4. Đội trưởng - Bóng Ma Đầu Đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiểu thuyết] Quạ Đen.

Author: Maria Mai

----------------

.

.

.

"Không phải cứ gia đình, thì đã ưa nhau."

.

.

.

----------------

Alex pov:

- Thả tao ra...

Tôi gần như muốn kiệt sức trong phút chốc, tôi quá bất lực với mấy đứa bạn của mình.

- Chút nữa đi.

Đáp lại tôi là David, cậu ta vẫn còn ôm chặt lấy tôi. Không muốn, ra kia mà ôm Helena của mày, tao quá mệt mỏi rồi...

- Thả nó ra David! Sắp muộn rồi!

Helena cáu lên, cậu ta đã tha cho tôi từ vài phút trước, nhưng con 'gấu bắc cực' này vẫn chưa chịu buông! Rốt cuộc mày lì đến mức độ nào vậy, David?!

Nhưng ít ra cậu ta đã thả tôi ra với một thái độ miễn cưỡng, nghe lời vợ thế?

Tôi tiện tay nhéo nhẹ má cậu ta một cái. Cũng không thể quên xoa đầu Helena được, nếu không họ sẽ lại cãi nhau cho mà xem.

Nhưng chỉ được 10 phút yên bình. Đang trên đường đi, hình như là va vào nhau nên đâm ra hai bọn họ lại bắt đầu Đấu Khẩu.

- Thôi! Khổ Quá! Tao Bảo Dừng Là Dừng Cơ Mà!

Tôi hét lên, hắc tuyến nổi đầy trên trán. Má! Tôi cáu thật rồi! Hai người kia cũng vì vậy mà 'tắt điện'. Cả ba bọn tôi đứng lặng người một lát, sau đó tiếp tục di chuyển.

- Sao hai tụi bay ghét nhau dữ vậy? Mức độ ghét nhau của bọn mày là bao nhiêu phần trăm thế?

Tôi có hỏi hai đứa nó khi cả ba đang đi song song với nhau. Mục đích là để phá vỡ bầu không khí khó thở này. Nhưng hình như đó là một quyết định sai lầm, khi câu hỏi vừa thốt lên, cả hai cô cậu tiểu thư thiếu gia đều nhất thời im lặng, bầu không khí trở nên đáng sợ mức cần thiết.

#Một lúc sau#

- Mày ghét Hội trưởng thế nào, bọn tao ghét nhau như thế.

- À...Hả?! Gì cơ?!

- 'Captain' ghét Kevin thế nào, bọn tao ghét nhau như thế!

- ....Bọn mày nói gì?

- Và 'con bánh bèo bạo lực' kia ghét 'thằng út' như nào, bọn tao ghét nhau như thế.

Hai người cùng đồng thanh nói, câu nói cuối cùng phát ra khiến người nào đó đứng chết lặng. Ờ, người đó là tôi đấy, trong đầu tôi hiện còn đang nhảy số, có quá nhiều dữ kiện nhập vào đầu tôi khiến não tôi không kịp load!

Tình trạng hiện tại của tôi phải nói là 'hóa thành đá'. Những câu nói của hai con người kia làm tôi không thể không bất động. Có 3 lí do khiến tôi hóa thành tượng đá:

1. Sao bọn nó có thể tỉnh bơ mà nói ra những câu gây tổn thương 'sâu sắc' tinh thần đồng đội như vậy chứ. Từ trước tới giờ hai người họ chưa bao giờ nói đụng chạm tới những người bạn khác, vậy mà giờ...không biết nói gì hơn....

2. Tôi nhớ không nhầm thì hình như những người ghét nhau đến tận xương tủy thì hay bất đồng ý kiến với nhau, và không hề có trường hợp nào mà tôi gặp có phiên bản ngoại lệ.

Helena và David, hai người đó ghét nhau từ lúc mà tôi làm quen với họ, phải nói là họ cực kì ghét nhau.

Nếu như khi hai đứa cùng đưa ra ý kiến cùng chung điểm thì sẽ gây gổ với nhau bằng tư tưởng:

"Mày bắt trước ý kiến của tao đúng không?!"

Còn nếu đưa ra khác quan điểm, sẽ gây gổ với nhau bằng lí do là:

"Không phải! Quan điểm của mày hoàn toàn sai, của tao mới là hợp lí!"

Nhưng như tình huống ở trên, hai bọn nó không hẹn mà cùng đưa ra những câu nói phải nói là 'hoàn hảo' với câu nói của đối phương. Câu cuối lại còn đồng thanh cơ đấy, và không hề có một cuộc gây gổ nào diễn ra?!!

3. Tự nhiên bọn nó nói xong câu cuối, tự nhiên tôi thấy hai bọn nó giống một cặp đôi...Chắc do tôi tưởng tượng...Chắc vậy rồi... Vì nếu như thật sự giống, trang trường sẽ bùng nổ mất.

----------------

Mon pov: Ờm...chào! Mon Kelwinn là tên của tôi, 17 tuổi, học năm 2, lớp 11A5, trường K&Q là thông tin các cậu biết về tôi. Tôi được chuyền từ gen của mẹ, nên tôi sở hữu một mái tóc đen nhưng lại ngắn chứ không dài như mẹ, đôi mắt màu đỏ tươi như màu máu, rất đẹp, mẹ tôi bảo thế còn đẹp thật hay không...thì tôi không chắc...

Ừm....nói gì nữa nhỉ? Gia đình hả? Gia đình tôi thì...nói sao nhỉ...à! Gia đình tôi là một trong những gia tộc lớn mạnh nhất thế giới, rất nổi tiếng trong giới thượng lưu.

Người gánh vác vai trò điều hành cũng như là người lãnh đạo tối cao của gia tộc kiêm luôn người ba của tôi - Truman Kelwinn. Ba là người lạnh nhạt, ít nói, nhưng một khi ba tức giận đỉnh điểm thì lúc đó...ba có thể tiêu diệt luôn một đất nước nếu muốn.

Ba nghiêm khắc, tôi yêu ba nhưng đồng thời rất sợ ba. Ba bận lắm, thi thoảng tôi mới thấy ba trong vòng 1 tuần, hoặc có khi trong vòng 1 tháng tôi mới gặp ba 2-3 lần, nên hầu như trong tuổi thơ của tôi chỉ có mẹ.

Ba có mái tóc màu đen xám khói, đôi mắt đen xám xanh như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, ba rất đẹp nhưng...đáng sợ lắm...

Còn mẹ tôi...các cậu tưởng tượng xem...bà ấy là người như thế nào? Hiền hậu? Bao dung?

Không...tất cả đều không phải...mẹ tôi, bà ấy cũng giống ba tôi vậy. Bà ấy là con gái út của gia tộc Katelyn - Olivia Katelyn gia tộc đó nổi tiếng với cách giáo dục con cái một cách nghiêm khắc, cho nên mẹ tôi đã áp dụng cách giáo dục đó lên tôi. Nó đáng sợ lắm, mẹ dạy tôi phải ra dáng một người phụ nữ trưởng thành, phận làm con gái thì phải dịu dàng không được ăn to nói lớn như con trai.

Nhưng ba tôi lại dạy, là con trưởng, cần phải mạnh mẽ, can đảm và quyết đoán để gánh vác trọng trách 'người lãnh đạo tương lai của gia tộc'. Nhiều khi tôi hơi rối với cách dạy khác một trời một vực của ba mẹ, nhưng nếu tôi ghép nó lại thì cũng khá là ổn đấy chứ, nhỉ?

So với ba, mẹ tôi có một mai tóc đen dài, đôi mắt màu đỏ rực như mặt trăng máu giữa bầu trời đêm thanh vắng, khác với ba, mẹ hay cười và rất khéo ăn nói nên nhiều người thích mẹ lắm. Nói trước, mẹ của tôi là bạn thân của mẹ Alex (Alex là ai thì chắc mọi người cũng biết nhỉ?). Hai người quen nhau từ hỏi còn tấm bé nên bọn tôi cũng được làm quen từ lúc đó.

Lúc nãy tôi có nói tôi là con trưởng, nghĩa là ngoài tôi ra ba mẹ còn có những người con khác. Đúng! Ngoài tôi ra, tôi còn có hai người em khác, đứa em đầu tiên, nói từ gì cho nó hợp lí đây nhỉ?

À...được mệnh danh là 'đứa con của thần Aphrodite' với tài năng và sắc đẹp được thừa hưởng từ ba. Nó tên là Martha Kelwinn, theo người ngoài, nó là một cô bé 16 tuổi sở hữu mái tóc đen ngắn và đôi mắt đen xám xanh như giọt sương mỗi sớm. Nhưng theo tôi, nó không khác gì một con cáo già cả, nó...giả tạo lắm...nhưng chả hiểu kiểu gì tôi lại không thể ghét nó được...

Còn đứa em trai...nó là một đứa ngỗ nghịch và phá phách...Nó là một chàng công tử được nuông chiều từ bé nên từ nhỏ cho tới lớn, nếu nó muốn thứ gì thì bắt buộc nó phải có cho bằng được. Kelwinn Magnus, 15 tuổi, học năm cuối trường Sơ Trung Eternal, mái tóc hung đỏ (nó bị loạn sắc tố), mắt hai màu xanh xám và đỏ đục là những thứ người ta biết về nó - Tam thiếu gia nhà Kelwinn.

Đó là gia đình của tôi...nói vậy đã được chưa..? Nói trước, tôi không muốn người ta biết tôi là con trưởng nên tôi thường hay nói 'không, tao là con một!' cho bạn mới làm quen. Dù gì thì, chúng nó cũng không hứng thú với tôi. Tôi thích ẩn mình, bản thân là con của một gia tộc lớn, sẽ rất phiền phức nếu tôi trở thành "điểm tâm" của thiên hạ.

Tôi rất ít khi giao lưu với người khác, cho nên có thể cậu sẽ không thể thấy tôi xuất hiện nhiều đâu. Thời gian đó tôi chắc cũng đã ngủ vì trốn tránh rồi...

'Ting tong...ting tong...'

Ai vậy nhỉ? Bạn ba mẹ à? Hay là bạn của Martha và Magnus? Không...lúc nãy hai chị em nhà Jonathan vừa đến mà...vậy chắc là...

- Xin thứ lỗi, đây là nhà của gia tộc Kelwinn, mạn phép cho hỏi các vị là ai?

Đó là quản gia Lyle của nhà chúng tôi, ông ấy đã làm việc ở gia tộc chúng tôi lâu lắm rồi...

- Humberto!

- ....Lawrence.

- Alex.

Ba tiếng nói, ba giọng điệu khác nhau vang lên. Chà, sao tôi lại có thể quên được họ nhỉ?

Tôi với lấy cái cặp sách, chạy thẳng ra khỏi cửa...

----------------

Tán lá cây xanh rợp dưới ánh trời. Bình minh đã đến, chiếu rọi lên nửa địa cầu tăm tối. Ánh dương như có đôi cánh vàng, dang rộng mà bao bọc khắp tuyến đường trên trần gian.

Bánh răng của cuộc sống bắt đầu lăn, nhịp điệu cuộc sống bắt đầu được mở. Khu đô thị chứa các tòa nhà cao chọc trời, hay cả khu đồng quê ngập bóng cây.

Tất cả, đều được khoác lên mình bộ phục trang ấm áp của Mặt Trời.

Trên một góc phố nhỏ của khu đô thị, trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp ngoài con đường lớn, góc phố vẫn chưa được Mặt Trời gọi tên.

Vắng vẻ, tối tăm, tĩnh lặng - Những cụm từ có thể dùng để miêu tả khung cảnh nơi đây. Ấy vậy mà, đây lại là nơi cư trú của những quý tộc thế giới. Trong đó có cả gia tộc hùng mạnh nhất địa cầu, cũng ở tại nơi đây.

Ba hình bóng thiếu niên trực chờ ngoài một tòa nhà lớn đã làm điểm nhấn cho bức tranh.

Hai nữ một nam, họ đều sở hữu dung nhan tuyệt trần, như ba bức tượng thạch cao thanh tú. Vẻ đẹp thật khó có thể không ngoảnh đầu lại nhìn, và cực kỳ khó quên khi đã từng thấy.

Tựa như được điêu khắc từ những tinh hoa của đất trời, họ trông thật giống những con búp bê sứ được trưng bày trong lồng kính. Dung mạo chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể chạm vào.

- Xin lỗi...

Cả ba không hẹn mà cùng ngẩng mặt lên nhìn theo hướng giọng nói.

Chủ nhân của tiếng gọi là một thiếu nữ nhỏ con. Hình bóng đó bước ra từ tòa nhà khổng lồ kia, không nói không rằng buông hờ một tiếng xin lỗi.

Không đầu không đuôi, nếu như không phải chơi với nhau từ lâu, cá chắc cả ba người kia sẽ không thể hiểu được ý nghĩa câu nói.

- Lâu không gặp, đội trưởng.

Nữ nhân tóc xanh cất tiếng, lờ đi câu xin lỗi của người đối diện. Đồng tử mang sắc hương của trời nhìn thẳng vào cô nàng mắt đỏ, nở nụ cười chào đón sau tháng ngày không gặp mặt.

Sắc đỏ rực không nói gì, lặng lẽ gật nhẹ đầu. Tay cô siết chặt vào dây đai cặp, quay gót bước đi trước.

Ngỡ ngàng trước hành động của người cầm đầu, thiếu niên tóc trắng nhanh chóng chỉnh đốn lại tư thế, vội vàng chạy theo bóng lưng nhỏ hơn. Hai thiếu nữ còn lại, họ nhìn nhau, rồi nhìn hai con người kia, phì cười một tiếng rồi nhanh chóng đi theo.

- "Mong khi đến đấy, nó sẽ không khó chịu..."

Cô nàng tóc đen nghĩ thầm trong bụng. Bước chân khoan thai, không nhanh cũng chẳng chậm, khoảng cách an toàn với người phía trước. Cô ngước mắt nhìn lên, ánh dương tà không hay lại chiếu thẳng vào đôi ngươi.

Nhưng nhiêu đây thì đã là gì, một chút tia nắng không thể khiến ta mù được.

Sẽ ổn thôi, hôm nay sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro