Chương 1: Trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời chợt hửng nắng sau một đêm mưa tầm tã. Chiếc ô mang theo phòng bị dường như vô dụng. Kéo lê chiếc vali nặng quần áo, bánh xe cọ sát với nền đất tạo nên âm thanh không quá khó nghe. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Bước đi bước nhanh bước chậm hệt lòng người đang ngổn ngang rối bời.
Bước chân đột nhiên dừng lại, toát ra không khí trang nghiêm khoẻ khoắn. Nhưng chỉ được vài giây đã run lên như một lẽ thường tình. Có một vạch kẻ ngay sát mũi chân. Đứng trước vạch kẻ ấy có thể thấy rất nhiều học sinh mặc đồng phục đang đi lại ,nói cười vô cùng vui vẻ. Gần đó có một cái bảng to:
"Chào đón học sinh lớp 10- trường cấp 3 nội trú Minh An ."
Đôi chân ấy vẫn chần chừ. Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi sẽ chính thức là học sinh trường Minh An .
Tự nhiên nhớ về trường cấp 2, nhớ về bao kỉ niệm, nhất là về cậu ấy.
Cúi đầu xuống. Chết rồi! Lại ủy mị rồi!
-"Hạ Quang Di?"
Nghe tên mình, cô vội ngẩng lên. Đó là một cô gái với dáng người mảnh mai, cột tóc đuôi ngựa, nụ cười rung rinh trong nắng sớm , mái bằng chuyển động theo làn gió, đứng trước mắt cô với khuôn mặt rạng rỡ.
Không quan trọng cô ấy đẹp hay không, quan trọng là cô biết cô gái này:
-" Đường Tiểu Đới???"
   Đường Tiểu Đới mắt sáng như sao lao về phía cô:
-" Thật vui quá!!!! Gặp bạn cùng lớp cũ rồi!!! May mà tớ không cô đơn lẻ bóng đó lớp trưởng!!!"
   Tâm trạng cô cũng nhẹ nhõm hơn khi gặp lại cô bạn cùng lớp cũ. Cô chỉnh lại vali trên tay, quay sang Tiểu Đới:
    -" Đường Tiểu Đới, cậu nhận phòng rồi đúng không? Chỉ cho tớ đến nơi nhận phòng nhé!"
   Dọc theo hành lang đông đúc học sinh, cô cuối cùng cũng đến được Văn phòng để nhận phòng. Trường cấp 3 Minh An  là trường nội trú, mỗi học sinh là một phòng riêng nên sĩ số học sinh của 1 khồi chưa đến 170 học sinh. Trường này là trường vô cùng nổi tiếng với những thành tích cao và 95% học sinh đỗ đạt Đại Học cao nhất trong nước. Là học sinh ai cũng ao ước được vào Minh An .
Thành công đến nơi nhận phòng, cô toát mồ hôi hột. Tiểu Đới cũng mệt chẳng kém.
-" Nhận phòng à?"
   Một ông thầy to béo nhìn tôi với cặp mắt khó chịu. Ớ. Cô đã làm gì sai?
-" Vâng."
Ông thầy hướng mắt xuống xấp giấy, chỉnh lại kính rồi đảo mắt một lượt:
-" Phòng số 155. Xong xuống phòng Đoàn báo danh với học trưởng."
   Cô lễ phép:
-" Dạ vâng. Em cảm ơn thầy!"
   Lại đi một đoạn đường dài, rồi lên đến tầng thứ 8 mới hết cuộc hành trình.
-" Ông thầy đó là ai thế? "
   Cô quay sang hỏi Tiểu Đới. Cô nàng dường như biết rất rõ về ngôi trường này, hiểu biết đáp:
-" Là thầy giáo dạy GDCD khối bọn mik và khối 11"
   Quang Di cười khổ:
-" Mong tớ không vào thầy này! Nhìn sợ phát khiếp nhỉ Đường Tiểu Đới? "
   Tiểu Đới lắc đầu:
-" Cứ gọi tên tớ đi Quang Di. Dù sao chúng ta cũng học với nhau 4 năm rồi mà! Với cả từ lâu, tớ đã muốn thân với cậu."
   Nhìn nụ cười toả sáng rực rỡ của Tiểu Đới, cô khẽ cười:
-" Vậy Tiểu Đới, tớ mong chúng ta sẽ mãi là bạn tốt"
-" Tất nhiên rồi!!!"
   Sáng hôm đó, cô nhớ một người da diết. Người só đã từng nói muốn kết bạn với cô y như thế này với nụ cười hết sức thuần khiết và dịu dàng:
-" Quang Di, tớ muốn làm bạn với cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro