Chương 35 : Ngói nhà trong khu rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn mỗi ngày hôm nay để chuẩn bị lễ cho tối ngày mai nữa thôi. Không chỉ người hầu trong biệt phủ mà dân chúng bên ngoài cũng tấp nập đi buôn chợ ,làm việc ,gặt hái để chóng xong việc sớm.
Chàng trai ngồi buồn trên chiếc xích đu trong vườn ,vừa vuốt ve con thỏ trong vòng tay vừa ăn bánh ngọt.
Con chó lông xù to bự đó thì nằm dưới chân Chàng ,nó cứ dụi dụi theo Jungkook không buông nên giờ chàng đã quen, không còn sợ nữa.
Mọi người đều bận, Ngài Kim cũng mất tăm hồi sớm, không có gì để giúp, cũng chẳng có gì để chơi, vốn cứ tưởng đến đây lúc nào cũng sẽ vui chứ. Thì ra nó cũng giống như dưới kia...chàng bắt đầu nhớ nhà rồii..
*xoạc...rục rịch
có tiếng động rục rịch phía sau lùm cây thu hút ánh mắt chàng đến cái nón vành rộng đính lông chim thoắt ẩn thoắt hiện như đang loay hoay muốn tìm lối vào trong.
Jungkook bèn lạ lẫm, đứng dậy đến gần mới nhận ra người đội nón đó là cô nàng Alice!
Thấy Chàng, cô lập tức cúi người hạ mình xuống, hành lễ.
Jungkook đưa tay ra vời vời cô nàng vào trong.
Alice túm váy lại gọn gàng ,trèo qua khung hàng rào thấp vô tình để váy vướng vào cây nhọn nên bị rách tưa phần vải vốn đã cũ kỹ phía dưới chân.
Cô nàng ngại ngần ,nép mình che đôi chân trần bẩn dính bùn đen thui của mình dưới lớp váy, e ngại túm chỗ rách ,khó xử. Cùng lúc Bella đi đến dọn thêm bánh ngọt và nước lên bàn trà, thấy chủ nhân đang đứng với người con gái lạ mặt nào đó, cô tò mò.
" Bánh của người đã có rồi ạ"
"Mà....chị là ai vậy ??...."
Alice bối rối, nắm hai tay ấp úng không rõ lời.
" dân...nữ..."
Alice là bạn của ta.
Chàng viết dòng chữ lên bàn tay cô bé.
" Bạn của người ạ ?Chị ấy xinh quá"
"a....c..cảm ơn" Alice gãi gãi đầu ,cười gượng đứng khép nép.
" Bộ váy của chị bị rách rồi....à đợi chút" Bella nhanh nhảu xách váy chạy đi rất nhanh lát sau quay lại, trên tay mang theo bộ váy gấp gọn gàng.
" chị thử mặc đi..."
" ...không thể..." Alice ngần ngại lắc tay không dám nhận. Nhìn Chàng.
Ngươi cứ thử đi.
"Vâng....c..cảm ơn"
Nói xong Bella dẫn cô nàng đi thay bộ váy cũ kỹ đó rồi lại dắt Alice quay lại khu vườn.
" Người cần gì cứ gọi Bella nhé!" Xong ,cô bé chạy vút đi vào trong khi nghe tiếng các chị trong bếp gọi tên mình.
...
Chàng đưa tay ra ghế ngồi kế bên.
Ngươi ngồi đi.
Alice dọn bộ váy mới, ngồi xuống.
" Dân nữ ở đây có ổn không ?"
Chàng gật đầu.
Ngài Kim vắng mặt từ sáng, ta ngồi đây đợi ngươi đến chơi với ta.
...Lần gặp nhau hôm trước trong rừng, vừa kết giao bè bạn xong thì Chàng đã hẹn cô nàng sáng mai hãy đến biệt phủ ,đi đường phía sau vườn.
" Dân nữ để người đợi lâu...xin thứ lỗi" cô nàng cúi mặt không dám động đậy.
Chàng lắc lắc tay cười, kéo ghế lại gần.
Ngươi biết chỗ nào chơi không ? Dẫn ta đi đi
Alice bất ngờ, liên tục lắc đầu.
" dân nữ có 100 cái mạng cũng không dám ,vậy là đáng tội chết"
Jungkooo mếu môi ,nhăn mày, chàng không cam tâm tình nguyện liền dùng quyền , đanh mặt ra mà doạ.
Ngươi dám cãi lời ta ?
Alice giật mình, cô nàng vội vàng sợ hãi không kịp nghĩ liền gật đầu ấp úng đồng ý.
Đi.
Dứt lời ,chàng kéo Alice trèo qua hàng rào khu vườn rồi hai bóng dáng chạy mất hút sau cánh đồng hoa oải hương tím ngắt một vòm trời.
....
" Người đừng chạy....nữa...dân..nữ mệt rồi" cô nàng thở hì hục vì Jungkook kéo đi một đoạn khá xa bỏ lại căn biệt phủ phía sau nhỏ xíu như một con kiến.
Nghe nói thế chàng mới dừng lại mà cười khúc khích nhìn Alice.
Cô nàng không hiểu chuyện nhưng thấy chàng trai cười tươi thế ,nàng cũng ùa theo ôm bụng cười ngất.
" Dân nữ có chỗ này muốn cho người xem"
Hmm .... ??
" Shhh!!!...Theo ta..haha"
Cô nàng hình như có vẻ đã bớt khoảng cách xa lạ với chàng, Alice nhanh nắm tay kéo Jungkook đi tiếp đi tiếp đi thẳng sâu vào hàng cây trong khu rừng phía trước.
Chàng nôn nao cứ thế để Alice dẫn dắt qua hồi lâu giữa khu rừng bỗng hiện lên duy nhất căn nhà lợp ngói nhỏ, cái ống khói toả hương mùi bột thoang thoảng quanh đây giữa rừng rậm rạp làm Jungkook càng hào hứng nóng lòng.
Alice nắm cái vòng cửa bằng đồng nhỏ đập nhẹ vào cánh cửa gỗ, kêu lên.
" Bà ơi ....??"
" Alice ? Cháu đấy à?"
Giọng nói run run yếu ớt nhưng chứa đựng sự vui mừng cất ngay phía bên trái của họ.
" Ahh...chào bà ạ"
". Alice bà nhớ cháu quá...nào vào nhà chơi đi ,cả cậu nữa chàng trai" bà cụ lưng còng chống gậy ,tay xách chiếc rổ nhỏ đựng vài cây nấm đi vào.
Jungkook tròn mắt theo sau như chú thỏ ngơ ngác chớp chớp nhìn quanh bên trong ngôi nhà tuy nhỏ nhắn nhưng đầm ấm ,dễ chịu vô cùng bởi vì nhờ có cái lò sưởi đỏ hỏn kia.
" Đó là ?" Bà vừa loay hoay chậm chạp làm những công việc vặt vừa hỏi.
" Vâng...Chàng ấy là người trong phủ Ngài Kim-Jungkook" Alice đích thực như một đứa cháu ân cần hộ bà làm việc tuy không phải người thân thích ruột thịt nhưng khi trước mẹ của cô nàng có quan hệ như mẹ con ruột với mẹ của Alice. Nhưng giờ thì mẹ của cô bé không còn nữa, người cha sau chuyến đi buôn lụa năm trước mà cưới về người vợ khác, hiện tại là mẹ kế của cô.
" Thật sao ?Ngài Kim cho phép ư ?" Bà có vẻ bất ngờ để tâm đến chuyện này mà hỏi.
"......" Alice không nói chỉ cúi gằm mặt lắc đầu.
"Haiz, được rồi ,lần sau đừng làm chuyện ngớ ngẩn liên quan đến giới quý tộc không thì cả bà và cháu chưa chắc gánh nổi" bà lại nhìn chàng trai ngây ngây ấy đi đến.
"Xin lỗi vừa nãy đã thất lễ với người, mong người lượng thứ" cái lưng bà vốn đã còng thì việc cúi người đã thấy rất rõ ràng.
Chàng gật đầu nở nụ cười tươi như hoa khiến bà cũng đỡ cảm thấy xa cách hơn.
Không gặng hỏi nhiều đến chuyện khác ,bà quan tâm mở lời.
" Đi đến đây đường khá xa, chắc tụi con cũng đói rồi vậy bà làm bánh nhé ?"
Jungkook nghiêng đầu theo sau bà vào gian bếp nhỏ. Alice đang lục đục tìm bột ,trứng gà và những nguyên liệu khác trên kệ gỗ. Nàng chăm chỉ ,nhiệt huyết đổ bột nhào bột làm theo những gì bà đã dạy. Bà ấy thì đang điều chỉnh nhiệt độ lò nướng để chuẩn bị sẵn khi bánh xong. Jungkook thấy thú vị hay hay thế là cũng sắn tay áo nhào vào dành chỗ nhồi bột của Alice.
Vì chẳng có lời dặn căn bản nào trước nên chàng mạnh tay khuấy bột trong cái thau gỗ nhỏ làm nó văng tung toé khắp mặt ,dính nhờn nhợt trên tóc, còn có vài miếng bay thẳng vào họng. Bà cụ lo ngại lên tiếng can ngăn nhưng Jungkook vẫn lắc đầu muốn làm cho bằng được, bà cụ bất lực đành ra sức chỉ bảo chàng trai vụng về này cách làm bánh.
Trong khi Alice đi hái dâu làm mứt thì quay lại cả gian bếp vô cùng lộn xộn, gương mặt bụ bẫm trắng tinh nhem nhem chỗ dính bột chỗ dính lọ nồi đen trông chẳng khác nào con thỏ một nắng. Bà cụ bật cười ,nếp nhăn dưới mi mắt co rúm lại lộ rõ niềm vui vẻ hài lòng với chàng.
" Con làm tốt lắm, lần đầu làm bánh như vậy là ổn rồi"
Tay chàng còn đang dính trứng gà ,vô thức lấy tay gãi gãi đầu cười thật đáng yêu làm sao.
Alice tim đập loạn nhịp ,cô nàng ấp úng bước vào.
" b..bà ơi...cháu làm xong mứt dâu rồi"
" tốt lắm, tới công đoạn tỉ mỉ khó khăn nhất rồi đây"
Theo lời chỉ dẫn kế bên của bà, Jungkook chét mứt dâu lên phía bánh bên này còn Alice làm phía bánh bên kia rồi phủ lớp kem xốp xốp mịn màng như đám mây điểm thêm vài trái dâu đỏ mọng ngọt ngào lên.
" Cho vào lò nướng, đợi một lúc nhé!"
Rồi bà dắt hai bạn nhỏ lên phòng khách trong khi chờ đợi bánh chín thì ngồi trò chuyện phím với nhau.
Alice lâu ngày không đến đây nên bà gặng hỏi cô nàng trước.
" Cha có hay về không ?"
" dạ có ạ, chỉ vài hôm lâu nhất thì đi một tháng"
Nét mặt bà rõ là không vui vẻ khi nhắc đến chuyện gia đình nhà cô. Trước kia, khi bà còn là bảo mẫu của Alice, mẹ cô nàng vẫn còn sống ,kinh tế gia đình khá giả sống hạnh phúc trong mái ấm mang danh nhà buôn thương cho đến khi mẹ của Alice vì mắc nhiễm căn bệnh dịch lúc đó mà qua đời, Vì quá đau lòng, cha của cô chẳng còn để tâm đến bất cứ chuyện gì ,trước khi đi cha nói chỉ đi làm công tác ở ngoại quốc vài ngày sau sẽ trở về nhưng đâu ngờ ông ta cuốn gói đi biệt tăm tích suốt mấy năm tuổi thơ của nàng. Alice chỉ còn mỗi bà bảo mẫu là ở lại chăm sóc ,bà nghĩ nếu ông ta đi được luôn thì đã đỡ cho cô bé này biết bao, cơ mà ông ta lại trở về cùng với người vợ mới và hai đứa con riêng của mẹ kế vào ngôi nhà của gia đình nàng tự do tự tại như chủ không nhà, bà bảo mẫu không lâu sau đó bị người mẹ kế đuổi đi, Alice bị bắt ở lại. Đợi thời cơ lúc ông ta vắng mặt là bà mẹ kế với hai đứa con gái riêng kia lại giở trò bắt nạt kiếm chuyện với cô làm chân sai vặt mà người cha kia có hay biết đâu, cô nàng vì không muốn tình cảm cha con rạn nứt cũng vì mẹ kế doạ nạt nên không dám hé nửa lời. Chuyện này chỉ mỗi bà già này biết thôi. Chỉ biết thở dài lắc đầu.
" Hôm nay là lễ cảm tạ, cháu ở lại cùng bà nhé ?" Nét mặt bà nheo lại, đôi mắt trông mong cái gật đầu.
"C...con..."
Alice ấp úng, hai tay nắm vạt áo rúm vai lại. Hôm nay nàng rời khỏi nhà mà chưa xin phép mẹ kế , sợ bà ấy nên nàng mới chần chừ không dám ở lại đây lâu hơn.
" Bánh chắc được rồi, cháu đi xem hộ bà nhé" Bà cụ thấy vậy liền vây giải cô nàng khỏi chuyện này.
" vâng" Alice lập tức nghe theo vào bếp ló hó trong lò ngay.
Còn lại mỗi bà cụ và chàng. Jungkook tròn mắt chụp chụp miếng nước lọc tinh khiết nhìn bà đang lọ mọ tìm cái gì đó trong ngăn kéo tủ.
Hình như đã tìm thấy được thứ gì đó, bà ngay lập tức quỳ xuống trịnh trọng hành lễ dưới chân Chàng.
" Xin người đừng khước từ, thần dân...có việc muốn nhờ vả người, cảm phiền"
Jungkook bất ngờ nhìn hai tay bà từ từ dâng cuộn thư màu giấy đã ngã ố vàng đến trước mặt.
Chàng từ từ cầm lấy ,đỡ bà cụ ngồi dậy rồi tròn mắt thay cho câu nghi vấn.
" Xin Người hãy đưa bức thư này đến tận tay Ngài Công Tước Kim giúp ta....."
" Là Người không biết cô bé nhỏ ấy đã trải qua những điều gì tồi tệ nhất trong cuộc đời nó..." nước mắt bà lưng tròng nhưng vẫn cố ứ nghẹn lại tiếp tục kể câu chuyện.
" Sở dĩ nhờ Người là vì thần dân là thân phận thấp hèn không được phép bén mãng đến khu biệt phủ của Ngài ,càng không dám bẩm báo. Người mẹ kế đó liên tục gửi người đến ra sức ức hiếp hai bà cháu mạng quèn này, giờ chỉ có mỗi Người là tia sáng duy nhất cứu Alice thoát khỏi căn nhà đó"
Jeon Jungkook từ đầu đến cuối đan tay tập trung ,đôi mày nheo lại bỗng dưng biến mất sự trẻ con mà thay vào đó hẳn là ra dáng một nam nhân đỉnh đạc đang trầm tư, Chàng chấp thuận cất bức thư vào tay áo ,ánh mắt đinh ninh rằng chắc chắn Chàng sẽ chuyển thư của bà tới tận tay Ngài ,bà đừng lo.
Alice cầm cái bánh toả mùi hương dâu ngọt ngào bước ra đặt lên bàn, nàng cười tươi khen nức nở.
" Cái bánh thơm quá bà ơi"
Bà vội vàng quay ra chỗ khác gạt nước mắt rồi quay lại cười với nàng gật đầu tán thưởng thành quả.
" Tất cả là nhờ công lao của chúng ta, đặc biệt là Người! Nên bà già đây mời Người dùng trước"
Alice cắt bánh đặt miếng bánh giòn tan xốp xốp mây trắng vào dĩa của bà rồi đến dĩa của Chàng.
Jungkook xớt một miếng ,mắt sáng như sao ,biểu cảm gương mặt không thoát khỏi cái mê ly ngon ngon từ miếng bánh xinh xinh ấy.
Bà cười khúc khích nói.
" Các con cứ ăn tự nhiên nhé"
...
Một hồi sau, chỉ còn lại vài phần bánh, chàng vẫn đang đắm say trong hương vị mới mẻ từ dĩa bánh bỗng con chim cú trong cái đồng hồ treo tường báo thức.
*cúc cu...cúc cu
Chàng bỗng nhớ ra đã quên mất gì đó rồi giật mình bỏ dĩa xuống mở toang cửa chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro