2. Âm hồn thứ hai - Kẻ Hai Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiểu thuyết] Quạ Đen.

Author: Maria Mai.

----------------

.

.

.

"Tôi là Helena Humberto, ta không thân đến mức gọi thẳng tên."

.

.

----------------

Alex pov:

- Thưa cha mẹ, bọn con đi học.

Bọn tôi đồng thanh nói to. Cất bước ra khỏi dinh thự chính. Ra đến cổng, tôi rẽ về phía ngược lại hai đứa kia. Không có gì, tôi chỉ đi gọi bạn thôi.

Chà chà, nhắm mắt phát đã trôi qua 3 tháng nghỉ, nhanh thật. Nhưng tôi không được vui, có một nỗi lòng nào đó khiến tôi khó chịu. Khẽ tặc lưỡi, lấy tay vuốt tóc mái ngược ra sau, khó chịu thật. Cậu ta vậy mà dám bỏ bê tôi tận 3 tháng trời?! Đáng ghét, vô tâm thì vô tâm, nhưng như này thì hơi quá rồi!!

- "Chẳng có kẻ nào giống cậu ta cả!"

Phù, được rồi. Tôi nên bình tĩnh lại, đến khi gặp vấn đề rồi hẵng giải quyết, tức giận bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì.

#8 phút sau#

Đến rồi đây, ngôi nhà đầu tiên, nhưng nói là nhà thì hay hơi không hợp lí cho lắm. Biệt thự thì đúng hơn. Quá trời to rồi!

Ya, xin tự giới thiệu, đây là ngôi nhà rất chi là 'nhỏ nhắn, xinh xắn' của gia đình nhà Humberto.

Chủ nhân của ngôi nhà này chính là một trong những doanh nhân thành đạt của thế giới kiêm luôn đồng nghiệm với ba tôi - Honor Humberto. Hai người này tôi chả hiểu là đồng nghiệp hay là gì mà người thì điềm đạm như Mặt Trăng, người thì hiền hòa như Mặt Trời, chả hiểu hợp tác kiểu gì nữa.

Tất nhiên vợ của chú ấy cũng không phải dạng vừa đâu. Rất trẻ trung, xinh đẹp, và ra dáng con nhà gia giáo, nói chung là chuẩn mực khỏi chê. Bà ấy tên là Larissa Hyacinth, một người bạn thời Sơ Trung của mẹ tôi. Hiện tại hai người vẫn còn liên lạc, vẫn còn giữ mối quan hệ bạn bè rất tốt. Thú thật khi học Sơ Trung, hai người đã chẳng có cơ hội gặp nhau hay liên lạc với nhau. Nhưng tình cờ một lần tôi dẫn bạn về nhà chơi (lúc đó tôi mới 9 tuổi) thì mới biết mẹ của bạn tôi lại chính là bạn thuở xưa của mẹ. Một sự trùng hợp đến kì lạ.

Hai người họ có 3 người con. Hai nữ một nam, người con đầu lòng là nữ hiện tại đã du học bên nước ngoài hiện không có ở nhà, nhưng mỗi năm vào dịp lễ, chị ấy đều sẽ về thăm nhà, có những hôm bận bịu nên chỉ gửi chút quà cho gia đình, bạn bè. Nói chứ chị ấy tài giỏi lắm đấy nhé, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang thì có hàng tá người theo đuổi. Nhưng xin chia buồn, chị ấy đã là hoa có chủ rồi nhé. Hìhì. Chị ấy tên là Helianthe Humberto, hiện đang 26 tuổi, thiên thần hộ vệ của gia tộc Humberto.

Con thứ của họ là một người con trai, một người chính trực nhưng hơi trầm tính, hướng nội. Anh ấy hiện đang là sinh viên đại học nên cũng chẳng có khi ở nhà. Một người ngoài lạnh trong nóng, lạnh nhạt bên ngoài nhưng ấm áp bên trong, thật hạnh phúc khi có một người anh như thế. Tôi thì phận làm con cả nên có ước cũng chả được. Anh ấy tên là Heloise Humberto, hiện đang 22 tuổi và là ác thần của gia tộc Humberto. Anh ấy cũng đang có công việc tại Canada, lâu rồi chưa về nhà.

Người con cuối cùng kiêm luôn báu vật của gia tộc Humberto - Helena Humberto. Người con gái dịu dàng nhất, nết na nhất, dễ thương nhất và nhiều mặt nhất gia tộc, người con gái đó cũng chính là bạn thân của tôi thưa quý vị. Người đời nói cấm có sai, 'trên đời này chẳng có ai hoàn hảo cả' câu nói đó áp dụng rất đúng trên người Helena. Cậu ta là một người dịu dàng, ân cần, tốt bụng, nhưng chỉ số phần trăm ác độc của cô nàng tôi dám cá nó còn gấp 3, gấp 4 lần chỉ số phần trăm tốt bụng. Trần đời tôi chưa thấy ai mà đeo một lớp mặt nạ dày đối với người thân nhưng mỏng dính đối với người ngoài cả.

----------------

Helena pov: Xin chào mọi người, tôi là Humberto Helena, 17 tuổi, hiện đang học năm hai của trường K&Q lớp 11A5. Chắc bản thân tôi và gia đình tôi mọi người cũng đã biết nhỉ? Như mọi hôm, tôi vẫn ngồi chờ đợi bữa sáng mang tới và thưởng thức chúng. Nhưng khi vừa mới đưa món đầu tiên lên miệng thì...

- Hắt xì!!

Tôi hắt hơi một tiếng và thầm nghĩ trong bụng:

- "Ai nhắc mình vậy ta, bà mà biết đứa nào nói xấu bà, bà cho mày nếm mùi của sự đau đớn luôn."

- Con sao thế, Lena? Cảm lạnh sao?

Giọng nói có tông điệu trầm bổng, ấm áp và chứa phần lo lắng này thì chỉ có thể là cha của tôi thôi.

- Dạ, con không sao thưa ba, chắc ai đó nhắc đến con thôi.

Tôi trả lời.

- Một tiểu thư thì phải giữ phép lịch sự tối thiểu, đặc biệt là ở trong bữa ăn, mẹ nhớ là đã dạy con điều đó?

Còn giọng nói nghiêm nghị này là của mẹ tôi, nói thật tôi rất yêu mẹ, nhưng không thích cách dạy của mẹ, các cậu biết đấy, tôi là một tiểu thư đài các nên phải giữ phép lịch sự tối thiểu kể cả trong nhà. Và người đặc biệt huấn luyện tôi chính là mẹ, nhiều khi tôi còn bị nhịn đói vì đã làm trái luật. Nhưng vì vậy nên tôi mới trưởng thành như này nè.

- Vâng ạ, con xin lỗi thưa mẹ!

Mặc cho là vậy, nhưng tôi vẫn ghét cay ghét đắng cái kẻ nào đã nhắc đến tôi, làm tôi bị nhắc nhở, tôi thề tôi mà biết kẻ đó là ai, tôi sẽ băm hơn thành trăm mảnh!

Khi dùng xong bữa sáng, tôi thường sẽ ra đợi ở phía ngoài phòng khách, chờ Alex, chờ con nhỏ điên khùng khùng đó đến để gọi tôi đến trường. Mọi người đừng thấy nó thân thiện rồi nảy sinh cảm tình. Nhìn thế thôi, nhưng nó điên lắm đấy, đặc biệt là trong cái tuổi nổi loạn này. Vì trong nhà giờ chỉ có mình tôi thôi, nên tôi nghĩ tôi sẽ ở lại kí túc xá tại trường, ở đó có bạn có bè, chứ ở nhà, hơi chán. Vả lại suốt ngày xem ba mẹ tình tứ nhau tôi thấy mình chả khác nào người tàng hình cả. Haizz~

Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì tôi nghe thấy tiếng chuông cổng vang lên. Theo phản xạ thì tôi liền nhìn về phía tiếng chuông. Một người hầu chạy lại và kính cẩn nói:

- Xin chào, đây là gia tộc Humberto, xin hỏi, ngài là ai ạ?

Trong thiết bị, một giọng nói trầm vang lên một tiếng:

- Alex.

- !

Chỉ cần nghe thấy tiếng đó thôi, tôi lập tức chạy tới chiếc chuông và nói:

- Đợi tao một chút, Alex! Tao ra ngay!

Rồi phi như bay vào nhà bếp.

- Ra dáng một tiểu thư chút đi, Lena!

Mẹ tôi trách móc, nhưng cũng đưa hộp cơm trưa cho tôi, dặn dò vài tiếng rồi kêu tôi đi nhanh không muộn.

Chỉ cần nhiêu đó, tôi vớ lấy chiếc cặp và chạy ra khỏi nhà. Khi chuẩn bị xong, tôi liền trượt ra khỏi tổ ấm của mình. Trước cổng, một cô nàng cùng tuổi tôi đang đứng chờ ngoài cửa. Mái tóc đen dài được cột gọn gàng phía sau, vài lọn tóc che khuất tầm mắt cô làm nàng ta trông cá tính hơn hẳn. Đôi mắt màu đen sâu thẳm như mê cung không thấy đáy, nhìn vào lâu coi chừng lại bị hút vào hố đen vũ trụ. Bộ đồng phục dành cho nữ sinh năm hai được mặc chỉnh chu trên người làm tăng lên vẻ xinh đẹp cho cô nàng này.

Tuy nhiên, tôi khẽ giật mình khi nhìn thấy sắc mặt của cậu ta.

- Hiếm hoi thật, khi mày trông luộm thuộm như thế này.

Không, chẳng có gì lạ cả. Chẳng qua là càng ngày càng đáng ghét thôi. Tôi không thích cậu ta với nụ cười nửa miệng như thế.

- Tao đoán nhé, là mày bận chuẩn bị dàn phụ kiện trên người chứ gì?

Tôi có thể coi đây là một lời cà khịa ngầm không, hơi đụng chạm nha.

- Mày thật sự nghĩ vậy?

- Ừ, nhìn phát biết ngay mà.

Nở một nụ cười thường ngày, điều này càng làm tôi cảm thấy câu nói này đang khiêu khích tôi.

- Sáng ra, tao không muốn đấu khẩu với mày.

Tôi quay mặt đi, thật sự thì cãi nhau với Alex giống như cãi nhau với luật sư vậy. Nằm mơ cậu cũng không thể cãi thắng.

- Cãi nhau với tao thì không được nhưng với thằng bồ mày thì được sao? Từ bao giờ mày lại phân biệt như vậy?

Tôi điếc rồi? Hay thật sự là sáng nay Alex đã ăn rác?! Nếu không thì sao nó lại có thể thở ra một câu thối đến như thế?!

- Tao với nó làm bồ nhau khi nào?!!

Tôi tức giận kéo cổ áo của đối phương xuống gần gương mặt mình để trách vấn. Cậu ta cao hơn tôi gần 10 phân đấy. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Alex, tôi biết chắc mình đã rơi vào bẫy của cậu ta!

- Nó là ai? David à? Tao đã ám chỉ đến cụ thể ai đâu? Mày... rốt cuộc là đang nghĩ đến ai?

Như đạt được mục đích của bản thân, Alex khẽ cười thích thú. Cậu ta áp sát vào tôi, tay nắm chặt lấy cổ tay tôi kéo lại không cho thoát. Gương mặt xinh đẹp kia vẫn nở nụ cười, nhưng lại vô định đến đáng sợ.

- Tsk! Được rồi, được rồi! Tao thua!!!

Ván cờ lật ngược, tình thế xoay chuyển bắt buộc tôi phải giương cờ trắng đầu hàng. Khi thoát khỏi vòng tay của đối phương, tôi nhanh chóng di chuyển nhanh lên phía trước, cách một khoảng an toàn.

Alex, Alexandria Jonathan, con bài tẩy của nhóm chúng tôi. Cậu ta là thành viên cuối cùng của nhóm, đồng thời là thành viên mà nhóm chúng tôi coi trọng nhất. Biệt danh của cậu ta trong nhóm là "thuốc an thần". Cậu ta độc, chúng tôi biết, nhưng không có không được.

Khi đặt Alex và trong đám đông, rất dễ để nhận ra cậu ta, nhan sắc đó thật sự không đùa được đâu. Thêm vào đó, khuôn mặt của Alex sẽ luôn đi kèm với một thứ - nụ cười. Không phải Là một nụ cười thân thiện đâu, công nghiệp cả đấy. Cậu ta có một nụ cười của riêng mình, một nụ cười chỉ có mình cậu ta có, nụ cười làm nên thương hiệu của Alex.

Tính cách thì rất mất dạy, vì sao? Đụng vào người yêu của Alex thì được, nhưng chỉ cần một cọng tóc của Alina mà đứt, tên xấu số đó sẽ chết. Nhưng đây là tính tình bên trong cậu ta, chỉ có chúng tôi mới nhận thấy.

Còn đối với thiên hạ, Alex rất thân thiện, cậu ta hoà đồng với bất kỳ ai mà cậu ta bắt gặp. Chính vì điều đó mà danh xưng mà học sinh K&Q dành cho nó là "Thiên Thần Hòa Bình của K&Q" - kẻ được cho là hiền lành nhất trường.

- Hửm? Mặt tao dính gì sao?

Ánh mắt của Alex hướng về phía tôi. Ơ, bộ nãy giờ trong vô thức tôi luôn nhìn về nó sao? Trong khi suy nghĩ, bước chân của tôi đã chậm lại rồi sao??

- KHÔNG....KHÔNG CÓ!!

Tôi bối rối hét lớn, bước đi bắt đầu nhanh hơn, tỏ ý thái độ tránh né cậu ta. Đáng ghét thật chứ! Tôi cam đoan rằng cậu ta đang mỉm cười thích thú vì phản ứng của tôi.

Hiện tại, tôi đang rất dễ tức giận. Một, hiển nhiên là do Alex. Hai, vì người mà bọn tôi sắp gặp là một người quan trọng hóa vấn đề thời gian. Lại còn là người có máu cà khịa nặng trong người, là kì phùng địch thủ, là kẻ thù truyền kiếp của tôi!

Trong số đám bạn của mình, cậu ta chính là kẻ mà tôi hận cay ghét đắng nhất. Hận vì không thể băm cậu ta cho Lucky nhà tôi ăn, ghét vì chẳng muốn gặp cậu ta vào những lúc sáng sớm nhưng lại bắt buộc phải gặp! Kẻ mà tôi đang nói đến là thiếu gia độc nhất vô nhị của nhà Lawrence - David Lawrence!!!

Alex pov: Tôi bật cười thành tiếng nhìn sang cô nàng đang 'phóng hỏa' mà thở dài một tiếng.

Vốn dĩ ở ngoài vẫn thoải mái hơn ở nhà mà.

Công nhận một điều rằng sau 3 tháng, Helena đã có một sự thay đổi rõ rệt, trưởng thành và cá tính hơn rồi. Nhan sắc thì khỏi phải bàn, nhưng chắc tính cách thì vẫn vậy nhỉ?

Xem nào, nói cho các cậu nghe, dù David và Helena là kỳ phùng địch thủ, lại là couple nổi tiếng nhất trường.

Ghét của nào trời trao của đó.

Tôi bất lực lắc đầu trong vô thức. Vì mỗi lần chúng nó gây chuyện, tôi lại là người ra can ngăn. Cũng phải thôi, trong nhóm, trừ 'cậu ta' ra thì Alex tôi là người duy nhất có thể ngăn được các cuộc ẩu đả trong nhóm.

Tuy nhiên, nếu một trong hai không đổ dầu vào thì sẽ không có trận hoả hoạn nào hết! Nhưng linh cảm của tôi nói rằng, không dễ thế đâu cô bạn, vì nếu đã có người khiêu khích trước thì sẽ không tránh khỏi chiến tranh đâu.

Ôi trời, tôi không muốn làm cái rào chắn mãi như thế đâu. Mà sao hai đứa này mỗi khi gặp nhau là lại như chó với mèo, như nước với lửa thế nhỉ? Hi vọng hôm nay sẽ là một ngày bình yên...

Vì thật sự hôm nay, tôi không có sức mà can bọn nó đâu.

#10 phút sau#

Các cậu nói xem, tôi có nên trở thành nhà tiên tri không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro