánh An là mặt trời rực rỡ của rất nhiều thiếu nữ tuổi 17, nhưng lại chỉ là ánh trăng dịu dàng của một mình Phương Trúc, soi sáng cho cô cả quãng đường sau này.

_

Giới thiệu

Giới thiệu 1:

Mình từng nói, chỉ cần cậu quay đầu lại, mình sẽ luôn đứng ở đó.

Nhưng Khánh An, mình mong cậu là một thiếu niên như gió, không bị trói buộc, vĩnh viễn tự do. Mình cũng mong bản thân mình sẽ là mây trời êm ái, dịu dàng xinh đẹp. Bởi vậy, cậu đừng ngoảnh lại.

Bởi nếu như cậu ngoảnh lại dù chỉ một lần, có lẽ mình sẽ không kìm được, muốn làm một người bình thường nhận lấy ánh dương từ cậu. Có lẽ mình sẽ không thể dừng bước, sẽ mãi mãi đuổi theo cậu đến sức cùng lực kiệt.

Khánh An, Khánh An, Khánh An.

Mình sẽ chỉ nhớ cậu hết hôm nay thôi.

Khánh An, Khánh An, Khánh An.

Mình sẽ chỉ gọi tên cậu lần này nữa thôi.

Khánh An, Khánh An, Khánh An.

Đợi mười lăm tiếng hai mươi ba phút năm mươi sáu giây nữa qua đi, có lẽ những trang giấy này sẽ được viết toàn là "Khánh An". Mình sẽ gọi thật nhiều thật nhiều, để mình chán ngấy, để mình thôi nhớ nhung cái tên này, và không còn khát vọng cất lên một lần nào nữa. 

Khánh An.

Mình thực sự rất thích cậu.

Nguyễn Phương Trúc, 29.6.202X.

Giới thiệu 2:

Khánh An, ngày mai là mùa hạ rồi. 

Nếu cậu đến, hãy đem theo hết thảy những rung động ngày hè, bởi mình mong rằng dẫu cho có thay đổi mọi thứ thì từ trong cốt tủy, cậu vẫn mãi là chàng thiếu niên năm xưa.

Mình đã nói rồi, mình sẽ gọi tên cậu thật nhiều, để thôi nhớ nhung và không còn khát vọng cất lên thêm một lần nào.

Nhưng tên của cậu rất hay.

Hay đến mức mình không thể ngừng gọi.

Mình sẽ chỉ nhớ đến cậu vào khoảng thời gian này. Mình cho rằng mình đã quên được cậu, nhưng trái tim vẫn nói cho mình biết một sự thật chẳng thể chối bỏ, rằng Khánh An vẫn luôn ở đây, trong tâm trí mình, trên đầu quả tim. Mỗi khi thấy vạt nắng hạ vắt trên vai, nghe tiếng ve sầu kêu râm ran, thấy bầu trời xanh với tán cây mát, mình sẽ lại nhớ đến cậu.

Khánh An, Khánh An, Khánh An.

Dường như gọi thế nào cũng chẳng đủ.

Khánh An, Khánh An, Khánh An.

Mình không thể chán ngấy cái tên này được, cũng không thể quên được chàng trai ấy.

Khánh An.

Mình nhớ cậu rồi.

Nguyễn Phương Trúc, 14.05.202X.

_

09.02.2024, Vivian.

Chương tiếp theo - Chương đầu của mùa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro