3. Âm hồn thứ ba - Gấu Bắc Cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiểu thuyết] Quạ Đen.

Author: Maria Mai

----------------

.

.

.

"Một lần nữa tôi công nhận, ngủ là trạng thái khiến con người đáng yêu hơn nhiều."

.

.

.

----------------

#Quay lại 10 phút trước#

David pov: Tôi là David Lawrence, 17 tuổi, hiện đang học năm 2 tại trường Cao Trung K&Q, lớp 11A4.

Tôi sinh ra trong một gia đình có danh tiếng khá nổi tiếng trong giới thượng lưu, đó là gia tộc Lawrence do cha tôi - Dominic Lawrence điều hành. Người là một 'vị vua', một 'người anh hùng' trong lòng tôi, ngay từ hồi còn tấm bé tôi đã luôn ngưỡng mộ người cha này. Tôi luôn mong ước rằng lớn lên sẽ giống như cha, một người lãnh đạo tuyệt vời. Cha tôi rất oai phong, cha có mái tóc màu bạc lấp lánh ánh kim, đôi mắt xanh lam ngọc hiền như lông tơ vậy.

Đặc điểm: Rất đáng ghét.

Còn mẹ tôi, một người phụ nữ lịch thiệp, sang trọng và quý phái. Mẹ sở hữu một mái tóc đỏ dài mượt độc nhất trong gia tộc, đôi mắt màu vàng sắc sảo như chim ưng làm tăng lên sự quý phái và sang trọng của một quý bà. Mẹ đẹp lắm, người đẹp nhất trên thế gian này. Mẹ là Danielle Lysandra, người mẹ quá đỗi hoàn hảo của tôi.

Đặc điểm: Rất đáng yêu.

Một con người đáng ghét cặp với một người đáng yêu. Đó là cha mẹ tôi.

Còn tôi? Là con trai độc vô nhị của gia tộc Lawrence. Vậy thôi, cậu còn mong chờ điều gì nữa chứ?

Nhưng tính cách của tôi, thì chẳng giống ai cả. Tôi cũng không biết nói sao nữa, không xác định được. Khi ở gần người này tôi sẽ khác, còn ở cạnh người kia tôi sẽ khác. Có điều tôi có thể phân ra 5 loại chính.

Thứ nhất là vẻ vô tâm, cái này chắc là di truyền từ cha hồi trẻ, đối với luồng tính cách này, nó sẽ đến khi tôi gặp người không thân thiết với mình. Dù họ có như thế nào tôi cũng không để tâm cho lắm. Tôi sẽ phớt lờ họ dù họ có sắp chết đi chăng nữa. Dân số thế giới đang có nguy cơ bùng nổ, tôi làm việc đấy cũng đúng chứ sao.

Thứ hai là trẻ con, khi tôi ở cạnh gia đình. Vì tôi là độc nhất, là duy nhất của gia tộc này, cho nên việc tôi được cưng chiều từ thuở còn thơ đến tận bây giờ cũng không có gì ngạc nhiên. Tôi càng muốn được cưng chiều, tôi sẽ càng nũng nịu và trẻ con hơn. Làm nhiều quá thì cũng thành thói quen, giờ nó là một phần tính cách của tôi luôn rồi.

Thứ ba, là bất cần đời, cái này xảy ra khi tôi gần đám bạn mình. Thử nghĩ coi, khi cậu chơi với một tập thể nhiều năm liền, cậu sẽ không hòa đồng với tập thể đó....mà cậu sẽ hòa tan. Tôi là nhân chứng sống đấy! Nên hãy tin tôi, tôi nói thật!

Thứ tư, đối với Alex và Keivin - một cộng sự cũng như là bạn thân nhất của tôi, thì tôi sẽ trở thành một con người lười biếng. Tôi không biết là hai đứa nó hay bản thân tôi có năng lực gì đặc biệt, mà chỉ cần nhìn thấy hai đứa nó là tôi chỉ muốn lười thôi. Chắc do bọn nó chiều tôi quá đấy. Mà khi không ở cạnh mấy đứa này, tôi cũng chỉ dành thời gian để ngủ.

Còn thứ năm, luồng tính cách này chỉ dành cho một người duy nhất, Helena! Kiêu ngạo, cục súc, bạo lực,...tất cả những gì đáng ghét nhất và khốn nạn nhất của tôi đều dành cho cậu ta. Vì sao? Đừng hỏi tôi, Hỏi Cậu Ta Ấy!!!

Như mọi người biết đấy, mỗi sáng tôi sẽ chờ hai người 'hộ tống' mình đến trường. Dù là bạn bè lâu năm, nhưng tôi chả thể coi hai đứa nó là đàn bà, con gái được, tính khí như đàn ông thế kia thì ai mà coi là con gái được (ít nhất là Alex). Chắc trước khi đầu thai Chúa Trời đã trao nhầm giới tính cho hai đứa nó quá, mà không chỉ hai đứa nó đâu...

Nhìn qua ống nhòm, tôi thấy rồi! Bóng dáng hai cái đầu một đen một xanh đang nói chuyện với nhau, chắc lại nói xấu tôi và 'mấy đứa nó' đây mà. Thật là, mình chưa làm gì hết mà đã gây chiến rồi! Nhưng chuyện gì thì cứ đợi khi nào ra đến cổng thì giải quyết. Tôi liền vớ lấy cái máy ảnh và xuống nhà.

Trong 4 người bạn là nữ giới của tôi, tôi ghét Helena nhất! Cậu ta dám bảo tôi là đồ Yếu Sinh Lí đấy!!! Nghĩ xem, một thằng đàn ông chuẩn men nghe câu nói đó có tức không?!!! Có chứ!!! Thế mà sáng nào người mà tôi gặp đầu tiên lúc nào cũng là cậu ta?! Tại sao?!!!

- Cha mẹ, con đi đây.

Tôi kính cẩn nói với ba mẹ, rồi xách cặp và ván trượt chạy ù ra khỏi cửa.

- Đi nhẩn nha thôi con!

Tôi có thể nghe rõ đó là giọng nói đó là giọng của mẹ, giọng mẹ tôi là giọng đặc biệt nhất trong nhà mà. Nường tôi không có thời gian để đáp lại mẹ đâu, con dở người nào sẽ quạu lên nếu tôi ra trễ dù chỉ vài phút.

Ra đến cổng, tôi bắt gặp hai con người xinh đẹp đáng ghét nào đó. Người ta thường gọi là cái gì nhỉ? Ờ.....à! Mĩ Nhân! Phải, việc gọi hai cậu ta là mĩ nhân cũng không ngoa đâu. Cơ nhiên khi nhìn thấy Alex, tôi cảm giác hôm nay cậu ta có gì đó là lạ.

Tôi chụp lấy cánh tay của Alex kéo về phía mình, một tay ghì chặt ở eo, một tay cầm cánh tay trái mà hôn. Tựa cằm mình lên đầu đối phương, giương ánh nhìn khiêu khích về phía Helena. Ha, đúng như tôi dự đoán, mặt cậu ta đang tối sầm lại, tôi có thể cảm nhận được sát khí nồng nặc đang cố siết cổ mình. Nhưng nhiêu đây nhằm nhò gì! So với tôi, nó vẫn còn nhẹ chán.

Lí do tôi làm chuyện này? Thì Alex đối với Helena, không! Phải nói là đối với tất cả bọn tôi là một thứ gì đó rất quan trọng. Cậu ta như một liều thuốc an thần ấy, không có là không được. Việc tôi tranh dành Alex với Helena cũng chỉ là chuyện thường ở huyện thôi.

- Gì đây? Mày muốn gì, David?

Nhận được 'món quà' bất ngờ từ bạn của mình. Con ngươi của Alex khẽ dao động, cậu ta nhướng mày thờ ơ hỏi tôi, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, chắc cũng đoán ra được ý đồ của tôi rồi. Vậy mà còn hỏi, tao là đang 'nhớ' mày đấy!

- ......

Không phải là tôi không thể trả lời, mà là không muốn trả lời. Như đã nói ở trên, tôi thật sự rất lười khi ở cạnh cậu ta, mệt lắm, tôi chỉ muốn lấy cậu ta làm bệ đỡ thôi. Nghĩ như nào làm như thế, tôi ôm chặt Alex, vùi mặt xuống vai cậu ta, dụi dụi mái tóc trắng của mình vào hõm cổ đó. Ấm quá đi, dễ chịu thật...

- Nhột...cái thằng này...

Alex nhăn mặt, nhưng rồi cũng để yên cho tôi muốn làm gì thì làm. Mày cứ chiều tao như vậy tao sẽ bám mày hơn đấy, thuốc an thần.

- Làm ơn, đừng quên mất sự hiện diện của tao!

Ấy chết, xin lỗi Helena, tao lỡ quên mất mày. Nhưng rồi cũng không để tôi tự đắc được lâu, cậu ta đi đến, giật ngay Alex ngay lúc tôi đang lơ là. Mất đi điểm tựa, tôi suýt trượt chân mà ngã xuống. Cau mày nhìn về thủ phạm gây ra. Khó chịu thật, cậu ta đang nắm tay Alex...

----------------

Alex pov: Linh cảm thôi, nhưng hai đứa nó....đang tranh dành tôi đấy à? Như trẻ con tranh dành đồ chơi vậy, 17 tuổi rồi chứ có phải là con nít đâu?

Làm ơn giúp tôi với. Giờ tôi đang lâm vào một hoàn cảnh éo le. Cơ thể tôi gặp dây trói rồi!

Đằng sau tôi là David, tay trái nó đang ôm chặt lấy eo của tôi kéo sát vào người, tay phải cũng không yên phận mà ghì chặt lấy cổ tay tôi. Nó ấn nhẹ cằm lên vai, nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình.

Còn Helena, tay cậu ta vòng ra sau eo tôi, tiện công nhéo cho David vài phát, mặt cậu ta song song với David, hai con ngươi xanh trời trợn lên nhìn nhau đầy ám khí. Nói chung bọn nó đang cãi nhau, qua thân xác của tôi!

- Của Tao!

Không! Của tao mới đúng chứ! Thân xác này là cha mẹ cho tao, là chúa trời cho tao quyền sở hữu! Không phải của hai chúng mày! Tao không phải đồ chơi đâu mà dành qua dành lại!

- "Đau...."

Tôi mệt mỏi buông lỏng mình. Hơi quá rồi thì phải, thân xác của tôi đang nói rằng nó đang bị đau. Cũng phải, độc trong người có lẽ vẫn còn.

Tôi cần làm gì đó...Tựa mái tóc đen dài của mình lên người đằng sau, dù tay phải đang bị kiểm soát nhưng ít ra tôi vẫn cử động được. Đưa tay áp vào má David, tay còn lại vẫn còn tự do nên tôi xoa đầu Helena vài lần.

Chí ít, bên cạnh tụi này vẫn ổn hơn là ở nhà.

- Hửm? Sao thế?...

Tôi hỏi. Chắc cảm nhận được sự cưng chiều của tôi ,bọn nó khựng lại một chút, nhìn vào tôi rồi lấy bàn tay vừa truyền hơi ấm ấy nắm lại, nhưng rồi lại tiếp tục cãi. Tsk, thất bại! Nhưng ít ra hai cậu ta đã chịu thả lỏng hơn chút. Thôi thì, cứ để yên như này một lúc vậy, tôi nghĩ tôi cần nghỉ ngơi.

----------------

David pov:

- "Đáng yêu thật đấy..."

Tôi biết cậu ta sẽ nghĩ như thế... Và chắc rồi, tôi cũng vậy. Alex thật sự rất đáng yêu, nhất là khi ngủ...

Thơm quá đi, tôi thầm nghĩ khi dụi vào mái tóc dài của cậu ta. Hương thơm của lá bạc Hà thoang thoảng xộc vào cánh mũi của tôi, một làn hương nhè nhẹ không quá nồng khiến người ta mê mẩn mà...

- Tạm đình chiến... nói tao nghe đi.

Helena đương nhiên cảm nhận được, sự nghiêm túc trong lời nói của tôi. Nó không phải là một con ngốc chỉ biết cắm đầu vào sáng.

- Nói gì?

Tôi lười nhác giả vờ nghĩ. Nặng nề mở miệng đáp:

- Alex rất lạ.

- ........

Lạ? Thể lực yếu hơn bình thường. Tôi chỉ cần nắm chặt cổ tay đã thấy vết hằn đỏ.  Hơn nữa, cậu nghĩ Alex chịu để yên cho tôi lộng hành sao? Không có đâu. Tôi nhận thấy được, nó đã cố vùng vẫy để thoát ra khỏi bọn tôi.

Bình thường nó có thể đánh tay đôi vật chúng tôi ra bã chỉ trong một đòn. Và giờ?

Tôi không tin Helena không nhận thấy được những điều trên, càng không tin nó không biết lí do.

- Tao đoán.....là độc.

- Độc?

- Trúng độc, cụ thể là ăn phải độc.

Không hẹn, chúng tôi đồng thời nhìn cô gái bị kẹt ở giữa. Độc ư? Alex cũng có lúc bất cẩn đến mức ăn phải độc sao? Không đùa chứ, tôi tưởng cơ thể nó kháng độc?

Ba tháng nghỉ, có phải là dài quá rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro