Chương 30 :Những tay đấu kiếm thuần thạo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xan từ đâu đi đến đứng phía sau nói thầm vào tai Ngài đợi Taehyung gật đầu, Xan lại lui đi mất.
Tiếng trống đánh vang khắp khoảng sân cỏ rộng lớn, hai đối thủ cùng bước ra giữa sân đấu chờ đợi hiệu lệnh từ trọng tài. Lính gác xung quanh đó cũng bu vào đứng xem từ xa cổ vũ náo nhiệt, khung cảnh này lại làm chàng nhớ đến trận đấu kiếm cuối cùng mà Chàng đạt chức quán quân-huyền thoại thứ mười một.
*boong
Tiếng chuông trống réng lên.
Cả hai rút kiếm khỏi vỏ, đi xung quanh sân đấu bắt đầu ra đòn.
Jungkook tròn mắt hơi vươn người ra phía trước chàng có vẻ rất thích thú bởi vì kiếm pháp này chàng chưa từng được dạy rất mới lạ nhưng có điều hình như họ đánh hơi chậm đó là vào mắt chàng thôi ,chứ đối với con người ở đây đó gọi là thần tốc xoẹt lửa đã mắt ghê sợ lắm rồi. Ấn tượng nhất là cô lính ngự lâm kia, khí chất anh dũng ngời ngời, kiếm đối thủ kề tới đâu thì mái tóc cột dài của cô nàng đều lả lướt một cách chuyên nghiệp né đòn cực đẹp. Cả hai đều ngang sức ngang tài ,tung chiêu nào nhất chiêu đó không ai nhường ai nên trận đấu diễn ra rất lâu nhưng không khí vô cùng kịch liệt dâng trào.
Nghe một tiếng rẹt của hai thứ gang sắt cứng như thép va vào nhau mạnh đến phát ra đau ngứa tai, thanh kiếm bị đối thủ nhau đánh cho văng lên trời rồi đâm thẳng thụp xuống đất cách xa cả hai.
Hector nhanh tay hơn dành kiếm của tên lính đứng gần rồi một nhát xuýt nữa đâm thẳng vào lồng ngực cô nàng, Nàng ngồi thụp xuống miễn cưỡng nhận thua, nét mặt không vẻ gì cho lắm. Hector quăng kiếm trả lại cho tên lính kia rồi đưa tay ý lịch thiệp đỡ nàng kèm theo điệu cười khách sáo chứ không phải là khinh miệt.
Cô nắm tay Hector rồi đứng lên ,vẻ tức giận hoà hoãn đôi chút.
"Jessi, Cô không sao chứ?"
Cô nàng có vẻ không để ý đến anh ta, Jungkook chỉ vừa quay sang định xin phép Ngài ,cảm giác như cô đang ghim ánh mắt về phía này. Chàng hướng mắt tới để xác thực thì cô nàng liền lia đi chỗ khác. Jungkook khó hiểu nghiêng đầu suy nghĩ.
Ngài cười cười nhìn Chàng.
" sao thế chàng thỏ?"
Jungkook mới bừng tỉnh không để ý đến cô nàng kia nữa, chàng háo hức rằng.
Ngài Kim, ta muốn tham gia nữa. Được không ?
Kim Taehyung ngạc nhiên lập tức lắc đầu phản đối.
"Ngươi nghĩ đây là trò chơi ư? Rất nguy hiểm ta không cho phép"
Hector cầm thanh kiếm múa ngoáy vừa nói giỡn.
" Ngài cứ thử xem, lỡ đâu chàng trai trẻ này thật sự có tiềm năng thì sao?" Anh ta vốn không nghĩ sâu xa về sự có mặt của Chàng ,nhìn Jungkook sơ lược diễn tả đủ những từ trong sáng, thanh khiết vô cùng nhất là đôi mắt long lanh có vẻ đượm nồng tình ,kiểu chàng trai này thì ngồi chung với bộ hoạ cụ nghệ thuật là thích hợp nhất,khiến Hector phải ngây người một lúc mới giữ vững tinh thần vào trận đấu, vốn dĩ dù có người đẹp đến mấy thì trong lòng mái tóc dài xinh đẹp lướt qua mũi kiếm của anh vẫn là mãi mãi đậm dấu thương nhớ.
Kim Taehyung nắm chặt bàn tay vốn đã đinh ninh nhưng trông Chàng thỏ với đôi mắt long lanh thật sự rất muốn được đấu kiếm nên Ngài đã cẩn thận suy nghĩ lại việc này.
" Ngươi...từng luyện qua môn kiếm thuật chưa ?" Lời này của Ngài đương nhiên là hỏi Chàng.
Jungkook gật gật đầu háo hức.
...
" Vậy Ngài cho phép nhé ?" Hector hiểu ý lặng im của Ngài, nếu Jungkook đã thích vậy cứ việc cho chàng ấy tham gia , cho dù Kim Taehyung không ra lệnh thì anh vẫn biết ý nương tay với chàng trai này, ai đâu lại muốn một tiểu thiên thần bị thương chứ ? Vả lại cũng để Ngài bớt khó xử với yêu cầu của Chàng.
Ngài miễn cưỡng gật nhẹ đầu ra lệnh cho người đeo giáp bảo hộ lên người Chàng để tránh xảy ra chuyện không may mắn, được tên lính trao cho thanh có kiếm thiết kế đơn giản nhẹ nhàng dành cho người mới tập luyện nên nhìn không bị nặng nề cho lắm. Chàng cầm lấy thanh kiếm xoay trên tay rồi tháo vỏ ra, vụt một vòng để thử độ ma sát với không khí tạo tiếng gió xẹt qua rất nhanh như tia điện.
Chỉ là khởi động trận đấu thôi mà tất cả đã hơi bất ngờ vì cái chiêu vụt kiếm của Chàng quá là đã mắt. Nhưng điều diễn ra tiếp theo sau khi trống đánh vào trận là điều mà họ phải há hốc mồm trợn mắt không ngoại trừ Kim Taehyung, từ khi chàng tham gia Ngài đã bỏ hẳn chân đang gác xuống đặt hai tay lên hai đầu gối quan sát theo dõi từng nhất cử động, chỉ có Jessi là lạnh lùng từ đầu đến giờ.
Khi ở Atlantis, Jungkook được dạy cách tấn công xông lên nhiều hơn là cách phòng thủ nên Chàng đã xông vào trước cầm chắc thanh kiếm trong tay bổ một chưởng vào Hector khiến anh ta giật mình vì không lường trước được sức mạnh ập đến lại lớn đến vậy, người ngoài trận nghe một tiếng keng giữa hai thanh kiếm sắc đến gai người. Hector dùng kiếm đỡ trước người rồi lùi chân sang một bên tránh đòn đánh. Lường trước được tình hình không ổn, buộc Hector không thể vờ nương tay mà anh ta còn phải dùng sức thật của mình để đấu lại một cách khó khăn nữa kia. Chàng thoăn thoắt nhảy lên ,né mũi kiếm rồi đánh trả lại cực kỳ gắt gao, nhanh nhẹn không hề bị lệch nhịp đi tí nào. Chính vì sự ra tay mạnh bạo của Chàng cộng thêm việc mới đi đường xa đến đây, Hector có lẽ đã hơi kiệt vì liên tiếp đấu kiếm. Cuối cùng phần thắng thuộc về Jeon Jungkook. Với vẻ mặt vẫn ngây ngô nụ cười trong sáng đó không ai tin được Chàng trai trẻ đáng yêu này vừa chiến thắng một tay ngự lâm quân dũng mãnh của Vương Quốc Appolonia. Họ nghĩ chắc lẽ Hector đã nương tay nhường đường thắng cho chàng trước mà nhưng họ không dám bàn tán vì có Ngài đang ở đấy. Có điều họ cũng thấy những chiêu đánh kiếm mới lạ của Chàng rất thú vị và thông minh nên vỗ tay ầm ập nồng nhiệt.
Mỗi Kim Taehyung với Jessi không phản ứng nhưng không phản ứng của hai người này là hai hướng khác nhau. Jessi vốn không để tâm đến nhiều ,còn Kim Taehyung khẽ nheo mày,cách nhìn nhận của Ngài về Chàng cũng khác hẳn...
Ngài chắp hai tay sau lưng đứng dậy lập tức binh lính cũng nghiêm nghị trở lại. Kim Taehyung xua tay nhìn Chàng chằm chặp ,Hector hiểu ý anh ta nhanh chóng cúi chào rồi rời khỏi sân đấu trong khi Jungkook vẫn còn đang tròn mắt ngơ ngơ như chú bò đeo nơ đứng giữa sân đấu.
" Đưa cho Chàng ấy thanh kiếm tốt nhất của ta"
Tên lính nghe lệnh liền chạy đi mở cái hòm đóng bằng gỗ ,bên trong là cái tủ kính nhỏ chứa đựng một thanh kiếm được mài dũa sắc bén đính bạc kim cương đắt giá. Nhìn hai tên lính mang thanh bảo kiếm cũng đã thấy nó nặng lắm rồi chứ đừng nói chi là cầm. Lúc này Jessi hình như mới có phản ứng, cô nàng quan tâm nhiều hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro