Chương 2: Hội trưởng khối 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói chuyện được không lâu, có tiếng chuông reo ngoài cửa. Bên ngoài cách cửa là bác lao công đang cầm chổi:
-" Nghe nhà trường bảo cháu chuyển đến rồi nên bác đến dọn dẹp."
Quang Di cười:
-" Bác cứ để cháu tự làm. Bác cho cháu mượn đồ dùng nhé!"
Từ cấp 2 cô đã biết Tiểu Đới rất nhiệt tình, ai ngờ cô nàng nhiệt tình hơn những gì cô nghĩ. Mọi việc quét dọn cứ tranh làm cho bằng được. Thế là cô rảnh tay quét luôn bên ngoài cửa hành lang gần phòng. Lúc này cũng đã gần trưa, nắng gay gắt hơn lúc trước. Cô nheo mắt nhìn lên trời, tâm trạng vô cùng thoải mái.
-" Sao thế này? Trường này tệ quá! Để học sinh cực khổ quét dọn thế này, thật là!!"
Quang Di nhắm mắt. Biết trường này vốn rất tốt, chắc chắn sẽ có rất nhiều thiếu gia tiểu thư học, mà mấy người này thì tính cách đâu tốt đẹp gì chứ! Cô ngẩng đầu lên nhìn cô bạn vừa nói, giọng vui vẻ:
-" Vị bạn học, bạn bảo trường này tệ sao? Vậy hẳn nhà bạn cũng tệ quá nhỉ??!! Cho con học trường này đúng là mất danh tiếng. Mình khuyên bạn nên chuyển trường đi không xấu mặt bố mẹ bạn ra."
Không ngờ được cô sẽ phản ứng lại, cô bạn kinh ngạc đơ người. Còn Quang Di thản nhiên cầm chổi đi vào phòng.
-" Quang Di!!!! Cậu ngầu quá!!!"
Cô ngạc nhiên khi Tiểu Đới nhảy chồm đến chỗ cô.
-" Cậu...cậu nghe thấy à????"
Tiểu Đới gật đầu:
-" Chuẩn!!! Hoá ra lời đồn hồi cấp 2 là thật rồi!!!"
Quang Di đi đến bồn rửa tay, xả vòi nước:
-" Thực ra mấy chuyện này gặp nhiều cũng phiền phức lắm! Tớ chả muốn tẹo nào cả. Bây giờ mấy người nhà giàu thật quá đáng. Cùng là con người với nhau mà không thể hòa đồng sao?"
-" Đừng quên tớ cũng là tiểu thư con nhà giàu đấy nhá!"
Cô nàng cũng thò tay vào vòi nước nói với cô. Cô ngẩn người rồi cười:
-" Đúng vậy nhỉ?"
Tiểu Đới vẩy bàn tay ướt rồi khoác tay cô, vui vẻ:
-" Đi báo danh nào!
-" Ừ"
Phòng Đoàn chẳng hiểu sao lại nằm ở tầng cao nhất trong trường khiến hai cô thở hồng hộc khi đến nơi. Bước vào trong, căn phòng mát lạnh bởi điều hòa rộng hơn trăm mét. Rất nhiều tủ lớn xếp bao quanh 3 bức tường. Giáo viên trông coi mặt cũng dữ dằn y ông thầy ban nãy. Cô thầm rơi mồ hôi. Sao trường gì toàn thầy cô nhìn dữ vậy?
-" Thưa cô, em đi báo danh ạ"
Cô trông coi ngẩng mặt lên, nhìn cô kĩ càng xong mới chỉ vào căn phòng bên trái, cất giọng khàn khàn:
-" Phòng khối 10 đây. Vào báo danh với hội trưởng đi. "
-" Vâng"
Lúc Quang Di chuẩn bị bước vào, Tiểu Đới kéo tay cô nói nhỏ.
-" Nè. Hội trưởng sẽ làm cậu ngạc nhiên đấy."
-" Hở?"
-" Đi đi"
Với cái đầu hoang mang, cô vặn nắm tay cửa.
-" Xin lỗi, mình tới để báo d..."
Chữ "danh" chưa kịp thốt ra đã nghẹn ứ trong họng. Quang Di đờ người bên ngoài cửa. Người ngồi trong căn phòng là một nam sinh. Mái tóc đen mềm mượt rủ xuống, khuôn mặt bình thản trước sự xuất hiện của cô, đây là một nam sinh khiến bao cô bạn phái nữ mê đắm. Ngoại hình vốn cao ráo lại ưa nhìn, cậu ấy toát ra không khí cao ngạo nhưng đầy mê hoặc. Cô biết tính cách cậu ấy vốn không liên quan gì đến vẻ ngoài uy nghiêm, cao ngạo kia, bởi vì cậu ấy vốn là hội trưởng trường cấp hai cũ của cô, cũng là người cô thầm thương trộm nhớ suốt 3 năm qua. Học trưởng Ngôn Tử Bạch.
-" Cậu đến báo danh à?"
-" Ừ..."
Hồi cấp 2 cô cũng từng làm việc với anh. Quan hệ chỉ dừng lại ở chỗ tuần nào cô cũng đưa báo cáo lớp rồi chuồn đi không nói một lời. Giờ anh bắt chuyện làm cô thấy lạ lẫm. Dù làm việc với nhau 4 năm nhưng đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh.
Tử Bạch ngồi trên bàn thấy cô đứng đần ở thấy thì thấy lạ. Chẳng phải đến báo danh sao? Giờ lại chẳng đi đến bàn để kí đơn nhập học
-" Cậu lại đây kí đơn đi"
-" Ừ.."
Quang Di lại gần chiếc bàn anh ngồi.
-" À... tớ tên là..."
-" Hạ Quang Di, tớ biết cậu!"
Cô lại đờ thêm lần nữa. Ở trường thực ra cô vốn mờ nhạt, chẳng nói chuyện hay tham gia nhóm nhiếc gì bao giờ. Không như những bạn cùng lớp khác, cô khép mình lại trong vở bọc tự tạo ra. Nhưng nhờ có người đó nên cô mới có thể cởi mở hơn nhiều. Khi làm lớp trưởng hồi cấp 2, cô cũng chỉ nói chuyện với người đó. Giờ cô có thể kết thân với Tiểu Đới như vậy cũng đã rất cố gắng. Nhưng thật không ngờ, một người mờ nhạt như cô đến người nổi tiếng như anh cũng biết.
-" Cậu nhớ tớ...là ai à?"
-" Ừ, lớp trưởng 9A5, tớ nói không sai chứ?"
-" Ừ..."
Cô cầm cây bút trên bàn, đưa tay xuống kí vào đơn nhập học. Lúc cô chuẩn bị kí vào chỗ ban giám hiệu, Tử Bạch nhổm người dậy, vòng qua tay cô chỉ vào phần học sinh
-" Cậu phải kí chỗ..."
Chưa hết câu, chiếc bút trên tay cô rơi xuống. Anh ngạc nhiên ngẩng lên. Người cô nóng ran. Cô chưa bao giờ tiếp xúc gần anh đến như vậy. Chẳng suy nghĩ nhiều, Quang Di chạy vội ra ngoài. Cánh cửa bị đóng sầm một tiếng rất lớn. Tử Bạch ngớ người.
-" Làm gì mà cậu ấy căng thẳng thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro