1. Âm hồn đầu tiên - Tâm Thần Phân Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiểu thuyết] Quạ Đen.

Author: Maria Mai.

---------------

.

.

.

"Tôi là Alexandria Jonathan, gọi tôi là Alex, đừng gọi là Jonathan."

.

.

----------------

Alex Pov: Tôi nheo mắt thức giấc, bộ não có vẻ vẫn chưa thể hoạt động một cách đàng hoàng. Nặng nề ngồi dậy sau một đêm, hôm qua tôi lại mất ngủ.

Chứng mất ngủ này, tôi không biết đã bị từ bao giờ. Không ác mộng, thì cũng trắng đêm. May thay, tôi là một Jonathan.

Tôi sinh ra trong một gia tộc nhỏ trong giới thượng lưu, Jonathan. Một điều đặc biệt của những người trong gia tộc, tâm lý của chúng tôi "ổn" hơn người bình thường.

"Ổn"? Sẽ không có gì lạ nếu tôi không nhấn mạnh nó. Sức khỏe tinh thần của chúng tôi rất tốt, nó khiến chúng tôi có thể hoạt động liên tục trong 1 tuần mà chỉ ngủ có 5 tiếng.

Nhưng đôi khi nó cũng khá phiền phức.

Đang ngồi trầm ngâm trên giường, tôi bỗng giật mình, cơ thể như bị băng tuyết chạy dọc đốt sống. Đó là phản xạ tự nhiên khi phát hiện có người lại gần không gian riêng tư. Tôi quay mặt sang phía cánh cửa, một bóng hình trắng ló đầu vào.

Không, không phải ma. Là em gái tôi.

- Bất ngờ đấy, em đã nghĩ chị vẫn đang ngủ.

Nó cất tiếng, nghe êm tai lắm. Tôi thích giọng của nó, trong và nhẹ. Nghe tuyệt lắm.

Nhưng nội dung câu nói thì không tuyệt chút nào. Đang xỉa xói tôi sao?

- Em có ý gì đây, Lina?

Nó nhún vai, bỏ qua câu hỏi của tôi một cách trắng trợn. Tôi chỉ biết cười trừ, nhìn thân ảnh trắng trước mặt. Nó liếc mắt, theo thói quen mà dò xét phòng tôi từ đầu tới cuối.

- Sửa soạt đi Ria, xuống ăn cơm.

- Xưng hô kiểu gì đấy?!

Tôi buông câu khiển trách, nhưng chưa nói hết nó đã chuồn đi mất. Ghét thật đấy, nhưng cũng không ghét được. Tôi thở dài bò xuống giường.

Tôi là Alex, Alexandria Jonathan. Tôi gần 17 tuổi, là một học sinh lớp 11, và là Đại tiểu thư trong gia tộc. Đừng làm quá, tôi chẳng qua là trưởng nữ thôi.

Còn người lúc nãy, con nhỏ trắng bóc từ đầu tới chân đấy, là em gái thứ của tôi. Alina Jonathan, và tôi thường gọi là Lina. Nó kém tôi 1 tuổi, nhưng chỉ số IQ chắc còn cao hơn tôi. Một con nghiện sách chính thống được chính phủ cấp phép.

Là con cái của quý tộc, chúng tôi đương nhiên phải theo học tại một ngôi trường dành người của thượng lưu. Trường King And Queen, gọi tắt là K&Q - Là một ngôi trường cấp ba nổi tiếng nhất nhì thế giới. Tuy nhiên, có chút kì lạ.

Nó rất rộng và to, tôi thắc mắc vì sao cần phải làm như vậy? Không lẽ việc xây to cung ảnh hưởng đến danh tiếng của trường sao? Ngôi trường này chỉ dành riêng cho những con cháu máu mặt, có điều kiện tại giới quý tộc thôi, tất nhiên nó cũng chỉ như những ngôi trường Cao Trung khác, có 3 năm tại ngôi trường này.

Nhưng mỗi năm lại có một đồng phục khác nhau, nam giới và nữ giới đều có kiểu đồng phục khác nhau. Mùa đồng và mùa hè có kiểu đồng phục khác nhau. Vì sao lại nhiều bộ đồng phục đến thế? Vì nhà trường giàu, nhà trường có quyền, thế thôi. Cơ mà cũng rắc rối thật, nhiều đồng phục quá coi chừng ra trường không biết đâu học sinh trường mình. Mà chắc mọi người cũng nhận ra thôi, chúng đều có đặc điểm chung là toàn mùi....polime

Một bộ trang nếu không nói là đồng phục, chắc chắn người khác sẽ tưởng đó là tang phục. Tôi không biết năm sau thế nào, nhưng chắc chắn nhìn học sinh trường K&Q lúc này không khác gì một bầy quạ đen.

- Chậc!

Tôi ghét mặc đồng phục.

Sau một hồi vật lộn với đống quần, cuối cùng tôi cũng có thể lết xuống nhà ăn. Thật sự mệt mỏi với cái bộ đồng phục đó. Nếu không phải theo lệnh, thề với chúa không bao giờ tôi học ngôi trường đó

Khi xuống đến nơi, tôi khá thắc mắc, một dấu hỏi to đùng hiện lên trong não. Ồ, tôi không phải người cuối cùng. Nhưng vậy thì sao nhỉ? Dù gì nhìn thấy mặt cha đã thấy khó nuốt rồi.

Trong bàn ăn có cha của tôi, Abraham, Abraham Jonathan, người đàn ông trong gia đình cũng là trục cột trong gia đình tôi. Cha là một người nghiêm khắc và tá bạo, một khi cha đã muốn làm gì thì người duy nhất có thể ngăn cha lại chỉ có thể là mẹ. Cha có mái tóc đen và đôi mắt đen lạnh ngắt, nhìn vào đấy thôi là tôi đã thấy lạnh cột sống như ở Nam Cực vậy. Mái tóc và mắt của tôi cũng được gen di chuyền từ cha.

Tuy là cha con, xin thề với chúa, tôi ghét cha vô cùng. Nhìn thôi đã không thể ưa nổi. Ích kỷ nhỉ? Nhưng tôi không quan tâm. Gia chủ của Jonathan không hề có một chút tình thương yêu nào dành cho con cái, ít nhất là tôi thấy vậy. Ông là một người có thể giết chết cả con ruột khi nó làm ông phiền lòng, không chớp mắt, không thương xót. Bằng chứng? Tôi đây! Tôi đã xém bị cha giết mấy lần rồi đó!!! Nên cảm thấy may mắn khi giờ này tôi vẫn còn tận hưởng bầu không khí của nhân loại đi.

Còn kia là mẹ của tôi, một người phụ nữ phải nói là quyền lực nhất trong gia đình, thật sự rất đáng sợ, nhưng cũng rất dịu dàng và đảm đang. Nghe đây, "Arianne Josephine" - đây là định nghĩa của thiên thần. Mẹ rất đẹp, mẹ là người phụ nữ mà tôi thấy đẹp nhất trên đời này. Mẹ có mái tóc dài màu trắng như dòng suối chảy róc rách bên chân núi, đôi mắt mẹ hiền hậu màu trắng tinh khiết như nước mắt của trời. Màu tóc và mắt của Lina cũng là do gen của mẹ, nhưng tính cách, thì thôi đi. Mẹ là ngoại lệ của cha. Là người duy nhất cảm hóa được con người bạo chúa đấy.

Còn kia, ai vào đây nữa, đứa em gái thứ của tôi, Alina Jonathan. Vẫn ung dung tự tại thưởng thức bữa ngon.

- Vào bàn ăn đi? Còn đứng đó tự kỉ?

Cái tông giọng lạnh lùng như băng đấy không lẫn vào đâu được, cha lại bắt đầu chì chiết tôi rồi. Mới sáng sớm đã buông lời nói độc địa ác ý với con gái của mình, bộ cha muốn con tự kỉ lắm à?

Tôi, cũng không phải là kẻ thân thiện gì cho cam, chắc chắn không bao giờ. Chí ít tôi còn biết cười. Nhưng ở cạnh cha, thú thật thì cười gượng còn khó chứ đừng nói là cười tươi. Nhếch mép lên cũng đã là một thử thách rồi, chỉ có trường hợp rằng sự thuận lợi của cha gặp bế tắc thì may ra.

- Con biết, đừng trù ẻo con như thế.

Tôi cằn nhằn kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Khẽ đưa mắt nhìn lên thì thấy mi tân của cha khẽ nhíu lại, tôi lên cơn tự mãn.

Gì chứ, chọc tức cha là nghề của tôi, có sợ không? Đương nhiên không, cha sẽ không làm gì được tôi đâu, vì sao? Nói cho nghe, dung nhan giống mẹ cũng là một lợi thế đấy nhé.

Tại sao lại là "xém bị giết"? Tôi là bản sao của mẹ, gương mặt tôi chín mười phần đều giống mẹ như đúc từ khuôn.

- Thôi nào... Angel đâu hai đứa? Ria, em đâu con?

Giọng nói ngọt ngào của mẹ cất lên, thú thật đối với tôi nó như là mật ngọt vậy, thảo nào ba chả mê. Nghe chữa lành thật sự, giọng nói của mẹ là điều chữa lành của tôi. Khác với ánh nhìn về phía cha, đôi mắt tôi khi hướng về phía mẹ trong sáng và tươi tỉnh hơn nhiều. Nó rõ ràng đến mức Lina còn đang dành cho tôi một con mắt tràn đầy sự khinh bỉ.

Nhưng quanh đi quẩn lại tôi cho thấy ba có gì để thu hút mẹ cả, chỉ có đẹp trai, nhà giàu, nấu ăn ngon, tài năng,....còn lại chẳng được cái tích sự gì cả. Vậy mà mẹ vẫn chọn ba? Tên ác quỷ đó có gì tốt chứ?

- Không...con không biết, thưa mẹ. Con đã nghĩ con là người cuối.

Tôi nhún vai đáp lại lời mẹ. Lâu lắm mới có hôm tôi không phải là người xuống muộn, và lâu lắm rồi mới thấy có đứa xuống sau tôi. Tôi lần mò lâu lắm, nếu không đe doạ hay nịnh nọt, còn lâu tôi mới nhanh được.

Bỗng, tôi quay mặt nhìn về phía cầu thang như cảm nhận được có người đang đứng trên đó.

Từ trên cầu thang xuất hiện một cô bé có mái tóc hai màu đen trắng nổi bật, đây rồi, út cưng của mẹ tôi đây rồi. An - Con gái út mà mẹ tôi cưng chiều nhất đó, Angel Jonathan, 15 tuổi, học năm cuối tại trường Eternal. Nổi tiếng với mái tóc và đôi mắt kì dị và độc lạ.

Mái tóc của nó được rẽ ngôi thành hai màu riêng biệt. Một đen và một trắng, mắt cũng tương tự. Dù có hơi kinh dị, nhưng nếu tưởng tượng cậu chẻ đôi người nó ra, sẽ biến thành hai hình thể của hai con người riêng biệt.

Tôi đặc biệt không thích con nhóc này. Tại sao nó lại tên là Angel? Người xứng với cái tên đó phải là Lina. Tôi không muốn gọi nó là Angel, chắc chắn cả đời sẽ không gọi. Nên tôi thường gọi nó là An.

Thay Angel thành Angry sẽ hợp với nó hơn.

Tôi theo thói quen, đảo mắt một vòng, mặc kệ cô em gái. Nó đang sợ, An đang run cầm cập như trong thời tiết ở Cực Nam địa cầu. Ánh nhìn của cha khiến tôi nhận biết được điều đó, cái liếc mắt như nhìn con mồi bé nhỏ khoét sâu vào tâm trí của nó. Thưởng thức tâm hồn của nó trước khi tước đoạt đi mạng sống. Khí tử phát ra càng ngày càng nồng, như bóp nghẹn cuống họng của bất cứ ai trong khu vực. Nếu như mẹ không có ở đó, Angel chết là cái chắc.

- Cất ánh mắt dữ tợn đấy của anh đi, Abraham! Còn Angel, mau vào ăn đi con.

Quả nhiên là mẹ, không hổ danh. An cũng không dám chậm trễ, nhanh nhanh chóng chóng ăn bữa cơm của mình.

Trong bữa ăn chẳng ai nói câu gì khi ăn, bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ, nhưng như bọn tôi mà nói, vậy là rất bình thường rồi.

- Thưa cha mẹ, con ăn xong rồi...

Người lúc nào cũng ăn xong đầu tiên, Lina! Nó đứng dậy và xin phép ra ngoài phòng khách, ăn nhanh vậy coi chừng rối loạn tiêu hóa thì sao? Nó không biết rằng bụng nó yếu lắm à?

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy không ổn.

- Thưa cha mẹ, con ăn xong rồi...

Tôi nói rồi chạy một mạch lên lầu, trong người như muốn vỡ tung. Xông thẳng vào phòng, không chịu được sức nặng của cơ thể mà khụy xuống. Tôi gắng hết sức bình sinh, lết thân thể rã rời đến hộc tủ đầu giường. Vụng về mò mẫn tìm lọ thuốc, tôi nhanh chóng lấy nhanh một viên để uống.

Chết tiệt! Miệng tôi trào máu ra ngoài rồi! Khốn thật!

Tôi tức điên chửi thề trong cuống họng. Cố gắng đẩy viên thuốc đắng trôi xuống dạ dày. Tôi thở dốc gục xuống vì kiệt sức.

Tôi biết vì sao tôi lại thành ra như này. Là độc, tôi ăn phải độc. Nói theo cách dễ hiểu hơn, là trong thức ăn bữa sáng có chứa độc.

Này, tôi biết mấy cậu đang nghĩ gì đấy.

"Cái Quái Gì Vậy?!! Bữa Sáng Có Độc?! Tức Là Mẹ Cậu Đã Chuốc Thuốc Cậu Đấy?!"

"Thật Điên Rồ! Tại Sao Cậu Lại Bình Tĩnh Như Thế?!!"

"Không Lẽ Là Do Cha Của Cậu Sao? Ông Ta Đã Cố Giết Chết Cậu?!"

Không, bình tĩnh đi. Dù không phải sai hết, nhưng đây không phải là chuyện gì đáng lo ngại. Chúng tôi, những đứa trẻ của gia tộc này, từ bé đã phải uống thuốc độc thường xuyên. Chà, để làm gì ư? Để sống sót.

Trên cõi mạng người, bạn từ kẻ đi săn, có thể thành con mồi bất cứ lúc nào. Đây là quy luật, quy luật hiển nhiên. Nhưng với những kẻ tại nơi đây, họ có thể bẻ cong quy luật bất cứ khi nào họ muốn. Vì họ có tiền, tiền không thể là tất cả. Nhưng nếu có tiền, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng hơn.

Chúng tôi cũng thế, vì là thành viên trong một gia tộc nhỏ, chắc chắn sẽ bị nhắm đến vào một lúc nào đó. Ai gây ra điều này? Cha tôi. Ý tưởng cho chúng tôi uống thuốc độc từ khi còn bé để cơ thể có khả năng kháng độc, là từ gia chủ Jonathan.

Nhiều lúc tôi thấy cha điên lắm, nhưng phải là điên có chuẩn mực cơ. Có lẽ vì thế mà ba đứa chúng tôi, không đứa nào là bình thường. Tôi nhận thấy chứ, vì tôi là một Jonathan.

Phải, vì mang họ Jonathan, nên tôi chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của cha. Bằng không, tôi chắc chắn sẽ chết. Thôi đi, tôi sợ chết. Tôi vô cùng sợ chết, đặc biệt là chết dưới tay cha. Con người ai mà không sợ cái chết chứ?! Đừng có cãi cùn với tôi!

Thôi, bỏ đi. Nãy giờ, tôi đang tự lẩm bẩm một mình đấy à?

Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, bước vội xuống nhà.

Khi tôi xuống dưới nhà thì thấy mẹ đang trong nhà bếp làm hộp ăn trưa cho bọn tôi, hai đứa em thì vẫn đang ngồi dưới phòng khách, nhưng chẳng thấy cha đâu, chắc cha đang trong phòng soạn tài liệu.

Hai đứa em gái của tôi vẫn như mọi hôm, đứa đọc sách, đứa ăn bánh uống trà. Đứa đọc sách thì khỏi phải nói, là Lina chứ còn ai vào đây. Hôm nay nó để kiểu tóc xõa, có kèm thêm chiếc kẹp của bộ đồng phục, nhưng hôm nay lại còn đeo vòng tay và dây chuyền, cả khuyên tai nữa. Chắc hôm nay nó muốn ăn diện một tí nhỉ?

Nhưng mà đứa còn lại cũng không thua đâu nha. Được mệnh danh là thiên thần sa ngã trong cái nhà này thì làm sao mà thua được. Nó cũng để xõa tóc, kẹp trên người cái nơ khác màu, phụ kiện cũng toàn là đồ đắt đỏ. Thiên thần nhà tôi xinh phết đấy chứ chả đùa.

Với ai chứ với tôi thì trong mơ cũng không.

Nhanh chóng tiến đến chiếc ghế dài, thả mình nằm trên ghế khiến tôi thoải mái hơn.

Có lẽ hơi kì cục, nhưng khi chúng tôi vừa bước vào năm học mới một tuần, chúng tôi lại phải nghỉ ở nhà 3 tháng trời. Vì một lí do nào đó mà nhà trường quyết định hạ thấp điểm để cho nhiều học sinh có cơ hội gia nhập vào trường.

Lão hiệu trưởng chắc lại nhận thêm tiền ngoài sân sau rồi. Già còn thâm, đúng là gừng càng già càng cay mà.

Lâu rồi không gặp, không biết đám bạn tôi thế nào rồi. Nói này, dù tôi có là một thành viên nhỏ bé trong gia tộc đứng hạng thấp đi chăng nữa, đâu có nghĩa bạn cũng vậy?

Tò mò không? Bạn tôi ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro