Chương 37 : Tiệc Khiêu vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn Ngài không dám bày tỏ ý kiến từ chối đành lượm quả nho bỏ vào ngậm phồng cả hai má.

"Công tước Kim, đây là món quà mà Quốc Vương đã gửi đến cho Ngài" Một người lính đi trước chỉ vào hộp quà khá to đặt trên khăn nhung đỏ trang quý trịnh trọng bên dưới bậc.

" Viết thư gửi lời cảm ơn đến" Mắt còn không buồn nhìn đến món quà quý giá ,Ngài chỉ lướt qua một lần rồi lại cầm quả nho lên ăn theo Chàng.

Hai Nữ hầu đứng gần đó tự động biết mang quà đem đi cất.

" thưa Ngài Kim! Chẳng hay Người kế bên Ngài là ai ?thần thấy Người rất quen!" Một bá tước mạnh miệng đứng dậy tay cầm ly rượu ,lời nói cùng ánh mắt đang chăm chú hướng về người con trai xinh đẹp bên cạnh Ngài.
Mấy cô tiểu thư ngồi bàn gần đó cũng lóng ngóng nhìn theo mong chờ Ngài giới thiệu đích danh Chàng trai tuấn tú nọ.

Quản gia sắc mặt hơi không tốt ,e ngại nhìn Ngài. Tất cả bỗng chốc lặng im đều đang hướng con mắt về hai người ngồi trên bậc thềm cao đầy uy quyền kia.

Ngài không vội vàng ,đôi mắt chứa chan hình ảnh chàng trai đang nhai dập nho trong miệng ,Ngài từ từ chỉ tay đến tên bá tước gan hùm kia ,ánh mắt vẫn chăm chú vào Chàng.

" Quen người đó không ? Bá tước xứ Scumland ?"

Chàng trai tròn mắt nhìn Ngài rồi lại nhìn theo hướng tay Ngài. Bởi vì người đó ngồi ở vị trí khá xa nên Chàng không thể nhìn rõ mặt, Jungkook đành nhảy xuống đi đến cạnh Bá tước đó quan sát từ trên xuống dưới rồi nghiêng đầu như đang nghĩ ngợi có từng gặp qua người này chưa.

Ngài Kim thấy hành động đáng yêu ấy thì hiểu ngay.

" Được rồi! Lại đây!"

Jungkook xoay bước trở về lại chỗ cũ ngồi cạnh Ngài. Chàng lắc đầu.

" Rất tiếc! Ngươi lầm người rồi!" Ngài đặt ly rượu thuỷ tinh xuống bàn, không biết vô tình hay cố ý mà chạm phải dĩa sứ tạo âm vang rất to khiến ai nấy trong sảnh đều giật mình, e dè.

Từ khi nào mà bọn cặn bã ấy lại nhận chàng thỏ của hắn là người quen ? Thật khiến Kim Taehyung ngứa mắt, Vẻ mặt bên ngoài bình tâm thanh thản nhẹ nhàng đến lạ thường trong khi bọn sâu rọ bên dưới cứ mãi lục đục, thật muốn nhổ chúng đi!
Ngài như một thói quen dần hình thành ,đưa tay lên vuốt tóc chàng trai tuấn tú đang ôm con thỏ trông họ cứ như là một đôi hạnh phúc viên mãn đến cuối đời một kiếp.

Thấy Ngài cùng Chàng trai lạ kia như đang lạc vào thế giới riêng, mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm lại trò chuyện đông vui ,hí hố cùng nhau.

" Mời Ngài Công Tước dùng tiếp bữa ăn ,chúc Ngài ngon miệng" tên bá tước cúi đầu, hậm hực trong lòng ,tuy không lộ ra nhưng giọng đã có chút em ép cơm tức trêu ngươi, thấy Ngài không có vẻ là đá mắt đến mình thêm lần nào nữa ,hắn ngồi xuống xiên nĩa đâm vào miếng thịt trong dĩa.

....

Theo thường lệ ,buổi lễ sẽ kết thúc sau bữa ăn của những nhà dân bình thường nhưng còn ở biệt phủ của Ngài còn mở hội nhảy nhót ,khiêu vũ đến 12h đêm mới kết thúc.

Bàn ăn ,bát dĩa được dàn nữ hầu đông đúc tất bật dọn xuống hết, lúc trước thì mọi người sẽ được quản gia cùng hai người lính dẫn đến phòng dạ hội nhưng hiện tại vì lý do trang trí sửa sang lại phòng dạ hội nên mọi người vẫn tập trung hầu hết ở đây ,dàn nhạc cụ ngồi giữa sảnh bắt đầu khởi xướng giữa gian phòng rộng lớn vang vọng đánh lại vào tai của hàng trăm con người ở đây mê man thuận theo tiếng nhạc mà múa hát.

Jungkook đã thấy lạ lẫm và tò mò từ khi dọn bàn đến giờ ,trông Chàng trai rất tò mò mà mỗi lần như thế thì mắt chàng bỗng dưng sáng lên một cách lạ thường....thật đáng yêu! Chàng thỏ!

Chàng quay sang bên cạnh nhìn Ngài ,lay lay tay.

" Ngươi muốn khiêu vũ ?" Nếu có ai để ý ,chắc họ sẽ tưởng Kim Taehyung Ngài đã hoá đá trước dung nhan tuyệt trần mĩ miều này của chàng trai,,,và quả thực những cô tiểu thử kia đã lón lén vụng trộm nhìn từ rất lâu. Họ không thể hiểu hàm ý sâu bên trong hành động ngắm không chớp mắt đó của Ngài! Hoi ao ước viễn tưởng vào ngày nào đó cũng sẽ được Ngài nhìn ngắm như thế, ánh mắt nuông chiều ,yêu thương dâng lên cảm xúc ấm áp bình yên vô tận.

Chàng gật đầu ,cắn nhẹ môi, xem ý của Ngài.

" ngươi biết khiêu vũ ?"

Chàng trai nhìn họ đang vui vẻ với nhau mà chạnh lòng, một số cô tiểu thư với công tử khác đã cầm tay nhau bước ra giữa khiêu vũ.

" Ngài Kim! Lão nghĩ Ngài cũng nên mời một tiểu thư nào đi chứ ạ ?" Lão quản gia đứng phía sau, chờ đợi cô gái may mắn tốt số nào đó lọt vào mắt xanh của Ngài! Lão cố tình mời thêm các thiếu nữ trong thị trấn nên hiện tại số nữ đang dần tiến vào biệt phủ tăng lên gấp đôi, nhưng có nhiều hơn nữa thì đại sảnh to lớn này vẫn là quá rộng rãi thưa thớt để chứa thêm hàng trăm người!

Suy nghĩ một lúc ,Ngài chắp hai tay ra sau, ngực đi ưỡn lên ,lưng thẳng giữ đầu thẳng nốt, quyết định bước xuống bậc thềm vừa nói.

" Chàng thỏ! Theo ta!"

Ngay khi thấy Chàng và Công tước Kim đi xuống, đám tiểu thư liền quay về phía hai người, hai tay chắp lại trông ngóng mình được lọt vào mắt của hai nam nhân điển trai nhất lễ hội hôm nay.

đưa thỏ cho Layla đem lên phòng, Jungkook liền nhe răng cười lố nhố chạy xuống ,ngay khi đi đến gần Ngài bỗng dưng Ngài ta lại đưa tay ra với một nàng tiểu thư yêu kiều nhan sắc diễm lệ khác, Chàng bỗng dưng bị khựng lại như có thứ gì nặng trịch đè ém lên chân, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, miệng không còn cười được nữa, cứ trưng trưng nhìn bóng lưng cao lớn của Ngài.

" tiểu thư Mona ,con gái của bá tước xứ Valerie xin kính lễ Ngài Công tước Kim" Cô nàng hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng phản xạ, thể tục lưu loát đoan trang ,giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai. Nàng e dè nhìn bàn tay Ngài đưa ra rồi đặt tay nhỏ bé của mình lên.

"Ừm..." Ngài chỉ ừm một tiếng có vẻ hài lòng, tay này Ngài nắm lấy tay nàng tiểu thư ấy, tay kia giữ sau eo.

" Rõ chứ ?" Ngài nhìn chàng thỏ đứng chù ụ.

Đôi mắt chàng mơ hồ ,đầu óc trống rỗng vì vừa bị vố thật đau, bỗng dưng Ngài lại quay sang hỏi khiến Chàng e ấp khó hiểu.

Kim Taehyung dần hoà vào điệu nhạc nhảy theo từng nhịp bắt từng nốt chuẩn xác ,nhìn cả hai khiêu vũ rất điêu luyện và nhuần nhuyễn, đẹp mắt thật!

Nàng ta hình như đã say đắm trước vẻ đẹp tạc tượng mà các vị thần đặt cách thiên vị cho Ngài ,nàng lấy can đảm để nhìn đối diện với Ngài...nhưng....đôi mắt Ngài ấy đang chăm chú về một hướng nào đó...tim nành đập liên hồi ,nàng cố gắng đối diện với mặt Ngài đến khi nào Ngài đánh mắt sang đây! Nhưng trôi qua vài điệu nhảy, Ngài ấy vẫn chưa nhìn nàng lần nào cả!! Làm sao vậy?

Cuối bản tấu là lúc điệu khiêu vũ kết thúc bằng cái xoay của các cô nàng, Mona vừa chắn ngang tầm nhìn của Ngài thì trong chốc lát Ngài đã không thấy bóng dáng chàng trai đâu, đó cũng là lúc tiếng vỗ tay xung quanh ồ ạt tán thưởng nhưng Ngài đã bỏ ngoài tai mà bước đi một mạch ra khỏi sảnh. Một vài cô tiểu thư kia chạy đến tới tấp Mona khen ngợi nàng và Ngài thật xứng đôi và những câu nói nịnh bợ khác, số còn lại thì ganh tị ra mặt, chỉ biết dặm chân tiếc nuối.

" Ngài Kim! Ngài Kim! Có chuyện gì vậy ?" Lão quản gia hốt hoảng kho thấy Ngài vội vã rời khỏi liền chạy theo sau hỏi tình hình.

" Lão hãy trở lại đó chủ trì buổi tiệc cho ta đến khi tiệc kết thúc!" Nói rồi Ngài lại đi nhanh hơn, sải bước dài hơn bỏ xa lão quản gia đang cúi gập người nhận lệnh phía sau.

" Chàng thỏ! Tìm thấy ngươi rồi" Ngài vô tình chạy qua ban công, đảo mắt thì thấy bóng áo choàng hoạ tiết vàng bắt mắt đứng gần khuôn viên vườn rộng lớn đang mải trầm ngâm điều gì đó.

Chàng thỏ giật mình, to mắt quay lại ,vẻ mặt buồn bã còn chưa kịp thi vào trông Chàng như đang có tâm sự.

" Ngươi....buồn sao?" Ngài hơi cúi người, đặt mắt sát lại gần khuôn mặt Chàng trai để nhìn thấu biểu cảm hiẹn tại của Chàng.

Chàng đảo mắt lắc đầu lia lịa.

Rõ ràng là một hành động dối đây mà!

" Ngươi buồn vì ta không cho ngươi khiêu vũ ?" Ngài hơi nhướn mày, ánh trăng sáng chiếu thẳng vào ánh mắt Ngài sáng đến nỗi Chàng có thể soi bản thân mình trong ấy mà thẹn thùng!

Ngài bật cười.

" Ta giả dụ cho ngươi điệu khiêu vũ vừa nãy, nhưng trông ngươi chẳng có gì là tiếp thu cả!" Mục đích Kim Taehyung mời cô nàng kia nhảy là Ngài muốn làm mẫu cho Chàng xem. Ngài bày vẻ mặt hơi thất vọng.

Jungkook ngộ ra được! Chàng chưa kịp vui trở lại đã bị Ngài ta nắm tay kéo đi mất bóng.

Hai Chiếc áo choàng gió thổi phất phơ phía sau vương vấn vào nhau một đỏ một vàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro