Chương 2 : Tai họa trời giáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên quy mô sự ra đời của chàng hoàng tử người cá không chỉ làm lay động dưới đại dương mà còn trên mặt đất liền suốt 7 ngày 7 đêm liền, con người trên mặt đất cứ ngỡ rằng đó có phải là sự mở đầu của một cơn bão khổng lồ đang kéo đến ?Nhưng ngoại trừ mặt sóng biển vỗ ồ ập như vui mừng điều gì đó ngoài ra chẳng có đợt sóng to tầm 4,5 mét nào đập vào đất liền, nhiều nhà khoa học cổ của Vương Quốc Appolonia đã rất hứng thú ,tò mò hiện tượng lạ này nên vài người đã lên thuyền ra ngoài khơi xa để lặn xuống tìm hiểu nhưng cuối cùng kết quả mang về ngoài loại hải sản thì chẳng có thu hoạch thật sự giá trị nào. Nhưng điều đó chưa bao giờ dập tắt niềm đam mê tìm hiểu khám phá về hiện tượng đại dương nhảy múa đó.

Đương nhiên điều kỳ lạ đó cũng được truyền đến tai Quốc Vương Antonio và cả Ngài Công tước Kim. Họ đang ngồi cùng ngồi trong sảnh thưởng thức ly rượu nho thơm ngọt ,xem vũ công nhảy múa rót rượu. Đó là sở thích của Ngài-Khiêu vũ những bước chân uyển chuyển thật quyến rũ. Nhưng có vẻ hôm nay Ngài không để tâm đến đoàn vũ công mà nhìn chất lỏng trong ly rượu với cái suy nghĩ xa xăm.

" Công tước Kim ,ngươi đang mơ tưởng đến quý cô nào đây?" Quốc Vương tò mò, thường thì cái kiểu ấy chính là đang nhớ nhung cô tiểu thư nhà nào rồi ấy.

Ngài nhẹ đặt ly rượu trên bàn cười trừ nhìn Quốc Vương.

" Người đã nghe tin và tận mắt thấy chưa ? Điệu nhảy của đại dương"

" Ra đó là điều mà ngươi đang suy nghĩ, ta ngày đêm vẽ viết ngồi trên đây duyệt thư tấu sao có thời gian chiêm ngưỡng ,may mà hôm nay lại có thời gian nghỉ ngơi thật thoải mái"

" Thần có một linh cảm rất tốt về sự hiện diện của một ai đó, bao đêm thần đã thức chỉ để ngồi ngoài ban công nhấm nháp ly rượu vang chiêm ngưỡng phía xa nơi chân trời xao động"

" Haha, ngươi biết không? đó là biểu hiện của những kẻ đang bắt đầu yêu" Quốc vương cười khanh khách ,tay lại chạm đến chòm râu trắng bạc vuốt vuốt.

Ngài Công tước không tin, chẳng lẽ ngài lại phải lòng nàng tiên cá dưới đại dương xanh ngắt kia ư ? Ngài cũng chẳng buồn để tâm đến lời nửa đùa nửa thật của Quốc Vương.

...

Kết thúc bữa tiệc đó cũng là lúc tin thư cấp báo về tay Quốc Vương rằng Xứ Mathreo-Kẻ thù không đội trời chung của Vương Quốc Appolonia đã có động thái ở con sông biên giới. Mối thù oán này có do một vài hiểu lầm chỉ nhỏ thôi ,mà bây giờ lại đe dọa đến hòa bình của Appolonia. Năm đó Quốc Vương ra lệnh cho hơn hàng vạn lính thủy cùng lính bộ xuất chinh dưới sự chỉ huy khai phá của Công tước Kim. Ở nơi xa hoa tiệc tùng ,Ngài là quý tộc đào hoa say đắm trong tửu rượu nhưng trên nơi chiến trường Ngài là mảnh kiếm tàn nhẫn sắc bén cứa xuyên qua người bất cứ kẻ nào dám cả gan chống lại Ngài.

Cuộc giao tranh giữa hai Vương Quốc diễn ra xuyên suốt 2 năm. Mà sự chống lại của Mathreo là thời cơ nảy sinh cho những Đế chế , Vương Quốc khác âm mưu chiếm đoạt đánh đổ Appolonia. Điều này làm Quốc Vương và đại thần trong điện vô cùng sầu não lo lắng an nguy của dân chúng ,mấy năm sau Quốc Vương lâm bệnh nặng qua đời trước khi linh hồn rời khỏi thể xác Quốc Vương đã gắng gượng viết chúc thư cuối cùng gửi cho hầu cận ,sai cặn kẽ sau khi Người qua đời tuyệt đối không được để lộ tin tức tránh để kẻ thù có thời cơ công kích vào thành Quốc, hãy đến chiến trường trao tận tay chúc thư cho Công tước Kim. Giờ đây Quốc Vương chỉ có thể đặt niềm tin ở Ngài ngoài ra chẳng còn ai nữa cả. Thân vương vốn có một nàng hoàng hậu và hai cô công chúa nhưng do trong đêm bão đi thuyền đã bị sóng đánh mất tích ở nơi nao không hay dấu vết. Trong lòng Người vốn chỉ có hoàng  hậu nên khi nghe tin mà đau lòng lắm lập lễ tang ,trong điện các Quan chức tướng đều hối hả tìm hoàng hậu để sinh người kế vị nhưng Quốc Vương không lập thêm bất cứ vị hoàng hậu nào khác nữa.

Ròng rã nơi chinh chiến suốt mười mấy năm ,cuối cùng cũng dẹp được tận gốc bọn giặc loạn tham mưu ,xử tội lệnh chém đầu những bọn cùng đồng giuộc với giặc tội mưu phản.Đó có thể nói là chiến tích lẫy lừng nhất từ trước tới nay của Ngài, không hổ danh là Công tước Kim đứng đầu vạn binh lính. Trên con thuyền chiến binh lớn từ xứ xa trở về Vương Quốc ,thần tính của Ngài vốn đang không tốt ,đã lâu lắm Ngài không được uống thứ rượu nho và tận hưởng tiệc rượu xa hoa rồi.

Đứng trên mạn tàu ,mắt nhìn đằng sau đuôi chỉ còn vài trăm chiến tàu ít ỏi, để thắng trận đương nhiên phải mất đi gần nửa số binh lính , lại nhìn xuống nhịp sóng vỗ vào thành tàu lớn ,Ngài cảm nhận được từng đợt sóng ngày càng đập mạnh hơn nữa và quan sát thấy mực nước biển có vẻ tối đen hơn và đã dâng cao hơn lúc nãy , mây đen kéo đến bao trùm xám nghịt cả một khoảng trời xanh ,gió lạnh bắt đầu thổi ùa ùa vào đẩy cánh buồm như đi lạc phương hướng. Lập tức ra lệnh cho toàn bộ binh lính đem vứt những đồ không cần thiết và kéo cánh buồm lên ,nắm chắc bánh lái con tàu chiến ,binh lính hô hào nhau chuẩn bị cho đợt bão. Gặp bão lớn giữa ngoài đại dương rộng lớn vốn không là gì lạ với quân thủy nhưng số trời định nếu may mắn thì thoát nạn ,còn không thì rơi xuống biển sâu thẳm hoặc làm mồi cho cá mập.

Trong số người lính có một người từng học hành qua khoa học nên rất rành rọt vượt trội hơn hẳn, Công tước Kim giao 2 phần trách nhiệm của con tàu cho người đó. Hàng chục hiệp sĩ cao ráo ,thông minh mỗi người đứng đầu chỉ đạo một con tàu.

Chỉ trong thoáng chốc sét bắt đầu đánh ồn ã để làm lay động tinh thần con người nhưng những binh sĩ hiệp sĩ Vương Quốc Appolonia mới từ cõi chết chiến tranh trở về đương nhiên họ mạnh mẽ vững chãi tinh thần hơn hẳn.

Sét đánh to hơn to hơn nữa như vị thần Zeus đang nổi giận muốn xé toang cả bầu trời này từ trên đỉnh Olympus. Những mảnh sóng lớn cao đến khi gần 5 ,6 mét làm chao đảo con tàu. Nước biển mới dập dềnh mà giờ đây đã dâng cao cuồn cuộn nhấp nhô bên cao bên thấp. Trời đổ cơn mưa to nặng hạt như mưa đá rơi, gió thổi mạnh hơn nữa muốn dở tung nâng cả con tàu lên. Ai nấy đều ra sức xúc nước mưa trên tàu đem đổ xuống biển. Nhưng sức mạnh con người chưa bao giờ vĩ đại hơn sức mạnh của tạo hóa thiên nhiên đất trời. Binh lính chống cự được một lúc cũng bị rã người. Rồi cơn sóng thần to lớn ập vào từng khoang tàu khiến nó trao qua trao lại vài cái rồi đổ ụp xuống, một số con tàu thì bị sét đánh cho tan hoang cắt ngang người. Giọng la hét thất thanh vô vọng cùng tiếng sét tiếng sóng thần tiếng gió làm rách màng nhĩ.

Khung cảnh chiến tàu hỗn loạn vô cùng.

Con người không bao giờ có thể chống chọi lại nổi cơn cuồng cuộn từ thiên nhiên nhưng thiên nhiên sẽ chẳng bao giờ đánh bại được ý chí của con người.

Ngài Công tước dù là thân phận máu mủ cao quý nhưng không vì thế mà hèn nhát trốn lũi trong phòng , Nhiều người can ngăn bảo vệ Ngài không nên ra nhưng họ không thể ra lệnh cho Ngài. Đỉnh điểm cho tất cả mọi người là con tàu của Ngài cũng bị chao đảo điên cuồng. Một khi con đầu đàn đã mất thì tinh thần của những con đồng loại cũng khó mà giữ vững được.

Rồi một tiếng ầm lớn ,cơn sóng nuốt chửng chiến tàu lớn nhất xuống sâu thẳm đại dương kia.

Họ khẳng định chưa từng thấy cơn bão nào đáng sợ thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro