Chương 36 : Lễ tạ ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice ngẫn ngơ nhìn kim giờ chỉ trên đồng hồ mới nhận ra đã sát giờ làm lễ lắm rồi.
Ngay lập tức nàng chào bà một cái rồi chạy thật nhanh theo sau Chàng ra khỏi khu rừng.
Từ đằng xa đã thấy người hầu người hạ đứng tứ phía quanh biệt phủ đi tìm Chàng.
Jungkook càng thêm hoảng hốt, sợ nếu Ngài ấy biết được chắc sẽ trị tội phá luật.
" Jungkook ? Các ngươi nhann lên! Là Chàng ấy kìa" quản gia cũng sốt ruột tham gia vào công cuộc tìm kiếm cuối cùng cũng mừng rớt tim khi thấy chàng hớt hãi dần chạy về phía mình, lão hô động cho người hầu đưa Chàng vào sửa soạn nhanh nhất có thể. Tìm được người ,lính hầu cũng đi vào trong hết để lại Alice lấp ló nhìn trộm phía sau lùm cỏ, sợ bị phát hiện, cô thở phào nhẹ nhõm đôi chút rồi đi đường vòng trở về ngôi nhà với bà mẹ kế.
Dọc đường phố nhà ai cũng sáng đèn ánh vàng đầm ấm quây quần bên nhau trước bức tượng vị thần ,quần áo thơm tho tươm tất nghiêm chỉnh từng nếp gấp.
Nghe tiếng vó ngựa phi dần to đang tiến về phía này, Nàng vội vàng đứng nép vào góc khuất, cúi đầu hạ mình chờ đợi tiếng ngựa chạy qua mới dám ngẩng mặt lên.
" Công tước Kim, không biết cô kia là con gái nhà nào mà đến giờ lễ lại lang thang ngoài phố đường vắng thế này" người lính phía sau bẩm báo. Khi nãy lướt ngang qua rất nhanh ,Ngài ấy chắc chẳng để ý.
Ngài vẫn không giảm tốc độ mã lực ,mà tiếp tục phi ngựa chạy về ngôi nhà to lớn của mình, tuy nhiên vẫn còn quan tâm đến an nguy mà lệnh.
" Giữ bổn phận của ngươi ,theo lệnh ta đến hỏi cô ấy, nếu cô ấy cần sự giúp đỡ thì ngươi hãy giúp"
"Tuân lệnh!"
Dứt câu, người lính đó rẽ ngựa chạy vòng lại đến chỗ Alice hỏi han.
" Tôi là lính trong biệt phủ Ngài Kim, thấy cô một mình giữa đường vắng ,cho hỏi nhà cô pử đâu?"
Nàng hơi run sợ ấp úng.
" ở...ở đường XXX ,gần bên tường thành"
" Xa vậy cô đến đây làm gì ? Có biết sắp đến giờ lễ trịnh trọng lắm không ?tôi có thể hộ tống cô về"
" ah...không cần không cần, cảm ơn rất nhiều tôi tự đi được, xin phép" rồi nàng nhấc nhẹ chiếc váy dài quay đi.
...
" Chào mừng Công Tước Kim trở về!" Dàn người hầu ,lính gác đồng thanh.
Tượng hình áo choàng đó bay phấp phớ hiên ngang nhảy xuống ngựa đi thẳng vào trong vội vã tìm kiếm điều gì đó. Không hay quan tâm đến mà cũng chẳng hành động phất tay gì ,làm cho họ đứng gập người cúi đầu một hồi cho đến khi Ngài khuất bóng ,họ mới được đứng thẳng lên.

" Mừng Ngài trở về, tất cả đã xong xuôi chỉ đợi Ngài bắt đầu thôi" Quản gia vừa nói vừa gỡ áo choàng xuống cho Ngài rồi đưa cho nữ hầu.

" Ngài đang tìm Jungkook sao ?" Thấy Taehyung cứ lóng ngóng đảo mắt, quản gia đã nhận ra.

" Chàng thỏ đâu ?" Kim Taehyung hỏi như vậy nhưng thật chất chân đã nhanh hơn bước lên bậc thang được mấy bậc thì khựng lại.

Chiếc áo chemise trắng tinh cổ cao bẻ vành mặc lồng trong cái áo choàng giống như Ngài, hoạ tiết hoa văn hướng dương chi chít màu vàng kim lại vô tình tạo sự kết hợp hoàn hảo với mái tóc xoăn trắng như mây mút dài đến mang tai. Khí chất cao sang lãng tử tựa như một vị hoàng tử trong truyện cổ tích ấy không ai nghĩ Ngài đã nhặt Chàng thỏ ở ven biển đâu.

Bắt gặp ánh mắt đắm đuối vào bản thân như thế, chàng ngại ngùng đưa mắt đi chỗ khác, hai tay vô thức hành động loạn xạ thiếu tự nhiên. Ngài bước lên từng bậc từng bậc vẫn không tài nào rời mắt khỏi con người trên kia dù chỉ một phút, xuýt chút nữa Ngài đã vấp bậc thang té hụt nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ đứng đối diện mỹ nam phong tục thoát trần trước mắt.

" Chàng thỏ của ta...xinh đẹp!"
Ngài đưa tay định chạm vào khuôn mặt nõn nà tươi đẹp ấy thì chợt tỉnh giấc chuyển tay xuống vai áo chàng chỉnh lại.

"À...ý ta là...ngươi rất hợp trang phục này..."

Jeon Jungkook nghe được nhoẻn miệng cười híp mắt phẩy phẩy đuôi áo choàng phía sau có vẻ rất thích bộ teang phục này. Bởi vì nó oai phong giống như bộ mà Ngài đang diện.

" Ngươi xuống trước đợi ta, hửm ?!" Ngài không kìm được sự cưng chiều liền vỗ nhẹ lên đầu mái đầu phồng uốn lượn của chàng.

Jungkook gật đầu nghe lời chạy ù xuống bậc thang cười thích thú nhìn tấm áo choàng đằng sau bay lên phấp phơ oai phong mà cười tươi như hoa nở.

"Các ngươi để ý đến chàng thỏ cho ta" lệnh rồi Ngài quay bước đi thay y phục lễ chính quy.
Đầu đội mũ miện bằng vàng dát kim cương lấp lánh dưới ánh đèn nến lung linh nguy nga trong biệt phủ của Ngài, khí chất uy nghi lãnh đạm toát lên phong thái quý tộc quyền trọng chức cao, đôi mắt tam bạch từ xưa giờ luôn nhìn mọi thứ ngoài tầm mắt chỉ bằng một nửa con ngươi khiến Ngài càng trông thật cao ngạo ,lạnh lẽo một cách kỳ lạ.
...
Jeon Jungkook đứng ở trước cái bàn ăn dài ngoằn ngoèo chất đầy thức ăn sơn hào hải vị, tuyệt nhiên không có bất cứ món ăn miền biển nào, từng ly rượu thuỷ tinh ,chum rót rượu cổ cao được khắc hoạ tinh xảo khéo léo đủ để biết nó đắt giá cỡ nào, đâu đó đều toả mùi hương thơm dìu dịu nhẹ nhàng mùi men rượu nho pha trộn ánh đèn chùm ,đèn nến khiến cho không gian trong phòng dạ hội càng trở nên thơ mộng say đắm như lạc vào chốn tiệc tùng xa hoa của thần tiên.
Chàng tuy là hoàng tử ,cũng sống trong một căn phòng lớn ,cũng sống trong một toà thuỷ đài lớn dưới đáy đại dương xa xỉ không kém nhưng mọi thứ dưới đó và trên này đều hoàn toàn khác nhau ,tất cả món đồ mà người ở đây cho là bình thường nhưng đối với Chàng giống như những đồ vật bí ẩn lạ lùng mà hút mắt, thấy tất cả người hầu ,thuộc hạ của Ngài đều nghiêm chỉnh đứng ở một góc vị trí , chàng cũng đứng ở vị trí mà quản gia đã dặn dò hôm trước , tất cả đều hướng mắt về phía bức tượng vị thần tối cao. Tất cả đều đang chờ đợi Ngài mở đầu buổi lễ.
*cộp cộp
"Chú ý chú ý! Ngài Đại Công Tước Kim đến !" Lính ngoài cửa đứng thẳng trang nghiêm vừa hô xong thì lập tức đoàn khởi xướng bắt đầu thổi kèn trumpet một cách trang trọng đến nổi hai má của họ phồng to như nhét hai cục đá vào vậy.

Jungkook ngây ngô ,không nhịn được mà run vai cười.

Tiếng bước chân lãm đạm ung dung của Ngài thu hút vào đôi tai của Chàng thỏ.
*cộp cộp cộp....

Đôi mắt to tròn ánh nước chỉ duy nhất chứa hình bóng Ngài trong mấy năm qua và hiện tại cũng thế, Ngài ấy luôn làm tim chàng đập rộn ràng, không thể kiểm soát được dù đã tiếp xúc một thời gian
" Đợi ta có lâu không ?" Ngài không nhanh không chậm bước đến , mang theo mùi hương men rượu đặc trưng của trái cây nồng nàn quyến rũ ,cất giọng trầm đặc mang theo sự ân cần.

Chàng như ngỡ ra, quên mất chớp mắt, cả gương mặt góc cạnh sắc sảo điển trai uy quyền đập vào mắt , sợ rằng nếu có thể nói được chắc lẽ chàng đã ấp úng bối rối.

Chàng nhẹ gật đầu, rồi mới ngợ ra câu hỏi của Ngài liền lắc đầu tấp lự khiến mái tóc xoăn dài đến mang tai có chút rối lên.

"Haha...thứ lỗi ,để ngươi đói bụng rồi phải không?!" Ngài bật cười nhẹ ,tiếng cười nhỏ đủ để chàng nghe thấy mà bỗng chốc đỏ mặt tía tai.
...
Nghi lễ bắt đầu , Ngài Công tước Kim tay cầm một ly rượu rót vừa vặn từ chiếc khay đồng mà nữ hầu dâng lên, đứng đối diện với vị thần, đổ ly rượu đó lên mảng đất mọc đầy hoa thơm sắc màu đang đân trổ ra những quả nhỏ như hạt đậu xung quanh bức tượng bằng thạch cao, rồi nữ hầu lại dâng một ly rượu khác ,lần này là Ngài đặt lên môi uống cạn hết chất lỏng sóng sánh trong ly rồi đưa ly lên cao ,chất giọng trầm đầy uy lực cất lên.

" Khai tiệc!"

Ngay lập tức ,tháp chuông đền thờ nằm trong trung tâm thị trấn của người dân reo lên liên hồi vang to và xa đến tận biệt phủ của Ngài nằm độc lập phía sau tách biệt với thị trấn mà còn nghe rõ mồn một , nhà nhà nhận được tín hiệu khai tiệc liềm vui vẻ ngồi xuống bàn ăn quây quần cùng các thành viên trong gia đình.

Ngồi vào chiếc ghế đệm đỏ xa hoa trên bậc thềm cao nhất, Ngài đưa tay lên ra hiệu tất cả những khách mời có thư mời đến chung vui bữa tiệc ,bao gồm là các hầu tước và bá tước của những xứ sở đương thời khác. Ngài Công Tước khẽ nhíu mày ,lập tức quản gia tiến lên ghé vào tai Ngài.

" Công tước Kim ? Ngài có gì sai bảo ?"

" Hôm nay ,đông người hơn nhỉ ?" Tay đặt dưới chân ly rượu thuỷ tinh, đôi mắt hướng thẳng về phía cổng ,trong sảnh đều có rất nhiều đài các tiểu thư ,cớ sao...??

" Bọn họ đều là các khuê nữ ,tú nữ của những vị hầu tước ,bá tước có mặt ở đây, chắc lẽ...." Câu cuối để dư một chỗ trống đủ để cả hai hiểu được đại khái.

" Thôi được!" Rồi Ngài gật đầu ,phẩy tay đi.
Lão quản gia hiểu ý liền lùi xuống đứng nép ở góc ghế.

Cô nàng lính ngực lâm buộc tóc cao dáng vẻ nữ quyền mạnh mẽ kia cũng có mặt trong buổi lễ, ngoài bộ cài tóc được đổi mới thì chẳng có thứ gì là thay đổi, mặc dù vậy nhưng dung nhan sắc sảo cứng cỏi không làm Jessi lu mờ giữa dải váy vóc lụa là đá hoa của những cô nàng tiểu thư bậc quý tộc kia.

Jessi không phải thuộc dòng máu quý tộc nhưng cũng là thuộc hạ thân cận của Ngài Công tước Kim đây thì hầu tước ,bá tước của xứ sở khác ít nhiều cũng nể một phần nên nàng được phân bố chỗ ngồi ở vị trí gần Ngài nhưng là ngồi ở đằng sau Hầu tước xứ Pandor.
Thức ăn , đồ uống ngon miệng rải sẵn trên bàn nhưng công việc của Cô chính là quan sát các vị khách mời theo lệnh trên của Ngài. Chẳng sao đâu! Chỉ đơn giản là tránh những kẻ có âm mưu bất chính thôi, bảo là quan sát nhưng đâu phải nhìn chằm chằm các quý tộc dùng bữa ? Đó là mạo phạm.

Nàng vẫn luôn nhìn về phía Ngài ,thấy Ngài Kim ngoắc ngoắc tay về phía mình, Jessi nhanh chóng đi vòng ra đằng sau.

" Vâng ? Thưa Ngài ?"

"Lệnh binh lính phải canh gác kĩ biệt phủ cho ta, ta không muốn xảy ra bất cứ chuyện xui xẻo nào trong ngày lễ!"

" Vâng! Tôi đi làm ngay thưa Ngài" nhận lệnh xong Jessi quay gót bước đi rời khỏi sảnh phòng tiệc.

" Chàng thỏ! Ngươi không thích món này ?" Ngài nhìn đến mỹ nam tuấn tú ngồi cách mình không xa ,vị trí ngồi của Chàng là gần chỗ Ngài nhất nhưng vẫn có khoảng cách nhất định.

Chàng đang mãi chơi đùa ngắm nghía bộ lông trắng của thỏ mới giật mình ngước mặt lên lắc đầu.

" Lại đây với ta, chàng thỏ!" Vẫn chưa đáp ứng rõ câu hỏi, Ngài vời vời Jungkook lên bậc ,chừa chỗ dư trên chiếc ghế rộng lớn.

Chàng e ngại nhìn những người lạ mặt xung quanh bàn tiệc rồi nhanh nhảu ôm con thỏ trong lòng, theo cái ngoắc tay của Ngài lên bậc ngồi ghế bên cạnh người quyền lực nhất bàn tiệc.

Ngài công tước Kim không ngần ngại trước mặt những kẻ dưới hàng, để phần ăn trên dĩa của mình đẩy sang cho chàng trai. Jungkook gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Ngài nghe rõ mồn một đám tiểu thư dãy bên phía dưới kia đang trố mắt to nhỏ và còn có cả những bá tước, hầu tước đang thắc mắc quái lạ về thân phận của Chàng trai kia. Một số tiểu thư quả nhiên đã xiêu lòng thầm thương mến vẻ đẹp tuấn tú thuần khiết của chàng, trông chàng thật dịu dàng không hề có vẻ rợn rợn như Ngài Công tước kia.

Tuy nghe thì nghe nhưng Ngài gần như bỏ qua tai, một phần chả buồn giải thích cũng chẳng buồn giới thiệu, phần còn lại là tốt nhất không nên công khai danh tính cá nhân nào về Chàng...bởi vì Ngài chỉ đơn giản là đang tự nguyện cưu mang mạng sống cho Chàng trai này ,ngay cả nơi xuất thân hay bất cứ thông tin khác ngoài tên tuổi của Chàng thì Xan-thuộc hạ thân cận của Ngài Kim, vẫn còn đang trong quá trình tìm kiếm.

" Ngươi sao vậy ?"

Thấy Chàng chỉ nhắm nhắm được vài miếng lại bỏ nĩa xuống ,đặt con thỏ ngay trên bàn ăn đút cho nó ăn mấy miếng rau xanh. Lý do là khi chiều ăn bánh ngọt ở nhà bã lão của Alice nên bây giờ bụng Chàng đã no nê không chứa nổi nữa.

Jungkook chỉ lắc đầu mím môi.

" Đau ở đâu ?" Ngài hơi nheo hàng mày ,tay đặt sau lưng Chàng xoa xoa.

Jungkook lại lắc đầu ,phụng má.

" Được rồi! Vậy ăn chút trái cây đi hửm ?" Đặt dĩa trái cây đầy sắc màu chín mọng trước mặt Chàng, Ngài nghĩ có lẽ Chàng trai dở thói biếng ăn nên không ăn đồ mặn thì Ngài cũng bắt ăn đồ tráng miệng cho bằng được! Ít ra còn có cái để tiêu hoá.

______________

Uhmmm.....xin lõi vì ra chương siu muộn ah...tui bị deadline dí sát đít,, :)))

Ngày lễ và nghi thức lễ tạ ơn trên đều là do Au tự sáng tác,,xin các bồ không cần search ạ,,,vị thần này đúng là có lễ được thờ tụng nhưng đó là vào TK VI TCN ở vùng Athènes...còn hiện tại thì Au không rõ.

Bộ truyện của Au đáng ra ngay từ lúc đầu là theo phong cách kiểu Anh Quốc thời kỳ phục hưng....cơ mà lẫn lẫn đi đâu lại trộn với các vị thần bên Hy Lạp cổ đại.....:)))) mà thấy hay hay thì cứ đọc tiếp i....CƯM ƯN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro