Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi chiều tà lẻn loi qua khung cửa phòng của Gia Bảo,một màu óng ánh của buổi chiều chiếu rọi lên khuôn mặt của hắn. Vẻ mặt hắn nhìn ả có phần lo lắng ,không kìm được lòng hắn cúi người xuống hôn vào trán của ả
- Bây giờ Tử Tề chưa đến sao?
Hắn đứng dậy vội bước trở về phòng cô
- Tử tề , em đâu rồi?
Hắn không gõ cửa một lúc không trả lời nên bước thẳng vào phòng phòng cô quả thực không khóa
- Tử Tề, Tử Tề
Hắn bước tìm kiếm cô mọi ngóc ngách trong căn phòng , hắn mở cửa phòng tắm
- Tử tề?
Hắn bước vào , thì thấy cô đang nằm trong bồn tắm sắc mặt không tốt
- Tử Tề,em sao vậy?
Hắn lao đến với vẻ mặt lo lắng không thôi , hắn cúi người bồng cô lên giường
- Người đâu!!!
Hắn hét lên tìm người cứu cô
- Vâng có thần thưa đức vua
- Khoan đã cút ra ngoài!!!
- Vâng??
- Cút!!!!
Hắn gằn giọng , chất giọng hung dữ , đáng sợ khiến cho người khác không có can đảm để bước thêm bước tiếp theo. nữ hầu liền lập tức bước ra ngoài
Người hầu thầm nghĩ:"Ông vua này bị khùng hả trời?"
Hắn vừa thay quần áo cho cô vừa tự nhắc nhở:
- "Không được ai nhìn nàng trong bộ dạng không mảnh vải này được"
- Được rồi vào đi
Chất giọng hắn dường như bình tỉnh lại đôi chút khiến cô nữ hầu dần dần đỡ lo
- "Đồ điên" Vâng thưa đức vua
- Ngươi xem hoàng phi đang bị gì
- Thần....thần là nữ hầu không phải người chữa bệnh
- Vô dụng! Ngươi vô dụng!!!
- "????" Hãy trừng phạt thần , thần đáng tội chết
Nữ hầu lập tức quỳ xuống coi như để xin tội mặc dù bả đéo muốn . khi không chết vì sự vô lý của ông vua điên này
- Thôi được rồi, lập tức gọi bác sĩ hoàng gia đến đây.
Hắn nhíu mày nhìn nữ hầu
-  Tuân lệnh bệ hạ
Nữ hầu cúi người lui đi
- "Ông vua này có vẻ bị thần kinh nặng rồi."
Bác sĩ vào khám cho cô thì biết được cô bị cảm và là do làm "việc" quá sức.Không những vậy , do bị tù đầy 1 thời gian không ăn uống đầy đủ ,....
Hắn nghe được sâu trong tâm can của hắn có chút đau lòng vì người phụ nữ nằm trên giường kia lại rất yếu ớt , nếu lúc sáng hắn mạnh tay chút có thể cướp đi sinh mạng của cô , sinh mạng cô quả thực quá bé nhỏ
Hắn nhắm mắt lại rồi cất giọng
- Được rồi ngươi lui
Bác sĩ rời khỏi , hắn nắm lấy tay của cô
- Ta xin lỗi đã để em chịu khổ rồi
Tiếng gõ cửa cất lên hắn quay về phía cửa
- Kính thưa đức vua đã điều tra được người giết chết công chúa điện hạ.
-Đi theo ta
Người làm việc vâng lời đi theo đằng sau hắn
Tiếng bước chân đều đều dọc theo cầu thang , ánh chiều dần dần mất đi thay vào đó là sự xuất hiện của ánh lửa nhỏ được treo trên tường. Tới nơi ngục tối , một tên đàn ông bị trói , thân thể bị đánh đập một cách dã man.
- Ngươi do ai sai?
Hắn tức giận hỏi
- là hoàng hậu kính yêu của người!
Hắn nhíu mắt nhìn hắn , cặp chân mày rậm làm sắc mặt hắn khó coi vô cùng , khuôn mặt hắn như một ác ma không hơn không kém
- Hành hạ hắn , khiến hắn chết không được sống không yên
Hắn quay lưng bước đi , suy ngẫm về một số chuyện xảy ra
- Có vẻ nên đi thăm Gia Bảo, em ấy đang có thai , khoan đã...có thai???
Hắn dần dần hiểu ra một vấn đề gì đó đang sai sai .
- Thai 3 tuần? Nhưng mình lần cuối quan hệ với em ấy là 2 tháng trước? Khoan đã? Vậy là ai?!!!!
Hắn dã hiểu ra vấn đề lập tức cấp tốc đến phòng gia bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro