Chương 6: Đại thiên lôi giáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn trong bức ảnh họa nhỏ ,đó là một đại gia đình quý tộc nhiều đời là Công Tước Vương Quốc Appolonia mà thời kỳ này (tức Thời Công tước Kim Taehyung) là đỉnh cao của danh vọng tối thượng ,Ngài Kim lúc ấy còn là một cậu bé trông chỉ mới độ tròn chục tuổi ngồi ngay trung tâm bức ảnh giữa hai người đàn ông và phụ nữ rất dễ ấn tượng ,đó có lẽ là cha mẹ của Ngài ấy còn mấy người xung quanh thì không để tâm đến lắm.

Jungkook dụi dụi mắt chớp chớp đôi mi dài ngấn nước long lanh ngủ thiếp đi.

...

" Là Ngài ư ? Ngài công tước Kim ?" Chàng mở to đôi mắt nhìn con người mà Chàng đã bao lâu tương tư không ngờ lại xuất hiện trước mắt mình chân thật đến vậy ,Ngài ta đang nhìn về phía Chàng nở nụ cười ấm áp.

Chỉ thấy Ngài ấy gật nhẹ đầu giang hai từ đang đón chờ chàng tiến đến ôm lấy.

Tim Chàng vẫn chưa thôi đập bấn loạn ,run run nhưng vẫn bước đến phía trước rồi xà vào lòng Ngài tựa lên bờ vai to lớn rắn chắc của Ngài.

Ngay khi Chàng như ôm lấy được thứ quý giá của mình thì lại bị hụt ,té xuống đất một cái thật đau.

"Aaaa..."

Chàng mở mắt tỉnh dậy quái lạ nhìn xung quanh vẫn là căn phòng này có điều không còn Ngài ấy nữa, chàng tiếc nuối mếu mếu miệng dụi mắt kêu người hầu ngoài cửa chuẩn bị trang phục cho mình.

Hôm nay là ngày đặc biệt của Maria nên mọi thứ trang trí khắp cung điện ,bánh kẹo thức ăn ngon toàn là sơn hào hải vị được bưng bày sẵn sàng trên các bàn tiệc lớn và phát bánh kẹo cho dân chúng cùng chia vui cho ngày Công chúa Maria tròn mười tám tuổi. Những cô công chúa khác và cả người hầu người lính cũng đều diện lễ phục chỉnh tề ,ngay ngắn và lộng lẫy.

Được người hầu chỉnh trang lại lễ phục ,đội chiếc vương miện vàng sáng chói được thiết kế từng chi tiết rất tỉ mỉ chỉ dành riêng cho mỗi Vị Hoàng tử Jeon Jungkook nhỏ cưng của Vương Quốc thôi. Xong xuôi bên ngoài ,chàng đi qua lại trên tay xem qua những bản ca của đêm qua rồi chọn được ca khúc ưng ý với buổi tiệc nên bắt đầu diễn tập. Vì Thời gian tổ chức tiệc đến luc mặt trời lên thật cao mới bắt đầu, chàng còn nhiều thời giờ để chuẩn bị ,vừa ăn nho vừa tập.

...

Mặt trời thế mà lên cao cũng rất nhanh ,đến thời điểm tặng quà cho Công chúa Maria ,mỗi người đều có mỗi món quà rất đắt đỏ giá trị khác nhau riêng Chàng tặng cho nàng một khúc nhạc ,đó là món quà tinh thần. Nàng rất thích những bài sáng tác của Jungkook ,cứ mỗi lần đến sanh thần của công chúa nào thì i như rằng món quà của Chàng chỉ có khúc nhạc nhưng là mỗi bản sắc riêng biệt hoàn toàn khác nhau và hay ho nữa nên ai cũng mong đến món quà của chàng. Đừng nói đến mọi người ,ngay cả Nữ Hoàng và Đế Vương còn nhịp tay theo nữa kia mà.

" nói xem công chúa Maria muốn gì ?" Đế Vương xoa đầu đứa con thiên nga của mình cười rộ trước ngày đánh dấu sự trưởng thành của cô.

" Cha, con muốn lên mặt nước lên mặt đất của con người"

Đế Vương chợt khượng lại nhưng sau đó cũng tỏ ra như không có chuyện gì suy nghĩ một chút.

" Nếu lên đó phải có lính cùng con đi, cha không yên tâm để con đi một mình"

" Được ạ" Nàng công chúa rất háo hức đồng ý ngay tắp lự ,nàng đã từng nghe người chị của mình kể về mọi thứ trên mặt đất thật thú vị ,nàng cũng muốn lên thử xem.

" Ta ra lệnh chục binh sĩ cùng đi theo bảo vệ Công chúa Maria lên mặt đất. Chuẩn bị"

Maria muốn đi ngay bây giờ nên chục binh sĩ đã trang bị đầy đủ chỉ đợi lệnh xuất phát của công chúa rời khỏi Vương Quốc thôi. Mọi người tiễn Nàng qua cánh cửa thần không gian kia rồi biến mất.

Lời đề nghị đó của Maria vô tình làm sóng động nội tâm của Chàng, Jungkook phía bên này đang ăn bánh kem cũng phải dưng lại suy nghĩ.

Vậy là Chàng chỉ cần đợi ba năm nữa đến mười tám tuổi thì xin Vua cha cũng sẽ được lên đó ?

Ý nghĩ rạo rực đầy hy vọng ấy khiến chàng quên mất mình đang lấy trộm dĩa bánh kem ngọt hương dâu từ Alex.

" Này Jungkook ,em đã trộm bánh của ta sao không ăn hết mà để đó?" Alex lại gõ vào đầu Chàng.

" A..ta no rồi ,trả lại Công chúa Alex nè" Jungkook chèn dĩa bánh vào tay Alex rồi bơi đi đâu đó.

...Bữa tiệc kết thúc Đế Vương cho gọi Hoàng tử vào sảnh điện.

Trên tay Chàng còn cầm theo bút và giấy đứng dưới Đế Vương ,chàng hành lễ khó hiểu.

" Cha !cha gọi con có chuyện gì ạ?"

Từ lúc Chàng vào ,Đế Vương đã nhăn mày ,nét mặt rất tức giận di chuyển điểm nhìn đến bút và giấy trên tay Chàng.

" JEON JUNGKOOK" Đế Vương nắm tay thành nấm đấm đập cây đinh ba xuống sàn thật mạnh nghe một tiếng động rất to.

" Cha...?" Jungkook sợ hãi rụt cúi người không biết mình đã làm gì để cha nổi giận.

" To gan ,dám làm càn ,con có biết mình phạm luật gì của Hoàng tử Vương Quốc này không ?" Càng nói ,trông Đế Vương càng đáng sợ ,những vết nhăn nheo mờ trên mặt xuất hiện rõ ràng.

" C..con...." Chàng ấp úng nghiệm lại bản thân mình, chợt nhớ đến chuyện hôm qua, chẳng lẽ có người phát giác ?

" Trốn khỏi Cung điện đã là tội phạt chục thiên lôi, con lại cả gan ngoi lên mặt nước ? Là cả trăm cú thiên lôi, Có biết không ?"

" Cha bớt nóng giận, con chỉ muốn tìm cảm hứng để viết nhạc, con chấp nhận hình phạt" Chàng sợ rằng cha quá tức giận với mình lại hệ lụy đến bản thân nên muốn làm nguôi cơn giận của cha nhưng có điều bây giờ là chàng phải quan tâm đến mình mới đúng.

" Đế Vương ,sức chịu đựng Hoàng tử còn nhỏ không thể chịu chục thiên lôi huống chi là trăm, chàng suy xét kỹ lại" Nữ Hoàng đến kịp lúc can ngăn Đế Vương chuẩn bị xử tội.

" Luật lệ không chừa một ai ,kể cả là con của Đế Vương, thằng nhóc này quá nuông chiều rồi ta không thể không dạy dỗ nó trở thành một Đế Vương tương lai đúng mực là thế nào"

" Vương Mẫu.." Chàng nhìn Nữ hoàng lắc đầu ý đừng xen vào chuyện này. Đúng thật đây là tội lớn ,chàng biết mình buộc phải nhận hình phạt.

" Ta..."

" Nàng trở về cung đi, ta phải dạy dỗ lại Jeon Jungkook" Đế Vương bước xuống nắm lấy bả vai Nữ hoàng thay lời nói " Đừng lo lắng, nó cũng là con của ta" ,Jungkook ôm lấy Nữ hoàng rồi buông vội theo sau Vua cha.

Thân ảnh nhỏ xíu quỳ trước cổng sảnh lớn nơi biển trời giao nhau, Đế Vương cầm cây đinh ba lớn dơ thẳng lên trời, từ đỉnh nhọn ba cái đinh hiện ra những tia điện được tụ tập từ sét bão trên trời ,chỉ cần một chưởng thiên lôi đã làm cho chục một người bình thường cháy rụi thịt nát xương tan. Tia sét vàng chói tụ hợp đã đủ ,đứng từ đằng sau Chàng ,Đế Vương không hề dung tay giáng xuống cùng với tiếng động đánh ầm ầm ngang trời như muốn xẹc toang màng nhĩ, Jungkook quỳ đó cắn răng chịu đựng cảm giác da thịt sau lưng bị toét ra chạm đến xương tủy. Nữ hoàng đứng bên trong thật không dám nhìn, hình phạt này rất nặng do chính Đế Vương ra tay.

Thêm chục cú giáng xuống nữa, tấm lưng chàng chằng chịt vết nứt toét da thịt ,máu đỏ chảy lênh láng khắp người nhưng chàng vẫn nắm chặt tay cúi đầu mặc dù là vẻ ngoài trong sáng đáng yêu như thế chớ coi thường Jungkook ,sức chịu đựng của chàng thật sự mãnh mẽ. Người mẹ sao có thể giương mắt nhìn đứa con của mình máu me như thế ?Người chạy ra đỡ lấy một giáng can ngăn nhưng bị Đế Vương ra lệnh quân lính đưa người ra ngoài. Tiếp tục hình phạt theo luật lệ.

Đến cú giáng thứ hàng trăm cuối cùng, tấm lưng trắng nõn đã ngấm máu khô đỏ ,miệng cũng thổ huyết ,cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Đế Vương cũng là cha ,cũng biết xót lòng lắm chứ!! Đế Vương lại là người đánh đứa con của mình.

" Jungkook !!"

Jungkook thở những hơi thở đình trệ yếu ớt rồi đầu oc quay cuồng chìm vào một mảng tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro