Chương 1:Hiểu lầm & Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện là 5h tại một ngôi trường ở thành phố Z
- An Dĩ Đình, hôm nay mày phải dọn lớp hộ tụi tao
Một người nữ trong lớp phát tiếng lên
- Tại sao??- Dĩ Đình nhỏ tiếng hỏi
- Nếu mày không làm thì biết kết cục rồi đó!
Ả đi lại nắm tóc cô giơ cao lên
- Nếu mày không làm thì biết kết cục rồi đó!
Ả đi lại nắm tóc cô giơ cao lên
Cô nhẫn nhịn trả lời
- Đ....Được...Mình sẽ trực nhật
Cô ở lại lớp 1 mình trực đến tận 6 giờ Cô đang đi về nhà đang nghĩ về cái cuốn tiểu thuyết kia Thì vô tình không để ý , bị chiếc xe tải lao đến tông cô ra xa .Kết cục là cô qua đời
....
Tại một Lâu đài to lớn , ở phòng của Cố Lạc Lạc
- Là ai phái các người đến đây
Cố Lạc Lạc bị đâm nhiều nhát vào cơ thể , cơ thể suy mòn dần , yếu đuối
- Là Ngư Tử Tề!
Tên đó vụt đi mất thì cô xuất hiện . nhìn thấy xác chết trước mặt mình Lạc Lạc trước khi chết dùng máu của mình vết lên sàn "Tử Tề!"Cố Cung Mặc nghe thấy tiếng hét ở phòng em gái mình liền chạy qua , đạp phăng cái cửa , nhìn thấy cảnh tượng trước mắt , em gái mình nằm trên vũng máu còn cô đang ngồi cạnh cái xác mặt thẩn thờ . dưới nền sàn có chữ Tử Tề được viết bằng máuCung Mặc tức giận hét lên vào mặt cô
- TỬ TỀ!Con ả khốn khiếp!!
- Việc này cứ để thần giết cô ta
Tên hầu cận lên tiếng đáp
Khi hầu cận tiếng lại gần cô thì hắn nói:
- không để ả chết dễ dàng như vậy ! Đầy vào ngục ! Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết !
Hầu cận nắm vai cô lôi vào bên trong tù ngục . Cô đang ngồi thẫn thờ tự hỏi mình tại sao lại trở thành như vậy , vừa xuyên không thì lại sắp chết. Thì nghe tiếng bước chân đến gần
- Là Ngư Tử Tề đây mà! công chúa của vương quốc mặt trăng bị nhốt ở đây sao hahaha.
Trư Gia bảo châm biếm
-N...người là ai?Ta sao lại ở đây?
- Ngươi quên rồi sao , ta là hoàng hậu! Ngươi là vợ lẽ , nay lại phải tội giết chết em gái vua
Cô thầm nghĩ:"Giết em gái vua?Đây chẳng phải là nội dung của cuốn tiểu thuyết mình đã đọc sao?Cuộc đời nữ chính là một bi kịch sau này sẽ chết dưới tay vua.Mình sẽ chết sao?"
- Sợ rồi à ? Tội thật đấy. Tiếc thay bây giờ đâu ai có thể bảo vệ được ngươi
Trư Gia Bảo châm biếm x2
-Không!-Cô hét lên.Ta không giết Lạc Lạc!Là ai đó có ý đồ hãm hại....
- Suỵt , chó cưng im lặng ! Ngồi đây chờ chết như chó trực xương đi hahaha!
Gia Bảo bước đi ra bên ngoài
Lẳng 1 lúc sau thì lại nghe một tiếng bước chân . Đứng trước mắt cô là hắn .
- Tại sao lại giết Tiểu Lạc?.
Giọng nói lạnh như băng thốt lên , nhưng xen lẫn vào đó là một sự đau buồn khốn khổ
Cô ngước lên nhìn hắn , hắn rất đẹp! mái tóc vàng óng , đôi mắt đỏ ngầu như ác ma...
cô khiếp sợ ,môi mấp máy trả lời
- Khốn khiếp! Ngươi có biết Tiểu Lạc là em gái ta không!!!
Hắn hét lên trong sự đau đớn nội tâm.Hắn túm lấy áo cô nhất bổng lên
Cả người cô co rúm lại,sợ sệt y hệt một chú thỏ hét trong lo sợ:
- Xin hãy tin thần!thần không phải người giết Lạc Lạc...Thậm chí thần chẳng có thù oán gì với cô ấy hết
Hắn dường như là một con rồng , một con rồng to lớn quyền lực đối mặt với một con thỏ nhỏ .
Hắn thả cô xuống bước đi ra ngoài nhà lao.
- Ta sẽ điều tra kĩ việc này , nếu như ngươi là người giết , đừng hòng nghĩ đến sự tha thứ.
Cô thầm nghĩ:Thật đáng sợ!Mình không muốn chết thê thảm thêm 1 lần nào nữa!...

- Kính thưa Ánh bình minh sáng chói của vương quốc mặt trời , thần đã tìm được thủ phạm giết công chúa
- Là ai?
- Thưa người , là công chúa Gia Bảo
- Cái gì? Gia Bảo??!!!
- Vâng , có rất nhiều bằng chứng cho thấy công chúa Gia Bảo là thủ phạm
- Hổn xược ! Điều tra kĩ lại lần nữa nếu có sai xót chịu chết đi!
- Vâng thưa đức vua
...
- Ngư Tử Tề
Tiếng bước chân tiếng lại phía cô. tiếng hắn mở khóa
- Theo ta
- Ngài định dẫn thần đi đâu?
Hắn dẫn Tử Tề thoát khỏi hầm ngục , tiến đến một căn phòng to lớn
- Từ nay đây là phòng của ngươi
- Phòng của thần?Nhưng...
- Ngươi vô tội nhưng nếu làm loạn ta sẽ giết ngươi
- Cảm ơn ngài!
(Phù...Mình không nghĩ mình vẫn giữ được cái mạng này đến bây giờ)
Hắn bước ra để lại cô một mình trong phòng.Cô đưa ánh mắt nhìn xung quanh phòng.Nó khác xa căn phòng của cô ở kiếp trước-vô cùng lộng lẫy,xa hoa khiến cô cảm thấy mình như được biến thành cô công chúa.Cô vội vàng chạy và nằm lên giường,mọi thứ thật mềm mại khiến cô thích thú,coi như là trả công những ngày cô bị ở tù oan rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Chợp mắt một thời gian dài , chờ mờ sáng sớm . Cô mở mắt ra trước mắt cô là hắn . hắn đang ngồi  xoay lưng về phía cô
Cô giật mình ngồi dậy:
- Ngài...Sao lại ở đây vậy?
-Ta đến thăm ngươi, sẳn tiện thì...coi như ta tặng thứ này cho ngươi.
Hắn đưa ra một chiếc vòng tay màu ngọc bích phát sáng cũng với ánh bình minh ấm áp của buổi sáng sớm. Ở bên cạnh hắn , chẳng hiểu sao cô có chút động lòng , thầm nghĩ , đây là cách hắn xin lỗi cô sao? Sau đó mĩm cười cảm ơn hắn
- Để ta đeo cho ngươi
Hắn dịu dàng ân cần cầm tay cô lên và đeo vào, bàn tay to lớn ấm áp khi cầm lấy tay cô , tự khắt cảm thấy mình thật nhỏ bé so với hắn. Điều này làm cô rung động , tim loạn nhịp cả lên
- A...Thực sự là không cần đâu.Thần có thể tự làm(bối rối)
- Hợp với em lắm
Hắn mĩm cười  nhìn cô bằng đôi mắt màu đỏ kia , cô cảm thấy mình không còn sợ  hắn như trước kia nữa
Nói xong hắn lạnh lùng bước ra ngoài.Cô thầm nghĩ:"Đôi mắt ấy....thật đẹp!Hắn...vừa cười với mình sao?Cũng thật ấm áp..."
Người hầu gái bước vào phòng của cô
- Thưa công chúa ,nhanh chóng sửa soạn để cùng đức vua ăn sáng
Cô còn đang ngẩn người ra đó.Người hầu phải gọi tên cô thêm lần nữa thì cô mới để ý:
- Đức vua muốn ăn sáng cùng ta?
- Vâng ạ , ngài ấy đang đợi.
...
-Hoàng phi , để thần giúp người nịt eo
Nữ hầu kéo chững chiếc dây khiến cho đai ấy nhỏ lại siết chặt vào người cô , khiến cô như muốn tắt thở , nó riết chặt vào như người cô muốn nổ tung vì áp lực,thật đau đớn
"Làm hoàng phi cũng thật khổ nhưng mình cũng không muốn chết thêm lần nữa một chút nào.Mình phải tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của hắn thôi"
...
-Hoàng Phi.Mời người theo thần , đức vua đợi ở hướng này
Bước vào một căn phòng to lớn , cứ thầm nghĩ đây chỉ 2 người ăn, nhưng không , có cả Gia Bảo.
Cô đứng im như một pho tượng.Chẳng hiểu bất chợt thấy tên vua kia thật đẹp nhưng cũng thật hung dữ và hắn có thể giết cô bất kì lúc nào.Người hầu kéo váy khẽ nhắc cô rồi chẳng hiểu theo một quán tính cô nhún người lễ phép cúi đầu xuống:
- Kính thưa ánh bình minh của vương quốc mặt trời
- Thật hỗn xược , không biết hành lễ
Gia bảo cất lời
- Chuyện không lớn , đừng làm ta mất vui
Hắn lạnh lùng nhấp vài ngụm trà
Thấy cô đứng 1 lúc lâu thì cất lời
- Sao lại không ngồi?
- A...Thần xin phép
Cô nói bằng giọng nhỏ nhẹ đủ nghe rồi nhẹ nhàng,uyển chuyển bước đến và ngồi xuống
- Người yêu ả rồi sao
Gia Bảo nhìn hắn với ánh mắt cố tỏ ra đáng thương
- Không , dù gì cũng là thiếp của ta , không lẽ ta để cô ta như vậy ? Thiên hạ sẽ cười
Im lặng hồi lâu thì hắn thấy cô chỉ ngồi im suy nghĩ lung tung gì đó
- Ngươi không ăn sao ?
- Thần chỉ là không quen với những món sơn hào hải vị này thôi...Người không cần lo cho thần đâu..
- Ngươi chờ ta nấu cho ăn sao?
Hắn để ly trà xuống đĩa rồi nhìn cô. Ánh mắt đỏ ngầu hoàn toàn khác với lúc sáng , bây giờ hắn như một ác ma giáng thế có thể giết chết chô bất cứ lúc nào. Nghĩ đến điều đấy cô khẽ rùng mình ,mặt tái đi
- À không...Món ăn thật đẹp mắt cũng như ngài vậy vô cùng đẹp trai.T-Thần ăn đây
- Ngươi nịnh ta sao?
Hắn lạnh lùng cất giọng
- Tử Tề! Ngươi nên nhớ vị trí của ngươi
Gia bảo tức giận đỏ mặt nhìn cô
Cô liền cúi mặt xuống,không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.Một lần nữa cô trốn tránh ánh mắt hung dữ đang rực lên như lửa của hắn,dùng giọng nói ngọt ngào của cô để xoa dịu đi sự căng thẳng:
- Xin lỗi vì sự mạo phạm của thần!Mong đức vua và hoàng hậu tha tội
- Hôm nay thật mất vui
Hắn tức giận đứng dậy bước rời khỏi đó.Gia bảo đi lại phía của cô
- Người đang quyến rũ ngài ấy?
Gia bảo tức giận bóp mặt cô , khiến cô đau đớn nhăn mặt lại
- thật dơ bẩn gớm ghiếc
- Nên an phận đi! Nếu không ta sẽ giết chết ngươi.
Gia Bảo hét vào mặt của cô rồi dùng lực tát vào mặt của cô mấy cái khiến nó gướm máu.cô tức giận giơ tay tán lại, ả té ra sau ,đập đầu vào bàn thì mọi thứ thu gọn vào tầm mắt của đức vua
- Thần....Thần không cố ý!Thực sự xin lỗi người - cô run rẩy nói
Hắn hốt hoảng ôm lấy người của Gia bảo bồng vào phòng.không quên cất lớn giọng nói với cô
- Về phòng ! Đợi tôi đến!!!

Chap này tụi mình làm tận hết cả ngày mới xong cho nên ấn cái hình ngôi sao cho mình đi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro