Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng cô xuống đi , chắc là lần này mình sẽ chết . hắn sẽ giết mình , khi nhìn hai người họ lòng ngực cô lại nhói lên
-"Mình không thể chết được.Chẳng hiểu có phải do cái tát vừa nãy mà cái đau chạy xuống tận lòng ngực mình không...Thật nhói!"
Cô run rẩy đáp lại
- Có thần
Hắn tiến gần lại bóp chặt cổ cô
- Ngươi xém giết chết con ta rồi!
Hắn cấy giọng tức giận . hiện tại hắn và cô như rồng đang dùng chân đạp lên con thỏ nhỏ vậy
Cô bàng hoàng trong đầu đang rối loạn:"Con?Là con của 2 bọn họ sao?"
Cô bị hắn bóp chặt đến nỗi không thở được gắng gượng:
- Đ...Đau...
Hắn từ từ bỏ tay ra . hắn nhìn cô bằng đôi mắt sắt lạnh
- Nếu ngươi có ý định làm hại Gia Bảo thì chiến tranh 2 vương quốc sẽ xảy ra
Cô nghe đến liền tái mặt...Nếu xảy ra vương quốc của cô sẽ thua ngay lập tức vì sự nhỏ bé
- Sẽ không xảy ra sự việc như vậy nữa đâu,thưa đức vua
Hắn xoay lưng đi rồi bước ra khỏi
Cô nhìn chiếc vòng mình đang đeo trên tay.Giả dối!Tất cả sự trìu mến mà cô được đón nhận trước kia bây giờ đều cảm thấy chỉ là giả dối!Cuộc đời cô chỉ là một bi kịch cô thực sự không thay đổi được sao?Cuối cùng người chịu cái chết vẫn là cô?Cô tháo chiếc vòng,nhìn nó bằng một ánh mắt pha chút hận thù nhưng...lại chẳng muốn đập nó.Cô mệt mỏi...chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này..."Thật đáng sợ...Nếu như lúc ấy hắn chỉ cần dùng nhiều lực thêm chút nữa mình có thể chết rồi.Nhưng mà...Hai người đã có con rồi sao...?"
Những giọt lệ bắt đầu rơi xuống trên đôi mắt cô
"Mình khóc sao?Ha...Đúng là một bi kịch"
Cạch , tiếng mở cửa phát lên
- Tử Tề...
Hắn bước vào phòng bước lại cô.Hắn sử dụng một chất giọng dịu dàng ân cần.
- Ta đến để bôi thuốc cho ngươi
Thật kì lạ,mọi hành động và lời nói tàn ác vừa nãy của hắn bỗng tan biến đi chẳng còn đọng lại trong tâm trí cô
- nào ngồi xuống đây
Hắn kéo tay cô ngồi xuống giường.Hắn nhẹ nhàng xoa thuốc lên vết thương ở hai bên má.Xoa dịu dành khiến cho cô không một chút đau đớn
- Ta không nghĩ Gia Bảo lại mạnh tay như vậy
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng
- Đau không?
- Thần nghĩ....Hoàng hậu sẽ vô cùng đau đớn khi thấy ngài như này!Có lẽ Hoàng hậu mới là người cần ngài được quan tâm bây giờ nhất!Thần xin nhận hết lỗi lầm của mình
- vừa nảy ta nghe được người hầu kể lại cô ấy cố ý đánh ngươi nặng tay. Ta xin lỗi vì không biết rõ đã làm ngươi đau
- Người yên tâm ta sẽ bảo vệ ngươi
Hắn đặt tay lên má của cô.
- Cảm ơn người! Nhưng...thai nhi...
-Không sao cả.
Hắn tiến sát mặt cô, chạm môi mình vào môi cô.Thay vì sự mạnh bạo khi nảy thành sự dịu dàng của hắn.Tim cô loạn nhịp,lần đầu tiên cô được cảm nhận sự ấm áp nơi đầu môi đang lan tỏa ra khắp tim và tâm trí cô.Cô chỉ muốn....được như này mãi
Cả hai bắt đầu hòa nhau làm một, sự hì hục của buổi sáng tinh mơ , những giọt mồ hôi nhỏ giọt trên chiếc ga giường trắng tinh, những giọt máu của sự trong sạch của cô được lộ thiên , khi hắn nhìn thấy hắn khẽ cười vì sự hạnh phúc , thân thể ngọc ngà của cô quả thực rất đẹp , một vẻ đẹp kiều diễm , làng da trắng hồng không tì vết hắn mân mê cô
- Tiểu nha đầu , em thật biết cách làm ta nghiện em
Hắn cất trọng trầm ấm , ánh sáng lẻn lút qua khe cửa chiếu lên thân thể không một mảnh vải của hắn , hắn có cơ thể chuẩn gu của nữ nhân thời hiện đại, làm da hơi ngâm , mái tóc vàng như phát sáng khi được tia nắng chiếu vào , ánh mắt đỏ của hắn thay vì đáng sợ như lúc nảy bây giờ lại là sự ôn nhu đôi mắt đầy chiều chuộng cô
- Em rất ngoan!
Hắn hôn lên trán cô rồi tiếp tục việc hắn muốn làm .

Hiện tại cô đang nằm vẹn trong lòng hắn.Hơi thở ẩm áp của hắn đều đều,Tay hắn đang vòng qua eo của cô.Cô ngắm nhìn khuôn mặt hắn-thật đúng nghĩa với từ "vẻ đẹp không tì vết".Cô ngạo mạn đưa bàn tay nhỏ bé lên khuôn mặt hắn cảm giác thật hạnh phúc cô thực sự chỉ muốn mỗi buổi sáng đều như vậy,thức dậy và nhìn thấy hắn...Cảm giác thật yên bình...Cô vội vàng rụt tay lại thì bị một bàn tay to lớn giữ lại.Mặt cô bắt đầu đỏ lên và nóng phừng phừng:
- Chỉ là...muốn ngắm nhìn người một chút thôi!
-Nàng dậy rồi sao.
Hắn cười vì sự lúng túng này của cô
- trời chiều rồi, nàng muốn thăm Gia Bảo chút không
- Có...Thiếp thực sự cảm thấy có lỗi với  cô ấy về hành động lúc sáng của mình
- Nàng muốn mặc như vậy khi gặp cô ấy à?
Hắn nhìn cô , trên người cô chi chít những vết hôn , mà còn chưa mặc gì.
- Hôm qua em tuyệt lắm , Còn vết máu trên ga ta sẽ phái người giặt giũ giúp nàng. Ta rất hạnh phúc khi biết được ta là người đầu tiên .
Hắn đứng dậy khoác lên bộ trang phục của hoàng đế rồi bước ra ngoài
- Ta sẽ đợi em ở phòng của Gia Bảo , em thay đồ rồi qua đó.
Hắn bước ra khỏi cửa.
-"Mình thật ngạo mạng, cả gan đụng vào hắn...nếu như là lúc trước hắn là giết chết mình rồi..."
Cô bước vào phòng tắm kì cọ những vết hôn trên người cô , giờ cô là người phụ nữ của hắn , hắn muốn làm gì cô tuyệt đối không thể nào chống cự. Tuyệt thực hôm qua hắn rất mạnh bạo khiến cô khó lòng đi vững được, cô sờ lên đôi môi của mình
- Môi ngài ấy thực sự rất mềm , tối qua mình và ngài ấy "yêu"nhau.Aaaaa mình nghĩ gì thế này!!
Cô lúng túng về suy nghĩ của mình.
- Nhưng mà...liệu Hoàng hậu biết được chuyện này sẽ làm gì mình cơ chứ.
Cô nằm trong chiếc bồn tắm và suy nghĩ . Khẽ nhắm mắt
-"Nếu như sang hôm sau ngài ấy lại trở nên hung hán và đáng sợ..."
Cô mệt quá ngủ thiếp đi

Đợt  này Pin phối hợp tốt cựcc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro